2.
Jungkook bước vào căn hộ trong sự mơ hồ. Ánh mắt lấp lánh của chàng trai khi nãy vẫn hiện lên trong đầu cậu. Và phải mất một vài phút để cậu nhận thấy đám khói đang bay trước mặt cậu.
Thực tế khá là khắc nghiệt.
"HYUNNGGG!" Cậu la lớn khi chạy về phía đám khói, có vẻ như nó bay ra từ nhà bếp.
Cậu xông vào thì thấy Taehyung đứng cách xa bếp lò bởi những làn khói lớn đang bốc lên từ thứ gì đó mà Jungkook đoán đó lại là một sự nỗ lực nấu ăn thất bại khác.
May mắn thay, không có vụ cháy nào xảy ra cả.
Cậu chạy đến mở cửa sổ phía trên bồn rửa bát, và ném một chiếc khăn gần đó cho Taehyung để quạt khói.
"HYUNG!! EM ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC NẤU ĂN MÀ KHÔNG CÓ EM?" Jungkook một lần nữa hét lên với người đang tỏ ra tội lỗi, Taehyung.
"Anh biết Kookie, nhưng anh chỉ định nấu ramyeon thôi... anh đã nghĩ là, 'Nó có thể khó đến mức nào nhỉ?'" Taehyung quạt mạnh chiếc khăn, xua đám khói ra ngoài cửa sổ.
Jungkook thở dài khi cơn hoảng từ từ dịu xuống "Không có gì cháy cả, ổn rồi. ỔN RỒI." Jungkook tự trấn an.
40 phút sau, căn bếp đã hoàn toàn hết khói và cái nồi khét lẹt cùng với đống ramyeon đã được vứt đi sau khi nó không còn bốc khói nữa.
"Anh sẽ phải mua một cái nồi mới đó." Jungkook càu nhàu và Taehyung chán nản gật đầu.
Sự hỗn loạn vừa nãy đã làm Jungkook chợt quên mất về chàng crush mà cậu gặp ở ga tàu điện ngầm, nhưng ngay khi ngồi xuống, đoạn kí ức đó lại ùa về.
Cậu rất muốn tiếp tục nói chuyện với Taehyung, nhưng cậu vẫn còn đang bực mình vì người lớn hơn xém chút nữa đã làm căn hộ của bọn họ bùng cháy, một lần nữa.
Hệt như là cậu đang sống cùng người em trai hơn là một hyung. Đừng hiểu nhầm, Taehyung rất thông minh ở một số chuyện, như ở trường (anh là một giáo sư tâm lí học) có nghĩa là anh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, và biết cách ứng xử ở mọi tình huống. Taehyung cũng biết cách dùng tiền hợp lí, đó là một tính tốt mà Jungkook noi theo để tiết kiệm tiền.
Nhưng về nấu nướng? Mỗi ngày Taehyung vào bếp là chuyện bình thường, an toàn hay nguy hiểm? Taehyung không biết nữa.
Jungkook rất muốn nói chuyện với Taehyung, nhưng cậu cũng không muốn buông bỏ sự khó chịu của mình cho người lớn hơn, vì vậy cậu ngồi im trên sofa trong khi Taehyung đang liên tục chuyển kênh sang một loại phim truyền hình nào đó. Jungkook gần như bùng nổ với nhu cầu cần chia sẻ.
Taehyung đã để ý đến từng cử động khó chịu của cậu thế nên anh xoay sang Jungkook với một vẻ mặt nghiêm túc và đơn giản lên tiếng, "Nói đi."
Và Jungkook đã kể về việc đó.
Taehyung tập trung lắng nghe câu chuyện của Jungkook. Jungkook thực sự không có quá nhiều điều để nói, nhưng Taehyung đã hiểu được trọng tâm câu chuyện rằng nó không chỉ là khoảnh khắc "ayy cậu thật dễ thương" hằng ngày. Đôi mắt của Jungkook sáng lấp lánh lên như thể cậu thậm chí còn không biết là đang ở cùng phòng với Tae nữa, và cậu nói nhanh, một cách hào hứng, điều mà Jungkook chỉ làm khi cậu thực sự phấn khích và say mê điều gì đó.
"... và em không biết phải làm gì nữa hyung!!! Em cần phải tìm anh ấy, em cần để... để..."
"Sao em không quay lại đó vào ngày mai? Có lẽ nó là lộ trình hằng ngày của cậu ấy. Đi xung quanh vào thời gian đó và thử xem em có bắt gặp cậu ấy ở đó không?" Taehyung rất thông minh về những việc này, một trong những giây phút nghiêm túc hiếm hoi của anh ta.
Jungkook chớp mắt, "Huh, yeah nghe hay đấy." Jungkook nhìn chằm chằm xuống đất và Taehyung xem phim truyền hình của anh ấy, "Sao mình không nghĩ ra nhỉ..." Jungkook lẩm nhẩm.
--------------------------
Ngày hôm sau, Jungkook làm theo chỉ dẫn của Taehyung và cậu quay lại trạm tàu điện ngầm hôm qua, 5 giờ chiều.
Cậu liên tục nhìn xung quanh tất cả các đoàn tàu và những hành khách, nhướn mình lên để nhìn từng nhóm người bước ra khỏi tàu.
Một chiếc tàu điện ngầm đến rồi lại đi, tiếp đó là một chiếc nữa và rồi một chiếc khác nữa. Cậu tiếp tục tìm kiếm trong suốt 45 phút đồng hồ, nhưng hình như người lạ xinh đẹp ấy có lẽ không xuất hiện vào hôm nay.
Khi Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận điều này, cậu khá thất vọng.
"Mình chỉ là không nhìn thấy anh ấy? Hay anh ấy chỉ đi qua đây một lần thôi? Có lẽ anh ấy chỉ đi tham quan nhỉ?" Và điều đáng sợ nhất là, "Có khi nào mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy không?"
Jungkook thở dài ủ rũ và dậm chân xuống đất, trong cái thành phố gần 10 triệu người, làm sao mà cậu có thể tìm được 'subway crush' thất lạc của mình đây?
Jungkook bước lên chuyến tàu kế tiếp vừa đến, cậu chưa ăn gì trước đó, và cảm giác đói bụng bắt đầu dâng lên.
Khoang tàu tương đối ít người khi cậu bước vào, vì vậy cậu ngồi vào chỗ ngồi đầu tiên mà cậu nhìn thấy, đeo tai nghe vào.
Quá trình đi-tìm-tình-yêu-của-đời-mình: Fail.
Cậu nhắn tin cho Taehyung, và nhận lại một icon mặt buồn.
' :( '
//Có một điều Jungkook không hề biết, rằng vào khoảnh khắc cậu bước lên tàu, người nào đó đã bước xuống, và không ai khác: 'subway crush' của cậu.//
Jimin đang bị muộn, khá là muộn rồi. Ước gì Hoseok gọi anh về sớm hơn để anh biết có buổi tập nhảy vào hôm nay hay không. Nhưng ai đó, đã có chút quá dính lấy anh người yêu của mình. Và người đó kinh ngạc bảo rằng đã nói việc đó với anh rồi.
Anh mến Hoseok và Yoongi hyung lắm, thật đó, nhưng từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Hoseok trở nên ít đáng tin hơn và cũng ít thân với anh hơn.
Jimin vội chạy ra khỏi tàu ngay khi cửa vừa mở, anh gần như lại va vào ai đó lần nữa. Bỗng dưng Jimin nhớ lại lần gặp nhau hôm ấy, khi mà anh ngẫu nhiên va phải Jungkook.
Một tầng hồng phấn phủ lên gương mặt xinh đẹp ấy, nếu anh không lầm, thì anh có thể thề rằng Jungkook đã nhìn anh với ánh mắt gì đó hơn chỉ là 'shock', có lẽ là có một chút sợ hãi chăng?
Jimin cười một mình, hình như đã dọa mọi người xung quanh một trận rồi.
Đó thực sự là một suy nghĩ ngớ ngẩn, Jungkook? Bị dọa? Bởi Jimin sao?
Cậu ta thậm chí còn chẳng biết Jimin là ai, có thể là cậu còn chẳng để ý tới việc Jimin va vào cậu.
Ý nghĩ đó làm nụ cười trên mặt Jimin dần tắt. Tất nhiên là Jungkook sẽ không nghĩ về Jimin, sao cậu phải làm thế. Cậu có hàng tá cô gái luôn giành giật nhau để có được sự chú ý của cậu mỗi ngày ở trường. Thậm chí còn có vài chàng trai thầm lặng (hoặc một vài không-thầm lặng-chút-nào) cố gắng làm mọi cách để lên giường với cậu. Và ai có thể chê cười họ, cậu ấy có một vẻ đẹp hoàn hảo đến thế mà.
Jimin cũng phải thừa nhận điều đó thôi.
Anh cuối cũng đến được phòng tập nhảy, muộn 30 phút.
"Jimin hyung! Em mừng vì anh đã đến được." Một người bạn của anh là Yugyeom reo lên và chạy đến bên anh ngay khi vừa đặt túi của mình vào góc tường.
Jimin nở một nụ cười ấm áp.
"Jimin, đừng đi trễ lần nữa." Đội trưởng của họ, Jaebum cảnh cáo trước cả phòng. "Chúng ta đã có Hoseok vắng mặt buổi tập hôm nay. Anh không muốn loại em ra khỏi buổi trình diễn của chúng ta, em nhảy quá tốt nên đừng để điều đó xảy ra."
"Xin lỗi hyung." Jimin ăn năn nói, dường như điều đó đã làm Jaebum hài lòng.
"Okay, bắt đầu lại từ đầu nào."
Hai giờ đồng hồ tiếp đó, bản thân Jimin được tự do trong chính điệu nhảy của anh, và không suy nghĩ vu vơ về Jungkook nữa.
Gần như là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com