Chapter 2.2
Sau khi khoảng hơn nửa giờ, Taehyung dừng lại ở bờ ống trượt, tợp vài ngụm từ chai nước mà cậu đặt bên cạnh. Khi cậu thở lại được lần nữa, Taehyung rời ống. Cậu muốn chơi trong hố trượt tiếp theo. Khi cậu đi xuống, cậu thấy hai cậu trai trẻ ngồi trên ghế dài, nhìn cậu chằm chằm. Một người có mái tóc hung đỏ dài, và người kia có mái tóc đen ngắn và đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm. ván trượt của cậu ấy đặt dưới chân. Chàng trai tóc dài cười rạng rỡ với cậu.
"Anh trông thật tuyệt vời dưới đó. Tiện thể thì em cũng thích váy của anh nữa." Cậu ấy khen cậu.
Taehyung cảm thấy trái tim mình sáng bừng lên. "Cám ơn." Cậu gửi cho cặp đôi nụ cười hình hộp trước khi tiến tới hố trượt.
Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi trong hố, huyên náo cười. Taehyung nhìn chúng với ánh mắt tha thiết. Cậu thích trẻ con. Khi cậu tốt nghiệp xong và nhận tấm bằng nghệ thuật của mình, cậu sẽ trở thành một giáo viên dạy vẽ hoặc có lẽ là một tác giả vẽ truyện minh họa cho trẻ em. Không có nhiều giáo viên chăm sóc trong hệ thống giáo dục. Cậu chưa từng có một người giáo viên quan tâm tới sự tồn tại của cậu và cách mà những học sinh khác đối xử với cậu. Tất cả những gì họ quan tâm là danh tiếng của trường học. Taehyung luôn là thứ dị tật mà họ không hề muốn đả động đến. Ừ thì, cậu dự định sẽ thay đổi điều đó. Cậu không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải trảI qua một cuộc sống như cậu nữa.
Taehyung phóng tới hố trượt. Cậu lướt qua hai cô gái nhỏ. Một với mái tóc ngắn màu nâu đang giúp đỡ người kia đứng vững trên ván. Bọn họ cười vui vẻ khi cô ấy ngã xuống, mất thăng bằng. Taehyung ngay lập tức hiểu ra bản chất trong mối quan hệ của họ khi cô gái tóc ngắn kia hôn lên má người còn lại.
Dễ thương ghê. Cậu thầm cưng nựng trong lòng.
Taehyung nên biết rằng sự yên bình đó không kéo dài lâu. Chưa đến mười phút sau, có một sự náo động không nhỏ ở lối vào hố trượt. Taehyung từ từ lại gần điểm dừng và xem chuyện gì xảy ra.
"Mày rơi bỏ anh chỉ vì con đồng tính này? Mày thấy chim không còn đủ tốt cho mày nữa phải không con đồng dâm?" Một thằng con trai tầm tuổi cậu gào lên.
Taehyung nhíu mày. Cậu thấy hai cô gái lúc trước chính là mục tiêu của những lời nói cay nghiệt từ người đàn ông kia. Cô gái với mái tóc dài trốn đằng sau cô gái tóc ngắn. Người tóc nâu thì thầm với cô gái nhút nhát phía sau mình. Cô ấy nhanh chóng chạy đi, nhưng trước khi thằng đó có thể đuổi theo sau, cô gái tóc nâu chặn hắn ta lại. Trước khi Taehyung có thể nghĩ được gì, cậu bỏ lại chiếc ván trượt và thoát khỏi hố trượt. Cậu cảm thấy cơn giận bùng nổ trong đầu.
"Biến đi, thằng khốn! Mày với Nayeon chia tay cả năm trước rồi!" Cô gái tóc nâu hét lên. "Mày đối xử tồi tệ với cô ấy, và cô ấy hoàn toàn bó quyền đá mày! Nên để cô ấy yên đi!"
"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?" Thằng đó quát lại, đẩy người cô ấy.
Cô gái ngã xuống, một tiếng thở kinh ngạc thoát khỏi miệng cô.
"Dừng lại! Dừng lại ngay lập tức!" Taehyung la lên, cuối cùng cũng tới được chỗ họ.
Cậu đứng trước cô gái, nhìn trừng trừng thằng khốn trước mặt. thằng đó liếc dọc người Taehyung, khụt khịt với chiếc váy của cậu.
"Em cũng muốn xen vào hả, pretty boy?" Gã đe dọa. "Con bé đồng tính đó muốn được chạm vào, nên anh mày mới cho nó xem. Tránh ra trước khi anh mày nhét cái váy của mày vào mông mày. Mà mày cũng thích thế phải không? Mẹ thằng đồng tính."
Taehyung giữ nguyên tư thế, biểu cảm chết người. "Mày nghĩ đánh người nhỏ hơn mày làm mày đàn ông lên hả?" Cậu độc địa vặn lại. "Không hề đâu. Nó chỉ khiến mày thêm đê hèn. Mặc váy có thể làm tao trông yếu ớt hơn mày, nhưng ít nhất tao biết rằng tao là thằng đàn ông tốt hơn nhiều so với mày đã từng."
"Mày vừa mới nói cái mẹ gì cơ?" thằng đó gầm lên, nâng tay ra phía sau muốn đánh cậu.
Taehyung nhắm mắt lại và cố nói với mình. Thế này chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu đã bị tẩn cả đống lần trước đây rồi. Ít nhất lần này, cậu bị đau bởi vì sự an toàn của người khác.
Cú đánh không đến. Tiếng bước chân ồn ào chạy tới chỗ họ làm Taehyung mở mắt. Rồi, mọi chuyện xảy ra. Một cậu trai tóc đen sáp lại gần kẻ bắt nạt với một cú đấm trả thù cực nhanh và đẩy gã ra. Tên khốn loạng choạng và ngã xuống. Nổi điên, gã đứng dậy và cố trả lại với kẻ mới đến một cú khác. Nhưng trước khi gã ta có thể chuẩn bị, người bảo vệ này đã đấm vào mặt gã lần nữa. Taehyung há miệng ngạc nhiên sốc nặng khi tên khốn ấy ngã gục xuống đất, bất tỉnh luôn.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó hét lên bằng tiếng anh từ xa, nhưng cậu không thể tập trung vào nó. *đoán xem ai hét lên đi* Thay vào đó, cậu ngồi sụp xuống đất, sợ hãi, adrenaline và nhẹ nhõm khiến cơ thể cậu nhũn ra. Nhận thấy chuyện gì mới xảy ra, Taehyung bắt đầu thất thần. Cậu bị kéo trở lại trái đất khi một giọng nói lo lắng vang lên.
"Jungyeon, cậu có sao không?"
Cô gái tóc ngắn gật đầu. "Ừ, tớ không sao, Jungkook."
Jungkook? Đây không phải là người mà Jimin vẫn kể đấy chứ, phải không? Taehyung tự hỏi.
Jungkook quay sự chú ý của mình trở lại Taehyung. Cậu trai tóc tím chỉ có thể nhìn. Jungkook rất đẹp trai. Mái tóc đen của cậu chấm mắt, và khóe mắt cậu nhăn lại khi cậu nhíu mày lo lắng. Đôi tay cậu hơi phồng lên vì những thớ cơ, và nó đánh đổi mọi thứ bên trong Taehyung để không chảy nước dãi.
"Chị có ổn không, chị ơi?" Cậu hỏi, giọng cậu ấy rõ ràng là mềm mại hơn nhiều.
Taehyung gần như không thèm quan tâm rằng vị cứu tinh quyến rũ éo thể tin nổi này coi mình là một cô gái. Gần như. Đây không phải là lần đầu tiên có người nhận nhầm cậu với một cô gái, và nó chắc chắn không phải lần cuối cùng. Và nó chẳng khiến mọi chuyện ít khó chịu hơn, dù vậy.
"Tôi là nam." Taehyung rền rĩ.
Jungkook trợn mắt với cái giọng trầm khàn ấy. "Ồ! Xin lỗi." Cậu lí nhí xin lỗi.
"Không sao." Taehyung chậm rãi đứng lên và phủi bụi trên chiếc váy. Cậu sau đó quay lại và giúp Jungyeon đứng dậy.
"Ôi chúa chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu trai tóc đỏ người đã khen cậu trước đó vội chạy tới chỗ họ với cậu bạn nối đuôi ngay theo sau. "Thằng điên đó có đánh cậu không?"
"Jeonghan, tớ không sao. Anh này cứu tớ trước khi Jungkook đấm cho gã một phát rồi." Jungyeon chỉ về phía Taehyung.
"Ơ, là anh nè!" Jeonghan cười, nhận ra cậu. "Anh thật xinh đẹp và dũng cảm! Em thích anh rồi đấy! Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ bạn em! Anh tên gì vậy?"
Taehyung không biết phải làm gì. Một đám đông bâu xung quanh họ, và cậu cảm thấy bị choáng ngợp. Cậu chưa từng bị chú ý nhiều đến thế này trước đây, và nó khiến cậu sợ hãi. Taehyung đổ mồ hôi lạnh, cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
Jungkook nhíu mày với ánh nhìn kích động trên khuôn mặt Taehyung. "Này, ván của anh đâu rồi?" Cậu hỏi Taehyung.
"T-Trong hố trượt." Taehyung lắp bắp. "Nó màu vàng."
"Seungcheol, cậu có thể đi lấy nó không?" Jungkook hỏi cậu trai đứng cạnh Jeonghan. "Chúng ta cần rời khỏi đây."
"Chắc rồi." Seungcheol gật đầu trước khi lỉnh về phía hố trượt.
Người tóc đen nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Taehyung và dẫn cậu thoát ra khỏi đám đông. Taehyung nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu cảm thấy như hồi còn ở trường cấp hai. Thứ duy nhất khiến cậu không khóc chính là cái nắm tay của Jungkook lên cổ tay cậu.
Khi Taehyung nhìn lên lần nữa, bọn họ đã ra khỏi khu trượt ván. Jungyeon chạy tới chỗ Nayeon, người đang chờ ở chỗ thùng rác. Taehyung không nhận ra mình không thở được cho tới khi Jungkook đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế và nói chuyện với cậu.
"Anh không sao rồi." Cậu ấy dịu dàng trấn an cậu. "Hít thở sâu nào. Hít vào, và thở ra. Chậm thôi. Đúng rồi đó."
Taehyung làm như lời cậu ấy bảo, biết ơn khi Jungkook giúp cậu thoát ra khỏi cuộc ẩu đả. Nếu cậu ở đó lâu hơn một giây nữa thôi, cậu có lẽ đã bị hoảng sợ đến ngất xỉu luôn. Cậu đã không bị thế trong vòng bốn năm rồi, và cậu không hề muốn sống lại trong khoảnh khắc đó nữa đâu.
"Cám ơn." Taehyung thốt ra khi hơi thở của mình trở lại bình thường.
Jungkook lẽ bẽn cười với cậu. "Cám ơn vì đã giúp đỡ bạn em lúc đó. Em đã không đến kịp nếu anh không đứng ra bảo vệ cô ấy."
Taehyung chớp mắt mấy cái, một rặng hồng nổi lên trên má cậu với sự chân thành đó. "K-Không, không có gì đâu. Anh chỉ làm những gì mà một người tử tế sẽ làm thôi."
"Này, Kookie! Nayeon và Jungyeon cảm thấy có chút không khỏe, nên bọn mình về đây. Cậu có đi cùng không?" Seungcheol gọi, lăn chiếc ván trượt lại chỗ cậu.
"Tớ sẽ đuổi theo sau." Jungkook đáp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi Taehyung. "Tớ cần phải đảm bảo anh này không sao đã.
"Thế thì gặp sau nhé." Seungcheol vẫy tay với cậu ấy.
Jungyeon và Nayeon cúi chào Taehyung, cảm ơn cậu lần nữa trước khi rời đi với hai chàng trai còn lại.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Jungkook hỏi sau vài phút.
"Tốt hơn rồi." Taehyung nuốt khan. "Đó giống như cậu biết tôi chuẩn bị sẽ phát hoảng nơi đó vậy."
Jungkook xoa xoa sau đầu ngại ngùng khi cậu ngồi xuống cạnh Taehyung. "Mẹ em là y tá. Em tiếp xúc với nhiều thứ bởi vì chuyện đó. Anh thể hiện những dấu hiệu đầu tiên của một cơn hoảng loạn, và em biết em phải đưa anh ra khỏi đó và tới môi trường an tĩnh hơn trước khi mọi thứ nổ tung.
Taehyung nhìn xuống chân mình. "Cám ơn."
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, nhấm nháp khung cảnh xung quanh. Một vài người đi qua, có vài người nhìn vào váy của Taehyung. Cậu lúc này chẳng thèm để ý nữa. Tất cả cậu có thể nghĩ về là tay của Jungkook đặt quá gần mình như thế nào.
"Em là Jeon Jungkook." Cậu ấy phá vỡ sự căng thẳng lúng túng. "Và anh là?"
Taehyung cắn môi. Và đây đúng là cùng một Jungkook mà Jimin vẫn kể về đây.
"Kim Taehyung. Nhưng cậu có thể gọi anh là Tae."
Jungkook mỉm cười với cậu, răng cậu ấy hơi hở ra như mộ chút tỏ vậy. "Được thôi, Tae."
Taehyung cảm thấy trái tim mình tan chảy mất. Jimin nói về đứa nào trước đây thế? Cậu trai này không hề là một thằng khốn không thể chịu nổi nha. Cậu ấy tốt bụng, hào hiệp, nhút nhát, và ngọt ngào nữa. Cậu ấy rõ ràng là một con thỏ đáng yêu.
Tiếng chuông nghe như bài hát của Zion.T vang lên. Jungkook nhanh chóng lúc tìm chiếc túi trước của chiếc quần lửng và lấy ra chiếc iPhone của mình. Cười khẩy, cậu ấy trả lời điện thoại. "Yah, đến giờ anh gọi lại cho em rồi à, đồ lùn! Em tưởng anh quên em rồi chứ."
Ấn tượng hoàn hảo của Taehyung về Jungkook tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ. Được rồi, có lẽ cậu ấy là một thằng nhóc hỗn xược, nhưng nó không sao!
"Là hyung của mày đấy, thằng oắt này!" Taehyung nghe giọng Jimin từ đầu dây bên kia. "Nói với anh mày vô lễ nữa đi và anh sẽ đá đít mày luôn bây giờ! Anh biết mày sống chỗ nào đấy! Mà mày đang làm cái gì thế?"
"Em đang đi chơi với bạn ở khu trượt ván với người bạn thân mới của em Taehyung." Jungkok đáp lại, cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch.
"Taehyung?" Jimin lặp lại. "Là trong Kim Taehyung sao? Chết tiệt, nó là bạn cùng phòng của anh đấy! làm ơn làm phước cho anh và đừng có đầu độc tâm trí nó với mấy thứ vớ vẩn của mày."
Jungkook cười, và đó là thứ đáng yêu nhất Taehyung từng nghe. "Ồ, anh ấy là bạn cùng phòng của anh sao? Thật là một thế giới nhỏ ha. Mà vẫn chưa nhỏ bằng anh đâu, Jiminie!"
"Thế đấy! Đợi tao đấy, thằng khốn này!"
"Thôi đừng. Tae và em cũng chuẩn bị về rồi." Jungkook đứng dậy để nhấn mạnh ý mình. "Nói chuyện với anh sau, shortcake!"
Người tóc đen cúp máy trước khi Jimin có thể phát ra hàng đống lời đe dọa khác. Taehyung không chắc cái gì là thật nữa. Jungkook biến thành một người hoàn toàn khác ngay trước mắt cậu.
"Shortcake sao?" Taehyung hỏi, ngạc nhiên.
Jungkook cười nắc nẻ. "Từ khi Jimin nhuộm tóc đỏ, em liền gọi anh ấy là bánh shortcake dâu. Anh ấy ghét nó, nhưng em cực kỳ thích thế. Trêu Jimin phát điên là sở thích cá nhân của em đấy."
"Jimin kể với anh về cậu." Taehyung tiết lộ, cũng đứng lên luôn. "Thật khó để tin hai người là bạn thân. Cả hai thích chặn họng người kia mọi lúc thế sao?"
"Vâng, nhưng không có gì cả. Bọn em như anh em với nhau thôi. Nhưng đôi lúc, anh ấy thích đánh em, nên hãy quay trở về ký túc của anh trước khi anh ấy tìm ra em nhé."
Taehyung ngạc nhiên. "Hở?"
"Em hộ tống anh về Đại học Gidae. Em không để anh về một mình đâu, nhất là sau những chuyện suýt xảy ra." Jungkook làm rõ, nhướn lông mày. "Có được không?"
"Ừ-Ừ, còn hơn cả được ấy chứ, không sao đâu!" Taehyung lắp bắp, ngạc nhiên.
"Hay lắm. Đi thôi." Jungkook cắp chiếc ván trượt của cậu ấy dưới tay và nhét tay mình vào túi quần khi cậu bắt đầu bước đi.
Taehyung bước dài phía sau cậu ấy, không thể giấu nổi nụ cười ngốc nghếch của mình. Không ai từng nguyện ý đi cùng với Taehyung, chưa nói tới hộ tống cậu về nhà. Nó thật kỳ lạ, nhưng là một sự thay đổi tốt.
"Mà thằng khốn đó là ai vậy?" Taehyung hỏi. "Bạn cậu dường như biết gã ta."
Jungkook thở hắt ra. "Bạn trai cũ của Nayeon. Dù sao thì đây cũng là lần đâu tiên em gặp hắn ta trực tiếp. Jungyeon giải thích cho em hồi trước rằng Nayeon chỉ hẹn hò với tên khốn đó để làm vừa lòng ba mẹ kỳ thị của cậu ấy. Họ không thích rằng cậu ấy là bi. Họ nói cậu ấy nhầm lẫn rồi."
Taehyung nhíu mày. "Thật tệ hại. Nên hôm nay, gã ta bực bội vì cô bé hạnh phúc với một mối quan hệ khác với một cô gái sao? Gã ta đúng là xứng đáng với cú đấm của cậu."
Người tóc đen khúc khích cười. "Vâng, gã ta chắc chắn đáng bị rồi. Em không nghe thấy những gì gã ta nói với anh, dù vậy. Gã ta nói gì thế?"
"Không có gì ngoại trừ những thứ anh đã từng nghe." Taehyung thở dài. "Gọi anh là pretty boy và đồ đồng dâm. Gã còn gọi anh là thằng đồng tính."
Jungkook rít qua kẽ răng. "Chết tiệt. Giờ em ước mình quay trở lại khu trượt ván đó và đấm cho thằng đó bất tỉnh lần nữa khi nó tỉnh lại."
Taehyung cười. "Không đáng đâu. Bên cạnh đó, gã ta cũng sai khi gọi anh là đồng tính. Anh không hoàn toàn đồng tính, và anh cũng không hoàn toàn thẳng. Anh là pan."
"Pan?" Jungkook nghiêng đầu. "Như nhân vật trong Bảy viên ngọc rồng Z ấy hả?"
"Không!" Taehyung khẽ đánh vào vai cậu một cái." "Pan nói tắt cho từ pansexual."
"Ồ!" Miệng Jungkook biến thành hình chữ 'o'. "Pansexual. Tức là anh thích mọi người, phải không?"
"Hoàn toàn không." Taehyung đã từng nghĩ như vậy như những người chưa hiểu biết gì hết. "Nó có nghĩa là anh có thể bị hấp dẫn tình dục với một người thuộc bất kỳ khuynh hướng tính dục hay đặc điểm giới tính nào. Trái ngược với quan điểm phổ biến, nó không có nghĩa là anh muốn dính chim vào mọi thứ di chuyển được."
Jungkook nghẹn lại khi hít vào, ngạc nhiên với tiếng chửi thề của người tóc tím. "O-Ồ, em hiểu rồi." Cậu nhăn nhó với hình ảnh tưởng tượng trong đầu.
Taehyung cười ha hả. "Xin lỗi, anh đôi lúc không thực sự kiểm soát được khi nói chuyện, ngay cả với người anh mới gặp."
"Không, không sao hết." Jungkook hắng giọng. "Chỉ là em không hứng thú với những chuyện đó."
"Tại sao vậy?" Taehyung bật ra. Cậu tự tát cho mình một phát trong đầu. Ngay khi những từ đó thoát ra khỏi miệng mình, cậu biết đó là việc quá nhạy cảm để hỏi. Và nó cũng chẳng phải là việc của cậu. Taehyung có tính tò mò vô độ, và nó có khả năng khiến cậu lâm vào hàng đống rắc rối.
Jungkook trông bối rối khi cậu ấy lắp bắp câu trả lời. "Bởi em không hiểu biết gì về nó, chắc vậy?"
Cả hai bước qua đường và hướng tới cửa chính của Đại học Gidae.
"Điều đó dễ hiểu thôi." Taehyung nói với cậu, nhẹ nhõm vì Jungkook không buồn bực với cậu. "Anh được che chở lớn lên, và anh gặp khó khăn khi tìm ra chính mình. Nó thật tuyệt khi có thể đặt tên cho bất cứ thứ gì cậu đang cảm thấy, cậu hiểu không? Ý anh là, anh bị hấp dẫn bởi những cô gái và chàng trai trước đó, anh đoán mình là bisexual. Anh nghĩ mình là bi cho tới tận năm hai cao trung. Chỉ đến khi anh em hàng đống chương trình của Mỹ và phim heo anh mới phát hiện ra một cái tên vừa vặn hơn. Anh chưa từng quên ngày anh mộng xuân về Sophia Burset trong Orange is the New Black. Đó là khi anh biết chắc mình là pansexual." Cậu thở dài não nề.
Jungkook lần này ho nhẹ, bối rối và cực kỳ không thoải mái. "Đó không phải là thứ em được nuôi dạy." Cậu lắp bắp, bỏ qua phần thứ hai của câu chuyện kia. "Em thực sự không hiểu gì về hấp dẫn tình dục hết."
"Cái gì? Tại sao chứ?" Taehyung hỏi, bối rối.
Jungkook chỉ lắc đầu. Cậu đã nói quá nhiều rồi. Cậu thở ra nhẹ nhõm khi khu ký túc hiện ra trước tầm nhìn.
"không có gì, đừng lo lắng về nó. Em phải về nhà rồi. Em còn bài tập và mấy thứ phải làm." Jungkook đặt chiếc ván trượt của mình xuống đất và nhảy lên nó. "Thật tuyệt vời khi được gặp anh, Tae."
Người tóc đen định trượt đi, nhưng giọng của Taehyung ngăn cậu lại.
"A-Anh sẽ gặp lại cậu chứ?" Cậu đột nhiên hỏi, ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ trong giọng mình.
Jungkook tò mò nhìn lại Taehyung trước khi nhún vai. "Tất nhiên rồi, tại sao không chứ? Anh là một chàng trai rất tuyệt nha." Cậu luồn tay vào túi quần và lấy ra chiếc điện thoại. "Thêm số của anh đi. Em sẽ nhắn tin số của em cho anh khi em về đến nhà."
Taehyung không thể tin vào sự may mắn của mình. Cậu vừa mới kết thêm được một người bạn mới. Bốn người bạn trong bốn ngày. Đúng là kỷ lục đối với cậu. Người lớn hơn háo hức đánh số điện thoại của mình vào trước khi trả lại chiếc điện thoại.
"Gặp anh sau, hyung." Jungkook nói với cậu trước khi đẩy đi trên chiếc ván.
Taehyung dõi theo bóng lưng Jungkook trước khi cậu ấy hoàn toàn biến mất. Kêu ré lên, cậu nhảy về Khu tập thể, cảm thấy từng đợt sóng tự tin dấy lên trong lòng mình.
Không chỉ là đứng lên bảo vệ người khác, mà mình còn có thể gặp được người tuyệt vời như vậy. Cậu vui vẻ nghĩ. Giá như Pink princess có thể nhìn thấy mình lúc này! Anh ấy nhất định sẽ tự hào về mình. Mình thật sự mong rằng có thể gặp anh ấy vào một ngày nào đó để anh ấy có thể trực tiếp nhìn thấy sự tiến triển của mình!
_________________
7:21pm
11 Nov 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com