Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.3

Sau khi nhận được tủ đồ của mình, Taehyung đặt chiếc saxophone vào trong chiếc tủ mới và rời khỏi toà nhà nghệ thuật, chán nản. Cậu lại chơi y hệt, nếu không phải nói là tệ hơn, như khi cậu đã làm trong bài thi vị trí hồi cấp ba. Cậu sẽ lại chẳng đạt được gì ngoài vị trí cuối rồi.

Khi cậu vào phần giới thiệu cho lớp Nghệ thuật 2D, lớp học cũng chẳng làm cậu vui vẻ lên được, mặc dù cậu rất thích vẽ. Kết thúc giờ học, cậu trượt ván trở về khu phức hợp. Vài người chắc chắn sẽ nói cậu quá khó khăn với chính bản thân mình, nhưng Taehyung không quan tâm. Cậu đã phấn đấu làm người tuyệt nhất, để chứng minh cho những người nghĩ răng họ biết rõ cậu là sai. Ba mẹ cậu không nghĩ cậu thông minh. Giáo viên đều bảo cậu đần độn. Những học sinh đều gọi cậu đồ kỳ cục. Cậu muốn chứng tỏ rằng tất cả bọn họ đều đã sai, dù thế nào đi nữa.

Tâm trạng tuyệt vọng của Taehyung tạm thời chuyển sang sốc khi cậu mở cánh cửa căn phòng ký túc của mình. Ngồi khoanh chân kiểu Ấn trên sàn nhà là Jungkook, với Jimin nằm ườn trên chiếc giường dưới. Jungkook chớp mắt, cũng ngạc nhiên khi thấy Taehyung, mặc dù cậu ấy đã biết cậu và Jimin là bạn cùng phòng.

"Tae!" Jimin ré lên, ngồi dậy trên giường. "Chào mừng quay trở lại! Mong là bồ không phiền khi Kookie tới đây. Mình đã hứa sẽ dẫn nó đi một vòng sân trường để nó có thể xem nó có thích môi trường ở đây hay không. Bọn mình cũng sắp chơi video game nữa. Muốn chơi cùng không?"

Taehyung từ tốn mỉm cười. "Ừ, chắc rồi."

"Tuyệt, nhưng phải đợi chút." Jimin xem đồng hộ trên di động. "Bọn mình đặt pizza, và người giao hàng sẽ tới sớm thôi, nên mình phải xuống tầng và chờ ổng. Cả hai chơi ngoan, nhé?" Cậu ấy cười khẩy với Taehyung.

Hai má Taehyung bừng lên nhiệt độ khi khuôn mặt Jungkook vẫn giữ nguyên ngây đơ, không biết Jimin đang bóng gió gì. Cười ranh mãnh, Jimin rời phòng. Taehyung bối rồi nhìn về phía Jungkook, không biết nên làm gì. Chuyện này đột ngột quá.

"Anh không vào à?" Jungkook hỏi, cảm thấy buồn cười.

"Ừ-Ừ..." Taehyung hắng giọng, Cậu đặt chiếc saxophone của mình bên cạnh chiếc bàn và ngồi xuống ghế của cậu.

"Váy của anh trông đẹp đấy." Jungkook đột nhiên khen cậu, biểu cảm của cậu ấy rất hững hờ.

Taehyung càng đỏ mặt nghiêm trọng hơn. "Cám ơn."

Không phải ngày nào Taehyung thấy mình chỉ còn một mình với chàng trai mà cậu nghĩ là rất hấp dẫn. Thật ra thì, đây là ngày đầu tiên. Cậu chẳng biết phải làm gì. Cậu vô cùng bị động, vì không ai từng muốn ở gần cậu khi còn ở Daegu. Jungkook trông bình tĩnh, điều lại càng làm Taehyung xuyến xao nhiều hơn. Cậu có hơi chút đố kị với cậu ấy.

"Muốn chơi game không?" Jungkook đột nhiên hỏi. "Anh trông như sắp ngất tới nơi ý. Đó là bởi vì chúng ta không quen biết nhau nhiều phải không? Hãy làm quen thông qua một trò chơi nhé?"

Taehyung thở ra nhẹ nhõm. Cậu chả gặp khó khăn gì khi thân cận với người lạ, nhưng cậu mừng là Jungkook không nhận ra lý do thực sự cậu đang lo lắng bên trong.

"Được thôi. Em nghĩ ra trò nào rồi?" Taehyung hỏi, thoải mái hơn.

"Hai sự thật và một lời nói dối." Jungkook đáp lại. "Trò chơi thực ra là để giải thích bản thân. Chung ta lần lượt kể ra ba thứ về chính mình, hai thứ là sự thật và cái còn lại là lời nói dối. Rồi người kia phải đoán đâu là lời nói dối đó."

"Nghe hay đấy. Được rồi, anh theo." Taehyung trượt khỏi ghế và ngồi khoanh chân lên sàn trước mặt Jungkook. "Em muốn chơi trước không?"

"Được thôi." Jungkook ngồi thẳng lưng lên. "Em chơi guitar, em thích chơi bóng rổ, và em làm gãy mũi một lần trong một tai nạn trượt ván."

Taehyung xoa xoa cằm. "Nói dối là... em chơi guitar?"

"Sai!" Jungkook cười. "Chơi bóng rổ mới là nói dối. Em thích chơi cầu lông cơ. Khi em còn nhỏ, giấc mơ của em là trở thành một cầu thủ cầu lông, nhưng em quyết định sau đó rằng em muốn làm một dancer."

"Tuyệt ghê! Mà sao em làm gãy mũi được vậy?" Taehyung hỏi.

"Nó xảy ra năm năm trước." Jungkook khúc khích. "Em đang học làm sao để lướt trên tay vịn. Em mất thăng bằng và ngã khỏi ván. Em đáp mặt mình xuống vỉa hè trước và làm gãy mũi. Máu bắn ra khắp nơi luôn, và nó trông ghê thí mồ."

Taehyung chun mũi lại. "Eo, tởm quá! Anh không cần cái cảnh tượng ấy đâu, cám ơn."

"Tới lượt anh, Tae." Jungkook rướn người về phía trước, đặt cằm lên khớp ngón tay.

Taehyung ngoảnh đi khỏi cái nhìn của cậu ấy, ánh mắt của Jungkook quá mãnh liệt. "Để xem nào. Anh có một con voi trên tay, anh là người ngoài hành tinh theo ý mọi người mà anh biết, và anh cực kỳ tin tưởng rằng có con chuột trên cung trăng."

Jungkook nhìn Taehyung ngờ vực trước khi bật cười sặc sụa. Cậu ôm bụng và lăn sang một bên. Tiếng cười của người tóc đen quá đáng yêu và trái ngược hẳn với vẻ nghiêm chỉnh trước đó của cậu ấy. Taehyung nở nụ cười hình hộp, ghi nhớ tiếng cười kỳ lạ đó vào tâm trí.

"Tae, chúng ta đáng ra chỉ được nói một lời nói dối, không phải ba!" Jungkook lau nước mắt từ đôi mắt cậu. "Anh chơi game không đúng rồi. Em đáng nhẽ là phải được biết về anh nhiều hơn mà."

"Tin anh đi, em đang làm mà." Taehyung le lưỡi trêu chọc. "Đoán xem cái nào là nói dối đi."

Jungkook ho, cười quá nhiều cậu sặc hết cả lên. "Em sẽ chọn con voi vậy. Em có thể nhìn thấy cả cánh tay anh mà Tae. Không có con voi nào trên đó hết."

"Và em sai rồi nhé!" Taehyung hồ hởi thông báo. "Anh sẽ chỉ em con voi của anh. Lại gần đây."

Bối rối, Jungkook bò lại gần Taehyung. Tò mò anh ấy đang nói cái quái gì vậy.

Người lớn hơn nhấc tay phải mình lên. "Thấy hai nốt ruồi này không? Giờ nhìn đây!"

Taehyung bấu chỗ da giữa hai nốt ruồi vào nhau, hành động ấy tạo ra một cái vòi voi. Jungkook lại lăn xuống sàn lần nữa, tiếng cười làm cả thân hình cậu run rẩy.

"Không được! Không được, Tae!" Jungkook thở hổn hển. "Jimin đã đúng về anh: anh đúng là hài hết sức!"

Trái tim Taehyung ấm lên với lời khen. "Cậu ấy kể với em những chuyện về anh?"

"Vâng." Jungkook ngồi dậy. "Em hỏi anh ấy về anh, và anh ấy kể rằng anh ngầu và hài hước đến thế nào."

Taehyung không thể tin được. Thông thương khi người ta muốn tìm thông tin về ai đó, họ khuôn muốn người mà họ đang hỏi về biết đến. Jungkook không kín đáo như thế. Cho tới giờ, cậu ấy khá bộc trực về sự tò mò và hứng thú về Taehyung, và nó khiến Taehyung cảm thấy hoan hỉ.

"Ủa, thế còn những chuyện khác thì sao?" Jungkook hỏi, quên đi sự thay đổi mềm mỏng trong thái độ của Taehyung. "Cái nào là nói dối?"

"Có chuột trên cung trăng." Taehyung bộc lộ với cậu. "Thật ra anh tin là có thỏ trên cung trăng mới đúng."

Trò chơi vẫn tiếp diễn như thế trong mười phút tiếp theo. Jungkook than phiền suốt về chuyện cậu bị sốc hông vì cười quá nhiều sau khi Taehyung tiết lộ nhiều hơn về tính cách 4D của cậu. Taehyung quyết định đẩy giới hạn thêm một chút để đanh giá phản ứng của Jungkook.

"Anh chưa bao giờ yêu ai, anh chưa bao giờ hôn ai, và anh chỉ từng thích một chàng trai." Taehyung nói.

Máy Jungkook nhướn lên. Làm sao trọng tâm của trò chơi lại chuyển từ những thuyết âm mưu bên ngoài vũ trụ chuyển sang đời sống tình cảm của Taehyung rồi?

"Lại sai nữa!" Taehyung hét, cố gắng làm bầu không khí sáng sủa hơn. Cậu có thể cảm thấy không khí đặc hơn bằng da thịt mình với trạng thái bứt rứt của Jungkook. Taehyung thậm chí còn không nói về sex tí nào lần này, và Jungkook vẫn trông như muốn chuồn thẳng ra khỏi phòng.

"Lời nói dối là anh chỉ từng thích con trai." Taehyung kể. "Anh thích mọi người, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai. Anh cũng chưa từng hôn ai nữa. Anh là giai tân hoàn toàn đấy." Cậu bi kịch thở dài.

Jungkook nhấn đầu gối lại gần hơn trong khó chịu, nhưng trí tò mò của cậu bị khêu gợi bởi bề ngoài trinh trắng của Taehyung. "Thật hả? Em thấy khó mà tin được."

Taehyung hờn, không thích nghe lời mới nói ra. "Và tại sao thế?"

"Anh đã nói trước đó anh có thể bị hấp dẫn bởi ai cũng được phải không? Thế không phải là anh có thể sex với bất kỳ ai à?"

Taehyung thở dài phiền muộn. Jungkook chưa từng đùa cợt trước đó. Cậu ấy thực sự không hiểu hấp dẫn tình dục hoạt động như thế nào. Nhưng tại sao chứ? Đó không phải chuyện gì khó hiểu. Như thể Jungkook chưa từng cảm thấy hấp dẫn tình dục - ố ồ.

Người tóc tím nhìn lên Jungkook, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Mọi thứ đều rõ ràng cả rồi. Sự ngờ nghệch của Jungkook về tình dục, rằng nó là một khái niệm xa lạ với cậu như thế nào. Sự khó chịu rõ ràng của cậu khi nhắc đến sex.

"Jungkook," Taehyung từ tốn hỏi. "Em chưa từng cảm thấy hấp dẫn tình dục trước đây phải không?"

Jungkook đông cứng lại.

"Đúng rồi phải không?" Taehyung khẽ hỏi, lại gần Jungkook hơn. "Anh xin lỗi vì quá vô ý. Anh không nhận ra cho tới bây giờ. Nên đó có nghĩa em là...?" Cậu kéo dài giọng.

"Asexual." Jungkook nạt.

Đúng lúc đó, Jimin bật cửa vào, hai hộp pizza trên hai tay và một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Được rồi, ai muốn pizza-! Whoa. Chuyện quái gì thế kia?" Nụ cười của cậu ấy rơi mất khi cậu thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Jungkook và biểu cảm tội lỗi của Taehyung. Jungkook đứng lên, tóm lấy ván trượt và balo.

"Em mất khẩu vị rồi hyung." Jungkook cáu gắt nói, hướng về phía cửa và và vào Jimin. "Có lẽ chúng ta có thể chơi game lần sau."

"Đ-Được thôi..." Jimin đáp lại, nhưng Jungkook không nghe thấy tiếng cậu bé. Cậu ấy đã bước tới cầu thang bộ xuống tầng một rồi.

Jimin đặt hai hộp pizza xuống bàn của mình, nhìn Taehyung. "Bồ, chuyện quái gì vừa xảy ra với nó thế? Kookie chưa bao giờ gọi mình là hyung."

Taehyung cảm thấy nước mắt làm nhói khoé mắt cậu, cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn cậu. "Mình ép cậu ấy nói ra với mình điều mà cậu ấy không muốn mình biết." 


________________

7:55pm

18 Dec 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com