Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4. Quá khứ.

- Cậu thấy con nhỏ lúc sáng đứng trước cửa lớp chứ?

- Vừa chuyển tới đã câu trai.

- Đầu tóc thì rối tung rối mù, váy áo cũng chẳng chỉnh tề.

- Nhìn mặt không phấn son như nó, chắc cũng thuộc tuýp phẫu thuật chỉnh sửa cả mặt chứ gì nữa.

- Có khi nhỏ đó cố ý xuất hiện trong bộ dáng nhếch nhác để gây sự chú ý tới anh Hiroto đó thôi.

- Không phải chứ, lòng dạ thâm sâu vậy sao?

- Cậu ngạc nhiên gì, thời nay đâu thiếu gì người như vậy?

Mấy bạn con gái trong lớp cứ tụm ba tụm năm lại mà bàn tán về Yuri, về cô nhóc đang gục xuống bàn mà than vãn về cuộc đời mình.

- Xem ra ấn tượng đầu tiên của cậu ở trường này cũng không được tốt lắm nhỉ?

Miyako nghe xong mấy lời độc địa đó, bèn đuổi Hideaki đáng thương ra nơi khác, rồi yên vị ngồi xuống cạnh chỗ cô nàng.

- Mình đã cố gắng lắm rồi mà...chẳng có gì khác biệt cả...

- Đâu phải, tớ nghe có mấy người nói cậu vụng về, khá đáng yêu, còn muốn làm bạn với cậu nữa kìa.

Chẳng biết lời Miko nói là thật hay dối, nhưng ít ra những câu hỏi han này cũng giúp cô nàng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Đâu như ai đó, từ nãy còn đang phụng phịu khó chịu vì bị đuổi khỏi chỗ ngồi thân thương.

- Thiệt sao?

Trong mắt Yuri như ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi, tựa một hạt bụi vui vẻ lạc lõng giữa muôn vàn ngôi sao to lớn buồn bã.

- Thật, hay giờ cậu xuống căng tin trường mua chút đồ lót bụng đi, khi sáng chắc Yuri của mình vẫn chưa kịp ăn gì đâu nhỉ?

Bàn tay mềm mại nhẹ đặt lên lưng cô nàng, bao năm trôi qua rồi, vẫn luôn là đôi tay thon thả này đã giúp mọi sự chán nản của Yuri dường như biến mất vào hư vô.

- Tớ biết rồi...

Cô từ từ ngóc đầu dậy, khuôn mặt vẫn khoác lên một biểu cảm chán nản, rồi lại thờ ơ, bất mãn với bầu không khí mặc cảm xung quanh mình. Miko vẫn hướng cái nhìn theo bóng lưng đó, tới khi đôi chân cũn cỡn loắt choắt rời khỏi cửa lớp mới an tâm được phần nào.

- Nè Miko-chan, khi nãy cậu nói là "ấn tượng đầu tiên ở trường này cũng không tốt", lẽ nào hồi cấp hai Yuri cũng gặp chuyện tương tự sao?

Sự tủi thân trong lòng lẫn ngoài mặt Hideaki dần tan biến, cậu phải nhân cơ hội cô không có ở đây mà dò hỏi Miko.

- Yuri-chan khi đó thường xuyên bị các chị khối trên, mấy bạn nữ từ lớp khác tới lớp tụi mình tìm tới gây sự.

- Nhưng tại sao?

- Do tên đầu đỏ nhà cậu đó.

Cô với tay lên, cùng đôi mắt ra vẻ trách móc mà cốc nhẹ vào trán anh bạn ngồi phía đối diện.

- Ouch, tớ đâu có làm gì...

- Họ tới làm phiền, rồi bắt nạt, giở mấy trò dơ bẩn sau lưng Yuri, không để cậu ấy được có một cuộc sống tại trường cấp hai yên ổn. Cũng tại là cái gọi là ấn tượng đầu tiên cả.

- Điều này đâu có liên quan gì tới tớ?

Ánh nhìn chan chứa sự oan uổng được Hideaki lôi ra sử dụng, đôi môi hơi bĩu, nhan sắc trời ban kia cũng chẳng thể cứu vớt sự vui vẻ trên khuôn mặt quá đỗi bí xị đó.

- Ngày đầu tiên của cấp hai, Yuri, tớ và cậu cùng đi chung, mấy đứa con gái cùng lớp nghe bảo là bị ấn tượng bởi thần thái vừa dễ thương lại đẹp trai của cậu, lại thấy cậu với Yuri nắm tay rồi trò chuyện thân mật, nên luôn cố ý gây khó dễ cho Yuri. Mọi thứ truyền đến tai cả các chị khối trên, dần dần họ cũng cùng một giuộc mà bắt nạt cậu ấy, thậm chí có lần còn...

- Sao?

- .....

Chẳng buồn kể chuyện xảy ra tiếp theo, cô im lặng một hồi lâu, rồi lại nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua quá khứ.

- Không có gì, đương nhiên chuyện đó cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu được. Dù sao cũng do họ làm quá lên chỉ vì một đứa con trai, vậy có đáng không cơ chứ?

Ám khí phừng phừng bốc lên xung quanh Miko, đến cả Hideaki đã quen với điều này rồi, nhưng vẫn rất phải dè chừng mà sởn da gà.

- Okok, khi đó là tớ chưa biết rõ chuyện, giờ chúng ta sẽ giúp cậu ấy xây dựng lên cuộc sống cấp ba vui vẻ, không lặp lại như trước nữa, được chứ?

- Được!

Bầu không khí xung quanh dường như có phần nào đó đã thoải mái hơn chút, cô mỉm cười tươi, thật sự rất hiếm khi Hideaki cậu thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ít biểu cảm này.

- Miko-chan, Hideaki-kun!

- Ồ, quay lại rồi sao?

Cậu ngước nhìn về phía cô nhóc đang hí hửng cùng đống đồ ăn trong tay, khác xa với người khi nãy còn sự chán nản vây quanh.

- Dưới căng tin trường nhiều đồ ăn cực! Tớ có cả sữa chua mà cậu thích nữa nè, Miko-chan!

- Được được, cảm ơn cậu.

Tay cầm cây kem dâu mới bóc vỏ, tay cầm bịch ni lông màu trắng trông chất đầy đồ bên trong. Thấy Yuri tươi tắn như vậy, cô cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Còn tớ thì sao, cậu có mua gì cho tớ không?

Cậu chàng Hideaki khuôn mặt hiện rõ vẻ mong chờ, đứng phắt dậy đón cô bạn cùng bàn và túi đồ ăn.

- Cậu à? Không có phần đâu nha!

Yuri cố ý khiêu khích cậu, xem như đây là trả thù ngọt ngào vì khi nãy Hideaki đáng thương dám nói rằng cô lùn hơn cậu ta.

Dù cho...
Chiều cao cô nàng có giới hạn hơn thật...

- Miko-chan, Yuri-chan như này là đang ăn hiếp tớ kìa...Cậu mau lấy lại công bằng cho tớ đi!

- Cậu bị vậy là đáng lắm.

Cốc sữa chua ngon lành được truyền qua phía Miko, cô thỏa mãn nhìn nó cùng chiếc thìa nhựa nhỏ nhắn được đặt bên trên nắp. Lại đổi hướng quay qua liếc Hideaki, sao có vẻ giống cô bị Yuri mua chuộc vậy nhỉ? Khuôn miệng thốt ra một câu nói chỉ vỏn vẹn sáu từ, nhưng đủ làm con tim bé nhỏ ấm áp của cậu phải chịu tổn thương. Hideaki phụng phịu, bụng cũng réo kêu vì không bằng lòng với lần trả thù này của Yuri.

- Rồi rồi, tớ trêu thôi, nước đào tớ đặc biệt mua cho cậu nè!

Coi ánh mắt long lanh như muốn kể rõ ra sự ngây thơ vô số tội đó của chàng Hideaki, Yuri lần này xem ra lại mủi lòng trước cậu ta rồi...

- Tớ đoán trúng phóc mà, Yuri là tốt nhất!!

Hideaki nhận lấy chai nước từ tay cô, cảm giác vui sướng chợt dâng trào mạnh mẽ trong lòng.

- À...hai cậu biết sao không? Khi nãy ở dưới căng tin trường, tớ thấy lạ lạ sao ấy...

Nhìn lại que kem đang từ từ nhỏ giọt theo thời gian trên tay, Yuri dường như đã chợt nhớ ra được điều gì đó.

- Có chuyện gì à?

Một hớp nước đào mát lạnh giúp tâm hồn cậu đúng sảng khoái hơn hẳn, chưa kịp vặn nắp chai lại đã đổi qua dò hỏi cô bạn ngồi cạnh.

- Cậu mới gặp lại anh khối trên sao?

Đôi mắt Miko vẫn đang bị cốc sữa chua trắng ngần thu hút, đúng là sức quyến rũ rất lớn đối với một cô nàng đang đói bụng.

- Ừm thì...

.....

End chapter 4.

07/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com