Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Jaemin

Bắt kịp vũ đạo mới được phân công vốn là một chuyện khó nhằn, hơn nữa hiện tại Renjun không hài lòng với các động tác của mình cho lắm. Cậu quyết định ở lại phòng tập muộn, cố gắng thuần thục vũ đạo mặc dù cơ thể đã chạm ngưỡng mệt mỏi. Bộ anime đêm qua quá hay ho và - ừm, suy cho cùng đó không phải lỗi của Renjun khi cậu thức tới tận 2 rưỡi sáng. Thiếu niên thuần khiết của chúng ta đã nốc sạch ba cốc coffee nóng đầy rồi, và kèm theo cả sức nóng của vũ đạo thì thiếu niên Đông Bắc đây (nghĩ là mình) hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng kể ra thì,

Chuyện khó nhằn hơn cả vũ đạo là ngăn những tiếng rên rỉ kèm theo thở dốc loạn xạ tha thiết tràn ra từ hai cánh môi sưng đỏ trong khi cổ tay đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hàm dưới bị hôn lấy nhẹ nhàng như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật, lại bị nhiệt khí của thiếu niên nằm trên áp lấy uyển chuyển rung động, đè lên từng giác quan.

Ngày hôm đó đã có Na Jaemin "đồng hành" cùng cậu.

Cậu trai Trung Quốc không còn rõ vì sao hai đứa nó lại ở trong tư thế này, thành thực thì, Renjun chẳng quan tâm đến việc đó nữa - điều duy nhất trong thần trí mơ hồ của cậu lúc này chỉ còn đọng lại cảm giác mãn nguyện tột cùng mỗi khi người kia hôn xuống rồi lại siết chặt lấy cậu.

Trông Jaemin chẳng khác gì đang đánh lộn với những rạo rực đang nổi lụp bụp trong lồng ngực lại giày vò cơ thể căng cứng vì hồi hộp của Renjun. Tồi tệ hơn, điều đó chỉ khiến cho cậu thêm bực bội dưới từng cơn nhiệt truyền tới lớp da ở bất cứ nơi nào Jaemin đặt lại một dấu hôn còn óng ánh nước.

Cậu ta đã làm rất tốt điều này cơ chứ!

Mưa hôn Na Jaemin trải xuống bắt đầu nhẹ nhàng như sóng hồ thu sau đó bất chợt chuyển mình mạnh mẽ thành những tràng liếm cắn đột ngột. Cậu ta nấn ná lại,  mút cào rồi lại nút lấy dấu hôn.

Điều khốn nạn nhất chính là cách bờ môi họ Na di chuyển hết sức bình tĩnh dần xuống cổ cậu, nhưng khi cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng thì Renjun lại rên lên một tiếng thảm hại hết sức. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Jaemin qua làn da mình giống như cậu ta rất vừa lòng bới tiếng kêu gợi tình ấy.

Và rồi sau đó cậu ta bắt đầu ngậm dần lấy khớp hàm của Renjun rồi lạc lối tới tận bờ vai anh đào của cậu. Da thịt nhung lụa bị hun tới cháy khét nóng bỏng, từng mạch máu nóng của cậu cũng bập bùng sôi lên.

Renjun rên rỉ lớn hơn, ngón tay thon dài co lại thành nắm đấm mạnh như cách cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực trước từng lần Jaemin mạnh mẽ siết lấy cổ tay cậu, rèm mi dài tận đáy trái tim của cậu ta dường như được tôn lên diễm lệ hơn khi mí mắt đột ngột mở to vì xúc cảm mãnh liệt, hai gò má gầy của Renjun hây hây đỏ thắm dáng dấp buông thả mọi bụi trần. Nhưng đó mới chỉ là bước mở đầu trong cơn sóng tình mênh mông Na Jaemin trao cho cậu.

Lại sau một chuỗi hôn nữa vốn chẳng hề dứt, Renjun cong người do khoái cảm chạm nhẹ trên cái bụng trắng ngần không mỡ, cậu đã chẳng còn mặc áo từ bao giờ.
Renjun buột miệng rên lên khi những ngón tay của Na Jaemin cứ ngày càng hiếu kỳ, chôn sâu vào từng tấc da tấc thịt một, móng tay cậu ta mơn trớn qua lại cái rốn nhỏ rồi lại đột ngột nhấn vào nó khiến cả cơ thể Renjun run bắn lên và ngại ngùng vì những cái chạm quá mới lạ, bụng cậu quặn thắt lại.

Tay Jaemin vẫn rong ruổi trên bụng cậu, vẽ lên những con đường những là hoa văn nóng bỏng, Renjun nổi da gà mỗi lần đâu ngón tay Jaemin lại trêu đùa cơ bắp thon gọn của cậu.

Và những cái chạm lại đi lên trôi qua cơ thể xinh xắn của cậu, những những nụ hôn lại trượt dần xuống dưới.

Jaemin vẽ nên làn da ấy bằng bờ môi anh đào, cậu ta dùng lực mạnh hơn, và sớm đã trở thành cắn xé thay vì liếm láp.

Và tất cả những gì Renjun có thể nghĩ là liệu sẽ có bao nhiêu dấu hôn xuất hiện ngày mai đây.

Hoặc không hẳn.

Cậu còn nghĩ về việc Na Jaemin thích thú mấy thứ này ra sao và kết luận rằng chính cậu ta cũng không giữ được yên lặng. Mấy tiếng rừ rừ mềm mại chạm vào da thịt Renjun truyền tới từng đợt run rẩy, tóc mai sau gáy cậu dựng đứng lên, giống như có dòng điện chạy xuống tận mắt cá chân.

Jaemin chính là tận dụng thời gian này, chậm rãi thưởng thực cậu.

Nhưng Renjun chỉ mong dập tắt được ngọn lửa trong lòng, bụng dưới cậu trướng đau đến khó chịu.

Từng cái chạm vừa kéo cậu lên thiên đường lại nhanh chóng ném trả cậu lại địa ngục, Renjun chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng không muốn để tâm tới ngoại cảnh.


Cả hai chúng nó cùng đắm chìm.

Renjun lại giật nảy lên, cơ thể cậu căng cứng khi nhận ra xúc cảm ướt át đang liếm nhè nhẹ lên điểm gồ lên hồng nhạt trên ngực.

Jaemin cần mẫn đảo vòng, cắn mút khoả đậu hồng bên trái cậu, day nhẹ bằng đôi hàm trắng đều của cậu ta khiến Renjun nghẹn ngào, tất cả khiến Jaemin di chuyển mềm mại hơn, những vệt cắn như lông hồng khiến Renjun lại khóc nấc lên ngọt ngào. Sợi chỉ trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn mờ rời khỏi khoé môi cong lên của Jaemin khi cậu ta ngậm lấy bên còn lại, bàn tay nhịp nhàng di chuyển lên để chăm sóc bên bị bỏ rơi.

Renjun hoàn toàn lộn xộn, vừa run rẩy vừa say sưa với những cử chỉ gây nghiện của Jaemin.

Và có phải cậu đang cầu xin Jaemin không hay cậu chỉ nghĩ như thế thôi ?

Renjun cũng không chắc nữa, tất cả các giác quan của cậu mơ hồ hoạt động, trống ngực đập liên hồi qua bờ ngực mỏng, có thể cảm nhận được máu nóng dồn dập chảy lên tim.

Vừa quá đủ nhưng lại không bao giờ lại đủ.

Cậu bỗng cảm thấy khát, muốn được Jaemin chạm vào nhiều hơn, muốn khoé miệng xinh đẹp và đôi tay kia không bao giờ rời khỏi cậu.

Ngay lúc đó, Jaemin lại đưa răng nhấn lên giữa ngực trần của cậu - vốn đầy dấu hôn hồng và nước bọt lấp lánh, tặng cho cậu nhiều khoái cảm hơn. Và trong khoảnh khắc Jaemin hơi nghiêng khuôn mặt xinh đẹp như tạc của cậu ta qua một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng chạm phải trái tim của Renjun khiến cậu hoàn toàn nổ tung.

Renjun ngóc đầu nhìn xuống, cảm nhận từng đợt hơi thở ấm nóng từ sống mũi đột nhiên ngưng lại, ngưng lại như bị nhốt lại giữa con ngươi đen tuyền mở rộng. Đôi mắt chính cậu mơ hồ phủ với biết bao sung sướng, gò má hây hây hồng, khoé môi ửng hồng, mái tóc bù xù chân mày hơi co lại.

Cậu thở dồn dập hít vào nông sâu, lại cẩn thận thở ra.

"Hấp dẫn ghê..." Jaemin thì thầm ong bướm bên tai cậu, từng từ ngữ dịu dàng chạm tới trái tim cậu như những thừa mật ong vàng óng ánh.

"Cũng có thể nói thế,..." Renjun nghĩ thầm bởi cậu lại ngửa cổ lên cảm nhận khoái cảm đột ngột phía hạ thân.

'Ừ, cậu hấp dẫn."

Renjun nghĩ mình sắp ngạt thở.

- - -

Hoàng Nhân Tuấn sinh thần khoái lạc, bình an yên vui, ngàn ngàn vạn vạn hạnh phúc, và hạnh phúc bên Na Jaemin :3

Cố dịch cái này up đúng sinh nhật mong hai bạn ngày càng nhiều chemistry. Và chemistry với Lee Donghyuck nữa.

- sẽ beta lại sau -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com