Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17.2: Locker Rooms

"Chà, một trong những việc đó," Hoseok nói một cách không chắc chắn. "Những tình huống nào mà câu trả lời sẽ gây ra thêm một rắc rối nhỉ? Cú ném-86?"

Mọi người tròn mắt nhìn anh ta, những khách quen trong quán bar bắt đầu xì xầm, cuối cùng Namjoon nói, "Ý anh là Bẫy-22*?"

*Catch-22, khái niệm mới xuất hiện sau khi cuốn tiểu thuyết cùng tên Catch-22 xuất bản năm 1961, ý chỉ một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

"Đúng rồi," Hoseok thở phào nói. "Em thật thông minh, baby. Nó là Bẫy-22. Bởi vì em không thể chia tay với người ta nếu em không hẹn hò với họ, đúng chứ?"

Taehyung mạnh mẽ gật đầu, Jimin cụp mắt xuống sàn, nhưng Jeongguk lại chế giễu. "Anh đúng là nói dối không chớp mắt."

"Tôi không nói dối," Hoseok nói. "Tôi nói rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc hả," Jeongguk mỉa mai lặp lại. "Anh khoe mẽ với tôi rằng anh hẹn họ với anh ấy hàng tá lần. Có lẽ nhiều hơn thế. Anh có mặt ở công ty mọi lúc, xuất hiện trong phòng nghỉ, sử dụng nhà vệ sinh, la cà khắp nơi cứ như anh sở hữu tòa nhà đó. Nếu không phải vì Jimin, tôi đã đá anh ra khỏi văn phòng mấy tháng trước rồi."

Jimin hoài nghi nhìn Hoseoki. "Anh vẫn luôn lãng vãng xung quanh tòa nhà?"

"Đúng. Liên tục," Yoongi từ góc phòng lên tiếng. "Tôi phát ốm vì phải chạm mặt cậu ta. Nhưng Namjoon cứ để cậu ta vào, còn tôi thì luôn mở lòng với mấy thứ có thể dùng để uy hiếp người khác."

"Anh liên tục cho anh ta ra vào?" Jimin nói, quay ngoắt lại phía Namjoon. "Anh nói với tôi anh ta là lỗ hỏng bảo mật! Anh đã dùng nó uy hiếp tôi! Trong khi tôi chỉ giúp anh ta bước vào công ty một lần!"

"Uy hiếp cậu?" Namjoon nói. "Không! Tôi không có – tôi không uy hiếp ai hết! Tôi chỉ muốn hòa hoãn bầu không khí giữa chúng ta. Cho cậu vài lời khuyên. Và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Trước đó, tôi nghĩ cậu đã chia tay với anh ấy tại bữa tiệc rồi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi như thế cũng không đẹp đẽ gì. Và anh ấy chắc mẩm với tôi rằng cậu là người đề nghị chia tay và không để tâm nữa. Tôi xin thề."

Khuôn mặt của Namjoon nhăn nhúm, Jimin suýt chút đã thú nhận mối quan hệ giả của họ ngay lập tức. Nhưng Jeongguk hãy còn đứng cạnh anh, siết chặt nắm đấm, chỉ suy nghĩ đến việc nói rõ nó thôi cũng khiến anh xấu hổ không có lỗ chui. Anh lén lúc nhìn Hoseok trong đau khổ, Hoseok tròn mắt nhìn lại anh, đờ người ra, trước khi khuôn mặt điển trai của anh ta cứng lại một lần nữa.

"Là cậu ấy bắt anh làm như vậy," Hoseok nói, chỉ vào Tae. "Giả vờ rằng anh đang hẹn hò với Jimin sau bữa tiệc. Kể cả việc gửi tặng chỗ hoa tươi đó và đi loanh quanh tòa nhà mà không bị Jimin bắt gặp. Tae thật sự sẽ hạ độc anh nếu anh không làm theo những gì nó nói, anh vốn không được quyền lựa chọn."

"Tôi có sai khiến anh đâu!" Tae phản đối. "Anh cũng nói là làm thế rất vui mà!"

"Ờ thì, bởi vì cậu ta là tên ôn thần và lần nào cậu ta cũng nỗi giận," Hoseok vừa nói vừa chỉ Jeongguk. "Nhưng nó vẫn không đủ vui cho chuyện này."

Jeongguk khịt mũi, và Hoseok xoay sang lườm cậu thêm lần nữa. "Đừng giả vờ như mình vô can. Cậu ở đây mắng nhiếc tôi là kẻ phản bội, nhưng tôi chưa từng làm như thế, trong khi cậu cũng xấu xa y hệt thôi. Cậu còn cmn xấu xa hơn, bởi vì cậu nghiêm túc trong chuyện này!"

Anh ta đẩy người Jeongguk ra, chọc vào vai Jimin để nhấn mạnh. "Em muốn biết cậu ta đã nói gì với anh không? Sau buổi thi nhảy của cả hai, nơi anh dành phần thắng tuyệt đối, anh chúc mừng cậu ta trên cương vị của một người chiến thắng tử tế, rồi cậu ta chòm người đến với nụ cười ngoác miệng, khinh khỉnh và nói, 'Tôi sẽ đoạt lấy bạn trai của anh.' Ngay trước mặt Chúa và tất cả mọi người! Nên đương nhiên anh phải trả lời: 'Thử xem, oắt con,' cậu ta liền cười như một thằng khốn, đến tối đó lại uy hiếp anh nhắn tin cho em rằng anh là tên khốn xấu xa nhất thế giới."

"Vì anh đã ngậm cái đó của Namjoon trong miệng mình!" Jeongguk nói, mặt cậu đỏ như quả cà chua. "Anh là tên khốn xấu xa nhất thế giới!"

Cậu sẽ không nhìn Jimin, người đang không biết phải nghĩ gì. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, anh ước có cách tạm dừng cuộc sống thật như một cuốn phim. Anh cần một ít thời gian để giải nén chúng. Và một cái ôm.

"Tôi chưa bao giờ hẹn hò với Jimin," Hoseok bực tức nói. "Chúng tôi đã giả vờ cả đêm đó để chơi cậu. Và nó có tác dụng, nên đừng đổ mọi thứ lên đầu tôi. Cậu ghen tị đến nỗi tôi có thể ngửi thấy nó trên người cậu, kể cả trước khi cậu đe dọa sẽ giành giật em ấy."

"Hoseok!" Jimin rên rỉ, lấy tay che mặt.

Hoseok kéo chúng ra, đặt tay mình lên vai Jimin và cúi xuống. "Jimin. Nhìn này. Em là hạt đậu nhỏ đáng yêu nhất vũ trụ, và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, nhưng em chưa bao giờ làm tình với Kim Namjoon khi cậu ấy giải thích ép xung phần cứng máy tính như thể nó là một bài thơ. Đó là tín ngưỡng. Và anh sẽ không để những điệu nhảy tìm bạn tình kỳ lạ của em cản trở anh, nhất là khi tên ôn thần này sống chết muốn trở thành người yêu của em mỗi đem. Anh biết. Tae biết. Toàn bộ quán bar này đều biết, đúng chứ?"

Anh ta cao giọng thốt ra câu cuối, với ngữ điện đòi hỏi, và nhận được một vài đồng tình miễn cưỡng từ đám đông.

"Ôi chúa ơi," Seokjin nói, đột nhiên nảy người trong phấn khích. "Tôi nhớ rồi! Là cậu! Anh chàng nhảy nhót canh chừng thức ăn giúp tôi. Jeongguk say nắng bạn trai của cậu."

"Đội ơn anh!" Hoseok nói, chỉ vào Seokjin như thể anh đã giành được một giải thưởng. "Jimin, đến mức này thì anh nghĩ em là người duy nhất không biết chuyện."

Seokjin cau mày, bối rối. "Nhưng tôi nhớ người đó cao hơn một chút. Và hay thẹn thùng nữa."

"Jimin mang miếng lót chân khi tham gia tiệc tùng vì nó mặc cảm về chiều cao của mình," Taehyung nói. "Và nó chỉ hay thẹn thùng khi đứng gần đối tượng mình thích tôi."

Seokjin bừng tỉnh. "Thật lãng mạn."

"Tất nhiên," Taehyung nói. "Hoseok nói với em rằng Cookie dối trá muốn cướp đi Jimin, em nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời vì Jimin cũng muốn bị cướp, nhưng Hoseok cũng kể là cậu ta rất hiếu thắng, em liền nghĩ đến một kịch bản đầy kịch tính khi cậu ta vẫn cho rằng mình có đối thủ để chiến đấu giành giật Jimin. Giống như phim truyền hình. Nhưng chắc vì Hoseok quá đẹp trai hay sao đó. Cho dù em có cố gắng sắp đặt ra sao thì Jeongguk vẫn chưa hoàn thành vụ cướp."

Taehyung thở dài, tuyệt vọng và Seokjin nhẹ nhàng xoa lưng cậu. "Anh chắc rằng em đã nổ lực hết sức mình, em yêu."

"Em đã nổ lực hết mình. Em để Jimin đến công viên đáng sợ đó chạy bộ khi mặt trời chưa ló dạng, em kêu Hoseok kể Jeongguk nghe chuyện Jimin làm tình tuyệt vời ra sao, em giấu tất cả những chiếc quần rộng rãi của Jimin dưới giường mình để Jeongguk có cơ hội chiêm ngưỡng cặp đào của nó, em còn giúp hai người cãi nhau ở hội chợ để họ có thể làm lành," Taehyung nói, tỏ vẻ ủy khuất. Rồi lại tươi tỉnh hẳn lên. "Nhưng có lẽ đây chính là cao trào. Chúng ta có thể tung cánh hoa chúc mừng không?"

Jeongguk trông không hứng thú gì với những cánh hoa, chớp mắt nhìn Jimin như thể anh đã là cá nằm trên thớt. "Anh tìm người làm bạn trai giả?"

Jimin khổ sở gật đầu. Anh đánh giá cao niềm tin của họ, nhưng anh biết Tae nói đúng hơn cả những gì anh nhận ra. Rằng Jeongguk rất hiếu thắng, và say nắng Jimin đối với cậu chỉ là một trò chơi, một chiến thắng cậu cần đoạt được, như một phần trong cuộc cạnh tranh giữa hai người và sự chán ghét của cậu đối với Hoseok. Cậu thua trước Hoseok, xác định được đối tượng đáng ghét thứ hai của mình và Jimin không là câu chuyện tình yêu. Anh chỉ là một phần thưởng, một danh hiệu mà Jeongguk không thể không chiến đấu vì nó.

Anh ước mình không bao giờ phát hiện ra bất cứ phần nào của hiện thực này, vì giờ anh sẽ phải quay về với công-việc-như-quà-tặng-mang-tên-Jeongguk của mình, liên tục nhắc nhở bản thân rằng Jeongguk biết Jimin là một kẻ nói dối thảm hại, biết anh dành một tình yêu nhỏ bé cho cậu và Jeongguk sẽ cười nhạo anh suốt đời.

"Tại sao?" Jeongguk hỏi.

Seokjin khịt mũi. "Đừng giả vờ như mình không biết bạn trai giả là gì, Jeon Jeongguk. Suýt nữa chú mày đã phá hủy hôn nhân của anh."

Jeongguk vẫn không nhìn anh, nhưng lại đỏ mặt. "Em làm thế bởi vì anh ấy đã có bạn trai. Để cả hai ngang cơ nhau. Em không hiểu tại sao anh ấy lại khởi xướng nó."

"Thật khó mà giải thích," Jimin nói, gần như thì thầm. Anh thực sự mong ai đó sẽ ôm mình. "Thật ngu ngốc."

Jeongguk bước lại gần hơn, Jimin liền giơ tay vuốt tóc trong lo lắng và quay người sang một bên. Một trong những huấn luyện viên phi tiêu của anh đang nhìn anh cười toe toét, không chút ngại ngùng, khiến Jimin rên rỉ và quay lại đối mặt với Jeongguk.

"Anh vẫn luôn độc thân trong suốt thời gian qua?" Jeongguk hỏi, cúi đầu nhìn anh. "Kể từ khi tôi gặp anh?"

"Ừ," Jimin nói. "Tôi biết, thật thảm hại."

"Vậy tại sao..." Jeongguk bắt đầu, rồi dương như tự kiểm điểm lại mình. Cậu cắn môi, không chắc chắn. "Có phải tôi đã làm gì khiến anh khó chịu không?"

Jimin thở dài. "Một chút? Nhưng không sao. Không phải là lỗi của cậu."

"Là lỗi của tôi," Jeongguk nói, xoa trán. "Tôi chưa bao giờ học được cách tiếp nhận lời chối."

"Lời từ chối gì?" Jimin bối rối. "Ý tôi là cậu không muốn hẹn hò với tôi cũng không sao. Tôi biết những gì cậu nói với Hoseok chỉ là....cậu biết đó. Một thói quen. Từ ngày xưa của cậu. Tôi biết cậu không có ý đó."

"Anh nghĩ tôi không muốn hẹn hò với anh," Jeongguk hoang mang nói.

Một tiếng cười khác rộ lên từ nơi Yoongi ngồi, Taehyung liền thì thầm với Seokjin, "Có bao giờ anh muốn như là, cắn má Yoongi không?"

"Trước nay thì không," Seokjin nói, không hề nhỏ giọng. "Nhưng giờ em đã đề cập đến nó, thì có. Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau khi câu chuyện tình trước mắt kết thúc viên mãn, được chứ?"

Taehyung lầm bầm đồng ý, đá vào bắp chân Jimin để đẩy nhanh tiến độ, vì Jimin vẫn chưa nói gì.

"Sao anh lại nghĩ là tôi không muốn hẹn hò với anh?" Jeongguk hỏi, một chút nóng nảy trong giọng nói. "Tôi mở lời với anh cả trăm lần!"

Jimin há hốc miệng. "Cậu chưa từng mở lời dù chỉ một lần!"

"Tôi có mở lời!" Jeongguk nói. "Không, quá, rõ ràng, bởi vì anh có một thằng bạn trai khốn kiếp, nhưng tôi đã nói rõ rằng anh nên vứt bỏ thứ rác rưởi ấy đi. Rằng hắn là tên khốn đối xử với anh như cứt, phản bội anh, còn tôi sẽ không bao giờ như thế. Tôi sẽ không bao giờ tồi tệ như thế, Jimin. Nhưng anh cứ tiếp tục khiến tôi thất vọng, anh tiếp tục quay về với hắn ta, chết tiệt! Anh quá tốt đẹp đối với hắn."

"Nhưng tôi không có bạn trai," Jimin giậm chân nói. "Tôi đã muốn hẹn hò với cậu. Nhưng khi Chunhwa gợi ý, cậu lại cười khẩy. Giống như cách Minwoo cười, vì cậu biết thật lố bịch khi nghĩ rằng một người như cậu lại có thể thích một người như tôi. Thậm chí cậu còn không thích tôi khi tôi độc thân. Nếu sau đó cậu đổi ý muốn tôi, chẳng qua vì cậu nghĩ tôi đã thuộc về người khác, và tôi không muốn trở thành một trò ném phi tiêu. Tôi muốn trở thành một con người!"

Jeongguk hít sâu một hơi, ngực phồng lên trong kích thước đáng sợ. "Tôi đã cười vì nghĩ anh đang cản trở công việc của tôi! Vì anh nhìn tôi như thể tôi là thằng khờ mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Anh ghét tôi! Làm sao anh lại chịu hẹn hò với tôi chứ? Hơn nữa, đừng nói với tôi rằng anh không biết mình đẹp lộng lẫy. Tôi đã say mê anh từ cái nhìn đầu tiên và tôi phát điên vì anh trong suốt thời gian qua, vì tôi không thể đoán biết được anh muốn gì ở tôi. Nếu anh muốn trở thành bạn trai của tôi, sao anh không nói thẳng ra chứ?"

"Vậy sao cậu không nói thẳng ra đi?" Jimin nói. "Cậu là một chàng trai hấp dẫn! Cậu phải chủ động tiến trước một bước. Nếu không thì thật bất công."

"Trước hết, anh là một chàng trai hấp dẫn. Thứ hai, tôi tán tỉnh anh mọi cmn lúc!" Jeongguk nói. Cậu luồn tay vào tóc, khiến chúng rối bờ một cách buồn cười, quái gở. "Ngay cả khi tôi cố không tán tỉnh anh, thì tôi vẫn đang tán tỉnh anh. Và anh đôi khi lộ vẻ như anh đón nhận nó, như thể anh sắp chia tay với tên bạn trai tồi tệ của mình, nhưng tôi lại nhận được tuyên bố rõ ràng chó má đó vào cuối tuần tại văn phòng."

"Tuyên bố gì?" Jimin nói. "Tuyên bố duy nhất tôi nhớ mình nghe được là cậu không muốn phản bội bạn trai mình vì tôi!"

"Tôi không có bạn trai!" Jeongguk nói, Yoongi phá lên cười lần nữa. "Tôi không muốn khiến anh phản bội bạn trai mình! Tôi muốn quanh minh chính đại hẹn hò với anh, không muốn anh phải làm việc gì khiến bản thân hối hận, mặc dù anh đã thẳng thắn hỏi tại sao tôi lại xem trọng sự chung thủy, và cả ngày hôm đó anh trông quyến rũ đến nỗi tôi gần như không kiềm chế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com