Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuần vừa qua, Hermione đã cố gắng hết sức để tránh không phải tương tác với Malfoy. Như thể cô là ngọn hải đăng đang tìm kiếm mái tóc vàng đó và ngay khi cô vừa bắt gặp thấy nó, cô liền tránh đi và đi về hướng ngược lại.

Nó không phải vì cô không muốn nhìn thấy hắn, nói thật là, cô muốn. Cô phát hiện bản thân mình nhớ sự rung động khi hắn ở quanh, nhưng việc hắn đụng chạm cô mọi lúc, nó chỉ đơn giản là không phù hợp. Khi cô nhớ lại, những cái chạm ấy thực chất đều rất vô tội. Ngón cái khẽ lướt qua tay lúc này, cái chạm trên eo lúc kia. Vậy mà, nó lại khắc sâu trong trí nhớ của cô, và nó nhanh chóng tan biến mỗi khi Ron vụng về đụng phải người cô.

Hermione nhìn chằm chằm xuống phía cuối hành lang, chờ đợi mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện khi đồng hồ sắp điểm 10 giờ. Cô ngạc nhiên khi hắn đã không chờ cô từ trước.

"Xin chào Hermione!"

Hermione nhảy dựng lên ngay tại chỗ, quay người lại và cô nhìn thấy Padma đang cài áo chùng và mỉm cười với mình. "Padma? Mình có thể giúp gì cho cậu?"

"À, mình là bạn đi tuần của cậu tối nay. Sẵn sàng chưa?"

Hermione lắc đầu với một nụ cười trên gương mặt mình. "Xin lỗi, chắc là cậu đọc sai lịch rồi. Mình phải đi tuần với Malfoy tối nay. Cậu ấy chỉ trễ một chút thôi..." Giọng Hermione nhỏ dần khi cô nghểnh cổ lên để nhìn xuống phía hành lang tối tăm.

Padma nhíu mày nhìn Hermione. "Cậu ấy nhờ mình thế chỗ. Bảo là cậu ấy không được khoẻ lắm vậy nên bọn mình đã đổi ca. Ernie với mình thường bắt đầu từ Hầm Ngục – "

Một tia khó chịu tràn vào ngực Hermione, cô hít một hơi đầy phẫn nộ rồi đứng thẳng người. "Mình sẽ dẫn đường" cô trả lời một cách cứng ngắc rồi đi hướng ngược lại với Hầm Ngục, dù đấy cũng thường là nơi cô bắt đầu.

Suốt 2 tiếng rưỡi còn lại của buổi tối, Padma đã huyên thuyên về bài tập của bọn họ và những câu chuyện khác mà Hermione không hề quan tâm, và sau khi họ đã hoàn thành đi tuần vòng quanh Hầm Ngục, bước chân của Hermione chậm lại khi họ tới gần phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Mọi việc ổn chứ Hermione?" Padma hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

"Ổn cả. Mình chỉ cần nói chuyện với Huynh trưởng nhà Slytherin một chút thôi, cậu đi trước đi." tim Hermione đập nhanh đến không tưởng khi ánh nhìn của Padma hơi híp lại. Sự thật là, họ không nên tách nhau ra, và mặc dù Hermione đã từ chối chức vị Thủ lĩnh Nữ sinh, nhưng ở cô vẫn có một phong thái cầm quyền mà Padma có vẻ như đã ngộ ra.

"Cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai." Hermione mỉm cười với cô gái Ravenclaw rồi xoay người hướng về phía cửa ra vào, thở hắt một tiếng nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chân Padma xa dần. Cô lầm bầm mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin và bước qua cánh cửa vừa bật mở.

Bên trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin hoàn toàn đối lập với phòng của Gryffindor. Sự thiếu ánh sáng khiến cho căn phòng lúc nào cũng có cảm giác tối tăm, kể cả với ánh sáng đến từ những ngọn nến cùng ánh lửa trong lò sưởi. Nội thất nơi đây cũng trang nghiêm hơn rất nhiều, với ghế sofa được bọc nhung và những tấm thảm màu xanh ngọc lục bảo được treo trên tường. Nội thất của Gryffindor thì lớn hơn và ấm cúng hơn, hoàn hảo để cuộn mình lại trên nó, còn đây trông như thể họ sẽ chỉ ngồi xuống và thưởng trà với nhau.

Một vài cặp mắt nhìn chằm chằm cô và Hermione hắng giọng, bước về phía các học sinh nhỏ hơn. "Xin lỗi. Em có thể gọi Draco Malfoy ra đây được không? Bảo cậu ấy là Hermione Gr -"

"Bọn tôi biết chị là ai rồi." cậu bé đảo mắt nói, đóng quyển sách trên đùi lại và đứng dậy.

Hermione híp mắt nhìn cậu bé. "Phải, vậy, em báo cậu ấy rằng Granger sẽ đợi cậu ấy ở ngoài hành lang nhé?" Cô nén lại một cơn rùng mình khi xoay người và bước qua cánh cửa ấy lần nữa. Tiết trời mát lạnh của mùa thu cùng với cái lạnh của Hầm Ngục sẽ làm cô ốm mất.

Cô đi qua đi lại, tay liên tục cọ sát vào nhau để làm ấm cơ thể. Thật sự đấy, sao mà Slytherin có thể chịu đựng được vậy?

"Granger?"

Hermione quay người, mắt cô mở to khi cô nhìn thấy một Malfoy hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường đứng trước mặt mình. Tóc hắn đang rối tứ tung, và hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, cùng quần ngủ lỏng lẻo nơi hông. Cô nuốt khan, đứng thẳng người để cố lấy lại bình tĩnh.

"Malfoy." Cô chào hỏi ngắn gọn, và môi hắn cong lên một cách thích thú khi cô rời tầm nhìn của mình từ cơ thể hắn để nhìn lên mặt hắn. "Tối nay cậu đã ở đâu?"

Malfoy vuốt tóc và tiến một bước về phía cô, tựa người lên bức tường đá và khẽ nhăn mặt nhìn cô. "Ở đây."

Cô nổi giận. "Vì sao?"

"Nhớ tôi à, Granger?" Có một tia cảm xúc gì đó ẩn hiện phía sau đôi mắt xám của hắn, và Hermione thở hắt một tiếng, bước lại gần.

"Không hề! Chỉ là – " Hermione chưa nghĩ nhiều về việc mình sẽ nói gì tiếp theo. Miệng cô đóng mở cả nửa ngày, một bên mắt cô nheo lại. "Chỉ là cậu nên nói gì đó. Nếu cậu không nghiêm túc với chức vụ Huynh trưởng thì – "

Draco khịt mũi. "Thật luôn, Granger? Tôi có bài tập phải nộp cho Flitwick vào ngày mai. Tôi phải đổi sang ca khác và phải mãi tôi mới ép được Padma đổi cho đấy."

Ép? Từ này khiến Hermione cảm thấy khó chịu như mèo nhúng nước vậy. Thế có nghĩa là sao? Padma trông không giống kiểu người sẽ trở nên khó tính chỉ bởi một cậu Slytherin đẹp trai nào đó để ý tới mình, nhưng có vẻ như –

"Chúng ta xong chưa Granger? Trước khi bị cậu gọi ra đây thẩm vấn thì tôi đang ngủ đấy."

Hermione hít ngược một ngụm khí. Cô chẳng còn gì để nói nữa, nhưng cô lại chưa muốn nói lời chúc ngủ ngon. Dù cho tất cả những gì họ làm là đôi co với nhau. Dù cho tất cả những gì họ từng làm trước đây chỉ là đôi co với nhau. Cô khoanh tay trước ngực, lại chà sát hai cánh tay của mình lần nữa.

"Tôi đoán vậy." cô nhún vai thừa nhận. "Ngủ ngon, Malfoy." Hermione quay người đi về phía cầu thang, nhưng trước khi cô có thể bước thêm bước nữa, những ngón tay dài của hắn bắt lấy khuỷu tay cô, khiến cô dừng lại giữa chừng. Cô xoay người và thấy Malfoy đang đứng gần mình ở mức báo động, hơi ấm toả ra từ ngực hắn – ấm đến không tưởng dù cho hắn đã đang mặc một lớp áo.

Cô đã quen với những cảm xúc quen thuộc trong ánh nhìn của Malfoy: lạnh lùng, thậm chí là cả toan tính. Nhưng giờ đây, nơi đáy mắt hắn có một tia lửa cháy khi hắn nhìn khắp khuôn mặt cô, và hơi thở cô như nghẹn lại khi cô cố gắng hít thở một cách thật chậm rãi.

"Tại sao cậu lại ở đây, Granger?" Malfoy hỏi, giọng hắn trở nên trầm khàn.

Trong một khắc ngắn ngủi, cô để bản thân mình ngắm nhìn hắn. Đường hàm sắc bén cùng một chút râu mới nhú. Hắn cmn đẹp trai một cách ngu ngốc, và cô nuốt khan khi nhận ra hắn đang chờ câu trả lời cho một câu hỏi rất đơn giản.

"Tôi không biết." cô thừa nhận, khẽ chớp mắt.

Đường nhìn của hắn trôi xuống đôi môi đang hé mở của cô, và Hermione cảm thấy còn một câu hỏi nữa được giấu sau hành động ấy. Khuôn mặt của Malfoy tiến gần lại, ngón tay hắn siết chặt cánh tay cô. Sự hoảng loạn cuộn lên trong ngực cô và Hermione thề rằng cô có thể cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ nơi ngực trái.

Môi hắn ở gần đến nỗi cô gần như có thể thưởng thức được mùi vị của hắn, và mắt cô dần khép lại khi cô tiến thêm một bước nhỏ về phía hắn, ngực hắn đụng phải ngực cô.

Cánh cửa phía sau hắn bật mở và khoảnh khắc ấy biến mất. Hermione lập tức lùi lại, mắt cô mở to khi cô chớp mắt để nhìn nhận lại khung cảnh xung quanh mình.

"T – Tôi xin lỗi. Tôi nên đi thôi." Hắn nghiến chặt hàm và thả tay cô ra, lông mày hắn nhíu lại khi cô lùi đi.

"Draco" một giọng nữ vang lên từ phía sau hắn, và khi Hermione ngó qua vai hắn, cô nhìn thấy Pansy Parkinson đứng đó với khuôn mặt căng như dây đàn và đứng chống tay một bên hông.

Hermione nuốt khan, lắc đầu xua tan đi khoảnh khắc vừa rồi. "Ngủ ngon, Malfoy."

"Ngủ ngon, Granger" hắn nói với theo cô sau khi cô quay người và rẽ xuống nơi góc hành lang, từ nơi khoé mắt cô có thể nhìn thấy chàng Slytherin vẫn đứng đó, nhìn cô bước đi.

*

Gryffindor cái mông.

Dũng cảm, gan dạ và ưa phiêu lưu? Hẳn rồi. Đó là lí do vì sao Granger đang né tránh không những một – ồ không – mà hẳn hai cậu con trai. Một người cô đã dốc hết lòng để yêu, và là người – mà cô đáng ra – sẽ dành cả đời cùng, là bạn rất thân của cô. Nhưng người còn lại, khiến cô phải tức điên lên, đã bắt nạt cô, và có một đôi môi rất khiến cô muốn kéo hắn vào một tủ đựng chổi và hôn hắn đến quên trời quên đất.

Chính vì những lí do trên, ngoài những lí do khác nữa, cô không muốn đi lại trên hành lang một mình. Cô đã đi cùng Luna sau lớp học Bùa chú và với Hary sau lớp Độc dược. Rồi với Neville và Ginny sau lớp Thảo dược, cùng một đám người khác mà cô có thể bám theo sau lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Nhưng, Luna đã mắc vào việc gì đó với đám Wrackspurts hoặc là những thứ khùng điên khác và đã hoàn toàn bỏ mặc Hermione. Điều này khiến cô đi nép vào một bên ở hành lang, phát hiện ra mái tóc vàng và ngay lập tức né vào một lớp học trống gần đó. Hoá ra mái tóc đó là của một học sinh năm ba có chiều cao bất thường và nó giống màu vàng nâu hơn là bạch kim...nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Khi Chủ Nhật tới và Hermione đã không tương tác với Ron cả cuối tuần, cô nhận ra, không những thật kì lạ là cô không hề nhớ bạn trai mình, mà ngược lại, chính Ron cũng không tìm kiếm cô. Dù sao thì, Malfoy luôn lởn vởn đâu đó trong khuôn viên trường ngoại trừ toà tháp Gryffindor, vậy nên có thể bạn trai cô cũng đang làm như vậy.

Nếu Hermione thành thật với bản thân mình, điều mà cô luôn cố gắng làm, cô biết mối quan hệ giữa mình và Ronald đã đổ vỡ. Nhưng cô không chắc liệu Ron có cảm thấy vậy hay không.

Những ngày tiếp theo trôi qua đầy nhàm chán cho tới buổi tối khi cô đi tuần cùng Malfoy. Như thể ai đó đã thả một cái lồng đầy những tinh linh vào bụng cô với cái cách mà nó quặn lại dù cho cô không muốn. Cô thở hắt ra một hơi khi một cơn gió lạnh thổi qua hành lang.

Hermione nhắm chặt mắt khi cô nghe thấy tiếng giày da nện xuống dưới nền đá.

"Sẵn sàng chưa Granger?" Giọng của hắn bình bình và có phần trêu đùa. Cô quay lại nhìn hắn, mím môi. Mọi thứ vẫn nhìn như nó nên vậy: quần áo phẳng phiu, áo len màu xanh Slytherin phía trên cùng áo sơ mi Oxford mở cổ phía dưới, mái tóc rối một cách hoàn hảo với vài sợi tóc con treo trên gương mặt có biểu cảm chán chường của hắn.

Cô nuốt khan và gật đầu, hướng về phía Hầm Ngục mà không nói lời nào.

Hai người bước đi trong yên lặng suốt gần tiếng đồng hồ, từng người một thay nhau mở cửa kiểm tra các lớp học ở phần hành lang của mình. Mặc cho sự yên lặng có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, nó chẳng giúp gì cho những nút thắt trong bụng Hermione cả. Nói thật là, nó còn khiến chúng trở nên tệ hơn.

Đã có ít nhất cả tá lần cô mở miệng ra muốn nói về...bất kể cái gì cũng được... nhưng những câu từ cứ thế mắc nghẹn nơi cổ họng cô. Cô thực sự đã cân nhắc đến việc xúc phạm hắn chỉ để có cái gì đó để nói, nhưng điều ấy sẽ giống như một bước lùi rất lớn cho mối quan hệ của họ thì hơn.

Hermione, đương nhiên, đã quên áo choàng của mình lần nữa và dành cả buổi đi tuần để chà sát cánh tay của mình và yểm đi yểm lại bùa giữ ấm mỗi khi cô mất tập trung. Có tiếng càu nhàu khẽ bên cạnh cô, và Malfoy nâng một tay qua đầu, và đầu hắn dễ dàng cởi chiếc áo len của mình, cứ thế ném lên đầu cô.

"Cái gì đây?" Cô nhăn mặt, vò áo thành một cục và chuẩn bị ném lại về phía hắn.

"Tôi phát ngấy việc cậu đối đãi cơ thể mình như đồ chơi rồi Granger. Điều ấy cmn thật sự khó chịu. Mặc áo vào và lần sau cmn tự nhớ mà mang đi." Khi nói, hắn tỏ ra thờ ơ và có một chút khó chịu, xắn tay áo sơ mi của mình lên như thể hắn đang rất chán chường.

Nó khiến cô máu cô sôi sục lên, theo nghĩa bóng. Bởi vì thật sự là, cô vẫn còn khá lạnh và có điều gì đó về mùi bạc hà cùng vải lanh đọng lại trên chiếc áo khiến cô như bị hút vào. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn nhăn mặt khi tròng áo qua đầu mình.

Khi họ tiếp tục cuộc đi tuần của mình, cô lờ đi cái cách các cơ bắp trên cánh tay hắn trở nên săn lại khi hắn mở cửa kiểm tra từng phòng thay vì tập trung vào mùi hương trên áo hắn. Trong vô thức, cô kéo tay áo và đưa lên trước mũi, hít lấy mùi hương thơm tuyệt vời của Draco Malfoy. Tuy nhiên, như mọi khi, Malfoy đã phá hỏng khoảnh khắc ấy. Lần này, hắn phá hỏng bằng cách nhếch miệng cười, và cô thả tay xuống, rất trưởng thành mà lè lưỡi ra với hắn.

Họ rẽ xuống góc hành lang ở tầng năm, gần với toà tháp của Ravenclaw, và Hermione mở một cánh cửa tủ đựng chổi, suýt chút nữa thì đóng sập nó lại mà không nhìn kĩ. Suýt, bởi vì tiếng động phát ra từ bên trong khiến cô phải khựng lại.

Cô mở cánh cửa rộng hơn và cảm nhận được Malfoy ở sau lưng mình khi họ ngó vào trong tủ đồ. Hermione há hốc miệng khi cô thấy cặp đôi trẻ rúc vào nhau, váy của nữ sinh kia vén lên trên hông còn nam sinh kia thì liên tục thúc vào cô gái hết lần này đến lần khác, không hề biết họ đã có hai vị khán giả.

Gần 30 giây sau thì cặp đôi kia mới để ý thấy hai vị Huynh trưởng đang nhìn họ, cằm sắp rơi xuống đất, cậu nam sinh kia chửi thề một tiếng, hấp tấp mặc lại quần áo và Hermione đóng sầm cửa lại, buột ra một tiếng cười to. Đưa tay lên che mồm trước khi cô có thể tiếp tục cười, tay còn lại cô nắm lấy áo Malfoy và lôi hắn chạy xuống dưới hành lang rồi kéo hắn vào một lớp học trống.

Khi cánh cửa phòng học đã đóng, Hermione bật cười thật to. Lưng cô tựa vào cánh cửa gỗ, cảm thấy bị sốc hông vì đã cười quá to, Draco khiến Hermione bất ngờ khi hưởng ứng cùng cô. Những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, cô thậm chí còn cúi gập cả người xuống. Có lẽ cô nên quay lại và trừ điểm rồi đưa cặp đôi kia về kí túc xá của họ – đó dù sao cũng là mục đích của việc đi tuần – nhưng khi những tiếng cười đã hết, cô chỉ đơn giản là tựa đầu vào cửa.

Tiếng cười cuối cùng thoát khỏi miệng cô, và cô quay đầu sang phía hắn. Hơi thở cô nghẹn lại khi thấy hắn đã đang nhìn cô sẵn rồi, và biểu cảm tối tăm nguy hiểm nơi ánh mắt của hắn lúc tuần trước ở Hầm Ngục đã quay lại. Cánh môi cô hé mở, chuẩn bị nói gì đó –

Nhưng hắn đã nhanh hơn.

Môi hắn gặp môi cô, và cô thấy mình ưỡn về phía những cái chạm của hắn, tuyệt vọng muốn thêm nữa khi đầu lưỡi hắn yêu cầu lối vào nơi miệng cô. Đôi môi Hermione hé mở, và cô hít ngược lại một ngụm khí lớn khi tay hắn chu du xuống cơ thể cô, nắm lấy cánh mông cô, đè cô lên cánh cửa bằng cơ thể mình. Môi lưỡi hai người liên tục ma sát, và trong một khoảnh khắc muốn trở nên táo bạo, cô khẽ lui về sau và cắn môi dưới đầy đặn của hắn. Hành động ấy nhận được một tiếng gầm từ Draco, hắn thúc sự cương cứng mình vào hông cô, khiến đầu cô ngửa về phía sau, khoái cảm chảy trong từng mạch máu cô khi hắn tiếp tục di chuyển.

Những nụ hôn của Malfoy đi từ xương hàm, xuống đến cổ và Hermione khẽ rên rỉ khi hắn mút lấy điểm mềm mại ngay phía trên xương quai xanh của cô. Tay cô treo ở bên cạnh, và khi cô nhận ra chúng sẽ có tác dụng lớn ra sao, cô nắm lấy hông hắn và kéo hắn thúc mạnh hơn về phía mình, nhận lại một tiếng gầm khẽ từ hắn.

Với tay hắn di chuyển vào trên cơ thể cô, trườn vào trong chiếc áo len và lần theo đường cong nơi bờ ngực cô, tay cô tiếp tục di chuyển lên xuống trên cơ thể hắn rồi nắm lấy mái tóc mềm mại của hắn khi cô ưỡn mình về phía Draco.

"Malfoy, chúng ta n – " lời nói của cô bị bỏ ngỏ khi tay lưỡi hắn vươn ra liếm dấu hickey mà hắn đã để lại trên cổ cô. "Chúng ta không nên. Việc...việc này thực sự rất tệ." Cô rên lên khi tay hắn bóp lấy ngực cô, ngón cái của hắn lười biếng lướt qua nhũ hoa đã cương cứng của Hermione.

Hẳn mỉm cười nơi hõm cổ cô. "Cảm giác rất tuyệt khi thỉnh thoảng trở nên tồi tệ, Granger" Một tay hắn rời khỏi áo cô, chu du xuống nơi giữa đùi cô và mặt cô nhăn lại khi hình ảnh một cậu con trai tóc đỏ hiện lên trong đầu Hermione.

"Mẹ nó." cô rên rỉ, phần vì bực tức, phần bởi ham muốn, khi tay hắn mò gần tới nơi đó của cô, khoái cảm từ việc đó khiến cô rùng mình. "Tôi – chúng ta không thể."

Răng hắn day day nơi cổ cô, một ngón tay hắn ấn vào nơi khe mở của Hermione và cô thề rằng hắn có thể cảm thấy nhiệt toả ra từ nơi đó của cô mặc cho những lớp quần áo cô đang mặc.

Cô gần như đã định mặc kệ tất cả. Cô đã thực sự định làm như vậy. Nhưng Ron...

"Malfoy" cô cứng rắn nói. "Malfoy, dừng lại."

Từng thớ cơ trên người hắn trở nên đông cứng, hắn lập tức lùi lại, ánh nhìn hắn rơi xuống đôi môi sưng cùng khuôn ngực đang phập phồng của cô.

"Tôi – tôi vẫn đang hẹn hò với Ron. Tôi không thể...cho đến khi – "

Tay hắn giơ lên chặn cô lại, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. "Đừng."

Biểu cảm trên gương mặt hắn khiến cô cảm thấy như mình vừa bị ai đó đấm vào bụng vậy. "Malfoy – "

Toàn bộ phong thái nơi hắn thay đổi, một vẻ mặt lạnh lùng hiện lên trên gương mặt hắn. "Tránh ra, Granger."

Hermione kéo tay áo len của hắn mà cô đang mặc, cảm nhận được hơi nóng từ ham muốn khi nãy dần rút khỏi cơ thể mình khi cô tiến thêm một bước về phía hắn. "Mọi thứ lúc này đang hơi phức tạp, chỉ vậy thôi Malfoy. Tôi cần phải – "

"Đừng nói nữa Granger. Là lỗi của tôi – đã hoàn toàn đọc nhầm tình huống." Ánh mắt xám biếc của hắn đặt trên người cô lần nữa, và tay hắn với lấy tay nắm cửa, mở tung nó và không quan tâm dù cho nó đập vào người Hermione. Cô thở hắt khi hắn lầm bầm. "Quá rõ ràng." và đi ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại.

Cô đi theo sau, nhìn hắn đi về hướng Hầm Ngục và nặng nề thở dài. Có một điều cô biết chắc rằng nếu đây là xấu? Hermione không chắc liệu mình có bao giờ muốn rút lui không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com