Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.2: Morning After

"Anh nên đeo kính vào," Jeongguk cười nói khi Jimin nheo mắt nhìn phần ghi chú ở cuối trang. "Thật đấy, trông anh như ông cụ vậy."

"Tôi không cần mắt kính," Jimin trả lời, đưa trang giấy lên gần hơn. "Tôi cần một cái kính lúp. Hoặc nhãn cầu bionic*. Không người bình thường nào có thể đọc những dòng chữ nhỏ xíu như này."

* Bionic eyes là những con mắt điện tử sinh học cho phép người khiếm thị nhìn thấy trở lại.

"Tôi đọc được đấy," Jeongguk nói một cách tự mãn, và né được cú tập kích của Jimin lên cánh tay của mình.

Jimin cảm thấy choáng váng, như thể anh vừa trở về ngồi trên ghế nhà trường, đùa giỡn với một cậu bạn dễ thương bên bàn học, và anh không giỏi trong việc ngăn tim mình rung động. Jeongguk là mọi chàng trai mà anh mong muốn khi đó, và nó thật ngu ngốc, đặc biệt khi cậu ấy đã có một người bạn trai nóng bỏng, cũng giống như những chàng trai luôn có cho mình những cô bạn gái quyến rũ kia.

Nhưng Jeongguk thuộc về cấp độ chuẩn xác mà anh không thể với tới nhưng vẫn không cưỡng lại được. Bởi vì cảm giác này quá tuyệt, giống như những chàng trai kia từng có, cho đến khi nó không còn nữa.

"Anh không đeo kính vào thật à?" Jeongguk hỏi. "Tôi không nghĩ bất cứ điều gì sẽ cản trở đạo đức làm việc của Park Jimin, nhưng chắc tôi lầm rồi."

Jimin vểnh môi. "Chúng trông ngốc lắm."

"Tùy vào người nhìn nó chứ," Jeongguk nói, cậu ấy đang bận rộn lướt đọc gì đó trên laptop của mình và thậm chí còn không có ý gì sâu xa hơn nhưng Jimin cảm thấy mặt mình vẫn đỏ như gấc.

Tiếng gõ cửa vang lên, và Minho hé đầu vào ngay sau đó. "Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng Jimin, tôi nghĩ cậu cần ra đây một chút. Chúng ta sắp không còn chỗ trống rồi."

Cậu ấy bỏ đi mà không giải thích gì hơn, Jimin trao đổi một ánh nhìn khó hiểu với Jeongguk trước khi đi theo. Anh vừa ra khỏi phòng làm việc vài bước đã đứng hình, trợn tròn mắt. Hoa tươi lắp đầy mỗi một khoảng trống trong phòng, rực rỡ và thơm ngát, tương phản với tông nền xám và đen của văn phòng, chúng giống như cầu vòng sinh ra những cầu vòng.

Một nhân viên lễ tân thích thú đặt lọ hoa cuối cùng xuống sàn nhà và vẫy tay với anh khi cô ấy quay ngược ra cửa.

Ở mức độ nào đó thì nó khá ngọt ngào, một động thái xin lỗi lãng mạn hoành tráng mà anh luôn mong muốn có được. Và nó chỉ bị hủy hoại đôi chút bởi sự thật rằng lời xin lỗi đến từ bạn trai giả và tất cả các đồng nghiệp đang nhìn anh như một tiết mục giải trí của họ, và đây không phải là một phần trong bất cứ mơ mộng hão huyền nào của anh.

"Có thiệp kìa," Jisoo cười toe toét, vừa đưa sang hai tấm thiệp, vừa tựa người lên vai anh để đọc chúng.

Một tấm ghi rất đơn giản, Xin lỗi em với hàng tấn gương mặt càu mày nhăn nhúm bên cạnh, tấm còn lại ghi, Em thật đáng yêu (adorable), tuyệt nhất (bestest), ngầu nhất (coolest), đỉnh nhất (dopest)...kéo dài cho đến hết tất cả các nguyên âm phụ âm có trong bảng chữ cái. Cả hai tấm thiệp đều dễ thương và rất chân thành, Jimin mỉm cười, nhưng tấm thứ hai rõ ràng là nét chữ quen thuộc của Taehyung, có nghĩa đây vốn không phải một động thái xin lỗi lãng mạn hoành tráng, nó là một âm mưu mà Jimin sẽ phải làm sáng tỏ.

Anh chụp một bức ảnh toàn cảnh vườn hoa trong nhà rồi gửi cho cả hai người họ kèm theo dấu chấm hỏi, và ngay lập tức nhận được cuộc gọi lại từ Hoseok. "Hey baby, anh đã được tha thứ chưa?" anh ta nói, ngọt như si rô dâu và một chút trêu chọc.

"Anh đang làm gì thế?" Jimin hỏi, quay người lại để giữ riêng tư, nhưng chỉ khiến anh đối diện trực tiếp với Jeongguk. "Thật lố bịch."

"Anh đã hứa sẽ không trở thành một thằng khốn," Hoseok nói. "Nhưng anh lại như thế. Hơn nữa, Tae nói em chưa từng được tặng hoa trước đây, nên anh nghĩ...sao mình không thể làm quá một chút cho bé yêu dễ thương của anh?"

"Nhưng nó phải ngốn cả gia tài đó!"

"Không," Hoseok nói. "Một trong những người anh hẹn hò làm việc trong cửa hàng hoa tươi. Anh được giảm giá khá nhiều nếu em hiểu anh muốn nói gì."

"Anh thật không biết xấu hổ," Jimin nói.

Hoseok cười lớn. "Rõ ràng quá mà. Nhưng anh có được tha thứ không? Xin hãy nói có. Sáng nay ở tiệm café, ánh mắt của Taehyung chứa đầy chất độc, và anh quá trẻ để chết sớm như vậy. Và thật tiếc nếu bỏ qua mã giảm giá mà cậu nhân viên đó cho anh."

"Anh được tha thứ," Jimin nói, mỉm cười. "Chắc vậy."

Anh bỏ lỡ câu trả lời của Hoseok vì Yoongi xuất hiện trước mặt anh như ma cà rồng bước ra từ sương mù. "Tôi không biết chúng ta đã xây dựng một vườn hoa nhà kín ở tầng này đó," anh ấy lãnh đạm nói. "Cậu Park, nói bạn trai cậu kiềm chế sự quỵ lụy của mình trong giờ hành chính của công ty."

"Tôi làm việc đây," Jimin nói nhanh. "Cảm ơn vì đã tặng hoa." Anh cúp máy mà không đợi đối phương trả lời, rồi nói. "Xin lỗi Mr. Min. Tôi sẽ chuyển chúng đến phòng nghỉ trưa. Và sẽ làm bù giờ vào buổi tối."

Yoongi gửi anh một ánh mắt nói rằng tối nào anh chẳng ở lại làm thêm giờ, nhưng anh ấy chỉ nói, "Hãy mang một ít đến các bộ phận khác. Giả vờ như chúng ta đã mua hoa tặng họ."

Jimin cười và gật đầu khi Yoongi rời đi. Các đồng nghiệp khác cũng giải tán, để lại một Jeongguk khoanh tay trước ngực. "Phải mất thêm bao lâu nữa?"

Giọng điệu cáu kỉnh, và Jimin cứng đờ người tập trung. "Không lâu đâu. Tôi sẽ nhanh tay, tôi xin lỗi. Tôi hứa chúng ta sẽ không lãng phí một giây nào trước khi cuộc họp diễn ra. Tôi sẽ hoàn tất mọi thứ."

"Tốt nhất là như thế," Jeongguk nói, nhún vai và quay trở lại phòng làm việc của mình, bỏ lại Jimin cố gắng hết sức để không cần chạy tới chạy lui mà vẫn đưa hoa đến được càng nhiều bộ phận khác. Trong quá trình vận chuyển, anh nhận được bức ảnh tự sướng của Tae chèn thêm vòng hào quang trên đầu và đôi cánh trắng thiên thần phía sau, anh nhín chút thời gian nhắn với cậu ấy là mình sẽ về nhà sau 7 giờ tối. Anh không dành thời gian cho việc thẩm vấn cậu vì Taehyung không phải kiểu người biết biểu đạt rõ ràng bằng văn bản.

Khi anh trở lại phòng làm việc của Jeongguk, cậu ấy đang đánh máy, đeo tai nghe, cậu gửi cho Jimin một lời chào im lặng rồi quay lại làm việc của mình. Họ hầu như không nói gì trong suốt khoảng thời gian còn lại, và khi Jeongguk tan làm, Jimin vẫn ở lại nơi anh muốn ở. Anh xin lỗi, vô cùng khó chịu với chính mình vì đã mất tập trung.

Nhưng anh không khó chịu với bản thân nhiều như người cầu toàn Jeongguk, người chỉ đơn giản bảo anh phải hoàn tất mọi thứ trong sáng mai và càu nhàu chào tạm biệt.

---

"Jiminie!" Tae nói khi anh bước vào cửa, mệt lã. Tae ngồi trên sô pha, quắn mình bên dưới tất cả các tấm chăn họ có và chỉ nhú đỉnh đầu ra ngoài, tạo nên một hiệu ứng tổng thể của núi lửa phun trào những sợi tóc thay vì dung nham. "Xin chào, xin chào, tao nhớ mày quá đi! Đồ ăn của mày tao đặt trong lò nướng để giữ nóng. Vào lấy nó đi rồi ra đây ôm ấp tao nè."

Jimin cười, gặp lại Tae lần nữa vui đến nỗi anh sẽ sẵn lòng chết ngộp trong đống chăn mềm kia. Anh bưng tô mì nóng của mình và một ly nước ra rồi sà người xuống khoảng trống mà Taehyung vạch ra cho anh.

Tae ôm eo anh và dí chặt người vào như gấu koala khi Jimin ăn. "Sao rồi? Mày ổn chứ? Có thích hoa không? Bố mẹ mày khỏe không? Họ vẫn yêu tao nhất chứ hả?"

Jimin nhai và nói, "Rốt cuộc mày muốn tao trả lời câu hỏi nào trong số đó? Nhân tiện thì, bộ râu đẹp đấy."

"Tao nghĩ mình trông thật sành điệu," Taehyung nói, vuốt ve bộ râu thưa thớt dưới cằm bằng hai ngón tay. "Tao đã đạt đến cảnh giới giác ngộ."

"Thuật ngữ kỹ thuật chỉ việc đạt cực khoái trên băng ghế sau của xe hơi đó hả?"

"Vớ vẩn, nó xảy ra ở ghế trước cơ," Taehyung nói. "Nhưng tụi mình sẽ nói về mày trước. Mày ổn chứ?"

"Tao ổn," Jimin nói. "Chỉ mệt thôi. Một ngày dài đăng đẳng."

"Mày có thích những bó hoa không? Tao bảo Hoseok tốt nhất nên tặng nhiều vào. Đủ cho cả một bộ phim."

"Ờ, anh ta tặng nhiều lắm. Quá nhiều là đằng khác, nhưng đó là một nổ lực đáng khen. Cảm ơn nhé," Jimin nói. "Nhưng thật ra anh ta không cần làm thế đâu."

Tae thở hắc. "Anh ta phải làm thế. Anh ta thật tệ hại! Anh ta đã hủy hoại kế hoạch bạn trai giả hoàn toàn. Tao đã bỏ muối vào ly café của anh ta sáng nay vì mày."

"Làm tốt lắm anh bạn," Jimin nói. "Nhưng anh ta không hủy hoại chuyện gì cả. Nó vẫn ổn, cả đêm hôm ấy. Tao chỉ như một đứa trẻ. Nếu có thể, tao thà rằng quên đi hết mọi thứ về nó."

"Mày không phải em bé," Taehyung nói, chòm qua ăn vụn vài sợi mì. "Tụi mình sẽ không nói về nó nữa, nếu mày không muốn. Cái Cookie dối trá kia nghĩ gì về những bó hoa?"

Cậu ấy hỏi một cách tự nhiên, như thể cậu không để tâm gì nhiều, nhưng Jimin chăm chú nhìn cậu trong nỗi hoảng loạn nho nhỏ. Cậu bạn chí cốt Taehyung của anh luôn can thiệp vào những lúc thích hợp nhất, nhưng cậu bạn chí cốt Taehyung của anh cũng đáng sợ gấp ngàn lần khi cậu ấy biết Jimin đang thầm thích ai đó. Thần tình yêu không có gì cho một Taehyung năng nổ tìm kiếm những khung cảnh lãng mạn như phim điện ảnh để đẩy anh vào nhập vai, và vết sẹo vẫn nằm đó sau lần Taehyung nhốt anh trong tủ quần áo với một chàng trai tội nghiệp cùng ký túc xá của bọn họ, người hóa ra là trai thẳng và hoàn toàn không có hứng thú được bẻ cong.

Họ kẹt bên trong gần hai tiếng đồng hồ trước khi ai đó cuối cùng cũng thả họ ra ngoài.

"Tao không để ý lắm," Jimin nói nhanh, và Taehyung nhấc đầu lên. "Hình như cậu ấy hơi bực bội, chắc vậy. Xử lý chỗ hoa đó khiến tao không bắt kịp tiến độ công việc. Lý dó tại sao tao ở lại làm thêm."

"Ôi trời, tao xin lỗi!" Taehyung nói, thở hổn hển ngồi thẳng dậy. "Thời gian luôn thật khó hiểu! Tao không cố ý khiến mày phải tăng ca."

"Không sao," Jimin nói. Tự vỗ lưng mình vì đã thành công thoát khỏi lồng giam của Jeongguk. "Tao làm xong hết rồi. Nhưng này, mày phải kể tao nghe về vụ làm tình trên xe chứ. Chuyện là sao?"

Taehyung đỏ mặt, hoàn toàn thất thường, Jimin cười giòn và xoay người lại để nhìn cậu rõ hơn. "Ôi chúa ơi, chắc phải tuyệt cú mèo lắm nhỉ. Kể tao nghe, kể tao nghe, kể tao nghe."

"Anh ấy xin được số điện thoại của tao từ chị quản lý," Taehyung kể. "Đó là hành vi lén lút theo dõi của anh ấy. Nhưng tao cũng sẽ hành động như thế, đó là lý do tại sao nó là tình yêu. Anh ấy gọi cho tao khi tao đang trên núi, sau đó lái xe lên núi mặc dù tao đã nói là mình sẽ không gặp lại anh ấy lần nào nữa bởi vì tao đang cố trở thành một ngôi sao."

"Sao mày lại cho anh ấy biết mình đang ở ngọn núi nào nếu mày không muốn gặp lại anh ấy nữa?" Jimin hỏi, nở nụ cười tao biết tỏng rồi nhé trên môi, khiến Taehyung hoảng hốt úp mặt giữa hai tay.

"Six. Stars. Okay? Kiểu là, anh ấy xuất hiện và khi đến đó anh cầm một tờ giấy ghi là - mày vẫn ngồi đó chứ? Thật điên rồ mà."

"Tao vốn đang ngồi trước mặt mày đây."

"Ừ, thì anh ấy cầm trên tay một tờ giấy nói rằng anh ấy đã mua một ngôi sao. Và anh ấy đặt tên tao cho nó. Anh ấy chỉ cho tao thấy ngôi sao đó nằm ở đâu trên bầu trời. Rồi anh ấy nói tao đã có thể nhìn thấy anh ấy rồi vì bây giờ tao là một ngôi sao, và tụi tao đã làm tình say đắm trên xe. Hai lần."

Jimin vỗ tay. "Vậy giờ mày hẹn hò với anh ấy rồi? Tao có thể gặp anh ấy không?"

"Khôngggggg," Taehyung nói. "Tao không dễ dàng hẹn hò một chàng trai nào đó chỉ vì anh ta mua cho tao một quả cầu khí ngu ngốc. Tao đang thả sợi dây dài câu con cá lớn. Hơn nữa anh ấy đã kêu tao cạo râu trước khi lái xe rời khỏi."

"Thật không thể tha thứ," Jimin nói. "Dù rằng đúng là mày nên cạo sạch đi. Trông nó cứ như gốc cây chết cháy ấy."

Taehyung vuốt mạnh ngón tay lên cằm hơn nữa, tạo ra những âm thanh khơi gợi ham muốn kỳ lạ khiến Jimin rút người vào tấm chăn, lấy tay bịch hai tai lại. "Bộ râu là sức mạnh của tao." Taehyung la hét, ngã xuống người anh và cười đến run người, Jimin hùa theo cậu ấy, và khoảng thời gian còn lại của đêm tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc về bất cứ thứ gì bên dưới bầu trời này.

Khi họ vào phòng ngủ, Tae sà xuống giường của Jimin và thì thầm, "Điều duy nhất tao hiểu về thời gian chính là nó luôn dài đăng đẳng khi tao không gặp mày. Tao nhớ mày lắm, Jiminie."

"Tao cũng nhớ mày nhiều, Tae," Jimin ôm cậu chặt hơn. "Khi mày không thả sợi dây dài câu con cá lớn nữa, mày vẫn là bạn chí cốt của tao, đúng không?"

"Chúa ơi, đương nhiên," Taehyung trả lời. "Tao nói với Six Star rằng tao đã có một người mà tao sẽ sống cạnh suốt quãng đời còn lại của mình. Anh ấy hiểu. Thế nên chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"Được đó," Jimin nói, và ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi, bộ râu ngu ngốc của cậu bạn thân dính chặt trên ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com