2.
"Thế kế hoạch vĩ đại của chú là gì?" Seokjin hỏi, quay qua phía Namjoon. Bảy đứa đang đứng quây thành một vòng tròn trước lối đi bí mật mà Yoongi vừa tìm ra một cách kì diệu. Dù cho cả đám có lẻn ra ngoài được bằng lối này, bảy đứa vẫn sẽ phải tìm ra cách để hoàn thành công việc Filch giao cho vào cuối ngày hôm nay. Đó chính là lý do hiện giờ có sáu cặp mắt tròn xoe đang dán chặt vào Namjoon, thiên tài cao kế, với vẻ trông đợi vô cùng.
"Thế ý chú là sao đây?" Yoongi nhắc lại lần nữa khi thấy Namjoon tiếp tục im lặng.
"Shh.. Anh không thấy ảnh vẫn đang chìm đắm trong VĐCSKS à?" Taehyung suỵt ông anh.
"VĐCSKS?" Jimin nheo mày.
"Thì, Vùng Đất Của Sự Khai Sáng ý," Taehyung giải thích.
"Chú gọi nó thế à?" Seokjin hỏi. "Anh mày gọi là 'Thiên tài Namjoon mode: on' cơ."
Taehyung nhẩm lại cái tên vừa nghe trước khi lắc lắc đầu. "VĐCSKS ngầu hơn chứ," nó phán. "Ngắn mà dễ thương."
"Giống Jimin á?" Jungkook và Hoseok đồng thanh trước khi đập tay cái đét.
"Im đi!" Jimin bất bình rền rĩ trước khi đá cho mỗi đứa một phát vào bắp chân.
"Yoongi," Namjoon đột ngột lên tiếng, khiến mọi người lập tức hướng sự chú ý về phía anh. "Lối đi này dẫn tới tầng trên đúng không?"
"Ừ," Yoongi gật đầu. "Ngay gần kho Độc dược của Snape."
"Giáo sư Snape có lẽ đã ếm bùa lên ổ khóa rồi, chỉ có thể mở nó bằng chìa của thầy thôi," Namjoon lẩm bẩm. "Alohomora chắc không được rồi."
"Dùng kẹp tăm mở thì sao ạ?" Jungkook giơ tay.
"Chắc là.. cũng được chứ nhỉ," Namjoon ngẫm nghĩ một hồi trước khi trả lời. "Nếu giáo sư Snape không ếm thêm bất cứ loại bùa nào lên ổ khóa thì ổn đấy."
"Mà khoan.. Sao em biết mở khóa kiểu đó?" Hoseok cau mày.
"Vì em toàn quên chìa nào là của ổ khóa nào thôi," Jungkook bẽn lẽn cười.
"Đã thế lại còn toàn vứt chìa lung tung nữa," Jimin thêm vào.
"Bất quá thì vẫn còn một lối khác dẫn thẳng vào kho Độc dược đấy," Yoongi nói. "Có một đường hầm đằng sau tấm chân dung lớn đặt cạnh cửa kho. Nhưng nó rất hẹp và đường ra sẽ là nắp ống thông gió trên trần phòng."
"May quá, ít ra thì vẫn có phương án dự phòng," Namjoon gật gù. "Được rồi, kế hoạch là chúng ta sẽ chia làm ba nhóm–"
"Anh chọn Hoseok!" Seokjin cắt ngang, hai tay khua khoắng loạn xạ.
"Mơ đi! Anh làm em bị phạt cấm túc đấy!" Hoseok kịch liệt phản đối.
"Em sẽ là người chia nhóm," Namjoon chặn họng cả hai. "Seokjin đi với Yoongi. Hoseok, Jimin và Taehyung sẽ là nhóm thứ hai."
"Ok con dê!" Hoseok, Jimin và Taehyung reo lên và đập tay háo hức.
"Team mình đúng là đội hình trong mơ nhỉ?" Hoseok toe toét cười.
"Không, mấy đứa là hội hậu đậu thì có," Namjoon nói, làm ba đứa nhóm hai bĩu môi bất bình. "Jungkook và anh là nhóm cuối cùng."
"Namjoon thì cũng vụng về bằng hai người bình thường rồi," Seokjin nháy mắt với Hoseok.
"Hạ thấp hy vọng sống sót của chú xuống đi là vừa," Yoongi vỗ vai thằng em cùng nhà vẻ thương cảm.
"Kệ chứ, ảnh là thiên tài cao kế cơ mà," Jungkook nhún vai.
"Đúng rồi đấy," Namjoon gật gù. "Jungkook và anh sẽ đi theo lối bí mật này lên tầng và phá khóa vào kho Độc dược của giáo sư Snape."
"Anh chán sống à?" Jimin há hốc miệng.
"Đúng là em không nên trông chờ vào chuyện sống sót toàn thây mà.." Jungkook lo lắng thở dài.
"Anh cần nguyên liệu để chế một loại độc dược đủ mạnh để đánh lạc hướng Filch," Namjoon giải thích. "Jungkook sẽ phá khóa còn anh biết rõ phải lấy những nguyên liệu nào. Nếu như mình phải dùng đến đường hầm bí mật, anh sẽ dặn Jungkook những thứ cần lấy."
"Thế bọn em phải làm gì?" Jimin hỏi, chỉ vào cậu, Taehyung và Hoseok.
"Mấy đứa sẽ đánh lạc hướng Filch," Namjoon nói. "Sau khi Jungkook và anh đi, Hoseok sẽ tới tìm Filch và bảo ổng là Taehyung và Jimin đang nghịch ngợm trong phòng. Rồi Filch sẽ quay lại và thấy hai đứa đang phá phách thật."
"Đúng là cao kế," Seokjin cảm thán. "Chú đang đánh vào những thứ mà Filch muốn thấy."
"Thế nên anh mới chẳng bao giờ thắng cờ em được," Namjoon nhếch mép cười. Seokjin chỉ đảo mắt, bĩu môi.
"Tiếp tục này, sau khi Filch thấy Taehyung và Jimin quậy tung mọi thứ lên, ổng sẽ lôi hai đứa về văn phòng."
"Tại sao lại là bọn em chứ?" Taehyung và Jimin phản đối.
"Thì nhiệm vụ của mấy anh là rút 'ngắn' kế hoạch đi* chứ sao," Jungkook phá lên cười cùng Hoseok.
"Lôi chiều cao của anh ra làm trò đùa lần nữa là ăn đủ đấy nhé Jeon Jungkook," Jimin cáu lên và đá thêm phát nữa vào bắp chân cậu út.
"Từ từ, anh có thắc mắc," Yoongi giơ tay lên. "Thế nếu Filch phát hiện ra chú với Jungkook không có trong phòng thì sao?"
"Đó là việc của anh và Seokjin," Namjoon đáp lời. "Khi Filch ở đây, hai người phải trốn trong cái phòng để giấy đó. Nếu ổng hỏi em với Jungkook đi đâu rồi, Hoseok sẽ bảo cả bốn đứa bọn mình đang ngồi làm việc chăm chỉ trong cái phòng đó vì không chịu được Taehyung, Jimin và Hoseok làm ồn."
"Nghe thuyết phục ra phết chứ," Yoongi gật gù.
"Khi Filch rời đi cùng Taehyung và Jimin, Yoongi và hai người còn lại sẽ đi theo lối bí mật này lên tầng gặp em và Jungkook. Mong là lúc đó bọn em kịp làm xong độc dược rồi," Namjoon tiếp tục. "Sau đó, bọn mình sẽ làm tầng dưới náo loạn một phen bằng chỗ độc dược đó. Cũng phải dùng kha khá thì mới đủ để đánh lạc hướng Filch. Khi nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang, ổng sẽ đi ra và để Taehyung và Jimin ngồi lại trong văn phòng. Trong lúc đó, hai đứa sẽ phải tìm đũa phép của cả đám và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đầu cầu thang tầng hai để đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch."
"Và rồi mình sẽ quay về đây để xếp lại đống này bằng đũa phép, đúng không?" Seokjin hỏi.
"Yup," Namjoon gật đầu. "Nhưng Taehyung và Jimin sẽ phải quay lại văn phòng trước Filch để trả lại đũa phép của chúng ta."
"Nghe giống kế hoạch xịn chứ nhỉ," Yoongi gật gù.
"Thiên tài Kim Namchun là đỉnh nhất!!" Hoseok cười toe.
"Nhưng có nhiều thứ lằng nhằng phải nhớ và nhiều việc phải làm quá," Taehyung rền rĩ.
"Tao support cho, bọn mình dính nhau gần hết cái kế hoạch này còn gì," Jimin nói. "Với cả, nghe thú vị ra phết chứ."
"Chắc chắn phải vui hơn là ngồi đây tẩn mẩn xếp lại cái đống giấy vụn này," Jungkook chêm vào, đá cho cái hộp đầy nhóc giấy da một phát.
"Chuẩn rồi," mọi người đồng thanh thốt lên.
"Thế sao đây, dám làm không?" Namjoon hỏi, nhìn cả đám vẻ trông chờ.
"Xong vụ này phải làm một kèo ăn mừng ở quán Ba Cây Chổi đấy nhé," Jimin cười toe toét.
"Tất nhiên! Ôm tập thể nào!" Hoseok reo lên và quàng tay qua vai Yoongi và Seokjin, kéo hai ông anh ở hai phía cạnh mình lại.
"Có cần phải thế không?" Yoongi nhăn nhó.
"Ôm tập thể!!" tất cả mọi người cùng reo, bơ đẹp Yoongi và kéo luôn ảnh vào vòng ôm.
"Làm tí diễn văn khích lệ tinh thần đi Hoseok-hyung," Jimin nói.
"Tại sao lại là anh?" Hoseok bật cười. "Namjoon mới là thiên tài cao kế cơ mà."
"Nah, tao ngu mấy cái này lắm," Namjoon cười. "Với cả, tao nghĩ ra kế hoạch rồi, diễn văn là phần mày đấy."
"Rồi rồi," Hoseok nhẹ lắc đầu, tủm tỉm cười trước khi nhìn một lượt mọi người trong vòng ôm.
"Trước chúng ta, đã có rất nhiều thế hệ học sinh Hogwarts không thể thoát được móng vuốt đen đủi của con quái vật mang tên Cấm Túc. Nên có lẽ bọn mình cũng chẳng đặc biệt lắm. Nhưng chúng ta lại vẫn cứ đặc biệt, vì bảy người bọn mình là một trong số ít người đủ can đảm đứng lên thay đổi sự nghiệt ngã của số phận thay vì làm những gì bọn mình đáng ra phải làm."
"Sao nghe như kiểu bọn mình là người xấu thế?" Jimin thắc mắc.
"Miễn chống lại Filch thì chúng ta không phải là người xấu," Jungkook đáp lời. Jimin ngẫm nghĩ một hồi trước khi gật gù tán thành.
"Và với sự trợ giúp của bộ não thiên tài đầy cao kế của Namjoon cùng sức mạnh đoàn kết của tất cả mọi người, chúng ta sẽ thoát được phạt cấm túc ngày hôm nay!" Hoseok hùng hồn phát biểu.
"Và làm một chầu bia bơ sau đó," Yoongi thêm vào.
"Và làm một chầu bia bơ sau đó."
"Có lẽ mình nên đặt tên nhóm," Taehyung gợi ý.
"Có cần phải thế không?" Yoongi thở dài, ngán ngẩm nhìn thằng em.
"Chuyện đó để sau đi," Seokjin nói. "Sau kèo bia bơ."
✨
Namjoon không có bất kì một khái niệm gì về thứ mùi khó chịu xung quanh mình lúc này, và dù anh có cố gắng đến thế nào để biết được đó là mùi từ thứ gì đi nữa; sau cùng Namjoon vẫn quyết định tốt nhất là nên bơ nó đi. Nhưng việc anh vừa vô tình giẫm phải một vũng nước-gì-đó không hề giúp cho thần kinh nãy giờ luôn căng như dây đàn của Namjoon chùng xuống chút nào.
"Hyung, cẩn thận đấy," anh nghe Jungkook nói vọng lại từ phía trước. "Hình như trước mặt em là mấy bậc thang thì phải– yup, đúng cầu thang rồi."
"Anh sẽ đổi mạng để có được cái đèn pin lúc này," Namjoon thở dài thườn thượt, di di bàn chân khắp xung quanh dò dẫm những bậc thang trước mặt. Áp bàn tay phải vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau lưng, anh bắt đầu lò dò từng bước leo lên.
"Á!" Jungkook đột ngột hét lên.
"G-gì đấy?" Namjoon giật thót mình. "Có gì trên đấy à? Em có sao không?"
"... Tay em vừa chạm vào cái gì rất ghê dính trên tường.." Jungkook ngập ngừng.
"Phù," Namjoon thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, cứ đi tiếp đi, chắc thế. Chắc mình sắp đến nơi rồi đấy."
"Vâng.." anh nghe Jungkook thở dài trước khi tiếng bước chân leo của cậu tiếp tục vang lên đều đều. Hai người họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân dò dẫm trên từng bậc thang vẳng lại trong đường hầm tối như hũ nút.
Sự im lặng khiến Namjoon thấy có chút bí bách. Dù không hẳn là người hướng ngoại, anh vẫn khá hay chuyện và rất ghét những khoảng lặng khó chịu dài đằng đẵng khi đi bên cạnh một người thân thiết.
'Lò dò từng bước một trong một đường hầm đen kịt để đột nhập và lấy trộm nguyên liệu từ kho Độc dược của giáo sư Snape thật đúng là một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu một cuộc trò chuyện,' Lý trí của Namjoon lên giọng đầy mỉa mai. Namjoon gạt phăng dòng suy nghĩ ấy đi, động não nghĩ một câu thú vị để mở đầu một cuộc nói chuyện, và kết quả là đây:
"Em nghĩ cái mùi này là gì?" Ngay khi vừa buột miệng thốt ra những từ này, Namjoon chỉ muốn dộng đầu mình vào tường.
"Mùi này ạ?" Jungkook nhắc lại. Namjoon có thể nghe được phần 'Ông anh ngáo đá này đang nói cdgv?' ẩn trong giọng cậu.
"... Ừ.." Namjoon vẫn cứng đầu hỏi.
"Hơi giông giống kiểu mùi trong hang nhện khổng lồ," Jungkook đáp. "Vâng, khá là giống mùi đó đấy ạ."
"Em đã vào trong một cái hang nhện khổng lồ rồi á?" Namjoon kinh ngạc lặp lại, thấy không ổn lắm với câu trả lời nhận được từ cậu em. Anh vô thức ngoái lại sau lưng, nhưng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì ngoài bóng tối bao trùm, không chắc liệu có vài con nhện khổng lồ đang lồm cồm bò theo mình hay không.
"Vâng ạ, với Taehyung và Jimin," Jungkook đáp lời. "Jimin không thích cái hang đó lắm."
"Cũng không khó hiểu lắm," Namjoon rùng mình một cái, tay vô thức thọc vào túi quần jean để lấy chiếc đũa phép trước khi nhận ra nó đã bị Filch đã tịch thu. Nhưng thay vì đũa phép, anh cầm vào một thứ gì đó mỏng nhẹ, hình chữ nhật quen thuộc..
"ĐIỆN THOẠI!" Namjoon thình lình thốt lên, thầm rủa xả bản thân vì đã không nhớ ra nó sớm hơn.
"Anh có điện thoại á?!!" Jungkook kinh ngạc thốt lên. Namjoon rút dế yêu ra từ túi quần và bật nó lên. Ánh đèn từ màn hình điện thoại lờ mờ rọi sáng gương mặt anh và Jungkook ở ngay phía trước.
"Ôi, công nghệ thật ngọt ngào," Jungkook thở hắt.
"Này, đấy là LG à? Em cũng có một cái y hệt thế!"
"Nó tích hợp đủ mọi chức năng tuyệt vời nhất của một chiếc điện thoại đấy. Còn đỉnh hơn iPhone cơ!"
Namjoon toe toét cười và bật chế độ đèn pin lên.
"Khá hơn nhiều rồi đấy," anh nói khi hai người họ tiếp tục leo thang, lúc này đã nhanh hơn và tự tin hơn một chút.
"Có đèn vào cái là lên đời luôn," Jungkook đáp.
"Xin lỗi nhé, anh cũng ít dùng nên nhiều khi quên béng mất là mình có điện thoại," Namjoon gãi đầu.
"Anh sạc máy kiểu gì ạ?" Jungkook hỏi.
"Trong Phòng Yêu Cầu," Namjoon giải thích. "Nếu em yêu cầu một ổ sạc và điện thoại em sắp hết pin thật, nó sẽ hiện ra ở trên tường."
"Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra," Jungkook ồ lên. "Từ từ, hình như em nhìn thấy lối ra rồi! Anh chiếu đèn lên đây được không hyung?"
"Đây đây," Namjoon đáp lời và lách lên phía trước, hướng đèn pin về phía Jungkook chỉ. Đúng như lời cậu, ánh sáng hắt ra tạo thành một khung viền hình chữ nhật trước mặt họ chỉ có thể là lối ra mà Yoongi đã nhắc đến. Hai đứa lao như tên bắn lên cầu thang, Namjoon suýt chút nữa đã trượt chân ngã giữa chừng trước khi đặt chân đến được chiếu nghỉ trước cánh cửa.
"Đếm đến ba nhé," Jungkook ra hiệu, đoạn cả hai cùng ép bàn tay vào cánh cửa. "Một.. Hai.. Ba!" Hai đứa cùng dồn hết sức lực đẩy mạnh bức tường bê tông trước mặt. Namjoon không chắc lắm, nhưng anh cảm giác như thể Jungkook khỏe hơn anh phải ít nhất ba lần dù cậu nhóc nhỏ người hơn anh. Sau một hồi vật lộn, cánh cửa nặng trịch cuối cùng cũng bật mở. Hai đứa bước ra hành lang quen thuộc trên tầng hai và nhanh chóng tìm ra cánh cửa dẫn tới kho Độc dược của Giáo sư Snape ngay sát lối đường hầm, khe lỗ khóa lấp lánh dưới tay vặn cửa. Jungkook và Namjoon nhìn nhau và cười toe toét.
"Đến giờ tác chiến rồi," Jungkook cười tinh quái.
✨
"Filch! Filch!" Hoseok la lên, ba chân bốn cẳng chạy tới văn phòng của Filch. Cậu lao vào phòng mà không buồn gõ cửa, và nhìn thấy ông giám thị đang ngồi ung dung trước bàn làm việc, mò mẫm bắt chấy cho bà Norris. Trước khi Hoseok kịp tỏ thái độ với hình ảnh không mấy đẹp mắt vừa đập vào mắt mình, Filch chớp mắt đã xua con mèo cưng đi, lườm cậu học trò vừa phá đám một phát tóe lửa.
"Cái gì?! Trò muốn gì hả?!"
"Ừm.. uh.." Hoseok ấp úng, mất một lúc cố gắng nhớ lại phần việc vừa được Namjoon phân công trước khi sực nhớ ra.
"Taehyung và Jimin! Hai nhóc đó không chịu làm việc mà đang quậy tung hết cả mọi thứ trong phòng lên ạ," cậu tuôn một tràng dài. Mặt ông giám thị co rúm lại như một trái nho khô trong cơn tức giận trước khi ngờ vực cau mày dò xét Hoseok.
“Trò biến thành kẻ mách lẻo từ bao giờ thế? Tôi tưởng cậu Jimin đó là bạn trò cơ mà?" Filch mỉa mai, từ từ tiến lại phía Hoseok.
'Chết, bị bắt bài rồi!' Hoseok rối lên. 'Động não nhanh! Nếu là Namjoon thì cậu ấy sẽ nói gì?!'
"Giấy dán tường.. đang bị.. xé rách?" Cậu ấp úng, lập tức hối hận ngay khi vừa thốt ra câu trả lời. 'Mày vừa nói cái quái gì vậy?!' Hoseok thầm rủa xả bản thân trong đầu, nhưng nằm ngoài dự đoán; mặt ông giám thị tái nhợt không còn giọt máu sau khi nghe câu đáp bừa của cậu.
"Xé rách giấy dán tường.." Filch lầm bầm. "TẠI SAO LŨ NHÓC ĐÓ DÁM XÉ RÁCH GIẤY DÁN TƯỜNG CHỨ?!"
Trước khi Hoseok kịp lên tiếng, Filch đã lao vọt ra khỏi văn phòng, xồng xộc tiến về hướng căn phòng cả đám đang chịu trận cấm túc. Hoseok toe toét cười, tự vỗ lưng mình tán thưởng trước khi theo sát gót Filch.
Khi cậu đuổi kịp ông giám thị về đến nơi, Filch đã đang đứng giữa lớp học ngồn ngộn giấy, hai tay bấu chặt cánh tay Taehyung và Jimin để kìm hai đứa lại. Giấy tờ lả tả bừa bãi phủ kín cả căn phòng, đúng như lời Hoseok "hai nhóc năm nhất đang nghịch ngợm."
"Em xin lỗi mà Filch–" Taehyung ra sức vẫy vùng.
"Thầy Filch!" Ông giám thị rít lên.
"Em xin lỗi thầy Filch, bọn em sẽ không làm thế nữa đâu ạ!"
"Vâng ạ! Taehyung bắt đầu trước chứ không phải em đâu ạ, cậu ấy cứ rủ mọi người phi máy bay giấy!"
"Aish, anh đã bảo hai đứa phải nghe lời thầy rồi mà," Hoseok thở dài, khẽ lắc đầu vẻ chán nản. Jimin chạm mắt với ông anh và nháy mắt tinh nghịch trước khi tiếp tục giả vờ vùng vẫy, cố thoát khỏi tay Filch.
"Từ từ đã.." Filch cắt ngang, nhìn một lượt khắp căn phòng. "Mấy đứa còn lại đâu hết rồi?" ông giám thị gắt, lườm Taehyung và Jimin trước khi chuyển ánh mắt nghi ngờ về phía Hoseok.
"Ở trong.. Cái phòng!" Hoseok lắp bắp.
"Namjoon-hyung làu bàu kêu bọn em thật phiền phức," Taehyung xen vào. "Nên ảnh và những người khác lôi nhau vào phòng để giấy làm việc tiếp rồi ạ."
"Ồ, thế kiểm tra thử nhé," Filch nói, buông hai đứa nhóc năm nhất đang vẫy vùng ra và tiến lại phía cánh cửa nhỏ khuất trong góc phòng.
"Thầy đừng làm thế! Namjoon-hyung rất ghét bị người khác làm phiền khi đang.. xếp giấy dở.." Taehyung cuống quýt ngăn ông giám thị lại.
"Và cả ngày hôm nay Yoongi-hyung chưa chợp mắt lần n–"
"Im lặng!" Filch cắt lời Jimin. "Tôi biết chắc các cậu đang dở trò gì đó, đừng hòng qua mắt được tôi!" Ông giám thị đẩy hai đứa năm nhất đang ngáng đường ra, xồng xộc tiến tới trước cửa phòng đựng giấy.
'Làm ơn, làm ơn đừng làm hỏng chuyện nhé Yoongi-hyung, Seokjin-hyung,' Hoseok run rẩy cầu nguyện khi Filch dừng lại trước cánh cửa, chuẩn bị vặn tay nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com