2. Donghyuck
Renjun cũng không chắc rằng việc này bắt đầu từ khi nào, nhưng mưa dầm thấm lâu, đã trở thành thói quen tự bao giờ.
Có thể là từ khi hai đứa nó bắt đầu cùng nhau ôn tập cho kì kiểm tra định kỳ cuối trước hoặc chỉ đơn giản là học bài để ăn chút điểm tốt trên lớp. Cả hai đứa nó sẽ cùng làm chút chocolate nóng, của Renjun đầy ắp kem tươi còn phía Hyuck thì ngụp lặn những là kẹo dẻo. Đôi khi đồ uống nhanh chóng hết sạch trong đáy cốc chỉ sau vài cái nhấp môi nhưng thường thì chúng nó sẽ nhâm nhi suốt cả buổi học rồi nhanh nhanh chóng chóng mà pha thêm.
Mặc dù trong phòng không hoàn toàn yên tĩnh nhưng cái âm thanh loạt soạt miết lên giấy và tiếng thở đều đều vẫn khiến Renjun cảm thấy thoải mái, chỉ ngay sau khi bên cạnh bỗng phát ra một tiếng rền rĩ êm tai.
Renjun ngẩng mặt lên từ xấp bài tập và ngay lập tức nhận ra dáng vẻ mệt mỏi kèm theo cáu kỉnh như mèo vẽ lồ lộ trên khuôn mặt Donghyuck, cậu đặt cây viết và xấp bài gọn gàng trên ga giường rồi chậm rãi đứng lên vươn vai, khiến từng khớp xương kêu răng rắc thoả mãn.
Hai đứa chúng nó đã ngồi đây bao lâu rồi không biết.
Renjun vừa đinh ninh tự hỏi thì Donghyuck lại gầm lên một tiếng nữa khiến cậu ngay lập tức lại chú ý tới cậu bạn thân đang nằm sóng soài trên mặt bàn.
"Cái gì vậy ?" Cậu quay qua hỏi Donghyuck, đồng thời nhận ra đồ uống của cậu ta đã cạn sạch và bị ném trơ trọi vào góc bàn.
"Mình không thể hiểu nổi. Mình đã cố gắng giải cái thứ phương trình này cả tiếng nhưng lại trật đáp án."
Đôi khi Renjun nhận ra mình đã quên mất Donghyuck có giọng nói ngọt ngào ra sao, nhưng cơ thể của cậu thì khồng hề. Những lần tông giọng ấy nhẹ nhàng mơn trớn trên tai cậu và những nốt trầm dịu dàng như mật ong trượt ra khỏi cánh môi xinh đẹp của Donghyuck, đều khiến cậu run rẩy vì từng âm tiết một.
Tất cả những điều ấy gợi lên cho Renjun cùng một cảm giác khô khan nóng bức ngồn ngột trên ngực, chạy ngược xuống bụng dưới, như một liều độc dược khuấy đảo thần trí cậu.
"Chỉ mình xem nào," Cậu khàn khàn nói rồi tiến tới để coi phương trình trên tập viết - và lại một lần nữa tấm tắc rằng chữ viết tay của Donghyuck - giống như giọng của cậu ta - cũng là cực phẩm.
Renjun cần mẫn giải phương trình rối rắm kia quá lâu và quá tập trung tới nỗi cậu chẳng hề nhận ra đôi tay bánh mật gầy nhỏ của cậu bạn thân đã siết hờ lấy eo mình từ bao giờ.
Thế giới bỗng đột ngột rung chuyển và phải mất một lúc lâu để Renjun nhận ra mình đã bị Donghyuck kéo xuống - ngồi trọn vẹn trên đùi cậu ta.
Thiếu niên bị ôm siết lấy không kìm được bật ra một tiếng thở dốc nhưng cậu nhanh chóng bóp nghẹt nó, bởi mặc dù tình huống này đối với cả hai chúng nó đều thật mới mẻ, nó không muốn người nhỏ tuổi hơn kia dừng lại.
Thay vào đó, Renjun cố gắng tập trung hơn vào phương trình hơn là vào cảm giác trơn trượt như nhung sượt qua lông tơ mỗi lần Donghyuck phả hơi thở nóng ấm lên làn da cậu, khiến những nơi nhạy cảm ấy rung chuyển từng hồi.
Renjun gắng gượng để cây bút bi lạnh ngắt trượt trên đầu ngón tay tinh xảo rồi run rẩy thở ra từng nhịp trước khi quay lại giảng phương trình cho người bạn thân.
Cậu có thể kiểm soát được vụ này, dễ dàng thôi.
Tuy nhiên, chẳng dễ dàng gì khi bàn tay ấm nóng của Donghyuck bỗng lơ đễnh rong ruổi khắp xương sườn cậu, khám phá cái eo nhỏ rồi lả lướt xuống phần bụng khiến Renjun chìm đắm vào trong những cái chạm khắc đột ngột ấy và chỉ dừng lại khi chạm tới đùi non mềm mại của cậu. Đúng khoảnh khắc ấy, không chỉ cây bút bi mà cả cơ thể nhỏ bé của Renjun đều rung lên.
Giọng Renjun bắt đầu run rẩy, thở dốc không ngừng khi đôi tay đặt tay đùi trong của cậu bắt đầu mát xa nhẹ nhàng, chậm rãi cấu nhéo phần thịt mềm mà đùa nghịch, nhấn sau vào từng mảng da ấm nóng.
Renjun đang mặc quần ngắn.
Và cũng chính bởi vậy nên Hyuck đã có quyền hạn hết sức hoan hỉ mà tiếp xúc với tất cả những nơi chiếc quần ngắn chẳng thể che dấu.
Cậu ta mơn trớn làn da cậu bằng những chuyển động tròn trĩnh, càng tới gần vùng da đùi trong thì ngón tay Hyuck lại càng nhấn thêm sâu, thậm chí mạnh bạo hơn khiến giọng Renjun rung lên từng đợt, cậu chẳng thể chắc chắn đây là thiên đàng hay địa ngục nữa.
Nhưng bất chấp những ngôn từ vụn vỡ đang cố chạy khỏi đầu lưỡi, Renjun vẫn cần phải giải thích thứ phương trình chết tiệt này cho người bạn thân của mình - người đang chẳng thèm để ý hành động của mình, cứ ậm ừ đồng ý mỗi khi người trong lòng hỏi cậu ta có hiểu không.
" Cậu chắc chắn là hiểu ?" Renjun phải ho khan vì tiếng trước khi cất tiếng hỏi, cậu đỏ bừng mặt khi nghĩ tới những tiếng rên rỉ kiềm nén chất chứa đầy cuống họng mình - mòn mỏi chờ được thoát ra, và đó lại càng là điều cậu trai đáng thương muốn làm ngay lúc này.
"Mình chắc chắn!"
Giọng khẳng định của Hyuck ngọt ngào tựa mật ong, nhớp nháp những là yêu thương và mềm mại dịu dàng chạm nhẹ vào sau vành tai Renjun, đôi môi đầy đặn sưng đỏ của Hyuck cạ nhẹ lên đó.
Người bạn thân quý giá này đã bao giờ thân thiết tới mức này chưa??
"Tuyệt vời!"
Cổ họng vốn nghẹn ngào những kiềm nén của cậu rung lên ngay từ những âm đầu tiên, giống như mọi nơi trên cơ thể cậu lúc này vậy - mọi thứ đều đang run rẩy. Từ ngữ đơn giản thoát ra từ miệng Donghyuck có phải đơn thuần chỉ là một câu trả lời, hay rõ ràng hơn là một lời mời gọi ?
"Tuyệt vời!"
Donghyuck lại lần nữa trả lời, nhưng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu, âm tiết tưởng như bình thường bỗng bị ngân dài một cách không đứng đắn và mau lẹ như một quả lắc nhịp nhàng, ngay phía sau tai của Renjun, điểm lên nơi nhạy cảm những lời thủ thỉ đường mật - nhớp nháp.
Thiếu niên nhỏ bé hơn liền yếu ớt cảm nhận chính cơ thể mình đang cầu xin nhiều hơn nữa.
Và thế là Donghyuck hôn lên cần cổ cậu.
Renjun tóm chặt lấy cây bút máy, tiếng rên rỉ cuối cùng bật ra ngay sau khi Hyuck dí đôi môi nóng bỏng kia lên gáy cậu, gởi đi những sóng điện mạnh mẽ đến tận đầu ngón chân.
Renjun đưa tay kia giữ chặt lấy miệng mình, ngăn bản thân mình không được thở quá mạnh, cậu sợ rằng Hyuck sẽ không tiếp tục nếu cậu sơ suất làm thế.
Nhưng Hyuck không hề dừng lại.
Cậu ta tiếp tục trải đều những vụn hôn xuôi xuống cổ Renjun, ngân nga những điều vơ vẩn mỗi khi cơ thể thiếu niên trong lòng run lên, hoặc mỗi khi lời nỉ non vuột qua bờ môi anh đào.
Donghyuck dịu dàng thưởng thức làn da của cậu, dần dà quấn lấy những vùng còn phơi bày trong không khí và những nụ hôn vội vã rớt xuống ngày càng ướt át, lõng bõng nhấn chìm Renjun trong biển cả khoái lạc, lại giành được thêm một tiếng khóc ngọt ngào.
Những cái hôn môi của thiêng đàng, của địa ngục trần gian.
Và rồi đôi tay hư đốn ấy lại tiếp tục di chuyển.
Thô bạo hơn một chút, nắm chặt lấy từng tấc da tấc thịt, nhấn nhá vào mọi nơi những vệt đỏ tía, rồi mau lẹ mà lướt qua đùi non mềm mại ấm áp của Renjun, nóng bừng lên dưới từng cái chạm nhẹ.
Mọi thứ ập tới quá bất ngờ, những dấu hôn nhớt lại trên cần cổ đỏ ửng, những lần ma sát, gãi nhẹ, khiến Renjun run rẩy say mê, đùi trong đầy rẫy những hoa văn và nóng ấm đến từ cơ thể của thiếu niên còn lại chạm khẽ vào tấm lưng cậu, như muốn đâm thẳng vào phía sau cậu.
Nhiệt khí bắt đầu chảy tràn xuống bụng dưới của Renjun, cảm giác âm ỉ trượt dần xuống bức cậu tới khó thở và xao lãng tới những miền đất xa lạ. Sau cùng, Renjun cũng chẳng thể giữ mãi những bong bóng đang nhai nhải trong cổ họng mình thêm nữa.
Cậu muốn nữa, muốn được cảm nhận thêm đôi tay mềm mại, đầy vụng trộm ấy trên không chỉ đôi chân mình mà là xa hơn xa hơn nữa - nơi đã cứng rắn và nóng bỏng đến đau đớn.
Nhưng Donghyuck vốn hỗn xược tới tồi tệ, lại càng thích trêu ngươi người khác.
"Cái này có thể trở thành thói quen mới của bọn mình không?" Vẫn là Hyuck thầm thì tới làn sa đỏ ửng dưới xương quai hàm của Renjun, rúng động tới mức cậu chỉ có thể thở dốc đáp trả lại.
Chắc chắn rằng những cái chạm của Donghyuck dễ gây nghiện hơn một ngàn lần so với chocolate nóng mà chúng nó vẫn hay uống.
Thấp thoáng đậu vờn rồi lại vụt bay lên như cánh bướm trong mộng.
"Hôm nay như thế là đủ rồi!"
Còn Renjun thì đã muốn nổ tung.
🙃🌸✨🌸🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com