Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.1: Death Wish


 "Tôi cần bản photo của sấp tài liệu này."

Jimin xoay tròn trên ghế, nhìn Jisoo, người đang cố gắng kiềm chế tiếng cười thích thú. Anh chắc chắn cũng thấy vui vì cuộc chiến đang diễn ra giữa mình với Jeongguk có thể làm niềm vui cho ai đó. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jeongguk tuyên bố cậu sẽ là Yoda cao lớn hơn, độc ác hơn của Jimin, nhưng Jimin cảm thấy cậu ta giống như đắm mình trong đầm lầy hơn là trở thành bậc thầy đào tạo Jedi*. Họ cãi vã thường xuyên, liên tục và gần đây Jeongguk bắt đầu làm phiền anh bằng những nhiệm vụ nhỏ bé ngu ngốc vào tất cả các giờ trong ngày.

*Các nhân vật trong series phim Star Wars, Yoda à một trong những Jedi cổ xưa và hùng mạnh nhất trong hơn 800 năm, Yoda gần như tham gia vào quá trình huấn luyện tất cả Jedi – những hiệp sĩ đấu tranh cho hòa bình và công lý của Nền Cộng Hòa Thiên Hà.

Vậy nên, Jisoo có thể đang thích thú nhưng anh lại không cảm thấy đặc biệt vui vẻ, còn biểu cảm trên gương mặt của Jeongguk không có gì ngoài sự hài lòng khi đứng đó với chồng giấy trong tay.

"Cậu không biết cách sử dụng máy photocopy?" Jimin hỏi, hơi thô lỗ một tí. "Nó khá phức tạp ha."

"Nó phức tạp thật," Jeongguk nói. Cậu đặt chồng giấy xuống bàn của Jimin. "Mười bản, làm phiền anh, sắp theo thứ tự và đóng gáy."

"Trợ lý của Yoongi có thể làm việc này cho anh."

"Tôi chắc chắn cô ấy có thể. Nhưng tôi đang nói với anh. Mang chúng đến văn phòng của tôi sau khi hoàn tất."

Jeongguk xoay người quay đi, tươi cười với Jisoo và những đồng nghiệp khác của Jimin. Jisoo vui vẻ cười to hơn nữa, chờ đến khi Jeongguk rời khỏi vùng có thể nghe thấy mới nói: "Trời ạ, anh ấy ghét anh."

"Giống nhau thôi," Jimin càu nhàu. "Tại sao anh phải đi photo đống giấy ngu ngốc của cậu ta chứ? Cậu ta còn chưa phải là CEO đâu."

"Anh có muốn em làm thay không?" Jisoo hỏi.

Jimin cười với em ấy, xúc động. "Không, cảm ơn. Anh sẽ nhai sống nó. Hoàn thành công việc nhanh gọn hơn là phàn nàn về nó, như những gì bố anh đã nói."

Vậy nên anh đi photo, cố gắng xem nó như một hoạt động tích cực bằng cách gọi nó là phương pháp thư giãn đầu óc. Phòng máy photocopy khá đẹp, gọn gàng và đầy đủ các vật dụng văn phòng màu sắc mà anh thầm yêu, và ít nhất là nó yên tĩnh. Anh photo từng sấp giấy, xếp gọn gàng và kẹp chúng lại với nhau theo một nhịp điệu đều đặn. Đôi khi anh nghĩ mình sẽ rất vui nếu làm việc trên một dây chuyền lắp ráp, chỉ cần thực hiện duy nhất một nhiệm vụ rồi nhìn nó di chuyển sang công đoạn nào đó khác trước khi thực hiện lại lần nữa.

Anh đã gần như hoàn tất khi Yoongi bước vào, làm anh giật mình với lời chào của anh ấy.

"Ồ, chào Mr. Min," Jimin nói. "Ngày mới tốt lành?"

"Tốt," Yoongi nói. "Cậu đang làm gì đấy?"

"Chỉ photo giấy tờ thôi."

Yoongi cầm một sấp giấy lên, chút gì đó như tò mò hiện ra trong mắt anh. "Tôi đã đưa đống tài liệu này cho Jeongguk."

Jimin dừng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục làm. "Cậu ấy đưa nó cho tôi."

"Tôi hiểu rồi," Yoongi nói, nhưng Jimin không rõ anh ấy hiểu gì. "Làm việc với cậu ấy thế nào?"

"Cậu ấy làm việc rất có tổ chức," Jimin nói, đó là sự thật. "Và cậu ấy tiếp thu mọi thứ nhanh chóng. Chỉ dẫn chúng tôi đi đúng hướng và cả hai đều làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ra kết quả đánh giá khiến mọi người hài lòng."

Yoongi gật đầu. "Cậu có ủng hộ cậu ấy vẫn giữ nguyên chức vụ hiện tại không? Nếu có cơ hội để nó trở thành chính thức và lâu dài?"

Mọi thứ đều là thử nghiệm, giờ thì Jimin đã biết và Yoongi chưa bao giờ thực sự thử nghiệm anh trước đây nhưng chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Anh mất một phút để suy nghĩ trước khi trả lời. "Tôi không nghĩ cậu ấy muốn bám vào vị trí này mãi mãi."

"Một câu trả lời rất khôn khéo, nhưng không phải là thứ tôi muốn hỏi," Yoongi nói.

Jimin củng cố bản thân. "Vậy thì có. Chúng ta nên làm thế nếu có thể giữ cậu ấy lại. Cậu ấy giỏi, và chúng ta luôn có thể sử dụng những người giỏi việc."

Khuôn mặt của Yoongi không thay đổi chút nào, và Jimin tự hỏi liệu anh ấy có lừa được hết tất cả mọi người trong các trò đánh bài vào cuối tuần không. Ngay cả một đô la Jimin cũng sẽ không bao giờ đặt ngược với anh ấy. Yoongi rời đi với một lời tạm biệt khó hiểu, và Jimin đã có thể quay về hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình.

-----

Khi anh lửng thửng quay về với chồng giấy được sắp xếp ngay ngắn trong tay, anh dừng lại bên ngoài cửa phòng của Jeongguk, bởi vì Yoongi đang ở bên trong và cánh cửa hé mở đủ lớn để anh nghe thấy âm thanh của họ. Jimin luôn cho rằng mình quá đứng đắn để đi nghe lén, nhưng rõ ràng là Jeongguk đã gây ảnh hưởng tồi tệ đến anh vì bây giờ anh thậm chí không ngần ngại những chuyện lén lút này. Thay vào đó, anh bắt đầu lục lọi đống giấy trong tay như thể anh đang quên thứ gì đó trong khi cố căng tai nghe lén.

"Cậu nghĩ đây là ký túc xác của hội nam sinh đại học sao, cậu Jeon?" Yoongi nói. "Hay là đội thể dục thể thao?"

"Không phải, thưa sếp." Jeongguk lịch sự trả lời nhưng giọng điệu thì bất cần như mọi khi.

"Đúng là nhẹ cả người," Yoongi nói. "Tôi ghét các hoạt động thể thao. Nên cậu sẽ hiểu khi tôi nói rằng chúng ta không bắt nạt cấp dưới trong bộ phận này."

Jimin cau mày, vô thức lục lọi giấy tờ nhanh hơn. Anh không phải cấp dưới của cái Jeongguk ngu ngốc kia, ngay cả khi họ không cùng đẳng cấp.

"Tôi không bắt nạt ai cả, thưa sếp."

"Bằng cách nào đó tôi đã cho cậu ấn tượng rằng mình là một thằng đần ư?" Yoongi nói. "Thật đáng thất vọng. Những báo cáo cậu gửi về cho chú mình sẽ đẩy công việc của tôi vào vị trí nguy hiểm trầm trọng."

Jeongguk không nói gì thêm trong khoảng thời gian dài, Jimin tự hỏi liệu anh có thể đứng đây bao lâu trước khi vượt qua được tính tò mò vốn có của con người mà bước đến bờ vực tuyệt vọng. Anh nhìn về phía bàn làm việc, ngưng lại một chút, nhưng anh từ bỏ mọi ý tưởng rời đi khi Jeongguk nói tiếp. "Tôi không giúp chú mình theo dõi anh. Tôi ở đây để tích lũy kinh nghiệm và giúp bộ phận của anh làm việc hiệu quả. Tôi biết nương theo hướng phát triển của bản thân tôi sẽ cản trở kế hoạch của riêng anh. Tôi biết anh không muốn tôi có mặt ở đây, tôi hiểu vì sao anh không vui. Tôi không thể làm gì khác hơn."

"Nhưng tôi không nghĩ anh là một thằng ngốc. Tôi thật sự nghĩ anh chưa được huấn luyện đầy đủ để quản lý nhân viên. Đó là lỗi của sếp anh và tôi không thể sửa chữa nó. Những gì tôi có thể làm là dùng kỹ năng của mình để bù đắp phần khiếm khuyết đó và khiến nơi này tốt hơn lúc tôi đến. Tôi không bắt nạt Park Jimin, tôi đang dạy anh ấy và thứ cho tôi nói thẳng, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh ngừng chiều chuộng anh ấy và để tôi tiếp tục công việc của mình."

Jimin đã hoàn toàn quên mất mình phải giả vờ bận rộn, rằng anh không phải đang nghe lén, anh há hốc miệng kinh ngạc. Jeongguk muốn chết*. Cậu ta là một sinh viên có khuôn mặt búng ra sữa vừa tốt nghiệp đại học và có lẽ cậu thích nhảy dù, nhảy bungee hay chạy đâm đầu vào tường lửa để tìm niềm vui. Và giờ Jimin đang nghe lỏm một vụ án mạng, ngay tại văn phòng, và sau đó anh sẽ phải trốn chạy và học cách nấu thức ăn nhặt từ thùng rác vì không đời nào anh đủ dũng cảm để ra làm nhân chứng chỉ tội Yoongi.

*Death wish - một cụm từ chỉ những người tham gia các hoạt động mạo hiểm, có khả năng gây thương tích hay tử vong cao. Còn chỉ những người sống bất cần, không xem trọng mạng sống.

"Cậu đúng là không thiếu tự tin nhỉ," Yoongi nói.

Jeongguk cười. "Chưa từng."

"Tốt lắm" Yoongi nói, "Tôi sẽ để cậu tự do làm việc của mình. Nhưng khi tôi giao một nhiệm vụ cho cậu, tôi mong rằng cậu sẽ thực hiện nó. Đừng đùn đẩy việc một lần nữa."

"Vâng, thưa sếp," Jeongguk nói, khá khôn ngoan, và Jimin đoán rằng đây là thời điểm tốt nhất để gõ cửa như thể anh mới vừa đến.

Anh mở cửa khi không có câu trả lời, và nếu Jimin không biết chuyện gì vừa xảy ra, anh sẽ nghĩ rằng họ đang trò chuyện bình thường về các nhiệm vụ hàng ngày, không có những cuộc đấu kiếm kinh hoàng bằng lời nói kia. Anh hoàn toàn giả vờ như con lật đật, đặt chồng giấy photo trên bàn của Jeongguk và xoay người rời đi.

"Ở lại." Jeongguk nói. Sau khi tạm dừng, cậu ta thêm vào "Làm ơn."

Jimin nhắm mắt cầu nguyện trước khi quay lại với nụ cười thoải mái đặc trưng của mình. "Vâng?"

Yoongi nhìn cả hai, rồi nhún vai. "Chúng ta có cuộc họp sau một giờ nữa," anh nói với Jeongguk, di chuyển ra cửa. "Cookie ban sáng ngon lắm, Jimin."

Nụ cười thoải mái của Jimin biến thành sự thật, và anh nhìn Jeongguk với hào quang đắc thắng khi Yoongi ra ngoài. Quá nhiều cho những cái cookie nói dối ngu ngốc và bánh ngọt gian lận của họ. Yoongi thích cookie của mình nhất, và Yoongi chỉ mắng Jeongguk trong phòng làm việc của cậu ta, Jimin đang chiến thắng cuộc chiến này mà không cần giở trò xấu xa.

"Đóng cửa lại," Jeongguk nói, ngồi xuống và ra hiệu cho Jimin ngồi theo. "Anh biết đấy, khi tôi nói anh nên tuyệt tình, không có nghĩa là anh nên đưa sếp mình đến đây để trút giận cho anh."

Jimin khoanh tay lại. "Tôi không đưa bất kỳ ai đến bất cứ đâu. Anh ấy bước vào phòng khi tôi đang photo đống giấy tờ cậu kêu tôi làm. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh ấy. Không phải lỗi của tôi khi cậu đẩy việc của mình cho tôi."

"Anh có thể từ chối làm việc đó."

"Tôi đã cố! Cậu không cho tôi từ chối. Cậu cứ quăng chúng xuống bàn tôi rồi bỏ đi."

"Và?" Jeongguk nói. "Tôi không phải sếp của anh. Anh biết bàn làm việc của tôi nằm ở đâu. Anh biết bàn làm việc của thư ký nằm ở đâu."

Jimin nhìn cậu ta chằm chằm. "Cậu muốn tôi phớt lờ cậu sao?"

"Anh đang như thế còn gì," Jeongguk nói, nhưng chỉ lầm bầm nhỏ đến nỗi khiến Jimin nghĩ rằng đáng lẽ anh không nên nghe thấy. Cậu ta lớn giọng nói tiếp, "Tôi muốn anh bắt đầu suy nghĩ bản thân anh đang làm gì. Đừng làm những việc chỉ vì chúng đặt trước mặt anh, vì ai đó đứng bên trên anh yêu cầu như thế. Suy nghĩ một cách chiến lược."

"Chiến lược của tôi là làm xong công việc của mình," Jimin nói. "Dù cho đó là bất cứ nhiệm vụ gì đi nữa."

"Tuyệt vời," Jeongguk nói. "Vậy khi nào thì anh kiệt sức? Anh không phải nguồn tài nguyên vô hạn, Jimin. Anh không thể cứ tiếp tục ôm trách nhiệm về phần mình và không bao giờ buông bỏ chúng."

"Tôi sẽ không kiệt sức. Tôi thích được làm việc."

Jimin đưa tay vuốt tóc khi Jeongguk nghiên cứu anh. Anh không biết Jeongguk đang nghĩ gì, không biết cậu ta sẽ nói gì tiếp theo, nhưng có hai điều sẽ đến với Jimin – anh tốt bụng, và anh là người làm việc chăm chỉ nhất bộ phận này – và anh sẽ không để Jeongguk lừa anh từ bỏ những ưu thế đó.

Sau một phút dài ngột ngạt trong im lặng, thứ mà Jeongguk dường như đặc biệt có tài chế tạo ra, Jeongguk nói, "Anh đang ích kỷ, anh biết không?"

Mắt Jimin trợn to, nhưng anh không nói gì cả.

"Anh không cho đồng nghiệp của mình có cơ hội để phát triển," Jeongguk nói. "Nên anh là người giỏi nhất ở tất cả các phương diện. Tốt. Anh có thể sống chết làm hết công việc của 10 người. Tuyệt. Còn tất cả những người khác, những người có lẽ cũng giỏi việc nhưng mãi mắc kẹt trên hàng ghế dự bị thì sao? Bởi vì anh muốn mình là người giỏi nhất? Bởi vì anh không muốn mạo hiểm để họ vượt qua mình?"

"Tôi không phải là loại người đó," Jimin yếu ớt phản bác. Một giọng điệu sợ hãi.

"Nhóm tức nhiều hơn một người," Jeongguk nói. "Anh chắc chắn có thể giữ vững vị trí ngôi sao bằng cách không cho bất kỳ ai cơ hội để thử. Anh có thể phô trương mình bằng cách khiến mọi người thoái chí nản lòng. Nhưng anh không giúp ích được gì cho đồng nghiệp, cho công ty. Cứ thể này anh cũng không thể giúp ích được gì cho Yoongi."

Jimin đan các ngón tay vào nhau, chặt đến nỗi anh có thể nhìn thấy những đốm trắng trên mu bàn tay mình. Anh có thể bị bầm tím, đây không phải lần đầu tiên, nhưng nỗi đau sẽ ngăn anh không khóc, điều mà anh thật sự không muốn xảy ra.

"Anh có gì muốn nói không?" Jeongguk hỏi. "Xin hãy thoải mái nói ra. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì."

"Sao cậu lại xấu bụng với tôi đến thế?" Jimin gần như thì thầm. "Tôi đã làm gì cậu đâu?"

Khi không nhận được câu trả lời, anh đánh liều nhìn lên, và Jeongguk trông như khá ngạc nhiên. Một chút không chắc chắn, và Jimin nhấn mạnh lần nữa. "Tôi biết cậu không đối xử với những người khác như vậy. Họ đều nghĩ cậu rất tuyệt vời. Là bạn bè của họ. Nhưng cậu rõ ràng là một kẻ bắt nạt. Cậu chỉ thích châm chọc người khác."

"Có thể cậu nghĩ tôi yếu đuối bởi vì tôi tốt bụng. Có lẽ tôi là một người yếu đuối. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tốt bụng, sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, và cậu không thể ngăn cản tôi bằng cách ngớ ngẩn đó. Có lẽ tôi không thể tuyệt tình như cách cậu nghĩ tôi nên làm thế, nhưng tôi đủ mạnh mẽ để tiếp tục là chính mình."

Jeongguk như không nói nên lời, một dấu hiệu tạm dừng khác trước khi cậu ta bất ngờ hỏi, "Anh có biết tại sao nạn bắt nạt tồn tại không?"

Cậu cười khi Jimin muốn nói. "Tôi biết anh nghe thấy. Yoongi muốn anh nghe được tôi bị la mắng. Tôi không ngại. Anh ta có cách giải quyết vấn đề của riêng mình. Trả lời câu hỏi của tôi."

"Khi người ta có quyền thế hơn người khác, họ lạm dụng nó."

Khiến anh ngạc nhiên là Jeongguk gật đầu. "Đôi khi. Nhất là khi họ còn là những thằng nhóc. Nhưng người thông minh – những người không bắt nạt – biết cách tận dụng nó thật hiệu quả. Tận dụng trên đúng kiểu người họ cần."

"Kiểu người như tôi?"

"Có lẽ," Jeongguk nói. "Tôi phải chuẩn bị cuộc họp với Yoongi và Namjoon. Tôi muốn trò chuyện về vấn đề này một lần nữa vào ngày mai. Trong giờ ăn trưa."

"Tôi không muốn," Jimin nói, hai tay vẫn siết chặt vào nhau.

"Không bắt buộc," Jeongguk nói, biểu cảm trên gương mặt vẫn khó đoán định. "Nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu anh đồng ý."

Cậu ta trông cũng chân thành, càng khiến Jimin thêm bối rối, và anh biết rõ Jeongguk, dù anh nói không thì kiểu gì anh cũng sẽ ngồi ăn trưa cùng cậu ta, chỉ là chưa đặt lịch hẹn trước thôi.

"Được thôi," Jimin nói, đứng dậy rời đi, cảm thấy giống như anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác như một người khác đang sống trong anh. "Tôi có nên đặt một phòng họp không?"

"Đặt trước vài giờ đồng hồ đi," Jeongguk nói, bắt đầu công việc trên máy tính của mình. "Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com