Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đường nhỏ trong con ngõ gập ghềnh, rêu trong góc tường lan ra đầy phiến đá, tầng lầu hai bên ngăn gió bên ngoài vào, ở nơi đây chỉ có âm thanh của những trận vật lộn thể sức.

Giữa lông mày của Lưu Diệu Văn chảy máu, vết thương ấy có chút hung tợn, chỉ cần lệch một chút nữa là sẽ trúng phải mắt.

Đối thủ của Lưu Diệu Văn cũng không ngờ được, một đứa trẻ mười bảy tuổi sẽ có thể đánh như vậy, xem ra tiền của hôm nay không dễ lấy rồi.

Hắn ta không ngừng thở hổn hển, rõ ràng là cường tráng hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào vật cậu xuống được, kéo dài trận đấu đối với người hơi béo phì như hắn mà nói thì không phải chuyện gì tốt.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được gân gót của mình chỉ cần di chuyển một chút là sẽ đau âm ỉ, cậu cắn chặt răng, không ngừng cỗ vũ bản thân, thắng rồi thì tốt, thắng rồi sẽ mua được piano cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn thấy sẽ vui vẻ đến nhường nào.

Trọng tài bắt đầu đếm ngược, Lưu Diệu Văn thắng rồi, tên mập ngã dưới đất sưng mắt xanh mũi, đương nhiên Lưu Diệu Văn cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Khoảnh khắc 3000 tệ tiền mặt đặt vào tay cậu, Lưu Diệu Văn cảm giác có gió từ hai bên tầng lầu thổi qua người cậu, không quan tâm vết thương đang chảy máu trên người mình, đợi những người xem náo nhiệt đều đi rồi, cậu mới tìm một chỗ ngồi xuống.

Đầu dựa vào tường đá xi măng, những hạt bụi rơi trên tóc, cậu mệt đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, thế nhưng giây đầu tiên, cậu vẫn là muốn đến Mộc Âm mua đàn piano về.

------------

Thẩm Ninh nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền sợ hãi, "Em đây là từ trận chiến dịch nào quay về vậy?"

"Một trận chiến vinh quang."

Thẩm Ninh nhún vai, "Phải không, trận chiến vinh quang? Đây là lý do em bị đánh thảm đến vậy à?"

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, chê Thẩm Ninh nói có chút nhiều, "Em mua đàn, là cái lần trước em nhắm trúng, các anh có giúp vận chuyển không?"

Thẩm Ninh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, "Đương nhiên."

Piano điện làm bằng gỗ được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ, bên trên ràng một sợi dây trắng, Lưu Diệu Văn ngồi bên ghế phụ cầm tờ giấy bảo hành và tờ cầm phổ được tặng kèm, tựa lưng vào ghế muốn ngủ một lát.

"Cây đàn này của em là muốn tặng cho cậu nhóc lần trước hả?"

"Ừm."

"Em đối với cậu ấy cũng tốt quá nhỉ, hai người là quan hệ gì vậy?"

Lưu Diệu Văn chậm chạp mở mắt, giương đôi mắt giống như một con sói đang chén con mồi nhìn Thẩm Ninh, lãnh đạm nói, "Quan hệ người theo đuổi và người bị đuổi theo, còn nữa, đưa em về nhà là được rồi, đừng hỏi mấy câu dư thừa như này, anh có chút ồn đấy."

------------

Tống Á Hiên tan học đứng đợi bên bậc thềm cạnh chung cư, những nhành cây điên cuồng sinh trưởng xuyên qua ánh mắt trời vụn vặt, Tống Á Hiên nhìn chiếc bóng rơi trên bậc thềm, thầm nghĩ mặt trời dạo gần đây ngày càng ngủ trễ rồi.

Cậu đợi rất lâu, mãi không đợi được Lưu Diệu Văn, bình thường Lưu Diệu Văn đều xuất hiện rất sớm, cậu nhìn thời gian sắp đến giờ cơm rồi, lo lắng về nhà sẽ lại bị mắng, liền nhanh chân chạy về, nghĩ rằng ngày mai sẽ hỏi Lưu Diệu Văn vì sao để cậu đợi lâu như vậy mà không xuất hiện.

Cậu có chút không vui.

Thế nhưng, ba ngày sau đó cũng không thấy Lưu Diệu Văn đâu, mỗi ngày Tống Á Hiên đều không ngừng thất vọng trong sự mong chờ, cuốn nhật ký cũng không còn đầy ấp nét chữ nữa, cậu vẫn như cũ chúc ngủ ngon với toàn thế giới và Lưu Diệu Văn, nhưng đến cuối cùng, lại lặng lẽ trừ điểm của Lưu Diệu Văn.

"Hôm nay, Lưu Diệu Văn lại để mình mắc công đợi 20 phút, trừ 5 điểm."

"Hôm nay cũng vậy, trừ 5 điểm."

"Hôm nay cũng không đến gặp mình, phải trừ nhiều hơn tí, nếu không cậu ấy sẽ không biết tính quan trọng của vấn đề, trừ 6 điểm."

Thứ sáu tan học, Tống Á Hiên thu gọn đồ đạc, liền chạy đến nhà Lưu Diệu Văn, khi gõ cửa cậu còn đem theo chút giận hờn, thế nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, một chút giận dỗi ấy đều biến mất hết.

Trán của Lưu Diệu Văn quấn một tấm băng gạt, cánh tay cũng được quấn băng gạt, trên chân thì bị bó bột, "Sao cậu lại đến đây?"

Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, một chân nhảy đến bên sofa ngồi xuống, "Sao thế, nhớ Văn ca của cậu rồi à, gần đây có bị thương một chút, nên không có cách nào đi tìm cậu được."

Hôm ấy, trên đường quay về, gân gót của cậu đột nhiên đau dữ dội, cậu ngồi trên cầu thang, đau đến trán đều đổ mồ hôi lạnh, là Thẩm Ninh đưa cậu đến bệnh viện, bó bột xử lý vết thương.

"Sao cậu lại đánh nhau với người khác nữa rồi!" Tống Á Hiên quăng cặp sách qua một bên, đến gần xem vết thương của Lưu Diệu Văn, thế nhưng vết thương đều được quấn lại kỹ càng hết rồi, cậu không nhìn thấy cái gì cả, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được Lưu Diệu Văn rất đau, rất đau.

Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, mà chỉ về hướng chiếc đàn được vải bố màu xanh phủ lên, "Đến xem đi, cho cậu đấy."

Tống Á Hiên nhìn hướng ngón tay Lưu Diệu Văn chỉ, mới phát hiện cái bàn mà Lưu Diệu Văn vốn dĩ dùng để đặt đồ nay đã biến thành một cây piano điện bằng gỗ.

"Sao cậu lại mua đàn vậy?" Tống Á Hiên rất kích động, cắm điện vào liền đàn xuống, trên mặt đàn còn đặt một cuốn phổ cầm cho người mới học, Tống Á Hiên theo đó đàn vài tiếng, Lưu Diệu Văn nghe ra đó là giai điệu của bài Hai Con Hổ.

Tống Á Hiên hiếu kỳ xoay quanh cây đàn, một lúc lại ấn xuống một cái, một lúc ấn xuống một cái, giống như một tinh linh tìm ra khu rừng của mình, ở nơi này không có phiền não thế tục gì có thể làm phiền cậu.

Khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên vui vẻ như vậy, cậu cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng.

------------

Nhưng mà, Tống Á Hiên không hề bỏ qua cho Lưu Diệu Văn, chơi đàn một lúc rồi lại ngồi về bên cạnh anh, lời lẽ nghiêm nghị kêu Lưu Diệu Văn hứa với cậu lần sau không được đánh nhau nữa, không được tiếp tục bị thương.

Lưu Diệu Văn chỉ ngước miệng cười khẩy, "Làm gì đấy, còn muốn quản Văn ca của cậu à?"

"Quản người khác cần phải có thân phận, cậu đây là dùng thân phận gì để quản tớ đấy?" Lưu Diệu Văn cố ý chọc Tống Á Hiên.

"Vậy tớ không quản cậu nữa, cậu thích làm gì thì làm." Tống Á Hiên giận rồi, cậu quyết định về nhà sẽ trừ Lưu Diệu Văn 10 điểm.

Lưu Diệu Văn chọc người ta giận rồi lại bắt đầu dỗ, "Đùa một tí thôi, nhất định sẽ nghe lời Hiên nhi của chúng ta, không đánh nhau nữa."

Tống Á Hiên nắm chặt ngón tay của Lưu Diệu Văn, "Như này mới được chớ."

"Thích đàn không?" Lưu Diệu Văn khều nhẹ cằm Tống Á Hiên, kêu cậu ngồi qua bên chỗ cánh tay không bị thương của mình, anh ôm Tống Á Hiên vào trong lòng, ngửi nhẹ cổ của cậu, hơi thở nóng hổi toàn bộ đều phả lên bên trên, "Hiên nhi, sao lại có hương sữa vậy."

Tống Á Hiên không hề cảm nhận được tư thế giữa cậu và Lưu Diệu Văn bây giờ, rốt cuộc là thân mật đến nhường nào, cũng không cảm thấy hai người con trai thân mật thế này thì có chỗ nào không đúng, cậu thậm chí còn có chút hưởng thụ cái ôm của Lưu Diệu Văn.

"Có thể là hương thơm của nước giặt quần áo."

Lưu Diệu Văn phản bác nói, "Có thể là mùi hương trên người Hiên nhi thì sao."

------------

Thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần Tống Á Hiên đều chạy đến chỗ của Lưu Diệu Văn, bởi vì chỗ của Lưu Diệu Văn có đàn, cậu có thể đánh đàn, cũng có thể ở cùng Lưu Diệu Văn, nằm trên một chiếc sofa, cậu quàng cánh tay của anh, hai người cùng nhau xem phim.

Còn có lúc bài tập quá nhiều, Tống Á Hiên sẽ đem bài tập đến đây làm, Lưu Diệu Văn sẽ ngồi bên cạnh Tống Á Hiên nhìn, chữ của Tống Á Hiên giống như người vậy, đều rất thanh tú, trên vở bài tập có rất ít dấu gạch đỏ.

Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy kiểm tra chính trị mà Tống Á Hiên đã làm xong, đề bài dày đặc một trang, Lưu Diệu Văn xoa xoa thái dương cảm thấy Tống Á Hiên thật không dễ dàng gì.

Khi Tống Á Hiên làm bài tập cực kỳ không thích người khác ở bên cạnh cứ động tới động lui, cậu sẽ cảm thấy bản thân bị phân tâm, thế nhưng đổi thành Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên một chút cũng chẳng cảm thấy phiền.

"Này?" Lưu Diệu Văn lấy từ trong cuốn sách ra một bức thư màu hồng, quơ quơ trước mặt Tống Á Hiên.

Tai của Tống Á Hiên phút chốc đỏ lên, lập tức muốn chạy đến giành, "Cậu đừng xem, tớ còn phải trả lại cho người ta đó."

"Ồ? Tống Á Hiên không học tập nghiêm túc, yêu sớm?" Lưu Diệu Văn giơ bức thư lên cao, không để Tống Á Hiên lấy được, "Ngồi yên đấy, đừng nhúc nhích."

"Tớ không yêu sớm, người ta đưa cho tớ, tớ còn chưa xem nữa." Tống Á Hiên giải thích.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, "Không ngờ Hiên nhi của chúng ta ở trường lại được hoan nghênh đến vậy đó?"

"Làm gì có." Tống Á Hiên bĩu môi, "Làm gì mà được hoan nghênh bằng cậu?"

"Sao lại kéo tớ vào rồi? Bức thư tình này không phải viết cho cậu à?" Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên cố ý né tránh câu hỏi của cậu.

"Vậy cậu chưa từng nhận qua thư tình à? Không có nữ sinh tỏ tình với cậu à?" Tống Á Hiên không phải chỉ một lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi cùng những cô gái ăn mặc nóng bỏng.

Hơn nữa, nam sinh cool ngầu giống như Lưu Diệu Văn khẳng định sẽ nhận được sự hoan nghênh của nữ sinh, ước chừng thư tình nhận được còn nhiều hơn tên của con gái mà cậu từng gọi.

"Tống Á Hiên, cậu đừng vu khống cho tớ, sau khi gặp cậu thì đến tay của một người con gái thôi, tớ còn chưa nắm đấy."

"Ý của cậu là trước đây cậu nắm qua rồi chứ gì!" Tống Á Hiên không biết tại sao bản thân lại để ý Lưu Diệu Văn tiếp xúc cơ thể với người khác đến vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn bức thư trong tay, nhăn mặt một cái, phương hướng phát triển tình tiết sao lại sai rồi?

"Tớ trước đây...là trước đây, bây giờ tớ thay đổi rồi."

"Hơn nữa, Tống Á Hiên nhi, tớ không cần bạn gái."

Tống Á Hiên đơ người: "Vậy cậu cần cái gì?"

"Tớ cần một bạn trai nhỏ."

------------

Tống Á Hiên chạy rồi, sau cái hôn của Lưu Diệu Văn, trước tiên là cậu đứng đơ tại chỗ, sau đó thì thu dọn đồ đạc một cách cứng nhắc, lấy hết đề thi sách vở nhét vào trong cặp, đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi chạy mất.

Bột trên chân Lưu Diệu Văn còn chưa tháo, không thể đuổi theo cậu được, Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi tên của cậu, sau đó âm thanh thuận theo khoảng cách càng ngày càng nhỏ.

Cậu chạy xuống chung cư, chạy ra con phố cũ, chạy đến bậc thềm có những nhánh cây đang điên cuồng sinh trưởng, Tống Á Hiên ngẩn ngơ ngồi xuống, ngước đầu nhìn bầu trời.

Cây cột điện bắt mắt với những sợi dây điện nhe nanh múa vuốt kéo hết cọng này đến cọng khác. Dây điện rất gần với bầu trời, nhưng cũng lại rất xa, những chú chim lượn vòng trên bầu trời không ngừng hót giữa mùa hạ trùng điệp.

Khung cảnh giữa cậu và Lưu Diệu Văn từ khi gặp gỡ, cũng bắt đầu lặp lại trong trí óc của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn hôn cậu, rất sâu rất bá đạo, đem cậu cố định ở giữa lưng ghế sofa, cậu không thể giãy giụa, hoặc là không muốn giãy giụa.

Nhưng mà con trai làm sao có thể hôn con trai.

Giáo viên sinh học của cao trung, chưa từng dạy cậu còn có thể làm như vậy.

Tống Á Hiên có chút mất mát, khi quay về nhà ăn cơm cũng chỉ nghĩ đến chuyện này, cơm chưa ăn được mấy đũa đã trốn vào trong phòng nhỏ, cậu lật nhật ký ra lặng lẽ nhìn nó.

Mỗi ngày, mỗi một trang, mỗi một hàng, đều viết đầy tên Lưu Diệu Văn, và những chuyện liên quan đến Lưu Diệu Văn.

Cậu lấy điện thoại của mẹ âm thầm gửi tin nhắn cho anh: Cậu có thể nào xem như chưa từng hôn tớ không?

Bên kia rất nhanh đã trả lời: Không thể.

Tống Á Hiên: Vậy chúng ta đến làm bạn cũng không thể rồi.

Lưu Diệu Văn: Tống Á Hiên, cậu có thể đã hiểu lầm gì đó rồi, tớ vốn dĩ không muốn làm bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com