Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17.4: Locker Rooms

"Tụi anh đã hẹn hò một lần," Jimin nói, cố không ngượng ngùng. "Tụi anh đã âu yếm nhau một lúc ở nhà hàng, anh ta hôn má anh chúc ngủ ngon, sau đó cả hai chưa bao giờ hẹn nhau lần nào nữa. Anh nghi ngờ những gì anh ta nói về... sở thích của anh là thật, còn nếu đó là thật anh sẽ chôn sống Taehyung."

Jeongguk nhẹ hẳn người. "Vậy là lần đó anh không phải lén lút trốn khỏi công ty để đến làm tình với anh ta? Chính là lúc anh nhận được tin nhắn rồi ra ngoài khoảng tầm, 45 phút đó?"

Jimin tròn mắt. "Tụi anh uống cafe. Em nghĩ anh trốn việc để giải toả ham muốn à?"

"Biết đâu được," Jeongguk nói, dù gương mặt cậu lại trả lời đúng. "Nhưng lẽ ra em nên biết anh vô cùng tận tâm với công việc. Có nghĩa là anh sẽ không bao giờ trốn việc để cùng em giải toả ham muốn à?"

Một dòng màu nóng bắn vọt xuyên người Jimin, anh hôn Jeongguk để lần nữa rộ lên tiếng hoan hô và những tràn pháo tay. Ai đó đẩy ngã chiếc ghế sau lưng anh, Jeongguk liền nhấc anh lên khỏi nó mà không gặp chút khó khăn nào, nhanh nhẹn trượt người vào giữa hai chân của Jimin khi họ âu yếm nhau. Khi tay Jimin mò mẫm tới trước ngực áo của Jeongguk, Jeongguk cởi phăng nó ra, để Jimin được thưởng thức chiếc áo lá trắng tinh mà Jimin thật sự để tâm.

"Anh thích chiếc áo đó lắm," anh nói giữa những nụ hôn, một tay chơi đùa với chất vải mỏng manh.

"Em rất thích những chiếc áo công sở của anh," Jeongguk nói. "Cả cặp mắt kính của anh. Em bị ám ảnh bởi những cặp mắt kính. Hôm nào đeo nó cho em chiêm ngưỡng nhé?"

"Okay," Jimin nỉ non, anh tiếp tục hôn cậu mãi cho đến khi có người hắng giọng bên cạnh họ.

Họ tách nhau ra, Jimin định đoán chắc người này là Tae, nhưng Tae và Seokjin đang chơi trò kẹp bánh mì với Yoongi bên bàn của Jimin. Seokjin một tay xoa tóc Taehyung, một tay phủ trên vai Yoongi, còn Taehyung đang đứng sát bên cạnh diễn tả một pha bay lượn bằng cử chỉ cậu hay dùng khi cường điệu hoá câu chuyện mình kể.

Trông Yoongi chả thấy lấy làm phiền hà.

Nên người đứng cạnh họ là Earthquake, trông anh ta khá áy náy. "Xin lỗi đã quấy rầy," anh ta nói. "Chúng tôi sắp kết sổ xong rồi, nhưng tôi muốn biết biệt danh của cậu ấy vẫn giữ nguyên chứ."

"Kết sổ gì?" Jimin hỏi.

"Tiền cá cược," Earthquake trả lời. "Cược khi nào chàng trai của chúng tôi sẽ giành được cậu. Gần đây cậu đã thật sự thay đổi cục diện, khiến tôi thắng được rất nhiều tiền! Cảm ơn nhé. Tôi luôn tin tưởng cậu."

"Tuyệt nhỉ?" Jimin khá nghi ngờ, nhưng khi Jeongguk không bị chọc tức, anh đoán đây chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. "Biệt danh của tôi là gì?"

"Heartbreaker," Earthquake nhanh miệng đáp, khiến Jimin cau mày.

Jeongguk cười lớn, ngắt mũi anh rồi nói với Earthquake. "Giữ nguyên vậy. Nó quá hợp."

"Không hề," Jimin phản đối.

Earthquake nhún vai. "Nó khá hợp đấy. Tuần rồi Jeongguk trông thảm thương đến tội. Cậu ấy giữ một tấm hình của anh trong điện thoại mình, cậu ấy gục đầu xuống bàn rồi chăm chăm nhìn nó suốt, than khóc rằng anh đã hứa là sẽ không quên cậu. Trông cậu ấy thật sự như miếng bùi nhùi."

"Này!" Jeongguk lớn tiếng nhưng liền bỏ qua khi Jimin nhìn cậu đầy hối lỗi. Earthquake bỏ đi, và Jeongguk thở dài. "Không tệ đến thế đâu, em thề. Chỉ là em thật sự cho rằng sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa. Rằng anh đã yêu Hoseok. Rằng anh thà hẹn hò với tên phản bội, người mua tặng anh một căn phòng hoa tươi, còn hơn là ban cho thằng khốn như em một cơ hội."

"Em không phải thằng khốn," Jimin nói. "Nhưng nếu em cứ kêu anh là Heartbreaker, có lẽ anh sẽ thay đổi suy nghĩ về mệnh đề trên."

Jimin vừa cười vừa nói, để chắc nó không quá châm chích, rầu rỉ của Jeongguk biến thành nụ cười hư hỏng khi cậu hôn Jimin lần nữa.

"Nhân tiện thì em đúng là đã làm được một việc lãng mạn," Jimin tiếp tục nói sau nụ hôn.

"Bị đuổi việc?"

"Cái đó không lãng mạn, mà là ngu ngốc," Jimin chọc người cậu. "Đừng bao giờ tái phạm lần nữa. Chính là em đã thêm món salad vào menu. Hành động đó thật ngọt ngào."

"Oh," Jeongguk đỏ mặt. "Thật ra chúng không nằm trong menu. Em đã sai họ ra ngoài và mua món salad đó ở nhà hàng cuối phố khi anh ở đây."

"Em làm gì cơ?"

"Em chỉ ghét nhìn thấy anh không ăn không uống, okay?" Jeongguk nói, các ngón tay co quắp trong ngượng ngùng. Cậu nheo mắt nhìn Jimin, người đang kết sương mù trong đôi mắt, và nói thêm, "Anh dám khóc thử xem, em sẽ khóc theo đấy. Thôi nào, chúng ta ném phi tiêu nhé. Anh có thể khiến tất cả mọi người ở đây yêu mình khi anh chơi thua."

"Có mình em nghĩ vậy thôi," Jimin nói, quẹt mắt, rồi nhảy xuống ghế và tự tin sảy bước đến bảng phi tiêu. Toàn bộ quán bar yêu anh một lần nữa, anh đập tay với tất cả bọn họ và hất tóc khoe mẽ bằng nụ cười hạnh phúc khi Jeongguk bước theo sau anh, lắc lắc đầu.

Khi họ thi thố, lần nào Jimin cũng ném trúng hồng tâm, anh liền hôn gió Jeongguk trước khi cậu ném nhằm khiến cậu ném trật. Và đúng là cậu ném trật thật, Jimin suýt đã nghĩ rằng cậu cố tình thua, nếu không phải cậu tỏ ra phát điên vì nó, khăng khăng mình bị cản trở, hùng hổ liệt ra tất tần tật những quy tắc xiên quẹo mà những khách quen trong quán bar phải khuyên cậu là chúng không thật sự tồn tại. Cuối cùng Jimin thắng thế, cả quán bar lại đặt thêm ván cược khác khi Jimin nhảy điệu chiến thắng của mình. Yoongi về sau lại tiêu tốn một số tiền khổng lồ vì mời rượu toàn bộ người trong quán bar, hành động khiến họ xao nhãng đủ để Jimin cảm thấy như anh cuối cùng có thể huênh hoang rồi.

Nó có tác dụng khi Jeongguk hiện đang rên rỉ trong góc phòng, vô cùng đáng yêu.

"Okay kẻ thua cuộc," Jimin nói, kéo cậu đi. "Anh đã là master phi tiêu rồi. Dạy anh cách cầm cây chơi bi-a nào."

"Nó được gọi là gậy," Jeongguk nói. "Hoặc cơ."

"Gì cũng được," Jimin buông cậu ra và nhún nhảy đến một bàn chơi vừa trống. "Anh đang linh cảm được may mắn."

Jeongguk rầu rĩ cau mày, miễn cưỡng. "Tụi mình sẽ không lãng phí nó phải không?"

"Không," Jimin nói, nụ cưới sáng chói cả không gian. "Dạy anh cách chơi đi mà."

Lời yêu cầu kích thích đôi mắt Jeongguk phát sáng, giống như những gì Jimin hy vọng, anh mừng vì đã đọc vô cùng nhiều kịch bản lãng mạn mà Tae đưa anh để cùng nhau tập kịch. Bởi vì Jimin không biết đưa đẩy chút nào, nhưng khi Jeongguk dạy anh cú đánh khai cuộc, dí sát người sau lưng anh và chòm tới, có vẻ như anh đang đi đúng hướng. Đến lúc này Jeongguk cũng tốt bụng nhận lấy trách nhiệm đưa đẩy thay anh, mật ngọt thổi nhẹ vào tai anh kỷ thuật cầm gậy rồi thực hành ngay sau đó khiến hơi thở của Jimin hỗn loạn một cách không đứng đắn.

Họ kéo dài trò chơi đến được nửa trận trước khi Jimin lôi Jeongguk ra khỏi bàn, nói rằng mình đã chơi đủ lâu rồi. Jeongguk không dẫn Jimin ra lối đi chung mà hướng đến cánh cửa bên cạnh quầy bar, nhếch môi vì ông chủ quán bar không cần phải giải quyết ham muốn trong nhà vệ sinh, Jimin mắng cậu không được lúc nào cũng hư hỏng như thế.

Khi Jeongguk thì thầm với anh rằng cái hư hỏng của cậu chính là bộ phận tuyệt vời nhất trên cơ thể cậu, đóng sập cánh cửa sau lưng họ bằng sức mạnh kinh người, Jimin vô cùng hài lòng khi thấy bên trong phòng làm việc có chiếc ghế sô pha.

----------

Hellooooo,
5 chương mình đăng hôm nay là thành quả giấu giếm trong hơn tháng rưỡi qua. Vốn mình định trans nốt chương cuối thì up luôn 1 lượt nhưng
- sắp tới mình lại bận sấp mặt nữa rồi, sợ trans xong chương 18 chắc bạn đọc ko còn nhớ tình tiết luôn á,
- hết chương 17 thì cơ bản đã happy ending, chương 18 kiểu như ngoại truyện thôi hà,
- về cơ bản thì slow burn này quá bức bối người đọc nên mình đã nghĩ đọc 1 lèo sẽ sướng hơn kkkk

Ngoài ra thì tác giả đã viết tiếp sau Nemesis: Love này 1 oneshot Nemesis: Sex, các bạn có thể tìm đọc ở AO3 nhé, vì mình chưa có ý định xin per translate tiếp phần này.

Các bạn để lại cmt mình đều đọc cả, có thời gian mình sẽ trả lời hết, các bạn đừng giận mà ko cmt tiếp nhé hehehe.
Chúc các bạn đọc đến đây đều đã mỉm cười thật nhiều vì đôi trẻ. Tung hoa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com