Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.2

"Thật là con mẹ nó lâu quá rồi!" Jimin gào lên, chạy dọc bở biển cát.

Taehyung cười vào mặt đầu đỏ khi cậu ấy bắt đầu lộng vòng. "Nếu mày cứ làm vậy, cát sẽ chui đầy vào quần áo mày đấy!"

"Không sao!" Giọng Jimin hơi lịm đi vì khoảng cách.

Taehyung rùng mình khi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vui vẻ khi cậu mang chiếc áo cardigan để khoác ngoài chiếc quần yếm màu tím. Cậu cười khi Jimin chạy về phía đàn hải âu đang kiếm ăn, khiến chúng cất cánh bay loạn lên trời. Jungkook cực kỳ hài lòng với sự tiến triển trong tâm trạng Taehyung. Anh ấy lại cười một cách tự nhiên lại rồi.

"Này Tae, em muốn chỉ cho anh một thứ. Một nơi đặc biệt với em." Jungkook bật ra, hấp dẫn sự chú ý của Taehyung.

"Ồ?" Taehyung nghiêng đầu, tò mò. "Ở đâu?"

"Đi theo em." Jungkook cười, bước tới chỗ phiến đá nơi bên kia bãi biển.

"Chúng ta có nên nói với Jimin không?" Taehyung hỏi, quay lại nhìn đầu đỏ.

"Anh ấy biết chỗ tìm chúng ta thôi." Jungkook đảm bảo với cậu. "Tin em đi."

Gật đầu, Taehyung đi theo cậu. Jungkook nhảy lên một phiến đá, quay lại và vươn tay để Taehyung nắm lấy. Đỏ mặt, Taehyung nắm tay cậu bé và cẩn thận trèo lên. Jungkook không bỏ tay cậu ra khi cả hai tiếp tục trèo lên những phiến đá. Taehyung không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào sau đầu cậu bé, không thể nhìn ra phía khác được. Đúng lúc đó, Jungkook quay lại nhìn Taehyung có ổn không. Xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn lén, Taehyung nhanh chóng hướng ánh mắt về phía biển cả.

"Sao anh không nhìn thẳng vào em vậy?"

Taehyung bị giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Jungkook. "H-Hở?"

"Anh không nhìn thẳng vào em từ khi chúng ta rời nghĩa trang." Jungkook nói rõ.

"Ồ..." Taehyung nhẹ nhõm khi cậu ấy không phát hiện ra. "Xin lỗi. Anh có chút xao nhãng hôm nay. Anh từ giờ sẽ nhìn thẳng vào em đây."

Ậm ừ trong thỏa mãn, Jungkook bước tới hòn đá cuối cùng, rất to và có bề mặt nhẵn mịn. Nó thể hiện khung cảnh hoàn hảo của biển và mặt trời sắp lặn.

"Wow... đẹp thật đấy." Taehyung nói không thành hơi, ngạc nhiên. "Không khó hiểu em chọn nơi này là nơi đặc biệt. Anh đoán em và Jimin từng đến đây?"

"Ừm, đúng vậy." Jungkook trả lời, ngồi xuống và hướng Taehyung cũng làm giống mình. "Đây là nơi Jimin come out với em là gay."

"Whoa..." Taehyung thốt lên. "Wow, điều đó thật tuyệt."

"Anh ấy thổn thức như một đứa trẻ vậy." Jungkook khúc khích cười với kỷ niệm đó. "Trước khi bọn em về đây cho lễ Chuseok, em đã nói với ảnh rằng em là asexual sau khi anh ấy cứ gặng hỏi em, nhưng ảnh chẳng hiểu chút gì về nó. Điều đó cũng dễ hiểu, khi ảnh chỉ mới mười sáu và asexuality không được nhắc tới nhiều lắm. Bọn em đến đây để nói chuyện nhiều hơn, và ảnh come out với em. Anh ấy cảm thấy như ảnh đã đánh giá em và bắt đầu khóc. Bọn em bộc lộ hết nỗi lòng ra đây, và bọn em chấp nhận nhau thế đấy."

Taehyung lắng nghe, để cho thông tin chìm xuống. "Điều đó thật tuyệt. Anh chưa từng có cơ hội come out với bất cứ ai một cách trực tiếp tại một nơi mang tính cá nhân thế này. Anh come out với Jimin, nhưng đó chỉ là vô tình thôi. Anh come out với Pink Princess online. Bạn anh, giáo viên và ba mẹ đều cho rằng anh là gay bởi vì anh crossdress. Không ai muốn hiểu anh hết. Không ai muốn giúp anh điều hướng cảm xúc của mình. Anh biết mình thích cả con trai và con gái, nhưng bisexual không hợp với anh. Khi anh phát hiện ra mình là pan, người duy nhất anh từng thổ lộ là Pink Princess. Nhưng nó vẫn cô độc lắm, em biết không? Cha mẹ anh..." Cậu dừng lại, để cho cảm xúc ào lên người mình.

Jungkook nhích lại gần Taehyung, khẽ chau mày. "Anh có thể nói với em, Tae. Nếu anh muốn. Hãy cứ để nó thoát ra và giũ sạch tâm trí."

Taehyung cố nuốt lấy nước mắt mình. "Được rồi. Anh không muốn phải có thêm một cú suy nhược cảm xúc sau này bởi vì anh cứ mãi giữ trong lòng. Những gì anh sắp nói đây, anh chưa từng kể với ai. Chuyện này không được rời khỏi bãi biển. Em phải hứa rằng em sẽ không nhìn anh khác đi."

"Em hứa." Jungkook đảm bảo.

Taehyung rút chân lại để cậu có thể đặt tay và cằm lên đầu gối. "Khi anh còn nhỏ, anh biết mình khác biệt. Anh muốn giống như mẹ mình bằng mọi cách. Anh muốn trông thật xinh đẹp. Anh thích chơi với búp bê của mấy đứa em gái và chơi thay đồ cho chúng. Khi anh lên năm, ba mẹ gửi anh tới hàng tá bác sĩ và nhà tâm lý học, nói với họ phải 'sửa chữa' anh bởi vì anh hành động như một đứa bé gái. Anh không hiểu bất cứ điều gì. Anh thích việc mình là một đứa con trai. Anh chỉ là muốn trở thành một đứa con trai xinh đẹp, theo cách mà không còn từ nào tốt hơn để diễn tả."

Người tóc tím nắm chặt nắm đấm, không thể nén lại nước mắt được nữa. "Một bác sĩ tâm lý đã nói với cha mẹ anh rằng anh là gay, và đối xử với anh như một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Bác sĩ đó kết luận là bởi khi ông ta hỏi anh anh có hôn bé trai không, anh trả lời có bởi vì tại sao không? Anh chỉ mới năm tuổi, chết tiệt! Khi vị bác sĩ không 'sửa' được anh theo cách mà ba mẹ anh muốn, ba mẹ anh liền nhờ tới tín ngưỡng. Họ cố tẩy não anh, song anh không hiểu. Họ đọc cho anh nghe kinh thánh, và cứ dọa rằng nếu anh tiếp tục là gay, anh sẽ phải sống một cuộc đời đau khổ và mọi người sẽ ghét anh. Rằng anh là một sai lầm và thoái hóa đạo đức. Rằng anh sẽ chết một mình. Họ nói điều này với một đứa trẻ!"

Jungkook bị dọa cho câm lặng khi hơi thở của Taehyung sâu hơn.

"Cuối cùng, khi anh lên chín, họ từ bỏ. Họ chấp nhận rằng họ có một đứa con trai đồng bóng. Họ thực sự bảo anh rằng miễn là anh tiếp tục hành động như một đứa con gái như vậy, họ sẽ không bao giờ nói chuyện với anh. Và họ thự sự giữ lời hứa. Họ chỉ nói chuyện với anh khi cần thiết. Họ chẳng thèm đả động gì khi anh cắt hình trái tim lên quần áo con trai mà họ buộc anh phải mặc. Khi anh mượn váy từ em họ mình, họ cũng không nói một câu. Khi anh bị bắt nạt hồi lớp bảy, bị đẩy xuống đất và bị cắt hết tóc cho đến khi anh gần như hói hết, họ cũng chẳng quan tâm! Và giờ họ bỏ rơi anh ở Seoul khi lên đại học, họ thật sự nhẹ nhõm rằng họ chẳng bao giờ phải nhìn thấy anh nữa!"

Taehyung giờ đã hét lên, từng giọt cảm xúc giận dữ hoàn toàn trào hết ra. Cậu đã đè nén những ký ức và cảm xúc về ngược đãi tâm lý quá lâu rồi. Cậu muốn đấm thứ gì đó. Ném thứ gì đó. Đập vỡ thứ gì đó, bất cứ cái gì cũng được.

Tuy nhiên, cậu không phải làm những chuyện đó. Hơi thở Taehyung ngưng lại trong cổ họng khi cậu cảm thấy Jungkook vòng tay ôm lấy mình, cọ cọ vào mái tóc cậu.

"Anh rất mạnh mẽ." Jungkook thì thầm vào tóc cậu. "Là một chiến binh. Anh thực sự tuyệt vời."

Taehyung không thể thốt lên được chữ nào khi Jungkook tiếp tục thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào với cậu. Jungkook không nhìn cậu thương hại. Cậu ấy cũng không nâng niu cậu. Jungkook biết chẳng gì có thể làm dịu lại nỗi đau mà Taehyung đã phải chịu đựng. Cậu chỉ đơn giản là một niềm an ủi mà thôi, điều mà còn hơn cả những gì Taehyung mong đợi từ cậu. Đầu hàng, Taehyung nức nở nơi lồng ngực Jungkook, người tóc đen ôm cậu chặt hơn.

Đây chẳng có ý nghĩa gì cả, Taehyung à. Cậu ấu chỉ hành động như một cử chỉ tình bạn thôi. Cậu ấy không...

Taehyung biết cậu không thể dối lòng thêm được nữa. Cậu thích Jungkook. Cậu thích Jungkook chết đi được. Cậu đáng lẽ ra nến biết chẳng có cách nào cậu có thể bóp chết được những cảm xúc đó. Cậu đã từ bỏ ngay giây phút Jungkook bảo vệ cậu nơi khu trượt ván mất rồi.

Và sự thật đó chỉ càng làm Taehyung khóc lớn hơn.

Jungkook cảm thấy đau đớn tận cùng trong trái tim mình, sự đau nhói mãnh liệt đáng báo động. Cậu từng ôm một Jimin nức nở theo như cách giống hệt khi cả hai người giãi bày hết cho nhau nghe nơi này, nhưng nó mang lại cảm xúc khác biệt rất nhiều lần này. Cậu không thể đoán ra điều khác biệt là gì. Quyết định nó chẳng đáng để dằn vặt mãi, Jungkook đẩy nó qua một bên trong tâm trí mình, chỉ tập trung vào Taehyung.

Từ khoảng cách gần, Jimin cứng người lại, nghe được mọi lười mà Taehyung hét lên trong bóng tối. Làn gió đâm vào khuôn mặt cậu như những câu kim nhỏ xíu, mỗi cú chính mang theo tiếng khóc tuyệt vọng của Taehyung. Đó là khi Jimin biết mọi chuyện đã quá muộn. Sẽ không còn cách nào trái tim Taehyung có thể chịu đựng dược nếu Jungkook từ chối đáp trả lại tình cảm Taehyung giành cho cậu. 


______________

12 May 2019

Sau khi đọc chap này, mong mọi người khi có con hãy cố gắng hiểu chúng thêm một chút. Mình đã từng trải qua cảm giác như taehyung rồi, nên mình rất hiểu suy nghĩ của cậu ấy. Mình hiểu rõ mỗi cá nhân đều có những suy nghĩ riêng biệt và hành động mang bản sắc cá nhân đó. Mình chắc chắn ba mẹ hay người thân mình không thể hiểu được những suy nghĩ của mình. Mình từng nhớ có lần có người nói: sao mình lại đối xử với họ như vậy? Sao mình lại sống một cuộc sống như vậy? Hồi đó mình mới học ấp hai, mình cũng chẳng biết trả lời thế nào ngoại trừ câm miệng. 

Sau này lên đại học rồi mình cũng phần nào nhận ra, à, hóa ra vì những điều này mà người ta mới nói những lời đó với mình. Cái giá phải trưởng thành sớm đối với mình là quá đắt. Nhưng mình cũng hiểu rằng những lời nói đó thực sự mang tính bạo lực tâm lý rất nhiều. Cho nên mình luôn sống theo cách kiềm chế bản thân lại để sau này mình sẽ không bao giờ nói vậy với con mình. Ít nhất khi chúng làm sai gì đó, mình cần im lặng và hiểu chúng trước, trước khi nói ra bất cứ điều gì có thể làm trẻ con tổn thương.

Mình với gia đình giống như Seokjin trong Pretty in Pink thì đúng hơn. Kiểu chỉ nói chuyện mặt ngoài, chưa từng đả động đến những việc trong quá khứ. Thậm chí bây giờ nhà mình có group chat mà mình chắc chỉ nói được ba câu k k k. Thật sự đối với mình Taehyung trong chuyện rất may mắn khi cuối cùng cũng tìm được một người để giải tỏa nỗi lòng. Bởi vì hiện giờ mình vẫn chưa tìm được ai để nói hết những điều mình muốn TT^TT. Có người mình đã từng tâm sự cùng, nhưng không đủ, và không đúng người. Còn có người thì giống như Jimin, chỉ là ngẫu nhiên thôi. 

Cá nhân mình cảm thấy tác giả nói rất đúng. Chẳng gì có thể bù đắp lại được quá khứ cả, chỉ cần có người lắng nghe thôi là đủ. Mình từ bỏ việc tìm kiếm sự đồng cảm của người khác rồi :/ . 

Mong là các bạn sau khi đọc những lời này có thể tắt đèn và đi ngủ, đặc biệt là mấy bạn học cấp ba. Thức muộn là mụn lên dưới cằm đó các bạn. Muốn suy nghĩ gì lớn lao hơn, hãy đợi đến khi lên đại học. Cuộc sống lúc đó mới bắt đầu.

Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com