Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Katsuki cáu kỉnh lôi điện thoại từ túi ra để tắt đi tiếng chuông báo liên hồi. Khi nào thì người ta mới học được cách nhắn tin thay vì cố nói chuyện với hắn đi nhỉ? Mất thời gian và khó chịu vãi ấy.

"Muốn gì?" Hắn nhấn nút xanh lá, vừa nghe điện thoại vừa nhăn nhó. "Tôi mới xong ca trực, mấy người muốn gì?"

"Cậu ấy tỉnh rồi."

Cái chảo mà Katsuki mới lấy ra từ tủ chén bị hắn đánh rơi xuống đất vang lên ầm ĩ, và ngay lập tức cả ba lẫn mẹ hắn đã có mặt ngay trong hành lang.

"Vừa tức thì sao!?"

"Tôi vừa hay tin là báo ngay cho ngài. Chúng tôi không có số điện thoại của mẹ cậu ấy, ngài có thể cho tôi xin-"

"Mẹ!" hắn gào lên ra lệnh, quay ngoắt sang. "Gọi Inko đi, bảo cô ấy sửa soạn rồi có mặt ở bãi giữ xe trong vòng năm phút!"

"Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn-"

"Nghĩ sao mà chúng tôi để ý chuyện đấy!?" Hắn lên giọng. "Giờ tôi sẽ đến đó ngay đây, họ nên liệu hồn mà cho bọn tôi vào."

Hắn cúp máy mà chẳng thèm đợi nghe câu trả lời, vội vơ lấy chìa khóa xe và ví khi Mitsuki đang gọi điện thoại.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Masaru ân cần hỏi.

"Nó tỉnh rồi."

"Thế thì tuyệt quá!" Masaru thốt lên, vừa lúc Mitsuki quay sang há hốc mồm với hắn. "Nhớ thăm hỏi thằng bé giúp ba mẹ nhé Katsuki! Nói thằng bé là ba mẹ cũng lo cho nó lắm!"

"Alo? Inko đấy à? Mitsuki đây."

Hắn không nán lại thêm để nghe cuộc trò chuyện của họ, chân đã đang mang giày và ra tới xe. Ba hắn dõi theo hắn từ thềm cửa, đôi mắt nhòe ướt khi ông mỉm cười và vẫy tay chào hắn, và Katsuki vội vẫy tay đáp trả khi đang lùi xe ra khỏi nhà.

Đến lúc hắn đỗ xe ở khu chung cư thì cô Inko đã chạy vội ra khỏi cửa, quần áo nhăn nhúm, chiếc túi thì nhét vội vã dưới tay. Cô như lao thẳng vào chiếc xe, và lúc cô thắt dây an toàn xong thì hắn đã lái xe ra trở lại bên ngoài. Hắn đợi tới khi không còn chiếc xe nào quanh đó, vội liếc sang cô rồi dời tầm mắt.

"Thương tích của nó chắc vẫn còn nặng lắm," Katsuki cảnh báo. "Nó có mấy vết bỏng rất nặng, gãy xương cũng nhiều, lúc con còn ở đó thì người nó toàn băng bó kín mít hết. Nó còn có một vết sẹo rất khủng khiếp ở góc mắt nữa, họ vẫn chưa biết là thị lực của nó có bị ảnh hưởng không. Và có thể tình hình vẫn đang rất, rất tệ. Sẽ không dễ nhìn chút nào đâu."

Inko run rẩy, và Katsuki với tay sang, lúng túng vỗ vai cô.

"Nhưng nó đã tỉnh rồi. Và con chỉ muốn cô chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng mà cô sắp thấy, nhưng nó vẫn còn sống."

"Cô biết mà. Cô mừng lắm."

"Con cũng vậy."

Katsuki sau đó mới muộn màng nhận ra rằng hắn vẫn đang mặc hoodie của Izuku. Phải tới lúc hắn lao vào cửa trước của bệnh viện, và ống tay áo thùng thình trượt xuống trên tay hắn, thì hắn mới nhận ra sai lầm của mình. Có vẻ cô Inko không nhận ra, hoặc có thì cô cũng chẳng quan tâm, nhưng thằng quỷ Izuku thì lại hay để ý đấy.

Nhưng dù gì thì, hắn cũng đã thú nhận tình cảm của mình hết lần này đến lần khác ở cạnh giường thằng đấy rồi, nên chắc cũng hơi muộn để mà chú ý đến mấy cái tiểu tiết.

"Lên đây," Katsuki nói, kéo cô Inko đi lướt sang bàn tiếp nhận về phía thang máy. "Không có thời gian đâu."

May mắn là, mấy người lễ tân cũng đã quen mặt hắn rồi, và cũng chẳng ai chặn hắn lại cả. Chắc họ cũng nghe tin rồi, hắn nghĩ, và chắc cũng tự hiểu hoặc là đã được thông báo rằng sẽ có khách tới thăm.

Katsuki nóng nảy nhịp chân trong thang máy, tự nhủ lẽ ra đã nên đi cầu thang lên để bản thân có thể di chuyển chút, nhưng khi hắn chạy qua hàng lang và thấy cửa phòng Izuku đang mở, hắn thấy chờ đợi cũng đáng.

Hắn không nói nổi nên lời, khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục quen thuộc, đang mở và nhìn chằm chằm vào đôi tay run run. Đầu giường bệnh đã được chỉnh nghiêng về trước, để cậu có thể ngồi dậy, và khi Katsuki chậm rãi bước lên phía trước, hắn thấy hai chiếc đồ chơi nhỏ bé trong nắm tay yếu ớt.

"Nó có chăm nom cho mày chứ?" Katsuki hụt hơi mở lời.

Izuku giật mình ngẩng đầu lên, tay siết chặt hai mô hình bằng nhựa, và nhẹ nhàng, chậm rãi, gật đầu.

"Bakushouchi," cậu thì thầm, cổ họng khô khốc.

"Phải," Katsuki nhếch mép. "Mày nhớ ra sao."

"Hơi mờ mịt chút. Tớ chỉ nhớ được một ít thôi."

"Từ lúc mày bất tỉnh, hay là mọi thứ trước giờ?"

"Tớ biết cậu là ai mà, Kacchan." Izuku cười nhẹ. "Đừng lo lắng."

Inko cuối cũng bắt kịp, cô òa lên khóc khi thấy con trai mình bị quấn một đống bông băng. Mặt cậu giờ đã được để lộ ra ngoài, đó là một sự tiến triển kể từ lần đầu hắn thấy cậu, và phần lớn đầu cũng như ngón tay cậu cũng đã được tháo băng, nhưng phần lớn cơ thể cậu vẫn bị quấn chặt và bất động.

"Tôi sẽ để mọi người riêng tư nhé," cô điều dưỡng tốt bụng mỉm cười, vỗ vai Izuku và Katsuki, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Inko ngồi vào chỗ của cô ấy, vẫn đang nấc nghẹn, khó nói nên lời, Izuku mỉm cười đầy tội lỗi với cô và đưa tay về phía mẹ mình. Tay cậu di chuyển vẫn còn khó khăn, nhưng vẫn với được lấy cô, và cô siết chặt lấy cậu như thể cậu sẽ tan biến đi ngay khi cô vừa buông tay.

"Hai người có cần ít phút không?" Katsuki hỏi, ngón cái chỉ về phía cửa. "Để con đi ra ngoài."

"Đừng ngốc thế, Kacchan."

Thế là thay vì ra ngoài, hắn di chuyển về phía bên kia giường, cẩn thận luồn lách qua các thứ máy móc, và nhẹ nhàng lấy đi hai món đồ chơi trong tay cậu.

Izuku ngạc nhiên nhìn hắn, khi thấy hắn gọn gàng đặt hai mô hình lên một cái máy nọ, rồi siết chặt bàn tay yếu ớt của cậu trong đôi tay mạnh mẽ, ấm áp của mình.

"Kacchan," cậu khẽ nói.

"Không phải bây giờ," hắn chắc nịch, nhắm mắt lại và đặt đầu lên đôi tay đan xen nhau của họ. "Để tao làm thế này đi, ít lâu thôi."

"Cậu muốn bao lâu cũng được, Kacchan."

Hắn quay đầu, kề má lên những ngón tay, và khi mở mắt, hắn thấy một nụ cười rụt rè hướng về phía hắn. Mắt cậu sáng long lanh, phản chiếu lại tất cả những cảm xúc của thằng mọt, và Katsuki thấy mặt hắn đỏ lên.

"Mày kể mẹ mày nghe mọi thứ mà, nhỉ? hắn lo lắng hỏi.

"Ừa."

"Được rồi, vậy thì tao có thể nói điều tao muốn rồi."

Inko ngước lên, khẽ nhìn sang gương mặt đỏ chót của Katsuki, và cô dõi theo khi cậu trai trẻ nghiêng người lại gần. Mặt của hắn sát rạt mặt Izuku, đủ gần để có thể thấy những vết xước, vết bầm, và những vết sẹo còn sót lại - từng nốt tàn nhang một, và hắn nhận ra. Có nhiều tàn nhang hơn là hắn từng nghĩ, rải rác khắp đôi gò má cậu, chẳng tuân theo quy luật hay nguyên do nào.

"Tao xin lỗi vì phải lâu đến vậy tao mới hiểu,"

Katsuki nói, và lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nhìn thẳng vào mắt Izuku. "Cái ý nghĩ đánh mất mày khiến tao sợ chết khiếp. Cứ mỗi lúc tao ở đây, tao lại hy vọng và cầu nguyện mày sẽ trả lời tao, hay siết tay tao hay gì đó. Tao chẳng quan tâm mày tàn tạ tới đâu hay có bao nhiêu người khuyên tao đừng đến thăm mày, tao chẳng bao giờ muốn bỏ mày lại cả."

"Tớ biết mà," Izuku mỉm cười. "Tớ có nghe giọng cậu, tớ biết là có cậu ở đây với tớ."

"Tao chưa có nói cho mẹ mày nghe chuyện này, và chắc cổ sẽ hoảng lắm khi nghe tao kể, nhưng có một ngày bọn tao đã xém mất đi mày vĩnh viễn. Mấy người bác sĩ có lao vào đây để hồi sức cho mày, mọi thứ ồn ào, quá tải lắm, và tao thấy... Chắc mày cũng đoán được nhỉ, tao biết vậy. Dù gì mày cũng chính là đứa trải qua chuyện đó cơ mà."

"Ừ. Tớ nhớ là có nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc."

"Ngày hôm đó, mày có nghe được mấy thứ tao nói không?"

"Chắc cũng có?" Izuku tội lỗi nói, né tránh ánh mắt hắn. "Lúc ấy có nhiều chuyện xảy ra quá, tớ xin lỗi"

"Đừng thế. Thế thì đây có thể là lần đầu, nhé?"

"Lần đầu?"

"Suốt cuộc đời tao đã luôn thấy bị thiếu đi một thứ gì đó, như thể là có một khoảng hở trong ngực tao có hình thù và kích thước mà chỉ mày có thể lấp đầy. Tao biết chắc mày chẳng thấy như vậy đâu, và nói điều này ra làm tao cảm thấy như một thằng đù vậy, nhưng ngày ấy, việc mày mất đi đã đến rất, rất gần, và tao không bao giờ muốn phải cảm thấy như thế nữa. Tao yêu mày, Izuku."

Họ im lặng trong một lúc, rồi Izuku bật cười khúc khích. Katsuki trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cậu trai đang cười run cả người kia.

Tim Katsuki đập loạn lên.

Mắt cậu híp lại, khóe môi cong lên, và gập gần cả người xuống khi tiếng cười khúc khích vang ra. Nó tràn ngập niềm hân hoan, thứ thanh âm mà Katsuki không chắc là mình đã từng nghe bao giờ, và hắn nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, rằng hắn có thể vui vẻ lắng nghe điệu cười ấy cả ngày.

"Cậu nói vậy nghe ngộ quá đi," Izuku cố nói giữa tràng cười, lại siết tay Katsuki chặt hơn một chút.

"Cứ gọi Deku là được rồi, nhé?"

"Ừ," Katsuki tán thành, khó ngăn bản thân mỉm cười. "Vậy gọi là Deku."

"Tớ cũng yêu cậu, Kacchan."

"Hả?"

"Cậu có ngốc không đấy?" Izuku lại khúc khích. "Tớ đã luôn yêu cậu mà, Kacchan! Từ lần đầu gặp nhau, cậu đã luôn là người tớ yêu nhất trên thế giới này rồi. Ờm, con không có ý gì đâu nhé, mẹ."

"Không sao đâu," Inko mỉm cười. "Mẹ biết lâu rồi mà."

"Khoan," Katsuki mở lời, mắt tròn mắt dẹt. "Tại vậy nên mày mới không muốn có con hả!?"

"Gì cơ!?"

"Cổ nói mày không tính có con ruột! Có phải tại vì đó giờ mày gay không!?"

"À! Phải," Izuku cười lúng túng. "Tớ sẽ không thắc mắc tại sao hai người lại bàn chuyện đó đâu."

"Tao ngu vãi," Katsuki cảm thán. "Lẽ ra tao phải biết chứ!"

"Kacchan."

"Lâu tới vậy rồi mà tao còn không nghĩ tới việc mày chỉ thích đực à!?"

"Kacchan!"

"Ờ thì, mày cứ thấy bọn con gái trong trường là lại xoắn quẩy hết cả lên, nhưng mà mày thì gặp ai lại chẳng ngại nên so sánh vậy cũng không đúng lắm, nên-"

"Kacchan!"

"Hả?"

"Cậu nói lại đi, cho tớ nghe."

"Nói-? À." Hắn tiến lại gần, mỉm cười đặt một nụ hôn nhỏ tí xíu lên gò má xước sẹo của Izuku. "Tao yêu mày, Deku."

"Tớ cũng yêu cậu, Kacchan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com