Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một lúc sau, Atsumu cảm thấy mình đã thành công trong việc thuyết phục Hinata đừng chạy ra ngoài và gào lên với tất cả những ai cậu ta gặp trên phố rằng cậu đã bắt quả tang hắn và Sakusa đang vờn nhau. Việc này khó hơn mong đợi vì Hinata nhất quyết không chịu thừa nhận rằng cậu ta đã nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Atsumu hy vọng họ không làm thằng bé bị sang chấn tâm lý, rồi hắn nhận ra suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn, xét đến những gì Hinata hẳn đã chứng kiến trong suốt thời gian lăn lộn trong giới yakuza.

Khi Hinata cuối cùng cũng rời đi với lời hứa đầy run rẩy rằng sẽ không hé răng với bất kỳ ai, Atsumu đóng cửa trước và quay người sấn bước vào trong căn hộ để tìm Sakusa. Lần này sẽ không có Hinata phá đám nữa. Hắn thậm chí còn không chắc liệu Hinata có bao giờ dám quay lại đây nữa không.

Hắn vừa đi tới bếp thì lại có tiếng gõ cửa, và hắn nhận ra có lẽ mình đã nhầm.

"Là Meian đấy," Sakusa nói khi hắn rẽ qua góc tường vào phòng. Tóc y đã khô và y đang mặc một chiếc áo chỉnh tề hơn trước, dù vẫn chưa thay cái quần nỉ ra. Y mở tủ lấy ra ba chiếc tách, và Atsumu nhận ra y đang pha trà.

Atsumu thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. "Thật luôn đấy à?"

Từ phía hành lang trước, Meian gọi: "Này, tôi đây!"

Atsumu chỉ muốn nằm vật xuống sàn. "Khốn kiếp thật." Hắn khựng lại một chút rồi hỏi: "Anh không nghĩ là Hinata đã kịp kể với anh ấy rồi chứ?"

"Tôi không nghĩ cậu ta có đủ thời gian đâu."

"Cậu đây rồi," Meian nói khi xuất hiện ở cửa phòng. Thân hình anh to lớn đến mức gần như choán hết lối đi. "Cảm thấy thế nào rồi Miya? Mấy ngày nay không nói chuyện với cậu."

"Em ổn. Tuyệt lắm ạ." Atsumu gượng cười. "Chưa bao giờ tốt hơn."

"Nghe vậy là mừng rồi." Meian vỗ vai Atsumu một cách thân thiện, nhẹ nhàng hơn so với bình thường, có lẽ vì Atsumu vừa mới bị trúng đạn chưa lâu. "Còn cậu thì sao, Sakusa? Ổn chứ?"

"Tôi ổn, nhưng anh biết rồi mà. Tụi mình mới nói chuyện hôm qua thôi."

"Thì cũng có lúc mọi chuyện thay đổi chứ. Cậu đang pha gì thế? Tencha à?"

"Tôi đâu có pha loại nào khác cho anh đâu."

"Đó là lý do tôi quý cậu đấy."

Cuối cùng họ ngồi quanh bàn ăn. Atsumu thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà nhỏ nhưng hắn chẳng màng đến hương vị của nó, đầu óc hắn đang quá rối bời để có thể tận hưởng bất cứ thứ gì. Hắn tự hỏi liệu Meian có nhận ra điều gì khác lạ khi nhìn hai người bọn họ không. Họ ngồi cạnh nhau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Atsumu lại cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của Sakusa; y ngồi hơi khom người, khuỷu tay chống trên bàn khi lắng nghe Meian nói về một chuyện gì đó mà lẽ ra Atsumu phải chú ý.

"Sáng nay tôi đã nói chuyện với Kita-san," Meian nói. Đây là điều đầu tiên lọt được vào não Atsumu trong suốt ít nhất mười phút qua. "Cậu ấy muốn cập nhật tình hình. Cậu ấy hỏi thăm cậu suốt."

"Thật ạ?" Atsumu hỏi, giọng hơi xa xăm.

"Phải. Tôi đã xin lỗi cậu ấy về toàn bộ mớ hỗn độn này, cũng như đã xin lỗi cậu vậy. Tôi không nghĩ bấy nhiêu đó là đủ. Cậu ấy tỏ ra như mọi chuyện đều ổn, nhưng tôi nghĩ nếu gặp mặt trực tiếp chắc cậu ấy sẽ mắng tôi một trận ra trò mất."

"Anh đừng lo," Atsumu nói. Hắn cầm tách trà lên lần nữa, cốt để tay mình có việc gì đó làm. "Anh ấy không sao đâu. Em vẫn còn nguyên vẹn mà. Anh ấy thừa biết em hay làm mấy trò ngu ngốc, nên anh ấy sẽ không đổ lỗi cho anh đâu."

Sakusa liếc nhìn hắn, một ánh nhìn sắc lẹm đến mức Atsumu cảm nhận được rõ rệt.

"Cậu ấy bảo sẽ không mất nhiều thời gian nữa để tìm ra kẻ đã ra lệnh ám sát đâu," Meian nói. Anh hớp một ngụm trà rồi đặt chiếc tách không lộc cộc xuống bàn. "Tôi thật không muốn trở thành cái kẻ đó chút nào. Chắc chắn chúng sẽ ước mình được chết ngay lập tức thay vì phải chịu đựng."

Atsumu cố tưởng tượng cảnh Kita đích thân ra tay xử lý vụ này, nhưng không thể. Hắn không nghi ngờ năng lực của Kita. Kita cực kỳ đáng sợ với một thanh kiếm, và dùng súng cũng chẳng tệ. Nhưng anh không bao giờ tự mình làm những việc bẩn thỉu. Đó là nhiệm vụ của anh em nhà Miya.

Atsumu chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Việc bẩn thỉu vốn là sở trường của hắn mà.

"Cậu ấy nói cậu ấy không biết tại sao chúng lại săn đuổi cậu," Meian tiếp tục. "Cậu thực sự không biết, hay là có chuyện mờ ám gì đó mà cậu không muốn kể cho cậu ấy nghe? Cậu có thể kể với tôi, tôi đã làm đủ loại chuyện mờ ám rồi."

Atsumu khịt mũi. "Dạ không, em thực sự không biết ạ. Em đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng không có chuyện gì xảy ra ngay trước vụ này cả, và cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đến mức có người muốn lấy mạng em vì nó."

"Ai mà biết được," Meian nói khi đẩy ghế đứng dậy. "Người ta đôi khi ôm hận vì mấy chuyện điên rồ lắm." Anh đứng thẳng người và chỉnh lại áo khoác. Anh ăn mặc chỉnh tề đến mức khiến Atsumu cảm thấy mình như kẻ vô gia cư khi ngồi trong phòng ăn sang trọng này với chiếc quần nỉ đi mượn. "Nhưng cậu cứ yên tâm ở lại đây, bao lâu tùy thích. Cậu biết điều đó mà. Tôi quý cậu, Miya. Tôi không muốn thấy não cậu văng tung tóe trong một con hẻm nào đó đâu."

Bụng Atsumu quặn lại, như có ai đó đang vắt kiệt nó. "Vâng. Cảm ơn anh."

"Tiễn tôi ra cửa nhé, Sakusa?"

Sakusa đứng dậy, thản nhiên đẩy chiếc tách của mình về phía Atsumu rồi đi theo Meian ra ngoài.

Atsumu thở dài và dọn dẹp bàn ăn. Hắn mang tách vào bếp và rửa dưới vòi nước, vặn nước thật lớn để không vô tình nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Meian và Sakusa. Cánh cửa chính đóng sầm lại đúng lúc hắn đang lau tay, và một lúc sau Sakusa quay lại bếp.

"Anh ấy có nói gì về tôi không?" Atsumu hỏi.

"Như là gì?"

"Tôi không biết. Kiểu như anh ấy đang nói dối và thực ra đã phát ngán vì phải cho tôi ở nhờ trong căn hộ này rồi ấy."

"Phải, anh ấy nói chính xác như vậy đấy." Giọng Sakusa phẳng lặng, y hệt như ánh mắt y khi dựa lưng vào bệ bếp. Y đảo mắt nhanh đến mức Atsumu suýt nữa thì không kịp thấy. "Anh ấy muốn tôi quay lại làm việc. Anh ấy bảo thế là đủ lâu rồi, và anh ấy đúng. Tôi sẽ bắt đầu đi tuần lại từ thứ Hai."

"Ồ." Atsumu lẽ ra không nên thấy ngạc nhiên, nhưng suốt mấy tuần qua hắn đã quên khuấy mất Sakusa còn có những nhiệm vụ công việc mà y đã bỏ bê để "trông trẻ" cho hắn. "Phải rồi. Vậy còn tôi thì...?"

"Cậu sẽ ở lại đây, dĩ nhiên rồi. Cậu đang ở trong một căn hộ an toàn với rất nhiều súng ống xung quanh."

"Đó không phải là điều tôi lo lắng."

"Vậy thì là gì?"

Atsumu nhe răng cười. "Tụi mình đã làm việc cùng nhau nhiều tháng trời rồi. Anh định sống thế nào khi thiếu tôi đây, Omi?"

Đôi mắt Sakusa nheo lại. "Tôi sẽ sống tốt."

Atsumu cười hì hì, nhưng nụ cười tắt lịm rất nhanh. Hắn nhìn Sakusa - một cách lộ liễu, vì có vẻ những cái nhìn lén lút của hắn suốt mấy tuần qua chẳng hề kín đáo chút nào - và hỏi: "Hôm nay còn vị khách bất ngờ nào nữa không?".

"Theo tôi biết là không."

Chậm rãi, Atsumu rời khỏi bồn rửa mặt và tiến lại gần Sakusa. "Anh chắc chứ?".

Sakusa không đáp. Y nhìn Atsumu tiến lại gần hơn, và giơ một bàn tay lên khi hắn chỉ còn cách y hơn một bước chân. "Dừng lại."

Atsumu dừng lại. "Sao thế?".

"Đi tắm trước đi," Sakusa nói, khoanh tay trước ngực và cau mày. "Cậu đã vã mồ hôi suốt cả buổi gặp với Meian rồi. Sao, cậu tưởng anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình chắc?".

"Tôi tưởng Hinata có thể đã tóm được anh ấy bên ngoài căn hộ hoặc nhắn tin cho anh ấy hay gì đó, tôi không biết nữa," Atsumu nói. Hắn lùi lại với một tiếng hừ hử. "Anh đang đùa tôi hay nói thật đấy?".

"Tôi nói thật. Đi tắm đi."

"Được thôi, nhưng chỉ khi anh đi cùng tôi." Atsumu nói như một lời thách thức. Hắn không nghĩ Sakusa thực sự sẽ đồng ý.

Nhưng hai mươi phút sau, Atsumu đã trong tình trạng trần trụi, thở hổn hển tựa vào vách tường buồng tắm đầy hơi nước, còn môi Sakusa đang dán chặt lên cổ hắn.

"Omi, chết tiệt..." Hắn đưa tay tóm lấy hông Sakusa, móng tay bấu chặt. Đáp lại, Sakusa cắn nhẹ một cái thật đau lên da hắn. "Tôi sạch rồi. Tôi sạch vãi cả đạn ra rồi, ra khỏi đây thôi và-"

Bàn tay Sakusa trượt xuống thấp và giọng nói của Atsumu vỡ vụn thành một tiếng rên rỉ.

"Cậu nôn nóng một cách kinh khủng so với một kẻ còn không dám hôn tôi hồi sáng này đấy," Sakusa nói. Y vuốt ve dương vật của Atsumu một đường dài, chậm rãi trước khi lùi lại và tắt nước.

"Tôi không có sợ," Atsumu cãi. Hắn chụp lấy chiếc khăn tắm mà Sakusa quẳng tới ngay trước khi nó đập vào mặt. "Tôi chỉ đang cố tỏ ra chu đáo thôi, cái đồ đáng ghét này."

Sakusa bước ra khỏi buồng tắm và Atsumu đứng nhìn những dòng nước chảy dài, lấp lánh dọc theo những đường nét trên cơ thể y. Hắn muốn dùng lưỡi để lần theo những vệt nước đó. Sakusa lấy khăn tắm của mình và lau khô người, chẳng mảy may bận tâm đến cái nhìn trân trối của Atsumu. "Tôi thì thấy cậu trông có vẻ sợ đấy," Sakusa nói. "Sợ hãi và đỏ mặt như một gã trai tân. Cậu không phải vậy chứ?".

"Cái quái gì thế, dĩ nhiên là không rồi!" Atsumu dùng khăn vò mạnh mái tóc ướt rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm.

Khóe miệng Sakusa nhếch lên gần như là một nụ cười khẩy và Atsumu nhận ra y vừa trêu mình. "Tôi chỉ đang cố tưởng tượng xem loại người nào lại tự nguyện lên giường với cậu thôi. Chắc danh sách đó không dài lắm đâu."

"Ờ, thì có vẻ anh cũng nằm trong đó đấy thôi," Atsumu vặc lại. "Thế thì nó nói lên điều gì về anh đây?".

"Tôi chưa bao giờ tự nhận mình có gu thẩm mỹ tốt cả." Sakusa quàng khăn lên vai để thấm nước nhỏ từ tóc, rồi bước ra khỏi phòng. Atsumu lật đật đi theo, thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần linh mà hắn biết rằng không còn ai khác trong căn hộ này.

Sakusa đi về phòng mình, căn phòng nhỏ và gọn gàng hơn của Atsumu. Atsumu theo sau và đá cửa đóng sầm lại, nhấn chốt khóa với một tiếng hừ hử. Sẽ không có ai làm phiền họ nữa. Atsumu nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi nếu chuyện đó lặp lại lần nữa.

Với một cái phẩy cổ tay, Sakusa trải chiếc chăn dự phòng ở cuối đệm ra khắp giường. Y vuốt phẳng những nếp nhăn, hất mái tóc ướt ra khỏi trán và nói: "Nằm xuống."

Atsumu suýt nữa đã nghĩ đây là một trò đùa nào đó. Chắc chắn phải vậy, vì không đời nào Sakusa Kiyoomi, trong số tất cả những người ở Tokyo, lại muốn ngủ với hắn.

Nhưng Sakusa không có vẻ gì là đang đùa. Y trông cũng nôn nóng y như Atsumu vậy, đôi mắt đen láy của y lóe lên khi y ngoái đầu nhìn xem tại sao Atsumu vẫn chưa nhúc nhích.

Atsumu bước ba bước dài băng qua căn phòng rồi trèo lên giường. Hắn không chút ngượng ngùng ngả người ra sau, chống khuỷu tay xuống, hai đầu gối hơi tách ra, và rồi bị một thứ gì đó đập trúng ngực do Sakusa ném tới. Hắn nhặt nó lên khỏi tấm ga giường. Chất bôi trơn. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán, nhưng một cảm giác phấn khích râm ran chạy dọc từ bụng xuống tận dương vật của Atsumu.

Sakusa quỳ một gối lên mép giường rồi leo lên, ngồi xếp bằng ở cuối giường, mắt không rời khỏi Atsumu.

"Sao anh lại nhìn tôi kiểu đó?" Atsumu hỏi.

"Tự chuẩn bị cho tôi đi."

Nắm tay của Atsumu siết chặt lấy chai dầu. "Tại sao? Anh định chỉ ngồi đó nhìn thôi à?".

"Phải," Sakusa đáp, chẳng chút ngại ngần. "Chuyện đó làm cậu khó chịu à?".

Lẽ ra là có, nếu như ánh nhìn của Sakusa không chứa đựng sự thèm khát mãnh liệt y như những gì Atsumu đang cảm thấy.

"Không," Atsumu đáp. "Chẳng khó chịu tí nào. Ai mà chẳng muốn nhìn chứ, cứ nhìn tôi mà xem."

Một bên lông mày của Sakusa nhếch lên, chỉ một chút thôi.

Atsumu bật nắp chai và đổ chất bôi trơn lên các ngón tay. "Nếu tôi muốn là người đè anh ra thì sao, Omi-Omi?" Hắn cố giữ giọng thản nhiên, bất chấp nhịp tim đang đập loạn xạ. "Anh có cho phép không?".

"Để lúc khác đi, có thể," Sakusa nói. Y vòng tay nắm lấy cổ chân Atsumu và kéo hai chân hắn ra rộng hơn. "Nhưng hôm nay thì không."

Atsumu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một lời từ chối thẳng thừng, chứ không phải một lời hứa hẹn cho một cuộc mây mưa khác trong tương lai. Dương vật của hắn khẽ giật và hắn nghiến răng khi đưa bàn tay đẫm chất bôi trơn vòng xuống dưới đùi. Hắn ấn một ngón tay vào bên trong mình, chậm rãi nhưng kiên quyết, và không rời mắt khỏi Sakusa dù hơi nóng đang bốc lên hầm hập nơi khuôn mặt và lồng ngực.

Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ bắp chân Atsumu lên qua đầu gối, rồi mơn trớn bên trong đùi hắn. Ánh nhìn của Sakusa dường như có thể chạm vào được, nó đảo qua đảo lại giữa bàn tay và khuôn mặt của Atsumu. Sakusa chạm vào đỉnh dương vật của Atsumu và lướt dọc theo chiều dài của nó, móng tay y khẽ cào nhẹ lên đó, chỉ một chút thôi. Hông của Atsumu nảy lên và ngón tay hắn thụt sâu vào bên trong hơn.

"Đây là sở thích của anh à?" Atsumu hỏi. Hắn lách thêm ngón tay thứ hai vào cạnh ngón thứ nhất. Cảm giác căng giãn không đến nỗi tệ, chắc là vì hắn đang khát khao đến phát điên lên được. "Thích nhìn sao?".

"Có thể." Sakusa cào móng tay dọc theo đùi trong của Atsumu. Atsumu rít một hơi qua kẽ răng. "Có vẻ cậu cũng không phiền lòng cho lắm."

"Anh biết tôi mà," Atsumu nói. Hắn đưa ngón tay ra vào liên tục, tiếng sột soạt của chất bôi trơn hòa cùng nhịp thở nặng nề. "Tôi thích được chú ý."

"Tôi nhận ra điều đó rồi." Sakusa đặt hai tay lên phía trong đầu gối Atsumu và đẩy chúng ra xa hơn nữa.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại nhận được sự chú ý kiểu này từ anh đấy." Atsumu dùng ngón tay thứ ba ấn vào nơi cửa mình, len lỏi vào bên trong và từ từ thọc sâu xuống. Hắn ưỡn người ra sau với một tiếng rên rỉ, dương vật đập liên hồi, đôi bàn tay của Sakusa siết chặt lấy đầu gối hắn.

"Cứ coi như là cậu may mắn đi."

Atsumu dùng các ngón tay tự thỏa mãn chính mình và ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Sakusa. "Tin tôi đi, tôi biết mình may mắn mà."

Đôi mắt Sakusa sâu thẳm như nhung đen, như đại dương lúc nửa đêm. Atsumu chỉ muốn được đắm chìm trong đó.

Atsumu cử động cổ tay chậm rãi, rút các ngón tay ra rồi lại thở dốc khi đẩy chúng vào lại. "Ai mới là người đang nôn nóng đây, Omi?".

"Tôi có nói gì đâu."

"Anh không cần nói. Nhìn mặt anh là biết rồi. Anh thèm tôi lắm rồi đúng không?".

"Càng nói thì càng bớt thèm đấy," Sakusa nói, dù y đã rướn người quỳ gối và xích lại gần hơn giữa hai chân Atsumu. Y lướt nhẹ bàn tay dọc theo đùi trong của Atsumu, ngón cái khẽ chạm vào tinh hoàn khiến hắn nín thở.

"Tôi đéo tin đâu," Atsumu vặc lại. "Anh thích nghe tôi nói mà. Muốn tôi nói mấy lời bậy bạ không, Omi?".

Sakusa chộp lấy cổ tay Atsumu và kéo các ngón tay của hắn ra ngoài. Y đè chặt cánh tay Atsumu sang một bên và nhích lại gần hơn, dương vật của y cọ sát vào đùi Atsumu. Y cũng đang cương cứng, cứng chẳng kém gì Atsumu. "Cậu càng lo lắng thì càng nói nhiều," Sakusa nhận xét. Y ngồi bệt xuống gót chân và xé bao cao su, vừa đeo vào vừa nhìn chằm chằm Atsumu. Đôi tay Atsumu khẽ giật vì ham muốn được chạm vào y. "Cậu đang lo lắng sao, Atsumu?".

Atsumu nuốt khan. Hắn không hiểu tại sao việc nghe thấy tên mình được thốt ra bằng giọng nói của Sakusa lại tác động mạnh đến hắn như vậy. Mọi người vẫn luôn gọi hắn bằng tên riêng; chuyện đó chẳng có gì mới mẻ cả. Có lẽ vì cho đến tận cách đây vài tuần, Sakusa vẫn chỉ gọi hắn là Miya.

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì đó là Sakusa, và mọi hành động của Sakusa đều có sức ảnh hưởng đến hắn.

"Dĩ nhiên là tôi không lo lắng rồi," Atsumu đáp. Giọng hắn nghe gần như bình thường. "Có gì mà phải lo lắng chứ? Chỉ là tình dục thôi mà."

Sakusa quan sát hắn, biểu cảm không thay đổi. Y bóp mạnh đùi trong của Atsumu và tách rộng nó ra, tạo thêm khoảng trống để y nhích lại gần. Sakusa áp một bàn tay lên ngực Atsumu, những ngón tay mát lạnh chạm vào làn da đầy hình xăm. "Vậy thì sao cậu lại đỏ mặt như thế kia?".

"Biến đi Omi."

Khóe miệng Sakusa nhếch lên, chỉ trong một giây. Y nắm lấy gốc dương vật của mình và căn chỉnh cho thẳng với Atsumu, phần đỉnh khẽ chạm vào lối vào, chỉ một chút thôi. "Nếu cậu còn gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc đó lần nữa, tôi sẽ dừng lại đấy."

"Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?" Atsumu hỏi, khi một bàn tay luồn xuống dưới đùi và đẩy chân hắn ngược lên phía sau.

Hông của Sakusa huých về phía trước. "Tên tôi."

"Được rồi," Atsumu nói, giọng nghẹn lại. "Được thôi. Kiyoomi. Tôi sẽ- A!" Hắn dùng một tay bấu chặt vào tấm ga giường, tay kia vươn ra tóm lấy Sakusa, cào cấu lên bờ vai rộng lớn, thở hắt ra một hơi khi Sakusa đâm mạnh vào bên trong.

"Có vấn đề gì à?" Sakusa hỏi. Y phủ bóng lên người Atsumu, một tay vẫn giữ chân hắn tách rộng, tay kia chống xuống ga giường cạnh sườn Atsumu. Khóe miệng y nhếch lên thành một nụ cười khẩy. "Không chịu nổi à?".

Atsumu định mắng y một trận, nhưng khi nhìn thấy Sakusa trong bộ dạng đó - trần trụi, gần như mỉm cười và đẹp đến mê hồn - hắn bỗng chẳng thốt nên lời. Thay vào đó, hắn vòng tay qua gáy Sakusa và kéo y xuống, ngẩng đầu lên để đón lấy bờ môi đang mở rộng của y. Nụ hôn là một sự trao đổi hơi thở và những lọn lưỡi quấn quýt, sâu đậm, ướt át và đầy phấn khích. Sakusa hơi đưa người ra sau, rút khỏi Atsumu, rồi lại thúc mạnh tới, khiến một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Atsumu và bị Sakusa nếm trọn trong khoảnh khắc đó.

"Nhanh hơn đi," Atsumu nói, phả hơi thở vào môi Sakusa. "Mạnh hơn nữa. Thôi nào, tôi muốn cảm nhận cơ thể anh."

"Cậu vẫn đang hồi phục sau vết thương do đạn bắn đấy," Sakusa nói, hơi thở hơi dồn dập.

"Tôi đéo quan tâm. Đau thì đau. Cứ làm đi, tôi cần- ôi chết tiệt, đúng rồi, như thế đấy, ôi..."

Hắn thấy đau thật, một cơn đau râm ran dọc theo mạn sườn. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu so với ham muốn mãnh liệt khiến hắn không muốn dừng lại.

Sakusa thúc vào người hắn bằng những cú hích hông mạnh mẽ. Y cắn môi Atsumu cho đến khi thấy nhức, rồi cúi đầu gặm nhấm dọc theo đường cổ của hắn. Atsumu ngửa đầu ra sau, tận hưởng từng cái cắn nhẹ của Sakusa, từng sự lướt qua của đôi môi y, và từng cú thúc của dương vật y. Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nó tuyệt hơn bất cứ thứ gì.

Sakusa đâm sâu vào bên trong và Atsumu nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng rên đang chực chờ trào ra khỏi cổ họng. Có một tiếng gầm gừ trầm đục ngay bên tai hắn và Sakusa nhìn hắn trừng trừng bằng đôi mắt đen láy cùng cái nhếch môi. Y ấn hai ngón tay vào môi Atsumu, đẩy vào trong miệng hắn, móc những đầu ngón tay vào phía sau hàm răng dưới của hắn.

"Đây là lần duy nhất tôi muốn được nghe tiếng cậu," y nói, giọng trầm đục khàn đặc. "Lúc nào cậu chẳng ồn ào, nên cấm cậu đéo được giữ im lặng lúc này đấy." Y thúc mạnh một cú và tiếng rên của Atsumu vang lên trầm thấp và kéo dài, không chút kiềm chế, mơ hồ tạo thành cái tên Kiyoomi. Hắn liếm các ngón tay của Sakusa, dụ dỗ chúng vào sâu hơn trong miệng để hắn có thể mút mát. Sakusa phả hơi thở nóng hổi vào tai hắn và cắn nhẹ vào vành tai.

"Tự vuốt đi," Sakusa thì thầm, môi y mấp máy sát tai Atsumu. "Tôi muốn xem."

Atsumu theo bản năng cắn vào ngón tay Sakusa khiến y phải giật tay ra. Hắn định xin lỗi nhưng tất cả những gì thốt ra được chỉ là một tiếng "Chết tiệt" kéo dài. Hắn đưa tay xuống giữa hai người và nắm lấy dương vật của chính mình, hông hắn nảy lên đón lấy bàn tay trong khi Sakusa vẫn liên tục thúc vào bên trong.

Atsumu tự xoa mình thật nhanh, vì đó dường như là nhịp độ duy nhất mà hắn có thể kiểm soát được. Hắn nắm chặt lấy nó và ngước nhìn đôi mắt đen thẫm cùng đôi môi đang hé mở của Sakusa. "Tôi sắp rồi," hắn nói, giọng hắn giờ chỉ còn là tiếng thào thào khàn đặc. "Sắp ra thật rồi."

"Tôi cũng nghĩ thế," Sakusa đáp. "Trông cậu như sắp vỡ vụn đến nơi rồi ấy."

Atsumu cắn môi để ngăn một tiếng rên rỉ lớn.

Sakusa dùng ngón cái chạm vào môi dưới của Atsumu để giải thoát nó khỏi hàm răng hắn. "Tôi đã bảo là tôi muốn nghe tiếng cậu mà."

Atsumu cắn nhẹ vào ngón cái của Sakusa. "Anh đúng là đồ khốn," hắn nói, trong khi bàn tay vẫn đưa đẩy dương vật nhanh hơn nữa.

Sakusa đâm sâu vào bên trong và giữ nguyên ở đó, một khuỷu tay chống xuống giường để giữ mình phía trên Atsumu. Nếu vết thương của y có làm y đau, y cũng không hề thể hiện ra. Y nói: "Lúc tôi đang chơi cậu thì cậu nên tỏ ra tử tế một chút đi chứ."

Atsumu thúc hông lên, nhưng Sakusa không nhúc nhích. "Tôi đang rất tử tế rồi đấy chứ. Anh tưởng tôi để cho ai cũng chơi được mình chắc? Anh bảo tôi may mắn, nhưng anh cũng thế thôi."

Sakusa nhìn xuống hắn, những lọn tóc xoăn rủ xuống trán, đôi mắt y thâm quầng đến mức nếu Atsumu để mình lạc lối trong đó, chắc hắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối ra. Sakusa xoay hông và Atsumu thở hắt ra. "Có lẽ vậy," Sakusa khẽ nói.

Atsumu chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Sakusa nghiêng hông và thúc mạnh vào người hắn, thật sâu, và Atsumu hoàn toàn mụ mẫm. Hắn tự vuốt thêm một cái thật nhanh rồi đạt cực khoái, người rung lên đón lấy dương vật của Sakusa, một tiếng rên rỉ đầy nhục dục thốt ra từ miệng cho đến khi Sakusa cúi xuống nuốt chửng nó bằng một nụ hôn. Atsumu tự xoa cho mình đến khi cạn kiệt và run rẩy, thở hồng hộc dưới môi Sakusa, rên rỉ khi hơi nóng của dương vật Sakusa rút ra khỏi người mình.

Sakusa ngồi dậy bằng đầu gối. Y vẫn còn cương cứng. "Cậu thật bẩn thỉu."

"Biến đi." Atsumu đang thở dốc, hắn chỉ muốn nằm lì đó cho đến khi lấy lại được nhịp thở, nhưng hắn vẫn gượng dậy tóm lấy vai Sakusa để đẩy y nằm ngửa ra. Hắn nằm sấp xuống giữa hai đùi của Sakusa, đôi bàn tay hơi run rẩy khi lột bao cao su khỏi dương vật của y. "Anh cũng sắp giống hệt tôi thôi." Hắn liếm dọc theo chiều dài dương vật của Sakusa trước khi ngậm lấy nó và thụt xuống, má hóp lại khi mút, mắt liếc lên để bắt gặp cảnh Sakusa đang há miệng thở dốc với đôi mắt đờ đẫn. Một bàn tay nắm chặt lấy tóc Atsumu và hắn bắt đầu mút nhiệt tình hơn, tạo ra những âm thanh ướt át đầy khiêu gợi. Hắn ngậm nó thật sâu, gần chạm tới cuống họng, và hông của Sakusa giật mạnh lên phía miệng hắn.

Atsumu nhả ra để nhe răng cười với y. "Thích không Omi-Omi-kun? Giờ thì dù tôi có gọi anh là gì thì anh cũng chẳng dừng lại được đâu. Anh lún sâu quá rồi."

Cái nắm tay của Sakusa trong tóc Atsumu càng chặt hơn. Y ghì đầu Atsumu xuống và thúc mạnh lên miệng hắn, Atsumu vừa ngậm dương vật y vừa cười thầm rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn thong thả tận hưởng từng nhịp thở ngắt quãng của Sakusa, từng cơn co giật ở đùi y.

"Atsumu." Giọng Sakusa trầm thấp, tiếng thở dồn dập. Y kéo nhẹ tóc Atsumu.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Atsumu khi nghe thấy tên mình, nhưng hắn phớt lờ lời cảnh báo đó. Hắn ngậm lấy dương vật của Sakusa sâu hết mức có thể, áp một lòng bàn tay vào tinh hoàn y, và rên rỉ khi Sakusa xuất tinh vào cổ họng mình. Sakusa im lặng hơn Atsumu. Tiếng thở hắt ra của y trầm thấp, đục ngầu, nhưng Atsumu vẫn nghe thấy được.

Khi dương vật của Sakusa giật khẽ lần cuối, Atsumu mím chặt môi và từ từ nhả ra, mút mát đến tận đỉnh. Hắn ngồi dậy và dùng mu bàn tay lau miệng, ánh mắt nhìn xoáy vào Sakusa không chút dao động.

"Tôi không nói dối đâu," Atsumu lên tiếng. "Đó là chuyện kích thích nhất tôi từng làm đấy."

Sakusa mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Y nằm dựa vào khuỷu tay và nhìn vũng tinh dịch bắn tung tóe trên bụng Atsumu. Y gạt tóc ra khỏi trán và nói: "Đi tắm tiếp đi. Cậu trông gớm quá."

"Anh nên thôi nói mấy lời đó đi trước khi tôi lại cứng lên lần nữa đấy," Atsumu nói, một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt.

"Cút khỏi giường tôi ngay."

"Được thôi, nhưng anh phải tắm cùng tôi. Anh cũng bẩn chết đi được, dính đầy nước miếng của tôi rồi kìa."

Sakusa đẩy Atsumu sang một bên rồi tung chân xuống giường. Y đứng dậy và hùng hổ đi về phía cửa phòng ngủ. Khi đã đi được nửa hành lang, y gọi: "Có đi không thì bảo?".

Atsumu mỉm cười rồi trượt khỏi giường đi theo sau.

Đêm đó Atsumu không ngủ trên ghế sofa. Hắn cũng không ngủ trên chiếc giường của mình. Hắn cuộn mình nằm cạnh Sakusa, người hơi cứng nhắc vì sợ nhích lại quá gần; cho đến khi Sakusa kéo hắn lại và ép lưng hắn sát vào ngực mình. Sau đó hắn mới thấy thư thái, một cánh tay vòng qua eo Sakusa, rúc mũi vào để hít hà mùi thơm sạch sẽ từ những lọn tóc tối màu. Hắn thấy ngạc nhiên vì Sakusa cho mình ngủ cùng ở đây còn hơn cả việc y đã làm chuyện đó với mình.

"Này Omi?".

"Hửm?".

"Tụi mình đang ôm nhau ngủ đấy à?".

"Tôi sẽ đá cậu xuống giường ngay lập tức đấy."

Atsumu không tin lời y. Hắn mỉm cười và rúc sâu hơn, ngủ ngon hơn bao giờ hết trong suốt mấy tháng qua.

Vào Chủ nhật, họ làm chuyện đó trên ghế sofa, sau khi Sakusa nhất quyết bắt phải trải một chiếc chăn xuống để dễ dọn dẹp. Atsumu cực kỳ nhạy bén với việc Meian hay Hinata hay Bokuto hay bất kỳ ai cũng có thể xông vào mà không báo trước. Điều đó làm hắn thấy kích thích hơn nữa, và lần này chính Sakusa là người bị lốm đốm những vết cắn dọc vai. Y giả vờ giận dỗi, nhưng Atsumu biết là y không hề giận thật. Minh chứng là sau khi tắm xong, họ lại cùng quay lại ghế sofa.

Sakusa ngồi xuống trước. Atsumu ngồi phịch xuống ngay sát cạnh y, gần đến mức đùi hai người chạm vào nhau. Khi Sakusa không bảo hắn xích ra, Atsumu mỉm cười một mình rồi tựa đầu vào vai y.

"Vậy là ngày mai anh phải quay lại làm việc rồi nhỉ," Atsumu lên tiếng một lúc sau, khi tiếng TV rì rầm đã trở thành một thứ âm thanh nền mờ nhạt bên tai. Hắn quá tập trung vào Sakusa để màng đến nó.

"Không phải là phải," Sakusa đáp. "Meian hỏi tôi có muốn không và tôi đã đồng ý."

"Chuyện đó thực sự quan trọng với anh hả?" Atsumu hỏi. "Việc làm việc cho một người không chỉ biết ra lệnh cho anh suốt ngày ấy."

"Quan trọng vì anh ấy không cần phải ra lệnh cho tôi." Sakusa cựa mình, nhưng không hề né tránh. "Tôi đủ tôn trọng anh ấy để biết việc gì cần phải làm. Anh ấy đủ tôn trọng tôi để tin rằng tôi sẽ hoàn thành việc đó. Chẳng việc gì phải ra lệnh cho nhau cả."

Atsumu ậm ừ. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sakusa đang để thoải mái trên đùi y. Hắn muốn đưa tay ra nắm lấy nó, để các ngón tay đan vào nhau và cảm nhận sức nặng từ lòng bàn tay Sakusa. Nhưng hắn không biết liệu Sakusa có thấy như vậy là quá sến súa hay không, và hắn cũng không muốn phải xấu hổ nếu bị y hất tay ra, nên hắn đành giữ tay mình lại.

"Anh ấy làm việc khác hẳn tụi tôi ở quê nhà," Atsumu nói, nhích lại gần thêm một chút nữa. "Nhưng không theo hướng xấu đâu."

"Chắc cậu cũng sắp phải làm quen lại với việc làm việc cho Kita-san rồi đấy," Sakusa nhận xét, "nếu ông ta tìm ra kẻ đang muốn giết cậu và dẹp loạn được vụ này."

Atsumu nhớ lại lúc mới tới Tokyo, hắn chẳng mong gì hơn là được quay lưng đi thẳng về nhà. Hắn vẫn nhớ Hyogo, nhớ Ojiro và Oomimi cùng những anh em khác, và đặc biệt là nhớ cậu em trai của mình. Nhưng nỗi nhớ đó không còn là một cái hố sâu hoắm trong lồng ngực như lúc ban đầu nữa. Nó đã mờ nhạt dần thành một cơn đau âm ỉ, giống hệt như cơn đau còn sót lại nơi mạn sườn hắn; hiện hữu đó nhưng có thể dễ dàng lờ đi.

Hắn nghĩ khi rời khỏi Tokyo, có lẽ hắn cũng sẽ thấy nhớ nơi này.

"Anh định làm gì khi thiếu tôi đây?" Atsumu trêu. Hắn lại nhìn xuống bàn tay Sakusa. "Ngồi vào góc phòng mà khóc à?".

"Cứ mơ đi," Sakusa khinh bỉ.

"Có nhớ tôi không?".

"Không."

"Anh đúng là đồ dối trá, Omi-kun."

Sakusa đảo mắt và không nói gì. Những ngón tay y khẽ giật, chỉ một chút thôi, và Atsumu đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay y trước khi kịp suy nghĩ lại. Các ngón tay của họ lồng vào nhau một cách dễ dàng và Sakusa không hề phản đối, cũng không hề rút tay ra.

Atsumu tựa vào người y và cố gắng xem TV, nhưng thật khó khi có quá nhiều dòng suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu. Hắn lén liếc nhìn Sakusa và tự hỏi y đang nghĩ gì. Thật khó để đoán được qua khuôn mặt vô cảm đó.

"Này Omi."

"Gì."

"Hôn tôi đi."

"Vừa mới làm xong mà. Nghỉ ngơi tí đi."

Atsumu khịt mũi và ngồi thẳng dậy, co một chân lên để đối mặt với Sakusa. "Không, không phải kiểu đó. Tôi chỉ muốn hôn anh thôi."

"Tại sao?".

"Cần phải có lý do à?".

Sakusa nhìn hắn với vẻ hơi nghi ngờ. Vẻ mặt đó nhạt dần, rồi y đưa tay lên mặt Atsumu. Những ngón tay y lúc nào cũng mát lạnh, điều đó có lẽ giải thích tại sao y luôn có thói quen mặc áo dài tay. Atsumu từng tưởng y làm vậy để che chắn da thịt càng nhiều càng tốt, nhưng có lẽ nó còn có mục đích khác nữa.

Sakusa nâng niu một bên mặt của Atsumu và kéo hắn lại gần, dịu dàng hơn hẳn so với hai tiếng trước đó. Hơi thở của y phả lên môi Atsumu, nóng ấm trái ngược hẳn với đôi bàn tay lạnh giá, y ngập ngừng trong vài nhịp tim trước khi đặt môi mình lên môi hắn. Atsumu tựa vào y, tan chảy dưới nụ hôn của Sakusa, và giơ một tay lên đặt nhẹ lên cổ y.

Cảm giác chỉ cần được chạm vào Sakusa thôi đã là một đặc ân, một đặc ân mà hắn không bao giờ coi là điều hiển nhiên.

Atsumu lướt lưỡi qua môi dưới của Sakusa, ngậm lấy nó rồi kéo nhẹ. Sakusa thở hắt ra một hơi nóng hổi lên mặt Atsumu, rồi luồn tay vào tóc hắn để kéo hắn lại gần hơn nữa.

Atsumu nghĩ đến việc vắt chân qua để ngồi vào lòng Sakusa. Có khi y sẽ đẩy hắn xuống sàn, nhưng Atsumu nghĩ là không đâu. Hắn tự hỏi liệu Sakusa có đồng ý ngồi vào lòng mình không, tưởng tượng ra sức nặng của y đè lên đùi mình.

Hắn muốn bất cứ thứ gì từ Sakusa. Bất cứ thứ gì. Mọi thứ.

Điện thoại của Atsumu reo lên. Hắn chọn cách vờ như nó không tồn tại.

Sakusa thì chọn cách khác. Môi y ấn mạnh thêm một chút, nán lại, rồi y ngồi lùi lại, các ngón tay lướt dọc theo quai hàm của Atsumu trước khi buông hẳn ra. Y đan tay lại để trên đùi. Atsumu tự hỏi liệu y có đang phải đấu tranh với ham muốn đi rửa tay ngay lập tức không.

Atsumu vỗ vỗ túi quần tìm điện thoại, mặt hơi nóng lên, và cuối cùng lôi nó ra thì thấy Suna đang gọi tới.

Cảm giác hạnh phúc, lâng lâng trong hắn bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một nỗi bất an tràn ngập.

Suna không bao giờ gọi điện. Cậu ta nhắn tin rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gọi.

Atsumu ngồi nhích ra mép ghế sofa để bắt máy, đôi vai căng cứng vì lo lắng. "Alo?".

"Cậu vẫn đang ở chỗ cũ chứ?".

Atsumu liếm môi. Hắn ước gì nụ hôn của Sakusa vẫn còn đọng lại trên đó, ước gì Suna đừng gọi tới lúc này. "Phải, sao thế?".

Có một khoảng lặng, xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào ở đầu dây bên kia. Suna lên tiếng: "Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt. Tôi biết kẻ nào đã ra lệnh ám sát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com