Tóc ngắn
Sakura vẫn còn ngại ngùng, dù đã qua chừng ấy năm.
Cô đã trở thành một chiến binh đáng gờm, một người mẹ tuyệt vời, một người vợ tận tâm. Và cô vẫn đỏ mặt khi ở gần anh. Nếu Sasuke là người đàn ông nào khác, anh hẳn sẽ trêu chọc cô về sự bẽn lẽn đấy và khiến cô đỏ mặt hơn. Nhưng là Sasuke, nên anh chỉ khẽ vuốt ngón cái qua áng hồng anh nhận ra trên má cô.
Nhưng chỉ thế là đủ khiến má cô hồng thêm, cô đưa mắt qua chỗ khác, đôi mắt xanh ánh lên nụ cười vui vẻ.
Không phải lần đầu tiên Sasuke nghĩ rằng anh không xứng với cô.
Những cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể khiến cô hạnh phúc. Một bức thư, một lần chạm khẽ của tay anh với tay cô, âm thanh ngân nga đồng tình khi cô bình luận về việc huấn luyện của Sarada, hay yêu cầu giản dị về bữa ăn đặc biệt. Chỉ những việc vậy thôi cũng khiến mắt cô sáng lên và má cô hồng lên đầy vui vẻ.
Và đó là những gì Sasuke có thể dành cho cô. Anh không giống Naruto, người sẽ mang một bó hoa về tặng Hinata sau khi dành quá nhiều ngày ở văn phòng; không giống Kiba kể cho tất cả mọi người về tình yêu anh ấy dành cho vợ mình. Tất cả những gì Sasuke có thể làm cho cô là những điều nhỏ bé.
Nhưng anh cảm thấy có lỗi.
Sakura là một người phụ nữ xinh đẹp, thành công và được kính trọng. Và Sasuke biết rằng nếu có cơ hội, nhiều người đàn ông sẽ tìm mọi cách để giành được tình cảm của cô. Cô xứng đáng với tình yêu đó, những lời âu yếm, những bó hoa, món quà, sự bất ngờ.
Cô đã ở bên anh kể từ khi hai người còn trẻ. Và anh biết cô xứng đáng nhiều hơn sự im lặng của anh, những tháng dài ngày và xa cách. Nhưng anh là người ích kỷ, và anh không thể chịu được suy nghĩ không có cô trong đời anh.
Nhưng Sakura chưa bao giờ thể hiện sự khó chịu nào trong đời cô. Cô vẫn cười với anh như khi họ còn trẻ, đôi mắt lấp lánh hy vọng và đầy tình yêu, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho anh. Cô vẫn viết cho anh hàng trang thư, vẫn luôn miệng vui vẻ với anh khi anh trở về, vẫn gửi cho anh những hộp đồ và khăn và mũ tự làm.
Những việc đó nhiều hơn những gì anh tin là anh xứng đáng, sau những gì anh khiến cô trải qua.
"Anh đang nghĩ quá nhiều đấy, anh yêu." Cô thì thầm, kéo anh trở lại. Cô cười với anh, tay ôm lấy bàn tay anh đang đặt trên má cô. Phòng ngủ của họ tối mờ mờ, tấm chăn hơi nhàu nơi Sakura vừa ngồi chải tóc.
"Không có gì đâu."
Cô nghiêng đầu nhìn anh. Ánh lấp lánh trong mắt cô khiến anh hiểu cô không tin anh một chút nào. Nhưng cô chỉ mỉm cười nụ cười của cô và khẽ siết tay anh. "Được rồi." Cô rời đi, ngồi xuống giường và bắt đầu chải lại tóc lần nữa.
Sasuke nhìn cô một lúc.
Cô thật xinh đẹp như thế này.
Khi cô chỉ đơn giản là Sakura. Khi không có gánh nặng nào trên vai cô, không bệnh nhân cần chữa trị, không đứa trẻ nào cần xoa dịu, không có Naruto cần khuyên bảo. Thỉnh thoảng anh vẫn còn kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ mà cô đã trưởng thành, vẫn phải dừng lại mỗi khi nghĩ đến việc cô vẫn chọn anh giữa tất cả người đàn ông trên thế giới.
Cô khẽ ngân nga khi đưa chiếc lược qua những sợi tóc ngắn. Chiếc áo của anh quá lớn trên người cô, tay áo rơi xuống khủy tay, đôi vai thấp thoáng sau lớp vải. Tóc cô vẫn còn ướt sau khi tắm. Mái tóc bắt đầu dài ra đến vai cô. Khi anh kéo những sợi tóc của cô lúc nãy, cô đã vuốt lại ra sau tai và bảo anh cô đang để tóc dài ra.
"Sakura."
Cô nhìn lên, ánh mắt tò mò.
Anh bước về phía trước, không tiếng động như mọi khi. Anh ngồi xuống giường, ý bảo cô quay lại. Cô không nói gì khi anh lấy chiếc lược khỏi tay, chỉ khẽ thả lỏng cơ thể khi anh bắt đầu chải tóc cho cô.
Sasuke không thể cho Sakura cả thế giới, không thể cho cô ngôi nhà xứng với cô. Anh sẽ không bao giờ là người đàn ông bày tỏ tình yêu một cách công khai, người chồng về nhà với những bó hoa và sô-cô-la, người đàn ông tặng cô những món quà.
Nhưng anh có thể làm việc này.
Dịch: 14/2/2019 - Happy Valentine 2019, SasuSaku!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com