Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Jimin thức dậy với cái cổ đau nhức nhưng năng lượng tràn đầy, và cậu quyết định nhận trách nhiệm nấu bữa sáng tình yêu cho cặp đôi còn đang ngủ kia. Cậu đã bày sẵn mọi thứ ra bàn khi hai người dậy và nhấn chìm cậu với những cái ôm cùng tiếng cảm ơn còn ngái ngủ. Jimin khẽ bật cười khi quan sát Yoongi loay hoay mở nắp hộp O.J. mới, và thở dài mỉm cười khi Hoseok giật cái hộp từ tay người yêu và mở nó giúp anh trong lúc Yoongi lầm bầm chấp nhận thất bại. Jimin cảm nhận được giọng nói thì thầm trong tim rằng, trước mắt cậu là viễn cảnh mà cậu nên tự mình trải nghiệm, chứ không phải chiêm ngưỡng từ xa.

"Anh không muốn em lảng vảng trong nhà cả ngày đâu, Min. Em nên đi thử thứ gì đó mới mẻ hơn." Yoongi khuyên nhủ, cố gắng dùng giọng 'giống một người cha' hết sức có thể. "Và xây cửa hàng mới trong trò Animal Crossing không được tính đâu. Em sẽ chả bao giờ gặp được tri kỉ của mình ở cái trò chơi mà còn không cho em nhìn thấy những người chơi khác."

Jimin không thể phủ nhận điều đó.

Và đó là lí do tại sao Jimin thấy mình bám theo Yoongi tới trường đại học. Chuyện đó cũng khá đơn giản, vì hôm nay Yoongi chỉ có hai tiết học, và Jimin được phép thoải mái ngồi trong giảng đường nhìn đám sinh viên cố gắng tiếp thu mọi thứ mà anh bạn thân nhất của cậu nói. Quan sát Yoongi giảng dạy về sáng tác nhạc là một điều khá thú vị - ánh mắt lấp lánh của anh nhắc nhở Jimin về năng lượng đang dần tụ tập trong bàn tay khi cậu vô tình chạm vào chiếc vòng tay kim cương của mình. Có lẽ cậu sẽ cần đi giải thoát vài ngọn lửa khi tiết học kết thúc.

Rồi Yoongi giải tán lớp học, nhắc nhở các sinh viên rằng họ có thể trực tiếp tới chỗ anh nếu có thắc mắc gì về luận văn tốt nghiệp. Căn phòng trở nên trống không trong chớp mắt.

"Anh thật ngầu đó hyung. Quả là một giảng viên tuyệt vời luôn." Jimin xoay vòng vòng như trẻ con trên ghế, nhưng hành động của cậu không ảnh hưởng tới độ chân thực trong lời nói. Yoongi khịt mũi, sắp xếp lại giấy tờ.

"Anh lại thấy hơi buồn. Lớp hôm nay thất vọng quá." Jimin ngừng xoay lại, cố gắng tập trung sự chú ý vào người anh lớn trong lúc đầu vẫn đang quay mòng mòng.

"Tại sao chứ? Mấy đứa nhóc đều có vẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ mà."

Yoongi tặc lưỡi. "Ừ, anh biết. Chúng là giỏi nhất trong số những sinh viên hàng đầu đấy. Dù sao đó cũng là mục tiêu của mấy đứa khi tới đại học." Jimin gật đầu. "Nhưng mà, anh có một nhóc sinh viên muốn khoe với em."

Câu nói của Yoongi đã thu hút được sự chú ý từ Jimin. Anh ấy không phải kiểu người sẽ đi khen ngợi người khác. "Ồ?"

"Đừng có phấn khích quá. Thằng bé cũng là sinh viên năm cuối, nhưng anh mới tập trung dạy nó từ hai học kì trước. Nó có tai nghe nhạc bẩm sinh đó. Anh thậm chí còn muốn hợp tác sau khi nó ra trường." Mắt Yoongi lấp lánh khi anh ngẩng đầu nhìn Jimin. "Anh thật sự cảm thấy tự hào vì có thể giúp được cho nó. Thằng bé sẽ toả sáng cho mà xem."

Jimin ngạc nhiên khi thấy sự chân thành trong từng lời nói của Yoongi, và cậu đã bắt đầu thấy ấn tượng với cậu nhóc sinh viên này rồi. Có lẽ cậu nên bám theo Yoongi lên giảng đường nhiều hơn. Cậu luôn thấy yếu đuối trước những bản nhạc cổ điển rung động, kết quả của việc dính lấy Yoongi như keo trong hơn nửa thập kỉ.

"Thật tuyệt đó, hyung! Nghe anh khen cậu nhóc đó như vậy làm em muốn học lại piano quá chừng. Biết đâu em cũng gây ấn tượng được với anh đó." Jimin cười khúc khích khi nghe câu nói của chính mình.

"Mối đe doạ trật tự xã hội thứ nhất: Park Jimin chạm tay vào piano." Yoongi đen mặt. Cả hai cùng bật cười, vì điều đó thật sự chính xác. Có vẻ như, ngà được tính trong danh sách những thứ kích hoạt ngọn lửa của Jimin. Không phải cây đàn hiện đại nào cũng sử dụng phím bằng ngà như truyền thống, nhưng tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận với vật liệu gây cháy và hoạt động đòi hỏi việc sử dụng ngón tay mỗi khi dính dáng tới Jimin. Như họ vẫn thường nói: thật may làm sao khi Jimin không phải một nhạc sĩ tiềm năng.

Jeon Jeongguk mới là nhạc sĩ tiềm năng.

Ừ thì, nhà soạn nhạc và chuyên gia phân tích tiềm năng.

Và Jeongguk đã quên đặt báo thức lần đầu tiên trong suốt ba học kì.

Dù Jimin có định nói bất cứ điều gì, nó cũng đã bị lấn át bởi tiếng cánh cửa phòng học đập mạnh vào tường.

May sao Jimin không có dị năng nào được kích hoạt bởi nỗi sợ hãi hay sự ngạc nhiên. Bên cạnh sự đa cảm thái quá đối với mọi thứ thì, Jimin cũng dễ bị hoảng sợ. Bằng chứng là: Jimin đã ngã xuống khỏi ghế vì giật mình khi nghe tiếng cửa bật mở.

Cậu không kịp thấy biểu cảm hoảng hốt của cậu nhóc sinh viên vừa lao vào.

Jeongguk há hốc miệng khi thấy một mái tóc đen đâm đầu thẳng xuống sàn từ trên ghế phía sau bàn giáo viên. Rồi mắt em đưa đến chỗ Yoongi, không hề ngạc nhiên khi thấy anh chả có chút phản ứng nào. Yoongi chỉ đứng khoanh tay và bĩu môi với Jeongguk, như thể đang hỏi xem tại sao giờ này em mới tới - đã sáu phút kể từ khi tiết học kết thúc rồi. Anh còn không thèm liếc mắt tới đứa em đang ngã dưới sàn cách chân anh gần một mét.

Nhưng điều gì tới trước thì sẽ được ưu tiên thôi.

"Cậu có sao không?" Jeongguk bước tới gần bục giảng, quan sát cậu trai vừa ngã đang ngồi khoanh chân xoa khuỷu tay dưới sàn.

Cậu chàng kia rướn cổ lên nhìn Jeongguk qua chân ghế, đầu gật liên tục thay cho câu trả lời. Jeongguk cảm thấy buồn cười vì độ ngớ ngẩn của tình huống này, nhưng em vẫn tiến đến chìa tay ra trước mặt người lạ hoắc. Cậu trai tóc đen nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đứng thẳng dậy và ngượng ngùng cảm ơn Jeongguk.

"Không sao đâu. Thật sự xin lỗi vì đã doạ cậu sợ. Mình có hơi vội một chút, mình không muốn bỏ lỡ tiết học của Yoongi-hyung tí nào cả." Cậu ấy ngơ ngác gật gù khi nghe Jeongguk nói, mắt không hề rời khỏi em dù chỉ một giây. Em ước gì cơn choáng váng mình cảm nhận được khi mắt họ giao nhau chỉ là do vẻ ngoài chật vật của cậu ấy khi ngã xuống. Nhưng không, rõ ràng là vì cậu ấy tuyệt đẹp, tới mức Jeongguk hơi hơi muốn xin lỗi hyung của mình rồi chạy biến khỏi đó.

Cuối cùng em cũng chịu quay sang nhìn người anh lớn, tay đưa lên xoa gáy và miệng lí nhí câu xin lỗi. Em giải thích rằng mình đã ngủ quên lần đầu tiên trong vài năm, và rằng em sẽ không đời nào cố tình bỏ tiết của Yoongi đâu.

Yoongi chấp nhận nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi trong lúc tiến đến giới thiệu hai người với nhau.

"Ừ ừ, Guk. Đây là bạn thân nhất của anh, Jimin. Thằng bé là bác sĩ thú y ở phòng khám gần đây, hôm nay nó tới để xem anh dạy." Yoongi đưa tay về phía Jimin, người đã quay lại ngồi trên ghế nhưng im lặng một cách bất thường.

Jeongguk lễ phép cúi đầu chào Jimin, và Jimin cũng chào lại. "Min, đây là Jeon Jeongguk, thằng nhóc thần đồng ngốc nghếch anh kể với em."

Jeongguk không kìm nổi nụ cười tươi đang dần chiếm lấy khuôn mặt cậu. "Aww, hyung, anh đâu cần nói vậy mà." Yoongi đập nhẹ vào cánh tay cậu nhóc trong khi Jimin quan sát với vẻ kinh ngạc. Bộ Yoongi cố tình bỏ quên sự thật rằng cậu sinh viên vàng bạc này còn ngọt ngào hơn một miếng bánh táo à? Rằng đôi mắt to tròn của em ấy chứa đựng cả vũ trụ bên trong? Rằng nụ cười của em ấy như được tạo ra bởi thiên đàng? Hay rằng em ấy nhìn dễ thương và đáng yêu và ấm áp tới mức trái tim bé bỏng của Jimin có cảm giác như thể nó sẽ bốc cháy thay cho đôi tay cậu?

"Dù sao thì, đồ ngốc ạ, bây giờ anh phải tới lớp học tiếp theo. Em có thể ghé qua văn phòng anh vào thứ tư để chỉnh sửa bản nhạc em đang soạn cho lớp Sáng tác 403, như vậy là xong rồi." Hiển nhiên là Yoongi khá thích cậu nhóc Jeon Jeongguk này - Jimin có thể thấy rõ như ban ngày. Chứng tỏ em ấy nhất định phải rất giỏi và tốt bụng nữa, nếu không thì Yoongi sẽ không đời nào trò chuyện thân mật với em ấy như vậy đâu.

Jeongguk gật đầu biết ơn. "Chắc chắn rồi, hyung. Anh là tuyệt nhất đó. Em không thể chờ được thêm nữa để cho anh xem đoạn nhạc em vừa viết cuối tuần trước!" Mắt Jeongguk híp lại khi nụ cười của em càng ngày càng tươi, và Jimin cảm thấy cơn rùng mình truyền dọc cánh tay. "Vậy hẹn gặp anh ba ngày nữa nhé, nhớ chuẩn bị tinh thần trước khi nghe đấy!" Jeongguk vẫy vẫy tay với người anh lớn trong lúc đi lùi về phía cửa, tay kia nắm chặt lấy dây đeo ba lô một cách dễ thương. Jimin không biết cậu nhóc này còn có thể đáng yêu được đến mức nào nữa.

Như thể chợt nhận ra mình cũng nên chào Jimin, Jeongguk giật mình quay sang nhìn anh và dừng bước. "Rất vui được gặp anh, Jimin-ssi! Thật sự xin lỗi vì đã doạ anh sợ, em hứa chuyện đó sẽ không tái diễn đâu." Jimin nở nụ cười đáp lại với cậu nhóc, khiến em cảm thấy bối rối lạ thường trong lồng ngực.

"Không sao đâu mà, đừng lo nhiều quá. Yoongi doạ anh còn khiếp hơn cả trăm lần ấy." Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi, dần dần đánh mất bản thân mình trước ánh nhìn mãnh liệt của Jeongguk. Căn phòng dường như đang mờ đi, và Jeongguk là điều duy nhất còn rõ nét trong mắt cậu, như thể trên đời không còn gì quan trọng hơn để hướng mắt tới cả.

Jeongguk đột nhiên ho sặc sụa, nắm tay đưa lên che miệng, cảm giác deja vu ùa về và trong nửa giây, em đã tưởng một viên thạch anh hồng sẽ trào lên họng và rơi xuống lòng bàn tay, nhưng em không hề cảm nhận được cơn nghẹn quen thuộc trong thực quản. Em ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt ấm áp của Jimin vẫn dán chặt trên mình, và bật cười nhẹ nhàng mà không có lí do.

"May thật đấy. Ý em là - không phải may vì Yoongi-hyung doạ anh, mà vì đó không phải điều đáng sợ nhất anh từng gặp phải." Jeongguk vui vẻ nói, giọng em ấy như một sự kết hợp hoàn hảo giữa nam tính và ngọt ngào vậy. Jimin cũng cười khúc khích theo, gật gù như thể cậu đã đồng ý với em ngay từ đầu. Yoongi chăm chú quan sát sự tương tác giữa hai người với đôi mắt diều hâu.

Jeongguk cuối cùng cũng (thật sự) rời đi, lùi bước khỏi phòng học với một cái vẫy tay ngại ngùng, và phóng thẳng về kí túc. Em mong cảm giác bồn chồn trong bụng sẽ tồn tại lâu đủ để em có thể đưa nó vào luận văn - thêm chút niềm vui cũng có sao đâu mà.

Tới lúc em nằm vật xuống cái giường đơn và bắt đầu làm việc với bàn phím, tâm trí Jeongguk đã quay lại bình thường. Em không hề níu giữ hình ảnh người con trai tóc đen vụng về đáng yêu kia lâu hơn mức cần thiết.

Jimin thì ngược lại, cậu đang cực kì lưu luyến Jeon Jeongguk.

"Hyung, anh làm em đau lòng đó." Jimin bĩu môi nhìn người anh lớn phía bên kia bàn bếp trước khi quay xuống xắt dưa chuột. "Sao anh nỡ giấu một thiên thần quý giá như vậy khỏi em chứ? Cậu nhóc đó xứng đáng được nhận mọi cái ôm cùng mọi chú cún trên thế giới." Jimin tiếp tục cằn nhằn.

Yoongi bật cười từ trên ghế cạnh bàn ăn, không thèm ngẩng đầu lên từ xấp bản nhạc. "Min à, bao giờ em mới hiểu được đây? Anh sẽ không giới thiệu cho em mọi cặp mông nóng bỏng bước vào lớp anh đâu."

Jimin thở gấp như vừa bị xúc phạm, chĩa con dao sắc nhọn về phía người bạn. "Hyung! Anh rút câu đó lại đi!"

Yoongi đã quá buồn chán để có thể quan tâm. "Rút cái gì lại cơ? Anh sẽ không giới thiệu - "

"Không, không phải cái đó!" Jimin bĩu môi nhằm tăng thêm hiệu ứng, kể cả khi vị khán giả của cậu còn chả buồn nhìn lên. "Ý em là, em ấy không chỉ là một miếng thịt nóng bỏng nào đó!"

"Ừ, tất nhiên, nó là một cặp mông nóng bỏng mà."

"Chúa ơi, hyung, anh biết ý em mà. Sao anh không đi kể cho Hobi-hyung nghe xem mông em ấy nóng bỏng ra sao đi?"

Yoongi không dừng bút. "À, em ấy biết rồi mà. Jeongguk từng tới đây một lần và Hobi quý nó lắm luôn."

Jimin thả con dao xuống bàn bếp. "Cái gì cơ?! Em ấy tới đây rồi?! Vậy mà tại sao em chưa bao giờ được gặp cậu nhóc thế?! Yoongi-hyung, anh đang giết em đấy."

"Bình tĩnh đi nào, Min, nhìn em như sắp sửa điên tiết lên ấy." Yoongi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đám giấy, hi vọng rằng mặt anh thể hiện đủ sự vô cảm của mình đối với vụ lùm xùm này. "Jeongguk là một đứa trẻ tuyệt vời nhưng em nên từ bỏ tình yêu cún con ấy đi."

Jimin chợt nhận ra mình không thể bĩu môi thêm được nữa, nhưng cậu vẫn cứ làm, cố gắng bĩu môi với tất cả sức lực của mình. "Ý anh là cái gì chứ, hyung?"

"Min à, Jeongguk có hai dị năng."

Jimin đã không ngờ đến cơn đau đột ngột nhói lên trong lồng ngực. Đôi khi giới hạn cảm xúc của cậu còn làm chính cậu ngạc nhiên.

Yoongi nhìn Jimin với ánh mắt đầy cảm thông khi cậu quay lại với việc xắt dưa chuột, biết rằng đứa em mình rất dễ dàng mắc câu mỗi lúc cậu nhóc tìm thấy được dù chỉ là một dấu hiệu bé tẹo để nhận biết tri kỉ của cậu.

"Vậy thì thật tốt cho em ấy, hyung. Em ấy là một đứa trẻ tuyệt vời, đúng như anh nói. Thông minh, tài năng, đáng yêu, ngọt ngào, hài hước, mềm mại và xốp xốp..."

"Min, đó không phải là cách mà em nên dùng để miêu tả ai đó."

"Ừ thì, em ấy đặc biệt."

Sáng hôm sau Jeongguk thức dậy vào chính xác 8 giờ, cái giờ mà em đáng lẽ đã nên dậy hôm qua.

Em vươn vai và gửi cho mẹ một tin nhắn chào buổi sáng. Mẹ của em bao giờ cũng thích những thứ như vậy.

Sau khi tan học, em đã hứa sẽ ghé qua cửa hàng của cha mẹ và giúp họ dọn dẹp đóng cửa cho buổi tối. Cả hai người chủ quen thuộc hôm nay đều bị đau bụng, vì vậy cậu con trai vàng bạc của họ, Jeongguk quyết định giúp đỡ tới hết tuần. Em không ngại phải làm việc, và em thường hay phát những bản nhạc em viết cho cha mẹ nhận xét một khi cửa hàng đã vắng người.

Không còn chuyện gì ngớ ngẩn xảy ra với em vào hôm nay nữa. Em cúi thấp đầu suốt cả ngày và không nói chuyện với một ai cả. Sau đó em cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn dài ngoằng của Taehyung về 'ngày kinh khủng nhất quả đất' - anh ấy đã vô tình trở nên tàng hình giữa một quán cà phê nọ và doạ ít nhất tám người khách khác sợ chết khiếp.

Chuyện lạ đầu tiên trong ngày xảy ra ở cửa hàng của cha mẹ em, khi em lau ngăn tủ đựng nhẫn.

Mẹ em thì đang nói về một vị khách hàng đáng mến lúc trước, và Jeongguk cứ để giọng nói của bà tràn vào tai mình trong lúc lau chùi những viên đá quý lớn. Em tự hỏi liệu mình có nên ngắt lời bà và hỏi xem có phải bà đã quên tắt máy sưởi hay không. Cả cánh tay em đều có cảm giác ấm nóng, nhất là ở bàn tay và cổ tay. Có lẽ em đã lau chùi lâu hơn mình tưởng.

"Ồ! Jeongguk à, con có thể lau cả nóc tủ hộ mẹ không? Mẹ chả bao giờ có thể với được cao đến vậy cả." Mẹ đột nhiên giao cái tủ trước mặt cho em, thử thách độ dài cánh tay em và xem xem em có với được tới nóc không.

"Tất nhiên rồi ạ, mẹ đưa con cái giẻ lau được không?"

Sau khi lau chùi vài lần, Jeongguk quay đi giũ đám bụi ra khỏi cửa hàng. Em quỳ gối trên mặt đất khi lắc cái giẻ, khiến cho vài hạt bụi bám vào áo em, rồi đặt giẻ trước mặt và vỗ vỗ ngực, đưa tay lên phủi những lớp bụi cuối cùng đi.

Khi đã xong xuôi, em nhìn xuống và thấy lớp vải màu xám của cái giẻ đang bắt lửa. Từng đám khói bốc lên chỗ em và cái giẻ thì cứ cháy dần.

Jeongguk hoảng sợ nhảy dựng về phía sau, rồi nhanh chóng giẫm chân lên đám lửa, chỉ dừng lại khi đã chắc chắn không có gì còn sót lại ngoài một đám tro.

"Jeongguk, con yêu à! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mẹ em chạy ra cửa và bước tới phía sau em, nhìn xuống đám tro đen thui giữa vỉa hè.

Vẫn còn đang sốc vì vụ việc, Jeongguk chật vật trả lời. "Con - con không biết, mẹ à. Cái giẻ cứ đột nhiên bắt lửa." Jeongguk nhíu mày, hướng mắt về phía những người đi bộ xung quanh. "Có lẽ ai đó đã mất kiểm soát dị năng của mình."

Mẹ Jeongguk nhìn em với vẻ lo lắng thấy rõ, nhưng rồi họ gạt sự việc qua một bên và bắt đầu tiếc thương cho miếng giẻ yêu quý vừa qua đời.




End part 2.

-

feels of ротатое(s):

vì tớ khá chắc các cậu chán nghe tớ than phiền về vụ mất fic rồi nên thôi tớ sẽ lảm nhảm cái khác =)))))))))

eo ơi hai tuần nay kiểu, cuối tuần tớ cũng phải đi học ấy, từ thứ hai là ngày đầu tuần thành đầu tuần không tồn tại luôn ;;;w;;; được cái là tuần sau hết rồi hựuuuuuuuuu khiếp xong hôm nay về tí thì quên đăng phần mới trời ạ =))) tớ đang nghĩ xem trong lúc đăng từng phần một tớ có nên đăng cả oneshot khác không nhưng cơ mà vì tớ còn lầy lội lắm nên tớ cần thứ để câu giờ hị hị '3'

anyways hôm kia tớ xem cái vid we are bulletproof pt 1 với 2 cộng thêm hiphop lover hồi wings tour trong bts memories thì phải, xong từ đó đến giờ tớ không ngừng bấn loạn wab 1 được =)))))) kiểu trước tớ nghe rồi nhưng ối dời ơi nghe lại nó thật là huhuuhuuhu đau tim quá ;;;v;;; cả mono nữa cả waste it on me nữa và throwback còn có cả ma city nữa trời ơi cứu poeeeeee

(ê hỏi vui các cậu đọc poe là "pô" hay "pâu" hay "pô e" hay "pờ oe poe")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com