Chương 1
Rẽ xuống hành lang, Hermione khẽ cắn má trong của mình khi cô ngó vào trong các lớp học trống, chĩa đũa vào những cánh cửa đóng và thở dài chán nản khi chúng chẳng có gì thú vị ở đó. Không phải là cô muốn tìm thấy thứ gì ở đó cả. Chắc chắn rồi. Nhưng nó hẳn sẽ khiến 90 phút yên lặng vừa qua với Malfoy trở nên đỡ khổ sở hơn.
Sự hiện diện của hắn ở Hogwarts năm nay đã khiến các giá trị đạo đức của cô chịu đả kích rất lớn. Lạy Merlin lòng lành, chỉ vừa mới hai năm trước thôi, hắn đã để các Tử Thần Thực Tử thâm nhập vào trong trường.
Vậy mà giờ thì hắn vẫn đang nghênh ngang đứng đây. Hắn phần lớn chỉ giữ cho bản thân mình, những lời nhận xét mỉa mai của hắn thiếu đi sự xấu tính giữa bọn họ và bằng cách nào đó, đã trở nên giống như là...trêu đùa hơn, nếu như đấy là việc có thể. Vì lí do nào đó, việc này lại càng khiến Hermione tức giận hơn nữa. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô có thể cãi nhau với hắn, nếu hắn vẫn hành xử ngu ngốc như hồi năm Sáu.
Hành lang cuối cùng đi qua sân trường và Hermione cố gắng để không rùng mình, im lặng yểm một câu thần chú làm ấm lên vai khi giày của họ vẫn tiếp tục di chuyển trên nền đá lạnh.
Hogwart đã được xây dựng lại to hơn, đẹp hơn, khoảng sân trong của trường giờ đây được đặt một bức tượng của Albus Dumbledore đầy tự hào, kiêu hãnh giơ cao cây đũa phép lên trời, áo choàng của cụ bay phấp phới đằng sau và mặc cho mùa thu se lạnh đang tới gần, những khóm hoa dưới chân đài vẫn nở rộ quanh năm nhờ một chút phép thuật.
Mặt trăng đêm nay tròn và thật sáng dưới bầu trời đêm trong veo, và giá như Hermione có thể có một phút để tận hưởng khoảnh khắc này. Đã có một khoảng thời gian, chỉ vừa mới đây thôi, khi cô nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội để trải nghiệm Hogwarts lần nữa – cô đã rất chắc chắn về điều ấy. Nhưng giờ, trái ngược với tất cả những hoài nghi, cô đang đứng ở đây. Bước chân cô vô thức trở nên chậm lại, đôi mắt cô nhìn qua những cây cột, hướng về phía bầu trời đầy sao.
Malfoy cũng dừng lại, tựa lên cây cột đối diện, vẻ mặt thờ ơ tự mãn vẫn đó không thay đổi. Đây là lí do vì sao cô cảm thấy mừng rằng mình được xuất thân ở một vị trí khiêm tốn hơn, bởi lẽ như vậy, bạn sẽ có cơ hội để cảm kích những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cô khẽ hít một hơi, lướt các ngón tay trên mặt đá nhẵn nhụi, và trèo lên ngồi trên bờ tường.
"Nó thật đẹp phải không?" Hermione lơ đãng nói, thoáng chốc quên mất người cô đang dành buổi tối cùng là ai.
Draco khịt mũi trả lời.
"Thôi khỏi đi" cô bực bội nói, đứng dậy, vuốt tóc ra sau lưng. "Hành lang cuối cùng, đi thôi."
"Làm sao?" hắn khẽ cười. "Quần nhỏ cậu ướt chỉ vì trăng tròn và tôi là đứa phá hỏng khoảnh khắc à?"
Hermione bị bất ngờ, khoé miệng co giật, cô nhìn hắn chằm chằm. "Cậu không thể nói chuyện với tôi như thế."
Nụ cười của Malfoy trở nên giống con mèo Cheshire*, hắn nhìn xuống cô. "Như nào cơ?"
Cheshire cat smile of empty confidence. - Ulysses Alvarez Laviada ...
Mèo Cheshire – mình nhìn cũng hết cả hồn =)) (nguồn: Google)
"Về trạng thái quần nhỏ của tôi." Hermione nghiến răng. "Thế là không lịch sự. Hơn nữa, điều cậu nói hoàn toàn không đúng và cậu chỉ nói thế để khiến tôi bực tức, và tôi không cảm kích điều đó."
"Được rồi." Malfoy đáp. "Vậy thì nói tôi nghe điều gì đấy đúng về quần nhỏ cậu xem?" Nghe thấy vậy, Hermione đông cứng tại chỗ. Máu như rút hết khỏi gương mặt cô khi cô nhìn hắn. "Nó màu đen à? bằng ren?" Draco bước thêm một bước về phía cô một cách đầy nguy hiểm, Hermione có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả xuống trên mặt mình. "Nó có phải loại chỉ ngon lành mà che đến nửa cánh mông cậu, khiến cho những thằng con trai khốn khổ đây có thể nhìn thấy một chút – "
Không cần phải suy nghĩ, tay của Hermione vụt ngang qua mặt hắn, khiến cả gương mặt hắn lật qua một bên, một dấu tay đỏ rực dần hiện trên má hắn. Hermione thở dốc, adrenaline* cùng sự giận dữ hoà lẫn với nhau, sôi sục trong máu cô.
(*Adreneline: có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Đọc thêm về adrenaline ở đây)
Khi Draco quay lại nhìn cô, mắt híp lại và trông đầy tức giận, Hermione nuốt khan. "20 điểm trừ khỏi Gryffindor vì tội tấn công học sinh khác."
Một tiếng thở hắt phát ra từ miệng Hermione, cô khoanh tay, khẽ đưa chân trái lên phía trước. "25 điểm trừ khỏi Slytherin vì tội quấy rối học sinh khác."
"50 điểm tội – "
" 'Mione?" một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phía sau lưng Draco.
Hermione lùi lại một bước, đôi má ửng hồng của cô dần trở lại bình thường khi cô nhìn thấy Ron đứng ở chân toà tháp của nhà Gryffindor, tóc rối mù và quần ngủ hơi rộng nơi hông. Ron đang mặc chiếc áo mà cậu nhất định phải mua cho bằng được khi họ tới Úc, dù cho cậu chẳng biết ban nhạc được in trên áo là ai, và Hermione không thể không mỉm cười với người bạn của mình – à thì, bạn trai. Ôi Merlin, đến giờ điều này vẫn thật kì lạ.
"Ron?" cô lướt ngang qua Malfoy, để lại hắn đứng đó xoa xoa bên má bị thương của mình. Hermione nắm nắm tay lại vài lần, cố gắng để xua đi cảm giác đau nhức sau cú tát vừa nãy. "Mọi việc ổn chứ?"
"Ừ đương nhiên rồi." Cái lườm đầy lạnh lẽo của Ron hướng đến phía sau lưng Hermione, thẳng đến Malfoy. "Mọi thứ ở đây ổn chứ?"
Khẽ đung đưa người, Hermione nghịch nghịch phần viền chân váy của mình, không rõ vì sao bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. "Đương nhiên rồi."
"Chỉ là, tớ bảo mình sẽ đợi cậu. Rồi khi cậu trễ vài phút, tớ nghĩ mình sẽ đi kiểm tra xem sao. Bởi vì cậu...cậu biết đấy...đi cùng Malfoy." Cậu con trai tóc vàng tạo tiếng động thể hiện sự bất mãn của mình ở phía sau Hermione.
"À, phải. Cậu biết cậu ta như nào mà. Bọn tớ xong việc rồi." Ron chìa tay ra với Hermione và cô cảm thấy sự lo lắng chộn rộn trong bụng mình, nhưng không phải theo cái kiểu khiến con gái thích thú...nó giống như khi tưởng tượng xem nếu hôn anh trai mình thì sẽ rao sao hơn. Nhưng không, cô đã yêu Ron bao lâu nay rồi. Họ là dành cho nhau. Cô lồng tay mình vào với tay cậu và đứng cạnh Ron một cách gượng gạo. Malfoy hừ một tiếng rồi đi ngang qua bọn họ, áo choàng phấp phới theo sau.
"50 điểm trừ khỏi Gryffindor tội thức quá giờ giới nghiêm!" Malfoy giận dữ nói với lại, và Hermione chỉ có thể đứng đó nghiến răng. Mẹ nó. Tất cả là tại hắn kia mà.
"Thật sự đấy, cậu không thể đăng kí bạn đi tuần khác à? Sau tất cả những gì đã xảy ra những năm qua, câu không nên cmn ở gần thằng đấy đến vậy. Thế là không đúng."
Hermione nhếch miệng cười với Ron rồi gật đầu. "Có thể được. Để tớ xem có ai muốn đổi không. Thứ Năm tớ sẽ đi tuần với Neville, nên là sẽ ổn thôi."
Tay Ron đặt ở phần thắt lưng của Hermione một cách cứng nhắc, và ánh nhìn của cậu nhìn ra chỗ khác khi cậu lầm bầm mật khẩu với Bà Béo, và hai người cùng đi lên lầu.
*
Lần này, Malfoy không thể giữ yên lặng được quá lâu, mặc cho sự bất mãn của Hermione.
"Tôi chỉ không hiểu – " hắn nói, tay đút sâu trong túi quần.
"Rồi sao? Cứ tự hỏi tiếp đi Malfoy. Tôi chắc là cậu sẽ đọc được đến trình độ cơ bản nếu cậu chịu khó đấy." Môi Hermione cong lên thành một nụ cười khi cô mở tủ đựng chổi, và một con rơi bay ra, suýt thì đập cánh vào trán cô. "Mẹ nó!"
Malfoy khẽ bật cười, chìa tay ra về phía cô. Cô nhìn chằm chằm tay hắn một lúc lâu, không chắc liệu hắn có định ném lời nguyền nào về phía cô với tay còn lại hay không. Sau khi hắn nghiêng đầu qua một bên và thở dài một tiếng, cô tiếp nhận cử chỉ của hắn và chật vật để đứng thẳng dậy.
Họ đã không nói chuyện câu nào với nhau ngoài giờ đi tuần vào tuần trước, gần như còn chẳng thèm nhìn nhau. Ngoại trừ một lần ở ngoài Đại Sảnh khi hai người gần như đâm sầm vào nhau và liên tục chắn đường nhau khi bước sang ngang đến tận...ba lần, cố để đi hướng khác. Cuối cùng, hắn đặt hai tay mình lên eo cô và nhấc bổng cô sang một bên, tránh khỏi đường đi của hắn và tiếp tục cất bước, chẳng thèm nhìn lại.
Cằm Hermione như muốn rơi xuống đất, và đống dây thần kinh quanh bụng cô thì quặn thắt lại bởi cách tay hắn đặt lên cô như vậy. Hai má cô trở nên ửng hồng, và khi đã đi được nửa đường, Hermione lén quay lại nhìn sau lưng mình trong khi Luna đang nói về một vấn đề vớ vẩn nào đó. Cô nhớ rất rõ cái cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khi cô thấy ánh nhìn của đôi mắt xám biếc ấy cũng đang tìm kiếm mình, rồi hắn quay người, bước giật lùi lại và hất cằm, khiến vài sợi tóc trước mắt bay ra khỏi tầm nhìn, gửi cô một nụ hôn gió và cái nháy mắt.
Thật không thể chịu đựng nổi cái tên mặt mông này.
"Phải." hắn kéo cô trở về với hiện tại. "Bởi vì dù cho gần như đánh bại cậu – "
"Gần như , đấy chính là từ khoá."
"Suốt bảy năm qua – "
"Chỉ sáu thôi." cô sửa lại. "Chúng ta đều vắng mặt vào năm ngoái, nếu không thì giờ chúng ta đã không ở đây."
Malfoy thở dài mệt mỏi, vuốt mặt một cái trước khi nói lại. "Mặc cho tất cả những điều ấy, tôi vẫn có thể đọc ở một trình độ chấp nhận được, Granger. Và tôi sẽ tình nguyện cạnh tranh điểm O.W.L.s của mình với cậu cậu bất cứ ngày nào."
Hermione đảo mắt, môi cong lên thành một nụ cười cô chẳng thể giấu. "Tôi sẽ không khuyên cậu làm vậy đâu. Cậu sẽ lại chỉ đứng thứ hai...lần nữa mà thôi." Cô ngẩng đầu nhìn hắn, lè lưỡi và nhăn mũi một cách trẻ con nhất có thể.
Malfoy không cảm xúc nói. "Nếu cậu để tôi nói hết những gì tôi muốn nói lúc đầu, đồ biết tuốt kia, cậu sẽ biết là tôi định nói rằng tôi bất ngờ khi cậu hẹn hò với Weasley."
Nhịp đập trái tim nơi lồng ngực của Hermione trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, thể hiện sự biểu tình để cô rút khỏi cuộc trò chuyện này. "Vì sao chuyện ấy lại khiến cậu bất ngờ?" cô hỏi, vờ như không quan tâm.
"Uh, bởi vì nó là một đứa thua cuộc – "
Mặc cho sự chống đối của Hermione, một tiếng cười thoát ra khỏi miệng cô, và tay cô giơ lên, quật vào ngực hắn bằng mu bàn tay mình, giống như khi cô đánh Harry hoặc Ron khi họ khiến cô cười khúc khích. Nhưng trước khi tay cô chạm vào người hắn, với sự phản xạ nhanh đến không thực của mình, Draco đã nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt xám biếc thường vẫn sáng của hắn tối sầm lại.
"Chậc, chậc, chậc. Nếu đánh thì đó sẽ là lần thứ ba cậu đặt tay lên người tôi đấy, Granger." Hắn kéo cô lại gần hơn cho tới khi cô có thể cảm nhận được ngực mình va chạm với ngực hắn, và Hermione cảm thấy có thứ gì đó quặn lại trong bụng mình. "Và nếu như sẽ có lần thứ ba, nó tốt nhất là xảy ra ở trên giường." Ngón cái của hắn khẽ miết xuống nơi mạch máu ẩn hiện dưới cổ tay cô, và ánh nhìn của Hermione rơi xuống đôi môi khẽ mở của hắn.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng vụt mất khi môi hắn nhếch lên thành nụ cười đặc trưng của mình, cô giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của hắn và vuốt thẳng lại áo chùng. Cô chớp mắt vài lần để bình ổn lại và xoay người, nhìn chằm chằm vào hành lang trống trước mặt mình vài giây trước khi nhớ ra lộ trình của mình và cất bước.
"Cậu thì hẳn là sẽ thích bị quất* trên giường rồi Malfoy." Đây là một chủ đề nguy hiểm, chủ đề mà cả cơ thể cô muốn nói thêm nhưng não lại liên tục nhắc nhở cô không nên.
(T/N: "Quất" này là quất đúng nghĩa á mọi người, không phải nghĩa kia đâu hic =)))
"Và cậu làm sao mà có thể biết được điều đó, hả Granger? Nghe được cái gì đó cậu thích à?"
Hermione nhếch miệng, đảo mắt và chĩa đũa của mình vào một lớp học trống. "Đương nhiên là không. Cậu là kẻ khác người, là một điều rất rõ ràng rồi."
Câu nói đó được nhận lại một điệu cười sảng khoái và Hermione ngoái đầu lại để nhìn tên phù thuỷ cao gần gấp đôi cô. "Ôi Granger, cậu chẳng thể nào biết nổi đâu." Hắn ngừng một chút sau khi đã không còn cười nữa, nhưng Draco không có vẻ như là sẽ bỏ ngỏ chủ đề này. "Tôi chỉ là không thấy cậu với tên Weasel kia hợp nhau. Cậu ta thật...thật.."
"Thật làm sao? Tốt bụng? Biết quan tâm? Đẹp trai?" Hermione vạch ra những điểm tốt của Ron mà cô tuyệt vọng muốn thuyết phục bản thân mình tin vào nó. "Tôi có thể hiểu vì sao cậu lại tự ti đến thế."
"Lạy Merlin." Malfoy sải những bước chân dài của mình đến trước mặt cô, hai tay hắn nắm lấy vai cô và lắc nhẹ. Một tay hắn giơ lên trước mặt Hermione và búng nó trước đôi mắt đang mở to đầy bối rối của cô. "Cậu bị yểm bùa rồi à? Chắc là bị chuốc Tình dược, hoặc là lời nguyền Sai khiến, nhưng tôi nghi ngờ việc tên đần đấy biết bùa chú nào ngoài câu Giải giới." Malfoy đảo mắt, và với một tiếng cười nhỏ, Hermione tiếp tục đi ngang qua hắn, cố gắng lơ đi cái cảm giác bỏng rát nơi tay hắn đã chạm vào.
"Đừng nực cười thế, Ron và tôi đã luôn có – " Não cô biết chính xác từ cô đang nghĩ đến là gì, nhưng nó nghe không đúng tẹo nào, và nó thoát ra khỏi miệng một cách chua chát "chemistry."*
(T/N: "Chemistry" trong trường hợp này mình thấy không còn lạ gì với mọi người rồi nên mình sẽ để nguyên nha, vì mình thật sự không dịch ra được kiểu gì hay hơn ;;___;;)
Điệu cười khó chịu ấy lại một lần nữa vang lên khắp hành lang, và Draco dừng lại, gập cả người xuống để cười cho đến khi tiếng cười của hắn mờ dần vào màn đêm. "Granger, cái chemistry cậu nói hẳn phải rất gì và này nọ đấy, vì dù là gì đi chăng nữa, nó đã khiến cậu trở nên xanh xao và cậu nhìn như chuẩn bị nôn ngay ra đây vậy."
"Cậu làm sao mà hiểu được hả Malfoy, chemistry như Ron và tôi có, nó..., cả đời người chỉ có một lần thôi." Cô khẽ ngẩng cao đầu tự hào dù cho khoảng trống giữa lông mày cô trở nên nhăn lại, và cô khẽ nhăn mặt khi hắn không nhìn.
"Phải rồi. Cái 'chemistry' mà cậu nói...tôi chắc nó là một thứ gì đó chỉ giữa cậu và người cậu yêu mà thôi. Và điều ấy thật rõ ràng làm sao với cái cách thằng ấy nhồi nhét đống thức ăn vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm trong khi cậu nhìn nó với ánh mắt trìu mến kinh tởm. Hoặc là như ngày hôm nọ khi mà thằng ấy giật quyển sách cậu đang đọc trong tay rồi giơ nó lên trên cao, bắt cậu phải nhảy nhảy xung quanh cố gắng với lấy quyển sách như một đứa trẻ bị tăng động."
Hermione nhăn mặt. Hành động khi đó của Ron đã khiến cô thực sự tức giận, và Ron sau khi trả quyển sách lại cho cô, chỉ đơn giản là thúc cùi trỏ vào bụng cô một cách trêu đùa rồi biến mất khỏi hành lang với Seamus. Nói thật là, Hermione biết đáng ra nó không nên như vậy. Cô không chắc mọi thứ nên như thế nào, nhưng chắc chắn không phải như thế này.
Đã rất nhiều lần cô tự hỏi vì sao mình không được xếp vào Ravenclaw. Cô hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết, những tính cách cần thiết, vậy mà chiếc Mũ Phân loại vẫn khẳng định cô là Gryffindor. Giờ đây khi Hermione đã được trải nghiệm thế giới ngoài kia, cô đã hiểu lí do vì sao.
Hermione là một người yêu thích sự mạo hiểm. Yêu thích cái cách adrenaline dâng trào lên trong người cô khi cô trèo lên con rồng bị giam lỏng sau khi đột nhập vào Gringotts. Yêu thích cái năng lượng hỗn loạn khi cô tung hết những câu thần chú này tới câu thần chú khác trên chiến trường. Yêu thích đến cả sự quặn lại nơi bụng mình khi bàn tay của Viktor chu du trên người cô vào mùa hè năm thứ Năm. Và giờ khi chiến tranh đã kết thúc, sâu bên trong cô bỗng cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi yên tĩnh.
Cô đang mù quáng tiến tới một tương lai với nửa tá những đứa trẻ tóc đỏ, tạp dề quấn quanh cái bụng bầu và tất cả những thứ đó với cậu con trai mà cô đã nói rằng đó là người mình yêu, dù cho có những khi cô chẳng thể nào chịu nổi Ron. Nhưng có lẽ...có lẽ tình yêu chính là như vậy. Chẳng có những cử chỉ lãng mạn hay những cuộc làm tình khiến bạn phải thở dốc – dù cho cô muốn nó sẽ được như thế.
Hermione cảm thấy chán chường khi cô và Malfoy dừng lại ở nơi sân trong một lần nữa, ngắm nhìn mặt trăng trong yên lặng. Có điều gì đó về nơi này và sự yên bình giữa hai người họ khiến Hermione muốn nói chuyện với hắn như thể hắn không phải Malfoy, dù chỉ trong chốc lát.
"Cảm thấy thật kì lạ phải không? Quay lại đây ấy?"
Draco ừm hửm đồng tình từ cây cột phía xa.
Hermione ngồi xuống trên gờ tường thấp, co chân mình lên. Không khí mát lạnh buổi đêm khiến cô khẽ rùng mình, và cô khoanh tay, xoa xoa hai cẳng tay để làm ấm. "Chẳng có gì giống với những điều tôi đã tưởng tượng."
"Ờ, chào mừng đến với cuộc sống của tôi." hắn nói, di chuyển từ phía cây cột để ngồi đối diện với cô, vuốt tóc mái của mình ra khỏi tầm mắt.
Một câu mỉa mai đáp trả đã treo ngay nơi đầu lưỡi, nhưng cô kìm lại. Cô chưa muốn phá vỡ khoảnh khắc này. "Cậu có mừng là mình đã quay lại không?"
Malfoy nhún vai. "Hoặc là ở đây, hoặc là một năm ở Azkaban – nên là có. Tôi mừng mình đã quay lại."
Khi hắn được trao chức vụ Huynh trưởng ở năm Tám của họ, các học sinh còn lại gần như đã nổi dậy. Nhưng Mcgonagall với tất cả sự thông thái của mình chỉ đơn giản nhắc nhở rằng để con người ta có thể vươn lên, họ cần phải được cho một cơ hội. Nhưng sau cùng...điều này vẫn là hơi quá đối với Hermione, hắn có thực sự cần được trao huy hiệu và không có giờ giới nghiêm không?
"Bạn trai cậu sẽ ở hành lang đợi chúng ta quay về à? Sợ tôi sẽ đem cậu đi mất trong đêm hay gì?" Hermione nhìn hắn và cái cảm giác ấy lại quay trở lại. Sự rung động rụt rè mỗi khi hắn chạm cô, dù cho nó chỉ là đùa giỡn hoặc chỉ đơn giản là khi hắn – nhìn cô như thế này. Đôi mắt xám biếc ấy đang rực sáng, lông mày khẽ nhướn, và tư thế thả lỏng. Những khoảnh khắc như thế này, thật dễ dàng để quên rằng hắn là Malfoy. Hắn gần như chỉ là...Draco.
Môi cô cong lên, khẽ nhăn mũi. "Có thể." Một khoảng lặng dài nữa xuất hiện giữa hai người khi Hermione chà sát cánh tay mình, lơ đi ánh nhìn của hắn. "Malfoy?"
"Ừ?" Giọng hắn trầm khàn.
"Cậu thật sự thích bị quất trên giường à? Làm thế quái nào mà cậu thích được nó vậy?" Cô nửa đùa nửa thật, nhưng nói thật là, cô muốn một lúc nào đó mình sẽ được biết bởi vì nó nghe thật kinh khủng.
Hắn bật cười và đứng dậy, chỉnh lại áo chùng của mình rồi lấy tay vuốt tóc. "Ôi Granger, con sư tử cái ngây thơ."
Hermione nhíu mày, nuốt khan, cố gắng để nút thắt trong bụng chìm xuống khi cô đứng lên cùng hắn. "Tôi đoán tối nay chúng ta xong việc rồi? Ngủ ngon, Malfoy." Cô giơ tay ra giữa hai người, và khi hắn nhìn chằm chằm xuống tay cô rồi khẽ cười, sự hoảng loạn chạy dọc khắp cơ thể cô. Bắt tay ư? Lạy Merlin, lạy Morgana và tất cả các nhà sáng lập khác, cô đúng là một đứa ngu ngốc mà.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy tay cô và bắt nó một lần, lông mày hắn hạ xuống khi ngón cái của hắn miết một đường thừa thãi nơi cổ tay của Hermione. "Ngủ ngon, Granger. Nói với Weasley là tôi gửi lời chào."
Một cơn rùng mình chẳng liên quan gì đến cái lạnh chạy dọc sống lưng của Hermione khi Draco quay người và dần biến mất dưới sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com