Phần 1
Jeon Jeongguk, ở độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người, có một cái nhìn rất lạc quan về thế giới xung quanh.
Em ít khi cảm thấy lo lắng về bằng cử nhân lý thuyết và sáng tác nhạc (đầu tiên) của mình, có vài người bạn thân thiết đã vượt qua thử thách của thời gian, và hoàn toàn thành thạo cách áp dụng những siêu năng lực của mình vào đời sống.
Phần lớn mọi người ở thời đại này không còn gọi chúng là siêu năng lực từ lúc qua tuổi 12, nhưng Jeongguk vẫn đặc biệt như vậy.
Những dị năng - khái niệm mà Jeongguk miễn cưỡng dùng khi nói chuyện xã giao - là phép màu đã đến với loài người, được ban cho họ từ thuở mới sinh, và mỗi người lại có một dị năng độc nhất. Chưa từng có trường hợp trùng lặp nào trong lịch sử, dù có vài dị năng giống nhau trên một số khía cạnh. Dị năng hoàn toàn không có nguồn gốc khoa học, hoặc là có nhưng rất ít. Chúng phát triển bên trong gen của con người ngay trước khi sinh ra và được lưu giữ cho tới khi chết đi. Những dị năng bí ẩn tới mức, cho dù tồn tại ngay trong DNA, chúng không thể bị phát hiện hay nghiên cứu. Duy chỉ có người sở hữu mới có thể hiểu rõ ảnh hưởng mà dị năng của mình đem lại, và cũng chỉ họ mới có thể nắm được biểu hiện và cách vận hành chúng.
Các loại dị năng đa dạng hơn bạn có thể tưởng tượng, nhưng phần lớn đều rất ôn hoà. Mỗi dị năng lại có những đặc tính rõ ràng thể hiện sự độc nhất của chúng, cùng với cách kích hoạt riêng biệt.
Ví dụ: người mẹ thân yêu của Jeongguk có khả năng nhận biết tức thời tiêu chuẩn 4C của một viên kim cương. Bà đã không thể hiểu rõ dị năng của mình lúc còn nhỏ, vì bà ít khi được nhìn thấy kim cương trước thời niên thiếu. Với năng lực đó, bà Jeon thành công mở một chuỗi cửa hàng đá quý thu hút khách từ khắp nơi tới vì không gian ấm áp và những viên kim cương được "tận tay kiểm chứng".
Cha Jeongguk thì có khả năng gây tác động gián tiếp lên quyết định của một người khi họ đang phân vân giữa hai lựa chọn, miễn là sự khác biệt không quá chênh lệch. Dù năng lực của ông chứa đựng tiềm năng lớn hơn rất nhiều, ông đã thề sẽ chỉ sử dụng trong kinh doanh vào thời điểm cần thiết. Ông có thói quen ghé qua cửa hàng trong giờ nghỉ trưa, vui vẻ bắt chuyện với những vị khách và ngẫu nhiên giới thiệu chiếc vòng cổ (đắt hơn) cho họ. Năng lực của ông không đủ mạnh để hoàn toàn thay đổi ý định nếu họ không thích lựa chọn còn lại, nhưng may thay, ông có thể cho họ một cú hích nhẹ nhàng tới hướng kia.
Lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của cha mẹ, Jeongguk thấy được vẻ đẹp trong việc mài giũa năng lực của mình và sử dụng nó để giúp đỡ cho những ước mơ. Jeongguk thật sự là một viên kim cương thô, vì em được ban cho tới hai dị năng kì diệu.
Dị năng đầu tiên của em xuất hiện khi em còn chưa biết ghi lại kí ức, và cha mẹ em đã cực kì sốc khi cảm thấy sự bất ổn trong cơ thể đứa con mới sinh của họ, mặt cậu bé đỏ ửng và họng bị một thứ gì đó làm tắc nghẽn trong lúc khóc nháo, tất cả xảy ra chỉ một tuần sau khi họ đưa em về nhà từ bệnh viện. Trong khi cha Jeongguk vội gọi xe cứu thương, mẹ em đã để ý thấy nó trước: một viên hồng ngọc. Một viên đá hình cầu bé nhỏ tuyệt đẹp, không thể lẫn vào đâu được, được nhổ ra ngay cạnh chân cậu nhóc (trên một đám hỗn hợp nôn mửa và nước dãi).
Jeongguk thật sự là kết tinh của cha mẹ. Khi cảm xúc dâng trào, Jeongguk tự tạo ra những viên đá quý của chính mình.
Chúng có thể được hình thành từ bất kì cảm xúc nào, miễn là nó đủ mạnh để khiến Jeongguk kích động; tức giận, sợ hãi, vui vẻ, lo lắng - bạn cứ thử kể tên đi, và Jeongguk sẽ có nguyên một kho báu cho bạn xem. Dù là những viên ngọc lục bảo hình chữ nhật tuyệt đẹp, hay những viên đá sapphire hớp hồn từ giọt nước mắt tuyệt vọng, Jeongguk đều có.
Bản thân em chưa bao giờ là một người dễ dàng xúc động hay phản ứng, vì vậy bộ sưu tập của em khá nhỏ so với tưởng tượng của vài người. Em không sở hữu hàng trăm viên ngọc, mà chỉ có vài chục viên quý giá đại diện cho những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Chúng nhắc em nhớ tới lòng nhân đạo ở bản thân, và thú vị làm sao, chúng còn cho em thấy được vẻ đẹp trong chính mình.
Phần ho sặc sụa và tắc nghẹn và cố gắng móc họng thì không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng qua thời gian, Jeongguk đã có thể kiếm soát phần nào quá trình. Đối với phần lớn những viên đá quý, em có thể nhẹ nhàng đưa chúng ra trên đầu lưỡi chỉ với một cái ho nho nhỏ.
Em đã phải xin mẹ đừng bán những viên ngọc đẹp hơn của mình, vì đối với em, chúng quá riêng tư (và ừm, có chút ghê ghê nữa). Jeongguk bị ám ảnh với việc lau rửa cho viên ngọc sau khi sinh ra chúng một cách khó chịu, và em nâng niu cẩn thận từng viên một trong bộ sưu tập đang lớn dần trong tủ đồ. Em gần như không bao giờ để cho ai nhìn tất cả những viên ngọc cùng một lúc, vì nó có cảm giác như người đó đang ngó vào trái tim em vậy, nên mỗi khi có ai tò mò, em chỉ chìa ra một viên thạch lựu và chấm dứt tại đó.
Số ngọc em cho đi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, và em nhớ mọi viên trong số chúng.
Viên ngọc quý giá nhất của em cũng là món quà mà em đã đem tặng - một miếng thạch anh hồng xinh đẹp để lại vết cắt trên lưỡi em khi em nhổ nó ra tay. Viên thạch anh ấy đã bất ngờ xuất hiện trong lúc em đang nói chuyện với một đàn chị em quen biết lâu năm. Chị ấy luôn tìm tới em để đòi em kể cho nghe về tập mới nhất của một bộ phim siêu anh hùng, và ở chị chứa mọi điều em từng mong muốn cho người bạn đời tương lai. Em không chắc chắn 100% rằng em "đang yêu" cho tới khi viên thạch anh rơi ra - ngay lúc chị ấy vừa cười đùa vừa kể về việc chị đã làm hỏng bài thuyết trình sinh học như thế nào - nhưng viên đá quý trong tay sáng lấp lánh với em như thể nó biết hết mọi bí mật đen tối nhất của em vậy. Jeongguk cũng muốn được yêu một ai đó, dù em luôn cố gắng chôn vùi suy nghĩ ấy trong tuyệt vọng.
Sau khi xin phép chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch viên ngọc, Jeongguk quay lại chỗ chị với một quyết định liều lĩnh treo nặng trong tim. Em tặng viên ngọc cho chị ấy và thổ lộ tình cảm của mình.
Chị ấy đã từ chối em một cách khéo léo, giải thích rằng chị không muốn dính vào những mối quan hệ lằng nhằng trước khi tri kỉ của chị xuất hiện. Tri kỉ của chị, chứ không phải Jeongguk, cậu bé nôn ra đá.
Với một vài viên ngọc khác, Jeongguk nhớ mình đã ném chúng xuống hồ hoặc quẳng vào thùng rác trong cơn giận dữ. Có những cảm xúc và kí ức tốt hơn hết nên bị chôn vùi.
Dị năng thứ hai của Jeongguk có chút khó nhận biết, và nó tốn em một thập kỉ rưỡi để phát hiện ra. Em gọi nó là Mắt Đại Bàng, dù cái tên không được cha mẹ ưng cho lắm. Em có khả năng quan sát và để ý từng chi tiết nhỏ nhặt và khuất mắt nhất trên người khác trong chưa đầy một giây. Từ vết bẩn nơi đầu ngón tay liên quan tới việc trang điểm vội vã sáng hôm đó, nếp nhăn ở áo thể hiện dáng đứng bất thường trong tình huống không thoải mái, đến cả những sợi lông mèo cùng gàu bám trên quần áo - Jeongguk có thể thấy tất cả và từ đó hình thành nên những suy luận chính xác một cách đáng sợ.
Jeongguk đã dành hầu hết thời gian ở cấp 3 để rèn luyện cách làm chủ dị năng này, khiến cho gia đình và bạn bè em phát ngấy vì nó. Em giả bộ làm thám tử và điều tra tất cả mọi người, từ người lạ tới bạn cùng lớp và thầy cô giáo, bất cứ ai nằm trong tầm mắt của em. Việc tốn thời gian nhất là học cách điều khiển đường dây từ não-xuống-miệng sau khi đưa ra suy đoán. Có chúa mới biết được em đã bị dính vào bao nhiêu chuyện lùm xùm vì buột miệng nói ra một bài kiểm tra quay cóp hay một vụ ngoại tình hiển nhiên.
Cha mẹ em không hoàn toàn tin tưởng vào dị năng thứ hai mà con trai họ sở hữu, nhưng khi cấp 3 dần trở thành đại học và Jeongguk vẫn tiếp tục nắm bắt được từng chi tiết nhỏ bé trên những người xung quanh thì họ không còn nghi ngờ gì nữa.
Bên cạnh đó, họ cũng đã từ bỏ ước mơ được thấy một ngày Jeongguk đột nhiên thức dậy trong sự hoang mang và bối rối cùng với dị năng khác lạ.
Sở hữu hai dị năng cùng một lúc không chỉ khiến Jeongguk trở nên đặc biệt, mà nó còn có nghĩa rằng em không hề có tri kỉ của đời mình.
Rất nhiều người tin rằng những dị năng được đem tới cho loài người từ các vì sao, vì chỉ những vì sao mới có thể điều khiển dây tơ hồng kết nối giữa hai người. Bí ẩn cũng như trở ngại lớn nhất trong quá trình nghiên cứu dị năng là khái niệm 'tri kỉ', như số đông thường gọi. Hai con người được số mệnh an bài cùng những đặc điểm bù trừ hoàn hảo sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, dù có những người không may qua đời trước khi có thể gặp được nửa kia của họ. Lần đầu tiên tri kỉ gặp nhau, dị năng của họ sẽ lập tức bị hoán đổi vào sáng kế tiếp. Chỉ khi nào họ bắt đầu yêu nhau thì dị năng gốc của họ mới trở lại, nhưng từ đó trở đi họ sẽ có khả năng làm chủ cả hai dị năng.
Chính vì vậy, cha Jeongguk có thể giúp đỡ trong việc kiểm hàng, và mẹ thì đôi khi thuyết phục em chọn taco cho bữa tối thay vì lasagna khi em đang phân vân. Dị năng của hai người họ hoà vào với nhau một cách hoàn hảo, và Jeongguk thừa nhận mình từng ghen tị với mối liên kết của họ vài lần trong đời. Nhưng tới thời điểm nào đó cuối năm cấp 3, em đã chấp nhận số phận cô độc của một người mang dị năng kép. Những người sinh ra với hai năng lực thì sẽ không có tri kỉ. Họ là những con sói đơn độc, lang thang quanh Trái Đất để tìm kiếm hạnh phúc khác cho riêng mình.
Bạn thân nhất của Jeongguk từ thuở nhỏ, Taehyung, cũng là một dị nhân giữa những người đặc biệt. Anh ấy có khả năng trở nên tàng hình (chỉ khi bị doạ sợ tới chết), và khả năng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Anh ấy thường gặp khó khăn trong việc giải thích dị năng thứ hai, nhưng nó đã chứng minh được sự lợi hại của mình khá nhiều lần. Một hôm, khi đang đứng chờ ở ngân hàng, Taehyung thành công phát giác được tên cướp trước mặt anh với lưỡi dao giấu trong túi. Khi cảnh sát điều tra, Taehyung chỉ có thể giải thích rằng người đàn ông đó "có mùi nồng nặc như một mối đe doạ, thưa sĩ quan" (và hơi hơi giống sữa chua hết hạn nữa).
Jeongguk cũng thừa nhận mình ghen tị với năng lực của Taehyung khi họ lớn lên - chúng có vẻ như là một cặp dị năng hoàn hảo nếu bạn phải sống một mình suốt đời. Hai dị năng của Jeongguk cực kì khác biệt và hoàn toàn không liên quan, nhưng dần dần em cũng quý trọng chúng.
Đại học đối với em không khác nào một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Khi không phải đối mặt vấn đề kiếm tìm tri kỉ, Jeongguk tập trung gấp đôi vào bài vở và càng ngày càng tiến xa hơn trong quá trình tự nhận thức bản thân. Em dành thời gian một mình, chiều chuộng bản thân, chấp nhận những điểm yếu và tự cổ vũ cho mỗi lần thành công. Hệ thống hỗ trợ của em dù nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp - em luôn luôn có thể dựa vào cha mẹ (vẫn đang yêu nhau một cách kinh dị), và Taehyung thì chỉ cách em một cú điện thoại.
Cuối cùng thì, cuộc đời của viên kim cương thô ấy vẫn diễn ra tốt đẹp.
Với Park Jimin thì khác.
Jimin là một cậu trai đa cảm và lãng mạn. Cậu đem trái tim mình để trên tay áo, dùng tất cả sự yêu thương bao bọc lấy người thân, và thở dài mơ mộng mỗi lần thấy một cặp tri kỉ lớn tuổi nào đó đang cho đàn chim ăn trong công viên. Jimin có thể cảm nhận được mọi thứ một cách chân thực và hết lòng tới mức, đôi khi cậu tự hỏi liệu mình có dị năng thứ hai ẩn sâu trong cơ thể hay không. Nhưng, lạy thánh Alas, ở sâu bên trong, Jimin biết rằng cậu thực sự chỉ có một dị năng duy nhất, và rằng cậu được sinh ra với tình yêu đích thực ở đâu đó trên hành tinh này.
Jimin mất khá lâu để có thể kiểm soát sức mạnh của mình, và nó đã đem tới sự phá huỷ qua nhiều năm. Jimin được ban tặng món quà từ lửa, với những ngọn lửa bé nhỏ thoát ra nơi lòng bàn tay cùng đầu ngón tay cậu. May mắn làm sao, ngọn lửa chỉ có thể được kích hoạt một khi cậu đã 'nạp năng lượng' vào tay mình chứ không xuất hiện theo ý muốn. Jimin cần phải tiếp xúc với bất kì loại đá quý nào trong thời gian ngắn để tạo ra lửa. Công thức đó phức tạp và rối rắm tới mức Jimin tốn kha khá thời gian phỏng đoán và dò ngược lại, nhưng cuối cùng thì cậu cũng nắm được cách vận hành nó. Jimin phát hiện ra điều kiện kích hoạt cơ bản vào sinh nhật 5 tuổi, khi cậu chơi đùa với đôi khuyên tai ngọc trai của người cô trong những ngón tay bé nhỏ mũm mĩm. Sau khi đã chơi chán chê, cậu trả nó lại, và vô tình châm lửa chiếc váy của cô ấy lúc vỗ tay đầy phấn khích vì cái bánh sinh nhật. Những tia lửa cứ phóng ra liên tiếp từ đôi tay bé xinh ấy và cuối cùng thì bữa tiệc kết thúc trong sự hoảng loạn.
Mười tám năm sau, Jimin đã biết cách làm chủ năng lực của mình khi tiếp xúc với đá quý. Cậu dành ra hàng tháng trời với một viên thạch anh tím trong túi áo, lăn nó qua lại trong tay và cẩn thận phóng ra ngọn lửa mà cậu dần dần học cách kiểm soát. Những ngọn lửa của cậu thường không tồn tại quá vài giây, và chúng chưa từng làm bỏng cậu hay bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp (Yoongi đã bị lôi ra làm chuột bạch thí nghiệm cho giả thuyết này).
Jimin cực kì hâm mộ những thứ đẹp đẽ, và không đời nào dị năng của cậu có thể bắt cậu tránh xa vẻ đẹp tuyệt mỹ từ đồ trang sức mãi mãi đâu. Từ lúc bước chân vào đại học, cậu đã bắt đầu mong ước được đeo một chiếc vòng tay bạc lộng lẫy đính kim cương đen cùng mặt dây chuyền với ngọc mắt mèo. Sức mạnh của cậu càng ngày càng tăng, cho phép cậu kiềm chế nguồn năng lượng réo rắt trong ngón tay khi nó gào thét để được giải thoát. Dần dần việc đó trở thành kí ức cơ thể, chỉ cần thả ra vài tia lửa nho nhỏ tích trữ trong người là cậu có thể đi chơi cả buổi chiều với một hay hai viên đá quý trên cổ tay mà không lo đốt cháy bất cứ thứ gì xung quanh.
Jimin đạt được thành công ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống, tới cậu còn không thể phủ nhận điều đó. Cậu là một trong những học sinh đứng đầu khoá tốt nghiệp trường thú y, nhận được công việc mơ ước ở phòng khám cậu yêu thích, và xung quanh cậu đều là những người yêu thương cậu thật lòng.
Jimin (trong sự riêng tư và cô độc ở nhà của chính mình) chỉ cho rằng cuộc đời cậu chưa-được-hoàn-hảo-cho-lắm vì cậu khao khát tình yêu, khao khát một ai đó sẽ đáp lại tiếng gọi nơi trái tim cậu. Jimin sẽ thức cả đêm để tưởng tượng ra những cuộc đối thoại với tri kỉ tương lai - cậu hình dung xem người ấy hay mặc gì, người ấy sẽ lỡ tay làm bữa tối bốc cháy ra sao, hay người ấy chọn Pokemon nào để bắt đầu trò chơi. Đôi khi cậu chỉ dừng trí tưởng tượng lại ở mức mơ hồ và mường tượng một cơ thể ấm áp nằm kế bên mình, người sẽ nói chuyện phiếm với cậu sau giờ làm và an ủi cậu mỗi khi buồn. Có những lúc cậu lại dồn ép nó tới mức tối đa để phác hoạ nên bức tranh hoàn hảo của một con người tuyệt đẹp, được sinh ra từ thiên đường và ban tới cho cậu như món quà trân quý nhất.
Jimin là một kẻ lãng mạn ngờ nghệch, như Yoongi thường gọi cậu với giọng đầy yêu thương. Cậu đã không còn quá ám ảnh với việc đi tìm người bạn đời bí ẩn khi mà lượng bài vở của những năm cuối đại học đè lên vai cậu, nhưng cậu vẫn luôn nâng niu cảm giác ấm áp trong tim mỗi buổi sáng lúc tự hỏi vu vơ rằng, liệu người ấy đã ăn sáng đầy đủ chưa nhỉ?
Jimin vẫn có một cuộc sống tốt lành và luôn tìm thấy vẻ đẹp trong mọi điều xung quanh. Cậu yêu việc đi làm vào mỗi buổi sáng khi nghĩ đến sự khác biệt rõ rệt mà cậu đang đem tới cho động vật và chủ nhân của chúng. Cậu có một cái bảng lớn ghim đầy những bức ảnh chụp cậu và 'bệnh nhân': nào là vùi mặt vào bộ lông của một chú chồn to lớn khoẻ mạnh, rồi tay bế hai bé mèo con vừa chui ra từ bụng mẹ, và cả tấm ảnh cậu ôm lấy chú chó St. Bernard và cười tươi như một người đang yêu nữa.
Jimin thật sự đang yêu. Cậu yêu công việc của mình, cậu yêu cảm giác đem lại hạnh phúc tới cho mọi người, và cậu yêu tri kỉ của cậu - dù người ấy đang ở bất cứ nơi đâu.
"Anh thề anh đã suýt tè ra quần đó, Min. Anh chưa từng thấy ai biến mất bao giờ! Đó chắc chắn là một dị năng hiếm có."
"Hyung, em không biết mình có nên tin anh không nữa." Jimin bật cười nói với người bạn thân thiết của mình, vừa khúc khích vừa đưa cốc ca cao lên miệng. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh hệ bài tiết của Yoongi mất kiếm soát vì sợ hãi là đã quá đủ hài hước rồi.
"Anh chả có lí do gì để nói dối cả. Anh đoán thằng bé chỉ trở nên tàng hình hoàn toàn khi nó thật sự hoảng sợ." Dù nghe qua điện thoại nhưng Jimin biết chắc Yoongi đang gật gù, ra vẻ thông thái. "May là trong quán cà phê đó không có ai mang dị năng tương tự nữa, nếu không thằng bé sẽ vô tình kéo theo một chuỗi phản ứng khiến mọi người đột nhiên bốc hơi."
Jimin khịt mũi. "Nào, em không nghĩ vậy đâu."
Cuộc trò chuyện giữa Yoongi và Jimin bị gián đoạn khi một y tá của phòng khám bước vào để thông báo về bệnh nhân sắp tới - một cô mèo già cần phẫu thuật cắt bỏ chân. Tim Jimin siết lại trong đau đớn khi nghĩ tới cô mèo đáng thương ấy.
Jimin chưa bao giờ trải qua quá 12 tiếng mà không nói chuyện với người bạn thân nhất, trái táo chua chua ngọt ngọt của cậu, Min Yoongi. Dù lớn hơn một tuổi và thông minh hơn tám mươi tuổi (là Yoongi nói, chắc chắn không phải Jimin), hai người vẫn dễ dàng trở nên thân thiết. Cả hai đều dễ tính và thích nói chuyện cùng nhau vào buổi đêm tới khi không thể thức nổi nữa. Yoongi đã may mắn đủ để có thể hội ngộ với tri kỉ của anh vào giữa năm cấp 3. Người ấy của anh là Hoseok, một chàng trai với đôi mắt sáng ngời có khả năng nhìn thấy tương lai mỗi khi hắt xì. Jimin dành phần lớn thời gian rảnh cùng hai người, hút lấy năng lượng tình yêu từ họ như một con vắt bé nhỏ. Cậu thề thốt rằng việc dành buổi tối trong căn hộ của họ giúp cậu nạp đầy "năng lượng nguyên chất từ vũ trụ", và rằng nó giúp tăng thêm cơ hội gặp được tri kỉ của cậu.
Với khả năng sống tách biệt khỏi tổ ấm của hai người bạn thân thiết gần như là bằng 0, Jimin xuất hiện trước cửa nhà tối hôm đó với hai cái pizza cỡ vừa và tâm trạng xem phim tình cảm hài hước.
"Công việc của em sao rồi, Jiminie?" Hoseok tươi cười chào cậu với vẻ yêu thương như mọi lần, bày tỏ sự quan tâm dành cho Jimin như gà mẹ. "Hãy kể cho anh nghe về những bé cưng em đã gặp hôm nay trong lúc chuẩn bị phim nào."
Jimin bắt đầu bày đồ ăn lên bàn cà phê và kể chuyện không dứt về những bệnh nhân của cậu, mỉm cười ấm áp khi nghe tiếng Yoongi hát theo một bài nhạc pop mới nổi trong phòng tắm. Có thể Yoongi được sinh ra với đôi tai hoàn hảo dành riêng cho tone nhạc, cao độ và hoà âm, nhưng chắc chắn điều đó không có nghĩa là anh có khả năng mô phỏng y hệt những âm thanh đó bằng giọng hát của mình.
Khi bộ phim kết thúc, Jimin đã ngáy khò khò trên ghế sô pha mềm mại của họ từ bao giờ. Một phần vì không nỡ đánh thức cậu dậy và cũng biết rằng hai ngày tới cậu không phải đi làm, Yoongi và Hoseok đem chăn ra đắp cho cậu và nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon.
End part 1.
-
feels of ротатое(s):
liệu tớ có nên confession thông báo vụ đăng lại một loạt? =(((((((((((((((((( tớ vẫn tiếc đá quý lắm lắm ấy, tớ cưng nhất là in this blue light và rose quartz and pink opal xong cả hai đều mất..... ban đầu dịch đá quý tớ còn không dám mong là nó sẽ lên, mà rồi ngấp nghé được gần nghìn vote thì bay biến =((((((
aigoo...
thôi thì tớ hy vọng rose quartz reborn sẽ theo chân được bản cũ của nó!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com