Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Namjoon bị lên cơn 'sốt' em bé.

Điều này thật kỳ quái bởi, một là Namjoon không thể chịu đựng được những đứa trẻ, điều này không liên quan tới việc có con nhé; và hai là Namjoon chưa thực sự đối xử đủ tốt với chúng, nên thật lạ rằng cậu đang dấy lên mong muốn có con thế này.

Chắc chắn một điều, cậu thích trẻ con nhưng chúng dường như chẳng thích cậu. Chúng sẽ luôn khóc khi cậu cố gắng bế hoặc chơi với chúng. Thêm vào đó, cậu là một người vụng về và cái suy nghĩ cố gắng nhẹ nhàng với một đứa trẻ khiến cậu không thực sự chơi với chúng nhiều, cũng khiến người khác nghĩ rằng cậu không thích chúng. Dù vậy cậu vẫn thích trẻ con, và cậu muốn có con. Do đó, cậu gần đây bị một thứ cậu nghĩ là 'sốt' em bé. Tất cả thứ cậu có thể nghĩ tới là những đứa nhóc, trẻ con và mùi vị ngọt ngào từ những bé sơ sinh.

Khi cậu đến với Seokjin, mọi chuyện đều căng thẳng, và khó xử. Họ kết đôi lẫn nhau ở kỳ phát tình đầu tiên, đó là chuyện bình thường, song cả hai chưa từng hẹn hò hay thậm chí là thực sự nói chuyện trước đó. Họ chỉ mới vừa kết đôi như thế. Không phải Namjoon tức giận bởi cậu biết cậu yêu Seokjin chỉ với mùi hương của anh ấy, nhưng thật khó để yêu một người khi bạn chẳng biết gì về họ ngoại trừ tên và ngành học chính trên trường.

Vì thế, sau khi kỳ phát tình và ham muốn đã giảm đi, họ mới nhận ra họ biết rất ít về nhau. Thật kỳ lạ là nhận thức của bạn thay đổi chóng mặt khi cơ thể bạn ngập chìm trong hormones. Giống như bạn không quan tâm bạn đang làm gì hoặc đang làm với ai cho đến khi các hormones biến mất và sau đó bạn chỉ rời khỏi đó để nghĩ rằng 'Mình đã làm cái quái gì vậy?'. Không phải theo kiểu hối hận mà là cực kỳ bối rối ý.

Mất nhiều tháng và nhiều cuộc chiến hơn thế để họ tìm hiểu nhau. Nó khá căng thẳng nhưng họ cũng đã hiểu ra.

Sau một năm, cả hai ngừng cãi vã và bắt đầu trở thành bạn thân của nhau. Cuộc chiến đã quá khó khăn và làm căng thẳng mối quan hệ của họ theo cách mà Namjoon ước cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó lần nữa, nhưng cậu biết ngay từ giây phút đầu tiên cậu yêu người kia, cậu sẽ giải quyết mọi thứ nếu chỉ để làm Seokjin hạnh phúc.

Nó tuy sáo rỗng và màu mè nhưng đó là sự thật. Namjoon trúng tiếng sét ái tình, tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian trước khi Seokjin quyết định chấp nhận số phận phải dính lấy Namjoon, mãi mãi.

Họ chuyển tới sống với nhau sau năm đầu tiên và mọi chuyện trở nên tốt đẹp sau đó. Đó là tất cả những chuyện có thể nói cho tới hai tháng trước, khi Jimin phát hiện em ấy mang thai.

Vậy chuyện Jimin mang thai ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Namjoon và Seokjin? Namjoon lên cơn 'sốt' em bé, thế đấy!

Namjoon trở thành bạn và tận dụng mọi cơ hội để ở gần một omega đang mang thai, bởi một, cậu thích ngửi mùi hương tỏa ra từ người một omega đang mang thai. Mùi hương đó không giống với bất kỳ thứ gì cậu có thể miêu tả, dù vậy, nếu cậu phải miêu tả nó thì nó giống với mùi sữa, mềm mịn và ngọt ngào. Hai, Jimin quá đáng yêu và ai có thể từ chối Jimin khi em ấy yêu cầu thật dịu dàng về mọi thứ khi Jungkook đang bận rộn chứ.

Namjoon đã nói với Jungkook rất nhiều lần rằng nó may mắn thế nào khi bắt đầu gây dựng một gia đình. Jungkook luôn đấm vào tay anh và bảo sẽ chẳng lâu nữa đâu khi Namjoon cũng bắt đầu có một gia đình cho chính mình.

Namjoon chỉ im lặng khi nghe về điều đó bởi cậu biết Seokjin chưa bao giờ nói về chuyện sẽ xây dựng một gia đình cả, họ mới chỉ ở giai đoạn thoải mái trong mối quan hệ của họ được một thời gian và cậu thì không muốn phá hủy nó chút nào.

Thêm vào đó, Namjoon biết Seokjin không quá quan tâm đến chuyện con cái.

Jungkook đã bỏ học đại học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và may mắn thay mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cậu ấy được nhận làm thực tập sinh cho một công ty nổi tiếng và cố gắng gây ấn tượng cho họ, điều đó đổi lại cho cậu ấy một công việc. Giờ cậu ấy đóng nhiều bộ phim khác nhau, trở thành hit lớn. Dù cậu ấy mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, cậu ấy đã có thể làm trụ cột của một gia đình.

Jimin làm việc tại một công ty khiêu vũ với một người bạn chung Hoseok. Jimin và Hoseok đã cố gắng ký hợp đồng với các công ty lớn và nhận được nhiều việc hơn những gì họ có thể đảm nhận. Người ta phải nài nỉ hai dancer trở thành huấn luyện viên cho họ. Jimin, dù mới chỉ đặt những bước chân đầu tiên ở sự nghiệp, đã có đủ tài chính để bắt đầu một gia đình.

Điều đó có nghĩa là, cả hau đều có tiền để xây dựng một gia đình.

Namjoon ghen tị ghê gớm.

Đã bốn năm kể từ khi cậu trở thành bạn đời với Seokjin, cậu đang vật lộn với bằng thạc sĩ trong khi làm việc tại một công ty biên tập. Nó khá khó khăn và cậu luôn bận rộn gấp nhiều lần hơn là cậu muốn, nhưng cậu luôn cố gắng trở về nhà để ngủ với Seokjin vào cuối ngày. Khoản nợ sinh viên không phải là điểm khởi đầu tốt khi nhìn vào tương lai tài chính cho một đứa trẻ.

Seokjin đã tốt nghiệp hai năm trước với bằng cử nhân kinh doanh và mở một tiệm bánh ngọt. Lúc đầu, tiệm bánh gặp vô vàn khó khăn nhưng anh đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Hiện tại, nó vẫn hoạt động tốt song lại không đủ tốt để Seokjin có thể để nó một mình, theo ý kiến của anh ấy, và thường xuyên hơn, anh ấy phải ở lại tiệm bánh hết từ sáng đến tối.

Seokjin cảm thấy có lỗi khi anh về nhà muộn và và đảm bảo mình có mặt ở nhà để ngủ thiếp đi bên cạnh Namjoon vài đêm sau đó rồi lại phải thức muộn những đêm kế tiếp, và vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục tái diễn như thế. Namjoon sẽ không nổi điên về điều đó bởi Namjoon yêu Seokjin và cậu thích nhìn người kia chăm chỉ làm việc để cải thiện giấc mơ của mình.

Seokjin có một vài khoản vay sinh viên cùng với khoản vay kinh doanh cho tiệm bánh của anh ấy, nó khiến anh ấy cũng ở trong tình trạng tài chính giống như Namjoon.

Họ chưa ở trong tư thế đủ tài chính để có thể có con. Do đó Namjoon chưa bao giờ nói về chuyện con cái cả.

Điều đó chẳng thay đổi sự thật là cậu thừa nhận cậu ghen tị với Jimin và Jungkook và đứa bé của cả hai. Thêm vào đó, cậu đang bị 'sốt' em bé. Cậu chỉ là... quá cẩu thả, hoặc lười, hoặc gì đó. Cậu không chắc chắn cậu sẽ nghĩ về việc nói chuyện này với Seokjin và cuối cùng quên nó đi bởi đây chưa phải là thời điểm hoặc địa điểm phù hợp. Và thỉnh thoảng, khi cậu nhớ ra và có cơ hội để nói thì cậu lại quyết định làm việc gì đó khác, như tình dục hoặc ôm lấy nhau. Cậu thà làm những chuyện đó hơn là có một cuộc đối thoại nghiêm túc về việc có thể có con trong tương lai.

Tuy nhiên, cảm giác đó đánh mạnh vào mặt cậu khi hai người tới bữa tiệc sinh nhật của Jaejoong. Jaejong và chồng anh ấy Yunho có một đứa nhóc hai tuổi tên Junsu và một nhóc sơ sinh tên Changmin. Dường như hầu hết các vị khách khác cũng đã có con, và tiệc sinh nhật được tổ chức ở công viên gần nhà là cực kỳ hợp lý cho đám trẻ con chạy lòng vòng xung quanh. Namjoon nhớ đã dành cả ngày để đuổi theo lũ trẻ, lăn lộn vài vòng trên mặt đất và trêu chọc chúng chỉ để nghe điệu cười dễ thương của chúng.

Ngày hôm nay khiến trái tim Namjoon bay bổng với 'nhu cầu có một đứa trẻ'. Cậu muốn như thế này mãi mãi. Cậu muốn có những đứa con luôn cười vui vẻ. Cậu muốn hôn lên bàn tay và cái mũi nho nhỏ của chúng. Muốn cù vào bụng chúng. Muốn nghe tiếng chúng cười. Cậu muốn tất cả mọi thứ được tặng cùng với một đứa trẻ bởi cậu vì cậu muốn có con. Cậu thực sự rất muốn có con.

Cả hai vừa hoàn thành việc dọn dẹp và ngồi lên xe, Seokjin thở dài và nói:

"Những đứa trẻ hôm nay khá tuyệt vời, phải không, được dạy dỗ tốt."

Trái tim Namjoon đập lệch một nhịp và cậu nghĩ đây có thể là thời điểm để hỏi.

"Đúng vậy, chúng thật tuyệt."

"Em có biết điều tốt nhất là gì không?"

Namjoon nhìn tình yêu của mình, ánh mặt trời chiếu vào, lấp lánh xung quanh hình bóng yêu thương của cậu và trái tim cậu đã sẵn sàng.

"Điều tốt nhất là gì?"

"Chúng ta sẽ về nhà mà không có chúng."

Trái tim Namjoon dừng lại khi anh nuốt nước bọt và Seokjin tiếp tục.

"Ý anh là những đứa trẻ thì thật tuyệt nhưng nó chỉ tuyệt khi phải trông chúng trong vài giờ rồi trả chúng về cho cha mẹ. Trẻ con chỉ tuyệt vời khi chúng còn nhỏ mà thôi."

Namjoon nắm chặt tay lái khi lái xe về nhà. Cậu không bao giờ mang cơn 'sốt' em bé này cho người bạn đời của cậu và ngay đêm đó cậu quyết định lờ đi nhu cầu của mình vì cậu yêu Seokjin hơn là nhu cầu có con này. Cậu biết nếu cậu lờ nó đi thì nó sẽ biến mất theo thời gian mà thôi.

------

Seokjin thay đổi thuốc ức chế sau khi họ chuyển về sống với nhau, với một lượng nhỏ hơn. Namjoon phải than vãn với anh liên tục cho tới khi anh chịu nhượng bộ. Lượng thuốc anh từng dùng cực mạnh, đủ mạnh để che đi gần hết mùi hương của anh và chỉ có thể ngửi thấy trong kỳ phát tình, mùi hương cực kỳ mờ nhạt.

Namjoon phải cầu xin anh dùng một lượng ít hơn, cái mà vẫn có thể dùng để kiểm soát sinh sản và kiểm soát kỳ phát tình nhưng cho phép Namjoon thưởng thức mùi hương ngọt ngào từ người bạn đời của mình. Seokjin cũng đã bị đánh dấu rồi nên chẳng ai làm anh phiền muộn nữa.

Kỳ phát tình của Seokjin khá tẻ nhạt so với khi anh không dùng thuốc ức chế, nhưng chúng là kỳ phát tình và chúng đến với sự cáu gắt cùng với ham muốn tình dục cao.

Seokjin đã than vãn bao nhiều lần về việc anh trở nên hứng tình thế nào khi kỳ phát tình tới, nó chẳng khác gì một sự phiền phức kinh khủng. Nó tăng lên một chút khi anh thay đổi liều lượng thuốc ức chế nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được.

Seokjin trở nên chuyên nghiệp trong việc lờ đi sự ham muốn phiền toái bởi nhiều hơn cả Namjoon muốn thừa nhận, Seokjin quá bận rộn để trở về nhà và làm tình trong kỳ động dục của mình. Thật thất vọng! Không phải bởi vì Namjoon cần sex mà bởi cậu cảm thấy vô dụng khi Seokjin đến kỳ phát tình và điều duy nhất cậu có thể giúp anh chính là giao phối. Cậu cố gắng giúp anh càng nhiều càng tốt a!

Kỳ động dục của Namjoon cũng như vậy, theo một cách nào đó, nó chẳng qua chỉ là mức độ khó chịu khi hứng tình. Chẳng có gì là xấu nhưng cậu khó chịu với nó bởi hầu hết thời gian Seokjin quá bận rộn để về nhà và làm tình với cậu. Cậu sẽ không cầu xin hay van nài thành tiếng nhưng trong kỳ động dục, Namjoon rất cần Seokjin và phần lớn thời gian anh lại đi mất rồi.

Cậu hiểu, cậu thật sự hiểu. Thật sự. Cậu hiểu nó. Nhưng nó không có nghĩa là cậu không buồn vì điều đó. Cậu luôn cảm thấy biết ơn khi anh dùng thuốc ức chế bởi nếu không có nó, cậu chắc chắc chẳng có tý sức mạnh nào để tránh xa Seokjin và kiềm chế việc yêu thương omega của mình.

Thực lòng, nó rất khó khăn cho cậu để kiềm chế không ép Seokjin cúi xuống và đâm thật sâu vào trong anh bởi người đàn ông quá mức lộng lẫy kia và cái cách anh ấy mút tính alpha của Namjoon vào bên trong anh ấy quả thực là tuyệt vời không chịu nổi. Namjoon yêu tiếng rên rỉ của người yêu, cách thân thể anh ấy vặn xoắn khi cậu mút đúng vào điểm nhạy cảm trên cần cổ anh.

Dù sao thì kỳ phát tình của Seokjin vẫn trôi qua, nếu Namjoon không để ý tới sự cáu gắt của người kia, cậu chắc chắn đã biết bởi vòng tròn khoanh đỏ ngày trong lịch. Cậu tự hỏi nếu Seokjin cho phép cậu giúp đỡ khi kỳ phát tình tới. Đó quả thực là một ý nghĩ kỳ quái khi có bạn đời của mình trong khi anh ấy còn chẳng thèm quan tâm... hình như 'không quan tâm' không phải là từ đúng... Cậu muốn giúp nhưng Seokjin quá bướng bỉnh và tận tụy với công việc. Không phải anh ấy không thể hiện tình yêu của anh nhưng bạn biết mà, kỳ phát tình là kỳ phát tình và làm tình trong thời điểm đó là khác nhau. Và Namjoon chỉ muốn được cảm thấy cần đến mà thôi.

Lần cuối mà người kia để cậu giúp là khi nào nhỉ?

Chờ đã, lần cuối họ làm tình là khi nào vậy?

Một năm trước?

Đã một năm trước rồi sao?

Cậu nhớ lần cuối cùng họ chuẩn bị làm tình và Seokjin ngủ thiếp đi mất. Điều đó thật như giết người từ trong xương tủy khi đối phương lăn ra ngủ giữa lúc làm tình. Và đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như ít nhất đã vài tháng trước rồi.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế dài, laptop mở đặt trước mặt cậu một bản word, cậu phải viết một trang giấy tóm tắt một câu chuyện cho công ty để chứng minh rằng cậu đã đọc nó. Cậu nhìn chằm chằm vào con trở đang nhấp nháy khi suy nghĩ. Con trỏ như nháy theo nhịp điệu của riêng nó, đánh trôi những suy nghĩ của Namjoon.

Giống như cả hai còn chưa từng quan hệ tình dục bao giờ ấy. Họ chưa từng có thể dành thời gian cho nhau, điều gì khiến Namjoon nghĩ rằng họ có thể nói việc có con hoặc một gia đình cùng nhau? Rồi cậu nghĩ cả hai không thực sự có thể nói về chuyện đó. Nhưng cả hai vẫn còn yêu nhau mà. Phải không?

Đột nhiên trái tim Namjoon co rút lại. Tại sao cả hai không làm tình trong vòng một năm liền? Phần logic của bộ não cậu lập tức nói những lời kiểu 'bởi vì cả hai đều bận rộn', nhưng bên kia não cậu lại tự hỏi có khi nào lý do bởi vì Seokjin không còn muốn cậu nữa.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh luôn vắn mặt. Nói rằng anh ấy bận.

Anh ấy còn yêu cậu nữa không?

Cậu ngả người vào ghế sofa, chôn đầu vào những chiếc gối ôm.

Có khi nào cậu bỏ lỡ những dấu hiệu?

Có khi nào Seokjin cố nói với cậu rằng anh không còn muốn cậu nữa?

Liệu Seokjin có còn yêu cậu không?

"Joonie, anh về rồi nè." Cậu nghe tiếng Seokjin hét lên khi anh vừa mới bước chân vào cửa căn hộ. Cậu có thể nghe thấy tiếng người lớn hơn đạp chiếc giày của anh ấy ra trước khi lê bước vào phòng khách.

"Hey" Seokjin cười mặc dù mệt mỏi.

"Công việc thế nào?" Cậu hỏi như một cái máy và Seokjin nhún vai trước khi đi vào bếp. Mắt Namjoon bám theo anh vào trái tim cậu đang siết lại.

"Anh còn yêu em không?" Câu hỏi tự thoát ra khỏi cổ họng cậu trước khi cậu có thể cản lại nó. Cậu thấy Seokjin dừng lại ở ô cửa trước khi chầm chậm xoay người đối mặt với cậu lần nữa.

"Namjoon?"

"Anh còn yêu em không?" Cậu hỏi lần nữa, lần này mang nhiều sự ép buộc hơn.

"Đương nhiên anh có." Câu trả lời rất cứng rắn, nhưng thực tế là mặt anh ấy trông có vẻ lo lắng khi lông mày của anh ấy dính lại với nhau.

"Thật không?" Sự im lặng trong căn phòng vang vọng giữa họ. Nó làm tổn thương Namjoon nhiều hơn cậu muốn thừa nhận, sự im lặng đó. Câu trả lời của Seokjin trước đó là tự động bật ra và giờ anh ấy đang dành thời gian nghĩ về nó và Namjoon lo sợ nó sẽ thay đổi.

"Namjoon," Thì thầm tên cậu nhẹ nhàng, Seokjin chầm chậm bước qua, đi vòng qua bàn cà phê và đứng trước cậu. Đầu gối của hai người gần như chạm vào nhau. "Namjoon, tại sao em lại nghĩ anh không yêu em nữa?" Ngón tay Seokjin co giật như thể nó muốn chạm vào cậu nhưng tay vào đó nó lại đặt ở bên cạnh anh.

"Em yêu anh, anh biết điều đó không?" Namjoon nói, tay nắm chặt thành nắm đấm, đặt trong lòng. "Anh có biết chúng ta không làm tình trong vòng một năm rồi không?" Namjoon không thể thấy anh ấy khi cậu nhìn chằm chằm vào lòng mình nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, như thể anh ấy vừa mới nhận được thông tin gây sốc vậy. "Em không nhận ra nó cho đến gần đây và em biết anh thì bận rộn với tiệm bánh, còn em thì trường lớp và công việc, nhưng... gần một năm. Ý em là chúng ta mới chỉ bên nhau bốn năm. Nó khiến em tự hỏi," Cậu ngẩng đầu nhìn người kia một cách chậm chạp, để nắm đấm của mình thả lỏng trên đầu gối. "Tại sao?"

Seokjin mở miệng vài lần rồi lại đóng lại như thể anh muốn nói gì đó nhưng chẳng có gì có thể phát ra cả. Anh nhìn đi nơi khác, xấu hổ, cắn lấy môi dưới.

"Anh còn yêu em không?" Namjoon hỏi lần nữa, lần này dịu dàng hơn. Đâu đó trong tâm trí mình, cậu nghĩ đây có lẽ không phải là thời điểm để mang câu hỏi này ra để thảo luận bởi cậu biết kỳ phát tình của Seokjin đã bắt đầu và điều đó khiến hormones của anh ấy cũng hơi loạn một chút nhưng cậu buộc phải làm thế.

Cậu buộc phải nói chuyện ngay lúc này. Cậu sẽ chẳng thể làm được điều gì khác cho đến khi có được câu trả lời. Điều đó thật kỳ quái với cậu vì những cuộc trò chuyện nghiêm túc thường không hợp với cậu lắm. Cậu không thể nói về chuyện có con với người kia mà cuộc đối thoại này cứ thế tuôn ra như chẳng có gì cả.

"Namjoon, anh..." Seokjin thở ra một hơi dài và Namjoon có thể thấy ánh mắt anh sáng lên với những giọt nước. "Anh yêu em bằng cả trái tim mình." Lời của Seokjin thật ướt át và cậu có thể cảm nhận những xúc cảm đằng sau nó.

Namjoon nhìn thấy những giọt nước trượt trên gò má người kia và mở rộng vòng tay cho anh. Anh ngã vào lòng cậu, khuôn mặt anh chôn vào nơi cổ Namjoon và bắt đầu khóc. Những tiếng nức nở nho nhỏ khiến hơi thở anh run rẩy, Seokjin cọ cọ mũi mình lên cổ Namjoon, ngửi hương thơm của cậu, cố gắng bình tĩnh lại. Namjoon có thể cảm thấy mùi hương của người kia đang tỏa ra khắp người mình.

"Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm rất nhiều lần, tay anh túm chặt lấy lưng áo Namjoon và anh lại khóc. "Namjoon, anh xin lỗi vì khiến em nghĩ rằng anh không yêu em." Namjoon lặng lẽ dỗ dành anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh. Đó quả thức là một bước ngoặt kỳ quái, khi thấy Seokjin quá mẫn cảm về chuyện này.

Namjoon ngồi đó ôm lấy tình yêu đời mình, tự hỏi thế quái nào mà lúc đầu cậu lại có sự nghi ngờ này. Cậu cọ má mình lên đỉnh đầu Seokjin, ngửi mùi thơm của anh và hôn lên mái tóc anh dịu dàng. Cậu không nên có bất kỳ một nghi ngờ nào mới phải. Thật ngu ngốc làm sao!

"Joonie, anh yêu em, anh rất rất rất yêu em." Seokjin nói khi anh lùi lại, mặt anh tèm lem nước và đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt đã dừng lại nhưng vẫn khiến đôi má anh ẩm ướt.

"Em cũng yêu anh." Namjoon thì thầm lại. Tay cậu vẫn xoa xoa vòng tròn trên lưng người kia. Cậu không chắc cậu sẽ làm gì nếu Seokjin nói với cậu anh không yêu cậu nữa. Họ là bạn đời, điều đó không thay đổi. Seokjin có thể gỡ bỏ vết đánh dấu, bẻ gãy mối liên kết giữa hai người và yêu một người khác nhưng Namjoon chắc chắc trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ để cậu yêu ai khác nữa. Thêm vào đó, họ sẽ chẳng thể nào kết đôi một lần nữa nếu cả hai gỡ bỏ vết đánh dấu bạn đời này. Namjoon không chắc mình có thể sống mà biết rằng cậu không thể liên kết với một ai đó như anh một lần nữa. Mối liên kết giống một chiếc chăn bảo vệ cậu, cho biết rằng Seokjin đã an toàn và hạnh phúc dù thi thoảng não cậu lại khiến cậu nghĩ ngược lại, cũng như lúc mới nãy.

Cậu có thể chấp nhận sự từ chối nhưng thật đáng mừng là cậu không phải tuân theo nó. Cậu muốn Seokjin muốn mình như thể cậu muốn Seokjin vậy. Nó không phải nhu cầu kiểu tuyệt vọng đâu, chỉ là cậu cuối cùng cũng tìm thấy một người có thể khiến cậu cảm thấy tất cả, dường như luôn luôn thấu hiểu cậu. Cậu cũng phải khó khăn lắm mới có được người này, nên cậu không quá quan tâm tới ý nghĩ sẽ mất họ, không bao giờ.

"Joonie, em sẽ yêu anh chứ?" Seokjin thì thầm, xuyên qua não cậu và làm câm lặng toàn bộ suy nghĩ của cậu, anh dựa vào người cậu và hơi cúi xuống. "Làm ơn." Đôi môi anh áp vào môi Namjoon khi anh nói. Đó là giai điệu mà Namjoon đã lâu rồi không nghe, một tông giọng trầm thấp và quyến rũ, nó đưa cho cậu một tình yêu.

Namjoon kéo người kia vào một nụ hôn khác, thêm một chút ép buộc hơn cái vừa nãy, lưỡi cậu trượt vào miệng người kia. Nó thật chậm và nóng bỏng, như nếm thử một chai rượu ngon, không phải thứ gì đó có thể vội vàng mà chỉ có thể chậm rãi thưởng thức.

Tay Seokjin túm lấy tóc cậu khi anh xoay hông ngồi lên Namjoon. Những ngón tay của anh luồn vào áo cậu, kéo cậu gần hơn và cố gắng một cách vô ích để cởi nó ra. Namjoon cười khẩy và ngả người ra sau, lột áo cậu ra vứt xuống sàn nhà. Seokjin làm theo cậu ngay sau đó trước khi lại dính môi mình với đôi môi người kia.

"Anh muốn làm thế nào?" Namjoon hỏi khi chuyển nụ hôn xuống cổ người kia, khẽ nhấm nháp động mạch cảnh của Seokjin trong khi tay bắt đầu cởi quần người kia. Namjoon mút nhẹ ở nơi nhạy cảm đằng sau tai Seokjin khiến anh phải run rẩy dưới bàn tay cậu.

"Anh không cần biết." Seokjin thì thầm không ra hơi trong tuyệt vọng khi hông anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn trên thân thể người kia. "Cứ yêu anh đi."

Namjoon là ai mà có thể chối từ lời yêu cầu ấy, cậu lật hai người lên chiếc ghế dài, với tốc độ nhanh hơn cả cậu nhận thức được cậu làm lúc này và âm thầm vui mừng. Kéo quần Seokjins và boxer ra trong một cái nháy mắt và vứt chúng xuống sàn nơi gần chiếc áo phông lúc trước, cậu lại trượt về giữa hai đùi anh một cách nhanh chóng.

Di chuyển ngón tay khắp người Seokjin, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể anh. Không quên xoa nắn điểm mềm mại trước ngực người kia trước khi di chuyển xuống dưới để những ngón tay hư hỏng lang thang khắp đùi non trắng sữa và tìm được đường vào. Seokjin ôm mặt cậu, dây dưa với đôi môi cậu trước khi đẩy đầu cậu sang một bên để cậu có thể nhấm nháp nơi cổ anh, điều đó khiến ngón tay Namjoon lưỡng lự trong giây lát.

Namjoon dùng ngón cái để chà sát lối vào mời gọi giữa hai đùi người lớn tuổi, dịch nhờn omega rỉ ra khi cậu đẩy hai ngón tay vào trong đó. Seokjin rên rỉ, đầu tựa vào chiếc ghế dài, hai chân mở rộng hơn cho Namjoon tiếp nhập.

"Namjoon..."

"Em nhớ...anh." Namjoon huých nhẹ cằm người kia cho đến khi cậu có thể chạm vào nơi được đánh dấu, mút nơi đó thật nhẹ nhàng, cậu đan ngón tay mình vào ngón tay anh.

"Chết tiệt!" Seokjin khẽ mắng trong đau đớn khi Namjoon đút ngón tay thứ ba vào trong anh. Namjoon khẽ nhăn mặt và dùng chất dịch nhờn để đút ngón tay mình vào dễ dàng hơn.

Namjoon để ý rằng Seokjin dường như luôn tạo ra một lượng lớn dịch omega khi kỳ phát tình tới và vẫn tạo ra một lượng lớn không kém dù không ở trong kỳ phát tình. Tuy nhiên, Namjoon chỉ muốn dùng chất bôi trơn trong một vài trường hợp, và suy nghĩ bắt đầu sử dụng nó bây giờ hoàn toàn không có. Namjoon chỉ muốn đảm bảo mọi thứ thật tuyệt và trơn tru.

"Làm ơn, làm ơn!" Seokjin cuối cùng cũng bắt đầu nuốt lấy những ngón ngón tay kia và túm lấy đầu Namjoon, kéo cậu lại cho một nụ hôn. Namjoon rút những ngón tay ra và lấy dịch nhờn xoa lên dương vật mình, đưa đẩy nó một vài lần. Cậu hi vọng nó đủ trơn để không làm đau người cậu yêu.

"Sẵn sàng chưa, anh yêu?" Câu trả lời của Seokjin là cuốn chân mình quanh hông người kia và kéo cậu gần hơn. Namjoon lấy đó làm dấu hiệu đồng ý trước khi đặt thành viên của mình và chậm rãi đẩy vào lỗ nhỏ chật hẹp nóng bỏng.

"Mẹ nó, anh chặt quá." Cậu khẽ gầm lên, nó quá chặt để bao bọc cậu. "Thả lỏng nào, anh yêu." Cậu nghiến răng và nắm đùi Seokjin để giúp anh cố gắng thả lỏng. Cuối cùng, sau sự chờ đợi dường như sự vĩnh cửu ở một tư thế của Namjoon, Seokjin thở ra một hơi khi cơ thể đã thả lỏng và thư giãn hơn, khiến cậu có thể một lần đâm vào lút cán. Chờ đợi thêm một vài lần trước khi cậu rút ra đến đầu mút rồi lại đâm sâu trở lại, với nhịp điệu chậm rãi. Hai bàn tay trên lưng cậu siết chặt ở mỗi cái đẩy hông và cậu thì chỉ hôn dính lấy nơi cổ Seokjin.

"Anh yêu em rất nhiều." Seokjin thì thầm. Hơi thở của anh dồn nén lại khi anh cong lưng đón nhận Namjoon và cậu thì ma sát mạnh những sợi dây thần kinh mẫn cảm. Namjoon vẫn giữ tốc độ thật chậm, đảm bảo Seokjin có thể cảm nhận được sự ma sát giữa thành viên của cậu và vách tường nóng ẩm của anh, rồi chìm vào sâu vào lực hút giữa cả hai khi đẩy vào thật sâu, ngay cả khi Seokjin cố gắng ngọ nguậy hông nhanh thêm một chút.

"Em cũng yêu anh." Namjoon có thể cảm nhận ánh sáng hắtlên những giọt mồ hôi hình thành trên cơ thể anh khi cậu giữ tốc độ chậm chạp này. Cậu lơ đãng cắn lên vết đánh dấu khi cậu cảm thấy người ở dưới đã bắt đầu khó chịu vì tốc độ của mình.

"Nhanh hơn đi." Chân Seokjin nâng cao hơn, kẹp chặt quanh hông cậu. "Như em muốn ý." Tay Seokjin mò xuống nắm lấy mông Namjoon, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Anh có thể cảm nhận được nụ cười khẩy trên má mình khi ngón tay Seokjin vung vẩy giữa má mông cậu để chà sát nơi đáy chậu (vùng giữa hậu huyệt và bộ phận sinh dục). Namjoon không thể kiềm lại tiếng rên rỉ hay gầm gừ khi bị chạm vào, và nó chỉ khiến nụ cười nhếch miệng của Seokjin càng mở rộng. Namjoon chỉ là gã khờ khi Seokjin chạm vào nơi đó của cậu. Seokjin thường sử dụng những chiến thuật nho nhỏ để có thứ mình muốn khi làm tình mà.

"Tốt quá nhỉ, em muốn làm tình với anh mà anh chỉ biết than phiền." Namjoon cáu kỉnh nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng, đưa lưỡi ra và nắm lấy hông người lớn tuổi hơn. Seokjin chỉ đảo mắt, búng nhẹ vào lưỡi người kia, cười vào câu trả lời cực kỳ ấu trĩ.

"Em có thể làm tình với anh nhưng phải nhanh lên, nếu không anh sẽ chết vì tuổi ra trước khi có thể bắn ra mất!" Seokjin khúc khíc cười khi Namjoon bĩu môi. Namjoon kẹp chặt hông anh mỗi lần đẩy vào, vỗ chan chát vào mông anh. Nụ cười khúc khích của Seokjin dần chuyền thành tiếng rên rỉ mỗi khi anh kề cổ Namjoon với một nụ hôn ngọt ngào.

Seokjin ôm hai bắp tay Namjoon, móng tay chôn sâu vào trong da thịt mỗi khi anh nâng hông lên để người kia phối hợp với tốc độ đưa đẩy. Namjoon túm lấy đầu gối của Seokjin, đẩy chân anh đè lên ngực anh, đầu gối và bàn chân chạm vào trường kỷ để gia tăng lực đẩy và tốc độ mỗi lần thút hông vào trong Seokjin. Tiếng nước lách chách, tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên của hai người, quần áo vứt đầy căn phòng, và tất cả giống như một bản nhạc mỹ miều cho đôi tai của Namjoon.

Seokjin rên rỉ tên cậu thành các phiên bản khác nhau, và làm ơn đi, hầu hết các từ chỉ có một âm tiết nhưng thật chết tiệt nếu nó không phải là âm thanh mà Namjoon yêu thích. Chôn mặt mình vào cổ của người kia, hôn hít cùng gặm nhấm, tay Seokjin cào vào lưng cậu, ngón tay đâm sâu vào ở mỗi lần thút mạnh.

"Joon-" Seokjin rên lớn tiếng khi nút alpha của Namjoon bịt chặt kín miệng huyệt của anh. "Làm ơn đi mà." Namjoon cười mỉa với sự van nài kia.

Seokjin luôn cầu xin được kết lại nhưng mỗi khi cậu cố gắng kết nút alpha, Seokjin luôn đẩy ra xa. Namjoon từng hỏi anh một lần những câu trả lời là thứ gì đó đại loại như 'bản năng thì muốn nhưng thực tế thì đau bỏ mẹ'. Namjoon hiểu nhưng nó chẳng có nghĩa là cậu không cảm thấy thật tồi tệ, về cơ bản, vì phải ép buộc phóng thích vào trong người kia.

Có thời điểm trong mối quan hệ của họ cậu thực sự dừng lại và không kết nút với người kia. Seokjin trở nên cáu giận, phát điên và đá Namjoon ra khỏi phòng. Khi cậu nhận ra thì Seokjin đã chẳng nói chuyện với cậu trong hai ngày liên tiếp. Namjoon đành phải cầu xin người kia nói chuyện với mình một lần nữa. Sau đó, họ đã tâm sự về những gì đã xảy ra và tạ ơn chúa, Namjoon giờ đã hiểu, một phần nào đó. Kể ra đó là điều mà Namjoon vẫn còn phân vân, làm thế nào Seokjin, hay omega nói chung, vẫn muốn kết nút ngay cả khi nó đau muốn chết. Song Namjoon chỉ đoán nó là một trong những bí ẩn lớn nhất trong cuộc sống mà thôi.

"Anh yêu?" Namjoon gọi anh như muốn hỏi người kia có muốn kết nút hay không. Nó không quá cần thiết để trở thành một câu hỏi bởi câu trả lời luôn luôn là có nhưng nó làm Namjoon cảm thấy yên tâm hơn. Và Seokjin chỉ kéo cậu lại vào một nụ hôn với bàn tay ướt đẫm mồ hôi ở sau lưng cậu. Cậu có thể cảm thấy nút alpha lớn dần và che lấp sản đạo, dù vẫn chưa phải là kích thước đúng của nó.

"Làm đi." Seokjin cắn môi gầm gừ. Namjoon tóm chặt lấy đầu gối Seokjin và đẩy nút alpha vào trong người kia. Seokjin lập tức rên rỉ và cố gắng vặn vẹo giãy dụa khi nút dương vật kéo căng cửa huyệt của anh.

"Em biết mà cưng." Namjoon thì thầm lên nơi cổ người kia và kéo trở ra. Seokjin cong lưng thành hình cánh cung và cắn môi trong đau đớn khi Namjoon đâm hông vào thật mạnh, nút alpha kéo căn qua cửa huyệt, gắn kết hai người với nhau.

Seokjin ngả người ra khỏi ghế trường kỷ và rên rỉ đau đớn, khuôn mặt anh nhăn nhó và ôm chặt lấy Namjoon. Chết tiệt, Namjoon rất gần rồi, cầu gần như bắn ra vì sự chặt chẽ đến từ cơ thể người kia. Seokjin rên rỉ, một giọt nước mắt lăn dài từ mắt anh.

"Em yêu anh." Namjoon xoa xoa đùi người kia khi cậu đảo hông, cố gắng tìm ra góc độ có thể chà xát với tuyến tiền liệt của anh. Cơ thể Seokjin dần thả lỏng cho cậu, thân thể co giật khi Namjoon chạm vào điểm nhạy cảm.

"Ra đi anh yêu."

Seokjin bắn ra với một hơi thở nặng nhọc và lắp bắp tên của Namjoon khi anh bắn lên bụng cả hai. Namjoon cắn xuống nơi đánh dấu và ra ngay sau đó. Cậu tiếp tục cuốn hông mình qua cơn cực khoái cho đến khi Seokjin nắm tấy vai cậu, cơ thể run rẩy vì nhạy cảm quá mức.

"Joon."

Nhấn môi mình lên cổ và xương quai xanh của người kia khi cả hai dần hạ nhiệt từ cơn cực khoái. Seokjin nhấc chân mình trở về ghế dài nhưng lại phải gào lên một tiếng đau đơn. Namjoon đứng hình khi Seokjin đột nhiên thít chặt cậu.

"Đau, Joonie." Seokjin đấm vào vai cậu và cố gắn tìm một vị trí thuận tiện hơn.

"Đừng cử động anh yêu, hoặc em sẽ lại cứng lên và cái nút này sẽ không biến đi đâu." Cậu nhe răng cười với khuôn mặt phồng ra của người kia. Sau vài giây di chuyển, Seokjin dường như đã tìm được một vị trí thoải mái mà nằm thư giãn, cuối cùng, bức trường bao bọc lấy thành viên của Namjoon cuối cùng cũng thả lỏng ra. Họ vẫn nằm nguyên tư thế này một lúc.

"Anh xin lỗi, em biết đấy, về mọi chuyện." Seokjin nghịch những sợi tóc trên gáy Namjoon. Namjoon mơn trớn ở nơi xương quai xanh của anh như một câu trả lời.

"Anh nói thật đấy! Anh biết chúng ta đều bận rộn với công việc và những thứ khác nhưng... chúng ta... hoặc anh... cần phải dành thời gian cho nhau mới đúng." Seokjin kéo mặt cậu lại gần để có thể hôn lên chóp mũi cậu. Trái tim Namjoon như được sưởi ấm không chỉ bởi vì những lời nói đó mà còn bởi vì hành động đáng yêu của anh.

"Em đồng ý và cũng xin lỗi anh. Có lẽ em cũng nên nỗ lực nhiều hơn nữa." Seokjin chỉ chạm nhẹ và hôn cậu lần nữa. Namjoon áp đầu mình vào ngực của người kia khi tay cậu ôm eo người kia, ngón cái xoa nhẹ những điểm mà nó đi tới. Không như Namjoon làm lúc trước, lần này có chút bình thản hơn, như thể cậu muốn lưu giữ mọi đường cong vào trong ký ức. Và có lẽ cậu đã nhớ hết rồi.

Cả hai nằm trên trường kỷ, tay Namjoon chậm rãi lang thang khắp cơ thể người kia khi ngón tay Seokjin luồn vào mái tóc cậu, thỉnh thoảng dựa vào để hôn lên mái tóc đó. Họ cứ nằm ở đó như hòa làm một. Đây chính là những khoảnh khắc mà Namjoon chắc chắc cậu cần Seokjin như người bạn đời của mình, như cậu cần thức ăn và nước uống vậy. Đó là khoảnh khắc mà Namjoon biết cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giữ Seokjin lại trong cuộc đời cậu. 


tbc

link credit trong ảnh (twitter)

4:22pm

17-07-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com