Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17.3: Locker Rooms

"Nhưng khi tôi nói rằng mình thật sự muốn hẹn hò với anh, không chỉ là bạn tình, anh chỉ đáp "oh wow, cậu là một chàng trai tử tế", quá cmn rõ ràng, sau đó anh chạy như bay đến bên Hoseok để thoát khỏi tôi. Nên tôi kiểu, được thôi, chắc đây là cách anh thể hiện khi anh không muốn chơi mấy trò bạn tình. Anh chỉ thật đáng thương và tuyệt vọng khi yêu phải một người không yêu anh, người thậm chí sẽ không cho phép anh hết yêu hắn ta vì hắn ta quá hoàn hảo. Tôi tự nhủ rằng không sao, vì anh đã rõ ràng muốn tôi lùi bước, và tôi không phải thằng khờ."

"Khó mà tin được," Jimin lầm bầm, và đôi mắt của Jeongguk lóe sáng.

"Yeah, chắc vậy, vì tôi vẫn cố gắng thuyết phục mình có thể giành lấy anh, nếu tôi tìm ra phương pháp chính xác. Nhưng không một ai có thể cho tôi câu trả lời đúng, và tôi chắc cmn chắn là mù mịt về nó. Trước nay tôi chưa từng muốn hẹn hò với ai. Jin ngốc nghếch cứ khuyên tôi làm chuyện gì đó lãng mạn, nhưng anh ấy thậm chí còn ít biết về lãng mạn hơn tôi. Anh ấy thật sự là người bạn tốt vô dụng nhất trong vũ trụ."

"Ê!" Seokjin nói. "Đừng kéo anh làm lá chắn cho sự bất tài của chú mày. Ngày nào đó anh sẽ cho chú biết người-sắp-làm-bạn-trai anh có lẽ sẽ đồng ý hôn anh thêm lần nữa, vậy nên anh dẫn trước chú mày ở khoảng cách xa rồi."

Jeongguk hoàn toàn phớt lờ anh ấy. "Thế là tôi đến công viên vì nghĩ anh sẽ cùng Hoseok đến đó, và tôi có thể...thể hiện tốt hơn anh ta. Tạo ấn tượng với anh hay sao đó. Khi biết anh ta không có mặt, tôi đã nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời của mình, khiến bọn nhóc vui vẻ, vì anh rất yêu chúng. Nhưng anh lại quát tôi, rưng rưng nước mắt và nói rằng tôi dở tệ khi muốn làm bạn với anh."

"Anh nói đúng. Ít nhất thì tôi không muốn làm bạn của anh. Nhưng anh cũng đâu cư xử như bạn bè với tôi. Bởi vì anh vẫn muốn những buổi hẹn hò ở quán bar của chúng ta tiếp diễn, để cười khúc khích, say chếnh choáng và nóng bỏng mắt ngay trước mặt tôi, nó còn hơn cả bất công. Nhưng đã bao giờ tôi có thể nói không với anh chưa? Thật là cmn không thể.

Jimin khoanh tay, cáu kỉnh một cách khó hiểu khi anh hầu như đang rất gần với ngưỡng đạt được tất cả những gì mình muốn. Đẩy qua cho Jeongguk thổ lộ bằng cách khiến người ta điên tiết. "Được thôi. Có lẽ tôi đã không cư xử như một người bạn. Nhưng cậu chưa bao giờ tán tỉnh tôi," anh lầm bầm. "Ngay cả khi cậu chưa hiểu lầm tôi đã có bạn trai."

"Oh, để tôi bình tĩnh đã. Anh thật sự cho rằng tôi không biết thắt cái cà vạt chết dẩm đó hả?" Jeongguk đảo mắt nói. "Rằng tôi thay đồ trong nhà vệ sinh công cộng khi không nắm chắc cơ hội anh bước vào bắt gặp tôi? Tôi đã đứng ở đó hơn hai mươi cmn phút để chờ anh xuất hiện."

"Cậu làm sao cơ?"

"Tôi cởi trần trong văn phòng vì anh, okay?" Jeongguk nói, đỏ mặt. "Xấu hổ chết đi được. Nhưng anh cứ đeo cặp kính dễ thương ngốc xít kia và hát những bài ca lãng mạn của mình mỗi đêm, mà tôi đâu phải làm bằng đá. Nên tôi cởi trần nửa người chỉ để anh cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi rất hấp dẫn, nóng bỏng đến mức anh đồng ý tham gia bữa tiệc với tôi dù anh ghét tôi."

"Nhưng khi tôi ngỏ lời mời anh, anh lại nói mình đã có bạn trai cmnr, một người mà không ai trong công ty này từng nghe đến, và anh ta dính chặt lấy anh suốt bữa tiệc. Trông anh lộng lẫy như một triệu đô la, nên tôi không thể không tranh cao thấp bằng một người bạn trai giả dạng ngu ngốc Seokjin, người thậm chí sẽ không hôn tôi, tôi ghét mỗi một giây trôi qua trong bữa tiệc đó. Đáng lẽ người đó nên là tôi."

"Cậu đã ngỏ lời mời tôi bao giờ chứ!" Jimin nói. Anh bước một bước dài tiến lại gần, thở ra một hơi và trừng mắt nhìn một Jeongguk cũng đang cáu kỉnh không kém. "Sao cậu không thẳng thắn mời tôi chứ? Hay nói rằng cậu thích tôi thay vì chơi những trò ngu ngốc với cà vạt, phi tiêu và thắng một ngàn con thú bông bằng tiền của tôi? Tại sao cậu lại tỏ ra bực bội mọi lúc mọi nơi?"

"Bởi vì trông anh còn thậm chí bực bội hơn tôi!" Jeongguk nói. "Anh thật sự không hẹn hò với ai hết?"

"Không! Tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất cứ ai!"

"Hừ, câu trả lời sẽ thay cmn đổi ngay!" Jeongguk nói, hai tay ôm lấy gương mặt của Jimin và hôn anh say đắm.

---

Jeongguk là một người hôn giỏi, một người hôn tuyệt vời và Jimin nên biết trước nó sẽ như thế này. Không phải anh phàn nàn đâu nha. Anh có được thở giây nào để phàn nàn đâu, vì Jeongguk đang cướp lấy nó mỗi một mili giây.

Jimin thở hổn hển bên miệng cậu ấy, ngay lập tức tan chảy vào cậu, và Jeongguk mạnh bạo tấn công nơi cậu đang giữ lấy anh. Lưỡi cậu chiến đấu với Jimin để giành quyền thống trị, một trận chiến ngắn ngủi vì Jimin chỉ muốn cậu sâu hơn. Anh chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn của tất cả mọi thứ, muốn đôi môi nóng bỏng của Jeongguk trượt vào môi anh nhiều hơn. Muốn cảm giác làn da của Jeongguk dưới những ngón tay anh nhiều hơn. Muốn cách Jimin vừa khít với từng ngõ ngách trên cơ thể cậu, cách họ khóa chặt vào nhau như thể họ đã làm điều này trong nhiều năm chứ không chỉ mới đây.

Jeongguk bắt đầu lùi lại, bắt đầu giảm bớt sức ép, khiến Jimin cảm thấy hoàn toàn không chấp nhận được. Anh kéo cậu lại ngay lập tức, gầm gừ như muốn nhấn mạnh, Jeongguk cười và cố gắng nói gì đó nhưng Jimin mất hết kiên nhẫn với những câu từ ngu ngốc của cậu. Anh cố gắng biểu đạt nó bằng cách đá vào mắt cá chân của Jeongguk, nhưng Jeongguk chỉ thì thầm rằng anh thật đáng yêu trước khi siết vòng tay ôm chặt anh vào người.

Jimin hé miệng, nghiêng đầu để đòi hỏi cậu thêm nữa, và Jeongguk quấn lấy môi anh, nỉ non trong miệng anh. Cậu cắn môi dưới của Jimin manh hơn mức cần thiết, Jimin véo hông cậu trả thù khi Jeongguk liếm nó đầy chiếm hữu. Jeongguk chỉ ậm ừ, trầm giọng và thỏa mãn, môi cậu di chuyển sang má Jimin, xuống cổ anh, nhẹ nhàng cắn, dịu dàng mút trên làn da nhạy cảm của anh.

Jimin nín thở khi Jeongguk chạm đến hõm vai anh, nơi Jeongguk đột nhiên chuyển sang chậm chạp. Cậu nhẹ nhàng nhấm nháp Jimin, tỉ tê trên da thịt anh khi cậu di chuyển, và Jimin run rẩy trong ham muốn nhưng anh lập tức kéo Jeongguk quay về với đôi môi của mình. Ham muốn đó quá lớn để có thể cảm nhận theo cách này, với hàng trăm đôi mắt dán vào họ, Jimin cần phải giấu nó đi.

"Không phải ở đây," anh thì thầm và Jeongguk mỉm cười hiểu ý.

"Nhưng ở đâu đó?"

"Oh ừm," Jimin trả lời, nhón chân đòi hỏi cậu lần nữa.

Nó gần như biến thành một màn trình diễn, một chương trình dành cho đám đông và Jimin thấp thoáng nghe thấy mọi người cổ vũ họ như thể đây vẫn là trận thi đấu thể thao. Anh cười khẽ, khúc khích hơn và cuối cùng Jeongguk cũng tự kéo mình ra rồi hôn chóp mũi Jimin như một thằng khờ. Nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt cậu, chói mắt và đẹp đẽ, Jimin choáng ngợp trước cậu. Nhưng đây là một choáng ngợp tuyệt vời, một cảm giác an toàn, chứ không phải thứ khiến anh muốn khóc trong cầu thang, và nó thật tuyệt. Nó hoàn hảo, kể cả khi một ít trong anh vẫn không dám tin rằng đây là tất cả những gì đang diễn ra.

"Em thật sự thích anh?" anh thì thầm với Jeongguk, nhỏ giọng để mọi người không nghe thấy. Thật ra không cần thiết, bởi vì Tae khởi xướng một điệu nhảy Tình Yêu Đích Thực xung quanh họ, tạo ra tiếng ồn đủ để lấn cả ban nhạc diễu hành.

Jeongguk cúi đầu nhìn anh chăm chăm, ánh mắt ngạc nhiên và nói, "Em chết mê chết mệt vì anh. Hẹn hò với em tối nay nhé?"

"Anh đang nghĩ tụi mình có thể ở lại đây," Jimin nói, mỉm cười ngọt ngào. "Ném phi tiêu. Và em còn nợ anh một buổi học bi-a."

"Trừ khi anh đánh bại em trước," Jeongguk nói, nhướn cao mày. "Đừng nghĩ em sẽ nhường anh thắng chỉ vì anh dễ thương."

Jimin bĩu môi. "Em không cần nhường anh thắng", anh nói. "Anh sẽ thi đấu công bằng và sòng phẳng."

Jeongguk gầm gừ và đột ngột hôn anh lần nữa, một vụ cướp bóc triệt để khiến Jimin thở hổn hển. "Không được bĩu môi," cậu nói khi xong việc. "Em thề, anh nên bị bắt vì dám làm như thế."

"Tôi nói mà, đúng không?" Hoseok vỗ vai Jeongguk. Môi anh ta bị hôn đến sưng lên, còn Namjoon thì trông như choáng váng phía sau anh. "Đó là gian lận."

Anh ta nói với vẻ hiểu biết và Jeongguk đẩy vai lên. "Tôi sẽ không xin lỗi anh. Anh đã vi phạm hợp đồng bạn trai giả của mình. Nó vẫn là phản bội. Nhưng tôi sẽ kiềm lại cú đá vào mông anh, vì tôi đã thắng."

"Nói gì đó?" Jimin hỏi.

"Anh nghe rồi đó," Jeongguk nói. "Em đã thắng. Em luôn thắng. Hãy quen với nó đi."

Hoseok lẩm bẩm, "Tại tôi không thử theo đuổi thôi", nhưng lại mỉm cười ngọt ngào khi Namjoon xô anh ta một cái. "Và anh không muốn thử. Anh đã từ bỏ 7 người bạn trai chỉ vì em, sweetie, em sẽ luôn là người đặc biệt nhất của anh. Nhưng em vẫn phải cảm ơn cậu bạn dễ thương này vì lần đầu tiên dẫn anh vào công ty đó, hm? Em thậm chí còn không cho anh số điện thoại của mình. Sau khi anh cho em lên đỉnh diệu kỳ đó. May là nhiệm vụ cho em lên đỉnh lần nữa đã thành công rực rỡ!"

Namjoon xấu hổ đến từ sợi lông tơ và khẽ khàng nói lời tạm biệt với Jimin, cùng với câu gì đó loáng thoáng như lời xin lỗi và kêu cứu. Jimin chấp nhận lời xin lỗi của anh ta nhưng chắc chắn anh sẽ không giúp đỡ gì hết. Một phần hạnh phúc khác của kết cục này chính là kể từ đây Hoseok đã hoàn toàn trở thành rắc rối của Namjoon.

Trong phút chốc suy nghĩ ấy thoáng qua đầu anh, Hoseok tặng anh một nụ hôn bất chợt trên cả hai má, lập tức né tránh cú đẩy mạnh bạo của Jeongguk, rồi chạy ra khỏi cửa với Namjoon đuổi theo sau anh như một chú cún theo đuôi.

"Em phải hỏi anh một chuyện về anh ta," Jeongguk nói khi họ đã đi khỏi. "Và sau này sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Chúng ta sẽ quên hết tất cả những thứ điên rồ đã từng xảy ra này và giả vờ như em chủ động hẹn anh đi chơi như một người bình thường sau ngày đầu tiên chúng ta kết thúc công việc."

"Phải đến khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên á?" Jimin liếc xéo cậu. "Anh tưởng em say đắm anh từ cái nhìn đầu tiên chứ."

"Đúng là vậy," Jeongguk nói. "Nhưng em là một nhân viên có tác phong chuyên nghiệp."

"Đã từng thôi. Bây giờ em đang điều hành một quán bar," Jimin nói, ngà ngà say, rồi cắn môi. "Ôi chúa ơi, anh xin lỗi. Anh không có ý đó."

Jeongguk dịu dàng cười. "Không sao. Thật đấy. Em sẽ từ bỏ một ngàn công việc mình chán ghét chỉ để cho anh một việc anh yêu thích. Một việc anh xứng đáng có được. Ý em là, em chỉ bắt đầu làm việc ở đó để chứng minh với gia đình rằng em không lười biếng như những gì họ nói. Anh nghĩ em sẽ tiếp tục ở lại đó sao, khi biết rằng họ sẽ giết chết ước mơ của anh bằng việc cắt giảm ngân sách? Khi em có thể ngăn cản họ?"

"Sẽ có những cơ hội khác," Jimin nói. "Em không cần phải từ chức."

"Chắc chắn sẽ có, đối với một chuyên viên ưu tú như anh," Jeongguk nói, xoa má Jimin. "Nhưng em muốn thế. Đó là quyết định đúng đắn cho cả hai chúng ta. Em có kế hoạch riêng cho quán bar này, anh biết đấy."

Jimin mỉm cười. "Anh tin em," anh nói. Anh lướt mắt quan sát Jeongguk, cân nhắc lời nói của mình, và cố tìm cách diễn đạt hữu dụng nhất để nói những gì mình cần nói. "Em biết những ham muốn bản năng và tranh giành sẽ không thể kéo dài một mối quan hệ, đúng không? Chúng ta sẽ phải thẳng thắn chia sẻ với nhau về mọi thứ? Không chỉ cãi vã nhau hết ngày này qua ngày khác."

"Em biết," Jeongguk trả lời, các ngón tay vuốt ve vai Jimin. "Nhưng em cũng thích trò chuyện với anh mà. Em biết hiện giờ hầu như không thể như vậy, vì em chỉ có vài tháng thời gian để xây dựng cơ nghiệp và anh sẽ không giúp được gì khi, anh biết đấy, anh vẫn là anh, nhưng em hứa là mình thật sự muốn phát triển sự nghiệp này. Em sẽ hoàn thành tất cả những gì mình cần làm."

"Em đang cố cạnh tranh với anh xem ai giỏi giao tiếp hơn đó à?" Jimin nói, nhưng chỉ là trêu chọc, và nụ cười của Jeongguk vẫn sáng ngời.

"Mmmmm. Em hy vọng sẽ có thêm một thứ mà cả hai chúng ta đều chiến thắng. Bây giờ, em có thể hỏi anh chưa, hay anh lại tiếp tục thử lái vấn đề đi chỗ khác?"

"Em nghĩ anh có thể à?" Jimin tò mò hỏi. Anh lại bĩu môi. Một nổ lực sau cùng.

"Ngừng lại," Jeongguk nói, thổi một hơi lên mặt Jimin. "Chuyện là, em biết anh đã nói Hoseok là bạn trai giả, và em tin anh, nhưng tối đó hai người dính sát lấy nhau. Và dường như anh ta biết rất nhiều việc anh trông ra sao khi ở trên giường mỗi lần anh ta bắt gặp em ở công ty. Làm ơn. Em cần được biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com