Part 3 - End
Namjoon đá giày ra ngay khi bước vào căn hộ, cậu bị dần cho nhừ tử rồi. Công việc quá mức căng thẳng vì họ vừa hoàn thành những dự án mới và Seokjin thì nhắn tin cho cậu từ sáng nay rằng họ phải nói chuyện khi cậu về nhà. Theo ý cậu, chẳng ai nên nhắn cho người khác và bảo người ta phải chờ đợi cả ngày để xem đó là cái gì cả, nó làm sự căng thẳng cậu đang bị trở nên thảm khốc hơn tất cả những gì có thể.
"Jinnie, em về rồi." Cậu daaor đảo vai khi bước vào phòng khách.
"Ừm." Tiếng Seokjin thật nhỏ và Namjoon nghĩ anh ấy trông thật nhỏ bé trong khoảnh khoắc anh ấy tựa vào chiếc bàn cà phê và lơ đãng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nằm trên đó. Một tay anh ấy đặt lên bụng, một tay ghìm chặt lấy mặt bàn.
"Seokjin, chuyện gì vậy?" Giờ cậu tới gần hơn, cậu có thể ngửi thấy sự kiệt sức tỏa ra từ người anh. Seokjin đứng dậy và nhảy bổ vào người cậu.
"Đây là lỗi của em!" Anh la hét, đấm thật mạnh vào ngực Namjoon. Cậu gần như bị choáng vì biên độ dao động cảm xúc của Seokjin thay đổi quá nhanh. "Tất cả là bởi vì em không dùng cái thứ thuốc ức chế chết tiệt kia! Anh đã nói với em là phải cận thận rồi!" Namjoon để người kia thụi vào ngực mình, không biết nên làm cái gì cả. Đó không phải thứ cậu mong đợi khi về nhà.
Cậu để Seokjin đấm thêm mấy cú nữa trước khi vào tay kéo anh lại gần.
"Không sao mà....shhh." Cậu lắc lư khi cú đấm của Seokjin vào ngực mình nhẹ dần và mắc kẹt giữa họ.
"Anh đang nói chuyện gì vậy?" Namjoon thì thầm sau khi Seokjin dường như đã bình tĩnh một chút. Hoặc ít nhất anh không đánh cậu nữa.
"Đây là lỗi của em." Anh thả ra từng chữ trước khi chìm sâu vào cổ Namjoon.
"Cái gì là lỗi của em cơ?" Cơ thể Seokjin chấn động khi khóc lóc làm anh ấy tan vỡ, nắm đấm của anh níu lấy áo Namjoon như thể đó là sợi dây cuối cùng của cuộc sống. Namjoon đung đưa và xoa lưng anh với những vòng tròn. Dường như cả giờ đã trôi qua nhưng Namjoon biết nó mới chỉ vài phút từ lúc sự đau buồn của anh tiêu tan và Seokjin bình tĩnh lại.
"Anh yêu, chuyện gì xảy ra thế?" Cậu cuối cùng cũng hỏi.
"Anh- Chúng ta..." Anh nức nở. "Anh có thai rồi."
"Anh nói thật sao?" Namjoon ngây ngất khi kéo lưng người kia lại gần và nhìn chằm chằm vào mặt anh. Khuôn mặt cậu liền thất vọng khi nhìn thấy biểu cảm quẫn trí của người kia. "Sao anh không vui vậy?"
"Namjoon, anh không muốn có con."
"Em tưởng anh chỉ không thích con người khác, đây là con chúng ta mà." Seokjin nghiêng đầu và quệt đi nước mắt trên gò má trong vô ích.
"Anh nói với em rồi, anh không muốn có con." Namjoon nhìn anh trong câm lặng. Anh không thể nghĩ về chuyện đó. Phải không anh?
"Anh đang nói gì thế?" Seokjin ngoảnh đi và bờ vai rũ xuống. "Anh không được nghĩ về chuyện đó." Seokjin co rụt lại, cắn môi và càng nhiều nước mắt chảy xuống má anh.
"Seokjin." Namjoon lùi lại, tạo một khoảng cách giữa cả hai. "Seokjin." Cậu lặp lại trong tuyệt vọng. Seokjin không thể nghĩ về việc sẽ bỏ đứa trẻ được. Anh ấy không thể.....
"Anh không muốn có con, Namjoon." Seokjin vòng tay quanh bụng.
"Xin anh, Seokjin." Namjoon cảm thấy mọi thứ trong cậu vỡ tan. Cậu không biết phải làm gì lúc này. Cậu muốn thét lên rằng đây là con của họ, anh không thể cứ thế mà giết nó nhưng cậu cùng muốn kéo Seokjin lại và an ủi anh. Cậu muốn khóc và gào hét và khiến Seokjin hiểu vì sao họ phải giữ nó lại nhưng cậu cũng muốn Seokjin hạnh phúc và với anh, Seokjin không muốn giữ nó.
"Seokjin-" Cậu khó chịu, tay cậu lơ lửng trong không khí khi cơ thể và tâm trí cậu vẫn không thể xử lý chuyện cậu nên làm cái gì.
"Có lẽ anh nên chuyển đi chỗ khác cho đến khi mọi chuyện kết thúc." Có thứ gì đó tát mạnh vào cậu với những lời đó. Lời Namjoon muốn nói đổ sụp như cơ thể cậu khi cậu nhìn Seokjin đi giày và bước ra khỏi cửa.
Namjoon để mình trượt xuống, cơ thể lả đi, đầu cậu đập mạnh vào sàn nhà khi cậu đổ nhào. Cậu bơ phờ nhìn vào tấm thảm trước mặt. Cậu chẳng biết thứ gì làm tổn thương mình hơn, biết rằng Seokjin sẽ có thể không bao giờ trở lại với cậu hay biết Seokjin sẽ đi bỏ thứ là một phần của hai người như thể nó chẳng là gì cả.
Nó khiến cậu đau đớn khi Seokjin còn chẳng buồn nói về chuyện có nên giữ nó hay không.
Nó làm cậu tổn thương khi Seokjin tự quyết định mà không cần đến cậu. Có phải ý kiến của cậu chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống của họ nữa hay không?
Mọi thứ đều đau đớn và cậu chẳng muốn gì hơn một cái ôm của Seokjin bởi người ấy đã trở thành thạch bàn của cậu. Người của riêng cậu. Người mà cậu có thể dựa vào. Người mà cậu sẽ cùng tâm sự khi cậu phải vật lộn với mọi thứ và giờ anh lại trở thành nguyên nhân cậu vùng vẫy giãy dụa. Mọi thứ đều gây tổn thương.
Namjoon tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau khi tia nắng mặt trời rọi thẳng qua cửa sổ phòng khách. Cơ thể cậu cứng đơ vì nằm một đêm dưới sàn nhà nhưng cậu mặc kệ. Cậu liếc qua điện thoại để nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Jimin. 'Anh ấy ở đây.'
Ít nhất anh ấy cũng an toàn. Mặc dù suy nghĩ đó chỉ càng làm trái tim cậu đau thêm. Không phải bởi cậu không muốn Seokjin không an toàn, nó đau đớn bởi Seokjin an toàn không phải với cậu.
Bản năng của cậu thôi thúc cậu chạy đi và tìm Seokjin. Bản năng muốn cậu ép Seokjin lựa chọn một cuộc sống gia đình. Bản năng cậu muốn...
Tâm trí cậu chỉ muốn chờ, để suy nghĩ lại. Cho Seokjin một khoảng thời gian.
Mà trái tim cậu thì bị giằng xé giữa hai bên.
Ba ngày tiếp theo là một chuỗi mù mờ với Namjoon, cậu đi làm. Câm lặng làm việc với bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Đồng nghiệp cậu nhìn chằm chằm nhưng chẳng ai hỏi về sự im lặng của cậu.
Cậu sẽ lại trở về nhà và đăm đăm vào cái giường trống rỗng rồi lại ngủ gục trên trường kỷ.
Căn hộ vẫn mang hương vị của Seokjin.
Cậu kiểm tra điện thoại nhiều lần bởi chẳng có tin nhắn nào đến cả.
Vào ngày thứ tư cậu cố gắng gọi cho Seokjin. Không ai trả lời. Cậu gọi Jimin. Jimin nói mọi thứ đều ổn rồi cúp máy.
Vào ngày thứ tư, cậu sụp đổ và gọi điện cho bố mẹ. Cậu khóc thảm thiết khi gọi cho mẹ. Cậu quá bối rối và hổ thẹn và những lời nói của mẹ cậu chẳng an ủi được nỗi đau này chút nào.
Ngày thứ tư lại là một ngày tồi tệ.
Ngày thứ năm cậu đi đi lại lại trong phòng khách, trầm ngâm về chiệc cậu còn có thể kìm nén bao lâu cho tới khi muốn nhìn Seokjin, cậu cào vào mặt mình từ nơi râu mọc lởm chởm mà cậu chẳng thèm cạo đi vì Seokjin đi mất rồi.
Cậu mặc kệ cơn đau đạ dày dữ dội bởi cậu chẳng ăn nổi mấy miếng này kia vì cậu thường ăn cũng Seokjin và giờ Seokjin đi mất rồi.
Ngày thứ năm cậu nhận được một cú gõ cửa.
"Hyung." Jungkook đẩy qua anh và ngồi xuống ghế dài.
"Jungkook." Cậu đóng sầm cửa và ngồi trước người đang vắt chân trong phòng khác.
"Seokjin vẫn ổn."
Namjoon gật đầu và nhìn ra chỗ khác. Jungkook thở dài, rồi lại thở dài, lần này mạnh hơn khiến Namjoon phải nhìn lại cậu ấy.
"Jimin cũng muốn bỏ đứa bé, khi bọn em mới phát hiện mọi chuyện."
"Đừng có nói dối để an ủi anh, nó thật vô ích." Jungkook cắn răng trước khi thở dài lần nữa.
"Jimin muốn có con, bọn em đã nói về chuyện đó. Em ấy muốn có con khi đã có sự nghiệp ổn định. Em ấy muốn có con khi bọn em không phải dừng cuộc sống của mình lại cho chúng. Em ấy muốn có con khi em ấy muốn có con. Em ấy chỉ không muốn chúng bây giờ." Jungkook đứng dậy, chùi lòng bàn tay lên quần.
"Em cũng không quá phân khích về bọn trẻ, chẳng phải em muốn chúng hay không muốn chúng. Em chỉ muốn Jimin hạnh phúc. Cái đêm bọn em ngồi trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào cái vạch, Jimin chửi em. Bọn em la hét và gào lên và- ... và đó là đêm đầu tiên, thời điểm duy nhất, em thật sự, hoàn toàn sợ hãi em có thể mất em ấy." Jungkook táp nhẹ đầu ngón tay lên đùi mình và Namjoon chỉ có thể nhìn chằm chằm.
Suốt thời gian qua anh luôn nghĩ Jimin và Jungkook luôn muốn có một đứa trẻ. Một điều nho nhỏ đến từ cả hai. Điều đó thật là và cũng an ủi phần nào khi biết. Namjoon và Seokjin không phải là ngoại lệ.
"Bọn em không nói chuyện với nhau trong hai ngày liền và vào ngày thứ ba, em bắt cem ấy ngồi xuống và nói chuyện. Bọn em tâm sự hàng giờ liền. Bọn em nói về sự vật lộn của em ấy, vì sao em ấy không muốn đứa trẻ. Bọn em nói về những điều sẽ xảy ra nếu em ấy bỏ nó, hoặc nếu em ấy giữ nó. Đến cuối cùng, em ấy chỉ muốn sự đảm bảo rằng em ấy sẽ không phải dừng cuộc đời lại cho đứa trẻ. Em ấy muốn nhảy và muốn dạy nhảy, công ty của em ấy và Hoseok mới ký hợp đồng dạy các back-up dancer cho một công ty lớn. Em ấy vẫn muốn làm điều đó. Cuối cùng, em ấy chỉ muốn biết rằng em ấy vẫn có thể là một Jimin và làm những điều mà Jimin yêu thích. Em ấy muốn có con, nhưng nó tới vào thời điểm em ấy chưa chuẩn bị gì cả."
"Thế giờ em ấy sẵn sàng rồi sao?"
"Chưa, và em cũng vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho một đứa trẻ đâu. Nhưng bọn em sẽ bước từng bước một. Bọn em càng yêu đứa nhỏ khi nó lớn dần. Jimin vẫn sẽ đến studio và làm việc cho tới khi hoàn toàn không thể nữa và em ấy sẽ nghỉ một thời gian cho tới khi cần phải làm việc lại và em sẽ thay thế em ấy, và bọn em sẽ tìm một nhà trẻ khi em không thể trông chúng được nữa. Bọn em sẽ thay nhau đón nó về. Bọn em sẽ đối mặt với tất cả những gì đứa trẻ cần, từng thứ một. Bọn em sẽ không bao giờ chuẩn bị được nhưng bọn em có nhau."
Một khoản lặng trong không khi khá dễ chịu và Jungkook khẽ mỉm cười với Namjoon.
"Seokjin không muốn có con." Giọng cậu thì thầm.
"Em biết..."
"Anh ấy bỏ đi ngay trước khi bọn anh có thể nói về điều đó."
"Em biết..."
"Sẽ ra sao nếu anh ấy quyết định sẽ không giữ nó?"
"Vậy thì anh phải quyết định." Namjoon hít thở đứt đoạn khi vùi đầu vào lòng bàn tay. Cậu phải quyết định nếu cậu vẫn còn muốn Seokjin. Rằng có thể nào họ vẫn là một đôi sau khi Seokjin tự ý quyết định mà bỏ qua cậu.
"Anh không thể mất anh ấy nhưng mà nó đau quá."
"Em xin lỗi." Nó không thường xuyên khi họ ôm lấy nhau. Song khoảnh khắc đó, khi Jungkook vày tay ôm lấy cậu, cậu không nhịn nổi mà túm chặt lấy áo người em.
Cậu biết mình sẽ làm gì khi Seokjin tới và bước vào cửa nói với cậu rằng đứa trẻ đã đi rồi. Cậu sẽ ôm Seokjin lại trong một tích tắc. Nó làm tổn thương cậu và cậu sẽ chẳng thể quên đi được nhưng Seokjin là Seokjin.
Seokjin là của cậu.
Cậu yêu Seokjin.
Và đó không có nghĩa là nó không đau đớn.
Jungkook ở lại thêm một giờ nữa trước khi trở về và đêm đó Namjoon cũng có thể ngủ được trên giường. Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau và giữ chặt lấy gối của Seokjin, khóc. Cậu tắm rửa và cạo râu vào sáng hôm ấy, lần đầu tiên suốt sáu ngày qua. Cậu còn chẳng nhận ra mình bẩn đến mức nào. Cậu vứt mấy cái ga giường bẩn vào máy giặt và trải một cái mới lên giường. Cậu ngấu nghiến một thanh granola và bắt đầu đi làm. Lần đầu tiên trong suốt sau ngày cậu cảm thấy mình giống con người hơn một chút.
Cậu vượt qua hôm nay ngày, vẫn câm lặng nhưng sống có mục đích. Hôm nay cậu sẽ tới chỗ Seokjin, họ sẽ cùng nói chuyện. Hôm nay cậu sẽ lôi kéo bằng được Seokjin trở về nhà với mình.
Cậu bước qua cửa căn hộ và đã giày ra khỏi chân, cậu chỉ muốn thay quần áo đi làm và sẽ tiến tới nhà Jimin và Jungkook để gặp Seokjin. Nhưng cậu phải dừng lại, vì nghe thấy tiếng sột soạt trong căn hộ.
Và Seokjin ở đó, đứng bên cạnh chiếc giường, cầm một mẩu giấy trong tay. Seokjin quay về phía cậu, anh trông tái nhợt hơn trước nhưng vẫn cười khi nhìn thấy Namjoon.
"Seokjin." Cậu nghẹn lời. Seokjin bước lên trước, vò nát mảnh giấy trong tay trước khi ngoảnh đi nơi khác.
"Anh đến phòng khám hôm nay." Namjoon đã chấp nhận rằng Seokjin sẽ không giữ đứa trẻ lại, và nó chẳng hề giảm đi chút đau đớn nào khi những từ đó đâm vào tim cậu.
"Em biết không khi họ kêu em nằm lên bạn, siêu âm cho em và để em nhìn thấy đứa trẻ. Bác sĩ nói với anh ở giai đoạn này đứa nhỏ gì bé như hạt đậu* mà thôi. Anh nhìn thấy nó trên màn hình. Một chút của đứa nhỏ." Namjoon lấy tay che miệng anh, cậu không muốn nghe nữa. (* tác giả dùng từ walnut tức là quả óc chó nhưng mình thay bằng hạt đậu cho cu toe.)
"Seokjin, làm ơn dừng lại." Cậu có thể sống được khi biết người kia đã bỏ nó nhưng cậu không có nghĩa là cậu sống để biết chi tiết quá trình ấy. Seokjin chỉ nhìn cậu và đưa ra mảnh giấy kia.
"Bác sĩ đưa anh cái này." Namjoon mở nó ra. Tâm hình mờ mờ màu xám trắng và được bác sĩ khoanh lại là một chấm nhỏ màu xám. Một chút của 'nó' như Seokjin đã nói. Seokjin ra hiệu cho cậu giữ lấy tấm ảnh.
"Cái này thật quá đáng..." Namjoon đáng thương nhìn Seokjin và đổi lại chỉ là một nụ cười buồn từ người kia.
"Bác sĩ để anh giữ nó bởi anh nói với ông ấy anh không thể. Anh nằm trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng và khi nhìn thấy đốm xám nho nhỏ trên màn hình, anh không thể làm được. Anh không thể bởi em không ở đó cùng anh và anh nhận ra anh chẳng muốn làm gì nếu thiếu em cả. Anh không thể bởi dù anh không muốn có con, lại muốn có với em. Thật ngu ngốc nhưng tất cả những gì anh nghĩ tới là em bế đứa bé nho nhỏ và cố gắng dịu dàng với chúng. Anh còn có thể nhìn thấy quai hàm xem dính chặt lại khi em cố gắng không làm gì vụng về khi ôm đứa nhỏ trong tay. Anh biết em muốn có con. Anh- .. đứa nhỏ này, cái chấm nhỏ này. Anh muốn có nó với em. Anh không biết tại sao, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình và biết mình muốn nó." Seokjin xoay tờ giấy để nhìn vào nó, khẽ nở nụ cười. "Hạt đậu nhỏ này là của chúng ta đó."
Namjoon đông cứng lại. Cậu có nhiều thứ chạy trong đầu lắm, nhưng tất cả chỉ là nhiễu sự.
"Anh muốn nó ư? Anh muốn chăm sóc nó và giữ nó ư?" Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu và gật đầu.
"Anh muốn có nó với em."
Seokjin tiến gần hơn đủ để Namjoon cảm nhận hơi nóng của mình và đặt tay cậu ấy lên bụng mình.
"Xin em, nói với anh rằng em sẽ cùng anh làm việc này, vì anh sợ lắm." Namjoon phát ra tiếng cười lãng nhách và kéo người kia vào lòng. Cậu đặt làn mưa hôn xuống khuôn mặt Seokjin và thì thầm giữ những nụ hôn ấy.
"Vâng, tất nhiên rồi. Em yêu anh nhiều lắm." Seokjin khúc khích và ôm mặt cậu lại để hôn lên môi cậu.
"Anh cũng yêu em."
-------------------------
2:21am
21-07-18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com