Chapter 3.1
Sorry các bạn vì lâu lắm ko ngoi lên. Lap mình hỏng nên h phải dịch bằng điện thoại nè, tốc độ chậm quá, lại còn phải chia thành nhiều chap hơn, mệt mỏi ghê. Dự là với tình hình này sinh nhật Jinnie không có quà gì rồi. Buồn ghê, bias mình mà lại....
Mà thôi, tính sau. Các bạn đọc tạm nhé. Chap này từ giờ tới cuối tuần mình sẽ dịch nốt. See ya!
____________
Để mà nói Taehyung bồn chồn là còn nói giảm rồi đấy. Sáng hôm sau, vị tân sinh viên ngồi trước tấm gương của Jimin mười lăm phút, chải chuốt vuốt ve những điểm bé xíu xiu trên mái tóc cùng bộ trang phục của cậu. Cậu chọn chiếc áo kiểu Victorian màu trắng, đóng thùng nó với chiếc váy màu hồng nhạt. Một chiếc nơ có gam màu gần giống với chiếc váy của cậu được đính ở phần dưới cổ áo. Cậu đi đôi bốt cao gót màu hồng để thêm phần tinh tế. Cậu trông hơi chút táo bạo, nhưng cậu vấn không nhịn được mà ngượng ngùng. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học. Cậu sẽ khiến mình nổi tiếng trong cả cái trường này. Cậu biết sự tồn tại của cậu không phải là một bí mật. Người ta sẽ nhìn vào. Những người khác không nghi ngờ gì sẽ buông lời chế nhạo. Cậu ước cậu có thể sống như các cậu cảm thấy hài lòng mà không có những cái nhìn phán xét từ những người xa lạ kia.
"Tae."
Taehyung bị đánh văng khỏi những suy nghĩ của mình bởi Jimin. Mái đầu đỏ đứng bên cạnh cậu, dịu dàng cười.
"Hey." Taehyung lẽn bẽn đáp lại.
"Bồ trông tuyệt lắm. Kinh ngạc luôn, thiệt đó." Jimin chân thành nới với cậu. "Và nếu người ta không thấy điều đó, thì họ đều là những kẻ ngu dốt. Bồ sẽ ổn thôi, mình biết mà."
Taehyung rất biết ơn những lời đó của người bạn cùng phòng. Nó cho cậu thứ gọi là sự củng cố sự tự tin mà cậu đang cần. "Cám ơn, Jimin."
"Ừa, không có gì. Giờ thì bồ có thể tránh sang một bên để mình nhìn coi mông mình trông có to trong chiếc quần jean này được không?" Jimin hỏi giả vờ bực bội, vỗ vỗ vai ngườ bạn.
Taehyung cười vui vẻ. "Bồ thật quá đáng!"
Jimin nhăn nhở cười, tóm lấy chiếc mũ Chicago Bulls từ tủ quần áo và đặt nó xoay ngược ở trên đầu. Rồi Taehyung chợt chú ý tới chiếc tank top đen mà cậu ấy đang mặc. Cậu lấy tay che miệng, không khống chế nổi mà khúc khích. "Be the Seme to my Uke" được viết bằng màu trắng trên chiếc áo của Jimin.
"Jimin à... bồ thật sự muốn bay nhảy trong trường với cái áo đó à?"
Người thấp hơn nhìn xuống thân thể mình, cười khẩy. "Cái gì chứ? Tại sao mình không thể lượn lờ trong trường mà khoe khoang một sự thật rằng mình thích nhét cu vào mông hả? Bên cạnh đó, nếu người ta nhìn vào mình ngạc nhiên, tức là họ biết cái áo này đang nói về cái gì, và mình biết rằng họ biết những thứ về gay sex. Cá nhân mình thấy điều đó có lời cho cả hai bên mà."
"Không thể tin được." Taehyung lắc đầu. "Nếu bồ cứ tiếp tục gây ngạc nhiên thế này, mình sẽ phải lấy bồ mất thôi."
"Bồ chưa gì đã muốn kết hôn rồi ư? Ít ra đầu tiên cũng phải đưa mình đi ăn tối trước chứ." Jimin trêu chọc khi cậu ấy mặt dày ngắm nghía cái mông mình trong gương. "Mà lớp đầu tiên của bồ là gì thế?"
"Tiếng anh." Taehyung nhăn mũi. "Mình không hiểu vì sao mình lại buộc phải học một thứ ngôn ngữ nước ngoài. Khó chết đi được."
Jimin cười. "Bồ nên học tiếng Nhật với mình. Nó không quá khó, và rất thú vị luôn. Bồ sẽ thích nó cho coi."
"Và bị bao vây bởi cả đống weeaboos (người nhật nói tiếng anh) cả tiếng đồng hồ sao? Không cám ơn." Taehyung chọc. "Mình thích văn hóa Nhật, nhưng mình muốn giữ những gì còn lại trong sự tỉnh táo của mình. Với lại, ít ra với tiếng anh, mình có thể bắt đầu xem những chương trình Âu Mỹ yêu thích mà không cần phụ đề. Và mình có thể nói bằng tiếng anh và thực sự hiểu nó có nghĩa là gì."
"Bồ cũng tệ như mấy đứa weeaboos thôi." Jimin xem đồng hồ. "Ah, gần 7:30 rồi. Mình phải đi đây. Phần giới thiệu của mình cho lớp Chế tác kịch nghệ của mình bắt đầu lúc tám giờ, và mình muốn đến sớm nhất có thể."
"Ừm, lớp tiếng anh của mình cũng vậy. Nên đi thôi." Taehyung chộp lấy chiếc balo Hello Kitty và chiếc ván trượt nhỏ màu xanh của mình.
Họ bước tới thang máy, một sinh viên nam khác cũng đang chờ xuống cùng. Anh ta nhìn vào chiếc váy của Taehyung miệt thị trước khi quay đi, nghiến chặt quai hàm. Khi thang máy tới, Jimin đứng giữa người sinh viên đó và Taehyung. Người sinh viên liếc qua chiếc áo tank top của Jimin, nhăn nhó với những gì được viết trên đó. Jimin ngẩng lên nhìn anh ta với đôi mắt một mí, nháy mắt và liếm môi trên một cách khiêu gợi. Chẳng cần phải nói, khi thang máy xuống tầng một, người sinh viên nhào ra ngoài mà chẳng hề quay đầu lại. Taehyung và Jimin nhìn nhau câm lặng trong vài giây trước khi nổ ra một tràng cười huyên náo.
"Chúa ơi, bồ có thấy cái biểu cảm trên mặt anh ta không?!" Taehyung khùng khục cười, ôm bụng khi cả hai bước ra khỏi Khu tập thể. "Trông thật lố bịch! Bồ dọa anh ta sợ chết khiếp luôn!"
"Anh ta cũng dễ thương mà." Jimin nhăn nhở cười. "Quá tiếc anh ta không thích áo của mình. Mình cũng chẳng ngại chơi đùa với anh ta đâu."
"Chúa ơi, câm miệng." Taehyung rên rỉ.
"Bồ cũng chẳng khác gì." Jimin tinh quái vặn lại. "Jungkook kể với mình bồ lải nhải với thằng bé về hứng thú tình dục với nó ngày hôm qua."
Taehyung lập tức bối rối. "Ồ, cái đó. Mình chỉ bị cuốn vào thôi, đó là tất cả! Chẳng ai mình từng gặp thể hiện một tí ti gì về pansexuality là như thế nào cả, và mình vui là Jungkook tò mò. Mình có thể khiến cậu ấy hơi khó chịu xíu, dù vậy. Cậu ấy gần như hoảng loạn luôn."
Biểu cảm của Jimin hơi trầm xuống. "Ừ, nhưng nó là không thể kiềm chế được mà. Đừng quá bận tâm về nó. Đó chỉ là tính cách của thằng bé thôi."
Taehyung nhướn mày vơid lời bình luận khó hiểu của Jimin. Chính xác thì nó có nghĩa là gì? Không phải bình thường người ta đều nghĩ rằng thật không đứng đắn khi nói về hấp dẫn tình dục ở nơi công cộng à? Jimin nói dường như khiến Jungkook bằng cách nào đó khác biệt so với người bình thường nha.
Không muốn suy nghĩ sâu xa về thứ tầm thường quá sớm vào buổi sáng như thế, Taehyung đột nhiên khóa tay mình vào Jimin, những bước chân của cậu chuyển thành nhảy chân sáo. Ngạc nhiên, jimin loạnh choạng bên cạnh cậu.
"We're off to see the Wizaaaard! The wonderful Wizard of Oz!" Taehyung ầm ĩ hát.
"Trời ơi, Tae. Mình thề với trời đất mình sẽ từ bỏ bồ." Jimin rên rỉ. "Mà sao mình phải đi bộ với bồ chứ? Mình có xe đạp mà."
"Bởi vì mình vui." Taehyung hớn hở trả lời. "Mình không nghe thấy bồ hát, Jiminie! We're off to se the Wizaaaaard!"
Jimin gầm gừ phản kháng, nhưng cậu ấy vẫn nhảy nhót trên vỉa hè của Taehyung, thậm chí còn hát cùng cậu dưới cái nhìn khó hiểu của những ngươid đi bộ họ đi ngang qua.
Họ tới tòa nhà Nghệ thuật Tự do mườ phút sau. Lớp của Jimin ở tầng một trong khi lớp của Taehyung ở tận tầng ba, nên cả hai phải chia tay nhau rồi.
"May mắn với việc tìm được vài chiến lợi phẩm với cái áo đó nhé." Taehyung khúc khích, kẹp một nhúm của chiếc áo tank top giữa những ngón tay. "Cho mình biết có ai mà không chạy trốn khỏi bồ và hét toáng lên nhé."
"Yah, chờ đấy!" Jimin tinh nghịch tát vào tay Taehyung. "Mình biết sẽ có người ngưỡng mộ nó. Ý mình là, nhìn mình đi. Mình hot và mọi người đều biết rõ. Cúi đầu xuống đi, bitches!"
"Okay, Beyoncé." (Beyonce là chỉ queen bee nha) Taehyung khụt khịt, nhấn vào nút 'lên' trên thang máy. "Gặp bồ sau."
Jimin tự tin khệnh khạng bước đi, chuyển hướng đi qua khu nhạc cụ chỗ cánh gà của sinh viên chuyên ngành âm nhạc để tìm lớp kịch nghệ của mình. Cậu bước qua rất nhiều sinh viên. Hầu hết bọn họ chẳng phản ứng gì với chiếc áo suồng sã này, và một vài đưa cho cậu những cái nhìn kinh tởm. Tuy nhiên, có một sinh viên đặc biệt cho cậu một phản ứng thiện chí đến kinh ngạc. Một sinh viên trông hơi lớn tuổi hơn cậu với mái tóc bạc và khuôn mặt nghiêm túc đó đang tiến cùng hướng với cậu tới lớp lý thuyết âm nhạc. Nhìn thấy chiếc áo của Jimin, anh ta cười khẩy.
"Áo được đấy." Anh ấy noi, giọng trầm và dày. Nó khiến Jimin hơi rùng mình. "Cẩn thận khi mặc nó ra ngoài, dù vậy. Tôi biết có người sẽ nhận lời mời của cậu đấy."
"Anh là một trong số họ à?" Jimin thốt ra. Cậu thầm tát mình một cái vì nghe có vẻ nôn nóng quá.
Người tóc bạc nhếch miệng cao hơn. "Ai biết?"
Người sinh viên đó bước vào lớp, để Jimin không nói nên lời và có chút rộn ràng bên trong.
____________
21:53
21 Nov 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com