Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

march

tháng 3


"Jungkook, đừng gặm môi nữa."

Jungkook ngước lên từ đoạn văn cậu đang đọc dở. Namjoon bắt gặp ánh mắt cậu và cậu ngại ngùng tránh đi, thay vào đó nhìn vào sợi vải phất phơ trên cổ áo Namjoon. Hôm nay là áo trắng. Nhẹ nhàng trên làn da anh.

"Xin lỗi," Jungkook lầm bầm. Răng cửa cậu cạ lên môi dưới nứt nẻ theo thói quen và cậu lập tức mím chặt môi như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

Bên cạnh cậu, Namjoon đang lấy gì đó ra khỏi túi của anh. Tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Đây", Namjoon đặt một gói xylitol nhỏ lên bàn. Chiếc vỏ được xé theo chiều dọc, và vài viên kẹo rơi ra ngoài.

"Anh mở chả đúng cách gì cả." Jungkook khúc khích.

"Này," Namjoon trách.

"Cái sợi màu đỏ ở trên đầu đó, hyung. Anh chỉ cần kéo nó là cái gói sẽ mở ra."

"Anh biết, thiên tài ạ. Lấy một viên đi trước khi môi em chảy máu." Namjoon lấy một viên kẹo cho mình rồi xé vỏ, bỏ vào miệng. Anh nghiến hàm, khó chịu một cách đáng yêu, và Jungkook cũng lấy một viên, mỉm cười. Cậu nghĩ đôi má mình đang nóng lên, nhưng rồi ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu lên chúng. Mùa xuân đang sưởi ấm mọi thứ xung quanh.

"Em kể anh nghe cái lần em bị nhiễm trùng miệng chưa?" Jungkook nói.

"Chưa, và đừng có kể bây giờ. Em phải hoàn thành các bài đọc này trước khi mẹ em tiễn anh về để ăn tối." Jungkook bĩu môi. "Và đừng bĩu môi."

Jungkook bóc vỏ kẹo và bắt đầu nhai. Kẹo cao su bạc hà có vị như bạc hà. "Tiếng Hàn khó quá."

"Khó chứ." Namjoon không hề giấu diếm. "Em sẽ không đạt được điểm tối đa môn tiếng Hàn đâu, nên đừng bận tâm về nó quá. Em đã nhìn chằm chằm vào bài đọc đó nãy giờ rồi, đừng làm thế, chỉ tốn thời gian của em thôi. Đọc câu hỏi và đáp án trắc nghiệm trước. Câu trả lời thường nằm ở câu đầu tiên hoặc câu cuối đoạn."

"Chẳng có câu nào trong số đó nằm trong các đáp án trắc nghiệm cả."

"Để anh xem," Namjoon nói. Anh kéo ghế lại gần Jungkook hơn. Cánh tay họ gần như chạm vào nhau khi Namjoon nghiêng người lại gần. Namjoon chỉ vào đáp án số 2) bằng cây bút chì bấm của mình. "Từ này," anh khoanh tròn một từ, "và từ này," anh khoanh tròn một từ khác trong đoạn văn, câu thứ hai từ dưới đếm lên, "đồng nghĩa với nhau trong ngữ cảnh này."

"Khó nhằn thế ạ."

Namjoon lùi lại, và Jungkook than thở một giây trước khi cậu thấy Namjoon cười. "Bài này khó thật."

"Em đã bảo mà."

"Em có thể bỏ qua nếu câu này khó quá. Chỉ cần đánh dấu và quay lại làm sau."

"Lỡ như em không kịp thời gian thì sao?"

"Thà là em dành thời gian nghiền ngẫm nó để làm hai câu khác, vậy tốt hơn là để trống hai câu chỉ vì một câu hỏi khó. Điểm của chúng đều như nhau cả."

Vị kẹo cao su Jungkook đang nhai dần nhạt đi. Trong bóng tối, cậu có thể lờ mờ nhận ra đường nét khuôn ngực của Namjoon bên dưới áo len anh.

"Jungkook," Namjoon lại gọi cậu và Jungkook ngừng nhai. "Em còn 15 phút nữa."




Ngày hôm sau, Jungkook ghé qua một cửa hàng tiện lợi và mua một thỏi son dưỡng không mùi.

Cậu vẫn day cắn đôi môi mình, vừa cố ý vừa vô thức, nhưng cậu thích nghĩ rằng chúng trông ổn hơn khi Namjoon bắt gặp cậu.

Kẹo cao su bạc hà có vị như bạc hà.




Ở trường Jungkook, bọn họ có những buổi tự học mỗi ngày sau khi kết thúc thời khóa biểu, bốn giờ ba mươi đến sáu giờ tối. Những buổi học này không bắt buộc hay quá khắt khe, vì họ học ở trường tư, không phải trường công. "Tự học" chỉ là cái mác cho "thư viện mở cửa tới sáu giờ."

Khi Jungkook bước vào năm cuối trung học, ngày càng ít học sinh năm ba tham gia các buổi tự học hơn. Hầu hết đều phải đến trung tâm luyện thi ngay sau giờ học, và những học sinh ở lại trường chỉ ở lại vì lớp trung tâm của họ bắt đầu sau sáu giờ.

Mẹ của Jungkook không tin tưởng những trung tâm luyện thi cho lắm. Bà cho rằng chúng chẳng có ích gì vì anh trai cậu, Junghyun, từng cúp học ở đó. Những gia sư chẳng thèm điểm danh; sao phải bận tâm khi đằng nào họ cũng nhận được tiền đó thôi?

Jungkook thật sự cũng có ý định cúp học. Điểm số của cậu không phải "tệ", và cậu đồng ý với vài người bạn của mình rằng não của cậu có lẽ sẽ không tiếp thu thêm nổi hai hay ba tiếng học sau tám giờ tối, như thế chỉ phản tác dụng mà thôi. Cũng y như dành hai tiếng tại quán chơi game vậy đó. Nếu ba mẹ cậu cố đăng ký cho cậu học, có thể cậu sẽ đến học vài buổi trước hôm kiểm tra, nhưng không phải mỗi ngày đâu, thế thì mệt mỏi lắm.

Vậy nên cậu ghét khi phải thông báo với bạn bè rằng mẹ cậu đã thuê một gia sư dạy kèm tại nhà cho cậu. Mỗi buổi hai tiếng, mỗi tuần ba buổi. Anh ấy là tiền bối của bạn của Junghyun, mẹ nói với cậu vào bữa tối, cậu chàng đã được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul ấy, con nhớ không? Một lần nữa, tên cậu bạn ấy là gì nhỉ, cái tên như lấy từ sách giáo khoa ra vậy, Minseok hay gì đó, họ Lee.

Tên anh gia sư là Kim Namjoon. Jungkook nhớ cái tên đó. Tất cả những người xuất hiện trong đời cậu với âm joon trong tên đều đáng nhớ. Nam-joon. Kim Namjoon. Xin hãy là một người dễ chịu.

Cậu về nhà sớm vào một ngày đầu tháng Ba, hẳn là một ngày thứ Hai hay thứ Tư hay Sáu, những ngày mà cậu có giờ học cùng Namjoon. Mẹ cậu đang nói chuyện với ai đó trong phòng khách. Jungkook cởi giày ở thềm cửa và thầm nghĩ, người đàn ông này rất lịch sự. Lại là một giọng Seoul, cái giọng đọc quảng cáo trên TV ấy. Jungkook có chút lo sợ rằng mình sẽ ghét anh chàng này.

"Jungkook-ah," mẹ cậu gọi khi cậu bước vào phòng khách.

Namjoon đứng lên từ chiếc sofa. Mái tóc đen ngắn, khá chắc anh vừa xuất ngũ nhưng không phải mới đây, làn da có hơi rám nắng.

Hai mí mắt xinh đẹp.

"Đây là gia sư mẹ đã kể với con đó, Kim Namjoon-ssi," mẹ cậu nói.

Quai đeo bên trái ba lô của Jungkook trượt khỏi vai cậu, và Jungkook không hiểu sao chẳng thể di chuyển mà cứ đứng chôn chân tại chỗ.

"Ừm, xin lỗi?" Jungkook nói, mặc dù cậu đã biết tên anh ấy. Và cho dù có hơi xấu hổ một tẹo, cậu mừng là mình đã hỏi, vì Namjoon nở nụ cười với cậu và giới thiệu lại bản thân:

"Kim Namjoon."

Có lẽ hơi phóng đại, hoặc là chẳng có gì hết, nhưng cậu thề là đầu gối mình như khuỵu xuống.








Sự thật là, Jungkook chưa biết Namjoon đủ nhiều để có thể thích anh, nên cậu không hiểu. Tối đầu tiên cậu gặp Namjoon, sau khi Namjoon ra về, cậu đã hỏi mẹ về anh trong bữa tối. Cậu vờ như bữa ăn hôm ấy thú vị hơn bình thường và cậu chỉ hỏi thăm vì phép lịch sự, nhưng cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ăn gì cho bữa tối hôm đó.

Namjoon-hyung bao nhiêu tuổi ạ? cậu hỏi mẹ. Đó là lần đầu tiên cậu nói ra tên Namjoon. Những âm tiết tạo ra hương vị như kẹo bông trong miệng cậu và sớm tan chảy như đường xoáy trên đầu lưỡi.

Anh ấy 22 tuổi, mẹ cậu trả lời, lớn hơn Junghyun 1 tuổi.

Lớn hơn Junghyun một năm. 1994. Bốn; Jungkook thích những số chẵn, chúng cân bằng.

Anh ấy học gì ở Đại học Quốc gia Seoul ạ?

Kỹ thuật điện tử.

Jungkook gật gù và không hỏi gì thêm. Mẹ cậu vẫn huyên thiên về Namjoon mà không hề nghi ngờ, dù sao đi nữa, tiếp tục kể về việc Namjoon nói tiếng Anh lưu loát thế nào, anh ấy đọc sách tốt ra sao và thậm chí anh ấy có thể chơi nhạc cụ nữa.

Jungkook hmm và gật đầu rồi lại hmm và gật đầu. Tiếng Anh, sách, âm nhạc. 1994. Cao, với đôi mắt đẹp, một nụ cười xinh. Kim Namjoon với má lúm đồng tiền.

"Con thích anh ấy chứ, Jungkook-ah?"

Con thích anh ấy là gia sư của con chứ? Jungkook đặt đôi đũa lên đồ gác đũa để với lấy chiếc muỗng. Mẹ sẽ mắng cậu nếu cậu ăn bằng cả hai tay. "Con chưa biết nữa."

Cậu rửa bát sau bữa tối. Tắm rửa, đánh răng, chơi vài tựa game. Trước khi đi ngủ, cậu lướt qua một trang web hài hước và chiếc máy nghe nhạc Melon cũ của cậu phát ngẫu nhiên một bài hát cũ của Urban Zakapa.

Năm 2011, năm album đó được phát hành, Jungkook lúc đó học cấp hai và cậu nghe nó mọi lúc. Chỗ ngồi của cậu được kê ngay cạnh cửa sổ. Trong giờ Toán của cậu, một lớp trung học trên cậu ba khóa có giờ thể dục dưới sân, và Jungkook sẽ ngắm nhìn tình đầu của mình chơi bóng rổ. Chàng trai đầu tiên của cậu, một tiền bối, cao và rám nắng. Choi Sungjoon sinh năm 1994.

Kể từ đêm đó, mọi bài hát trong album vang lên đều có cảm giác như Kim Namjoon vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com