Chương 6
Học sinh ưu tú Tống Á Hiên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà yêu đương, hôm đi phiêu lưu ấy, dòng suối chảy xiết, bọn họ ngồi trên chiếc thuyền bơm hơi, Tống Á Hiên rất sợ môn vận động này, toàn hành trình đều nhắm chặt mắt.
Nước rất lạnh cũng rất trong, những gợn sóng lấp lánh dưới ánh nắng, Lưu Diệu Văn một tay vịn vào lan can bên thuyền, một tay nắm chặt Tống Á Hiên, "Tống Á Hiên nhi, đừng sợ."
Cả người Tống Á Hiên bị nước dội ướt nhẹp, cậu cùng Lưu Diệu Văn về nhà thay quần áo, thân hình cao ráo của Lưu Diệu Văn và cậu không chênh lệch quá nhiều, nhưng anh cường tráng hơn cậu, lưng cũng rộng hơn cậu rất nhiều, mặc lên chiếc áo phông cùng loại, rất rõ ràng là có chút rộng rãi.
Thật sự có cảm giác quần áo của bạn trai rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh mặc quần áo của mình đỏm dáng soi mình trước gương, cậu liền ôm lấy eo anh hôn xuống. Lần này Tống Á Hiên không đẩy Lưu Diệu Văn ra, anh vụng về mở miệng hồi đáp.
Tống Á Hiên cảm thấy cảm giác hôn thật sự tuyệt vời, nhất là lúc Lưu Diệu Văn đem theo bàn tay với những nốt chai ôm lấy cậu, thanh thiên bạch nhật, tất cả những suy nghĩ không thành dòng bắt đầu hội tụ trong tâm trí.
Vừa hoang đường vừa uyển chuyển.
Cậu muốn Lưu Diệu Văn sát gần mình hơn, quá đáng hơn một chút, thậm chí cam nguyện bị bắt nạt, cậu khát vọng Lưu Diệu Văn đem cậu vùi vào trong máu thịt của anh, như vậy bọn họ ai cũng không thể rời bỏ ai.
Cậu sẽ vĩnh viễn là của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng sẽ vĩnh viễn là của cậu.
Tống Á Hiên luôn thích hoang tưởng và mẫn cảm, khoảnh khắc cậu dùng thân phận là người yêu ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu vậy mà chỉ muốn khóc thôi.
------------
Sau khi ở bên nhau, Lưu Diệu Văn thường đến trước cổng trường của Tống Á Hiên đón cậu tan học, mỗi lần Tống Á Hiên ra khỏi trường, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy bạn trai vừa cao vừa đẹp trai của mình đang tựa bên hàng rào bảo vệ đợi mình.
Tống Á Hiên sẽ chạy vài bước nhỏ đến bên Lưu Diệu Văn, thuần thục nhảy lên lưng của anh.
Điều tốt nhất khi yêu đương bên ngoài trường học có lẽ là sẽ không bị bạn học quấy rầy, sẽ không bị ban cán bộ tố cáo, không bị báo cáo phê bình, nguyên nhân thứ nhất khi bị tụt hạng cũng sẽ không phải là, yêu đương.
Gần đây Lưu Diệu Văn mua một chiếc moto, ngầu hơn chiếc trước đây rất nhiều, khung cảnh soái ca chân dài cưỡi moto không phải ai cũng có thể thấy, Tống Á Hiên vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy, bạn trai của mình bị một nhóm nữ sinh quây quanh.
Những tiếng thì thầm liên hợp lại với nhau, thu hút không ít sự nhốn nháo, Tống Á Hiên ngồi trên xe nhận lấy nón bảo hiểm mà Lưu Diệu Văn đưa cho, đội lên.
"Ôm eo anh, ngồi chắc vào." Lưu Diệu Văn nhắc nhở.
------------
Chuyện này, ngày hôm sau liền gây ra hậu quả, Tống Á Hiên vừa đến lớp đã bị vây quanh, lần này không phải là nam sinh đến hỏi cậu bài tập mà là một tốp nữ sinh.
"Á Hiên, đó là anh cậu hả? Thật đẹp trai."
"Á Hiên, có thể xin phương thức liên lạc với anh cậu không?"
Tống Á Hiên cắn chặt môi dưới không nói lời nào, buồn rầu cả một buổi sáng, trên giấy nháp của môn toán viết đầy Lưu Diệu Văn, Văn ca.
Buổi chiều, khi Lưu Diệu Văn đến đón Tống Á Hiên thì phát hiện tiểu đường đậu ngồi sau lưng cậu hôm nay tâm trạng không tốt, cánh tay thường ôm chặt lấy eo cậu, hôm nay chỉ nắm lấy áo phông của cậu, bình thường hay nói nhiều hôm nay lại an tĩnh lạ thường, cúi đầu chóp đôi mắt cún con nhìn bản thân.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?" Lưu Diệu Văn nhìn thắng về phía trước, xoay tay lái, Lưu Diệu Văn tính khí hoang dã, bình thường đụng phải một chiếc moto khác, thì luôn hận không thể vặn ga tối đa.
Nhưng chỉ cần phía sau chở theo Tống Á Hiên, cậu sẽ đặc biệt khống chế tốc độ.
Tống Á Hiện đến trước cửa nhà Giang Khả, cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn dựng moto sang một bên, kéo Tống Á Hiên vào con ngõ bên cạnh, "Sao thế?"
Tống Á Hiên chớp đôi mắt, mím chặt môi, đôi mắt trốn tránh vừa bất lực vừa đáng thương, "Hôm nay rất nhiều người hỏi em phương thức liên lạc của anh."
Đôi tay mảnh khảnh của Tống Á Hiên kéo vạt áo của Lưu Diệu Văn, "Sau này anh đi đón em không được đẹp trai như vậy nữa đâu đó."
"Vậy em muốn anh đi đón em thế nào, hay là mỗi lần đi đón em thì sẽ cố ý làm bản thân xấu đi?"
Tống Á Hiên bị hỏi cứng họng, trong phút chốc không thể tìm được đáp án.
"Yên tâm đi, người ta có nhìn như vậy đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là của một mình Tống Á Hiên thôi."
Tống Á Hiên rất dễ dỗ, chỉ cần một câu tâm tình của Lưu Diệu Văn thôi là có thể dỗ cậu vui vẻ, chủ động ôm lấy eo của Lưu Diệu Văn, đem cằm của mình đệm lên vai của Lưu Diệu Văn, "Thật thích anh, thật muốn nhanh chóng tốt nghiệp, như vậy có thể mãi bên cạnh anh rồi."
Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vai của Tống Á Hiên, bắt đầu chọc cậu, "Ở cùng nhau, anh sẽ bắt nạt em đó."
"Em thích được anh bắt nạt."
Có lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên là cố ý, luôn dùng ngữ khí vô tội nhất, ánh mắt đơn thuần nhất, sau đó nói những lời khiến anh không nhẫn nhịn được.
Tay của Tống Á Hiên động lung tung trên bụng của Lưu Diệu Văn, cho đến khi bị Lưu Diệu Văn ép vào tường hôn một trận mới chịu ngoan ngoãn.
"Có phải em muốn như này không?"
Trên mặt Tống Á Hiên vẫn còn chút hồng, cậu nheo mắt lại, nở nụ cười vô cùng ngây thơ, "Không thèm."
------------
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vào nhà rồi mới quay xe đi, trời Trùng Khánh vẫn chưa tối, gian hàng đồ ăn của mùa hè từ đầu phố kéo dài đến cuối phố, mỗi một quầy hàng đều treo một bóng đèn nhỏ, bóng đèn lộ ra bên ngoài, tùy theo đám đông mà đung đưa.
Quầy hàng gà phi lê chiên giòn còn có một chiếc quạt nhỏ xoay vòng dùng để đuổi ruồi.
Lưu Diệu Văn dừng chân trước một tiệm đồ nướng, mấy người tóc vàng nhìn Lưu Diệu Văn gọi một tiếng, "Văn Ca, ở đây."
Lưu Diệu Văn đi lên, vừa ngồi xuống liền bị vặn hỏi, "Văn ca, gần đây đi đâu rồi, tiệm net cũng không đi, đến sòng bạc cũng không hẹn được anh."
Lưu Diệu Văn tùy ý lấy một xiên thịt từ trên bàn, cắn một miếng, "Yêu đương đấy."
Nhóm người vây quanh bàn oà lên gầm gú nhốn nháo, thu hút ánh nhìn của người xung quanh, ông chủ đem bia đến cũng hoà theo tiếng hú, "Có chuyện tốt à?"
"Có, ông chủ thêm một phần thịt dê, để chúc mừng."
"Được luôn, tặng cho các cậu thêm hai phần cà."
Lưu Diệu Văn nghe mọi người hoan hô, cúi đầu ăn không nói lời nào, ngón tay động đậy trên điện thoại, tin nhắn cậu gửi cho Tống Á Hiên còn chưa nhận được hồi đáp.
Cậu mua cho Tống Á Hiên một chiếc điện thoại mới, thuận tiện liên lạc.
"Ai thế, Văn ca, có phải Tô Nhụy không a." Tô Nhuỵ là em gái trước đây từng theo đuổi Lưu Diệu Văn rất lâu, ba mở xưởng, trong nhà cũng có chút tiền, được nuông chiều từ bé đến lớn, bởi tính cách không tốt nên ở trường thường bị bắt nạt.
Lưu Diệu Văn cau mày, "Không phải, đừng đoán bừa, mấy đứa không quen, còn đang đi học cơ."
"Đi học?" Mọi người đều kinh ngạc, "Cao trung hả?"
Lưu Diệu Văn rút một tờ giấy, ngữ khí lười biếng, nhưng lại mang theo chút đắc ý, "Ừm, ở Nhất Trung."
Mấy người xung quanh trong phút chốc yên lặng, sau lại lại oà lên vỗ tay, "Không tầm thường nha, Văn ca, đến Nhất Trung mà anh cũng cua được, xinh không ạ?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, "Xinh đẹp cực."
Người hỏi câu này bị người bên cạnh đánh một cái, "Mày hỏi thừa, không xinh đẹp thì Văn ca của chúng ta có thể nhìn trúng à."
"Khi nào đưa anh dâu đến ra mặt a?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Không đưa, cậu ấy không thích hợp chơi cùng các chú."
Những người ngồi xung quanh lại yên lặng, nửa ngày mới ngập ngừng mở miệng, "Văn ca....lần này anh nghiêm túc sao?"
Lưu Diệu Văn cười một cái, "Anh đánh nhau kiếm tiền mua đàn cho cậu ấy, cậu ấy giận dỗi không gặp anh, trước đây anh bó bột cũng phải đi dỗ, điện thoại của bản thân lâu ngày không đổi lại mua điện thoại mới cho cậu ấy, anh nhìn thấy cậu ấy sẽ không khống chế được mà vui vẻ, không gặp cậu ấy liền hận không thể gần điện thoại gửi tin nhắn cho cậu ấy, nếu không phải sợ phiền cậu ấy học tập, thì giờ này anh đã ở nhà gọi điện cho cậu ấy rồi, còn đến lượt cùng các chú ngồi đây à."
Lưu Diệu Văn xoa cằm nói, "Chú nói có phải anh rất nghiêm túc không?"
Khi Lưu Diệu Văn quay về nhà đã là 11 giờ đêm rồi, từ sau lần trước Tống Á Hiên chạy đến tìm anh, đợi anh rất lâu ở cầu thang thì Lưu Diệu Văn đã đem đèn của cầu thang sửa lại hết rồi.
Tống Á Hiên rất sợ tối.
Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến Tống Á Hiên liền bất giác giương cao khoé miệng, cậu có chút nghiện hút thuốc, từ trong ngăn kéo lấy ra điếu thuốc, cậu đã rất lâu chưa hút thuốc rồi, bởi vì Tống Á Hiên không thích khói thuốc.
Điện thoại truyền đến một tiếng, Lưu Diệu Văn không kịp rút dây sạc ra xem.
"Văn ca, em tắm xong, cũng làm bài tập xong rồi."
"Thật ngoan, nhớ anh không?"
"Nhớ."
Lưu Diệu Văn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tống Á Hiên khi nói nhớ cậu, ngữ khí rõ ràng, sau đó thì nheo mắt cười.
"Em phải ngủ rồi, tí nữa mẹ em quay về rồi, ngủ ngon."
"Hiên nhi siêu siêu siêu yêu anh."
"Anh cũng siêu siêu siêu yêu Hiên nhi." Lưu Diệu Văn học theo ngữ khí của Tống Á Hiên trả lời tin nhắn.
------------
Lưu Diệu Văn tắm rửa sạch sẽ, ngồi dưới đất uống bia lạnh, những lời của anh em lúc ăn cơm không ngừng tua lại trong đầu cậu.
"Nhất Trung, còn đứng đầu, không phải là cũng dự tính vào đại học Thanh Hoa hay sao?"
"Bình thường học sinh giỏi không phải đều ghét loại người như chúng ta sao?"
"Lão đại, thứ cho em nói mấy câu không nên nói, đến khi cậu ấy thi đại học rời đi rồi, mọi nỗ lực của anh không phải sẽ đều vô ích hết sao?"
Lưu Diệu Văn véo lông mày, mở điện thoại ra, đã thích ứng với phòng không có ánh đèn, ánh đèn của điện thoại khiến mắt của Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, cậu lướt lại lịch sử trò chuyện với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên là một người rất xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tính khí tốt, tính cách tốt, chỗ nào cũng tốt, là người tốt nhất mà từ bé đến lớn Lưu Diệu Văn từng gặp.
Tống Á Hiên của sau này nhất định sẽ càng tốt hơn.
Lưu Diệu Văn lại uống một hớp bia, cảm giác lạnh lẽo cuộn trào trong bụng, một cơn đau truyền đến, Lưu Diệu Văn uống một viên thuốc đau dạ dày liền đi ngủ.
Cậu mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tống Á Hiên bị rất nhiều người bắt nạt, cậu bạt mạng gọi tên của Tống Á Hiên, thế nhưng Tống Á Hiên lại chẳng quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com