Chapter 5.1
Xin lỗi các bạn đang theo dõi bộ truyện này. Dạo này mình đổ dồn công sức vào bộ AYSOM và Let sex quá nên chẳng dịch được. Từ giờ mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chap (là cố gắng nhé TT, các bạn cũng đừng mong chờ gì nhiều)
______________
Taehyung muốn nhắn tin cho Jungkook và xin lỗi, nhưng cậu không thấy ích lời gì khi làm vậy. Cậu sẽ nói gì đây? 'Này, xin lỗi vì đã ép buộc cậu và cố ý khiến cậu cảm thấy khó chịu để làm chán ngấy trí tò mò của tôi!' Không đời nào. Taehyung bằng cách nào đó đã làm mất đi một người bạn chỉ trong vòng một tuần tới Seoul. Cậu dám chắc đó là kỷ lục thế giới đó.
Jimin cố an ủi cậu ngày hôm sau. "Cậu là đứa vô cùng thiếu nhạy cảm, chuyện đó hoàn toàn đúng. Nhưng cậu cũng không hẳn là đã tống cổ nó đi mà. Kookie rất sẵn lòng và thoải mái trong cái vỏ của thằng bé. Nó chỉ không thích nói về giới tính và tính hướng tình dục đến thế thôi. Cũng không phải là ngày tận thế gì. Điều này có thể sửa chữa được mà, Tae. Bồ đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên đừng trừng phạt bản thân như vậy. Hãy cố mở lời với thằng bé đi."
Taehyung chỉ nở nụ cười thảm thương với Jimin trước khi rời khỏi ký túc xá vài giờ tới.
Jimin đã thử tìm hiểu vì sao Jungkook lại tức giận với Taehyung. Đầu đỏ phát hiện tính hướng asexuality của Jungkook vài năm trước trong một tình huống cũng giống với Taehyung. Cậu hỏi quá nhiều câu hỏi và chẳng phát hiện ra một chút manh mối gì về chuyện Jungkook không muốn tranh luận về chuyện đó. Tuy nhiên, Jungkook chưa bao giờ nặng lời với cậu vì sự vô tâm này. Thế vì sao lại là Taehyung? Jimin cố gắng kiếm một câu trả lời từ Jungkook, nhưng người dongsaeng lại tảng lờ mọi nỗ lực của cậu.
Thứ sáu, Taehyung kéo lê thân xác tới Harmony Band với trái tim nặng nề. Ngay cả việc Hoseok giả làm ngựa cũng không làm cậu vui lên được. Cậu bước vào phòng chờ và ngồi vào đúng chiếc ghế cậu ngồi ba ngày trước. 'Không nhạc cụ gì hôm nay' được viết trên bảng trước, nên Taehyung có hơi nhẹ nhõm vì mình không phải chơi nhạc cụ trong khi ngồi ở vị trí cuối. Cậu đã sẵn sàng chấp nhận số phận rồi. Làm sao một thần đồng như Park Leeteuk có thể đặt cậu lên cao hơn chiếc ghế cuối cùng đây? Taehyung đã xem cả đống video trên Youtube có Leeteuk biểu diễn. Anh ấy thật sự rất phi thường. Nó khiến Taehyung lặng người đi.
Hai cô gái chơi trumpet trước đó, người mà cậu đã biết tên là Jung Krystal và Choi Jinri, một lần nữa túm tụm quanh cậu một cách vui vẻ. Krystal hơi nhíu mày khi cô ấy thấy dáng vẻ bị đè nén trên khuôn mặt cậu.
"Sao thế, Tae?" Co ấy lo lắng hỏi. "Cậu có cảm thấy ổn không vậy?"
Taehyung thở dài. "Không hẳn. Mình đã hoàn toàn bỏ bom bài thi vị trí rồi."
"Ôi, Tae!" Jinri đặt bàn tay an ủi lên vai Taehyung. "Đừng nghĩ như vậy. Mình cá là bạn làm tuyệt vời lắm. Dù sao thì chúng ta cũng là những nhà phê bình tệ hại nhất với bản thân mà."
Đó là sự thật. Taehyung cay đắng nghĩ trong lòng. Nhưng đôi lúc chúng ta lại đúng về chính mình.
Leeteuk bước vào phòng chờ và bước lên bục giảng một lần nữa khi đã điểm mười hai giờ trưa. Anh ấy cầm hai chồng giấy cao ngất phía trước mình. Taehyung nhận ra chồng màu xanh là phiếu điểm mà Leeteuk dùng trong bài kiểm tra. Dạ dày của cậu quặn thắt lại thành vô số những nút nhỏ.
"Chào buổi chiều!" Leeteuk nói. "Chúng ta không đi qua phần chương trình đào tạo và mục tiêu định hướng hôm thứ ba vì bài kiểm tra vị trí. Hôm nay cũng là một giờ học ngắn ngủi thôi, nhưng đừng có nghĩ tôi dễ dãi nha. Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ học chuyên sâu hơn vào âm nhạc. Các bạn là những nhạc sĩ hiếm có, và tôi tự tin rằng bản nhạc mà mình đã chọn cho các bạn chơi sẽ phô bày toàn bộ tài năng của các bạn một cách tuyệt vời. Các bạn sẽ nhận được kết quả trước khi về. Hãy xem qua phần chương trình đào tạo trước nhé."
Leeteuk lấy chồng giấy trắng và đưa cho mỗi hàng ghế chục tờ copy để đưa tiếp cho nhau. Taehyung không tập trung lắm khi Taehyung chuyển qua phần mục tiêu định hướng. Cậu thầm lặng cầu nguyện rằng tập nhạc cho phần alto sax ít nhất cũng mang tính thử thách một chút. Cậu muốn cải thiện hơn, nhưng chừng nào cậu còn ở vị trí cuối, cậu không thể. Cậu còn có thể làm gì khác? Tập luyện hàng giờ vẫn không đủ sao? Những người khác đã làm gì mà cậu thì không làm? Taehyung thích chơi saxophone nhiều như cậu thích nghệ thuật. Vẽ và hội họa đến với cậu một cách rất tự nhiên. Cậu đã nghĩ saxophone cũng là tài năng thiên bẩm. Song có lẽ không phải rồi.
"Và giờ tôi sẽ chuyển kết quả bài test vị trí cho các bạn. Các bạn có thể rời đi sau đó."
Taehyung bị đánh văng ra khỏi suy nghĩ. Thời gian trôi qua nhanh thế rồi ư? Cậu đã ngây người tròn hai mươi phút. Hai má cậu đỏ bừng, mong rằng Leeteuk không để ý.
"Tôi sẽ gọi tất cả theo phân loại." Leeteuk tiếp tục. "Kèn trombone, tiến lên đây."
Taehyung lo lắng rung chân thật mạnh lên sàn nhà. Người chơi trumpet bị gọi lên trước saxophone, nên Krystal và Jinrri vẫy tay tạm biệt với Taehyung trước khi rời khỏi ghế ngồi. Khi những người chơi sax cuối cùng cũng được gọi lên, chỉ còn clarinet và kèn fa-gốt ở lại. Taehyung đứng dậy trên cái đầu gối lung lay, miệng khô hết lại. Cậu đứng sau tất cả người chơi saxophone một cách bồn chồn.
Khi cuối cùng cũng tới lượt cậu, Leeteuk nhìn cậu với biểu cảm không thể đọc được như lúc làm xong bài kiểm tra. Anh không có tờ điểm nào đưa cho cậu cả. Thay vào đó, Leeteuk nói: "Làm ơn đợi tôi trong văn phòng."
Đầu óc Taehyung trống rỗng. Chuyện này không thể xảy ra được. Cậu chơi tệ đến thế sao? Với tiếng thở dài thất vọng, Taehyung đi thẳng vào văn phòng của Leeteuk. Cậu ngồi xuống, lấy tay ôm đầu. Leeteuk bước vào phòng ngay sau đó. Anh ngồi lên chiếc ghế phía sau bàn, nở nụ cười niềm nở với Taehyung. Cậu sinh viên chậm rãi nhìn lên.
"Tôi muốn nói chuyện với em một chút về bài kiểm tra-" Leeteuk bắt đầu nhưng Taehyung đột nhiên bật thốt lên.
"Em chơi rất tệ, Em biết! Em thề là em đã luyện tập cả mùa hè mà, Seonsaeng-nim!" Taehyung cúi gập đầu. "Em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để không làm thầy thất vọng. Nên làm ơn hãy cho em một cơ hội nữa!"
Leeteuk há hốc miệng, nhướn mày ngạc nhiên với lời bày tỏ bất ngờ của Taehyung. "Taehyung-ah, em đang nói chuyện gì thế? Em không hề tệ một chút nào. Tôi muốn nói chuyện với em vì em đã thể hiện rất tuyệt vời mà."
"Hở?" Taehyung không thể hoàn thành một câu đáp lại ra hồn.
Leeteuk khúc khích cười. "Bài kiểm tra vị trí của em cực kỳ nổi bật, Taehyung-ah. Điểm số của em cực kỳ hoàn mỹ, và Marriage of Figaro không thể chê vào đâu được. Nhưng phần đọc nhạc mới làm tôi kinh ngạc. 'Lord of the Dance' là một phần bài audition của Wind Symphony. Tôi chọn phần đó cho các bạn vì muốn thử khả năng của các bạn. Rất nhiều sinh viên trong bạn nhạc nghĩ rằng Harmonic Band và Concert Winds là những ban nhạc kém hơn, và điều đó đơn giản là không đúng. Cả hai ban nhạc đều có rất nhiều người tài năn như em vậy."
Leeteuk mở ngăn kéo và lấy ra bảng điểm số của Taehyung và đưa cho cậu. Taehyung nhận lấy với bàn tay run rẩy khi cậu nhìn xuống. Cậu suýt nữa ngất luôn. Cậu đạt điểm tuyệt đối trên mọi mặt. Âm chuẩn, biểu cảm, nhạc âm, nhịp điệu, kỹ thuật, và kỹ năng biểu diễn đều đạt 10 điểm. Cậu đọc phần ghi chú, Leeteuk còn khen ngợi Taehyung với phần nhịp điệu cậu chơi 'Lord of the Dance' và khả năng của cậu khi chơi được gần hết các nốt mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy đoạn nhạc.
"Nh-Nhưng thưa thầy..." Taehyung lắp bắp, nhìn lại vị giáo viên của mình. "Em bị trượt nốt ở dòng thứ mười sáu. Em thậm chí còn lạc điệu lúc gần cuối."
"Em đang đọc nhạc mà." Leeteuk kiên nhẫn giải thích. "Tất nhiên em sẽ bị trượt nốt. Và em bị lạc nhịp vì em lo lắng. Tôi có thể nhìn rõ nó trên khuôn mặc em. Dù vậy, em đã biểu diễn một cách tốt nhất trong tất cả người chơi saxophone trong Harmonics Band, và với ý kiến của tôi, em là một trong người chơi tốt nhất để chơi trong đội saxophone của Wind Symphony. Nhìn vào kết của cuối cùng của em đi, Taehyung-ah."
Taehyung làm như anh ấy vào và lướt ánh nhìn xuống phần cuối tờ điểm. Ở phần vị trí ghế, có một số '1' được ghi lại. ngay bên cạnh đó là 'hoặc ghế thứ ba của Wind Symphony.'
"C-Cái gì...?" Taehyung nghẹn họng. "Wind Symphony? Thầy muốn em chơi trong Wind Symphony? Nhưng đó là nhóm cho những người chơi chuyên nghiệp. Em không hiểu, Seonsaeng-nim. Em không hề chơi giỏi hơn chút nào so với hồi Trung học. Em luôn phải ngồi ghế cuối cùng."
Leeteuk nhíu mày. "Thật sao? Thật vớ vẩn. Quản lý như thế nào lại nào đặt một người tài năng như em vào ghế cuối vậy?"
Môi dưới của Taehyung run rẩy. Sự nhận thức đổ ầm xuống cậu như một tấn gạch đổ vào người. Taehyung không phải bị ngồi ở ghế cuối vì cậu là một người chơi tệ hại. Đó là bởi vì họ ghét cậu. Họ ghét cậu vì cậu crossdress, nên họ phân biệt đối xử với cậu và đẩy cậu ngồi cuối. Cậu sinh viên cảm thấy phổi mình như thít lại, nước mắt làm cậu nhói đau. Cậu run rẩy.
"Taehyung-ah?" Leeteuk nhìn cậu lo lắng.
"Em có thể trả lời vào tuần sau không ạ?" Taehyung buồn bã nói.
"Tất nhiên rồi." Leeteuk đáp lại ngay khi Taehyung đứng lên và nhét bảng điểm vào balo. "Có hai sinh viên năm nhất cũng vào được nhóm, một trong những người đó cũng chơi alto sax như em. Cậu ấy ở ghế thứ tư, nên cả hai sẽ trở thành bạn cặp. Nên hãy cân nhắc lời đề nghị của tôi."
"Tất nhiên ạ." Taehyung cúi chào nhanh chóng trước khi lao ra khỏi phòng làm việc của Leeteuk.
Ngay khi cậu rời khỏi tòa nhà, Taehyung nhảy lên chiếc ván trượt nhỏ và lao đi. Nước mắt không ngừng chảy xuống khi cậu cố gắng chạy khỏi quá khứ. Nhưng nó vô dụng. Những chuyện đã qua cuối cùng đã đuổi kịp cậu. Taehyung chưa bao giờ đối mặt với sự thật rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy là đủ tốt với các giáo viên của cậu. Cậu chỉ coi nó như là việc cần phải chăm chỉ học tập nhiều hơn để chứng tỏ bản thân. Cậu chưa bao giờ có một suy nghĩ rằng những người giáo viên đáng lẽ ra phải dạy dỗ và giúp cậu trưởng thành thật ra lại là những kẻ làm nản lòng và kìm cậu lại. Sự ghét bỏ bản thật cậu nén nơi đáy lòng trong suốt khoảng thời gian đó bật tung ra khi cậu va chạm vào những người qua đường. Cậu cần phải chạy trốn. Cậu cần phải chạy trốn khỏi nơi đông đúc này trước khi bùng nổ.
Khi Taehyung cảm thấy mình đã chạy đủ xa, cậu đang nức nở thảm thiết. Cậu lên chân về phía lề vỉa hè và ngồi phịch xuống đất. Cậu ôm mặt khóc, khóc cho mọi nỗi đau cậu giữ trong lòng suốt thời gian qua.
Taehyung quả thật là ngây thơ cực điểm. Ngây thơ tới mức cậu không hề thấy rằng những giáo viên đó cố tình khiến cậu cảm thấy như đồ bỏ đi. Cậu cứ khăng khăng làm họ hài lòng và cậu không thể thấy đước sự thật lặng người đằng sau hành đọng của họ. Giờ nghĩ lại, không chỉ có quản lý đội nhạc làm thế với cậu. Khi những giáo viên trách mắng cậu và gọi cậu vô giá trị, họ chưa từng nói tại sao. Họ chưa bao giờ cho cậu thứ gì đó như lời hướng dẫn. Cậu đã nhờ giúp đỡ, nhưng họ liền từ chối bỏ thời gian cho cậu. Cậu chưa bao giờ chia sẻ chuyện này với Pink Princess, nghĩ rằng đó chẳng phải là thứ cậu nên nhờ anh ấy giúp. Có lẽ nếu Taehyung nói cho anh biết, cậu đã có thể vỡ lẽ ra sớm hơn. Hiểu rằng hy vọng chỉ là hão huyền khi những giáo viên đó quá định kiến.
Sự thật ác nhiệt trộn cùng với tội lỗi với Jungkook quá nhiều cho cậu. Cậu cứ lau lau quệt quệt mãi, tiếng khóc thảm thương vang vọng khắp con đường vắng tanh. Cậu đang ở khu nào đó, không chắc mình cách khu trường đại học bao xa. Theo như cậu nhớ, cậu dường như đã trượt vãn vòng quanh Seoul cả giờ liền. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn ở một mình gặm nhấm nỗi đau. Tất nhiên, nó lại là quá nhiều để đòi hỏi. Tiếng bước chân thình thích chạy tới với tốc độ nhanh tràn vào tai cậu. Tiếng bước chân này nghe thật quen thuộc.
"Tae?!"
_____________
10:14pm
9 Feb 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com