Chap 7
Chap 7
Trời lại sáng, HJ dậy thật sớm, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy khoan khoái đến vậy. Đêm qua nó đã có 1 giấc ngủ rất ngon dù nó ngủ thật muộn. Cài chiếc cài tóc của BH tặng lên đầu, HJ xoay đi xoay lại để có thể nhìn chiếc cài tóc từ mọi góc độ, xinh quá đi, nó khẽ reo thầm. Nó vui lắm, niềm vui đó len lỏi vào sâu trong tim nó khiến nó chẳng nhận ra có 1 đôi mắt đang nhìn nó khó chịu.
- HJ àh, đó chẳng phải là..... – BG nói, miệng lắp bắp, tay chỉ vào chiếc cài tóc màu hồng trên đầu HJ.
-Sao nào, chẳng phải rất đẹp sao? – HJ nói., miệng chu ra trông đến là đáng yêu.
- Ừh, đẹp nhưng mà....... – BG vẫn không chịu từ bỏ câu hỏi ngớ ngẩn của mình dù HJ đã cố tình lảng tránh
- Còn không lo ăn sao? – BH ngồi xuống, nói như đe dọa rồi liếc nhìn HJ môi thoáng mỉm cười.
- Vui vẻ quá nhỉ? – PI ngồi xuống, nói bằng chất giọng lạnh lùng, điều đó làm HJ chột dạ, nó đưa mắt nhìn PI e ngại. Nó hiểu cảm giác của PI lúc này, ngày trước nó cũng đã từng ngụp lặn trong cảm giác đó mà không tìm thấy đường ra.
- PI ah, cậu không sao chứ?
- Mình thì sao được chứ - PI đáp giọng vẫn lạnh, môi thoáng nở 1 nụ cười nửa miệng – Chỉ còn 3 ngày nữa thôi không đúng sao?
Câu nói của PI khiến HJ suýt đánh rơi chiếc thìa trên tay còn BH thì suýt mắc nghẹn. Ừh, chỉ còn lại 3 ngày nữa, phải chăng thời gian trôi qua quá nhanh. Cảm giác vui vẻ trong hai đứa tự dưng biến đâu mất thay vào đó là cảm giác man mác buồn. Ừh chỉ còn lại 3 ngày thôi phải sống cho thật trọn vẹn mới được, HJ nghĩ thế rồi nắm chặt thìa múc từng muỗng cơm thật to cho vào mồm. Xét cho cùng ngày thứ 5 trôi qua không có gì bất thường, sau nổi buồn man nác trong buổi cơm sáng cả HJ và BH đều cố gắng lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn của mình,1 cái đuôi phiền phức và 1 người bị theo đuổi lạnh lùng.
- HJ ah – tiếng gọi ấy vẫn vang lên khắp sân trường và đáp lại tiếng gọi ân cần đó là câu hỏi cộc lốc
- Cái gì?
Và bây giờ BH đang rửa chén trong phòng bếp, nhìn đống chén bát chất cao như núi BH khẽ lắc đầu chán ngán. Bất ngờ mắt anh bị che bởi 1 đôi bàn tay thon dài. Là HJ sao? Môi anh vẻ ra 1 nụ cười tươi tắn, vẫn là trò trẻ con này nhỉ? Bây giờ nó sẽ hỏi “Đố biết là ai đây” và anh sẽ trả lời thật nhanh cái tên quen thuộc “Na Hyun Jung”. Anh chờ đợi câu hỏi đó, đã bao lâu rồi HJ không còn chơi trò này với anh nữa. Anh chợt nhận ra là mình đã rất nhớ trò chơi này. Và giây phút anh chờ đợi đã đến.
- Đố cậu biết là ai đấy – Ơ, chất giọng này.....chẳng phải là .....sao có thể được
- Pul....Pulip
- Đúng rồi – PI buông tay xuống chạy vòng ra trước mặt anh mỉm cười thật tươi – Cậu giỏi thật đấy.
- À....ừ...- BH thoáng lắp bắp, không biết làm sao để che đi vẻ lúng túng, trong lòng bất giác trỗi lên thứ cảm giác hụt hẫng khó hiểu.
- Chà còn nhiều quá nhỉ? để mình phụ nhé.
- À... không cần đâu – BH khẽ lắc đầu.
- Không cần mình cũng giúp – PI lè lưỡi nói rồi với lấy bao tay cười thật tươi với BH và bắt đầu vào việc.
Ở đằng xa sau cánh cửa HJ đang đứng đó tay nắm chặt lấy áo, đau ....đau quá .....sao ngực nó đau đến vậy. Đã biết anh không phải là của mình, đã biết rằng một mai nó phải buông tay anh không níu kéo thấ mà sao trái tim nó vẫn đau đến vậy. HJ ah, mau tỉnh lại đi, có lẽ những ngày qua nó đã chìm quá sâu vào hạnh phúc mà quên mất rằng vị trí thật sự của mình là ở đâu. Đúng vậy, phải tỉnh dậy đi thôi, phải xa anh dần dần nếu không nó sợ khi ngày ấy đến nó sẽ không nỡ buông tay anh ra như đã hứa, nó sẽ gục ngã mất. HJ ah, đến lúc rồi. Nhưng sao vẫn thấy nuối tiếc, ước gì thời gian có thể ngừng trôi, ước gì đêm nay qua thật chậm để nó có thể sống mãi trong cảm giác này – cảm giác có anh bên cạnh. Như vậy có phải là quá đáng quá không? PI ah, mình sẽ trả lại anh ấy cho cậu, mình sẽ rời xa, sẽ buông tay, mình hứa đấy.
Rồi sáng thứ sáu cũng đến, sau đêm nay, sau đêm mai tất cả sẽ trở lại vị trí cũ. Một người sánh vai bên một người, một người mím chặt môi ngăn nước mắt đừng rơi nhìn họ từ xa lặng lẽ. Rồi ngày đấy sẽ đến, HJ biết, ngày ấy dù muốn hay không nó cũng phải đóng chặt cửa trái tim, phải như vậy.....ừh, phải như vậy thì anh mới có thể hạnh phúc bên người anh yêu. Nhưng nó sợ ngày ấy đến nó chẳng làm được, liếc nhìn anh đang cười với CD nó sợ nó phải tập đóng cửa trái tim mình từ ngay lúc này – khi anh chưa rời xa nó, nó sợ rằng đến ngày đó sẽ không kịp.
Thầy Anthony đưa tay vỗ vào nhau nhằm kéo sự chú ý của những cô cậu học trò về phía mình.
- Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm học như bình thường, 2 người 1 nhóm, 1 người nói nghĩa, 1 người đọc từ sau đó thì đổi lại hỏi từ và người kia đọc nghĩa cứ sau 10 phút thì đổi vai.
Thầy ngừng lại 1 lúc rồi đưa tay bật cái radio của thầy , 1 bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, thầy cười thật tươi nói trong tiếng nhạc.
- Chỉ khác là hôm nay các em sẽ khiêu vũ.
- Khiêu vũ ư? – Tiếng xì xào vang lên, lớp học 5 người mà bất giác ồn như chợ vỡ.
Khiêu vũ? Trong đầu BH bất giác hiện lên hình ảnh HJ với khuôn mặt tươi cười. Anh sẽ nhảy với nó phải không? Hôm nay vẫn là 1 ngày trong trong tuần theo đuổi mà. Quay sang HJ anh định mở lời nhưng mà sao khó quá. Nó có muốn khiêu vũ với anh không?
- HJ àh, khiêu vũ với mình nhé – Từ bàn đầu tiếng CD vang lên lanh lảnh, bất giác BH cảm thấy như có chút nuối tiếc trỗi lên trong lòng anh.
Nếu là cách đây hơn 1 tháng thì những hoạt động nhóm như thế này CD sẽ chạy sang PI nắm lấy bàn tay nó cười thậ tươi đề nghị, còn HJ sẽ bám lấy cánh tay BH gặng hỏi đến khi nào anh gật đầu chấp nhận mới thôi. Nhưng trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, từ sau cái đêm định mệnh ấy, HJ không còn bám lấy BH nữa, CD cũng không còn quay sang PI mỉm cười đề nghị. Hai con người với hai vết thương ấy tìm đến nhau trong nhịp đập của con tim bị tổn thương. Chúng tìm kiếm sự đồng cảm, tìm cách khóa chặt con tim, tìm cách rời xa người mình yêu, mong họ có thể hạnh phúc. Những tưởng lần này cũng vậy, HJ sẽ đáp lại lời mời của CD bằng 1 cái gật đầu thật khẽ và nụ cười buồn nhưng không, HJ cười thật tươi nhưng lại lắc đầu.
-Khiêu vũ với mình không sợ có người ghen sao?
- Sẽ không đâu – CD đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng.
- Chẳng biết được, trái tim con gái ích kỉ lắm biết không? – HJ nhún vai rồi lừ mắt lè lưỡi đe dọa CD.
- Thế mình khiêu vũ với ai bây giờ? BG sao? – CD liếc sang thân hình đồ sộ của BG lè lưỡi lắc đầu.
Cả lớp cười rầm trong khi BG sầm mặt khẽ rít lên.
- Ý cậu là sao?
HJ mãi mới nhịn được cười, lấy lại vẽ nghiêm túc của mình nó tiếp tục.
- Với ai đó mà Woori yêu dấu của cậu không thể ghen ấy.
- Không thể ghen sao? – CD khẽ chau mày suy nghĩ – Sam Han, đúng rồi Sam Han.
CD hét lên rồi đứng bật dậy lao vào Sam Han, ôm lấy cô nở 1 nụ cười cầu cạnh.
- Cô sẽ khiêu vũ với em phải không cô?
Sam Han bật cười đau khổ, gật đầu gượng gạo.
- Ừh ừh.
- Ứh ừh – BG dạy nãy – Sam Han với CD rồi em nhảy với ai? BH chắc.
Cả lớp lại 1 phen cười nắc nẻ. PI lau nước mắt nói trong tiếng cười.
- BG ah, cậu tiếc vì không được khiêu vũ với CD đó à?
- Đâu....đâu có....ý mình là.....- BG giật mình lắc đầu, xua tay lia lịa.
- BG ngốc, cậu với BH mà khiêu vũ thì để mình với PI cho ai?
- Ờ hen – BG gật gù.
Và lớp học lại chìm sâu trong im lặng, căng thẳng đến đáng sợ.BH sẽ chọn ai? anh sẽ làm tròn vai diễn hay làm theo con tim anh? Theo lí trí hay theo lí lẽ của con tim?
- Mình sẽ ..... – BH bất thần lên tiếng.
- Cậu sẽ khiêu vũ với mình, BG ngốc àh – BH còn chưa đưa ra đáp án của mình thì HJ đã lên tiếng, nó không cho anh quyền lựa chọn nữa. Đã đến lúc em chọn lựa lối đi riêng mình rồi anh ạ, và em chọn con đường khóa chặt con tim em, anh phải sống hạnh phúc nhé.
- Vậy tụi mình sẽ nhảy cùng nhau – BH nhìn PI nhún vai.
Khiêu vũ với BH sao? PI cảm thấy vui lắm, nhưng nó vẫn muốn nghe câu trả lời của anh. Anh sẽ chọn ai? em hay cậu ấy?
Nhạc nổi lên, 3 chàng trai tiến về phía 3 cô gái đang chờ đợi xòe tay ra phong cách quý tộc, 3 cô gái e thẹn hoặc cố tỏ ra e thẹn đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay ấy và tiến sát lại đặt tay lên vai đối phương, rúc rích cười. Thầy Anthony nhìn cảnh ấy gật đầu khá hài lòng, nếu không có tiếng cười rúc rích lúc cuối thì thầy đã có 1 buổi khiêu vũ theo đúng phong cách quý tộc rồi.
PI lúc này đang ở thật gần BH, nó có thể nghe thấy hơi thở nồng ấm của anh thoảng qua tai, nó có thể cảm thấy bờ vai vững chắc của anh, có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh từ đây, từ khoảng cách này. Tất cả đem lại cho nó cảm giác bình yên, cảm giác như mình đã tìm thấy bến cho tình yêu của mình. Muốn thời gian ngừng lại, muốn anh mãi bên nó như thế này, anh sẽ mãi mãi bên em như thế này phải không anh? PI sẽ còn cảm thấy hạnh phúc hơn, bình yên hơn nếu như không có....
- A, BG ngốc, cậu lại đạp lên chân mình rồi nè – Tiếng HJ hét lên the thé – Chân mình sắp sưng to bằng chân voi rồi đó.
- Mình xin lỗi – BG luống cuống xin lỗi rồi nhanh chóng nhấc chân mình ra khỏi bàn chân của HJ.
- Đó là cái giá phải trả cho việc dám khước từ CD thiếu gia đó – CD bật cười khúc khích, lè lưỡi trêu HJ.
- Còn cây đàn ghita của CD thiếu gia sẽ bay vào sọt rác đó là cái giá phải trả cho việc dám chọc tức tiểu thư HJ – HJ lừ mắt đe dọa làm CD luống cuống.
- Đừng, đừng...HJ
- Này CD, nếu em còn không tập trung thì 2 cô trò ta sẽ bị té đó – Sam Han khẽ nhắc nhở làm cho CD chẳng thể mè nheo gì với HJ được nữa.
Trong khi đó bên cạnh HJ lại khẽ rên lên, BG 1 lần nữa đạp lên chân nó. BH nhìn cảnh ấy lòng bất giác nhói lên xót xa, tiếc nuối. Nếu anh ở đó, nếu anh ở vị trí của BG bây giờ thì anh sẽ không để HJ phải rít lên như vậy, anh sẽ không khiến cho HJ phải đau. HJ ah, sao cậu lại chọn BG mà không phải là mình, là vì vai diễn cậu đã chọn hay vì 1 lý do nào khác.? Anh khẽ thở dài rồi quay lại hỏi PI.
- Cậu không định hỏi mình gì sao?
- Gì? – PI giật mình – hỏi là hỏi gì?
- Anh văn ấy – BH bật cười – Chứ cậu nghĩ tụi mình đang làm gì? học anh văn nhớ chứ?
- À....ừ, vậy mình hỏi nhé, thiên đường.
- .........
PI hỏi, lòng bất giác se lạnh, có phải trước đó nó nghe thấy tiếng anh thở dài.
Phía bên kia HJ nhìn anh cười với PI khẽ cười buồn, anh vui lắm phải không? em biết mà, em biết anh sẽ hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com