Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Taehyung cảm thấy... nhẹ nhõm hơn. Sau khi trải hết tâm tình và thổ lộ nỗi lòng từ nơi sâu nhất trong đáy lòng, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Cậu biết cậu không hoàn toàn ổn hẳn. Bao nhiêu năm tuổi thơ kìm nén đã tạo nên tổn thương nặng nề, và cần một khoảng thời gian lâu để cậu làm nó lành lại. Nhưng đây cũng là một sự khởi đầu. Cậu không còn bị một sức nặng liên tục kéo cậu chìm xuống. Cậu lần đầu tiên cảm thấy được tự do.

Trên đường quay lại Seoul, Jimin và Taehyung cùng ngồi ở phía sau như trước. Tóc đỏ liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhưng Taehyung lần này cũng cười trấn an cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn. Chuyến đi đến Busan chính xác là thứ Taehyung cần. Cậu được tiếp thêm năng lượng và nhiệt huyết trở lại với cuộc sống của mình. Kệ mẹ tất cả những người coi khinh cậu và đối xử với cậu không ra gì. Cậu cự tuyệt không để cho bất kỳ ai cướp mất nụ cười của mình nữa.

Jungkook và Taehyung bắt đầu cùng nhau đi chơi nhiều hơn, sự tương tác giữa họ cũng bắt đầu thay đổi theo. Những cái ôm của Jungkook bắt đầu nấn ná lâu hơn, skinship có chút tính toán và cân nhắc hơn trước. Taehyung rất hưởng thụ nó, nhưng ở sâu trong tâm trí, cậu vẫn buồn vì sẽ chẳng có cách nào cậu và Jungkook có thể ở bên nhau theo một nghĩa khác. Taehyung quyết định chỉ tập trung vào tình bạn giữa hai người, tự thuyết phục bản thân rằng cơn cảm nắng của mình sẽ tan biến theo thời gian thôi.

Taehyung cũng gặp gỡ với bạn của Jungkook như Jungyeon, Nayeon, Seungcheol và Jeonghan nhiều dần. Lớp học của họ ở trường Cao trung Mideum kết thúc cùng lúc với lớp của Taehyung, nên Taehyung thỉnh thoảng sẽ trượt ván tới trường cấp ba và tụ hợp với nhóm vào lúc nào đó. Vài người có thể nói Taehyung chẳng cool chút nào khi chơi với cả đám trung học, nhưng làm như thể cậu quan tâm ý. Khi nói đến chuyện kết bạn, cậu không muốn phân biệt đối xử. Cậu cảm nhận được những cái nhìn ghê tởm từ những học sinh cao trung khác, nhưng giờ khi cậu đã tìm lại được sự tự tin, nó chẳng còn tác động gì đến cậu nữa. Không phải khi cậu được bao bọc bởi những người bạn ủng hộ cậu nhất mà cậu có thể yêu cầu.

Kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng đến, việc chuẩn bị cho chúng bắt đầu ngay khi lễ Chuseok kết thúc. Taehyung cần nhất sự giúp đỡ trong lớp Tiếng anh, đặc biệt với việc học speaking. Cậu tìm kiếm sự giúp đỡ của Seokjin hàng tuần, cả hai luôn bị sao nhãng khỏi nhiệm vụ và nói đủ chuyện trên trời về mấy chàng trai và quần áo thay vào đó. Một trong những chàng trai được đề cập tới là Jungkook, tất nhiên.

Jimin, mặt khác, cảm thấy có chút khó chịu. Những ngày sau lễ Chuseok, cậu để ý những thay đổi giữa Taehyung và Jungkook. Khi họ dính lấy nhau như sam trước mấy ngày lễ, Jimin không hề có chút cảm thụ nào. Nhưng giờ... cậu luôn cảm thấy có chuyện xấu. Jungkook thì hành động như thể thằng bé có chút tí xíu crush với Taehyung, điều hiển nhiên cậu biết hoàn toàn không phải trong trường hợp này. Jimin cố gắng nhất để không lo lắng về hai người họ, nhưng cậu không thể để cho những cảm xúc đó biến ra khỏi người.

Jimin biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Jungkook khi cậu nhận được cuộc gọi từ thằng bé hai tuần sau lễ Chuseok.

"Nè hyung, anh có thể tới đồn cảnh sát được không?" Giọng Jungkook có chút cộc cằn.

"Đồn cảnh sát?!" Jimin rít qua điện thoại. "Em đang làm cái quái gì ở đấy?!"

'Em, ờ, đánh nhau." Jungkook lầm bầm. "Họ gọi cho mẹ em, nhưng bà ấy không trả lời bởi vẫn đang trong ca trực. Mấy anh cảnh sát định lái xe tới báo cho mẹ, nhưng em không muốn mẹ phải kết thúc ca sớm vì mình. Em bảo anh cảnh sát rằng anh là anh em cùng mẹ khác cha của em, nên họ để anh tới ngồi với em cho đến khi mẹ em tan làm."

Jimin nhanh chóng băng qua tòa nhà nghệ thuật tự do, có chút hoang mang. "Em đúng là đồ ngốc, Kookie! Hừm, may mắn là anh thương chú. Anh đến giờ đây."

"Anh có thể mang Tae tới không? Em thật sự rất cần nhìn thấy anh ấy. Anh ấy... là lý do em vướng vào vụ ẩu đả này."

Điều đó làm Jimin đông cứng lại ngay lập tức. "Ừ... được rồi. Được rồi. Cậu ấy lúc này thường ở phòng Seokjin-ssi giải quyết môn tiếng Anh, nhưng để anh xem xem thế nào."

"Cám ơn, hyung."

Khẽ chửi thầm, Jimin bước tới thang máy gần nhất. Tất cả các văn phòng của tòa nhà nghệ thuật tự do đều nằm trên tầng năm. Tất cả trợ giảng đều dùng chung phòng với giáo sư họ đang giúp đỡ, nên Jimin băng ngang qua hành lang và tìm văn phòng thuộc về giáo sự Hwang, trái tim cậu liên hồi nện vào lồng ngực. Tại sao? Tại sao Jungkook lại đánh nhau ở trường học bởi vì Taehyung? Taehyung thậm chí có chẳng phải là học sinh ở đó. Có điều gì đó không đúng.

Jimin cuối cùng cũng tìm ra phòng có tên giáo sư Hwang ở đó. Cậu gấp gáp gõ cửa, sự lo lắng của cậu về Jungkook trộn lẫn với sự thật rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp Kim Seokjin, một người vô cùng quan trọng với Taehyung. Cậu ước họ có thể gặp mặt ở một hoàn cảnh khác. Jimin nghe tiếng bước chân lại gần cửa. Khi cánh cửa mở ra, Jimin trực tiếp đối mặt với một vị thần.

Seokjin thật sự xinh đẹp như Jimin hình dung về một pink princess. Anh ấy cao, có mái tóc vàng kỳ lạ đến hoàn hảo, đôi môi hồng mọng, và đôi mắt ân cần.

"Xin chào đằng ấy, anh-" Seokjin ngừng lại, khẽ nhíu mày với sự xa lạ này.

"Xin chào, Seokjin-ssi, Kim Taehyung có ở đây không ạ?" Jimin biết mình nghe có chút điên rồ, nhưng cậu thực lòng không biết nên cảm thấy thế nào khác lúc này.

"Jimin?" Nhẹ nhõm sao, cậu nghe thấy tiếng Taehyung, người tóc tím ngó qua vai Seokjin. "Sao thế? Cậu làm gì ở đây?"

Jimin không biết nó đến từ chỗ nào, nhưng cậu cảm thấy bản thân sắp bật khóc đến nơi. Jungkook bị bắt. Mặc dù thằng oắt đó là một con lợn cơ bắp, nhưng thằng bé vẫn luôn dịu dàng và tốt bụng. Lần ở khu trượt ván là lần duy nhất Jimin có thể nhớ được Jungkook sử dụng bạo lực, và lần đó là để bảo vệ Jungyeon và Taehyung khỏi bạn trai cũ của Nayeon. Thế tại sao Jungkook lại đánh nhau ngay cả khi Taehyung không ở đó?

Không muốn nói nhiều hơn trước mặt Seokjin, Jimin đáp lại. "Là Jungkook. Cậu phải đi với mình ngay lập tức."

Giật mình, Taehyung nhanh chóng gói ghém đồ đạc. "Em xin lỗi, Jin! Em sẽ quay trở lại tuần sau vào giờ làm việc!" Cậu báo với hyung trước khi vọt ra khỏi phòng, Jimin đi trước dẫn đường.

"Có chuyện gì xảy ra với Jungkook vậy?" Taehyung hỏi ngay khi cả hai bước vào trong thang máy, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi lo. "Thằng bé bị thương sao? Jiminie, sao cậu lại khóc? Có chuyện gì xảy ra?"

Jimin quệt nước mắt, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. "Thằng bé đánh nhau ở trường và bị bắt, Tae."

"Cái gì cơ?" Taehyung ngạc nhiên.

"Điều đó có nghĩa là có ai đó đang bị thương nghiêm trọng đấy!" Jimin thổn thức. "Nếu thằng bé bị buộc tội gì sao? Nếu thằng bé bị kiện vì tội hành hung hay mấy thứ giống vậy? Nó sẽ đi theo thằng bé cả đời. Sao mà nó ngu vậy chứ!"

Taehyung rất cảm động bởi sự tận tâm và lo lắng mà Jimin dành cho Jungkook. Cậu cảm thấy bối rối khi Jungkook đánh nhau với người ta. Cậu bé không phải là kẻ bạo lực. Vậy thì tại sao chứ?

"Sao mà thằng bé lại gây với người ta vậy, Jimin?" Taehyung hỏi khi thang máy vừa dừng lại ở tầng một.

"Bởi vì cậu."

Taehyung đứng hình, không hề cử động ngay cả khi Jimin bước ra khỏi thang máy. Cái gì? Bởi vì cậu ư? Tại sao? Cậu không hề đến gần trường học hôm nay. Tại sao cậu bé lại đánh nhau vì cậu?

"Nhanh lên!" Jimin nóng nảy, tóm lấy cổ tay Taehyung là lôi cậu ra khỏi thang máy. "Chúng ta phải đi bộ tới đồn cảnh sát, và chúng ta phải kiếm ra lý do để nói với cảnh sát để cậu có thể tới xem thằng bé. Kookie muốn kiếm cậu, có lẽ muốn tự biện minh cho bản thân."

Taehyung còn trên cả bối rối, tâm trí cậu hoàn toàn không ở đó khi Jimin bịa ra một câu chuyện ứng phó với cảnh sát. Taehyung không thích bạo lực. Cậu luôn coi nó là kế sách cuối cùng. Cậu biết Jimin sẽ mắng Jungkook một trận, nhưng Taehyung cũng có vài lời muốn nói với thằng bé.

Khi cả hai tới đồn cảnh sát, Jimin giới thiệu mình là anh trai của Jungkook và Taehyung là anh em họ của cậu. Cả hai quyết định sẽ là tốt nhất nếu Taehyung không nói gì, và chỉ một lần này thôi, cứ giả làm con gái để cả hai không bị vây hỏi liên tục hay phải đối mặt với khả năng Taehyung bị yêu cầu rời đi.

Khi họ được phép vào đồn cảnh sát, một sĩ quan tới dẫn họ về phòng thẩm vấn, nơi Jungkook bị giữ lại. Ơn trời rằng thằng bé vẫn chưa đủ hai mươi, bởi vì chưa tới tuổi pháp lý, người ta không thể giam thằng bé lại tại phòng tạm giam. Ngay khi cửa phòng thẩm vấn đóng lại, người tóc đỏ giận giữ bước phăng phăng về phía Jungkook và bắt đầu đấm vào ngực thằng bé bằng nắm đấm của mình.

"Au ui! Hyung!" Jungkook ré lên, cố bảo vệ bản thân. "Em xin lỗi, được chưa?!"

"Câm miệng!" Jimin quát, tóm lấy cổ áo thằng bé. "Anh cảnh sát bắt chú kể hết mọi chuyện với anh rồi. Chú mày may khi thằng bé mà chú mày đánh chỉ bị gãy mũi thôi đấy! Chú mày có biết chú mày gặp rắc rối to cỡ nào không?!"

"Em xin lỗi..." Jungkook ngoảnh mặt đi. "Em...Em chỉ không kiềm chế được."

"Tại sao?" Taehyung cuối cùng cũng bật thốt, giọng nói căng thẳng. "Jimin nói đó là bởi vì anh. Chuyện gì đã xảy ra?"

Biểu cảm của Jungkook thay đổi, thành thứ gì đó không thể đọc được. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ Taehyung, và ôm lấy cậu từ phía sau. Taehyung cảm thấy mình thụ sủng nhược kinh. Cái ôm này có cảm giác khác biệt với những cái ôm mà Jungkook thường trao cho cậu trước đó. Cái này có chút...riêng tư.

"Có một thằng khốn trong lớp em tên là Changkyun luôn trêu chọc em và bạn em từ khi năm học bắt đầu." Jungkook nhẹ nhàng giải thích. "Thằng đó không công kích vật lý gì, chỉ muốn làm tổn thương bọn em bằng lời nói. Bạn em và em bỏ lơ nó, khiến nó tức điên lên. Nó thấy anh ngày hôm trước khi anh tới gặp mặt bọn em sau khi tan học. Nên hôm nay, nó bắt đầu lảm nhảm về anh. Và em không biết... em chỉ không thể ngồi yên và để cho nó nói về anh như thế, nên em bước tới chỗ nó và đấm cho nó mấy phát. Em kệ mẹ mấy lời nó chọc em. Nhưng anh thì không được, Tae."

Taehyung tựa hồ không thở nổi. Cậu phải phản ứng thế nào với chuyện này đây? Cậu cảm thấy những cảm xúc mà cậu đã cố gắng bỏ qua lại bắt đầu ngoi lên. Tại sao vũ trụ này lại tàn ác đến vậy? Nếu Taehyung không nhận thức được rõ ràng, cậu đã nghĩ rằng Jungkook cũng có cảm tình với mình đấy. Song Jungkook đã thổ lộ rằng cậu bé chưa từng yêu ai trước đó, và không chắc bản thân sẽ có thể sau này. Jungkook không thể tâm sự với cậu những điều như vậy với Taehyung và rồi quay ngoắt lại và hành động như thế này được. Nó tổn thương cậu còn nhiều hơn những gì người ta nghĩ.

Gắn nỗi đau vào cơn tức giận vì Jungkook đi gây gổ với người ta, Taehyung khẽ đẩy vai Jungkook ra để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

"Jungkook, anh nói với em bây giờ không được đánh nhau nữa." Cậu nói kiên quyết, ánh mắt nghiêm khắc vô cùng. "Anh không biết em nghĩ cái gì, nhưng không cần thiết phải bảo vệ anh bằng thái độ đó. Anh đã quyết định ngay sau lễ Chuseok không để lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình nữa. Nó không đáng. Anh biết rõ hơn ai hết rằng ngôn từ của con người có khi còn dễ gây tổn thương hơn nắm đấm. Nếu Changkyun muốn gọi anh là đồng bóng hay bất cứ điều gì mà nó nói như hôm nay, thì kệ. Nó là thằng trông ngớ ngẩn, không phải anh. Nó chỉ là một thằng hèn hạ không dám nói gì trước mắt anh, vậy thôi. Song ẩu đả vì danh dự của anh chỉ khiến em gặp phiền phức."

"Không may là, cho đến khi anh vẫn còn tiếp tục mặc váy và yêu người mà anh thương, anh không có chút danh dự gì trước con mắt của xã hội. Vào một ngày nào đó, anh mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi thế giới không ngừng ngày một tiến bộ hơn. Có lẽ Hàn Quốc cũng học theo những bước chân của các nước phương tây và chấp nhận cộng đồng LGBTQ như những người với quyền lợi đáng được bảo bệ. Nhưng lúc này, được nhìn nhận một cách thiếu tôn trọng như vậy là thực tế của anh, và anh phải đối mặt với chúng. Đó không có nghĩa là anh vừa lòng với nó. Anh sẽ đấu tranh cho sự tôn trọng không phải thông qua bạo lực, mà thông qua tình cảm và giáo dục những người không hiểu biết."

"Taehyung..." Giọng Jungkook ấp úng, cố gắng nói ra những gì cậu đang cảm thấy bên trong, lý do thực sự tại sao cậu lại mất bình tĩnh với Changkyun, nhưng rốt cuộc cũng không thể. "...được rồi. Em hiểu rồi."

Cám thấy tốt hơn một chút, Taehyung cười, ôm lấy hai má Jungkook và xoa xoa làn da bằng ngón cái một cách dịu dàng. "Cám ơn em."

Jungkook nhắm mắt lại, dựa vào cái chạm của Taehyung.

Jimin quan sát cảnh tượng trước mặt với ánh mắt thận trọng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Hình ảnh này trông như sự hòa giải ngọt ngào giữa hai kẻ yêu nhau, hơn là hai người bạn cùng đi tới sự thấu hiểu lẫn nhau. Tóc đỏ vô cùng bối rối. Jungkook chưa bao giờ cư xử thế này với bất kỳ ai trước đó, ngay cả với Jimin, người thân cận nhất với cậu bé. Đó là lý do tại sao Jimin cứ luôn thường trực một cảm xúc nôn nao trong dạ dày. Jimin không hề ghen tị với sự thân thiết của Taehyung và Jungkook. Cậu chỉ lo lắng chuyện này rồi sẽ đi về đâu, bởi vì Jungkook chưa từng tỏ ra quan tâm tới việc có quan hệ tình cảm với ai đó.

Taehyung liệu có hiểu điều đó không?

Từ tận trong xương tủy của Jimin bảo với cậu không hề.

~.~.~.~.~.~.~

Taehyung và Jimin rời khỏi đồn cảnh sát sau khi Eunmi xuất hiện như một quả cầu tràn ngập lửa giận. Jungkook than vãn khi Eunmi mắng cậu bé một trận với bộ dáng giống y hệt Jimin, mặc dù cô ấy có chút nghiêm khắc hơn. Eunmi và bố mẹ Changkyun quyết định không khởi tố bởi vì cả Jungkook và Changkyun đều sai. Anh cảnh sát quyết định cho Jungkook một lời cảnh cáo lần này, vì Changkyun khiêu khích cậu. Nhưng nếu có lần sau, Jungkook không còn may mắn thế đâu.

Taehyung nhắn tin cho Seokjin một chút chi tiết về chuyện xảy ra trong khi cậu và Jimin quay trở lại trường, mặt trời đã bắt đầu hạ thấp nơi đường chân trời. Taehyung co rúm lại khi Seokjin nhắn với cậu rằng Jungkook chắc hẳn phải thích cậu nhiều lắm khi thằng bé sẵn sàng đánh trả người khác vì cậu. Tóc tím nhanh chóng phủ nhận câu đó trước khi nhét điện thoại vào cặp, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

"Cậu thích nó." Jimin nói, chẳng thèm biến nó thành một câu hỏi.

Taehyung cắn môi, không thể nhìn thẳng vào Jimin. "Ừ"

"Cậu có nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không có kết thúc có hậu." Jimin nói, giọng có chút căng thẳng. "Kookie không dây vào các mối quan hệ tình cảm."

"Tao biết. Thằng bé nói với tao rồi." "Taehyung làu bàu, giọng trầm xuống. "Đây là cảm xúc của tao, mày chĩa mũi vào làm gì?"

Jimin ngạc nhiên với giọng điệu thù địch của Taehyung. "Tao không có ý định nhiều chuyện! Tao chỉ không muốn một trong hai sẽ bị tổn thương hay không còn làm bạn bè được nữa bởi vì một thứ có thể ngăn chặn được!" Cậu đáp lại có chút che giấu.

"Ngăn chặn? Thật ư?" Taehyung quát. "Mày nghĩ tao có thể ngăn cản cảm xúc của tao cho nó? Mày nghĩ tao có thể kiểm soát nó chắc? Mà quên tao đi, điều gì khiến mày nghĩ rằng Jungkook sẽ không bao giờ yêu ai? Chỉ bởi vì nó chưa từng trước đó, không có nghĩa là nó sẽ không sau này."

"Thằng bé là asexual, Taehyung." Jimin gằn lên.

Taehyung dừng bước, tay cuộn chặt thành nắm đấm. "Thì sao? Là asexual không có nghĩa rằng mày là một kẻ vô tâm với mọi cảm xúc và không thể có một mối quan hệ tình cảm nào, Park Jimin. Tao dám chắc nếu Jungkook nghe thấy lời mày nói lúc này, thằng bé cũng sẽ tức điên lên như tao đấy."

Jimin thở ra một hơi chán nản. "Đó không phải là điều tao muốn nói! Tao muốn tỏ ra thực tế ở đây để mày đừng hi vọng quá nhiều. Tao biết thằng bé lâu hơn mày, Tae. Nó không thích bị dính vào các mối quan hệ và khả năng thằng bé thích mày hay bất cứ ai khác là quá nhỏ đến mức không hề có!"

Taehyung cảm thấy mình như bị đấm vào tận xương tủy. "Mày biết... tao biết mày là một người thẳng thừng và sốt sắng. Tao rất cảm kích điều đó. Và tao hiểu rằng mày quan tâm và muốn bảo vệ hai người bọn tao. Nhưng mày đang hành động như ba mẹ tao lúc này, và những người đó không phải là kẻ mà mày muốn so sánh cùng đâu. Tao mệt mỏi với những người nói với tao chuyện gì tao nên làm và không nên làm rồi. Theo những người được cho là quan tâm tới tao, tao phải buộc bản thích chỉ được thích con gái, bởi cuộc đời của tao sẽ đơn giản hơn và tao không phải chịu phân biệt đối xử gì. Tao không nên mặc váy vì người ta sẽ coi thường tao và đối xử với tao như rác. Tao không nên thích Jungkook bởi thằng bé là asexual. Cuộc đời của tao luôn tồi tệ bởi vì con người thật của tao, nhưng mày không nghĩ tao đã biết điều đó rồi hả? Mày đối xử với tao như thể tao là một đứa bé không hiểu nếu như tao động vào lò nướng vẫn còn đang nóng, tao sẽ bị bỏng. Tao biết cảm xúc của tao dành cho Jungkook sẽ chẳng có kết quả gì ngay cả khi thằng bé phát hiện ra, nhưng cũng chẳng sao. Cuối cùng thì đó là cảm xúc của tao, và tao sẽ không bao giờ hối hận khi dành nó cho Jungkook."

Đôi môi Jimin run rẩy. "Taehyung-"

"Không! Để mình nói hết!" Taehung ngang ngược cắt lời. "Thật sự, mình luôn cố gắng không để những cảm xúc đó che mờ sự đánh giá của mình. Nhưng nó khó khăn lắm, được không? Mình xin lỗi mình không thể phân cách cảm xúc và thực tại rõ ràng như cậu có thể. Mình biết mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ ở bên Jungkook theo cách mà trái tim mình khao khát. Song mình có thể thỏa mãn với điều đó. Được ở gần Jungkook như một người bạn là đã đủ rồi. Tuy nhiên Jimin, đừng nhét Jungkook vào trong một cái hộp. Cậu nên biết khi nhắc tới chuyện định hướng giới tính của con người, không ai giống nhau hết."

Lắc đầu, Taheyung lôi chiếc ván trượt ra khỏi balo. "Mình rất cảm kích nếu cậu để mình một mình trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm này. Đến sáng mai, mình sẽ vờ như cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra."

Taehyung trượt đi, để lại một Jimin lặng thinh và tràn ngập nước mắt.


_____________

2:39pm 

04 August 2019

Bỏ lơ truyện lâu quá rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com