Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai ngày sau, cả hai người đều không chủ động liên lạc với đối phương, Tống Á Hiên có lòng trốn Lưu Diệu Văn, chân của Lưu Diệu Văn cũng không tiện, không đến tìm Tống Á Hiên được.

Tống Á Hiên bắt đầu quay lại với quỹ đạo cuộc sống của mình, 5 rưỡi sáng cậu thức dậy giúp Tống Mai làm bữa sáng, sau đó thì học tiếng Anh hoặc là chính trị, rồi đi học, tan học, làm bài tập, làm việc nhà.

Chỉ có những tiếng líu lo vang vọng vào buổi sáng sớm ngưng đọng lại, bầu trời dần chuyển sang màu trắng, Tống Á Hiên cứ như vậy ngẩn ngơ đợi chờ mặt trời mọc, 100 bậc thềm đi mãi không hết bậc thềm thứ tư, cậu dừng chân ở đấy rất lâu, cho đến khi ve sầu bắt đầu ca hát, cậu mới quay về nhà, trước đây khi cậu làm bài tập năng lực tính toán siêu giỏi, giờ thì lại có rất nhiều lần xảy ra sai sót.

Những việc nhỏ không đáng kể này bắt đầu kết thành những đoạn chứng cứ minh chứng cho việc Tống Á Hiên đang nhớ nhung Lưu Diệu Văn.

"Tại sao không liên lạc với tớ nữa, có phải tớ đòi hôn đâu." Tống Á Hiên lật ra cuốn nhật ký, bên trên đã rất lâu rồi chưa xuất hiện chuyện gì liên quan đến Lưu Diệu Văn, thế nhưng mỗi một trang vẫn luôn có tên của Lưu Diệu Văn.

Nếu như nỗi vấn vương có thể nối thành một cây cầu, vậy thì cây cầu vấn vương của Tống Á Hiên dành cho Lưu Diệu Văn phải chăng sẽ kéo dài ra tận vũ trụ bao la?

Mùa hạ bắt đầu trở nên dài đằng đẵng lại còn đơn điệu, Tống Á Hiên một lần nữa quay về làm một thiếu niên trầm mặc.

------------

Trong tháng bảy, Tống Á Hiên thi xong kì thi cuối kỳ, cầm lấy thành tích, xếp hạng lần này hơi thấp, nhưng tổng điểm lại cao hơn lần trước, Tống Á Hiên cảm thấy là đề ra quá dễ rồi, nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân mình cả nửa tháng nay đều không vào trạng thái.

Kỳ nghỉ hè không có gì khác ngoài mỗi ngày giúp Tống Mai giặt quần áo, rửa rau, quét dọn phòng, Tống Á Hiên đeo cặp sách chạy trên cầu của đường Nam Tân, cho dù đến sáu rưỡi, cái nóng vẫn nhiệt liệt như cũ, nó thiêu cháy da thịt của cậu, rất nhanh trên đầu cậu đã toàn mồ hôi.

Đèn trên cầu đã được thắp sáng, Tống Á Hiên đứng dưới ánh đèn, nhìn về phía nhóm người nhộn nhịp hô lớn, "Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn rời khỏi Trùng Khánh."

"Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn trở thành Tống Á Hiên mà bản thân mong muốn."

Lưu Diệu Văn giống như ngọn đèn sáng trong màn đêm vậy, soi sáng cho Tống Á Hiên trong những tháng ngày không ngắn mà cũng chẳng dài, để Tống Á Hiên cảm thấy bản thân cũng có thể không cần hiểu chuyện, cũng có thể là một đứa trẻ được yêu thương.

Về sau, ngọn đèn ấy bỗng dưng hư rồi, người sửa chữa đưa nó đi, Tống Á Hiên đi trên con đường ấy lại lần nữa rơi vào một mảng tối sầm, thế nhưng lại không ai nhớ rằng đoạn đường ấy vẫn thiếu vắng một ngọn đèn.

------------

Tống Á Hiên cảm thấy mùa hạ không thích hợp để thương cảm, nó nên nồng nhiệt mỗi một phút mỗi một giây và mỗi một người, tất cả đều dung hoà trong cơn gió nóng rực của mùa hạ, cơ thể liên kết với linh hồn.

Cậu vỗ nhẹ mặt của mình, để những giọt nước sắp tuôn trào ra nén lại vào trong.

"Tống Á Hiên nhi." Tống Á Hiên nghĩ bản thân đủ tỉnh táo, dù sao thì ban nãy cậu cũng đứng trên đường lớn hét lên ước mơ của mình.

Lưu Diệu Văn một tay cầm bao đồ ăn lớn, tay còn lại cầm một chiếc bánh pudding, "Hiên nhi, nhớ Văn ca không?"

Không dễ gì để nén cảm xúc xuống thế mà bây giờ nó lại trào lên rồi, "Cậu đến tìm tớ làm gì?"

Tống Á Hiên có chút giận dỗi.

"Không đến tìm cậu, chẳng lẽ cậu đến tìm tớ sao?" Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây lại cảm thấy tức giận, từ chối thì từ chối, không được thì anh theo đuổi lại từ đầu thôi, thế nào mà lại cùng anh chơi trốn tìm rồi.

"Tổn thương xương cốt phải dưỡng thương trăm ngày, tớ vì cậu, không biết đã tháo bột ra trước thời hạn bao nhiêu ngày rồi này."

Tống Á Hiên sợ hãi rồi, "Sao cậu lại tháo ra, nhỡ đâu còn chưa lành hoàn toàn, sẽ để lại di chứng đấy."

"Bây giờ biết thương tớ rồi à, vậy cậu còn không đến tìm tớ, cây đàn nhỏ của cậu sắp bị bụi phủ kín rồi kìa." Lưu Diệu Văn quăng đồ ăn xuống đất, kẹp Tống Á Hiên vào khủy tay, tay còn lại mạnh mẽ xoa tóc Tống Á Hiên.

------------

Tống Á Hiên xách bao đồ ăn Lưu Diệu Văn mua cho quay về nhà, trên đường vẫn suy nghĩ về câu Lưu Diệu Văn hỏi mình.

"Tống Á Hiên, nhiều ngày vậy rồi, cậu đã có câu trả lời chưa?"

Tống Á Hiên tự nhiên biết câu trả lời mà Lưu Diệu Văn nói là gì, mặc dù lớn thế này nhưng vẫn chưa từng nắm tay con gái, chưa động lòng với ai, vòng lặp quanh quẩn của tình yêu cũng chưa từng cảm nhận qua.

Nhưng Tống Á Hiên không ngốc, sao có thể không hiểu thứ Lưu Diệu Văn muốn là gì.

"Con trai với con trai sao có thể ở bên nhau?" Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn.

"Chỉ cần cậu muốn, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau." Ngữ khí của Lưu Diệu Văn rất kiên định, "Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Sự nóng bức quét qua thành phố núi, âm thanh cực lớn của cây quạt trong nhà kho truyền đến.

Kỳ nghỉ hè có thoải mái hay không phụ thuộc vào gia đình Giang Khả có đi du lịch hay không, nếu như đi du lịch thì Tống Á Hiên chỉ cần quét dọn coi nhà là được, giống như kì nghỉ năm nay vậy.

Tống Á Hiên không hề tham lam chiếm tiện nghi, mặc dù Tống Mai đã nói người đi rồi, Tống Á Hiên muốn mở máy lạnh thì cứ việc mở, nhưng Tống Á Hiên không hề làm vậy.

Cậu nằm trong nhà kho rất khó nghe tiếng gõ cửa, cho đến khi tiếng gõ cửa không ngừng kêu, cậu mới từ tấm chiếu ngồi dậy đi mở cửa, người ấn chuông cửa mười phần cuống cuồng, đại khái là sự nhẫn nại đã bị thiêu cháy dưới cái nắng của mùa hạ.

Tống Á Hiên hô lên, "Đến đây, đến đây, đừng ấn nữa." Tiếng chuông cửa quả thật làm người khác nhức óc, nhưng mà người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng cậu nên ngừng tay lại.

------------

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa, Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, "Chân cậu còn chưa lành hẳn, lại trèo tường à?"

Mấy cọng tóc trước trán của Lưu Diệu Văn vẫn rơi mồ hôi tí tách, cậu tùy ý kéo chiếc áo phông, giống như chiếc quạt thổi gió đến, "Đưa cậu đi phiêu lưu. Đi không? Hiên nhi."

Tống Á Hiên đứng trước cửa tiệm net đợi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không cho cậu vào trong, kêu cậu ở bên ngoài ngoan ngoãn đợi là được, đi ra cùng Lưu Diệu Văn còn có một cậu bé với gương mặt rất tinh xảo, thấp hơn Lưu Diệu Văn đôi chút.

"Chào anh a." giọng của cậu bé rất hay, cười lên còn lộ ra răng hổ.

"Đây là Tô Nguyện, đây là Tống Á Hiên nhi." Khi Lưu Diệu Văn giới thiệu tên của Tống Á Hiên không nhịn được mà hô thành, Tống Á Hiên nhi.

Tống Á Hiên và Tô Nguyên chào hỏi nhau, khi cậu cùng Lưu Diệu Văn rời đi, Tô Nguyện vẫn luôn đứng trước cửa tiệm net, ở đấy không có lấy một cái bóng râm, ánh nắng thiêu đốt mặt đất xi măng, khí nóng cuồn cuộn trào lên, cậu nghe Tô Nguyện gọi Lưu Diệu Văn, Văn ca, nói với anh, chúc anh chơi vui vẻ.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn, không biết là bởi vì tiếng gọi Văn ca, hay là bởi vì câu chúc anh chơi vui vẻ, Lưu Diệu Văn chặn lưng của cậu, "Vé đi phiêu lưu, em ấy vốn dĩ muốn đi cùng tớ, nên đã mua 2 vé, tớ còn muốn mua lại chúng với giá cao, kết quả em ấy tặng tớ luôn."

Tim của Tống Á Hiên lộp bộp một chút, "Khi em ấy tặng cậu không nói gì sao?"

"Không có a, chỉ nói muốn cùng tớ ra ngoài làm quen cậu một chút, nhưng mà cậu không cần kết thân với em ấy, cậu và đám bạn bè của tớ không phải người cùng một đường, cậu học hành cho tốt, làm một học sinh ngoan ngoãn là được rồi."

Có lúc Tống Á Hiên rất ghét năng lực nhìn thấu người khác và giác quan thứ sáu của mình, ở khoảnh khắc ấy, cậu ấy vô cùng thấu rõ Tô Nguyện thích Lưu Diệu Văn.

Dù cho cậu biết con trai không nên thích con trai, nhưng cậu vẫn cố chấp tin tưởng điều ấy.

"Cậu thích Tô Nguyện không?" Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì thế hả, tớ và em ấy là huynh đệ đơn thuần." Lưu Diệu Văn gõ nhẹ vào đầu của Tống Á Hiên.

"Vậy cậu tại sao lại thích tớ?"

Lưu Diệu Văn ngừng bước chân, cậu nhìn Tống Á Hiên, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời, "Trước đây khi ở bên cạnh một người, có thể là bởi vì người ấy nghe lời không vô lý kiếm chuyện, hoặc có thể là có vóc người đẹp, chơi game giỏi, có thể cùng tớ chơi game."

"Nhưng mà, Tống Á Hiên nhi, lý do tớ muốn ở bên cạnh cậu chỉ là tớ thích cậu, mà tớ thích cậu lại không có lý do."

Tiếng chim hót, tiếng máy bay không biết từ thành phố nào bay tới, lướt ngang bầu trời kéo thành một đường dài.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn ngón chân của mình, Lưu Diệu Văn thở dài một cái, cười nhẹ, "Làm gì thế, giống như đứa trẻ phạm sai lầm vậy, tớ không cần cậu gấp rút đồng ý...."

"Vậy chúng ta sẽ mãi luôn ở bên nhau phải không? Cậu sẽ mãi yêu tớ chứ?" Tống Á Hiên ngắt lời của Lưu Diệu Văn.

"Đương nhiên, tớ đảm bảo."

Người lớn sẽ cảm thấy lời của một đứa nhóc mười bảy tuổi sao có thể cho là thật, nhưng Tống Á Hiên không như vậy, cậu và Lưu Diệu Văn ở tuổi mười bảy, không thể nhìn thấu hết mọi màu sắc của bầu trời.

Nhưng lúc này, những thứ mà họ đang có, là thứ rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com