6.
Jeno vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Khi cậu trở về phòng kí túc và ngồi xuống giường, một thứ cảm giác không lành bỗng đâm chồi từ đâu chỗ xương sườn của cậu, chu du khắp cột sống và khiến cậu rùng mình. Cậu run như là cả sự lo nghĩ sẽ bay biến khỏi cơ cậu, như là cả tình yêu sẽ tìm đường rời khỏi cậu, như cậu sẽ đổ bệnh ngay tức khắc và sẽ chẳng có ai sẽ biết được. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra khắp ngực, rồi vai, rồi cổ; đó là một cái chết từ từ. Chất adrenalin khiến cả thế giời mờ dần đi, khiến Jeno quằn quại, và chắc cậu nên nốc một liều mạnh hơn nếu nó có thể ngăn những tình huống căng thẳng khỏi việc quay lại tấn công và đánh gục cậu trong hàng giờ.
Nhưng chúng đã làm vậy, và thực tế là vậy đối với Jeno. Rằng cậu sẽ phải đón nhận cả những cá thể khác trong đời mình - lằn ranh duy nhất giữa cậu và những thương tổn. Những người biết rõ cậu mà có cảm tình với cậu thật là một chuyện không thể nào.
Đó vốn là một điều không đáng để bận tâm, bởi cậu có mặt trên đời không phải để đòi sự công nhận, đúng chứ? Cậu không tồn tại để được yêu quý suông, đúng chứ? Đây là cảm giác của tất cả mọi người, phải không? Nhưng nó lại quan trọng, và mùa đông này là sự tận diệt đang gõ cửa, còn Jeno thì đang thu người lại trong ba tấm chăn dày như thể chúng sẽ thổi bay cậu khỏi hiện thực tồi tệ của việc tồn tại dưới hình hài con người.
Renjun gọi cậu lúc tám giờ tối để rủ đi ăn bữa trưa hôm sau, nhưng Jeno thì đang bị những cảm xúc lấn át đến mức không thể trả lời điện thoại hoặc tương tác với bất kì ai ở một mức độ tối thiểu. Mặt khác, hôm nay là thứ Năm - cậu có một lớp ca mười giờ sáng vào ngày mai, và đi ngủ sớm là một cách tốt để cậu có thể tập trung vào bài giảng. Cậu thậm chí sẽ được ăn bữa sáng, thức dậy lúc bình minh, tặng cho Donghyuck một chiếc bánh cầu vồng bởi vì có lẽ nó sẽ thích loại đó. Cậu sẽ ăn mặc đẹp hơn, chải chuốt lâu hơn và dưỡng tóc; cậu sẽ làm tốt hơn vào ngày mai. Cậu sẽ làm vậy, vì mặc cho mỗi ngày trôi qua là một chuỗi đau khổ tiếp diễn, cứ đến ngày mới là sóng yên biển lặng, và mỗi đêm, trong mơ, cậu lại không ngừng tự hứa rằng mình phải thử lại, và cứ như thế, lặp lại mãi.
Sáng hôm sau đến thật êm đềm, tràn đầy sự nhẫn nại. Sớm ban mai chào đón Jeno với những tia nắng sáng bừng chiếu qua những màn mây xám xịt đầy dữ tợn. Sẽ có một cơn bão, như cậu biết được từ bản tin, nhưng trời đêm sẽ quang. Không có chuyện gì với những đám mây cả, cô phát thanh viên thời tiết đã thông báo; chúng chỉ đang cố để xả hơi thôi.
Rút cục thì Jeno đã dành kha khá thời gian trong phòng tắm, sau đó phi như bay tới tiệm cà phê để mua cho Donhyuck một miếng bánh red velvet xíu xiu, cũng bởi bánh cầu vồng thuộc hàng đắt đỏ, còn Jeno thì chưa hề muốn nhịn đói trong cả tuần còn lại. Cậu mua cho mình một chiếc bánh vòng cùng trà, nhâm nhi cả hai trên đường đến lớp, và giờ thì cậu đã thông suốt lời nói của Donghyuck ‐ cả một đời như thể đã trôi qua kể từ hôm qua. Nỗi đau vẫn đang quấy nhiễu, cuộn mình lại như con chim non trong tổ, và Jeno biết nó rõ như thể nó là đứa con đầu lòng, như thể nó là một phần của bản dạng sống, nhưng ngày hôm nay dường như tử tế hơn. Jeno của hôm nay điềm tĩnh hơn.
Hôm nay Donghyuck đến sớm. Nó đang ngồi ở chiếc bàn đằng trước chỗ Jeno thường ngồi cùng một cuốn sách được mở đặt trên đó, và trông nó thoải mái như thể vừa thoát xác từ giấc mộng của Jeno. Chiếc áo màu oải hương cùng cặp quần thể thao Nike của nó xứng đáng có một chỗ trong viện bảo tàng Louvre, nhưng Jeno sẽ nghĩ về điều đó sau; cậu xuất hiện ở ngưỡng cửa, và Donghyuck cười. Đó là một nụ cười hăm hở, khoe cả hàm răng và như mở ra cả tâm hồn. Nụ cười dành cho Jeno.
T/N: Louvre là một viện bảo tàng (museum) ở Pháp.
"Jeno!" Donghyuck reo lên, trông nó tươi tắn trong làn nắng chiếu vào từ cửa sổ lớp học. Như một chú cún con - cả khuôn mặt nó đang sáng bừng lên, từ mắt cho đến cằm và những sẹo mụn cùng các vết thẹo xỏ khuyên chưa lành. Thật dễ để vươn tay ra và chạm vào.
"Chào buổi sáng," Jeno chào nó, ngại ngùng siết vai Donghyuck khi cậu đi tới chỗ ngồi của mình. Nó khẽ chạm cổ tay cậu, nhìn lên với một nụ cười, và trái tim của Jeno nhộn nhạo như chứa hàng nghìn con bươm bướm đương tung cánh.
"Sáng tốt lành," Donghyuck quay đầu lại, tia cho cậu một nụ cười thậm chí còn rực rỡ và xán lạn hơn. Lúc nào cũng là vậy - chỉ cần nó nở nụ cười, Jeno sẽ mất kiểm soát.
"Mình mua tặng cậu này," cậu cất giọng, lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn cố để chạm mắt với nó. Cậu đưa nó túi đồ trong khi đang cố nén một nụ cười, một điều không khó đến độ ấy, nhưng Donghyuck đang đeo chiếc băng dán Hot Wheel trên ngón trỏ, và cậu thì quá tải ngay lúc ấy. "Cảm ơn cậu. Ý mình là, vì thứ Sáu tuần trước ấy. Hôm nay mình đã ăn sáng rồi."
Donghyuck xem xét phần bên trong túi, rồi vừa đặt nó xuống bàn vừa bật cười, ngắm Jeno từ trên xuống. "Mình biết mà. Hôm nay trông cậu tươi như hoa vậy."
"Ừ, thì..." Jeno ngượng ngùng gãi gãi vào gáy. "Mình đang cố nâng cấp kĩ năng chăm sóc bản thân đây, nhưng nó không có trên Torrent và mình ghét Blizzard."
T/N: Torrent: một file máy tính nắm giữ metadata gồm nhiều thông tin khác nhau. Blizzard: công ty phát triển và phát hành trò chơi điện tử. Nguyên bản tiếng Anh là self care game nên có lẽ Jeno đang muốn đùa về hai phần mềm liên quan đến game / vi tính dùng để nâng cấp (update) kĩ năng.
Nụ cười của Donghyuck giờ đây còn rộng hơn, nếu đó được coi là khả thi; dường như nó chẳng thể nào trông rạng rỡ hơn được nữa. "Cậu đã thử cập nhật qua Stream chưa?"
T/N: Stream cũng tương tự với Torrent và Blizzard, ở đây Donghyuck đang đáp trả câu đùa của Jeno.
Hơi thở của Jeno như ngưng lại, và cậu cất tiếng mà không mảy may suy nghĩ: "Trời đất ơi, cậu quả là người trong mộng của mình."
T/N: my dream boy - vì Donghyuck phản ứng với câu đùa Torrent - Blizzard.
Mắt Donghyuck mở to, hai gò má đỏ hồng như một cục bánh gạo. Cả hai tròn mắt nhìn nhau trong vài giây, một cảm giác ly kì chạy dọc từng vùng tế bào của Jeno. Donghyuck nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng Jeno thì đang mắc kẹt trong tiềm thức của riêng mình; câu nói bật ra từ miệng cậu thật dễ dàng, như thể cậu sẽ không bao giờ rút lại nó được nữa. Donghyuck đúng là người trong mộng của cậu và cậu đã nói ra điều ấy cho toàn nhân loại hay biết, dù có bất cứ ai bận tâm hay không.
"Được rồi," nó thở hắt ra, đầy kinh ngạc. Nó chậm rãi quay lại bàn, không nói thêm gì nữa; Jeno không hiểu Donghyuck đủ để biết ý nghĩa đằng sau những hành động ấy. Nhưng chắc nó phải có nghĩa là gì đó, và Jeno vẫn chỉ là cậu mà thôi, vậy nên cậu sẽ phải sống trong lo lắng và nhức nhối trong cả tuần trời.
Cứ vậy, nỗi lo và sự nhức nhối rượt đuổi cậu trong cả tiết học, tâm trí cậu rong ruổi theo cả nghìn hướng đi khác nhau xem tại sao cậu nói ra điều đó, và Donghyuck cảm thấy thế nào và làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này và nhất là, cậu rồi sẽ làm gì tiếp. Làm sao để sửa lại? - vì đã cư xử vụng về, nói ra những điều kì cục, vì tỏ ra gần gũi một cách thái quá, vì đã là chính cậu. Sửa chữa thế nào khi đã là Jeno, chính vậy.
Phải nói lời xin lỗi. Phải chắc chắn rằng mọi đường đi nước bước đều phải hoàn hảo, không thể bị nhìn thấu, trơn tru không tì vết. Phải mãi đi theo lối mòn ấy, để cái giá là sự im lặng của Donghyuck sẽ khiến cậu không bao giờ lặp lại nữa, nếu như cậu còn có cơ hội thứ hai, bởi ai mà biế-
"Jeno này," Donghyuck thì thầm với cậu lúc lớp học đã sắp kết thúc, thận trọng truyền cho cậu một tờ giấy nhớ ngay lúc nó nhìn thẳng vào vị giáo sư, thỉnh thoảng gật đầu như thể nó vừa lĩnh hội được kiến thức nào đó.
Mẩu giấy được gấp gọn ghẽ, viết bằng mực xanh, nét chữ y hệt những lần trước đó. Jeno thận trọng kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, đến độ sợ nó sẽ toạc ra chỉ trong một nhịp thở. Donghyuck nhận thấy cậu đang mất quá lâu để đọc, vậy nên nó giục: "Đọc đi!" Nó khẽ kêu lên, gần như một lời trách cứ.
Nó đang hăng hái quá mức cần thiết; mà Jeno luôn thích được chỉ thị như thế. Đôi khi, cậu tin rằng cuộc đời này sẽ dễ dàng hơn nếu có chỉ bảo cậu tất cả mọi việc - nếu ai đó cho cậu biết cách sống đời mình sao cho đúng, như thể tất cả mọi người trừ cậu đã có một kế hoạch được hoạch định từ trước.
Tờ giấy viết:
hẹn nhau 7h tối mai không? mình sẽ gặp cậu ở kí túc của cậu.
[ ] chốt kèo [ ] aha cậu bốc lắm ý [ ] thui
Để mặc chính mình và nỗi lo cứ dâng lên không ngừng, Jeno nhanh chóng mỉm cười và đánh dấu câu trả lời:
[ X ] chốt kèo [ X ] aha cậu bốc lắm ý
Nghĩ thế là chưa đủ, cậu quyết định viết thêm một chút.
p.s: số mình là +82-105-5556-376. xin lỗi nếu mình cư xử gì kì nhớ :(
mình không có bạn cùng phòng đâu nên đừng lo về chuyện gõ cửa. mình ở tòa d phòng 565. nhớ mang thêm áo khoác mai mưa đấy.
Cậu gấp lại nó, khẽ miết tờ giấy với từng ngón tay cho đến khi trong nó đủ gọn; đến khi xong rồi, cầu truyền lại cho Donghyuck, vỗ vai cho nó chú ý. Trong lúc tờ giấy quay lại với chủ nhân của nó, có thứ gì đó bừng lên trong lồng ngực Jeno, tuồng như một sự kích động đi cùng hứng khởi, rồi nỗi lo, và tất thảy những gì rơi vào vùng trũng mang tên tình yêu.
Một lúc sau Donghyuck lại thì thầm với cậu. "Không kì quặc chút nào. Cậu đáng yêu lắm."
"Không đâu," cậu đáp lời, tựa gần vào lưng Donghyuck. "Mình thật sự xin lỗi vì đã hành xử kì quặc, và hơi khùng, và lại cũng im ắng quá. Ước gì mình có thể bù đắp cho cậu nhưng đó là kiểu của mình, xin lỗi nhé."
Nghe đến đó, Donghyuck quay người lại, áp sát vào Jeno. Cả hai gần nhau đến mức cậu có thể đếm được có bao nhiêu nếp nhăn trên cái nhăn mặt của Donghyuck, nhưng cậu không cử động. "Đâu có gì mà phải sửa chữa. Cậu thật sự dễ thương lắm."
"Không đúng." cậu tuyên bố lần cuối, dựa lại vào ghế. "Mình tự biết là mình lắm lúc đòi hỏi quá đáng."
"Nhưng không mà?!" Donghyuck nói, bắt đầu có vẻ bực. Cả lớp học câm nín trước tông giọng của nó, ông giáo dẹp yên ngay tức khắc. Donghyuck xin lỗi, rồi thu mình vào bàn của nó, nhưng vẫn quay ra để lặp lại câu nói nọ. "Không, Jeno à. Cậu không biết bản thân đang nói gì đâu."
"Nhưng mình c-" cậu lên tiếng.
"Không," nó ngắt lời Jeno, quay lại. "Chúng mình ổn cả mà. Thích cậu là một điều dễ dàng, và cậu không kì quặc chút nào - ừ thì cậu có thể hơi trầm, nhưng mình thì quá nhiều lời và mình nghĩ chúng mình dung hòa tốt. Vụ này hết tại đây. Hãy cùng hẹn hò và cùng vui vẻ và biết là có trong chăn có rận thì cũng không sao, nhé?"
Ông giáo hắng giọng lần nữa, mệt mỏi vì bị làm gián đoạn. Jeno không còn lựa chọn nào ngoài đồng tình. "Ôkê," cậu nói. Không có cửa khi tranh luận với Donghyuck.
Nửa ngày còn lại như một giấc mơ, trôi qua mau chóng và chìm trong ánh nắng mặt trời, khiến Jeno không thể làm gì khác ngoài tận hưởng cuộc sống. Tâm trí cậu vẫn rong ruổi với các khả năng, nhưng cậu quyết định bỏ lại chúng sau cuộc tranh cãi với Donghyuck. Kể cả khi cậu là một kẻ tồi tệ đi chăng nữa, cậu cũng không có cách nào thuyết phục Donghyuck, vậy nên chẳng phải tốn thì giờ làm gì cả. Jeno sẽ để nó tự hiểu ra.
Trời bắt đầu đổ mưa vào khoảng 5 giờ chiều. Thế giới lại đến hồi kết và Jeno bọc mình trong chiếc chăn lông vịt, với cuốn vở ghi chú đặt trên đùi khi cậu cuối cùng cũng có thể xem lại một chương trình tivi khá dễ chịu mà cậu luôn chọn xem lại. Thật dễ dàng để tập trung vào nó, và cậu các nhân vật rõ đến mức không cần phải học thêm bất cứ điều gì mới về họ. Jeno đang xem đến tập thứ ba vào khoảnh khắc ai đó gõ lên cửa, âm thanh ồn và mạnh.
Vừa càu nhàu, cậu vừa ra khỏi giường để đáp trả nó, và bắt gặp Renjun bé nhỏ trùm trong chiếc áo khoác kẻ ô màu vàng nhạt, cặp quần bạc màu làm cậu ta trông như một học sinh trường tư. Renjun thường được mô tả là một đứa dị hợm trên trường - cậu ta nhuộm tóc vàng hoe với một sợi xanh thò ra duy nhất, và trang phục thì luôn màu mè và vui mắt, tất thảy khiến cậu ta trông như một nhân vật trong Sesame Street đang diện đồ hiệu Louis Vuitton. Jeno thích nhìn bộ dáng ấy.
T/N: Sesame Street là chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng với những chú rối Muppet.
"Chào," cậu nói, tựa người vào cửa. Sẽ là nói láo nếu cậu bảo cậu muốn mời Renjun vào.
"Chào mày, Jeno," Renjun chào lại. "Sao mày không trả lời các cuộc gọi thế? Jaemin sắp lên cơn đau tim rồi đấy. Nó bắt tao hứa là tao sẽ đi kiểm tra mày."
Jeno nhăn nhó. "Mất điện thoại rồi."
"Không hợp lý tí nào. Mày tweet ít nhất là sáu thứ linh tinh khác nhau mấy phút trước," Renjun tựa vào khung cửa, đứng đầy kiêu hãnh để chất vấn Jeno mặc dù không định dựa vào chiều cao. "Trừ khi... mày cố tình lơ nó hả?"
"Đâu có?" Cậu rặn ra một câu. Renjun liếc xéo cậu; cậu ta luôn thẳng thắn và đi ngay vào vấn đề, nên thật dễ cho Jeno để chống đỡ. Ai cũng luôn dựa vào mánh lới xã hội để giao tiếp, nhưng Jeno luôn tệ trong đọc vị chúng, khiến tâm sự với Renjun trở thành một loại cảm giác mạnh đúng nghĩa.
"Lại đi cái."
"... Ừ?" Jeno hỏi, tay gãi gáy. Cậu cau mày. "Tao không lơ nó nhưng đồng thời tao không phải là không lơ nó."
"Hả?" Renjun chỉ thốt lên, xông vào, ngồi trên giường Jeno. Cậu đóng cửa, nhìn chằm chằm vào bộ cánh sặc sỡ của Renjun trong phòng mình. "Chẳng có tí lí gì cả."
"Ừm, với tao thì, có đấy!" cậu kêu lên, tay chống nạnh. "Tao chưa cố để lơ nó nhưng cũng chưa thể trả lời nó ngay được."
"Có nỗ lực đấy." Renjun nói như một điều hiển nhiên. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Jeno chớp mắt. Thật ư, điều gì đã xảy ra? Quá nhiều điều. Thông thường, cậu dở tệ trong việc làm rõ cảm xúc của mình trước những người khác bởi cuộc đời luôn trở nên quá tải khi ta suy tư quá nhiều, và những xúc cảm thì luôn trừu tượng đến mức cậu lạc lối bên trong - Jaemin hay giúp cậu vượt qua, với tư cách một thằng bạn có dấu hiệu thần kinh ổn định hơn, nhưng lần này điều tồi tệ là cậu không thể tìm đến nó. Cách duy nhất còn lại là tự trấn áp chúng, nhưng mọi việc sẽ luôn kết cục bằng vô số lần sụp đổ; vậy nên có thể nói rằng cậu đã quá quen thuộc với sự tận tình của Jaemin để có thể rời xa khỏi nó.
Chỉ nghĩ về điều đó đã khiến Jeno lo âu, nhưng bởi Renjun ở đây để giúp nên cậu đã tạm gác nó lại. "Tao không biết," cậu lên tiếng. "Tao đã nói chuyện với Mark về chuyện xảy ra giữa ảnh và Jaemin, và kể từ đó tao đã thấy kì cục, nên tao tránh mặt Jaemin."
"Kì cục ở đây là sao?" thằng bạn cậu hỏi, nhướn mày.
"Renjun," cậu đối mắt Renjun, mong cảm giác bối rối này sẽ trôi đi. "Tao không biết nữa."
"À," Renjun đáp, mắt hướng xuống. "Xin lỗi nhé. Tao quên mất rằng mày đối mặt với mấy chuyện này theo cách khác. Tao giúp mày như nào giờ?"
"Chỉ là... tao cũng không biết. Mày giúp tao hiểu ra có được không?"
"Ừ, chắc rồi." Renjun dịch xuống cuối giường để nhường chỗ cho Jeno ngồi ngay cạnh. "Mày cần gì đây?"
"Chỉ là... tao thấy rất tiếc khi nghe về những gì đã xảy ra và cái cách... tao hầu như không biết về nó. Kiểu, tao cũng không biết sao nữa." Jeno gắt gỏng đầy mệt mỏi, tựa vào vai Renjun. Cậu cao lớn và chiếm nhiều chỗ hơn Renjun, nhưng thằng bạn vẫn choàng tay quanh cậu. "Không biết nữa. Tao không muốn tiếp tục lơ nó thế này."
"Anh đây không học ngành Tâm lý học," Renjun cất tiếng. "Nhưng tao thấy là có lẽ mày đang buồn vì Jaemin đã không kể cho mày sự việc với Mark. Và mày nhớ thằng bạn thân nhất của mày, nhưng đồng thời cũng không ở cùng nó được vì mày sẽ buồn."
"Ừ, chắc thế," cậu nhún vai. "Tao không rõ. Tao sẽ thôi lơ nó."
"Bảo nó đến đây tối nay đi," Renjun gợi ý, vỗ nhẹ lên tóc Jeno. "Tao chắc chắn là nó sẽ bỏ ngang bất cứ thứ gì để đến đây vì mày."
Và tối nay Jeno phải chạy chương trình radio, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu từng hay làm thế, đôi lúc biến mất trong vòng một hoặc hai tuần rồi quay lại như thể không có gì xảy ra. Người ta không quan tâm đến thế, ở một phạm trù nhất định; họ sẽ lại như cũ nếu như Jeno ở đó, nhưng không ai sẽ nhớ về nó vào mỗi tối thứ Sáu.
"Ừ, tao sẽ làm vậy," Jeno tán thành. Dù sao cậu cũng không muốn tránh khỏi Jaemin quá lâu. "Mày có thể bảo nó ghé qua khi mày rời khỏi đây nhé? Tao thật sự mất điện thoại rồi. Chẳng nhớ để đâu."
Renjun bật cười, ôm siết Jeno trong vòng tay như thể cả hai sẽ hòa làm một trong tình thân hữu đang được trao đi. Quan hệ của Jeno và Renjun có lẽ không phải quá thân thiết, nhưng Renjun đã luôn cố gắng để bắt kịp Jeno những lúc cậu đến giới hạn, để bù đắp cho những lần nó không thể ở cạnh cậu. Theo lẽ đó, Renjun thực sự là một người đáng trân trọng - chỉ vài người quan sát mọi thứ từ góc nhìn của Jeno và cảm thấy đáng khi hiểu chúng. "Trời ạ, Jeno," Renjun cười, thích chí. "Tao nhớ mày lắm. Cả hội thấy thật trống vắng khi thiếu mày."
Tao nghĩ đó không phải vấn đề, cậu muốn lên tiếng, nhưng miệng dường như đã bị bịt chặt bởi chiếc áo khoác của Renjun trong cái ôm đến nghẹt thở, và nó không đáng để nói ra. Hơn thế, cảm giác của cái ôm khít này có thể là liều thuốc cho mọi tổn thương tinh thần - Renjun giữ cậu chặt đến mức da thịt và xương cậu được kết nối lại, như thể cậu sẽ vỡ vụn ra nữa vì đã luôn có người ở đó để hàn gắn lại từng mảnh vỡ.
Renjun rời đi sau cơn mưa, để lại trong không gian những tiếng cười khúc khích và từ ngữ đầy cản thông mỗi lần nó cất tiếng. Renjun là một người đáng trân quý. Jeno sẽ làm mọi điều vì Renjun - và cũng tương tự với Heejin, Yangyang, Yerim, rồi Jaemin, và cả Donghyuck. Càng trưởng thành, Jeno càng nhận thấy những bè bạn là thứ quý giá nhất với cậu ở trên đời; và cuộc đời là về quá trình đó. Thật may cho cậu.
Jaemin đến ngay trước cả khi Jeno tìm thấy điện thoại, càng củng cố cho một điều rằng thằng bạn đã ngồi không cả ngày đợi để được gọi - Jeno biết rõ, bởi những lần cãi vã của cả hai đều kết thúc bằng việc đợi đối phương tìm tới. Đã luôn luôn như thế. Jaemin rõ ràng đang thở hổn hển khi nó tới được cửa phòng cậu, chiếc áo khoác của Hyunmin quăn nhàu trên người nó và kéo khóa cao hết cỡ vì lúc nào Jaemin cũng thấy lạnh. Vì nó ăn uống không được điều độ, Jeno nhớ ra.
"Mày có ổn không đấy?" Jeno hỏi khi Jaemin cúi xuống, thở một cách nặng nhọc. Dường như nó đã chạy đến từ cuộc họp của câu lạc bộ sách, và Jeno cũng tin chắc như vậy. Cậu cảm động tới mức không cất lên lời; bởi có một người sẵn sàng chạy khắp trường và leo bốn tầng lầu để tới với Jeno.
Jaemin không đáp, ra dấu tay tay trên không trong lúc cố tìm lại nhịp thở. Chắc nó nên chăm thể dục thể thao hơn, nhưng Jeno không có tư cách phán xét những thói quen xấu của bạn mình bởi xét ra thì chúng chỉ là cỏn con so với chính cậu. Cậu đã định hỏi liệu Jaemin có cần một cái ống hít xuyễn không khi thằng bạn thân nhất của cậu duỗi người, tóc bị gió làm cho rối bời và đôi môi tê tái vì cái lạnh. Jeno hoàn toàn cứng người - sau rốt, tình thương là đây, và nó nhìn thẳng vào tâm can cậu qua những quầng thâm dưới mắt Jaemin.
"Tao ổn." Nó gắt gỏng, nhìn thẳng vào Jeno. Jaemin của lúc này đang là một kẻ thảm hại không hơn không kém, bất chấp vô số lần nó vỗ ngực tự hào về cách bản thân giữ bình tĩnh và tỏ ra lãnh đạm. Nó ngả ra như thể sắp sửa nôn ra, nhưng lại nén lại giữa chừng. Sau khi một cái ho ấp úng, nó tiếp tục: "Xin lỗi nhé. Hình như tao sắp ọe ra bữa tối rồi."
"Chắc chắn là mày cần đến phòng thể chất thường xuyên hơn," Jeno thốt lên trong khiếp sợ. Cậu để Jaemin vào, xem thằng bạn đi thẳng tới giường và cũng ngã nhào xuống đó trong khi đưa tay xoa bụng liên hồi. "Mày sẽ không nôn ra đâu. Mới chỉ có vài dặm thôi - chắc chưa được một cây số nữa."
"Tao chạy khắp cái giảng đường đại học!" Jaemin biện hộ, nằm co quắp lại như một trái bóng. Mặt nó chìm vào chiếc gối của Jeno, như một đứa trẻ tìm kiếm sự dỗ dành, và Jeno tự hỏi liệu những người khác có thể thấy được mặt này ở một ai đó như Jaemin/băn khoăn liệu người ta sẽ thấy điểm gì khác ở một người như bạn mình.
"Trường này nhỏ mà!" Cậu quặc lại, ném cái chăn lông vịt cho Jaemin và quan sát khi những cơn run rẩy trở nên đứt đoạn dần.
Jaemin ủ ấm dưới lớp chăn, cứ một lúc lại hắt hơi và Jeno chỉ... lặng nhìn. Cậu nhìn, bởi nó là bạn thân nhất của cậu, và nó đã luôn ở cạnh cậu kể từ hồi lớp 7, dù biết rõ cái giá phải trả khi kết thân với Jeno. Trái lại, thật điên rồ làm sao, khi mà cậu không biết chuyện về Mark - bởi đó là Jaemin, và cậu hẳn phải rõ mọi thứ về nó. Jeno là người ngoài gia đình đầu tiên biết rằng Jaemin là con nuôi, là người đầu tiên biết về xu hướng tính dục của Jaemin, là người nắm chặt tay nó vào mỗi lần tiêm vắc xin. "Tại sao mày không cho tao biết về Mark và Donghyuck?"
Nghe thế, thằng bạn thân ngồi dậy, nét mắt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Nó chống tay hòng giữ vững mình, thở dài. "Mày biết được mấy phần?"
"Tất cả," cậu nói. "Trừ khi Mark giếm cái gì đó."
"Mày nói chuyện với Mark rồi?" Jaemin hỏi, nhưng có vẻ không quá sửng sốt. Ngược lại, dường như nó đã trông đợi chuyện này từ trước - như thể mọi thứ rồi cũng sẽ tới nước này.
"Ừ, tao đã làm thế." Jeno nhìn chăm chăm vào nó, đứng bấy động.
Thằng bạn đổi tư thế một lần nữa, dãn dài lưng ra và ngồi vắt chéo chân. "Nghe này, tao xin lỗi," Jaemin nói, nhìn thẳng vào mắt Jeno. "Tao biết chuyện này sẽ xảy ra vào lần đầu mày kể là mày và Donghyuck trò chuyện, nhưng Yangyang bảo tao đừng nghĩ tới nó nữa. Thế là tao làm vậy. Và tao có lỗi. Vì đã giấu mày mọi chuyện, ý tao là vậy."
"Tao không giận," Jeno giãi bày, nhăn nhó. "Tao chỉ không hiểu tại sao mày đã không kể cho tao."
Jaemin thở dài, tay khoanh lại. "Là bởi," nó lên tiếng. "Tao sợ rằng mày sẽ nghĩ tao là một kẻ tồi tệ. Và tao sợ rằng chúng sẽ nuốt chửng mày. Và hồi đó, mày nhớ là mày đã phải xoay xở thế nào với việc học không? Tao chỉ không muốn làm mày bận tâm quá. Mày còn quá nhiều thứ để lo."
Và chính Jeno cũng nhớ. Năm nhất Đại học là một trải nghiệm kinh hoàng với cậu - phải thích nghi với việc sống một mình, phải ghi nhớ về giờ cho các bữa ăn, phải bắp nhịp với bài tập và các dự án, rồi với những điều luôn xoay chuyển hằng ngày. Đó là trải nghiệm không dễ dàng gì với những học sinh bình thường, nhưng căn bệnh ADHD của Jeno thậm chí còn khiến mọi thứ phức tạp hơn, và cả năm học trôi qua như một cơn mê sảng. Cậu có thể làm việc quá sức và đổ bệnh hoặc hoàn toàn không chú tâm vào việc học hành, rồi sẽ nhốt mình cả ngày trong phòng kí túc. Kể cả thế, Jaemin đã luôn xuất hiện vì cậu - đôi lúc mua cậu ramen và chăm sóc khi cậu quá mệt mỏi, hoàn toàn nhốt mình trong phòng Jeno, cố để giúp cậu ra khỏi giường.
T/N: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hay Rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đi kèm với những biểu hiện hấp tấp, hiếu động thái quá (tăng động) và suy giảm khả năng chú ý, tập trung. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người. Thống kê cho thấy ở tuổi trưởng thành (20 tuổi-nhóm tuổi trung niên) có tỉ lệ mắc bệnh dao động từ 1% đến 0.5%.
Chuyện chỉ không thỏa đáng ở chỗ, trong suốt khoảng thời gian Jeno không thể ra khỏi phòng kí túc và thằng bạn thân nhất phải hộ tống cậu đến lớp, Jaemin đã phải trải qua cuộc bể tình đầu đời. Rồi nó đã khóc và thổn thức một mình mỗi lúc Jeno không gặp nó, rồi nó đã phải chống chọi với rất nhiều khó khăn về tâm lý - chỉ là, mọi thứ không hề công bằng.
"Tao sẽ không bao giờ cho rằng mày là một kẻ tồi tệ," sau cùng, cậu lên tiếng. Jaemin mở miệng để cắt lời, nhưng Jeno tiếp tục: "Nói thế này... Jaemin, mọi thứ sẽ luôn phải khó khăn hơn một chút với tao. Luôn là vậy. Chắc sẽ không bao giờ có lúc nào mà cuộc đời này dễ dãi với tao cả, và tao ổn với nó. Mày không thể cứ dừng tin cậy tao mỗi khi mày nghĩ mọi thứ là quá sức với tao được, vì nó sẽ luôn thế." Jeno chỉnh lại cặp kính, đưa tay ra để vỗ vai Jaemin. "Mày không cần phải cho đi quá nhiều rồi không nhận lại gì cả, và... tao buồn vì mày chặn đứng tao khỏi đời mày như thế. Tao cảm thấy như bị...ghẻ lạnh vậy."
Jaemin nắm lấy tay Jeno, cẩn thận đan những ngón tay vào nhau và kéo cậu sít lại gần, hai thân người cố để nằm vừa một chiếc giường đơn. "Xin lỗi mày," nó cắn môi, mắt hơi ươn ướt. Jaemin hiếm khi khóc trước ai khác, nhưng Jeno biết rằng lớp vỏ bọc của nó đôi khi yếu ớt lạ. "Thật sự đấy. Tao không bao giờ muốn mày biến mất khỏi cuộc đời tao vì mày có ý nghĩa rất lớn với tao, Jeno. Ý tao là... cả ngày hôm nay không trò chuyện cùng mày, không biết mày thế nào, tệ lắm. Tao cứ lo lắng mãi liệu mày có ổn thỏa không, nếu mày ăn chưa, nếu tao có thể giúp mày chép bài." Jaemin lắc đầu, vòng tay qua thắt lưng Jeno. "20% cuộc đời tao là để tìm cách làm mọi thứ dễ thở hơn với mày, hiểu không? Tao thương mày nhiều như thế. Tao không muốn mày nghĩ rằng, dù chỉ một giây lẻ thôi, là tao sẽ chọn sống thiếu mày. Không bao giờ."
"Tao biết vậy," Jeno gật đầu, siết lấy tay Jaemin. "Nhưng mày cũng có thể dựa vào tao. Cũng làm ơn đừng cho rằng tao không có khả năng giúp mày trút bớt gánh nặng." Cậu chùn bước trước số lần cậu lặp lại từ "cũng", nhưng giữ bình tĩnh để tỏ rõ ý mình.
Jaemin vùi đầu vào vai Jeno. "Tao xin lỗi," nó nói. "Mày cừ lắm. Đôi khi tao chỉ... lạc lối trong ý nghĩ muốn săn sóc mày. Lỗi tao. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Ừ." Cậu vuốt lưng Jaemin, tán thành ngay tắp lự. Dù sao thì cậu đang thấy buồn bực với cuộc tranh cãi này. Cả hai nằm trong im lặng.
Trời tiếp tục đổ mưa, và bỗng dưng đôi bạn ngáp vặt như những đứa trẻ. Hẵng còn lâu mới đến tám giờ tối, và cả hai đáng ra không nên thấy mệt đến vậy, nhưng hôm nay là một ngày dài đằng đẵng, và Jaemin cần được nghỉ ngơi sau khi lo lắng quá nhiều. Nó thật tử tế, tốt bụng - Jeno sẽ không bao giờ dám làm tổn thương nó, cậu sẽ không bao giờ muốn sống trong một thế giới mà ở đó thằng bạn cậu không được trao tặng những điều tốt đẹp nhất. Đáng tiếc là dòng đời vốn vẫn tấp nập, và Jeno chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cho Jaemin, nhưng dù sao thì Jaemin cũng luôn cố gắng hết mực và sau cùng, nó rồi sẽ gặt hái được chúng. Mọi sự khuây khỏa khi biết thế.
"Ngày mai tao có hẹn với Donghyuck," cậu lẩm bẩm, ngái ngủ.
Jaemin cười, tựa vào vai cậu, cũng uể oải hệt Jeno. Nó rúc lại gần, nghe đâu mùi phấn và cà phê; câu lạc bộ sách hẳn đã có một đêm tranh luận sôi nổi. "Tao tự hào về mày lắm," nó lên tiếng, giọng nghèn nghẹt. "Lúc nào dậy tao sẽ thẩm vấn mày sau."
"Được thôi," Jeno tán thành lần nữa, ngáp dài. Jaemin cũng ngáp, và cả hai lại nằm trong im lặng.
Cuộc đời là thế, đối với Jeno. Có thể không phải lúc nào mọi thứ cũng tốt đẹp và suôn sẻ, nhưng nó thực. Cậu vẫn không chắc về cách một người có thể cùng lúc hớn hở và ủ dột, nhưng Jaemin đã giúp cậu hiểu ra, và dù sao thì ai cũng xứng đáng hưởng sự chữa lành. Cậu không dối về chuyện chấp nhận chính mình; Jeno biết rằng không phải ai cũng sẽ hiểu cậu; nhưng cuộc đời là một cam kết dài hạn để tìm những người sẽ hiểu, và những ai ở cạnh cậu ngay lúc này đã đủ tốt rồi. Đời cậu đây - và dẫu nó khiến cậu choáng ngợp, nhưng cậu tồn tại trong nó, dưới từng lớp vỏ bọc và kết cấu của nó.
Jaemin đã tra hỏi cậu khi cả hai thức dậy giấc chợp mắt đó lúc hai giờ sáng, trong khi bên ngoài vẫn đang mưa nặng hạt. Cả hai chơi Uno và ngồi coi chương trình mà Jeno đã xem đi xem lại kể từ cấp hai, Jaemin vui vẻ tiếp xúc với nó bằng cách cố nhớ lại đúng tên của tất cả các nhân vật, gợi lại những đêm nó đã từng dành ra để xem lúc trước. Jaemin hiểu Jeno, và Jeno cũng hiểu Jaemin; khi mọi thứ xoay quanh bản thân mỗi đứa, cả hai có những bí mật chia sẻ với nhau, những điều mà không ai khác khám phá ra được. Jeno ý thức được rằng một ngày kia cả hai đã quá nương tựa vào nhau rồi dần tách biệt với thảy loài người, và cậu ổn với điều đó. Thế mới thật vinh hạnh làm sao.
Jaemin không quay lại kí túc của nó, và cả hai lại ngủ thêm một giấc nữa, nhấm nháp chỗ đồ ăn vặt Jeno giấu cho những dịp khẩn cấp. Cậu tưởng như mình sắp thăng thiên khi Jaemin để lại cả vệt snack phô mai cay đỏ lòm trên chăn, và cậu định bụng ưu tiên giặt nó vào sáng hôm sau, nhưng không đề cập ngay. Thay vào đó, cậu nâng niu Jaemin trong lồng ngực mình như nâng niu một chú chim non, và vào một lúc nào nó trong tất cả thời khắc ấy, cậu cảm thấy như ở nhà.
from seizethejay: sắp tới buổi hẹn rồi đây nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com