Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

해찬 / hc

Skinny - Edith Backlund

Xuyên qua tấm gương kia, một giọng nói nhỏ nhẹ độc ác chợt xuất hiện, tái hiện lại từng lời nhận xét cay độc mỗi khi có người ngắm nhìn mình trước nó. Hay ít nhất đó là trong trường hợp của Haechan. Buổi sáng hôm nay cùng với buổi sáng hôm qua và có thể là cả buổi sáng ngày hôm trước đó nữa, Haechan cảm thấy chán ghét cái giọng nói nhỏ xíu đó vô cùng.

Cậu nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu đáng sợ của bản thân, Haechan lại một lần nữa nghe thấy giọng nói độc địa đó. 'Sao mày lại béo đến thế, chỉ cần ngừng ăn là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà.' Cậu thở dài và nhanh chóng quay mặt đi, cậu chẳng hề muốn chuyện xảy ra với Jeno ngày hôm qua lặp lại.

Haechan đã rất lo lắng cho Jeno, tại sao cậu ấy lại tập luyện nhiều đến thế cơ chứ? Cậu cũng đã thử dò hỏi nhưng rồi cũng chỉ nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời.

Cậu cẩn thận lựa chọn loại quần áo có thể giúp cậu trông không phát phì, sau đó nhanh chóng bước xuống cầu thang. Cậu đã lên sẵn kế hoạch ngày hôm nay cùng với Renjun, đó là đi đến lễ hội trò chơi ở gần đó.

Vừa đặt chân xuống tầng bên dưới, cậu liền thấy Renjun đang ngả mình trên chiếc ghế sofa để chờ cậu. ''Xin lỗi nha, mình xong ngay ấy mà.'' Haechan nói, đưa tay xỏ vào chiếc giày bên trái trong lúc ngồi bệt xuống sàn. 

''Không sao đâu, mà cậu đã ăn chưa đấy? Dù gì cũng không cần phải vội.'' Renjun vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Haechan.

''Mình vừa ăn sáng rồi.'' Cậu đang nói dối, thật ra là cậu đã chẳng có gì bỏ bụng từ bữa sáng ngày hôm qua. Cậu còn ước rằng mình đã không ăn gì vào cả ngày hôm qua cơ nhưng khi ấy tất cả mọi người đều có mặt nên việc nói dối là hoàn toàn không thể.

Để che giấu tiếng mời gọi từ bao tử, Haechan ho vội. Không dám nhìn vào Renjun, cậu đứng thẳng người sau khi cột chặt mớ dây giày và nhanh tay vớ lấy chiếc túi đeo của mình. ''Nếu cậu muốn chúng ta có thể đi liền luôn, mình chuẩn bị xong hết rồi.''

Renjun đứng dậy với chiếc túi đã nằm yên vị trên lưng và cả hai cùng nhau đi về phía cổng.

Bước đi trên đường phố tấp nập nhưng cả hai đều lựa chọn sự im lặng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Haechan đưa mắt nhìn xuống chiếc áo trên người mình, cảm thấy phần bụng lại dư ra thêm một chút. Cậu khẽ cau mày, hóp chiếc bụng đáng thương vào và đặt một bàn tay lên đó để che giấu nó khỏi những người xung quanh. Cậu chợt di chuyển ánh mắt về phía bên phải và ngay lập tức đập vào mắt cậu là một biển quảng cáo với những người mẫu có thân hình thật hoàn hảo đang ra sức đánh bóng  cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mĩ. Nó làm cậu nhớ đến cuộc trò chuyện với CEO ngày hôm trước.

***

''Vậy thì, cháu có thể làm điều đó không ạ?'' Haechan gặng hỏi Kim Youngmin, CEO của SM

''Tại sao cháu lại muốn làm việc này cơ chứ?'' Youngmin đáp, chỉ mấy phút trước thôi Haechan vừa cầu xin ngài để được thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ và làm trắng da. ''Cháu biết là sẽ có nhiều người hâm mộ nhận thấy được sự khác biệt chứ?''

Để giúp bản thân trở nên đẹp đẽ hơn. Haechan tự nhủ với bản thân, nhưng đương nhiên là cậu phải nói khác đi với CEO rồi.

''Cháu đã đọc qua rất nhiều bình luận của các fan, họ nói cháu nên làm điều này.''

Youngmin dành một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ về vấn đề này, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân. Mất khoảng hai phút sau ngài mới có thể trả lời, ''Không thể được, họ sẽ nhận ra và sẽ có rất nhiều người đổ lỗi rằng ta đã ép buộc một đứa trẻ vị thành niên thực hiện phẫu thuật mất.''

''Nhưng mà...''

''Không là không, đó là quyết định cuối cùng của ta.''

***

Haechan lắc đầu, chợt nhận ra khi bản thân đang chìm trong mớ kí ức đó thì họ đã đến được khu lễ hội. Dù cảm thấy không ổn tí nào, cậu vẫn ráng nặn ra một nụ cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội đến những nơi như thế này và cậu đã sẵn sàng để tạo dựng kỉ niệm với thằng bạn thân này rồi. Haechan và Renjun trao đổi ánh mắt và bước vào khu vực tàu lượn gần nhất.

Sau 4 lần đi, cả hai quyết định nghỉ ngơi và nhâm nhi mấy cây kem mát lạnh. ''Cho em một phần kem dâu, còn cậu ăn gì đây?'' Renjun nói với người đằng sau quầy sau đó quay sang Haechan với một nụ cười trên môi, người đang nhìn chằm chằm vào một vị kem khác ngay đó.

''Ờ... Thôi mình không ăn đâu, mình không đói lắm.'' Haechan đáp, trên mặt vẫn còn một nụ cười lo lắng, cố gắng từ chối món kem ngon lành đầy cám dỗ đó.

Mặc dù bản thân đang rất đói nhưng gần đây cậu đã học được cách từ chối thức ăn và nói dối mọi người về điều đó. Chỉ với câu trả lời rằng cậu chưa đói hoặc đã ăn rồi. Cậu thâm chí còn ngừng việc uống nước có ga, vì cậu đọc được đâu đó rằng chúng có rất nhiều đường có thể khiến bạn mập lên, và điều đó là không thể chấp nhận được.

''Được rồi để tí mình mua cho cậu cái khác nhé.'' Renjun nói với ánh mắt nghi hoặc trong lúc trả tiền và nhận cây kem của mình. Sau khi cảm ơn anh nhân viên, cả hai cùng nhau đi dạo cho đến khi tìm được một băng ghế trống. Ngay khi vừa ngồi xuống Renjun lập tức quay sang Haechan, cậu đang bận tìm chai nước trong chiếc túi của mình.

''Có thật là cậu không đói chứ, nè cứ ăn hết phần còn lại đi.'' Renjun nói với cây kem chỉ còn lại phân nửa trên tay. Uống một ngụm nước, Haechan lắc đầu và giả vờ bận rộn với chiếc túi của mình. Cậu nghe rõ tiếng thở dài của Renjun và cảm thấy mắt mình rưng rưng.

"Haechan à ..."

''Tại sao dạo gần đây cậu chẳng chịu ăn uống gì hết?''

Vậy đó, bí mật của cậu thế là bại lộ.

''Chỉ là... Mấy ngày nay mình không thấy đói lắm.'' Haechan nói dối, mặt đối mặt với Renjun, sau đó nhìn xuống mặt đất và rồi sang bên trái.

''Cậu biết là mình không có ngu mà phải không?'' Haechan có thể nghe ra Renjun đang bắt đầu nổi giận rồi.

''Cậu lúc nào cũng nói dối tớ, đừng như vậy nữa Haechan. Và tại sao cậu lại bỏ đói bản thân như vậy?''

Haechan nghe thấy tiếng Renjun túm lấy chiếc túi của cậu ấy một cách giận dữ và tức tối bước đi thật to. ''Chờ mình với, Renjunie!'' Haechan gọi với theo bóng lưng đang rời đi kia. Cậu chớp mắt và cố gắng phớt lờ ánh nhìn soi mói của những người xung quanh.

Ngày hôm nay đáng ra phải thật vui mới đúng.

Và tất nhiên chính Haechan là người đã làm phá hỏng mọi chuyện, một lần nữa. Dám chắc là Renjun sẽ quay về kí túc xá thôi và Haechan cũng không muốn đụng mặt cậu ấy lúc này nên cậu quyết định đi dạo một chuyến trong công viên ngay bên cạnh lễ hội.

Haechan rút ra khỏi túi bình nước của mình và nhận ra rằng nó đã sớm trống rỗng. Cố gắng dằn cơn khát xuống, cậu tiếp tục bước đi. Bỗng một cơn chóng mặt bất chợt ập đến khiến cậu quyết định dừng lại và ngồi tạm trên một băng ghế.

Bỗng nhiên Haechan cảm thấy đầu mình quay vòng và cậu cố gắng hết sức để dựng bản thân đứng thẳng dậy. Tất cả những gì cậu nhớ được sau đó là bản thân đã ngã quỵ và cơn đau âm ỉ ở một bên đầu.

***

Beep

Beep

Beep

Chậm chạp mở mắt, Haechan thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát. Nhìn xuống, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhưng chắc chắn không phải là của cậu.

Tại sao mình lại ở trong bệnh viện cơ chứ?

Có một bóng người nhỏ bé dần xuất hiện bên khóe mắt cậu. Cậu quay đầu và phát hiện Renjun đang nhìn mình với đôi mắt đẫm nước.

''Mình xin lỗi.'' Cả hai đồng thanh sau một khoảng lặng dài. Renjun cầm lấy tay Haechan và siết lấy chúng thật chặt.

Thậm chí ngay cả khi bác sĩ đến và thông báo rằng Haechan đã ngất vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, Renjun vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của cậu ấy bên trong tay mình.

Posted 14.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com