5.
Tối thứ Sáu ấy, Jeno cứ đứng ngồi không yên trong suốt khoảng thời gian ngồi để dẫn chương trình radio của mình. Vốn không hề có điều gì khác biệt về nó - vẫn những thính giả cũ, vẫn những bài hát quen thuộc, vẫn những chuyên mục và những câu chuyện vặt ấy. Tuy vậy, vẫn có một cảm giác hồi hộp lắng lại vành tai cậu, như đang hòng kiếm tìm một loại thanh âm duy nhất. Dường như Jeno của tối nay không phải Jeno của tuần trước, hay tuần trước nữa, và tất cả quãng thời gian trước đó; như thể có thứ gì trong thâm tâm cậu đã thay đổi, như thể cậu là một kẻ dối trá ngồi tại đây và kể với mọi người rằng cậu cảm thấy cô đơn, mà gần đây thì mọi chuyện đã không như thế nữa. Theo một cách mà cậu khó có thể đoán trước, dường như Jeno đã bị kéo trở lại với thực tại lần đầu tiên sau nhiều năm, bỗng dưng cậu trở về là một con người đúng nghĩa, chứ không còn là bóng ma cô độc như suy nghĩ của cậu trước kia. Đó chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng liệu có ổn không không, nếu hình ảnh Donghyuck xoẹt ngang tâm trí cậu khi người khác hỏi xin lời khuyên cho những chuyện lãng mạn? Có ổn không, khi mà những ghi chép của Donghyuck được cậu gấp gọn ghẽ và cất trong túi áo ngực vì cậu sợ mình sẽ lỡ làm mất chúng? Có ổn không, nếu như một bài hát của Carly Rae Jepsen vang lên và trái tim của cậu thì thổn thức, như một tách cà phê bị bỏ quên đã đóng cặn ở dưới đáy?
Không hề. Không ổn một chút nào. Tình yêu thật xuẩn ngốc, nó hoàn toàn có thể ăn mòn cậu. Từ một con mèo con, tính yêu hóa thành một con sư tử rồi nó nuốt chửng lấy Jeno. Nhưng không phải ai cũng biết điều ấy.
Haechan gọi lại - vào mỗi tuần, những tin tức ngày càng mới mẻ, tích cực hơn so với trước đó. Tối nay cũng không có gì khác biệt.
"Cậu ấy thực sự dễ thương và tốt bụng lắm," bạn nói qua điện thoại, và Jeno chỉ có thể hình dung rằng bạn đang cười mà không hiện lên một khuôn mặt cụ thể. Nếu cậu khép mắt lại, dường như Haechan đang ở cạnh cậu - cậu tự nhủ như vậy với chính mình. Dường như đó là gương mặt mà Jeno không tài nào hiểu tại sao mình có thể biết đến. Nhưng có lẽ Jeno chỉ là một thằng tồi. "Mình cũng không rõ nữa. Mình đã cố để thu hết can đảm rồi xin số của cậu ấy, hoặc thậm chí là rủ cậu ấy đi chơi, nhưng mình như chết đứng. Như kiểu... Mình cứ nghĩ mãi. Về bọn mình. Về cậu ấy."
"Ý cậu là sao?" Jeno hỏi, cố làm bản thân phân tâm bằng câu chuyện tình yêu của người khác.
"Ý mình là cậu ấy luôn thật xa cách... Thế nào đó. Như kiểu, cậu ấy đang ở đây rồi, nhưng thực ra là không. Dường như tâm trí cậu ấy ở tít trên không trung kia," Haechan giải thích. "Thì, mình cũng không biết nữa. Chỉ là cậu ấy... lúc nào cũng lơ đãng. Mình không bao giờ biết liệu cậu ấy có hứng thú với chuyện này như mình không."
"Hả? Thật là trùng hợp. Một người bạn của mình nói với mình một điều tương tự vài ngày trước." Cậu với lấy những chiếc kẹp giấy trên bàn, sắp xếp lại chúng. "Chà, Haechan, mình nghĩ là cậu ta đang nghĩ nhiều quá thôi. Cậu không thể chắc chắn rằng đó là cậu ta đang để ý cậu hay không, nhưng nếu cậu ta đang ở cạnh cậu, rồi cậu bắt chuyện, thì mình đoán rằng cậu ấy chưa có cùng cảm xúc với cậu. Những người bận rộn thường không chơi đùa vơ vẩn và trò chuyện với tất cả những người ở quanh họ."
"Cũng có lý đấy nhỉ," cậu thính giả đáp, có vẻ đã bị thuyết phục. "Cơ mà mình vẫn không biết làm cách nào để khiến cậu ấy trở lại với mình. Như là, cách để khiến cậu ấy thực sự ở đây, cậu hiểu không? Mình không muốn tỏ ra vã quá."
Jeno bật cười đầy thích thú. "Vã cũng chỉ là bản năng con người thôi mà."
"Ừ thì thế, nhưng mà..." Haechan thở dài. "Mình không biết nữa. Ngốc quá à."
"Cậu không ngốc chút nào cả." Jeno cau mày. "Cậu chỉ đang cố nắm bắt cảm xúc của đối phương thôi. Mình sẽ cho cậu biết rằng đó chính là tình yêu, rồi bỗng dưng nó sẽ hoá thành hạnh phúc, nhưng rồi lại không. Chúng ta là giống loài đầu tiên biết cách yêu, vậy nên nó vốn đã khó từ đầu. Chúng ta vẫn đang học hỏi từng chút, vậy nên hãy dành những điều hoàn hảo cho tương lai, nhé?"
Tiếng một thứ gì đó rơi xuống sàn vang lên từ đầu dây bên kia, và một tràng chửi rủa bật ra từ miệng Haechan dưới dạng những âm thanh thầm thì. "Đệch, xin lỗi nhé. Mình vừa đánh rớt cái đèn. Xin lỗi. Và cảm ơn cậu vì đã giải đáp. Mình phải cúp ngay bây giờ."
Một điều gì đó tương tự như tình bạn nở rộ nơi lồng ngực cậu. "Được rồi. Không hề gì. Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon," Haechan đáp lại cậu, rồi cúp máy.
Jeno tắt mi-crô đi chỉ để dựa lại vào ghế và thở dài. Cũng có ai quan tâm đâu mà.
***
Sau đó, cậu không thể dừng việc tìm kiếm bóng hình của Donghyuck ở mọi chỗ có thể trong trường học. Jeno tìm nó trong căn tin, trong thư viện, trong phòng chờ sinh viên, trước các kí túc, chỗ mà người ta bật nhạc ầm ĩ và để cửa mở. Biết được Donghyuck phù hợp với nơi nào là một điều bất khả, bởi chính nó đã là một tập hợp của các điểm mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn nghĩ về điều đó, thì đã có những câu chuyện kể về những trò lố của Donghyuck khi nó đang quá phê, nhưng những ghi chú của nó cũng luôn gọn gàng và có trật tự; nó cũng đủ mồm mép và gan dạ để tranh cãi với các giáo sư có bằng tiến sĩ dài hơn cả quãng đường học vấn của nó gộp lại, nhưng cũng chẳng thèm hỏi xin số Jeno mặc dầu cậu đã muốn điều ấy xảy ra; và trên hết, phong cách của Donghyuck thật loè loẹt màu mè đến đáng lạ, nhưng Jeno cũng chưa bao giờ bắt gặp nó nhảy ra từ đâu đó và đưa ai son dưỡng cùng bánh vòng. Thời gian càng đi qua, Jeno càng bắt đầu tin rằng Donghyuck chính là một kẻ bí ẩn thứ thiệt trong trường đại học, còn cậu thì là thằng nhóc ấm đầu đang vòng vo trong mớ cảm xúc.
Bởi rõ là cậu đang như thế. Chẳng thể chối nổi sự thật đó. Và trong lúc sự bấp bênh nơi cậu cứ buộc cậu vin vào niềm tin ấy, chắc phải có một cơ hội - cực nhỏ, nhỏ tí tẹo, hoặc một điều gì tương tự thế - rằng có thể Donghyuck cũng thích cậu. Nhưng nói đi nói lại thì, có lẽ tốt bụng là bản tính của nó, và Jeno thì cũng chỉ đang khao khát một mối quan hệ lãng mạn mà thôi. Chẳng có gì bảo đảm khi cho rằng Donghyuck có dành tình cảm cho cậu hay không bởi đời là thế, nó là một điều không thể đoán trước được.
Jeno trông thấy nó một lần nọ, vào thứ Năm ở gần bể bơi nhà thể chất khi đội bơi của trường đại học đang tập nhảy cầu. Donghyuck đang ngồi đó với một chiếc áo khoác nhung đỏ cùng đôi giày hoạ tiết bò sữa, mái tóc chải ngược về sau như một giấc mộng ướt áp từ những năm 90. Chiếc áo phông trắng của nó ôm sát vào ngực, để lại một khoảng trống cho xương ức lộ ra, và một lí do ngu ngốc nào đó cứ khiến Jeno không thể ngừng nghĩ về nó suốt cả tuần. Làn hơi bốc lên từ bể bơi làm gương mặt Donghyuck bừng sáng lên và đẫm mồ hôi, miệng ngọt xớt bình phẩm về tuyển bơi lội, ném cho chúng nó nụ cười nửa miệng. Nó giống như một con báo, ranh mãnh và hào nhoáng và hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Jeno.
Jeno nghĩ đến việc tiếp cận nó, nghĩ đến việc nói một câu chào, nghĩ đến việc nhảy thẳng vào hồ bơi rồi giả vờ như bị đuối nước để rồi Donghyuck sẽ làm CPR cho cậu, nhưng rút cục thì cậu chỉ chọn không làm gì cả. Cậu lưỡng lự đi qua Donghyuck, miễn cưỡng tìm đến tòa kí túc của Heejin.
T/N: CPR: hồi sức tim phổi.
"Trời, mặt mày đang đỏ rát kìa," cô nói chi khi trông thấy Jeno băng qua cửa, những chiếc nến thơm dưới gầm giường tỏa ra mùi như miếng sáp cháy.
Heejin quay quanh phòng trên chiếc ghế học, mái tóc dài búi lại qua loa. Cả khuôn mặt cô được giấu sau một lớp mặt nạ dưỡng da hình con hổ, miệng nhếch lên thành một nụ cười trêu ngươi. "Thế có vấn đề gì với chuyện đó không?" Jeno đáp lại, gắt gỏng. Cậu để cặp lên giường Heejin, tấm áp phích Heathers của cô hơi rủ xuống chỉ được cố định bằng một mẩu băng dính giấy yếu ớt.
"Mày đã gặp ai hả Jeno? Đừng có nhát gừng. Ở đây tụi này đều là bê đê mà." Cô lỡ làm rơi vài chiếc bút chì khi đang vươn ra để siết lấy vai Jeno, và cô thở dài mệt nhọc trong lúc cả hai ngồi đó, hoàn toàn không di chuyển để nhặt chúng lên.
"Chà, Chaeyong không ở đây à," Jeno chỉ ra, nhìn chằm chằm vào phía bên kia phòng, ngăn nắp và sạch sẽ và hoàn toàn không có dấu vết của sự sống.
"Ừ, nhỏ đi vắng, mà nhỏ có một cái huy hiệu ''Schrodinger's butch' trên cặp đấy. Và dù sao thì, nhỏ cũng không ở đây," Heejin nói. "Đi mà, xin mày đấy, Jeno, kể với tao xem là ai đã làm mày tá hỏa thế này. Đây là lần thứ hai kể từ tuần trước rồi. Ê này? Ai đấy?"
"Heejin à..." cậu thở dài.
"Nghe nè, tao biết là mày rất hay giấu giếm và vân vân, nhưng thực tế bọn này là... bạn của mày. Tao biết tao không phải Jaemin - tóc tao cũng không được đẹp như nó - nhưng này, tao cũng là bạn mày mà?" Cô bảo Jeno chỉ trong một nốt nhạc, quay lại chỉ để nhìn thẳng vào mắt Jeno. "Và mày phải kể các chuyện đó cho bọn tao. Bởi vì bọn tao muốn biết, OK? Vì bọn tao muốn là một phần của đời mày nữa."
Jeno đảo mắt, biết ngay rằng tất cả mấy thứ này từ đâu mà ra. "Rồi, lạy chúa, tao sẽ kể mày," cậu đáp, và Heejin vểnh tai lên ngay lập tức, như một chú cún con vừa được thưởng. "Chỉ là tao...đang kiểu... hơi nhộn nhạo vì bạn nam này ở lớp Thống kê. Và, mày biết đấy, không phải chuyện to tát gì, nhưng bản quan tâm tao dữ, và bản còn, kiểu...dễ thương."
"Ôi, Jeno!" Heejin đặt tay lên ngực đầy vui sướng. "Tên bản là gì? Mày chưa bao giờ nhắc đến bản trước đây. Chúng mày gặp nhau như nào?"
"Quào, tên bản là Donghyuck, và bọn tao gặp vì bản đang học lớp này chỉ để chọc ngoáy ông giảng viên, tao đoán vậy."
"Donghyuck?" Heejin nhíu mày. "Sao tao có cảm giác từng nghe cái tên này rồi nhỉ?"
"Có vẻ bản là tay buôn cần cho Yangyang và bạn thân nhất của Mark," Jeno kể cho cô như thể truyền lại một bí mật. Lúc nào Heejin cũng làm cậu cảm thấy như mấy nữ sinh vui nhộn, đơn giản là bởi trò chuyện với cô thật dễ dàng và bạn sẽ không phải lo về việc trông quá ngu ngốc. "Chuyện giữa Jaemin và Donghyuck chắc vẫn ổn, chắc vậy, nhưng có gì đó kiểu... căng lắm? Tao cảm thấy nó không thích Donghyuck. Và, mày biết đấy, việc nó không muốn có điều gì dây dưa đến Mark là dễ hiểu, nhưng mà... tao cũng không biết nữa. Kì lắm. Ai cũng kể cho tao những câu chuyện khác nhau về Donghyuck và tất cả đều không giống khi bản ở cạnh tao."
Heejin trầm ngâm, đặt ngón tay lên môi và suy tư. Cô chợt đứng dậy, quay ra đóng cửa rồi khóa lại. "Nghe này," cô nói. "Có vẻ như mày đang nghĩ quá rồi đấy. Mark và Jaemin hẹn hò từ hồi năm Nhất cơ, hiểu không? Đấy là chuyện hai năm trước rồi. Nếu Jaemin vẫn có vấn đề gì với Donghyuck, kể cả khi chỉ vì nó liên quan đến Mark, thế thì... hơi trẻ con quá."
Jeno gật đầu, cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm vậy. Đó là sự thật, nhưng dường như còn thứ gì đó vượt xa những gì họ biết về chuyện với Mark. Dường như đang có chướng ngại sẽ luôn tồn tại giữa Jaemin và Donghyuck, lặng lẽ chìm vào bóng tối bởi vì Jeno không biết đến nó.
"Ý tao là, ừ, biết thế, nhưng điều làm tao băn khoăn mãi là không biết chuyện xảy ra giữa Mark và Jaemin, tại vì, nếu Mark mà như kiểu, một người không tốt, thì tao không muốn... hẹn hò với một ai sẽ xuôi theo bất cứ hành động nào của anh ta," Jeno biện luận. "Và kể cả khi đó không phải là do Mark, tao không muốn hẹn hò với một người ghét bạn thân của tao."
Heejin tặc lưỡi, nhăn một bên mày. "Đã bao giờ mày nghĩ đến việc hỏi Donghyuck về chuyện này chưa?"
"Đương nhiên là không." Cậu nhăn mặt. "Bọn tao không thân thiết đến độ ấy. Chỉ đang thính nhau thôi."
"Hả? Thôi được rồi, cái cách mày nói là nó đang chăm sóc mày trong lớp mày học mặc dù ngành học của nó không bắt buộc hơi khiến tao nghĩ rằng nó thích mày hơn là 'chỉ thả thính', nhưng được rồi, chuyển tiếp nào," cô ra dấu tay, rồi tiếp tục: "Vậy thì... Sao mày không tự đi hỏi Mark ấy? Cơ hội đấy, bởi nếu Donghyuck thích mày, chắc Mark sẽ biết về mày rồi vì họ là bạn thân nhất cơ mà. Và anh ta sẽ hiểu rằng mày chỉ muốn biết để... đến với Donghyuck."
"Và sẽ ra sao nếu Mark chỉ biết đến tao với tư cách bạn thân nhất của Jaemin?"
Heejin nhún vai. "Thì mày là thế. Nếu anh ta từ chối tiếp chuyện mày, mày nên căng gân lên và đương đầu với Jaemin để hỏi về nó."
Heejin càng phân tích thì việc bắt chuyện với Mark càng nghe như ý tưởng tốt nhất. Thật vậy - Jeno sẽ chỉ cần đợi hắn xong lớp học bơi, có lẽ mời hắn cốc cà phê, rồi hỏi về chuyện đã xảy ra giữa hắn và Jaemin mà đã khiến cả hai ghét tất cả mọi thứ liên quan đến đối phương. Nếu may mắn, cậu còn có thể giải quyết với Mark, và thậm chí là biến câu chuyện giữa mình và Donghyuck thành sự thật (nghe thật hoang tưởng, bởi vì có khi Donghyuck còn chẳng thích cậu, nhưng mà...).
"Heejin, yêu mày quá, thiếu mày thì tao biết sống sao đây?" cậu kêu lên, lùa cô vào một cái ôm chặt đến thấu xương. Heejin rên rỉ gì đó mà Jeno không thể nghe ra, nhưng cậu rời khỏi kí túc của cô với tốc độ ánh sáng, và nếu như con tính 3 giây của cậu có hiệu quả, thì tiết học của Mark cũng sắp sửa kết thúc. Jeno chỉ cần tìm đến hắn trước Donghyuck, nghĩa là cậu phải tìm Mark trong phòng thay đồ ngay khi hắn đến để thay trang phục. Dễ thôi, cậu có thể làm được.
Với sự trợ giúp của ba lon Red bull cậu uống thay bữa trưa và viên Adderall nốc ngay sau lớp học, Jeno chạy vào và trốn trong tủ đồ trong vòng mười phút cho đến khi cả đội bước vào. Cậu rõ ràng là một kẻ đột nhập trong tình huống này; Jeno, đang đóng bộ đầy đủ và khoác một chiếc áo bò giữa một đám khoảng mười tuyển thủ bơi, không một cọng tóc nào thấm nước. Thế nhưng cậu không thể trông thấy Mark ở bất cứ đâu, và mức adrenalin của Jeno tăng đến đáng báo động khi cậu tìm hắn giữa hàng tá cặp kính bảo hộ và mũ bơi.
"Xin chào, có phải Mark Lee đấy không?" cậu hỏi một trong số họ, cố để không nhìn vào tấm ngực trần của người nọ.
Thật không may, cậu kia lắc đầu, khiến Jeno buộc phải quay sang một người khác, điên cuồng lặp lại câu hỏi. Chỉ đến lần thử thứ ba của cậu thì Mark Lee bằng xương bằng thịt mới bước ra từ một trong các buồng, ăn mặc đầy đủ với mái tóc xoăn còn ướt. Hắn trông như một chú chó buồn bã, nhưng Jeno đã quá mệt nhọc để quan tâm điều gì khác. Cậu không thể tin nổi rằng mình đã tới được đây, sau tất cả.
"Mark Lee!" câu kêu to, làm mọi người quay đầu lại đầy tò mò.
"Jeno?" Mark nhíu mày. "Cậu làm gì ở đây thế?"
Mark là một gã có chiều cao hơi khiêm tốn. Hắn cũng thuộc dạng lực lưỡng, nhưng hơi thấp. Cánh tay và cơ đùi hắn rắn chắc, và cả những MÚI CƠ hoàn toàn khiến Jeno thấy xấu hổ. Tuy vậy, khuôn mặt hắn trông có vẻ trẻ con, làm hắn mang một vẻ kinh hãi không kém gì Jeno, với chiều cao gần một mét tám cùng ngũ quan sắc sảo và vẻ khó ở đặc trưng. Nhưng không, bởi Mark vừa gọi tên Jeno và cậu suýt thì run lên vì lo sợ.
"Tôi cần nói chuyện với anh. Nhưng Donghyuck không được biết về vụ này." Jeno nói trong một nhịp thở, cố để không sợ hãi trước phản ứng của Mark.
Một phút trôi qua khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, và Jeno có thể đã khóc òa lên. Cậu không nghĩ mình đã cảm thấy ngại ngùng như vậy kể từ hồi lớp Bảy.
"... Được thôi," hắn đồng ý trong do dự, lần mò trong áo khoác. "Vậy đợi tôi nhắn Donghyuck gặp tôi ở kí túc hẵng."
Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại và gõ tin nhắn, nhìn chăm chăm vào Jeno với một biểu cảm kì lạ treo trên mặt. Sau đó, hắn chỉ tay ra phía sau, ra hiệu cho Jeno đi theo hắn đến bãi đỗ xe của trường đại học. Khi họ đã đến đó, Mark nói ngắn gọn và thẳng thừng:
"Sao thế, ông bạn? Trông cậu tã vãi ra. Đang phê à?" Hắn đặt câu hỏi, tiến lại gần để xem xét khuôn mặt Jeno. "Có ai bán gì cho cậu à? Bởi vì mấy thứ cứt đái ấy không đáng đâu, Jeno. Cứ cỏ mà quất thôi, thật lòng đấy."
"Không, không, tôi hoàn toàn tỉnh táo." Jeno lùi lại một bước, thở hổn hển. "Tôi chỉ hết hơi vì quá nhiều năng lượng và cả các mối lo âu. Tôi phải lấy rất nhiều dũng khí để tìm đến anh, nhưng tôi muốn biết, được không? Vậy nên xin hãy kể cho tôi," cậu đặt tay lên hông, giọng vẫn đầy tiếng thở. "Đã có chuyện gì giữa anh và Jaemin? Và chính xác thì nó liên quan gì tới Donghyuck?"
Mark chớp mắt, như thể vừa bị cuốn bay. Hắn nhìn chòng chọc vào Jeno trong vài giây trước khi hỏi với một tông giọng trầm thấp: "Tại sao?"
Jeno thở dài. "Bởi vì," cậu cất giọng. "Tôi không thể ngừng nghĩ về tấm ngực trần ngu ngốc chết tiệt của Donghyuck và nét chữ ngu ngốc chết tiệt đó và cái bánh vòng ngu ngốc chết tiệt và tất cả những lần cậu ấy đối xử tốt với tôi chẳng vì gì và tôi muốn biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu." Cậu hết hơi thêm một lần nữa khi cậu đã xong màn độc thoại của mình, vị của những lon Redbull lại ùa lên và khiến đầu cậu đau nhức.
"Được thôi," Mark tặc lưỡi. "Bọn tôi đã chia tay vì cả hai đứa đều ngu ngốc và cãi vã quá nhiều."
Jeno chớp mắt, bối rối. "Tôi cần biết nhiều hơn những lời đó."
"Sao cậu không tự đi mà hỏi Jaemin?" Hắn nhăn mặt.
"Jaemin không nói về anh bao giờ," cậu chỉ ra như thể đó là một điều hiển nhiên, như thể Mark đã biết rõ. "Nó luôn chối."
Gương mặt Mark méo mó thành một vẻ buồn tủi, pha lẫn đau đớn. Jeno nghĩ hắn trông như một bức họa Ba rốc kì dị, như một vở bi kịch Hy Lạp, như khi nàng Antigone khe khẽ vuốt ve thi hài không được mai táng của người anh trai mình. Vẫn luôn có những nỗi sầu bất biến, và trong tình yêu vẫn có những muộn phiền không tên.
T/N: (*) hội họa Ba rốc (Baroque) thường mang chất kịch nghệ thể hiện qua tính tương phản và màu sắc sặc sỡ.
(**) Antigone là một vở kịch của nhà thơ Hy Lạp Sophokles khai thác cốt truyện về đề tài trong truyền thuyết về thành Thebes. Đoạn trong fic đề cập tới cảnh nàng Antigone một mình mai táng tử thi của người anh trai Polynices chết trong chiến trận.
Nỗi đau vẫn luôn thường trực, Jeno ghi nhớ. Tất cả những người cậu yêu thương đều đương đầu với nó.
"Thế ư?" Mark hỏi, giọng hắn khựng lại trong kinh hãi, cả cơ thể căng cứng.
Jeno không đáp lại. "Đã có gì giữa hai người?"
Mark thở hắt ra một luồng khí lạnh. "Chuyện xảy ra giữa tôi và Jaemin là thế này... Khi cả hai bắt đầu hẹn hò, chúng tôi như là tri kỉ," hắn hơi lưỡng lự khi gọi lại quá khứ, trông cay đắng hệt cái gã đẫm nước mắt mà Jeno từng trông thấy rời khỏi kí túc của Jaemin vào hai năm trước. Thật điên rồ khi nghĩ về cách Jeno chứng kiến mọi việc và chưa bao giờ cảm thấy mình liên quan đến nó dù chỉ một chút. "Bọn tôi rất ăn ý. Em là một người vui tính, khéo léo và xinh đẹp. Và cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Rồi mọi thứ bỗng dưng trở nên nguội lạnh, và càng thế, cả hai không còn trò chuyện nhiều như trước nữa, và bọn tôi tranh cãi mọi lúc, và... tôi cũng không rõ nữa, trời ơi. Như thể tôi đã có thể trông thấy em ngừng yêu ngay trước mắt mình. Tôi bắt đầu nghi rằng em đã yêu một ai khác rồi - mà sự thật là vậy - rồi tôi làm một việc ngu ngốc."
"Tôi quá say và hôn Donghyuck, cũng đang say y hệt và, ừm... chắc chắn cả phê thuốc nữa." Hắn thở dài. Jeno há hốc miệng như âm thầm thấu hiểu. "Và tôi giữ bí mật đó cho chính mình trong vài tuần, đay nghiến bản thân về điều đó, cho đến khi tôi trông thấy Jaemin ngồi trong nhà ăn, nhìn Hyunmin đầy... âu yếm. Một điều gì xấu xa choán lấy tâm trí tôi, chẳng biết nữa, nên tôi kéo cổ tay em và bắt đầu chửi rủa. Rồi thì tôi cũng rõ là tôi đã sai vì làm thế, nhưng cũng có lỗi của Jaemin, vì vẫn chọn ở bên tôi khi đã yêu một người khác. Hai đứa cãi nhau một trận to, và rồi chỉ... tiếp tục chuỗi ngày cãi vã và cãi vã, đến khi Jaemin thực sự chia tay và bảo tôi tránh xa em ra."
"Sau đó thì?" cậu hỏi hắn, ánh mắt chú tâm trở lại như vừa biến đi đâu mất một lúc.
"Sau đó tôi sốc muốn chết. Bởi tôi đã biết là đã có cãi vã và rõ là không còn tí hy vọng nào cả, nhưng trong tôi vẫn nuôi hy vọng rằng cả hai có thể quay lại bằng cách nào đó. Rằng bọn tôi sẽ vượt qua nó, hiểu không? Nhưng không. Và trong suốt hồi đó tôi đã tránh mặt Donghyuck vì thằng bé không nhớ gì về nụ hôn còn tôi chẳng biết làm sao để nói với nó, vậy nên tôi...đã rất cô đơn, hiểu không?" Mark nhìn Jeno như thể hắn đang tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu. "Và... chỉ vì tổn thương quá nên tôi đã bảo Jaemin là tôi và Donghyuck hôn lúc cả hai đều tỉnh và có chủ đích. Và em đã rất buồn và giận dữ, rồi em ném cái đèn vào tôi. Rồi bảo tôi đừng bao giờ tiếp cận em nữa. Vậy nên tôi đã dừng lại."
"Ôi." Jeno lặng lẽ sát lại gần, vỗ vai Mark theo quán tính. "Và với Donghyuck thì sao?"
Mark lại thở dài, lần này sâu hơn. "Bọn tôi đã cùng giải quyết. Tôi bảo thằng nhóc rằng tôi có lỗi, và nó tha thứ. Nhưng hẳn là việc đó tác động đến nó nhiều hơn tôi nghĩ - sau đó, Donghyuck hoàn toàn bỏ uống, và mấy loại thuốc, thật sự ấy. Và tôi cũng làm vậy vì muốn động viên nó. Bọn tôi vẫn là bạn thân và vượt qua được, nhưng rồi... cậu xuất hiện, và, chà... giờ nó muốn tôi và Jaemin cũng phải giải quyết mọi chuyện. Bởi vì nó không muốn là một đứa không tốt trong mắt cậu. Nên giờ tôi đang nói với cậu rằng Donghyuck hoàn toàn chẳng có tội tình gì cả, tất cả là từ tôi mà ra."
Dẫu vậy, Jeno nhăn mặt. "Không phải tất cả là lỗi của anh. Cả Jaemin nữa. Vì nó đã không nói cho anh, ý tôi là vậy."
"Chắc thế." Mark cười mệt mỏi, nhưng nó không hẳn là một nụ cười - đó là sự ngần ngại. "Nhưng đừng lo gì về Donghyuck. Nó là một thằng tốt bụng, và nó đã thay đổi nhiều kể từ hồi ấy, và tôi hiểu rõ nó đến mức có thể chắc rằng thời gian qua nó chỉ tốt lên mà thôi."
"Ừ, được rồi," cậu tán thành, chậm rãi gật đầu. "Cảm ơn nhé, Mark. Anh giúp tôi nhiều lắm."
"Không hề gì." hắn nhẹ nhàng vỗ vai Jeno, quay gót và rời đi ngay lập tức.
"Ôi, và Mark này?" Jeno lên tiếng một lần nữa ngay khi Mark sắp đi khỏi, làm hắn quay đầu lại trong tò mò. "Tôi không phê đâu. Chỉ là vừa nốc mấy liều ADHD thôi."
"À." Mark gật đầu thấu hiểu. "Cậu nên kiếm liều nào mạnh hơn đi."
"Tôi biết rồi," cậu gọi với khi Mark đang xa dần khỏi chỗ cậu. "Xin lỗi vì mọi thứ!"
"Không sao," Mark đáp trả, nhưng không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com