Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Atsumu nằm trên giường của Sakusa sau khi vừa chịch nhau và tắm rửa xong, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà màu xám. Suốt một giờ qua, hắn chỉ nghĩ về Sakusa. Thật không thể nghĩ được gì khác khi Sakusa đã để hắn lột trần, để hắn khám phá, và để hắn chịch một cách quá đỗi chậm rãi và cẩn trọng. Atsumu đã kéo dài thời gian, đắm mình trong từng nhịp thở dồn dập của Sakusa, từng tiếng gọi tên hắn thì thầm, từng cái cắn của Sakusa lên cổ hắn.

Atsumu nghĩ có lẽ hắn có thể yêu Sakusa, trong một hoàn cảnh khác, nếu hắn không sắp sửa rời đi và có lẽ chẳng bao giờ gặp lại y nữa. Nếu thành thật với bản thân, hắn có thể đã yêu y rồi, nhưng thành thật không phải là điều hắn muốn lúc này, nhất là về chuyện này.

Sakusa thở đều đặn bên cạnh hắn. Trong căn phòng tĩnh lặng, tâm trí Atsumu trôi dạt rồi quay trở về quê nhà Hyogo, về phía Kita, người chắc hẳn cũng đang ngủ. Hắn nghĩ về Osamu ở Miyagi, có lẽ đang thu dọn hành lý vì bồn chồn không ngủ được, quá lo lắng cho buổi sáng mai. Atsumu thậm chí còn chẳng đoán nổi Suna đang làm gì, bởi hắn không còn hiểu Suna nữa, không còn nữa.

Atsumu nhẹ nhàng rời giường để không làm phiền Sakusa và lẻn ra khỏi phòng. Hắn chẳng có gì để thu dọn, vì hầu hết đồ đạc vẫn còn ở căn hộ mà Meian đã cấp cho. Hắn định quay lại đó lấy đồ nhưng rồi lại thôi. Chẳng có thứ gì là không thể thay thế được, và hắn không muốn kéo dài chuyện này hơn mức cần thiết. Hắn thay một chiếc quần jean hơi chật vì là đồ của Bokuto, vác theo chiếc áo khoác mà hắn tìm thấy vài tuần trước trong tủ đồ của Meian, rồi quay lại phòng Sakusa. Khi hắn khẽ đẩy cửa nhìn vào, Sakusa vẫn nằm co người nghiêng sang một bên, quay lưng về phía hắn. Y trông như đang ngủ, nhưng Atsumu không tin. Hắn nghĩ Sakusa đang thức, đang lắng nghe tiếng bước chân của hắn. Sakusa đang giả vờ, bởi có lẽ y cũng không muốn nói lời tạm biệt giống như hắn vậy.

Atsumu đóng cửa lại, nuốt ngược cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong cổ họng và rời khỏi căn hộ.

Lúc đó gần bốn giờ sáng. Đường phố vắng tênh và Atsumu đi bộ một mình trên quãng đường chậm chạp dẫn đến nhà ga. Hắn đã phải quay lại sau vài lần rẽ nhầm, nhưng nhìn chung hắn biết mình đang đi đâu. Hắn và Sakusa đã lái xe quanh Tokyo đủ nhiều để hắn tự tìm được đường.

Chuyến tàu tiếp theo mãi đến năm giờ rưỡi mới khởi hành. Atsumu ngồi trong sân ga, nhìn chằm chằm vào tấm vé trong lúc chờ đợi. Nó rẻ hơn nhiều so với tấm vé hắn mua để đến đây, có lẽ vì đi vào giờ sớm. Nhưng Kita đã trả tiền cho chuyến đi đầu tiên, nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Osamu sẽ có mặt ở Tokyo trong vài giờ nữa. Lẽ ra Atsumu đã có thể đợi. Đã nhiều tháng rồi hắn không được gặp cậu.

Một giọng nói trên loa thông báo chuyến tàu của hắn đã đến, và Atsumu đứng dậy lên tàu.

Đó là một hành trình dài để quay lại Hyogo. Atsumu ngồi ở phía cuối một toa tàu gần như trống rỗng và nhìn ra cửa sổ. Hắn lơ mơ ngủ thiếp đi vài lần nhưng rồi lại giật mình tỉnh giấc. Sự kiệt sức van nài hắn hãy ngủ đi, dù chỉ một hai tiếng, nhưng Atsumu từ chối. Hắn sợ mình sẽ ngủ quên qua mất trạm dừng. Nhưng hơn thế nữa, hắn sợ nỗi lo âu sẽ kích phát một cơn hoảng loạn ngay khi hắn mất đi ý thức. Nếu không có Sakusa ở đó để trấn an, hắn không chắc mình có thể chịu đựng nổi.

Hắn nhận ra rằng lần tới khi hắn ngủ, Sakusa sẽ không còn ở bên cạnh.

Hắn lại nhìn ra cửa sổ và cố không nghĩ về điều đó. Hắn còn những rắc rối lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Gần bốn tiếng đồng hồ sau khi lên chuyến tàu đầu tiên, Atsumu mới đặt chân lên mảnh đất Hyogo một lần nữa. Hắn đã phải chuyển tàu sau khoảng ba tiếng và bắt một chuyến khác để đến thẳng đây. Atsumu từng kỳ vọng một làn sóng nhẹ nhõm sẽ ập đến khi được về nhà, nhưng thực tế chỉ có cùng một nỗi kinh hoàng thấu xương mà hắn đã mang theo suốt ở Tokyo. Hắn leo lên một trong những chiếc taxi đang đợi ngoài ga, đưa cho tài xế địa chỉ nhà Kita, rồi ngồi đè lên hai bàn tay để không tự cậy móng tay đến mức chảy máu.

Chỉ còn vài phút nữa là đến mười giờ sáng khi hắn gõ cửa nhà Kita. Tim hắn như nghẹn lại nơi cổ họng, nhịp đập của nó nghe chói tai. Hắn thọc tay vào túi chiếc áo khoác của Meian. Đầu ngón tay hắn chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, và hắn nhận ra có một vốc đạn trong túi. Hắn lẽ ra đã bật cười, nếu hắn không đang lo lắng đến mức tê liệt cả người.

Kita mở cửa. Anh không lên tiếng ngay lập tức, và Atsumu cũng chẳng tìm được lời nào để nói. Họ nhìn nhau, Kita bình thản, còn Atsumu là một mớ hỗn độn lo âu, cho đến khi Kita đứng sang một bên và ra hiệu cho hắn vào nhà.

Căn nhà chính xác như những gì Atsumu nhớ, nhưng nó không mang lại cho hắn cảm giác an ủi như trước. Hắn nhớ lại hồi hắn và Osamu còn ở đây, và cái cảm giác an toàn tuyệt đối ngay khoảnh khắc họ bước chân vào nhà.

Giờ hắn không còn cảm thấy thế nữa. Thay vì an toàn, thứ đang cuộn xoáy trong bụng hắn là sự căng thẳng và cảm giác yếu thế.

Atsumu ngồi xếp bằng tại chiếc bàn thấp trong bếp nhà Kita, nhìn chằm chằm vào những vân gỗ trên mặt bàn trong khi Kita pha trà. Chẳng ai nói câu nào. Atsumu lấy điện thoại ra và liếc nhìn màn hình. Hắn đã để chế độ im lặng, nhưng điều đó không ngăn được một cơn mưa tin nhắn từ Osamu.

Mày đang ở cái xó xỉnh nào thế? Tao gọi nãy giờ. Bắt máy đi. Tao đã nói chuyện với Sakusa. Anh ta bảo mày bỏ đi giữa đêm. Cái quái gì thế? Tao đang ở Tokyo rồi. Gọi cho tao mau. Đừng có làm chuyện mà tao đang nghĩ đấy nhé Tsumu.

Kita đặt một cặp tách trà đồng bộ lên bàn và Atsumu cất điện thoại đi.

"Cậu không ở Tokyo," Kita nói. Đó là những lời đầu tiên mà Atsumu nghe thấy từ anh sau một thời gian rất dài.

"Dạ không."

"Giải thích đi."

Atsumu hít một hơi thật sâu và áp lòng bàn tay vào tách trà nóng. Hắn nhớ lại cảnh Sakusa pha trà cho Meian. Hắn ước gì Sakusa đang ở đây cùng mình.

"Em không còn gặp nguy hiểm nữa," Atsumu nói. Giọng hắn khô khốc, khàn đặc. Hắn hắng giọng rồi tiếp tục. "'Samu cũng vậy. Lệnh ám sát đã được dẹp bỏ đêm qua rồi. Tụi em an toàn rồi."

Kita không nói gì, nhưng ánh nhìn kiên định của anh thúc giục Atsumu phải nói tiếp.

"Anh đã nghe tin gì từ ai khác chưa?" Atsumu hỏi. "'Samu, hay Suna?".

"Chưa."

Atsumu gật đầu. Ít nhất hắn cũng đã đến kịp lúc, trước khi bọn họ kịp đưa ra một câu chuyện khác cho Kita. Hắn nhấp một ngụm trà — chỉ để tỏ ra lịch sự chứ không phải vì muốn uống — và nói: "Em đã phạm sai lầm rồi, anh Kita. Một sai lầm thực sự nghiêm trọng."

Atsumu kể cho anh nghe một câu chuyện, gần như giống hệt câu chuyện Suna đã kể cho hắn đêm qua. Chỉ có điều lần này, chính Atsumu mới là người đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền, người đã lén lút hành động sau lưng Kita. Atsumu mới là kẻ đã giết vợ của Wakabayashi, và Wakabayashi đã cử người đến trả thù hắn.

Cái tên Suna không được nhắc đến lấy một lần, và Osamu cũng vậy.

Atsumu nói hắn đã tự mình đến căn hộ penthouse của Wakabayashi, ép lão phải hủy bỏ lệnh ám sát rồi giết chết lão ngay tại bàn làm việc. Hắn là người duy nhất dính líu. Không ai khác biết chuyện này, kể cả Suna, và đặc biệt là Osamu.

Kể xong, hắn lại nâng tách trà lên, áp vào môi nhưng rồi đặt xuống mà không uống. Bụng hắn quặn thắt lại. Hắn dán mắt xuống mặt bàn vì sợ phải nhìn thẳng vào Kita.

"Em xin lỗi," Atsumu nói, "vì đã gây ra rắc rối này. Em xin lỗi vì đã lén lút làm những việc đó. Đáng lẽ em nên hài lòng với những gì mình có nhưng em đã quá tham lam. Đó là điều tồi tệ nhất em từng làm, và 'Samu suýt chút nữa đã mất mạng vì em. Anh đưa ra hình phạt nào em cũng xin nhận mà không một lời oán thán."

Đáng lẽ Suna mới là người phải ngồi đây, nói những lời này, cầu xin sự khoan hồng của Kita. Đáng lẽ là như vậy, nhưng Atsumu không biết điều gì sẽ xảy đến với Osamu nếu Suna nhận trách nhiệm, và hắn không sẵn lòng mạo hiểm. Hiện giờ Osamu đang ở Tokyo, chắc hẳn đang nổi trận lôi đình vì Atsumu lờ mình đi, nhưng cậu được an toàn. Đó là điều quan trọng nhất. Cậu không có mặt ở đây để cố bảo vệ Suna bằng cách nhận tội cho những lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về mình.

Atsumu có thể làm điều này cho Osamu, sau tất cả những gì Osamu đã làm cho hắn.

"Tại sao cậu lại kể chuyện này với tôi?" Kita hỏi.

"Bởi vì anh xứng đáng được biết sự thật," Atsumu đáp. "Bấy lâu nay anh đã cố tìm hiểu xem tại sao có kẻ muốn tụi em chết, và hóa ra tất cả là tại em. Cũng không có gì ngạc nhiên, phải không anh?".

"Ý tôi không phải vậy," Kita nói. "Tại sao cậu lại nói dối tôi?".

Atsumu chớp mắt nhìn lên. Ánh nhìn của Kita có chút khắt khe hơn bình thường, nhưng ngoài ra khuôn mặt anh vẫn không đổi. "Dạ?".

"Cậu đang nói dối," Kita khẳng định với vẻ điềm tĩnh chắc chắn khi đặt tách trà sang bên. "Tôi biết là cậu đang nói dối. Chỉ là tôi không hiểu tại sao thôi."

"Em không hiểu anh đang—"

"Atsumu."

Atsumu mím chặt môi.

"Tôi tin câu chuyện đó có thật," Kita nói, "nhưng người làm việc đó không phải cậu. Cậu đang bao che cho ai đó. Là ai, và tại sao?".

"Em không nói dối. Em thực sự đã—"

"Tôi đã hy vọng rằng cậu đủ tôn trọng tôi để không nói dối tôi, Atsumu. Nhất là theo cách này."

Những lời đó giống như một cú đấm giáng mạnh vào bụng. Atsumu nhăn mặt và nói: "Em xin lỗi, anh Kita." Hắn cắn môi và nhìn xuống bàn. "Được rồi. Em sẽ không nói dối, nhưng em cũng sẽ không nói ra toàn bộ sự thật. Lệnh ám sát đã được hủy bỏ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Em có mặt ở đây để nhận trách nhiệm. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa."

Hắn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời gay gắt, nhưng tất cả những gì Kita nói chỉ là: "Cậu có muốn uống thêm trà không?".

Atsumu lắc đầu. Kita đứng dậy rót thêm trà vào tách của mình. Khi quay lại, anh quỳ xuống và ngồi trên gót chân, khẽ thổi hơi qua làn khói nóng của tách trà.

"Tôi có thể hình dung ra cảnh cậu làm việc này để bảo vệ Osamu," Kita nói khẽ, "nhưng tôi không thể tưởng tượng được cảnh nó phạm phải những sai lầm này. Trừ khi..."

"Anh Kita." Atsumu đặt cả hai lòng bàn tay xuống mặt bàn, một cử động chậm chạp. "Làm ơn. Em đang nhận trách nhiệm về mình, được chứ? Đó là lỗi của em. Cứ đổ lỗi cho em đi. Phạt em đi. Anh muốn làm gì cũng được. Chỉ xin anh đừng hỏi thêm nữa, vì em sẽ không trả lời đâu."

"Cậu hiểu là tôi không thể bỏ qua chuyện này mà," Kita nói một cách thản nhiên. "Nếu ai đó cần thêm tiền, họ có thể hỏi. Tôi sẽ đưa. Việc đi làm cho kẻ khác, nhất là loại công việc đó, là không thể chấp nhận được. Việc đẩy người khác vào nguy hiểm vì công việc đó còn tệ hại hơn. Nếu tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, quyền uy của tôi sẽ bị lung lay. Tôi phải trừng phạt, và tôi phải răn đe. Cậu hiểu điều đó chứ."

"Vâng. Em hiểu."

"Tôi không thích việc bị đặt vào tình thế này đâu, Atsumu."

"Em biết. Em xin lỗi."

Kita thở dài. Anh nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt sang bên. "Cậu thực sự sẵn lòng gánh chịu hậu quả thay cho người khác sao, Atsumu? Thậm chí là hy sinh tính mạng?".

Lồng ngực Atsumu thắt lại. Hắn không chắc liệu mình có sẵn sàng chết vì Suna hay không. Sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều mới trả lời được câu đó. Nhưng hắn sẵn sàng chết vì Osamu bất cứ lúc nào. "Vâng, em sẵn lòng."

Kita đứng dậy. "Đi theo tôi."

Atsumu gượng đứng dậy và đi theo anh. Họ đi ngang qua căn phòng dành cho khách mà hắn và Osamu từng ở sau vụ tấn công tại căn hộ của họ. Họ đi ngang qua căn phòng tắm nhỏ mà Atsumu từng đổ gục xuống sau khi nôn thốc nôn tháo cho đến khi không thể thở được lúc Osamu bị bắn. Kita bước vào căn phòng tiếp theo, chính là căn phòng mà Atsumu từng thấy anh đang mài kiếm. Những thanh kiếm đó đang treo chéo nhau trên tường, và Atsumu cảm thấy như hơi thở vừa rời bỏ cơ thể mình.

"Quỳ xuống," Kita ra lệnh.

Atsumu đã có thể bỏ chạy. Hắn đã nhận trách nhiệm và tống khứ mọi tội lỗi khỏi Suna và Osamu. Hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hắn có thể chạy đi, tìm một nơi nào đó để sống thầm lặng và cố gắng quên đi tất cả những chuyện này.

Nhưng Atsumu thà chết còn hơn là bị nhớ đến như một kẻ hèn nhát.

Hắn bước ra giữa phòng và quỳ xuống ngay giữa sàn nhà. Hắn cúi đầu, tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, và nhìn chằm chằm vào tấm thảm tatami dưới chân. Hắn lướt ngón tay qua nó. Cảm giác thật mịn màng, được bảo quản tốt giống như mọi thứ khác trong nhà Kita. Đó là cách Kita vận hành mọi thứ, và nó hoàn toàn trái ngược với bản chất của Atsumu.

"Tôi tự hào về cậu, Atsumu."

Atsumu ngẩng phắt đầu lên. Kita đứng trên đầu hắn, hai tay khoanh sau lưng. "Dạ?".

"Cậu đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt," Kita nói. "Tôi tự hào về con người mà cậu đã trở thành."

Cổ họng Atsumu nghẹn đắng. Hắn nghiến chặt quai hàm và không nói lời nào.

Hắn nhớ lại tất cả những ý nghĩ nghi ngờ về Kita khi hắn còn ở Tokyo, và cả việc hắn đã giận dữ thế nào khi Kita không kể cho họ về thời gian anh làm việc với Black Jackals hay Karasuno. Giờ đây hắn chẳng còn thấy giận nữa. Hắn thậm chí còn không nhớ nổi tại sao lúc đầu mình lại giận. Tất cả những điều đó giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

"Tôi rất quan tâm đến cậu," Kita nói. "Vẫn luôn là như vậy. Tôi quan tâm đến tất cả mọi người ở đây, nhưng cậu và Osamu đối với tôi giống như gia đình hơn bất kỳ ai khác. Hai đứa có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Atsumu siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt hắn nóng rực.

"Điều đó khiến việc thực hiện điều này càng trở nên khó khăn hơn với tôi." Kita chậm rãi quỳ xuống trước mặt Atsumu, để cả hai ở cùng một tầm nhìn. Anh đặt tay lên vai Atsumu, nhìn thẳng vào hắn, nhìn xuyên thấu qua hắn. "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, Atsumu. Cậu có thể nói cho tôi biết sự thật, và tôi sẽ coi như cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi không hề thích điều mình sắp phải làm, và cậu sẽ còn ghét nó hơn nữa."

Atsumu lắc đầu. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Hắn không tin tưởng vào giọng nói của mình lúc này.

"Có người đã đâm sau lưng tôi," Kita nói khẽ. "Họ làm việc cho một kẻ không phải tôi. Họ giết người cho một kẻ không phải tôi. Tôi không thể giữ người đó lại được nữa, Atsumu. Phải có hậu quả, và tôi không thể để bất kỳ ai nghĩ rằng tôi xem nhẹ chuyện này. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu đổi ý."

Atsumu đã muốn rút lại lời nói. Hắn muốn rút lại tất cả những gì mình đã thốt ra kể từ khi bước qua cánh cửa nhà Kita. Hắn muốn mọi thứ quay trở lại như trước kia, khi hắn và Osamu còn làm việc cùng nhau mỗi ngày, rồi cùng những anh em khác ở Inarizaki đi nhậu và cười đùa, và khi Kita nhìn hắn với nụ cười kín đáo chẳng bao giờ lộ trên môi, nhưng lại nhảy múa trong đôi mắt như ánh trăng.

Bây giờ anh không còn nhìn hắn như thế nữa. Atsumu nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nhìn hắn như thế nữa, bởi vì Atsumu không thể cho Kita thứ anh muốn. Hắn sẽ không phản bội Suna bởi vì hắn thà chết còn hơn phản bội Osamu, và bằng cách nào đó hai điều này đã trở thành một.

"Em không thể, anh Kita," Atsumu nói, từng chữ nghẹn lại. "Em... không thể. Em xin lỗi."

Đôi bàn tay của Kita dường như nặng hơn trên vai hắn. Đó là sức nặng của trách nhiệm, của tội lỗi, của hậu quả.

"Atsumu." Kita chắc hẳn đang nhìn hắn. Atsumu không biết. Mắt hắn đang nhắm nghiền. Giọng Kita vẫn bình thản nhưng nhỏ dần khi anh tiếp tục. "Cậu không còn được chào đón ở đây nữa. Không phải trong ngôi nhà này, cũng không phải trong thành phố của tôi. Khi cậu bước chân ra khỏi cửa trước, đó sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Hyogo. Cậu sẽ đi thẳng tới nhà ga và đừng bao giờ quay lại."

Atsumu hít một hơi. Nó đẫm nước mắt, y hệt như khuôn mặt hắn lúc này.

Kita không lấy đi mạng sống của hắn, nhưng anh đang lấy đi thứ có giá trị gần như tương đương. Quê hương của Atsumu, nơi duy nhất hắn từng biết đến, nơi duy nhất hắn từng muốn thuộc về.

"Hãy đi Tokyo đi," Kita nói. "Nói chuyện với Meian. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra theo đúng cách cậu đã kể với tôi. Meian bảo cậu đã làm việc rất tốt cho anh ấy. Có thể anh ấy sẽ cho cậu ở lại, hoặc không. Đó sẽ là quyết định của anh ấy."

Atsumu không nói gì. Hắn không thể cất lời.

Kita chạm vào một bên mặt hắn. "Atsumu."

Atsumu ngẩng đầu lên. Hắn chớp mắt qua làn nước nhòe nhoẹt để nhìn rõ khuôn mặt Kita.

"Tôi xin lỗi," Kita nói.

Atsumu nuốt khan một cái thật nặng nề. Giọng hắn run run khi đáp lại: "Em cũng vậy."

"Nếu tôi nghĩ cậu thực sự làm chuyện này," Kita nói tiếp, "tôi đã giết cậu rồi."

Atsumu gật đầu. Giữa cơn bão cảm xúc hỗn độn, lời nói đó lại mang đến cho hắn chút an ủi. Nếu Suna quay về và kể cho Kita những gì cậu ta đã làm, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Khi Osamu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ, nhận một phần lỗi về mình, có khi cậu cũng sẽ chết theo.

Chuyện này hoàn toàn xứng đáng. Đau đớn thật đấy, nhưng xứng đáng.

"Nếu có ai đó khác..." Atsumu sụt sịt và hắng giọng. "Nếu có ai đó khác kể cho anh một câu chuyện khác... Nếu họ bảo chính họ mới là người làm việc đó..."

"Quyết định này là cuối cùng. Câu chuyện của cậu hiện giờ là sự thật, dù tôi có tin hay không." Kita giữ lấy khuôn mặt Atsumu giữa hai bàn tay, chạm trán mình vào trán hắn. "Nhưng nếu chuyện này lặp lại lần nữa, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn phải giết họ. Đó là lý do duy nhất tôi để cậu làm việc này, Atsumu." Anh dừng lại, thở hắt ra thật chậm. Họ chưa bao giờ gần gũi đến thế này. Vài tháng trước Atsumu chắc đã sướng phát điên, nhưng lúc này hắn chỉ thấy lòng trống rỗng. Kita hạ thấp giọng hơn nữa: "Và bởi vì tôi nợ cậu, nợ cả hai đứa. Tôi đã không bảo vệ được hai đứa như tôi vẫn luôn hứa. Tôi đã để hai đứa bị thương."

Giọng Atsumu vỡ òa khi hắn nói: "Đó không phải lỗi của anh."

"Không phải." Kita buông mặt Atsumu ra và ngồi lùi lại trên gót chân. "Nhưng lẽ ra tôi nên kết thúc chuyện này sớm hơn, trước khi nó đi quá xa. Tôi đã cố gắng và tôi đã thất bại. Hy vọng điều này có thể bù đắp được phần nào. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."

Atsumu chớp mắt vài lần. Hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào Kita. Hắn nghĩ nếu nhìn, có thứ gì đó bên trong hắn sẽ vỡ vụn mất. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào hai vệt nước ướt đẫm trên tấm thảm tatami dưới chân. "Anh sẽ chăm sóc cho 'Samu chứ ạ?" hắn yếu ớt hỏi. "Vì... vì từ giờ em không còn ở bên nó nữa. Anh nhất định phải chăm sóc cho nó."

"Cho đến hơi thở cuối cùng," Kita đáp. "Giống như cách tôi vẫn luôn chăm sóc cho cậu vậy."

Một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng đang thắt lại của Atsumu. Hắn dùng mu bàn tay lau mắt và nói: "Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Anh Kita, em—"

Vòng tay của Kita choàng qua vai hắn, kéo hắn lại gần. Atsumu bấu chặt lấy lưng anh và nhắm nghiền mắt lại.

"Có xứng đáng không?" Kita hỏi.

Atsumu nghĩ về Osamu. Năm họ mười lăm tuổi, vừa mới mồ côi, trên đời chẳng còn ai ngoài nhau. Năm mười tám tuổi, ngồi trong phòng giam chờ Kita đến bảo lãnh sau một vụ ẩu đả đường phố hỗn loạn. Năm hai mươi hai tuổi, người vấy đầy máu và vẫn còn mắng nhiếc nhau khi đang khuân một cái xác vào cốp xe. Năm hai mươi lăm tuổi, thi nhau nốc từng ly rượu trong ngày sinh nhật cho đến khi cả hai cùng bất tỉnh nhân sự trên sàn phòng khách nhà Ojirou. Năm hai mươi tám tuổi, và Osamu đang chảy máu giữa phố trong khi Atsumu cố gắng bảo vệ cậu.

"Dạ có," Atsumu đáp. Hắn nói một cách chắc chắn. Osamu có thể đã phạm sai lầm, nhưng điều đó không quan trọng. Họ luôn ở bên nhau, và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. "Xứng đáng lắm ạ."

Kita biết Osamu có liên quan, chắc chắn là anh biết. Atsumu vốn không phải hạng người vị tha đến mức hy sinh bản thân vì người khác. Kita hẳn phải biết điều đó, và anh cũng hẳn phải biết Suna mới là kẻ chịu trách nhiệm chính. Nhưng có lẽ đây là món quà cuối cùng Kita dành cho Atsumu, để hắn nhận hết tội lỗi mà không cần phải đào sâu thêm sự thật. Kita cũng quan tâm đến Osamu, gần như bằng Atsumu vậy. Anh không muốn thấy cậu bị thương, và càng không muốn chính mình là người làm tổn thương cậu.

"Từ giờ cậu sẽ phải tự chăm sóc lấy bản thân mình thôi," Kita nói khi buông hắn ra, "và tốt nhất là cậu nên làm cho đúng cách đấy."

"Em sẽ làm được ạ," Atsumu đáp. Hắn lại lau mắt thêm lần nữa và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Em sẽ làm được. Em hứa đấy."

Đó là lời hứa cuối cùng hắn dành cho Kita, và hắn dự định sẽ giữ trọn lời hứa đó.

Chuyến tàu quay lại Tokyo vừa tốt hơn lại vừa tệ hơn chuyến đi Hyogo. Tốt hơn là vì điều tồi tệ nhất đã qua và Atsumu không còn phải lo lắng về việc đối mặt với Kita nữa. Tệ hơn là vì Osamu cứ gọi điện liên tục suốt ba mươi phút cho đến khi Atsumu cuối cùng cũng phải chịu thua và bắt máy.

"Mày bị cái quái gì thế hả?" Osamu mở lời chào. Cậu hét to đến mức người phụ nữ ngồi cạnh Atsumu phải giật mình liếc nhìn về phía hắn.

"Chào buổi sáng mày nhé." Giọng Atsumu vẫn còn hơi nghẹn. Hắn hy vọng Osamu không nhận ra.

"Anh Kita vừa gọi cho tao."

"...Ồ."

"Ồ cái con khỉ," Osamu lặp lại. Cậu đang cực kỳ giận dữ; Atsumu không nhớ nổi lần cuối mình nghe thấy anh em mình giận đến mức này là khi nào. " cái đéo gì. Mày nghĩ cái quái gì thế hả? Sao mày lại bảo với anh ấy là mày làm, cái thằng ngu xuẩn này."

"Đừng có mà bắt đầu với tao," Atsumu gắt lại. Hắn đang giằng xé giữa cơn giận và nỗi đau, và cơn giận thì ít đau đớn hơn. "Sau những gì mày đã làm á? Lén lút với Suna..." Hắn suýt chút nữa đã nói là đi giết người, nhưng lại sực nhận ra người phụ nữ kia vẫn đang nhìn mình trân trối. "...đi làm thêm bên ngoài mà đéo thèm kể với tao một lời. Cái quái gì thế hả 'Samu?".

"Tao đã sai rồi, được chưa?" Osamu vẫn chưa hết giận. "Tao đã sai, nhưng tao đã định tự mình giải quyết rồi. Tao với Suna đã định quay về để thú nhận mọi chuyện."

Điều này đã xác nhận mọi nghi ngờ của Atsumu về việc Osamu sẽ nhận trách nhiệm thay cho sai lầm của Suna. Cậu chắc chắn đã đứng ngay cạnh Suna, thú nhận những tội lỗi vốn dĩ sẽ dẫn đến một kết cục đen tối và đẫm máu.

"Thì tao đã giải quyết ổn thỏa cho mày rồi đấy thôi," Atsumu nói, sự giận dữ trong giọng nói đã vơi đi phần nào. Hắn đã quá mệt mỏi để có thể giữ lấy nó, mệt mỏi hơn những gì hắn kịp nhận ra cho đến tận lúc này. "Biết điều thì cảm ơn tao đi."

"'Tsumu—"

"Đó là cách duy nhất để làm chuyện này thôi," Atsumu ngắt lời cậu. "Nếu Suna quay về và thú nhận tất cả, anh Kita sẽ giết cậu ta mất." Và cả mày nữa, Atsumu thầm nghĩ, dù hắn không nói ra. Osamu chắc cũng chẳng quan tâm đến phần đó lắm đâu. "Đây là cách tốt nhất rồi."

"Tốt nhất cho ai cơ chứ?" Osamu vặc lại. "Anh ấy bảo mày đéo bao giờ được bén mảng về tỉnh này nữa. Không bao giờ nữa đấy. Thế mà là tốt nhất à?".

"Vì ít nhất tao vẫn còn sống," Atsumu đáp. "Tất cả tụi mình đều còn sống."

Tiếng thở của Osamu nặng nề và đầy tức giận. Atsumu chờ đợi cậu lại bắt đầu gào thét, nhưng cậu không làm vậy.

"Đó đéo phải là rắc rối của mày để mà mày phải đi dọn dẹp," Osamu nói. Giọng cậu đã bình tĩnh hơn, nhỏ đến mức Atsumu suýt chút nữa là không nghe thấy giữa tiếng ồn ào của đoàn tàu. "Đó là chuyện của tụi tao."

Atsumu thở hắt ra, và tất cả sự phẫn nộ dành cho Osamu từ tối qua đã tan biến hết sạch. "Rắc rối của mày cũng là rắc rối của tao mà, 'Samu. Anh Kita thừa biết là tao nói dối, nên anh ấy mới nương tay với tao đấy. Nếu là tụi mày thì chuyện chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Cả hai đứa luôn ấy."

"Mày không được về nhà nữa rồi 'Tsumu." Giọng Osamu càng lúc càng nhỏ dần. "Mày không được về nhà nữa rồi."

Atsumu nhắm nghiền mắt lại. "Ừ."

"Giờ tụi mình phải làm sao đây?" Giọng Osamu nghe cũng tan nát chẳng kém gì cảm giác của Atsumu lúc này. "Chuyện này không thể... Tao sẽ nói chuyện với anh Kita. Kể cả anh ấy không muốn mày làm việc cho anh ấy nữa, mày vẫn nên ở lại. Mày có thể ở lại căn hộ đó và làm việc gì đó khác và—"

"Mọi chuyện không vận hành như thế đâu 'Samu," Atsumu ngắt lời. "Mày thừa biết mà."

"Tao sẽ kể cho anh ấy sự thật," Osamu nhất quyết. "Tao sẽ kể cho anh ấy chuyện gì thực sự đã xảy ra và—"

"Và cũng chẳng thay đổi được gì đâu," Atsumu nói. "Tao đã chốt hạ mọi chuyện xong xuôi rồi. Câu chuyện của tao giờ là chân lý chết tiệt rồi. Mày có nói gì cũng chẳng quan trọng nữa đâu. Anh ấy sẽ không trừng phạt ai khác và anh ấy cũng sẽ không rút lại quyết định này đâu."

"Sao mày lại ngu ngốc vãi cả đạn ra như thế nhỉ?" Giọng Osamu hơi run rẩy, giống hệt như cảm giác của Atsumu lúc này. "Sao mày lại phải làm thế này cơ chứ?".

"'Samu—"

"Chết tiệt. Chết tiệt thật. Tao xin lỗi 'Tsumu. Tất cả là tại tao. Toàn bộ là lỗi của tao. Tao không cố ý để chuyện này xảy ra. Tao không—"

"Không phải lỗi của mày đâu," Atsumu nói. Hắn định nói Là lỗi của Suna, nhưng rồi lại thôi. Đó là sự thật, nhưng chẳng giúp ích được gì. "Thật sự không phải lỗi của mày đâu. Nghe này, tao phải cúp máy đây. Tao đang trên tàu và mọi người đang nhìn tao dữ lắm."

"Mày đang ở đâu?".

"Đang trên đường quay lại Tokyo." Atsumu đứng dậy và thận trọng đi về phía cuối toa tàu, vì người phụ nữ kia vẫn đang nhìn chằm chằm làm hắn thấy ái ngại. "Tao sẽ xem liệu Meian-san có cho tao ở lại không. Nếu không, chắc tao sẽ tìm cách khác. Đừng có lo."

"'Tsumu—"

"Tao phải đi đây. Tí nữa tao gọi lại cho." Atsumu cúp máy, chắc chắn rằng điện thoại vẫn để chế độ im lặng để hắn có thể phớt lờ nó, rồi cất đi. Hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ ngợi gì ngoài tiếng gầm rì rầm của đoàn tàu bên dưới.

Vài giờ sau, Atsumu đã quay trở lại Tokyo. Hắn nhớ lại cảnh mình bước xuống chính ga tàu này vài tháng trước. Lúc đó là sau một lời chào tạm biệt miễn cưỡng với anh em mình, và Ojirou đã đứng ngay bên cạnh hắn.

Giờ đây hắn chỉ có một mình, cô độc hơn bao giờ hết.

Hắn đã định vẫy taxi, nhưng rồi nghĩ giữ lại ít tiền sẽ tốt hơn. Biết đâu hắn lại cần đến nó. Hắn chẳng biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu. Thay vào đó hắn chọn cách đi bộ — thật chậm, để không làm động đến vết thương mạn sườn vừa mới đau lại từ tối qua. Hắn tự kiểm tra lại hành trang mang theo. Hắn có ví, một ít tiền mặt và súng. Nếu quay lại căn hộ Meian đã cấp cho để lấy đồ, ít nhất hắn cũng sẽ có vài bộ quần áo để thay.

Atsumu tự hỏi mình sẽ đi đâu nếu Meian bảo hắn biến đi. Có lẽ Sakusa sẽ cho hắn ngủ nhờ trên ghế sofa, ít nhất là một hai đêm, hoặc có lẽ y không muốn dính líu đến chuyện này. Atsumu quyết định sẽ không hỏi. Hắn không muốn Sakusa bị kéo vào những rắc rối của mình. Y đã giúp đỡ Atsumu đủ nhiều rồi, nhiều hơn mức y cần phải làm.

Đoạn đường đi bộ đến MSBY thật dài. Khi Atsumu cuối cùng cũng tới nơi, trong lòng hắn là một mớ hỗn độn cay đắng của sự hoài niệm và nỗi kinh hoàng. Hắn đẩy cánh cửa chính nặng nề và hướng về phía cầu thang ở góc trong cùng. Hắn tự hỏi liệu tay bảo vệ trực ca lúc này có cho hắn qua hay sẽ tống cổ hắn ra đường.

"'Tsumu."

Atsumu đứng khựng lại. Hắn không muốn quay đầu lại, vì sợ sẽ phải nhận lấy sự thất vọng. Giọng nói đó không thể là của người mà hắn đang nghĩ tới được. Chắc là Bokuto thôi, vì anh ta cũng hay gọi hắn bằng cái biệt danh đó.

Nhưng giọng nói đó không giống Bokuto chút nào.

Atsumu quay người lại và một cú va chạm làm mạn sườn hắn nhói lên. Hắn túm chặt lấy sau áo của Osamu và ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức chắc hẳn là sẽ làm cậu thấy đau. Hắn vùi mặt vào vai Osamu và tự ra lệnh cho mình không được khóc. Hắn đã làm trò hề trước mặt Kita rồi. Giờ không thể lặp lại chuyện đó nữa.

Khi Atsumu ngẩng đầu lên, hắn thấy Suna đang đứng ở một khoảng cách an toàn. Suna không nhìn trực diện vào hai anh em bọn họ. Đôi vai cậu ta hơi khom xuống hơn thường lệ, hai tay đút sâu vào túi quần.

Atsumu buông Osamu ra nhưng không đứng xa. Hắn vẫn nắm lấy một phần ống tay áo của Osamu để làm điểm tựa, để chắc chắn rằng cậu thực sự có mặt ở đây. "Cái đéo gì mày lại ở đây thế?".

"Mày bảo mày sẽ đến nói chuyện với Meian-san còn gì." Osamu hất hàm về phía lối vào rộng lớn dẫn đến quán bar, nơi vài vị khách đang trố mắt nhìn họ. Akaashi đang ở sau quầy cũng đang làm điều tương tự. Bokuto thì ngồi trên ghế bar, đung đưa chân và cười rạng rỡ với họ. Chắc anh ta tưởng đây là một cuộc đoàn tụ gia đình hạnh phúc. Atsumu ước gì đúng là như vậy. "Tụi tao biết đây là chỗ của anh ta, nên tụi tao đứng đợi để đón lõng mày."

Atsumu lại kéo Osamu vào và ôm cậu thêm lần nữa. Lẽ ra hắn phải giận, ít nhất là một chút, nhưng sự nhẹ nhõm tột độ khi thấy anh em mình khiến hắn chẳng thể nhớ nổi Osamu đã làm gì sai. "Tao nhớ cái bản mặt ngu ngốc của mày quá."

"Nói thế chẳng khác nào bảo mặt mày cũng ngu ngốc đâu, đồ đần." Osamu đấm nhẹ vào lưng hắn rồi lùi lại một bước để tạo khoảng trống. "Mà đúng là ngu thật. Mày ngu vãi cả đạn ra khi làm cái chuyện đó đấy."

"Cũng chẳng ngu bằng mấy trò mày đã làm đâu." Atsumu liếc nhìn qua vai Osamu về phía Suna, người vẫn đang lảng tránh ánh nhìn của họ.

Osamu chùn bước. "'Tsumu—"

"Đừng có mà 'Tsumu' này nọ với tao, đồ đần."

Osamu túm lấy một vạt áo của Atsumu và kéo hắn lại gần lần nữa. Cậu vùi mặt vào vai Atsumu và nói khẽ: "Tao xin lỗi. Lẽ ra tao phải kể cho mày nghe mới đúng."

"Ngay từ đầu mày đã đéo nên làm mấy cái trò đó rồi." Atsumu đấm nhẹ vào lưng Osamu. "Mày đáng lẽ phải là đứa có đầu óc chứ. Có phải vì mày nhìn cái mặt đẹp mã của Suna mà đánh rơi luôn chút ít liêm sỉ và lý trí cuối cùng không hả?".

"Không phải thế đâu."

"Mày cứ nói thế đi. Mày thậm chí còn đéo tin tưởng để kể cho tao nghe chuyện mày đang hẹn hò với nó, thì dĩ nhiên là mày đéo thèm kể mấy chuyện còn lại rồi."

Osamu lùi lại và giữ Atsumu ở khoảng cách một sải tay. Khuôn mặt cậu co lại, trông như đang đau đớn. "Tao tin mày mà. Tao tin mày hơn bất cứ ai trên đời này."

"Cảm giác đéo giống thế tí nào."

"'Tsumu—"

"Thôi bỏ qua đi," Atsumu nói. Hắn chẳng biết bao giờ mới được gặp lại Osamu; hắn không muốn cuộc hội thoại cứ tiếp tục thế này, cứ đùn đẩy tội lỗi cho nhau cho đến khi một trong hai đứa ngã gục. "Mọi chuyện xong rồi. Chấm dứt tại đây." Hắn định lùi lại, nhưng tay Osamu vẫn còn móc chặt vào vạt áo hắn.

"Thế giờ tụi mình phải làm sao đây?" Osamu hỏi. "Tao phải làm sao đây?".

"Thì cứ làm mấy việc mày vẫn làm từ trước tới giờ thôi." Atsumu nhún vai, cứ như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, cứ như thể hắn không đang đứng trước nguy cơ bị cơn bão cảm xúc xé nát tâm can. "Mày chẳng bảo suốt bao nhiêu năm nay là mày nên tìm một người cộng sự mới để không phải đối phó với tao nữa là gì." Hắn chỉ tay về phía Suna, người đang hơi nhăn mặt vì bị chú ý. "Cộng sự mới của mày đấy. Đừng có mà khóc lóc khi thấy nó đéo giỏi bằng tao nhé."

"Tao chỉ đùa thôi mà. Mày thừa biết chuyện đó."

"Ờ, tao biết." Atsumu vỗ vai Osamu rồi gỡ tay cậu ra. Hắn ngoắc tay gọi Suna lại gần, và sau một thoáng ngần ngại đầy gượng gạo, Suna cũng tiến lại. "Suna sẽ chăm sóc cho mày thay tao." Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm. "Đúng không Suna?".

Suna cau mày thật sâu, đôi lông mày nhíu chặt lại. "Atsumu, lẽ ra cậu không nên làm thế. Tôi đã bảo là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Cậu đâu cần phải—"

"Tôi hỏi là," Atsumu gắt lên, "cậu sẽ chăm sóc cho nó chứ, đúng không?". Có lẽ Suna chính là lý do khiến họ rơi vào mớ hỗn độn này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ta có thể giúp họ thoát ra khỏi nó. Ít nhất là giúp được Osamu; còn Atsumu thì đã lún quá sâu rồi. Chẳng còn cách nào để cứu vãn cho hắn nữa.

Suna đã phạm sai lầm, nhưng nếu Atsumu học được điều gì từ lời thú tội của Suna, thì đó chính là việc cậu ta thực sự, thực sự quan tâm sâu sắc đến Osamu.

"Có," Suna đáp. Cậu ta vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu nhìn sang Osamu với vẻ ưu tư. "Có, dĩ nhiên là tôi sẽ chăm sóc nó rồi."

"Cậu tốt nhất là nên làm cho đúng đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi sẽ phá bỏ lệnh của anh Kita, quay về Hyogo và tự tay giết cậu luôn đấy. Cậu tin tôi không?".

Osamu huých khuỷu tay vào người hắn. "'Tsumu."

Atsumu không rời mắt khỏi Suna.

"Có," Suna nói, giọng trầm xuống. "Tôi tin cậu."

"Tốt." Atsumu huých nhẹ Osamu. "Sunarin định mua nhà cho mày đấy, mày biết chưa? Một căn nhà thật đẹp giống như của anh Kita ấy, chính miệng nó kể với tao thế đấy."

Osamu chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang Suna. Vẻ mặt bối rối của Suna cho thấy cậu ta chưa từng đề cập chuyện này với Osamu.

"Tụi mày sẽ ổn thôi," Atsumu nói. "Miễn là tụi mày biết trông chừng nhau và đừng có rủ nhau đi giết người sau lưng anh Kita lần nữa là được."

"Tôi bỏ rồi," Suna lên tiếng trước khi Osamu kịp phản ứng. "Tôi bỏ hết mấy vụ đó rồi. Ngay từ đầu tôi đã không nên dính vào rồi."

"Nói thừa." Atsumu suýt nữa đã đưa tay ra vỗ vai cậu ta, nhưng rồi lại sợ cơn giận âm ỉ dưới da sẽ biến cái vỗ vai thành một cú đấm. Hắn lùi lại một bước, tránh xa họ và nói: "Tao phải lên lầu tìm Meian-san đây."

"Atsumu." Suna giơ một bàn tay lên như muốn giữ hắn lại, nhưng rồi lại để nó rơi xuống. "Tôi xin lỗi. Thật lòng đấy. Vì tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ bù đắp cho cậu sau."

"Tôi đã bảo rồi, cậu cứ chăm sóc cho 'Samu là được. Coi như tụi mình huề nhau."

"Đừng có nói cái giọng như kiểu tụi mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa như thế," Osamu nói rồi đẩy hắn một cái. "Tụi tao sẽ tìm cách giải quyết chuyện này." Trước khi Atsumu kịp đính chính, Osamu nói tiếp, "Và nếu không tìm được cách, tụi tao cũng sẽ thu xếp được thôi. Nếu mày nghĩ tao sẽ không mò ra cái xứ Tokyo này để ám quẻ mày mỗi khi có dịp, thì mày còn đần hơn cái vẻ ngoài của mày đấy. Mà trông mày thì ngu vãi cả đạn ra rồi."

Atsumu mỉm cười. Nụ cười hơi gượng gạo, nhưng là thật. "Rồi rồi. Để xem tao có được ở lại Tokyo không đã." Hắn liếc nhìn về phía cầu thang ở góc xa. Tay bảo vệ đang nhìn họ với vẻ thích thú hờ hững. "Tao cũng đéo biết nữa."

"Thế thì lên mà hỏi đi," Osamu nói. Cậu lùi lại một bước, đứng gần Suna hơn rồi khoanh tay trước ngực. "Tụi tao sẽ đợi ở dưới này. Cái gã ồn ào trong kia bảo anh ta là bạn mày. Trông cũng được đấy."

Atsumu lại liếc nhìn qua cửa quán bar. Bokuto vẫy tay chào hắn điên cuồng. Atsumu vẫy tay lại. "Ừ, anh ta hay lắm. Chỉ là đừng có làm anh ta nổi điên là được."

"Ý mày là sao?".

"Chẳng có gì. Mà tụi mày không cần phải đợi đâu. Giờ này có khi tụi mày đã đi được nửa đường về nhà rồi ấy chứ."

"Tụi tôi sẽ đợi." Lần này người nói là Suna.

Atsumu gật đầu rồi quay người đi về phía cầu thang. Osamu và Suna lẽ ra đã có thể rời đi, và đó mới là lựa chọn thông minh để sớm về tới nhà, nhưng Atsumu thấy mừng vì tụi nó vẫn ở lại. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với anh em mình, nhất là sau khi vừa mới được gặp lại nhau sau bao nhiêu tháng trời, và nhất là khi có khi đây là lần cuối hắn được nhìn thấy cậu.

Không. Họ nhất định sẽ còn gặp lại nhau. Bắt buộc phải như vậy. Atsumu nghĩ mình chẳng thể sống nổi nếu thiếu Osamu.

Hắn tiến về phía cầu thang và tay bảo vệ đứng dậy, nhưng chỉ là để gật đầu chào khi Atsumu đi ngang qua.

Ít nhất thì Meian cũng không cấm cửa Atsumu. Đó là một dấu hiệu tốt, vì chắc hẳn Kita đã gọi cho anh ấy rồi. Anh đã hứa là sẽ gọi mà.

Atsumu leo bốn tầng cầu thang dốc đứng và thấy mình đang ở trong phòng họp, nơi lần đầu tiên hắn gặp Meian, Sakusa và tất cả những thành viên khác của Black Jackals. Căn phòng trống không và tĩnh lặng. Hắn gõ cửa văn phòng của Meian, cũng chỉ hy vọng nửa vời là anh sẽ có mặt ở đó.

"Vào đi."

Atsumu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại trước khi bước vào bên trong.

"Chào Miya." Meian đang bận gõ gì đó. Anh đẩy chiếc laptop sang bên và chỉ tay về phía cặp ghế trước bàn làm việc. "Ngồi đi. Tôi cũng đoán là cậu sắp tới rồi."

Atsumu ngồi xuống, một bên đầu gối không ngừng rung lên bần bật. "Anh đã nói chuyện với anh Kita chưa ạ?".

"Về việc cậu lén lút đi bắn người để kiếm thêm thu nhập á? Có, tụi tôi có thảo luận qua rồi."

Tim Atsumu rụng rời. Cách dùng từ đó nghe chừng không mấy khả quan. "Vâng. Vụ đó đấy ạ. Anh ấy kể với anh là em không bao giờ được quay về Hyogo nữa rồi đúng không ạ?".

"Cũng có nhắc tới." Meian nhướng mày nhìn hắn. Anh thừa hiểu Atsumu muốn hỏi điều gì, chắc chắn là vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Em muốn xem liệu..." Atsumu ngập ngừng. Đầu gối hắn rung nhanh hơn. "Em muốn hỏi xem liệu em có thể ở lại đây và làm việc cho anh không, giống như hồi trước ấy ạ. Ý em là, giống như lúc trước khi em bị bắn ấy. Nếu anh không muốn giữ em lại thì em cũng hiểu thôi, xét đến những gì em đã làm với anh Kita. Em thực sự cũng không dám hy vọng anh sẽ đồng ý. Giờ em mới hỏi thì có vẻ hơi quá đáng thật. Em chỉ—"

"Tôi đã hỏi Kita xem cậu có thực sự làm chuyện đó không," Meian nói. Atsumu thấy nhẹ nhõm vì anh đã lên tiếng. Hắn cảm giác mình sắp sửa nói nhảm mất rồi, mà một khi Atsumu đã bắt đầu nói nhảm thì thật khó để dừng lại. "Cậu ấy bảo đó là câu chuyện được kể, và không thèm nói gì thêm. Nhưng tôi thấy chuyện đó không giống cậu chút nào Miya ạ. Tôi mới chỉ biết cậu vài tháng thôi, nhưng toàn bộ câu chuyện đó nghe đéo giống một việc mà cậu sẽ làm."

Atsumu cắn môi. "Em đã nhận trách nhiệm về mình rồi mà."

"Nhận trách nhiệm đâu có nghĩa là cậu làm." Meian chống khuỷu tay lên bàn. "Kita cũng chẳng thèm trả lời thẳng thừng vào câu hỏi của tôi. Cả đời cậu ấy chưa bao giờ nói dối, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cậu ấy cũng nói ra toàn bộ sự thật."

Atsumu im lặng. Hắn không muốn làm mọi chuyện tệ thêm.

"Kita vẫn luôn bảo cậu làm việc rất tốt cho cậu ấy, hồi đầu anh ấy mới gửi cậu đến đây," Meian kể. Anh tựa người ra sau ghế đầy thư thái. Atsumu ước gì mình cũng có thể thong dong được như vậy, thay vì cứ căng thẳng đến mức cơ bắp đau nhức thế này. Meian nhún vai rồi tiếp tục: "Lúc nãy gọi điện cậu ấy cũng chẳng nói gì xấu về cậu cả. Ngoại trừ câu chuyện cậu đi làm thêm giết người bên ngoài, nhưng theo ý kiến của tôi thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và bản thân tôi cũng đã chứng thực được là cậu làm việc rất tốt. Chính mắt tôi đã thấy, và Sakusa cũng luôn bảo cậu là người đáng tin cậy."

Tim Atsumu bỗng trệch đi một nhịp khi nghe nhắc đến tên Sakusa.

"Ngoài tất cả những điều đó ra," Meian nói tiếp, "tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng nếu Kita thực sự nghĩ cậu đã đâm sau lưng cậu ấy như vậy, thì giờ này cậu đã đéo còn mạng để mà lượn lờ ở Tokyo này đâu."

Atsumu không đáp lại. Chẳng có cách nào an toàn để phản ứng với câu nói đó cả.

"Tôi biết ngay mà." Meian nhe răng cười. "Dĩ nhiên là cậu được chào đón ở đây rồi Miya. Black Jackals thật may mắn khi có cậu. Cậu vốn dĩ đã là một phần của tụi này rồi. Có mặt ở đây từ hồi mới tới mà. Tôi sẽ chính thức đưa cậu vào danh sách trả lương."

Atsumu thấy nhẹ nhõm đến mức tưởng chừng như mình sắp ngã nhào ra khỏi ghế. Hắn đã bám chặt vào thành ghế đến mức các đầu ngón tay tê dại cả đi. "Cảm ơn anh, Meian-san."

"Mai tụi mình sẽ bàn bạc kỹ hơn nhé," Meian dặn. "Thu xếp vài chi tiết cụ thể. Tầm trưa ghé qua đây được chứ?".

"Vâng. Sao cũng được ạ."

"Cứ tiếp tục ở cái căn hộ tôi cấp cho đi, cho đến khi cậu tìm được chỗ nào tốt hơn. Hoặc ở đó mãi cũng được nếu muốn. Tôi không quan trọng chuyện đó đâu. Nếu cậu ở lại thì tôi sẽ phải thu tiền thuê nhà đấy, nhưng tôi sẽ giảm giá cho."

Atsumu chẳng quan tâm nếu Meian có đòi sạch cả tháng lương của hắn đi chăng nữa. Hắn chỉ thấy quá đỗi hạnh phúc khi có một chỗ để ngủ và một công việc để làm. "Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh, Meian-san."

"Không có gì. Đi đi thôi, tôi còn vài việc phải giải quyết nốt. Mai gặp lại nhé, nhưng nếu cần gì trước lúc đó thì cứ gọi cho tôi."

"Vâng. Em sẽ gọi ạ. Cảm ơn anh."

Atsumu thấy người nhẹ bẫm khi bước ra khỏi văn phòng của Meian. Sự mất mát vẫn còn đó như một vết thương hở, gợi nhắc rằng hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy Hyogo nữa. Nhưng hắn đã có một nơi mới để thuộc về, và biết đâu một ngày nào đó nơi này sẽ mang lại cảm giác như ở nhà. Cuộc đời hắn vẫn chưa kết thúc, chưa phải lúc này.

Hắn đưa tay vuốt tóc và dành một khoảnh khắc để lấy lại bình tĩnh. Dù bên trong có đang là một mớ hỗn độn, hắn cũng không muốn để lộ bộ dạng đó khi xuống lầu đối mặt với anh em mình. Hắn cần phải tỏ ra tự tin, chỉnh tề, để Osamu không phải lo lắng cho mình. Hắn dùng mu bàn tay dụi mắt rồi vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo khoác. Hắn muộn màng nhớ ra mình đã mượn chiếc áo này từ căn hộ của Meian mà chưa xin phép. Hy vọng Meian không để ý.

"Cậu làm màu ngay cả khi tưởng rằng chỉ có một mình à. Đúng là thảm hại thật đấy."

Atsumu ngẩng phắt đầu lên, giật mình.

Sakusa đang ngồi ở vị trí thường ngày của y trên một trong những chiếc ghế sofa, chân này vắt qua đầu gối chân kia, một khuỷu tay tựa lên thành ghế.

"Omi." Cái tên thốt ra mang theo sự nhẹ nhõm vô bờ. "Anh làm cái quái gì ở đây thế?".

"Bokuto gọi điện bảo có một kẻ trông giống hệt cậu đang lảng vảng ở quầy bar," Sakusa đáp. Y chống tay đứng dậy và tiến lại gần. "Tôi đoán chắc cậu cũng chẳng ở xa đâu, nhất là sau cái câu chuyện mà Suna kể với tôi khi cậu ta gọi điện cách đây một tiếng."

Atsumu thở dài. "Cậu ta kể với anh rồi à?".

"Về việc cậu đã hy sinh thân mình gánh tội thay cho cậu ta á? Ừ. Tôi đã biết ngay đó là kế hoạch của cậu rồi. Cậu đéo biết cách nói bóng gió đâu. Tôi đã bảo rồi mà."

"Em phải làm thế thôi," Atsumu nói. "Vì 'Samu, chứ không phải vì Suna."

"Cậu không nghĩ đến chuyện Kita có thể giết chết cậu ngay khi cậu xuất hiện để nhận tội thay cho tụi nó à?".

"Dĩ nhiên là có chứ, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy." Atsumu nhún vai cứ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, cứ như thể cuộc sống duy nhất mà hắn từng biết không vừa mới sụp đổ tan tành dưới chân hắn vậy. "Em vẫn còn nguyên vẹn đây và tụi nó có thể về nhà và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Kết thúc có hậu cho tất cả mọi người."

"Ngoại trừ cậu," Sakusa nói, một nếp nhăn hiện lên giữa hai lông mày y. "Cậu đã muốn về nhà ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới Tokyo này mà. Thế mà gọi là kết thúc có hậu à?".

"Này, em đang cố gắng lạc quan đây, được chứ?" Atsumu nói. Hắn đấm nhẹ vào ngực Sakusa một cái, và thấy hài lòng khi Sakusa không hề né tránh. Atsumu đã âm thầm lo lắng rằng tất cả những tiến triển tốt đẹp giữa họ tại căn hộ của Meian có thể đã bốc hơi sạch sành sanh chỉ sau một đêm, ngay khi họ quay trở lại với thế giới bên ngoài. "Và đây chắc chắn là một kết thúc có hậu dành cho anh rồi. Giờ thì ngày nào anh cũng được gặp em. Meian-san chắc chắn sẽ lại xếp tụi mình làm việc cùng nhau thôi, vì tụi mình làm việc quá sức là hiệu quả mà. Anh cứ việc tỏ ra hạnh phúc về chuyện đó đi. Em sẽ không kể với ai đâu."

Sakusa hừ một tiếng qua mũi. Y đang đeo khẩu trang, điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Atsumu đã quen với việc thấy y khi không đeo nó rồi. Hắn thích được nhìn thấy khuôn mặt của Sakusa.

"Anh đang cười thầm dưới đó hả?" Atsumu hỏi. Hắn móc một ngón tay vào mép khẩu trang và kéo nó xuống tận cằm Sakusa. Sakusa cau có, nhưng không hề gạt tay hắn ra.

Atsumu rướn người hôn y một cái thật nhanh, một nụ hôn phớt nhẹ rồi lùi lại với một nụ cười rạng rỡ hiện lên thật tự nhiên, tự nhiên hơn cả những gì hắn mong đợi. "Xuống nhà với em đi để gặp anh em của em. Anh phải thô lỗ với nó y như cái cách anh từng làm với em hồi đầu mới gặp đấy nhé. Thế mới công bằng. Vả lại nó cũng đéo xứng đáng được đối xử tử tế đâu."

"Tôi sẽ cố hết sức," Sakusa đáp, "dù tôi có linh cảm rằng cậu ta sẽ bớt phiền phức hơn cậu nhiều. Dù có hơi ngu ngốc một chút nếu xét theo tình hình hiện tại." Cánh tay y quẹt vào tay Atsumu khi cả hai cùng bước về phía cầu thang. "Tôi không ở lại lâu được đâu. Tôi còn việc phải làm. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc tụi mình bị nhốt ở chỗ của Meian đấy."

"Cần giúp đỡ không?" Atsumu hỏi, ngoái đầu nhìn y qua vai. "Một sự giúp đỡ cực kỳ đẹp mã này?".

Sakusa kéo khẩu trang lên che kín mũi. "Có chứ, nhưng tôi đành phải chấp nhận sự giúp đỡ của cậu vậy."

"Đừng có nói dối, cả hai đứa mình đều biết anh mê em chết đi được," Atsumu trêu. Trò chuyện với Sakusa thật dễ dàng. Quay trở lại với thói quen sinh hoạt ở đây cũng sẽ thật dễ dàng. Lồng ngực hắn vẫn còn đau, và hắn nghĩ nó sẽ còn đau thêm một thời gian nữa, nhưng rồi mọi chuyện sẽ khá lên thôi.

"Hãy dành trọn ngày hôm nay cho em trai cậu đi," Sakusa dặn khi họ xuống đến tầng trệt. "Ngày mai cậu có thể bắt đầu lại. Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu."

"Mấy giờ ạ?" Atsumu đã biết thừa câu trả lời. Hắn chỉ muốn nghe chính miệng Sakusa nói ra thôi.

"Khi nào tôi tới."

Atsumu bật cười. Hắn nắm lấy ống tay áo của Sakusa và kéo y về phía quán bar, nơi hắn có thể nghe thấy giọng nói vang dội của Bokuto ngay từ ngoài sảnh chờ.

Mấy tháng qua thật sự rất khó khăn, cho đến nay là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Atsumu. Việc học cách sống lâu dài ở Tokyo thay vì chỉ coi đây là một trạm dừng chân tạm thời cũng sẽ chẳng hề dễ dàng gì, và việc phải sống xa Osamu đối với hắn đúng là một sự tra tấn.

Nhưng Osamu sẽ lên thăm hắn, và Atsumu sẽ thích nghi được thôi, và ít nhất thì hắn cũng không hề cô độc.

"Nó trông giống hệt cậu vậy," Sakusa nói khi họ dừng lại trước cửa. "Hai tên Miya giống hệt nhau ở cùng một chỗ. Thật là kinh hoàng."

Atsumu nhe răng cười rồi dẫn Sakusa tiến về phía Osamu, người đang ngồi cùng bàn với Suna và một Bokuto ồn ào như thường lệ. Akaashi đứng gần đó, tay cầm một chồng ly trống, đang lắng nghe câu chuyện của Bokuto.

Mọi chuyện không diễn ra một cách hoàn mỹ, nhưng cũng chẳng sao. Atsumu chưa bao giờ mong đợi sự hoàn hảo. Hắn không nghĩ mình là hạng người xứng đáng được nhận những điều đó.

Nhưng hắn đã có được một cuộc sống mà hắn có thể dần ổn định, một cuộc sống có tiềm năng mang lại hạnh phúc cho hắn. Anh em hắn đang nắm tay Suna dưới gầm bàn, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể che giấu được sự vụng về, và trên mặt cậu là một nụ cười thoáng hiện khi cậu ngước lên thấy Atsumu đang bước tới.

Họ còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng rồi họ sẽ tìm ra cách thôi. Anh em nhà Miya chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nào mà họ không thể giải quyết được. Cả hai đều còn sống và an toàn, và dù có lẽ họ không còn được dành toàn bộ thời gian bên nhau nữa, nhưng chẳng ai trong hai người phải cô độc cả.

Cả hai rồi sẽ ổn thôi, và đó là tất cả những gì Atsumu thực sự mong cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com