Chapter 3. Suy luận ?
Hiroto đã rời khỏi được một lúc rồi, nhưng trái tim một cô nhóc lùn vẫn đang thổn thức không nguôi.
Yuri nhanh chân chạy về chỗ ngồi còn trống có viết chữ "Matsuda" bằng phấn trắng trên mặt bàn, là chỗ thứ ba của dãy trong cùng. Cô có vẻ khá bất ngờ, rằng đôi mắt cô không còn tinh tường như trước nữa rồi, thầm nhủ phải cảm ơn vận may đã giúp mình được ngồi ngay nơi gần phía bảng viết.
Vừa yên vị tại chỗ ngồi mới liền gục thẳng mặt xuống bàn, chẳng còn để ý tới cậu chàng cùng bàn đang chăm chú nhìn mình.
- Yu!
- Ri!
- Chan!
Từng lời từng chữ được nhấn mạnh, lại là một giọng nói quen thuộc khác, hại nàng ta đang mệt mà vẫn phải ráng ngẩng đầu dậy.
- Hideaki-kun...cậu cho tớ nghỉ ngơi xíu đi mà...
Yuri cau mày, cô cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại để quay qua nhìn tên đáng ghét, rảnh rang mà chọc phá thời gian nghỉ ngơi của mình.
- Sao cậu nhận ra tớ hay vậy? Rõ ràng lúc cậu về chỗ thì tớ ngoảnh đi chỗ khác mà ta?
- Nhờ quả đầu màu nâu đỏ của cậu đó, chẳng có ai đi học mà dám nhuộm tóc màu này đâu, tên ngốc...
Tính tạo cho cô nàng một bất ngờ, mà tại sao tên ngốc này lại bị dọa ngược lại luôn rồi?
- Tóc mình sinh ra đã vậy, nào có nhuộm màu khác chứ?
- À..phải rồi...
Giọng cô nhỏ dần, chẳng thiết nói thêm câu nào nữa luôn. Hơi sức cũng cạn kiệt, ai kêu khi nãy vì sợ muộn mà bán sống bán chết chạy lên lớp cơ?
- Hideaki-kun, tớ ghét ngày hôm nay quá!
- Làm sao, nói tớ nghe coi?
Anh nhẹ giọng dỗ dành cô nhóc ngồi cạnh đang tỏa ra loại ám khí khó chịu.
- Nay tớ quên vị trí cổng chính, xong trèo tường vô trường đó...
Chẳng cần phải lên tiếng, anh cũng thầm hiểu rằng cô không dám hỏi han bạn học nào cả. Mà kể cả có đợi lòng nhiệt huyết dâng lên, thì lúc đó mọi người đã vào lớp hết rồi, chẳng còn ai cho cô hỏi nữa đâu.
- Được rồi, còn chuyện gì nữa?
- Xuất hiện trước mặt cả lớp với anh khối trên trong bộ dáng thảm hại như này...
- Nghe có vẻ tệ thật.
Hideaki nghe xong cũng cảm thấy xót xa theo, đầu chỉ gật nhẹ như muốn nói rằng "Mình cũng hiểu cảm giác đó".
- Còn đâu là khởi đầu tốt đẹp tại ngôi trường mới như cậu bạn tóc đen vừa nãy nói nữa...Hideaki-kun, cậu nói xem, chắc chẳng còn điều gì có thể khiến ngày hôm nay của tớ xui xẻo hơn đâu, đúng chứ?
- Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra, cuộc sống còn nhiều chuyện xúi quẩy hơn nhiều. Tin tớ đi, hôm nay chưa phải ngày tệ nhất cuộc đời cậu đâu, lạc quan lên!
- Bao năm rồi, cậu vẫn không có vẻ gì là biết cách an ủi người khác lắm nhỉ?
Cô nói bằng chất giọng còn mỏi mệt hơn, khuôn mặt thì vẫn gục hẳn xuống bàn gỗ phía trước.
- Yuri-chan, nghỉ ngơi vậy thôi, giáo viên cũng sắp vào luôn rồi kìa, mau dậy chuẩn bị sách vở đi!
Anh lay nhẹ người cô nàng uể oải đang nằm dài ra bàn học, có chút ôn nhu khó nói.
- Ok, chuẩn bị sách vở...
Nhìn cô chán nản lết đôi tay xuống ngăn bàn mò cặp sách, khiến Hideaki cũng chẳng thể vui nổi.
Hmm...sách vở à...
Sách vở...
Sách...
- Aaa...Hideaki-kun!
- Thưa cô ngốc, có chuyện gì vậy?
- Cặp sách, tớ quên nó rồi!!
Yuri chợt đứng dậy, tá hỏa giựt giựt tay áo anh, rồi lại ngồi lục lọi kí ức trong đầu mình, cố gắng ngẫm lại coi mình đã làm rớt ở chốn nào.
- Hình như mình để quên lúc trèo tường vào trường thì phải...
- Tớ có thể lấy giúp nếu cậu muốn?
Hideaki mỉm cười rạng rỡ, có vẻ là một anh chàng có lòng có dạ, rất thích giúp đỡ bạn bè khi gặp hoạn nạn khó khăn.
- Thôi, giáo viên chắc đang tới rồi, tớ đi tìm lại cặp sách vậy.
- Tớ đi chung với.
Bầu không khí chán nản khi nãy cô đem lại, dường như đã bị đánh tan bởi sự nhiệt tình của Hideaki tốt bụng.
- Dẹp dẹp, lỡ cô hay thầy có hỏi tớ đâu thì cậu phải thay tớ giải thích nữa.
- Được được, đi nhanh về nhanh, nhớ cẩn thận đó. Nếu thấy mấy tên đầu gấu hay hổ báo, nhớ chạy đi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, rõ chưa?
Anh cẩn thận dặn dò từng câu một, chỉ mong rằng Yuri ngốc nghếch có thể ngấm vào đầu nổi một phần nhỏ thôi cũng là tốt lắm rồi.
- Thưa Tsugimori Hideaki, lớp 1B, trường cấp ba Shouta, ngồi bàn ba, dãy trong cùng, bạn cùng bàn là Matsuda Sayuri. Tớ đã lớn rồi, không còn như hồi nhỏ nữa đâu mà, cậu cứ yên tâm đi trời.
Cô thở dài một hơi, dù là khi nhỏ hay hiện tại, sự lo lắng thái quá của anh ấy luôn chẳng bao giờ là thừa thãi, đôi lúc còn khá dễ thương. Cô nàng cũng chẳng thể nói gì khác ngoài đón nhận những câu khuyên nhủ và quan tâm đó.
- Đối với tớ thì cậu còn nhỏ chán.
- Quao, một bạn sinh tháng chín cho hay.
Cô đảo mắt một lượt, đôi môi cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.
- Dù cậu sinh trước tớ hơn một tháng, nhưng mà tớ vẫn lớn hơn cậu đó...
- Lớn hơn chỗ nào vậy?
- Chiều cao nè!
Hideaki đứng phắt dậy, đưa tay ngang với đỉnh đầu cô, rồi lại từ từ lia tay qua phía thân anh, so đo chiều cao với một cô nhóc chỉ cao tới gần ngang vai mình là cùng.
- Không chơi với đồ cao!
Mới nguôi lại cơn phẫn nộ được một thời gian ngắn thì lại bị anh ta chọc cho tức thêm, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Yuri ngồi phịch xuống ghế, cô nàng khó chịu mà bĩu môi, hai tay buông thõng xuống, đôi chân dù có đung đưa cũng chẳng chạm nền đất.
- Vậy cô ngốc không đi lấy cặp sách nữa sao?
Anh búng nhẹ lên trán Yuri, làm cô chợt nhớ ra chuyện gì đó quá đỗi mệt mỏi. Cô biết lúc này mình nên chạy nhanh xuống lấy cặp trước khi giáo viên vào lớp. Nhưng cứ đúng lúc nguy cấp thì sức lực lại hóa gió mà bay, rủ nhau đi hết về một nơi xa thiệt xa.
- Yuri-chan!
Giọng nói này là...
- Aaa...Miko-chan!? Cậu cũng học lớp này sao?
Khí chất chán nản khi nãy giờ cũng như sức lực của cô, lại theo gió bay đi. Gạt bỏ mọi phiền muộn mình vơ trúng chỉ trong một buổi sáng, cô chạy lại ôm chầm lấy cô bạn tên Miko kia.
- Phải rồi, dù sao thì khả năng gặp nhau cũng đâu phải quá thấp...
Có chút bất ngờ trước cái ôm ấm áp kia, chiếc cặp trên tay nàng rớt bộp phát xuống đất.
- Yuri-chan, cặp sách cậu rơi kìa.
- Cặp tớ?
Cuối cùng cô cũng chịu tách khỏi cái ôm khư khư kia, tay nhanh nhẹn lụm chiếc cặp vừa đáp đất.
Xem nào, nhãn vở, họ và tên: Matsuda Sayuri.
- Đúng..đúng thật rồi...nhưng rõ ràng tớ để quên ở dưới kia rồi mà?
Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu, quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra trong cùng một ngày...thầm nghĩ "Có khi nào học nhiều quá nên mình bắt đầu lú rồi không nhỉ?"
- Khi mình đi tới cửa lớp, có một anh khối trên nhờ tớ đưa nó cho cậu.
- Nhưng trong nhãn vở tớ đã ghi tên lớp đâu chứ? Và tại sao anh đó lại biết
- Cậu nói nghe cũng lạ thật...
Ngẫm lại lời Yuri mới nói, nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng biết đó là gì?
- Có khi nào là một kẻ hay bám đuôi Yuri-chan dễ thương của tớ không?
Chàng Hideaki ngồi im hóng chuyện từ khi nãy, giờ mới chịu lên tiếng.
- Ồ, cậu cũng học lớp này sao? Lại còn ngồi cạnh Yuri-chan nữa?
- Anh khối trên kia cứ kêu tớ nên ngồi chỗ này, chứ Hideaki tớ nào có biết gì đâu?
- Hử? Ai sắp xếp chỗ?
- Một anh khối trên với một người khác đi cùng.
- Hai người không cảm thấy trùng hợp sao? Yuri-chan mắt kém, anh khối trên đó không biết nhưng vẫn xếp cậu ấy ngồi bàn ba. Hideaki-kun là người quen duy nhất của tụi mình trong trường mới, thì lại được xếp ngồi cạnh Yuri-chan. Còn cả cái người đã đưa cặp Yuri-chan cho tớ nữa, sao lại biết tớ với hai cậu quen nhau?
Miko đưa tay lên nâng gọng cặp kính màu đỏ sẫm, cùng mái tóc đen óng được duỗi thẳng, trông rất tri thức, lại có chút vẻ dịu dàng.
- Có vẻ khá kì...
- Còn nữa, nếu hai cậu đã ngồi đó thì chắc chắn chỗ ngồi của tớ sẽ ở gần khu vực này.
Không thể nào...
Ánh mắt Miyako đã lướt qua một lượt xung quanh chỗ ngồi của hai người kia, nhưng không có bàn nào có tên cô được ghi trên đó.
Từng suy luận cô đưa ra đều rất sắc bén, còn chuẩn xác, nhưng tại sao riêng cái này lại sai? Chỉ trừ khi...
Cô nàng đi quanh lớp, từ dãy một, dãy hai, dãy ba đều không có dòng chữ "Hanasaki" được viết bằng phấn trắng. Tới dãy thứ tư được tính từ trong ra ngoài cửa phòng học, tên cô được viết ở vị trí bên phải của bàn thứ hai, ngay cạnh chiếc cửa sổ nửa đóng nửa mở được sơn màu xanh.
- Miko-chan, cậu ngồi bên đó lận sao?
- Đúng rồi.
Miko nhẹ đặt cặp sách xuống bàn, trong đầu xoay quanh muôn vàn câu hỏi vì sao vẫn chưa được giải đáp rõ.
Có lẽ sau này mình phải để ý hơn tới anh khối trên mà Hideaki nói tới...
.....
End chapter 3.
04/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com