Part 2
Một vài ngày sau mọi chuyện dường như trở lại bình thường vốn có, với sự khác biệt nho nhỏ là Seokjin dành ít thời gian cho tiệm bánh hơn một chút và Namjoon mừng thầm rằng họ có thể ngủ cùng nhau hầu hết mỗi đêm. Cậu sẽ ngủ ngon hơn nếu được ôm Seokjin trong vòng tay mà.
Thế nhưng, cậu để ý số lần Seokjin lột áo cậu ra càng lúc càng nhiều. Không phải là cậu đang than phiền về việc mùi của Seokjin bám khắp người cậu đâu. Thực tế thì nguyên nhân cậu nghĩ về nó là bởi mùi hương của Seokjin càng ngày càng nồng đậm hơn. Thậm chí có vài người đã phàn nàn với cậu về nó.
"Namjoon, gần đây em có dùng thuốc ức chế không đấy?" Namjoon ngẩng đầu lên từ chiếc laptop khi Seokjin bước ra từ phòng ngủ với cái ống thuốc nhỏ trong tay. Cậu đã tiêm thuốc ức chế chưa ấy nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Namjoon mím môi bởi cậu chắc Seokjin đã biết rõ câu trả lời khi anh đang cầm đống thuốc ức chế của cậu. Seokjin nhìn xuống chiếc đĩa với vẻ nghiêm nghị.
"Em không nhớ nữa." Namjoon cuối cùng cũng lẩm bẩm thành tiếng.
"Có vẻ như em đã không dùng nó ba tuần rồi đấy." Seokjin nhìn cậu với một cái cau mày và tay đặt lên môi mình. Namjoon tội lỗi ngoảnh đi, không phải cậu có vấn đề với việc dùng thuốc ức chế đâu, chỉ là cậu quên mất thôi, rất nhiều lần, rất nhiều lần rồi và Seokjin thì luôn nhìn cậu với ánh mắt đó. Cái nhìn cho cậu biết rằng anh không vui.
"Em xin lỗi." Seokjin chỉ thở dài một tiếng trước khi quay về phòng ngủ. Namjoon viết lại vào giấy ghi nhớ để đề phòng và bắt đầu dùng thuốc.
"Lượng thuốc mới sẽ đến trong mấy ngày tới nên hãy bắt đầu lúc đó để theo dõi nó dễ hơn, và đừng có tới khóc với anh khi kỳ động dục của em hành hạ em chỉ bởi vì em quên dùng thuốc quá lâu." Namjoon bị dọa bởi giọng mũi nghèn nghẹt của Seokjin phát ra từ phòng bên cạnh. Seokjin sẽ chẳng bao giờ để cậu chịu đựng một mình đâu, chắc chắn đó. Vì Seokjin yêu cậu mà. Phải không? Namjoon hơi bĩu môi nghĩ và quay trở lại dự án của mình.
----
Một tháng sau Namjoon trườn bò trên giường, xê dịch chân của Seokjin ra để đặt đầu mình lên bụng người kia và tự hỏi kỳ động dục của mình lại chạy biến đâu rồi. Thường thường nó sẽ tới sau một đến hai tuần sau kỳ của Seokjin, nhưng đã một tháng rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu muốn lo lắng lắm nhưng thực sự thì có thứ gì đó trong cậu bảo rằng chuyện này chẳng có gì đâu, mà bản năng thì chưa bao giờ nói dối cậu cả. Cậu tự hỏi liệu Seokjin đã để ý chuyện này chưa nhỉ.
"Kỳ của em chưa tới." Cậu lầm bầm nói vào bụng người kia. Một tay Seokjin xoa xoa mái tóc cậu, tay còn lại vẫn giữ nguyên quyển sách anh đang đọc, anh hơi ậm ừ trước khi trả lời.
"Em có dùng thuốc ức chế lại không đấy?" Namjoon gật đầu. "Có lẽ nó đã xảy ra rồi và em không để ý thôi." Namjoon không chắc mình có thể bỏ qua nó đặc biệt khi cậu biết nó có thể rất tồi tệ vì cậu từng ngưng dùng thuốc một khoảng thời gian. Nó chẳng có vẻ gì là một kỳ động dục tự động trôi qua mà cậu và Seokjin đều biết rõ điều đó. Seokjin lật trang sách rồi lại luồn ngón tay mình vào tóc Namjoon.
Namjoon cọ cọ mặt mình lên bụng người kia, có lẽ cậu đã lỡ nó thật rồi. Cậu đã quá bận rộn suốt mấy tuần vừa rồi với các lớp học và tiến tới cuối kỳ, cũng có nghĩa là các dự án phải hoàn thành và công việc ập vào mặt cậu liên tục hơn mọi khi, khiến cả ngày cậu chỉ có thể điên rồ gấp gáp làm xong mọi chuyện cho kịp thời hạn. Dường như cậu đã quá căng thẳng rồi.
Namjoon khẽ cắn lên vùng da mềm mại lộ ra khi cậu xoa xoa đầu mình làm cái áo bị kéo lên, và nó làm cậu phải nhận một cú đánh nhẹ vì bực bội đến từ người kia.
"Joonie." Seokjin khúc khích cười khi Namjoon cắn thêm lần nữa và bàn tay cậu di chuyển để kéo eo người kia đến gần nơi đầu mình. Cậu vén chiếc áo lên để có thể cọ má mình lên da anh ấy, hít một hơi thật sâu và mỉm cười khi mùi của anh tràn ngập trong phổi. Cậu yêu mùi kẹo bông ngọt lịm của người kia, cậu còn yêu nó hơn khi cậu có thể ngửi thấy mùi chocolate đậm đặc và mùi nhựa thông của mình bao bọc lấy mùi hương ấy.
Hít thêm một hơi nữa, cậu nhăn mày khi ngửi thấy một thứ làm mũi cậu nhột nhột. Một thứ mùi mới. Nó không phải thứ gì khó ngửi nhưng nó quen thuộc tới mức kỳ lạ, cậu không thể chỉ ra nó là cái gì.
"Anh hôm nay có làm chuyện gì khác không Jinnie?" Cậu thì thầm, ngửi thêm một hơi nữa, cố gắng tìm ra cái mùi hương mới này là cái gì.
"Hmm?" Seokjin dừng việc lật trang sách lại, đặt gọng kính lên trên nó trước khi tiếp tục trả lời. "Anh nhớ là mình không có, sao thế?" Ngón tay Seokjin rà rà tóc Namjoon, đẩy nó ra sau tai cậu khi Namjoon hít thêm một hơi thật sâu nữa. Nó thật quá quen thuộc, như thể nó chỉ ở ngay đầu lưỡi cậu thôi và thật bực bội khi cậu chẳng thể gọi tên nó ra được.
"Em không biết, có mùi gì đó lạ lắm." Seokjin hơi nhún vai.
"Bọn anh mua nhiều loại trái cây hơn để thay đổi menu, có thể là mùi loại mới chăng?" Namjoon cau mày, đó không phải là mùi trái cây mới, nó hình như béo ngậy hơn một chút thì phải? Rồi sau vài lần ngửi nữa, cậu quyết định từ bỏ, có lẽ cậu sẽ tìm ra nó sau vậy.
"Được rồi, đi ngủ thôi nào." Seokjin rướn người để tắt đèn.
"Em có thể ngủ đây không?" Namjoon nhẹ hôn vào bụng anh và hỏi, cậu có thể cảm nhận Seokjin phồng má lên.
"Tại sao?" Thường thường Namjoon thích cuộn tròn quanh Seokjin và vùi mũi mình lên tóc người kia. Sự xốn xang này có thể hiểu được vì sự thay đổi đột ngột kia. Mặc kệ, vì một vài lý do mà có thứ luôn kêu cậu nằm lại thế thế này. Sau một khoảng lặng cho Seokjin tự đấu tranh, anh cuối cùng thở ra một hơi đồng ý. Họ dịch chuyển vị trí cho đến khi Seokjin tìm được một tư thế thoải mái mà nằm xuống, Namjoon nằm trên chân anh và cả hai liền trôi giạt vào giấc ngủ.
Namjoon tỉnh dậy vài giờ sau khi Seokjin thô bạo đẩy cậu ra và chạy vội vào nhà tắm. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm giật mở ra và tiếng nôn mửa vang khắp phòng. Nhanh chóng bò dậy, Namjoon chạy vào phòng tắm ngay sau đó.
Namjoon lập tức xoa xoa vòng tròn lên lưng người kia khi tay còn lại với lên giá và túm lấy một chiếc cốc, đổ đầy nước từ trong bồn rửa mặt. Seokjin nhổ ra một lần nữa trước khi dựa hẳn vào toilet.
"Súc miệng đi anh." Seokjin chậm chạp súc miệng rồi nhổ vào trong toilet, lặp lại động tác một lần nữa rồi đưa cốc cho Namjoon. Cậu đóng nắp và giật toilet, đặt cốc trở về giá đỡ rồi nhìn người lớn tuổi hơn.
"Anh ổn không?" Cậu khẽ hỏi, trán Seokjin ướt đẫm như thể anh đang bực tức vậy.
"Anh ổn." Seokjin im lặng vài giây trước khi nói lần nữa. "Vài ngày nay bụng anh không tốt." Namjoon nhíu mày khi đặt mu bàn tay lên trán người kia, nó không nóng.
"Anh nghĩ bởi vì anh vừa mới hết kỳ hai ngày trước." Seokjin nhún vai và Namjoon khó chịu, cậu chưa bao giờ bị nôn dù không uống thuốc ức chế nhưng cậu biết thuốc ức chế của omega khác và mạnh hơn nên cậu chẳng có lý do gì để không tin Seokjin vả, dù nó thật kỳ quái. "Hai tuần nữa họ mới mang thuốc tới, nên chúng ta không thể làm gì được rồi." Seokjin mệt mỏi cười trước sự cố gắng hài hước của cậu và Namjoon không thể nhịn được mà khúc khích một chút.
"Như thể em có thể kháng cự lại sắc đẹp của anh ý." Seokjin đảo mắt, cả hai dường như chịch nhau hơi thường xuyên từ tháng trước, và họ chưa làm tình đã hai ngày rồi. Giờ cũng dễ hiểu tại sao.
"Em vẫn giận mình vì đã quên không gọi trước." Namjoon đỡ anh lên bồn rửa mặt để anh có thể đánh răng.
"Nó vẫn xảy ra mà." Seokjin kéo dài giọng.
"Không phải với em." Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Namjoon nói.
"Được rồi, không sex thì không sex." Anh hơi dựa người về chỗ bệ đỡ. "Nhưng em hơi lo lắng về chuyện nôn mửa này, nó hơi lạ khi bị ốm chỉ vì anh không dùng thuốc ức chế."
Seokjin rửa miệng rồi trả lời. "Không sao, có thể không phải vì thuốc ức chế mà bởi vì đồ ngọt. Anh gần đây đang thử nhiều công thức mới mà." Seokjin rũ vai xuống và trở lại giường.
Bốn đêm tiếp theo mọi chuyện đều diễn ra giống nhau, Namjoon muốn ngủ bên cạnh bụng anh và Seokjin đẩy cậu ra vào lúc nửa đêm để chạy đi mà nôn hết mọi thứ. Đêm thứ năm Seokjin không cho cậu ngủ trên bụng mình nữa và nói rằng đó là lý do anh bị buồn nôn vào lúc đêm như vậy.
Namjoon càu nhàu về chuyện đó không phải lỗi của cậu khi Seokjin phải chạy đi nôn đêm như vậy, và bỏ qua thèm muốn được ngủ trên bụng người kia của cậu, rồi cậu nằm phịch xuống bên cạnh giường. Cậu khẽ bĩu môi bởi rõ ràng cậu có thể nằm ở nơi yêu thích sau đó. Dù cậu vẫn lo lắng về chuyện ói mửa này nhưng mỗi đêm Seokjin lại xua tay như chẳng có việc gì.
"Em không phải là lý do anh bị buồn nôn như thế. Anh nên đi khám bác sĩ mới phải." Namjoon cằn nhằn và kéo Seokjin vào trong ngực, bàn tay áp vào bụng người kia, ngón cái đâm vào da anh và chôn mũi vào nơi gáy Seokjin. Cậu không giận đâu, miễn là mỗi đêm Seokjin ở trong vòng tay cậu, thế là đủ rồi.
"Không, anh nói với em rồi mà, tất cả là tại độ ngọt. Anh sắp hoàn thành việc kiểm tra công thức mới rồi. Tại đồ ngọt cả đấy, anh thề." Namjoon có thể nghe ra sự hờn dỗi trong giọng anh và ngón tay cậu thì nhéo nhéo bụng anh. "Anh sẽ ăn ít đồ ngọt lại xem nó có tác dụng gì không. Với cả dạo này quần anh cũng hơi chật rồi."
"Em thấy quần anh luôn chật thì có, mà cái mông anh thì trông ngon nghẻ chết đi được." Cậu lẩm bầm, giữ nguyên nụ cười khi bị Seokjin đè ra và vỗ mạnh vào mông anh.
Sẽ là nói dối nếu bảo Namjoon không chú ý đến việc người kia tăng cân, và đó không phải là chuyện xấu gì. Namjoon vẫn yêu anh mặc kệ cân nặng nhưng cậu đã để ý thấy chút bụng mỡ lồi ra trên phần giữa mà Seokjin vẫn thường cảm thấy xấu hổ về nó. Mà thực ra nó không phải là sự khác biệt dễ chú ý đến thế đâu.
Còn chưa nói tới mông Seokjin càng lúc càng tròn mẫm ra so với bình thường và thật khó cho cậu để không chạm vào nó, Seokjin sẽ hất tay cậu ra xa ít nhất ba lần một đêm nhưng từ nụ cười trên mặt anh cậu có thể nói rằng anh chẳng mấy khó chịu lắm đâu.
"Thế thì tập thể dục một chút nhé, em hình như cũng béo ra mất rồi." Namjoon thì thầm và hôn vào cổ người kia, nghĩ về cái mông người kia khiến máu mình chạy hết xuống dưới như thế nào. Namjoon ấn vai anh xuống cho tới khi anh nằm ngửa ra, cậu có thể nghĩ được một loại thể dục duy nhất vào lúc này thôi.
"Sáng mai chúng ta phải gặp Jungkook và Jimin đấy, đi ngủ thôi." Seokjin lảng tránh nhưng anh kéo Namjoon xuống một nụ hôn trái ngược với lời anh nói.
"Thế thì em sẽ khiến anh bắn nhanh hơn vậy." Namjoon nhếch miệng cười và lôi quần người kia ra. Seokjin lơ đang vươn người tới phía bên giường và lấy bao cao su ra, Namjoon có thể khiến anh làm tình nhưng anh luôn cứng rắng trong việc sử dụng bao cao su cho đến khi anh uống thuốc ức chế trở lại. Namjoon lấy bao cao su từ tay người kia, đặt sang một bên. Cậu sẽ dùng nó, nhưng cậu muốn làm Seokjin trở nên tuyệt đẹp trước đã.
-----
"Namjoon, tối qua em không đeo bao." Seokjin hét vào cái não vẫn còn đang mơ màng với giác ngủ của cậu và đánh thật mạnh vào vai cậu.
"Thì sao?" Namjoon hơi gầm lên và ngoảnh mặt sang bên khác, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm. "Mình vẫn làm tình mà không đeo bao đấy thôi." Không phải họ luôn không dùng nó, thực tế là họ chẳng bao giờ dùng vì cả hai đều uống thuốc ức chế. Namjoon úp gối lên đầu mình, báo thức của cậu vẫn chưa kêu tức cậu vẫn còn thời gian để ngủ.
"Namjoon," Người kia cáu tiết gầm lên, kéo gối ra khỏi đầu cậu. "Thuốc ức chế của anh hết rồi, nhớ không?"
"Không sao mà, thuốc của em vẫn còn." Namjoon cau có. Cuối cùng nó cũng kích vào não cậu một tiếng ngay khi cậu ngồi dậy và lắp bắp lời xin lỗi. "Xin lỗi, Em xin lỗi."
Cậu làm hỏng mọi thứ rồi, bởi cậu đã hứa sẽ cẩn thận cho tới khi Seokjin dùng thuốc ức chế trở lại. Cậu liếc nhìn đồng hồ khi cậu nghe Seokjin nặng nề di chuyển về phía phòng tắm, họ còn một giờ trước khi tới gặp những người kia. Thở dài rồi đứng lên, cậu đi theo người kia vào phòng tắm và nghe thấy tiếng vòi sen mở lên.
"Jinnie, không sao đâu." Namjoon biết anh tức giận, anh ấy rất kỹ tính trong chuyện đảm bảo họ dùng biện pháp phòng tránh. Nếu cả hai trong thời gian dùng thuốc ức chế, Seokjin sẽ không nói gì nhưng nếu một trong hai không, anh nhất định sẽ dùng bao, và chuyện này xảy ra không thường xuyên lắm. Namjoon biết nhưng giờ cậu có thể thay đổi được gì ngoài việc cầu xin sự tha thứ từ người kia.
Seokjin quăng cho cậu một cái nhìn trừng trừng trước khi giận dữ tắm rửa, nhưng anh vẫn để màn tắm mở ra một chút. Namjoon biết đây là dấu hiệu người kia không quá mức nổi giận.
"Đừng có tùy tiện về chuyện này, Namjoon." Seokjin chuyển ánh nhìn khi thấy cậu bước vào tắm cùng. "Chúng ta có thể mang thai nếu không cẩn thận đấy." Namjoon chỉ gật đầu đồng ý và kéo người kia lại gần. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là thời gian thích hợp để hỏi về những đứa con. Hoặc nói cho Seokjin biết rằng cậu muốn có con.
Cậu hôn lên cổ người kia, lên vết hôn ngân cậu mới tạo ra đêm qua và quyết định cố gắng thuyết phục anh vui vẻ trước cuộc gặp mặt hơn là bàn về chuyện khả năng có con, thứ mà sẽ dấy lên một cuộc thảo luận mà cả hai chẳng có thời gian dành cho nó.
"Mình làm nhanh nhé, có được không anh?"
"Namjoon." Seokjin bực tức đẩy bàn tay đang lang thang trên người anh ra. "Anh vừa mới nói với em cái gì?"
"Em sẽ bắn ra ngoài." Namjoon nhấm nháp nơi cổ anh và túm lấy tiểu Jin, chậm rãi chà xát nó. "Hoặc anh có thể khiến em vui vẻ mà không cần phải làm tình."
Seokjin không trả lời nhưng anh kéo Namjoon lại để hôn cậu và đó là tất cả nhưng gì cậu cần để tiếp tục.
------
Namjoon cảm thấy quá hạnh phúc, họ rốt cuộc cũng làm tình dưới vòi sen. Cậu phải bắn ra ngoài và bắn vào tay anh, ngược lại với việc vào trong Seokjin mà cậu vẫn thích làm nhưng họ không có dùng bao trong khi tắm và điều này làm cả Seokjin vui vẻ. Một Seokjin vui vẻ khiến Namjoon vui vẻ và điều đó là tất cả.
Cậu để ý Seokjin co rúm lại đau đớn khi ngồi xuống lúc ăn tối với Jungkook và Jimin. Có lẽ cậu quá mạnh bạo khi tắm rồi, mặc dù vậy Seokjin không bận tâm lắm với cơn đau mà chỉ nói chuyện với Jungkook và Jimin về việc họ sắp sửa làm cha mẹ. Jimin đã được bốn tháng rồi và bụng em ấy đã nhô lên rõ rệt.
"Bọn em quyết định sẽ không soi giới tính đứa bé và để chuyện đó như là một bất ngờ." Jimin hạnh phúc nói. Jungkook dường như không quá vui vẻ nhưng cậu ấy hôn vào thái dương người kia và Namjoon đoán chắc rằng cậu ấy dằn mình lại để tình yêu của mình được vui vẻ.
"Anh không nói là 'chúng ta' đâu nhưng anh chẳng thể nào từ chối em được." Jungkook thì thầm với một nụ cười.
Namjoon nghe họ tám chuyện về khi có con thì mọi chuyện sẽ khác như thế nào, nhưng không phải cậu không quan tâm đâu bởi vì cậu cực kỳ quan tâm mới đúng. Mọi thứ về một đứa trẻ luôn hấp dẫn cậu nhưng tâm trí cậu lại xem xem gần đây Jungkook có bao nhiêu dính lấy Jimin hơn bình thường. Jungkook vẫn luôn bảo vệ Jimin quá mức bởi Jimin là người rất thân thiện và kẻ khác thường hay lợi dụng cậu.
Tuy nhiên, Namjoon để ý gần đây Jungkook luôn động chạm người kia bằng cách nào đó và nếu họ không ở một khoảng cách có thể chạm vào nhau, mắt Jungkook giống như khóa trên người người nọ. Có lẽ nó liên quan đến bản năng nguyên thủy và việc mang thai, Namjoon kết luận. Nó hấp dẫn cậu hơn là nói về mấy chuyện em bé, khi nhìn một alpha và một omega mang thai tương tác lẫn nhau.Jimin rất mạnh mẽ nên dường như thật ngu ngốc khi Jungkook quá lo lắng về việc bảo vệ em ấy, như Namjoon biết Seokjin biết tự bảo vệ bản thân nhưng cậu vẫn sẽ có ý thức che chở cho anh một cách quá mức.
Cuộc nói chuyện chuyển sang những cái tên khác nhau mà bọn họ đang nghĩ tới. Namjoon liếc nhìn tư thế ngồi quà cả hai, Jungkook ôm choàng cánh tay quanh eo Jimin và ghế của bọn họ thì dính sát hết mức có thể. Jungkook cũng bảo hộ quá mức, trước đó khi họ đi vào bàn ăn cho tới khi ai đó va vào Jimin, Jungkook lập tức gầm gừ thể hiện địa vị của mình. Jungkook cũng nhanh chóng xin lỗi, alpha còn lại hiểu ra khi gã để ý tới omega đang mang thai kia và cũng xing lỗi lại. Không khí thật ngượng ngịu cho tới khi Jimin kéo cả hai ngồi xuống ghế.
Suốt bữa ăn Namjoon chỉ nhìn cách hai người kia tương tác lẫn nhau. Cậu đã từng muốn đi sâu vào nghiên cứu sinh học và học được rằng vết đánh dấu bạn tình ảnh hưởng thế nào đến động lực của một mối quan hệ khi cậu mới bước vào đại học nhưng cậu quyết định bỏ nó bởi cậu nhận ra cậu thích tiếng anh đến mức nào. Những khoảnh khắc kiểu đó khiến cậu tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu vẫn chọn ngành đó. Có lẽ cậu sẽ biết chính xác tại sao một alpha lại hành động một cách nhất định khi có chuyện xảy ra và tại sao omega lại làm những chuyện họ làm.
Cậu nhìn tay Jungkook xoa xoa cổ người kia và cậu ấy lơ đãng liếc nhìn xung quanh. Namjoon biết Jungkook đang kiểm tra nơi này để đảm bảo nó an toàn, cậu đã hoàn thành một khóa học trong đại học trước khi chuyển ngành về phản ứng của alpha và thể hiện sự thống trị trong những tình huống khác nhau, và một trong số phản ứng nhiều nhất chính là kiểm tra an toàn khu vực xung quanh. Hầu hết alpha đều làm mà không nhận ra khi họ nghĩ bạn tình của họ có thể ở trong nguy hiểm. Alpha hành động như vậy hầu như trong vài tháng đầu tiên sau khi đánh dấu và trong giai đoạn bầu bí. Namjoon tự hỏi liệu Jungkook có nhận ra cậu ấy đang làm thế hay không.
"Hai người gần đây dường như thân thiết hơn nhỉ." Jimin nói, thật đột ngột theo ý kiến của Namjoon, bởi họ đang nói chuyện về tiệm bánh của Seokjin, chắc cậu bỏ lỡ đoạn nào đó rồi.Namjoon tập trung vào những suy nghĩ của mình khi nhìn về phía Seokjin.
"Ừ, anh đoán vậy." Seokjin đỏ mặt và nắm lấy tay Namjoon đang đặt trên đùi mình. "Năm trước quá khó khăn đến nỗi bọn anh còn chẳng nhận ra nhưng anh nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi." Namjoon đồng tình và hôn vào má người kia.
"Tốt quá, em thực sự bắt đầu lo lắng cơ. Ý em là hai người có vẻ xa cách và cả hai dường như chẳng muốn nói chuyện với nhau gì cả, nhưng em mừng là chuyện gì hai người cũng đã giải quyết được rồi." Nụ cười của Jimin sưởi ấm trái tim Namjoon và cậu rất muốn véo má em ấy một cái. May mắn thay Seokjin cũng có cùng suy nghĩ và thực sự làm ra cái việc đó.
"Tụi anh cũng vậy." Anh nói vào ôm lấy má người kia và siết chúng lại khiến miệng em ấy chu ra như mỏ vịt. "Xin lỗi vì làm em lo lắng." Seokjin nói với tông giọng trẻ con. Jimin khụt khịt và đánh vào tay anh. Seokjin ngồi phịch xuống ghế và khúc khích cười.
"Jin-hyung, Đi lấy kem và đi dạo với em đi." Jimin đứng lên vui vẻ nói. Seokjin vỗ tay và nhảy ra khỏi chỗ đến cạnh Jimin và cả hai cùng bước đến quầy thu ngân, ríu rít về hương vị mà họ muốn.
"Anh có nghĩ họ sẽ mua cho mình nữa không?" Jungkook cười thầm, đôi mắt dính chặt vào Jimin. Đồng tử Namjoon vụt qua Seokjin rồi nhìn trở lại Jungkook.
"Đừng lo lắng quá, Jin sẽ không để chuyện gì xảy ra với em ấy đâu." Jungkook nhìn anh với mà sốc trước khi nó tan chảy thành một nụ cười.
"Ừ, em biết, chỉ là em không nhịn được." Họ khúc khích cười nhau rồi quay trở lại nhìn chằm chằm bạn tình đang đi xuyên căn phòng.
"Em mừng là hai người đã làm lành, hyung, Jiminie thật sự rất lo lắng. Nó khiến em ấy căng thẳng quá mức nhưng anh biết em ấy lo lắng cho mọi người mà." Ngón tay Jungkook gõ lên mặt bàn và mắt cậu ấy nâng lên để theo dõi từng chuyển động của Jimin.
"Jimin là một thiên thần như vậy mà. Anh mong là con em nó biết chăm sóc cho cha nó." Namjoon cười với điệu khúc khích của Jungkook.
"Em cũng vậy hyung, em cũng vậy."
"Này, coi chừng." Đầu Namjoon ngoảnh về phía quầy hàng để tìm Seokjin khi cậu nghe thấy tiếng gầm. Mặt Jimin trắng bệch vì lo lắng khi alpha kia gào lên.
"Nếu anh không đứng gần như vậy thì tôi đã nhìn thấy rồi." Seokjin gào lại, Namjoon có thể nhìn thấy nắm đấm siết chặt lại bên cạnh anh, Jimin đặt tay cậu vào tay Seokjin và nhìn anh cáu gắt điều gì đó với người kia.
"Cẩn thận cái mồm đấy, omega." Tên alpha gầm lên với tông giọng khiến Seokjin co rụt lại và Namjoon đã di chuyển trước khi anh nhận ra điều đó. Seokjin ghét giọng alpha, anh nói nó không công bằng khi anh phải nghe mọi thứ họ nói khi họ sử dụng cái giọng ấy, Namjoon hoàn toàn hiểu điều đó. Cái tên dở hơi này là cái quái gì mà nghĩ có thể dùng giọng alpha đối với bạn tình của cậu.
"Anh đang làm cái mẹ gì đấy?" Cậu gầm gừ với alpha kia, tầm nhìn của cậu biến đỏ khi cậu đẩy tên alpha đó tránh xa khỏi bạn tình của mình. Cậu nâng tay muốn đấm cho kẻ kia một cái nhưng bị Seokjin giữ lại.
"Namjoon, bình tĩnh nào. Không sao rồi." Namjoon rít qua kẽ răng và nhìn chằm chằm vào alpha kia khi gã gào vào mặt cậu.
"Namjoon-hyung," Jungkook lên tiếng sau lưng cậu. Cậu gầm lên trầm thấp một lần nữa trước khi để Seokjin kéo ra khỏi quán ăn. Khi họ đã ở bên ngoài, Seokjin liền thả tay ra. Cậu vẫn còn rất tức giận và muốn vào lại nơi đó để đấm tên alpha kia nhừ tử một trận nhưng cái cách Seokjin nhìn cậu khiến cậu mọc rễ tại chỗ.
"Cá quái gì thế, Namjoon?" Namjoon cúi đầu nhìn xuống đất, tại sao bạn tình của cậu lại nổi giận với cậu? Sao omega của cậu lại không tự hào vì được cậu che chở? Cậu thật bối rối, lơ đãng đá đá nền đất khi cảm nhận được cái trừng mắt của Seokjin. Cậu chỉ muốn giết chết tên alpha vì gào vào omega của cậu, tại sao Seokjin lại giận? Đó là việc cậu phải làm mà, phải không? Bảo vệ ấy?
"Namjoon." Seokjin gào lên lần nữa.
"Hắn làm đau anh." Namjoon cuối cùng cũng lí nhí ra, bàn chân di di nơi mình đứng và nhìn sang phía khác. Cậu muốn trở thành một alpha tốt. Đột nhiên, cậu chẳng muốn gì ngoại trừ vùi mặt vào bụng Seokjin để tránh cơn tức giận của người kia. Tất cả những gì cậu muốn là bảo vể người kia nên cậu hiểu được cậu làm sai cái gì. Cậu vừa cáu lại vừa hờn giận.
"Cảm ơn anh, Joonie-hyung nhưng bọn em ổn mà, em cũng có thể bảo vệ anh ấy." Namjoon nhìn Jimin khi em ấy trả lời. Không phải Namjoon nghĩ Jimin không thể bảo vệ Seokjin bởi em ấy có thể. Jimin, dù mang thai, nhưng vẫn còn cơ bắp hơn Namjoon nhiều, hơn nữa em ấy lại còn học taekwondo, Namjoon có thể đấm khi tình hình leo thang nhưng em ấy còn có thể đánh nhiều hơn thế. Chỉ là Namjoon muốn được bảo vệ Seokjin mà thôi.
"Xin lỗi." Namjoon lí nhí. Cậu nhìn Seokjin và thấy cái nhìn trầm ngâm của anh. Có thứ gì đó trong não Namjoon nảy lên, tại sao cậu lại phát rồ như thế?
Seokjin chưa thực sự làm sao cả. Tên alpha kia có thể cứ thế mà bỏ đi. Seokjin còn đã bị đánh dấu, alpha thường không động vào omega đã có bạn tình, hơn nữa bọn họ còn ở nơi đông người. Nếu cậu tránh xa mọi chuyện, Seokjin và Jimin đã bỏ đi và không xảy ra tình cảnh đó rồi. Vậy tại sao máu alpha của cậu lại bùng phát như vậy?
"Đi dạo một chút nào." Jimin thay đổi chủ đề khi nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt Namjoon. Jimin ôm cậu vào lòng và Namjoon đáp lại với một nụ cười. Sau đó cậu liền để ý mùi hương đó, hít một hơi thật sau trước khi đẩy ra.
"Anh vừa mới ngửi em đấy à, hyung?" Jimin khúc khích cười và Namjoon chỉ xua tay khi bốn người hướng tới công viên cách đó một khu nhà. Cái mùi đó giống y hệt mùi mà cậu đã ngửi thấy trên người Seokjin gần đây. Nó là mùi gì vậy nhỉ?
"Mọi chuyện ổn chứ?" Namjoon nhìn Jungkook khi họ đi sau hai người kia.
"Có lẽ."
"Có lẽ?" Jungkook lặp lại.
"Anh chỉ không hiểu." Namjoon thở dài, cào cào tay vào mái tóc. Jungkook lại dường như hiểu.
"Từ những gì em biết, chỉ có hai lý do alpha sẽ phản ứng như vậy." Namjoon đút tay vào túi quần, cậu có cảm giác cậu biết người kia sẽ nói những gì.
"Chẳng có gì cả." Cậu lẩm bẩm trước khi Jungkook có thể hoàn thành câu.
"Một là-" Jungkook vẫn tiếp tục. "-họ mới trở thành bạn đời gần đây, lý do khác là bởi vì omega kia đang mang thai." Namjoon cắn môi và nhìn chằm chằm vào phía trước, đó cũng chính là điều mà cậu đang nghĩ. "Em cũng từng làm y hệt với Jimin, đó lả bản năng, anh biết mà."
"Anh không nghĩ nó là cái đó đâu." Jungkook chỉ cười.
"Em cũng không nghĩ như vậy cho tới khi Jimin thử thai và kết quả dương tính." Họ yên lặng đi theo hai omega một lúc để Namjoon suy nghĩ về những gì Jungkook nói. Seokjin không thể mang thai bởi họ đang dùng thuốc ức chế. Mặc dù thuốc ức chế không phải lúc nào cũng là 100% và cậu thì từng quên dùng nó trong một khoảng thời gian. Cậu cũng từng cảm thấy muốn bảo hộ Seokjin một cách kỳ quái nhưng cậu đã coi nó như là một sự che chở thông thường vì họ vừa mới làm lành lại.
"Đừng nghĩ quá nhiều về nó, đó là bản năng. Anh không thể kiểm soát nó đâu."
"Từ lúc nào mà em nói nghe thông thái vậy?" Namjoon húc khuỷu tay vào người kia và Jungkook chỉ khịt mũi.
"Em đã nhìn anh một thời gian rồi, em đoán em lấy được một vài kiến thức đó." Namjoon khoác tay mình qua vai Jungkook, gật gù và siết cậu em lại gần.
"Aww, Jungkook, anh biết em yêu anh mà." Namjoon cười lớn khi Jungkook đẩy cậu ra trong bực tức nhưng cậu có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người kia.
Cả hai rơi vào sự im lặng thoải mái khi đi quanh công viên, Jimin và Seokjin thì nói chuyện sôi nổi trước mặt bọn họ. Namjoon tò mò không biết họ nói gì nhưng khi cậu nhìn thấy Seokjin có hành động kỳ quái với tay anh ấy, cậu quyết định chuyện này tốt nhất là nên chìm vào bóng tối.
"Jimin có mùi mới phải không?" Namjoon đột nhiên nói.
"Mùi sữa ngậy hả?" namjoon nhìn qua và gật đầu. Jungkook dường như biết ngay anh đang muốn nói về cái gì. "Ừm đó là mùi khi mang thai, mọi omega đều có nó, hình như vậy. Gần đây em chỉ muốn rúc đầu vào bụng em ấy và bác sĩ nói chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Đó là sự tiến hóa cần thiết để bảo vệ một sinh mạng đang lớn. Em nghĩ đó là lý do tại sao tay em luôn đặt lên bụng em ấy khi bọn em ngồi cạnh nhau." Jungkook cười kiểu em biết mà. Như thể Jungkook biết hết tất cả những gì cậu nghĩ vậy. Có lẽ cậu nên thôi giao du với thằng nhóc này, nó càng lúc càng thông minh rồi. "Mà sao anh hỏi về nó vậy?"
"Không vì sao cả, anh chỉ để ý tới nó và tò mò thôi." Namjoon có thể nhìn thấy nụ cười khẩy trên khuôn mặt người kia, Jungkook biết rõ tại sao anh hỏi dù anh chẳng hề nói ra.
"Từ khi nào thì mùi thay đổi vậy?" Namjoon hỏi, cậu có thể có vài thông tin vì dù sao Jungkook cũng biết rồi. Jungkook khẽ hừ nhẹ khi nghĩ về câu trả lời.
"Em nghĩ nó khoảng thời điểm đánh dấu một tháng, dao động tâm đó một chút... Em nghĩ vậy."
Namjoon hừ lại và thay đổi chủ đề về công việc của Jungkook. Họ cùng chơi thêm vài giờ nữa trước khi tan rã vì Seokjin phải trở lại tiệm bánh và kiểm tra nó. Khi chia tay Jungkook khoác vai cậu và cho anh một nụ cười đảm bảo rằng sẽ không bao giờ đề vập đến cuộc nói chuyện giữa họ. Namjoon hi vọng là cậu ấy sẽ làm vậy cho đến khi cậu nói chuyện với Seokjin về việc có thể có thai. Có thể thôi, bởi cậu không chắc chắn 100%, cậu cần thêm dữ liệu.
Lúc đêm muộn khi hai người chuẩn bị đi ngủ, Namjoon nhìn Seokjin cởi bỏ quần áo. Cậu để ý bụng Seokjin nhô ra một chút so với bình thường. Nó mới chỉ một chút quanh vùng gần hông anh, không đủ lớn để nhận ra trừ phi bạn nhìn vào vùng ấy mỗi ngày. Và Namjoon nhận ra nó bởi cậu đúng là nhìn vào cái bụng đó mỗi ngày.
Cậu tự hỏi có khi nào não cậu ép cậu phải suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra dù thậm chí nó chẳng hề xảy ra. Cậu biết thi thoảng omega bị chứng rối loạn mang thai khi cơ thể họ giả vờ mang thai mặc dù họ không có bởi omega vẫn luôn rất muốn có thai. Có thể một alpha cũng bị tương tự khi họ muốn có con và nghĩ bạn tình của mình đang có thai dù thực tế là họ không có.
Bởi vì, Seokjin có thể mang thai sao?
"Em ổn chứ, Joonie? Em trông có vẻ thất thần." Seokjin nói khi kéo áo qua đầu, che lấp cái bụng mình và dòng suy nghĩ của Namjoon. Cậu nhún vài và cởi bỏ quần áo.
"Chỉ suy nghĩ thôi." Cậu nói khi Seokjin tiến về phía giường ngủ. Namjoon ngọ ngoạy chen vào giữa hai chân người kia, vén áo Seokjin lên để áp má cậu vào bụng anh.
"Em đã làm nó suốt mấy ngày nay rồi, thất thần và suy nghĩ ấy. Còn cả việc ngủ ở đây nữa." Ngón tay anh ấy xoắn lấy tóc Namjoon. "Chuyện gì xảy ra với em và cái nơi này thế?" Namjoon cọ cọ mặt mình lên bụng người kia mà chẳng muốn nói về cái lý do cậu đột nhiên thay đổi gì cả. Cậu không muốn đề cập tới nó cho tới khi cậu chắc chắn mình không tưởng tượng ra nó. Mặc dù cậu đáng lẽ nên làm để Seokjin có thể kiểm tra và cả hai sẽ biết ngay mà thôi.
"Seokjin." Cậu lầm lầm lên bụng anh. "Anh muốn có con không?" Seokjin đẩy mặt cậu ra khỏi bụng mình và nhìn vào cậu.
"Sao em hỏi thế?" Namjoon chỉ đơn giản nhún vai. "Không hẳn, không... Anh thích chúng ta như bây giờ và hơi chút ích kỷ nhưng anh không muốn thay đổi. Anh chưa muốn có con."
"Sẽ ra sao nếu anh vô tình có thai..." Namjoon cắn môi dưỡi và lựa chọn đúng từ ngữ cho câu hỏi tiếp theo. "...Anh có giữ nó không?" Tay Seokjin trượt khỏi mặt cậu và anh thở dài, lông mày anh nhăn lại.
"Anh...anh không biết." Seokjin vùi đầu trở lại gối và khi Namjoon định đặt câu hỏi thì Seokjin tiếp tục. "Anh thực sự không biết và anh không có câu trả lời cho nó ngoài việc vượt qua mọi chuyện nếu nó xảy tới." Namjoon muốn hỏi thêm, cậu muốn nói cho anh nghe cậu nghĩ như thế nào nhưng Seokjin tắt đèn và nhắm mắt lại, Namjoon biết rắng đó là cách Seokjin nói anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Di chuyển tay dọc thân thể người kia, cậu thở dài, tự hỏi lần thứ hai trong đêm rằng có phải Seokjin thực sự mang thai hay chỉ là cơn sốt muốn có em bé của cậu quay trở lại và cậu thỉ chỉ tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi.
Mấy ngày tiếp theo Namjoon bắt đầu đế ý những điều mà khiến cậu càng chắc chắn rằng Seokjin có thai. Hoặc ít nhất chắc chắc như khi ai đó lên mạng tìm kiếm những dấu hiệu có thể có của một omega khi mang thai.
Môt trong những dấu hiệu, có thể có, là sự thèm muốn kỳ quái, không phải là người lớn tuổi hơn không có cái khẩu vị 'đặc biệt' với đồ ăn trước đó nhưng nó dường như càng trở nên kỳ dị hơn. Như kiểu anh ấy nhìn tương cà rải lên chiếc bánh donut của mình vậy.
Một trong những lý do khác là về cảm giác về sự thăng bằng. Có lần khi họ đang đi bộ lòng vòng tìm kiếm quán ăn mới để ăn thử thì Seokjin bước hụt, điều đó thật lạ, sự thăng bằng của Seokjin là không thể chê vào đâu được. Anh ấy ấy đỡ Namjoon rất nhiều lần rồi khỏi việc ngã ngửa, nhưng Seokjin giờ lại loạng choạng vài bước trước khi lấy lại sự thăng bằng, Namjoon còn để ý thấy người kia đặt tay lên trước bụng một cách cực kỳ bảo vệ luôn.
Namjoon còn ba dấu hiệu nữa cơ, mà chẳng biết tổng cộng cậu có bao nhiêu cái. Cậu biết người kia có thêm mùi sữa béo, anh ấy khẩu vị thì càng kỳ quái, anh ấy che chở quá mức cho đứa trẻ... anh ấy cũng ói một vài lần nữa. Mặc dù Namjoon chắc nó sẽ chỉ kéo dài trong một tuần mà hầu hết những triệu chứng cậu đọc nói nó chỉ éo dài lâu hơn thế nên cậu chẳng chắc đó là một dấu hiệu hay không. Seokjin về nhà sớm hơn bởi anh quá kiệt sức và họ lên giường sớm hơn bình thường. Và sự thật là Seokjin giờ đây có ác cảm vời một vài loại thức ăn nhất định bởi nó khiến bụng anh nhộn nhạo hết cả lên.
"Joonie, mai anh tới gặp bác sĩ để lấy thuốc. Anh sẽ hỏi ông ấy vễ mấy triệu chúng gần đây." Namjoon lơ đang gật đậu và nhìn Seokjin từ nơi mình đang nằm. Cậu kiên nhẫn chờ anh bò lên giường với cậu để âu yếm. Cậu chẳng muốn nói cậu nghiện nó nhưng cậu có lẽ đã nghiện nó rồi, bởi tất cả những gì cậu muốn bây giờ là rúc vào bụng Seokjin và bao phủ mình với mùi hương của anh ấy. Thứ mà giờ đã biến thành mùi cậu yêu thích. Nó là sự kết hợp giữa mùi của cậu, của Seokjin và mùi sữa mềm mịn béo ngậy. Mùi hương mà cậu thích thứ hai đó là mùi hương tự nhiên của Seokjin, ngay tiếp đó là mùi hương của Seokjin trộn lẫn với mùi của cậu. Cậu không phải bias gì đâu, chỉ là cậu thích mùi của Seokjin mà thôi.
"Hãy hỏi về cơn buồn nôn kỳ quặc của anh và về đồ ăn nữa, khi anh ở đó." Namjoon thuận tiện nói ra. "Và kéo áo ra." Seokjin nhanh mắt nhìn cậu trước khi quẳng áo sang một bên, quần anh ấy thì nằm thấp dưới hông anh ấy. Namjoon liếm môi khi Seokjin bò lên giường. Seokjin chỉ là đẹp muốn chết.
"Khi anh dùng thuốc trở lại, chúng ta có thể dùng sử dụng bao, anh biết em không thích chúng." Namjoon giữ tay anh lại, khiến anh vòng tay ôm lấy mình.
"Anh còn không thích chúng hơn cả em." Namjoon thì thầm vào cổ người kia trước khi ấn vào nơi đó hàng loạt nụ hôn.
"Anh hỉ muốn cảm nhận em, không với thứ plastic hay bất cứ thứ gì giữa chúng ta." Seokjin lẩm bẩm và lật hai người lại để anh có thể nằm lên người Namjoon.
"Thế anh cưỡi em mà không dùng bao thì thế nào?" Namjoon cười mỉm vào ôm eo Seokjin.
"Vậy anh cưỡi em và em dùng bao thì thế nào?" Namjoon nghịch ngợm rên lên khi Seokjin rướn người lấy lọ lube và chiếc bao cao su từ ngăn kéo.
-------------------------
11:28pm
20-07-18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com