Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.1: Three Meetings

Thật tốt khi Taehyung trở về, bởi vì Jimin đã có một tuần làm việc cực kỳ tồi tệ.

Jeongguk vẫn căng thẳng vì deadline sắp tới của họ, và nhịp cầu nối mỏng manh mà cả hai xây dựng giữa đôi bên đã biến mất hoàn toàn dưới sức nặng của trạng thái căng thẳng đó. Cậu ấy phóng thích Jimin khỏi phòng làm việc của mình, tạm dừng các buổi giảng dạy của họ và không nói không rằng trả anh về với dãy bàn làm việc ban đầu. Krong khi chỉ vài tuần trước, đây là điều Jimin khát khao có được, thì bây giờ nó ít thỏa mãn hơn những gì anh nghĩ.

Anh thích không gian tương đối yên tĩnh trong phòng làm việc, bớt đi những ánh nhìn chằm chằm và bị làm phiền liên tục. Ngoài kia mọi người trêu chọc anh về những lọ hoa vẫn còn bày trí khắp nơi, bao gồm cả bó hoa đầu tiên hiện còn nằm ở góc bàn của anh. Chúng xinh xắn nhưng thật ngứa mắt, vì chúng đến từ một người vô tâm, và mỗi một câu hỏi về chúng là một lời nhắc nhở rằng Jimin chỉ nhận được hoa từ những người bạn trai giả, người bị bạn thân của anh dọa giết bằng café.

Mặt tốt là anh không cần mỗi mười phút lại ngăn mình ngắm nhìn Jeongguk nữa, và anh đã tìm ra một phương pháp có hiệu quả đáng kinh ngạc để không bị xao nhãng bởi sự hiện diện của cậu ấy. Khi họ cần gặp nhau trong các cuộc thảo luận ngắn, Jimin sẽ nhìn chăm chú vào sấp ghi chú của mình như thể chúng nắm giữ chìa khóa cho những câu đố không lời giải, và điều đó giúp anh giữ tập trung. Gần như là thế. Cứ sau một lúc, Jeongguk lại hỏi anh một câu, và anh phải nhìn mặt cậu ấy, Jeongguk có một khuôn mặt thật tuyệt để ngắm nhìn ngay cả khi nó như mặt nạ doanh nhân lạnh lùng sắt đá.

Jimin ghét nó.

Anh còn phải chuẩn bị cho cuộc họp với Namjoon, nơi mà anh rõ ràng không đủ chuyên môn để đàm phán, và dường như Jeongguk ngày càng hối hận vì đã mời anh tham gia khi cuộc họp đến gần hơn. Ngày diễn ra cuộc họp, Jeongguk do dự và hỏi xem anh đã sẵn sàng chưa, nhưng thái độ của cậu ấy nói lên rằng cậu chắc chắn Jimin chưa sẵn sàng gì cả.

Thực tế, khi đi cạnh anh, Jeongguk đã tỏ ra nghi ngờ, tỏ ra không thoải mái đến nỗi Jimin bắt đầu tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang cố tình làm thế hay không. Lỡ như cậu ấy đã từ bỏ kế hoạch đạo tào Jimin thành người sẵn-sàng-cho-vị-trí-quản-lý và chỉ cố làm bẽ mặt anh trước Yoongi để tiêu diệt tham vọng cuối cùng của Jimin. Trước giờ Jeongguk chưa bao giờ hành động như vậy, cậu tận hưởng việc giỏi giang hơn Jimin ở tất cả mọi mặt một cách dễ dàng, nhưng cái-Jeongguk-căng-thẳng này là một loài sinh vật hoàn toàn mới, một cá thể sống mà Jimin không thể hiểu nỗi.

Khi họ đến phòng họp, những người khác vẫn chưa có mặt, và cuối cùng Jeongguk cũng nói, "Anh không cần phải nói gì cả. Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi."

"Cậu không muốn tôi nói á?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Minho đã dạy anh một loạt từ vựng nghe rất kỹ thuật về việc tại sao họ cần bộ phận IT cung cấp cho mình những thứ đắt tiền, anh đã đứng trước gương luyện nói vào sáng nay cho đến khi phát âm gần như lưu loát. Đúng là anh không biết chính xác người ta sẽ đặt vấn đề gì ngược lại cho anh, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ bị bẽ mặt.

"Không," Jeongguk nói. Trong phút chốc, mặt cậu ấy giãn ra và đầy vẻ cảm thông, giống như những khi cậu lên lớp đào tạo cho anh, Jimin cắn cắn môi. Jeongguk lắc đầu, buồn phiền, rồi nhìn vào sổ tay của mình. "Tôi không mong muốn anh phát biểu. Chỉ cần ngồi đó thôi."

"Okay," Jimin thấp giọng trả lời, lúng ta lúng túng với đống giấy tờ của mình, và may là Yoongi và Namjoon đi vào và chiếm đi phần lớn khí oxy trong căn phòng, đẩy lùi sự im lặng.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Yoongi hỏi, Jeongguk gật đầu.

Nhưng Namjoon không ngồi xuống cạnh anh ấy, anh ta đứng lại phía sau ghế của mình. "Jimin?"

"Xin chào," Jimin nói, dù rằng anh không được phép nói chuyện. "Mọi việc vẫn tốt chứ, Mr. Kim?"

"Rất tốt," Namjoon nói, nhưng nụ cười của anh ta có hơi khoa trương. Không chân thật. "Cậu thì sao?"

"Vẫn như mọi khi."

"Thế thì tốt quá," Namjoon nói, cuối cùng cũng ngồi vào bàn và nhìn về phía Yoongi. "Vậy, cuộc họp hôm nay là về chuyện gì thế?"

Và Yoongi nêu lên những yêu cầu của họ với anh ta, những thứ gần như dễ hiểu với Jimin sau khoảng thời gian anh nghiên cứu, nhưng anh thực hiện nó với tâm lý cam chịu, như thể anh đã biết trước là uổng công. Jeongguk không nói gì cả, quan sát Namjoon như hổ rình mồi, và Jimin ngồi im, dời sự chú ý mỗi khi đôi mắt của Namjoon lướt qua anh.

"Chúng đắt đỏ quá," Namjoon nói khi Yoongi trình bày xong. "Quá tốn thời gian. Chúng tôi sẽ phải thiết lập thứ tự ưu tiên lại từ đầu. Chúng cần được phê duyệt bởi các cấp cao hơn."

"Tôi có thể cung cấp cho cậu một trường hợp cụ thể," Yoongi nói. "Họ sẽ phê duyệt ngay khi họ thấy các con số. Chúng ta không thể tiếp tục hoạt động như thế này mãi được. Phải bỏ tép bắt tôm chứ."

Trước khi Namjoon có thể trả lời, Jeongguk chòm người về trước và nói, "Nó khiến Jimin gặp khó khăn khi hoàn tất công việc của mình."

Jimin chớp chớp mắt trong sự im lặng đột ngột, Jeongguk nói cứ như nó quan trọng lắm ấy, như thể công việc của Jimin là trụ cột trong trục vận hành của toàn công ty, và Jimin thừa biết mình giỏi việc nhưng anh không hoàn toàn ủng hộ họ một mình một ngựa. Nhưng Namjoon dường như đang cân nhắc và xem trọng sức nặng trong lời nói của Jeongguk, và chỉ có cái nhíu mày nhẹ của Yoongi khi nhìn hai người họ mới giảm bớt nỗi sợ hãi về một thế giới sắp điên loạn của Jimin.

"Hãy gửi tôi trường hợp cụ thể đó vào cuối tuần này," Namjoon nói. "Chúng ta có thể đạt được mục đích. Nó sẽ không được phê duyệt toàn bộ, nhưng chúng tôi đảm bảo cung ứng đủ cho các anh. Tôi sẽ trả lời chi tiết hơn với các anh sau."

"Thứ tư tuần tới có một cuộc họp các ban quản lý," Jeongguk nhẹ nhàng nói.

Namjoon nhìn cậu ấy. "Đương nhiên. Đến lúc đó chúng tôi sẽ sẵn sàng trình bày chúng."

"Tuyệt vời," Yoongi nói. "Cảm ơn. Tôi sẽ gửi vài thứ trong hôm nay."

Namjoon gật đầu biểu thị đồng ý và rời đi, lời chào vội vã vang theo sau. Yoongi nhìn Jeongguk, người đang hả hê đắc thắng, rồi nhìn Jimin, người đang hoàn toàn mơ hồ, và anh ấy nhún vai. "Một cuộc họp kỳ lạ, nhưng sao cũng được. Tốt hơn những la hét thường thấy. Làm tốt lắm, cậu Jeon. Cậu sẽ giao cho Minho xử lý trường hợp đó ư?"

"Tôi đã kêu cậu ấy thiết kế nó từ thứ hai rồi," Jeongguk nói. "Tôi sẽ gửi nó cho anh."

"Vậy sao," Yoongi nói, nhưng nó không là một câu hỏi. "Cậu dự đoán trước mọi việc thật tuyệt vời. Tấm bằng quản lý của cậu đáng đồng tiền bát gạo đấy."

Yoongi rời đi theo sau Namjoon, vẫn lắc lắc đầu, Jimin đẩy ghế ra chuẩn bị rời khỏi đó.

"Làm tốt lắm," Jeongguk nói. "Rất lạnh lùng."

"Tôi chỉ nói duy nhất câu xin chào," Jimin nói, nhìn xuống Jeongguk khi cậu ấy vẫn ngồi đó, chơi đùa với cây bút trong tay như mọi khi. "Tôi chỉ thân thiện thôi."

Jeongguk cười, và một tia sắc lạnh như mũi dao lướt qua mặt cậu. "Yeah. Anh thật sự khiến nó trở nên hiệu quả với mình. Thật thông minh."

Nó không được coi là thông minh. Jimin muốn nói, nhưng anh không chắc chắn với lập trường của mình ở đây. Bây giờ Jeongguk dường như đã tôn trọng anh ở một mức độ nào đó, nhưng nó là một sự tôn trọng lạnh lẽo, và Jimin không thích cảm giác nó đang quấn chặt anh như thế này.

"Tương tự với việc tặng cho họ thật nhiều hoa," Jeongguk nói thêm, đột nhiên đứng dậy. "Những lọ hoa đẹp nhất. Anh luôn khiến tôi bất ngờ, Jimin. Tôi không chắc mình đã hiểu đúng về anh chưa."

Sau lời nhận xét thâm sâu khó hiểu đó, cậu bỏ lại Jimin một mình trong căn phòng rộng lớn.

---

Đêm trước buổi thuyết trình báo cáo kiểm toán của họ, Jimin hầu như không ngủ được. Anh cầm bảng ghi chú lên giường, đọc đi đọc lại chúng trong cơn giận dữ với chính mình. Hoàn toàn có khả năng anh sẽ không phải nói gì cả, rằng họ sẽ chấp nhận mọi thứ mà Jeongguk trình bày mà không đặt bất kỳ nghi vấn nào, nhưng thuyết trình trước các nhóm hay những sự kiện trang trọng chưa bao giờ là sở trường của Jimin và anh sợ hãi mình sẽ lắp ba lắp bắp hay nói điều gì đó sai nếu có quá nhiều người nhìn anh.

Nếu Jeongguk vẫn còn hướng dẫn cho anh, anh sẽ nói với cậu ấy rằng anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc mất thôi. Anh sẽ xin cậu cho lời khuyên, làm thế nào để ngồi trong phòng khi bị cấp trên nhìn chằm chằm và thuyết phục họ rằng mình xứng đáng. Làm thế nào để những âm thanh mình phát ra đều nghe thật tuyệt vời, ngay cả khi mình không cảm nhận được chúng.

Nhưng Jeongguk không còn hứng thú với những buổi hướng dẫn như thế nữa, nên Jimin phải tự cố gắng tưởng tượng những gì anh có thể nói. Có lẽ một vài điều về chuyện trước nay anh chưa từng có cấp trên, vậy thì làm sao anh có thể lo lắng về họ. Hoặc cứ tưởng tượng tất cả họ đều chỉ mặc mỗi quần lót. Thứ gì đó tương tự như thế.

Jimin biết mình đang đánh gia thấp Jeongguk, vì dù Jeongguk không cần giúp đỡ bản thân nhiều đến đâu, cậu vẫn luôn cho Jimin những lời khuyên thiết thực. Vì vậy, anh cố nhớ lại những bài giảng thật sự trong đầu mình, lượt qua tất cả chúng với hy vọng rằng sẽ tìm được thông tin hữu ích. Nhưng rắc rối của việc nhớ lại là chúng cũng khiến khuôn mặt của Jeongguk hiện ra, đôi mắt đẹp và thân hình tuyệt vời của cậu ấy, mái tóc bồng bềnh kiêu ngạo của cậu ấy, và nó chẳng giúp gì được cho anh.

"Tôi là nhân viên giỏi cmn nhất ở đây," anh thì thầm với chính mình, rồi tự chôn mặt xuống gối và rên rỉ.

"Jiminie?" Taehyung gọi, dáng vẻ ngái ngủ đứng trước cửa. "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Chuẩn bị cho buổi thuyết trình đó," Jimin nói. "Mày về phòng ngủ đi."

"Okay," Tae nói, nhẹ cất bước vào phòng rồi bò lên giường với anh. "Tao giúp gì được không?"

"Trong khi mày đang ngủ?"

"Tao đã nói sẽ đi ngủ bao giờ đâu. Tao có thể làm gì nào?"

Jimin than thở. "Thay thế tao bởi một ai đó giỏi hơn."

"Tao không có khả năng làm những chuyện không thể xảy ra," Tae nói, âm thanh không rõ ràng. "Mày là số một. Giao cho tao thứ gì đó có thật đi."

"Tao chỉ bồn chồn thôi. Tao không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình."

Taehyung cười. "Tao không giống vậy. Tao nghĩ tất cả mọi người nên nhìn vào tao mọi lúc mọi nơi. Nhưng cái Cookie dối trá kia nói thế nào? Cậu ta làm người hướng dẫn cho mày, hả?"

"Không làm nữa rồi," Jimin nói. "Tao nghĩ cậu ấy đang trong trạng thái căng thẳng. Mấy ngày nay cậu ấy ít nói chuyện với tao lắm."

"Sao chứ?" Taehyung nói. "Cậu ta thật vớ vẩn. Tao có thể dạy diễn xuất cho mày nếu mày muốn."

"Không cần, vẫn ổn mà," Jimin nói. Lớp học diễn xuất của Tae thường kết thúc bằng cảnh họ diễn lại những phân đoạn chết chóc nổi tiếng, nó vui nhưng không phải thứ anh cần lúc này. "Biết đâu sáng mai tao thức dậy và không còn bồn chồn nữa."

"Có lẽ vậy," Taehyung nói. "Đôi khi tao vờ như hồn mình lìa khỏi xác khi tao bồn chồn lo lắng. Vờ như tao đang ở một nơi tuyệt vời hơn, quán kem hay hồ nuôi vịt chẳng hạn. Và rồi thân thể tao có thể làm mọi thứ mà không cần lo lắng bởi vì hồ nuôi vịt thật sự rất yên ả."

Jimin quay người lại và nhìn cậu thật trìu mếm. "Nghe thật mạo hiểm. Nếu như mày làm gì đó mà bản thân không muốn thì sao?"

"Thân thể chúng ta rất thông minh," Taehyung nói. "Chúng biết phải làm gì khi không có mày trong phần lớn thời gian. Tao nghĩ mày sẽ làm tốt thôi."

"Cảm ơn mày," Jimin nói. "Tao nghĩ mày vẫn luôn làm tốt mọi thứ."

"Tao biết mà," Taehyung nhắm mắt nói. "Giờ tao sẽ hát ca dao cho mày nghe. Nằm xuống. Ngủ nào."

Và Jimin làm theo, nhưng khi giọng hát trầm khàn của Taehyung vang lên cuốn trôi anh, cảm giác chẳng tốt tí nào.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com