Chap 8
Chap 8
Trời còn sớm, sương còn chưa tan HJ đã lặng lẽ rời khỏi phòng đi dạo trong sân trường. Hít 1 hơi thật sâu HJ nhận ra hôm nay trời thật lạnh nhưng nó biết tuần sau trời sẽ còn lạnh hơn bởi tuần sau anh sẽ không còn bên cạnh nó, anh không còn là của nó nữa rồi. Phải, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai là kết thúc tất cả, ngày cuối cùng còn lạnh như vậy huống gì là tuần sau. HJ ngồi xuống ghế đá tự cho mình 1 phút yếu lòng được nghĩ về tương lai không có anh đau khổ, được ôn lại những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào bên anh, được ích kỉ khao khát thời gian dừng lại tại đây mãi mãi để ngày mai không đến, để HJ không phải thực hiện lời hứa buông tay BH hôm nào. Những khao khát ấy là đúng hay sai? nó không đúng với PI và BH vì ích kỉ thỏa mãn với địa vị kẻ cản đường của mình, nhưng....là sai sao? Yêu 1 người là sai sao? khao khát được bên cạnh người mình yêu thì có gì là không đúng? HJ thở dốc, có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến nó khó chịu vô cùng, tim nhói lên đau đớn. Nó chỉ muốn được chấm dứt sự sống tại đây, ngay lúc này, cái chết với nó bây giờ đớn đau thay lại là một sự giải thoát.
- Cậu lạnh lắm sao?
BH đã đến và ngồi xuống từ lúc nào, hỏi nó bằng chất giọng quan tâm ân cần. Nó lắc đầu nhưng cơ thể lại run lên. BH nhìn nó lòng thầm rủa nó sao mà ngốc nghếch, vốn rất yếu đuối nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Anh nắm lấy bàn tay tê cóng đang đặt trên ghế của nó dúi vào trong túi áo mình, siết chặt đề phòng nó ngang bướng giằng ra. Nó nhìn anh sững sờ ngạc nhiên, đôi má vốn đã ửng đỏ vì thời tiết nay lại càng đỏ hơn. Đánh mặt đi nó cố tình tránh né cái nhìn thăm dò của anh, nó không còn muốn tiếp tục vai diễn của mình nữa rồi. Nó đã quá mệt mỏi, mệt mỏi khi phải mạnh mẽ, mệt mỏi khi phải lạnh lùng, mệt mỏi khi phải tránh né anh. Bây giờ nó chỉ muốn hưởng thụ, bất chấp tất cả để hưởng thụ những giây phút cuối cùng ở bên anh. Bàn tay nó khẽ siết lấy bàn tay anh trong túi áo để ai đó thoáng nở nụ cười trên môi.
Và ngày thứ 7 trôi qua trong bình lặng như thế, không còn tiếng trả lời cộc lốc lạnh lùng cho tiếng gọi của BH thay vào đó là 1 nụ cười tươi. HJ đã sống thật với mình, nó sẽ sống thật trọn vẹn, nó đã hứa với mình như vậy và nó đang thực hiện rất tốt lời hứa đó. BH vui lắm, anh vui vì HJ không còn hắt hủi anh như trước, nó đã cười thật tươi khi anh gọi, vui vẻ ăn những viên kẹo mà anh đưa không e dè, không làm phách. Học sinh trường Byung Mun ai cũng nhận ra sự thay đổi của cặp đôi rắc rối này nhưng chẳng ai biết đằng sau nụ cười của HJ là một nỗi buồn sâu thẳm, đằng sau niềm vui của Bh là một nỗi lo vô hình. Họ lại càng không biết rằng sau ngày hôm nay sẽ có những thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, khác một cách bất ngờ. PI không còn nhìn BH và HJ bằng cặp mắt khó chịu dù 2 người đó hôm nay có vẻ rất vui. Bởi nó biết chỉ sau hôm nay thôi anh sẽ trở về bên nó, sau hôm nay thôi giữa anh và nó sẽ không còn rào cản vì HJ sẽ buông tay, giữa anh và HJ sẽ dứt tình không còn cái gì gọi là nợ nần nhau nữa. Biết đâu được ngay ngày mai đây thôi nó và anh sẽ chính thức thành một đôi, có thể lắm chứ, PI thoáng mỉm cười. CD thì ngược lại, anh không thấy vui mà còn lại lo lắng. Anh lo rằng ngày mai HJ sẽ chìm sâu vào đau khổ, anh lo niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong tuần này sẽ chẳng giúp gì cho nó mà ngược lại càng đẩy nó lún sâu vào hố sâu tuyệt vọng khi mất BH. Cậu sẽ không sao chứ, HJ? sẽ không đánh mất nụ cười ngày hôm nay chứ?
9h tối tại sân trường Byung Mun cô giáo Han vẫy tay chào các cô cậu học trò đáng yêu của mình trước khi chúng trở về nhà không quên kèm theo 1 câu động viên.
- Tối nay phải nhủ thật ngon nhé, phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày mai đó. Fighting.
- Fighting – 5 cái miệng cùng đồng thanh hô to có vẻ quyết tâm lắm. Kì thi sát hạch lần này nhất định phải làm cho tốt đó.
- Để mình đưa cậu về - BH nhìn HJ đề nghị.
HJ tròn mắt nhìn BH, bất ngờ thật, mà cũng phải thôi 3 tiếng nữa mới sang ngày mới kia mà. Nó gật đầu mỉm cười nhẹ, đưa chiếc vali của mình cho anh.
- Đã tốt thì phải tốt cho đến cùng chứ.
- Chịu cậu thật đấy, có mấy ngày mà sắm cả 1 chiếc vali thế này – BH nhìn chiếc vali màu hồng chằng nhỏ bé gì của HJ ngán ngẩm chiêm nghiệm-Đúng là con gái.
- Sam Han chuẩn bị cho mình mà có phải mình đâu mà kêu. Con gái là vậy đó
HJ lè lưỡi rồi quay đầu lại, 2 bàn tay thọc sâu vào túi, bước đi như nhún nhảy, miệng lẩm bẩm 1 giai điệu quen thuộc. Đằng sau BH khẽ bật cười, 1 tay xốc lại ba lô của mình 1 tay cầm lấy vali của HJ và bước đi.PI nhìn cảnh đó lòng thoáng thấy hụt hẫng, chỉ vài tiếng nữa thôi, PI àh, vài tiếng nữa thôi anh ấy lại thuộc về mày, không sao cả, rộng lượng tí đi, nó tự trấn tĩnh bản thân.
- Để mình đưa cậu về - CD quay sang PI đề nghị và PI khẽ gật đầu.
BH đi đằng sau HJ lòng chợt cảm thấy bình yên lạ, cảm giác mệt mỏi do cả ngày chỉ biết đến mỗi học hành chợt bay đi đâu mất tưởng như nó chưa từng bủa vây lấy anh. Lạ thật, thế mà anh đã từng nghĩ tìm được cảm giác nhẹ nhõm bên cạnh HJ là điều không tưởng. Bất giác đập vào mắt anh là cánh cổng chung cư nơi HJ đang sống, nhanh đến vậy sao? anh chợt thấy nuồi tiếc. HJ dừng lại, hít 1 hơi thật sâu rồi quay ra sau xòe bàn tay ra như đòi chiếc vali của mình, miệng cười thật tươi.
- Phải tạm biệt cậu rồi, cảm ơn cậu vì 1 tuần qua đã ở bên mình. Cậu hoàn thành vai diễn của mình xuất sắc lắm.
Vai diễn ư? BH giật mình, 1 tuần qua anh phải vào vai 1 nhân vật khác mình sao? thế mà anh lại cảm thấy thật thoải mái không có gì gượng ép cả, giống như anh đang sống với những cảm xúc thật của mình vậy. Là vì anh quá nhập vai hay đây mới thật sự là anh?
- Như đã hứa mình sẽ buông tay, sẽ rời xa cậu, sẽ chúc phúc cho cậu với PI. Đừng lo cho mình, mình sẽ ổn thôi, 2 cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé.
HJ nói rồi tiến tới gần cầm lấy vali của mình rồi đi giật lùi tay đưa lên vẫy chào BH.
- Tạm biệt.
Buông tay ư? Rời xa ư? BH ngờ nghệch nhắc lại lời HJ trong đầu mình, anh không muốn, anh thật sự không muốn, anh chưa sẳn sàng cho sự ra đi của HJ, anh không muốn buông tay, không, anh vẫn muốn nó ở bên đời anh như trước đây và mãi sau vẫn vậy. Là anh cần nó thật hay chỉ vì anh tham lam, ích kỉ. Nhoài người về phía trước, anh nắm lấy tay HJ kéo nó vào lòng mình, siết chặt vòng tay.
- Đừng, đừng – BH lẩm bẩm trong vô thức – Đừng rời xa mình.
- Baek...Baekhyun àh – HJ lắp bắp, đôi mắt mở tròn ngơ ngác. Anh đang làm gì vậy?
- Đừng rời xa mình, mình xin đó.
- BH àh, cậu có hiểu những gì mình đang nói không vậy? PI cậu đặt đi đâu rồi? Tình yêu cậu dành cho PI cậu đặt đi đâu rồi?
HJ hạnh phúc lắm, được ấm áp trong vòng tay anh, được anh thì thầm bên tai rằng ”đừng đi”, hạnh phúc lắm chứ. Đó là những gì mà nó luôn ao ước, nó chỉ muốn thời gian ngừng lại, muốn nghe theo lời anh, muốn anh mãi bên nó như thế này. Nhưng nó phải tỉnh lại, đây chỉ là cơn say nắng nhất thời mà thôi, anh chỉ là đang lạc bước và nó không có quyền níu giữ lấy chân anh lúc anh đang mất phương hướng. Thế thì đê hèn lắm, tội lỗi lắm, là có tội với anh, với PI, với cả tình yêu trong sáng mà nó dành cho anh. Lỡ như một mai anh trở lại đúng đường, lỡ như anh nhận ra nó chỉ là sai lầm chắc chắn anh sẽ hận nó lắm, và nó, nó chẳng muốn trở thành người anh căm hận.
PI ư? Tình yêu anh dành cho PI ư? Đúng rồi, người anh yêu là PI kia mà nhưng sao lúc này dù có cố gắng đến đâu chăng nữa thì gương mặt dễ thương của PI vẫn không thể hiện lên trong đầu anh thay vào đó là HJ và nụ cười tươi tắn của nó. Rốt cuộc tình cảm trong anh là gì? 2 người con gái bên cạnh anh, đâu là người con gái anh yêu, đâu là người con gái anh coi là bạn, đâu là thật đâu là hư? Mọi thứ cứ rối bời, sao anh muốn đấm vào mặt anh quá, anh đúng là thằng con trai tồi tệ.
- Mình không biết nữa HJ àh – anh nói, giọng khô khốc, lòng nhói lên khi nhận ra có gì đó ươn ướt trên vai áo anh, nó đang khóc đấy ư? – Hãy cho mình cơ hội, 1 tuần thôi, bên cạnh PI theo cái cách mà mình đã từng bên cạnh cậu để mình xác định được tình cảm thật của mình. Và mình sẽ có câu trả lời cho cậu, cho PI, cho cả chính mình nữa.
HJ từ từ đẩy BH ra xa mình, nói trong nước mắt.
- Cậu thật tồi tệ BH àh, đến tình cảm của mình mà cũng không nhận ra thì thật đúng là tồi tệ lắm. Cậu cũng ác lắm, chỉ biết gieo vào lòng người khác hi vọng.
Từng lời nói của HJ như mũi dao xoáy sâu vào tim BH, đau nhói. Anh tệ đến mức ấy sao? anh thật không có cơ hội nào sao? Dù là độc ác cũng được nhưng anh vẫn muốn mình có 1 cơ hội để nhận ra mình thật sự yêu ai.
- Nhưng mình cũng muốn thử - HJ nói sau 1 nụ cười nhẹ - 1 tuần sau hãy hứa là cho mình 1 đáp án chắc chắn nhé.
HJ nói rồi vẫy tay tạm biệt BH, quay lưng và bước về nhà, tim nhói đau. Dù biết là không nên hi vọng, dù biết là hi vọng bao nhiêu đi chăng nữa kết quả vẫn chẳng thay đổi nhưng nó vẫn muốn tham gia, vẫn muốn lấy hết tình cảm của mình đặt cược vào ván cờ cuối này. Cuộc đời nó đã chịu nhiều tổn thương, đã biết đủ mùi đau đớn thế thì liệu có điều gì khiến nó có thể đau hơn nữa. Quên nỗi đau này đi Hj àh, mày phải ngủ sớm đừng quên ngày mai mày còn có 1 bài kiểm tra, HJ tự nhắc nhở mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com