Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Last edited by giongoklam on 9-1-2013 14:26

Chap 9

Tuần mới lại bắt đầu, HJ bước ra khỏi nhà lòng nặng trĩu, tuần này có vẻ lạnh hơn tuần trước rất nhiều, nó khẽ bật cười, chẳng phải là đã đoán trước rồi hay sao? Vừa bước tới cổng trường nó đã nhận ra ngay sự khác biệt, xung quanh người ta xì xầm bàn tán về nó, chỉ trỏ nó, thương hại nó. Nó nhanh chóng nhận ra lí do, trước đó cách nó 5m, BH đang sánh vai bên cạnh PI, 2 người nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm, cũng dễ hiểu thôi mà, nó nhún vai.

-        Cho đáng đời, chảnh cho lắm vào nên mới bị đá đi như vậy đó.

Giọng 1 nữ sinh vang lên the thé dù không cố tình nhưng HJ vẫn nghe thấy đề rồi nhói đau. Bất giác bàn tay lạnh của nó được ai đó siết chặt, ấm áp quá. Nó quay sang bên cạnh là Woori, cô bé mỉm cười thật tươi với nó.

-        Kệ tụi nó đi chị à, tai liền miệng tụi nó nói rồi tụi nó lại nghe, chị đừng quan tâm chi cho mệt xác.

Bên cạnh Woori, CD miệng cười thật tươi hùa theo.

-        Đúng, đúng đó. Thiên hạ ấy mà, chỉ quan trọng hóa vấn đề là giỏi, để đầu óc mà lo nghĩ mấy vụ khác đi HJ à.

-        Uhm – HJ gật đầu, đôi môi nở 1 nụ cười nhẹ, thoáng nhận ra trái tim mình đang được 1 ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.

Anh thấy không anh? không có anh em vẫn sẽ có những người bạn tốt bên cạnh, thế nên anh đừng lo lắng nhé hãy đi tìm hạnh phúc của anh đi đừng e ngại, em sẽ ổn thôi anh ạ. Và một ngày nào đó anh sẽ thấy cả 2 ta đều hạnh phúc.

Xét cho cùng thì kì thi sát hạch diễn ra khá suôn sẽ, kết quả cũng khá khả quan. BH đứng đầu tiếp đến là BG sau đó là PI va như mọi  lần HJ ẳm trọn vị trí cuối cùng, nhưng rõ ràng là bảng kết quả của nó chẳng tệ tí nào.HJ mỉm cười thật tươi. Phía trên kia CD cũng đang bô bô cái mỏ:

-        Chà chà, khéo bố mẹ phải tự hào đến chết mất vì có cậu con quý tử như thế này.

HJ quay sang lè lưỡi định phản đối CD thì bất giác mắt nó chạm phải hình ảnh anh đang tiến đến PI và dừng lại nói cười. Nhói đau, tim nó như đang bị ai đó bóp nghẹn đau đớn. Nó đánh mắt đi, gương mặt phảng phất 1 nụ cười buồn. Đã là ngày thứ 5 rồi, anh đã có câu trả lời cho mình chưa? Còn em , em nghĩ mình đã có câu trả lời, phần thua lại thuộc về em, luôn như vậy anh nhỉ? Suốt 5 ngày qua tim nó đã không biết nhói đau bao nhiêu lần khi thấy anh cười nói với PI, lòng nó thắt lại mỗi lần thấy anh quan tâm tới cô bạn thân của mình. Chẳng phải tất cả đều nằm trong dự đoán của mày hay sao?  thế thì có gì đâu mà đau đớn đến mức này, HJ tự nhủ. Điều an ủi là nó đã không còn khóc vì những hình ảnh đó, có lẽ đến lúc anh quyết định nó đã có thể mỉm cười chúc phúc cho anh.

Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, HJ nghe tim mình đập những nhịp đập lạ lẫm ngay khi mới thức dậy. Sao lại hồi hộp thế  này? chẳng phải mày đã có câu trả lời cho chính mình rồi sao? sao lại còn hồi hộp. Phải chăng sâu thằm trái tim HJ vẫn còn hi vọng. quả là 1 cô gái ngốc.

Bước vào lớp, vừa thấy BH trái tim HJ đã loạn nhịp, nó thở 1 cách khó khăn nhưng nhìn kìa, anh vẫn bình thản như mọi ngày, vẫn nét mặt thản nhiên đáng ghét đó. Anh nào biết có một con bé đang bị hút cạn oxi vì hồi hộp, vì ai đó đã gieo vào lòng nó chút hi vọng mơ hồ.

Lang thang, HJ muốn lấy lại chút bình yên, nó muốn mình phải thật bình tĩnh, dù ra sao, dù anh quyết định như thế nào thì nó cũng phải mĩm cười để anh được thanh thản với quyết định của mình. Nó tự hứa với lòng như vậy, hít 1 hơi thật sâu, phải lấy lại tinh thần, HJ àh, mày phải cố......

Đang cố gắng động viên tinh thần mình thì hình ảnh đó đập vào mắt nó. BH và PI đang ở trong 1 góc tối của cầu thang, người BH hơi cúi xuống, tay anh chạm nhẹ vào cằm PI khẽ  nâng, mắt PI nhắm nghiền, chân hơi nhón. Họ.... họ đang định làm gì vậy? Họ đang định hôn nhau sao? trái tim nò ngừng đập, vỡ nát. Bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó, đau....đau quá.....nó nhận ra mình đang khóc, nước mắt nó đang rơi, cả tuần nay dù đau đến mức nào nó cũng cố gắng cười nhưng bây giờ......làm sao nó có thể cười được nữa, làm sao khiến  nước mắt nó thôi rơi. Vùng chạy, nó vừa chạy lên sân thượng vừa đưa tay gạt nước mắt.

Gió, đó là điều duy nhất nó nhân được khi lao lên sân thượng, gió mơn trớn gương mặt nó, đùa giỡn mái tóc nó, gió lùa sâu vào tim nó đem nỗi buồn của nó ra san sẽ. Giá mà gió là người thì hay biết mấy, giá mà gió mang đến cho nó 1 bờ vai để tựa vào thì có phải hay hơn không? Gió nhẹ nhàng quá, mong manh quá, nó tìm thấy đâu đó sự đồng cảm trong gió nhưng chẳng thể cầu mong gì hơn vì gió chỉ đơn giản là luồng không khí vô hình.

HJ mạnh mẽ lên nào, kiên cường lên nào, còn nhớ những gì mày hứa với anh không? Phải, vẫn biết sẽ thế này mà, vậy thì phải mạnh mẽ lên mà đối mặt. Buông tay anh ấy ra rồi sau này mày sẽ tìm thấy tình yêu của mình thôi, rồi mày sẽ được hạnh phúc vì mày là 1 cô gái tốt nhớ không? Can đảm lên nào, buông tay ra đi, HJ khẽ thì thầm với chính mình.

-        HJ àh,

Là BH, lòng HJ thắt lại, đã bảo là phải mạnh mẽ mà sao vừa nghe tiếng ah gọi nó đã vội yếu đuối thế này, giọt nước mắt vừa mới được gió lau khô nay lại tiếp tục rơi, thật sự là quá yếu đuối rồi. Gạt nhanh giọt nước mắt, nó quay lại cố vẻ ra 1 nụ cười.

-        Cậu ở trên đây mà làm mình tìm mãi – BH nói, nở 1 nụ cười tươi với nó.

Sao đến giây phút này rồi mà anh vẫn còn cười với nó, nói với nó bằng chất giọng thân mật đó. Sao anh ác thế, sao anh có thể vui đến vậy? anh không cảm thấy chút tội lỗi nào với nó hay sao? Nước mắt vô thức chảy dài trên má nó. BH tiến đến gần, ngơ ngác nhìn nó khóc hỏi 1 câu ngớ ngẩn.

-        HJ, cậu khóc đó à?

Một vẻ mặt vô tội, anh có thể tàn nhẫn như vậy với em sao? với người con gái yêu anh chân thành suốt ba năm nay.

-       Mình biết câu trả lời của cậu rồi. Cậu đã chọn PI, mình biết, cậu không cần giả vờ vui vẻ vậy đâu – HJ nói trong nước mắt – Ừh, mình đang khóc, nhưng chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa mình khóc vì cậu, vì tình yêu của mình dành cho cậu. Cậu không cần phải lo đâu mình hiểu hết mà, mình đã đoán được kết quả này rồi nên câu yên tâm nhé, mình sẽ ổn thôi, mình sẽ buông tay như đã hứa vậy nên hãy hạnh phúc nhé.

HJ nói, nước mắt vẫn rơi, lòng nó đau nhói. Một lần này nữa thôi, nó sẽ khóc lần cuối, đau lần cuối cho tình yêu đầu đời của mình. Rồi nó sẽ đóng cửa trái tim, đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương mà nó luôn trân trọng trong suốt 3 năm nay. Và nó sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

BH tiến lại gần, nụ cười trên môi anh vụt tắt, nét ngu ngơ không còn. Giờ thì anh đẽ hiểu HJ khóc vì điều gì, đau đớn vì điều gì, chỉ tại anh là thằng ngốc. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt của HJ, anh thì thầm thật khẽ.

        - Mình xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com