Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tối hôm qua, Triệu Phiếm Châu tự thấy trạng thái của mình không tốt lắm, ấp úng muốn nói lại thôi, vì thế Trương Mẫn ngủ cũng không ngon. Buổi sáng trước khi rời giường anh bị một giấc mộng không đầu không cuối kỳ quái vây giữ đến mức tỉnh lại. Chứng đau nửa đầu lâu lâu không thấy liền thừa dịp xuất hiện, giống như xúc tu dị dạng có đầy gai nhọn hung hăng bám lấy Trương Mẫn, chui vào hốc mắt đỏ lừ của anh, đau đến mức hộp sọ muốn nứt ra, mí mắt phải nháy cả một buổi sáng. May mắn duy nhất chính là thư ký Tiêu sớm đã bị tính khí nắng mưa như bà dì không cảnh báo trước của anh hành đến mức mất bình tĩnh, nhưng không trách mà lại nghe lời anh, thậm chí còn tốt bụng bảo anh đi tìm bác sĩ Lâm lấy thuốc uống xem sao.

Trương Mẫn nghĩ một chút rồi gật đầu, thuận tiện từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra lọ thuốc còn chưa uống hết, nghĩ đến dù sao hiện tại bác sĩ Lâm cũng không phải là bác sĩ của anh, đã từng bao nhiêu đêm đều gặp anh ta mà không cần lý do. Nhưng Trương Mẫn thật sự cũng không phải uống thuốc, mà là bác sĩ Lâm sẽ dùng đôi tay thon dài để cởi sạch anh, tùy ý ấn một cái liền khiến Trương Mẫn dù đang ở nơi không quen thuộc như nhà cũng phải bắn thoải mái ướt đẫm hai ba lần, để tự anh tận hưởng một cách sảng khoái hoặc xuất tinh. Thúc đẩy sự đau đớn lo lắng từ trong đầu bắn ra khỏi dương vật, vào không trung, khiến anh có một giấc ngủ ngon lành miễn phí.

Bác sĩ Lâm có thể đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu của anh, không phải tất cả nhưng đủ. Khi gặp bác sĩ Lâm, Trương Mẫn vô thức lộ ra nụ cười, một người yêu không thể bắt bẻ kỳ thật cũng chính là như vậy, có đường nét mặt mày anh thích, có thời gian đặc biệt dành cho riêng cho anh. Trong lòng có quá khứ và bí mật mà anh không biết, nhưng tiếp nhận đối tượng hẹn hò hiện tại cũng chính là đủ loại khuyết điểm trên người Trương Mẫn. Họ thân mật hôn nhau ở cửa, sau khi tắm xong, Trương Mẫn và bác sĩ sẽ làm chuyện ấy trên quầy đá cẩm thạch trong phòng tắm và trên chiếc giường mà anh vẫn chưa quen thuộc, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng mà, không biết là Trương Mẫn cố ý quên bật chế độ máy bay, hay là Triệu Phiếm Châu không phải là cao thủ dễ đối phó. Trương Mẫn vẫn bị đánh thức bởi trạng thái màn hình điện thoại sáng lên liên tục dù đã tắt tiếng. Khi thấy gần bốn mươi cuộc gọi nhỡ, Trương Mẫn không kiềm chế nổi mà phải bật dậy khỏi giường, chui vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa nhanh chóng, tách cả mông để rửa sạch dầu bôi trơn còn sót lại. Vừa lo vừa hoảng cứ như đang dọn dẹp hiện trường vụ án, khi Trương Mẫn định thần lại thì anh đã lái xe ra khỏi chỗ để xe. Trong khi chờ đèn đỏ, anh không để ý mà nhấc cổ áo lên hít một hơi, loại sữa tắm anh vừa dùng không phải nhãn hiệu thông thường, nhưng Trương Mẫn tự nhủ sao mình lại phải như thế. Anh bấm điện thoại gửi một tin nhắn thoại, trả lời câu hỏi Triệu Phiếm Châu hỏi anh đang ở đâu, "Ở nhà."

Triệu Phiếm Châu nhanh chóng gửi cho anh một dấu hỏi chấm, sau đó lại thu hồi. Trương Mẫn đã nhìn thấy nó trước khi đạp chân ga, anh ngửa đầu tựa vào ghế da liếc mắt nhìn bản thân như muốn tìm lời giải thích, rồi lại đưa tay day day mi tâm.

Trước khi xe chạy vào gara, người gác cửa đã ra hiệu rằng anh có một vị khách, Trương Mẫn nghĩ thầm, à há.

Triệu Phiếm Châu ôm hai chân dài nép trước cửa nhà anh, cậu lộ rõ biểu cảm có thể nói là kinh ngạc khi thấy Trương Mẫn đi ra khỏi thang máy. Anh ở sảnh thang tối tăm nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu sinh viên đại học, ngữ khí ôn nhu lại bất đắc dĩ, không khác gì khi anh đối xử với những tình nhân trước kia của mình: "Sao không đi vào? Bên ngoài lạnh lắm."

Triệu Phiếm Châu nhỏ tiếng: "Em nghĩ mình không được vào.... Hơn nữa anh cũng không ở nhà."

Dĩ nhiên Trương Mẫn không cảm thấy chột dạ khi nói dối cậu sinh viên. Anh ngồi xổm xuống che đôi mắt cún con vô tội của đối phương, sau đó giơ tay bật đèn trong đại sảnh, mặc dù không phải quá sáng, Triệu Phiếm Châu vẫn như cũ co rúm người lại. Trương Mẫn dùng tay áo từng chút một lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu, dịu dàng nói: "Anh ở nhà mà."

Triệu Phiếm Châu giống như cún con khịt mũi hít hai cái, như phát hiện ra cái gì đó, hơi nghiêng đầu làm bộ tránh Trương Mẫn. Cậu phồng hai bên má như đang giận dỗi, nhưng lại không có chút lập trường nào: "Ở nhà người khác cũng không sao."

Trương Mẫn cảm thấy trái tim co rút lại một cách khó hiểu, khi buông tay xuống anh bị nền gạch lạnh đóng băng một chút, liền đưa tay kéo Triệu Phiếm Châu. Nhưng cậu sinh viên không có ý muốn đứng lên, hoặc là nhất thời không có lực để đứng dậy. Thấy cậu lại nhíu mày rên rỉ đau khổ thành tiếng, Trương Mẫn lập tức không kiềm chế được nhào xuống xoa đầu cậu sinh viên, hỏi cậu: "Sao hôm qua trong điện thoại không chịu nói, thuốc uống chưa? Hiện tại không thoải mái ở đâu?"

Triệu Phiêm Châu hơi áy náy, thở hổn hển một chút mới nói: "Em nghĩ uống thuốc rồi thì không sao nên không nói. Em không muốn làm phiền..."

Trương Mẫn kéo cậu: "Theo anh vào nhà."

Triệu Phiếm Châu vẫn kiên trì chậm rãi nói hết câu: "... người khác."

Trương Mẫn im lặng, không nặng không nặng không nhẹ hỏi cậu: "Anh là người khác à?"

Triệu Phiếm Châu biết lời nói này khiến người ta tổn thương, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp: ".... Anh."

Trương Mẫn nói: "Đứng lên."

Triệu Phiếm Châu bướng bỉnh ngồi dưới đất: "Anh có thể không cần về, hay là em đánh thức anh rồi?"

Trương Mẫn không cảm thấy người này nửa đêm kiên trì gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại mà giờ còn hỏi như vậy không có cái gì quá đáng cả. Khi Triệu Phiếm Châu phát bệnh kỳ thật rất ngoan, có chút không thể lý giải, nói thẳng chỉ là dính người. Mà Trương Mẫn thích cậu dính người, chỉ là lúc này cố chấp khiến người ta chịu không nổi. Anh ngồi xổm xuống với hai chân đau, chỉ đơn giản là ngồi xuống bằng mông. Hai chân anh dang rộng kẹp đầu gối của Triệu Phiếm Châu vào trong đó. Triệu Phiếm Châu dường như muốn xoa đầu gối cho anh nhưng không dám,

Trương Mẫn cứng rắn nói: "Đây là nhà anh, em quản anh có về hay không à."

Triệu Phiếm Châu hiển nhiên không muốn để chân anh tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo của đêm thu, vội nói xin lỗi anh. Cuối cùng cũng chịu đứng lên, Trương Mẫn không kiên nhẫn dùng mũi giày nhẹ nhàng nịnh cậu một cái, nắm cằm cậu: "Còn không mau đi vào, ấn một cái dấu vân tay là lấy mạng của em hay gì?"

Cánh cửa lớn dày tám ổ khóa phát ra từng tiếng nhỏ khi ngón cái của Triệu Phiếm Châu đè lên tay nắm cửa, Trương Mẫn nhìn bộ dáng không có sức lực của cậu sinh viên cũng mặc kệ cậu có thích sự sắp xếp này hay không. Anh không nói gì liền kéo người vào cửa, ấn Triệu Phiếm Châu ngồi trên sofa rồi tự mình tự đi rót nước ấm, cũng tránh được khả năng cậu sinh viên trước mặt hỏi anh vì sao còn không xóa dấu vân tay. Trương Mẫn cảm thấy bản thân cũng không phải muốn giữ lại thứ gì, chỉ là không cần thiết.

Nhưng anh vẫn tranh thủ mấy bước từ phòng bếp đi về phía sofa phòng khách để nghĩ ra nguyên nhân tự mình cảm thấy hợp tình hợp lý. Trương Mẫn uống vài ngụm nước, lại vuốt ve tấm lưng ủ rũ đang cong xuống của Triệu Phiếm Châu. Cuối cùng cậu bị anh đẩy vào ghế sofa, đầu tựa vào vai Trương Mẫn, thỉnh thoảng bởi vì toàn thân cậu hoảng sợ và co giật vì cảm thấy không thoải mái.

Trương Mẫn nắm tay cậu chậm rãi vuốt ve, chà xát những vết móng tay trắng bệch in trên lòng bàn tay của cậu ấy, ở bên cạnh hỏi cậu: "Có muốn nuôi cún không?"

Triệu Phiếm Châu lộ ra vẻ mặt hoang mang, Trương Mẫn nói ra lý do trong lòng: "Anh nghe nói kiểu trị liệu này ở nước ngoài rất thịnh hành, có thể nuôi một con cún để trị liệu, để ở chỗ anh, bình thường thì nhờ dì chăm sóc, em không thoải mái thì tới đây, không cần hỏi anh, cũng không cần quan tâm anh có ở đây hay không."

Triệu Phiếm Châu không quá tin: "Hiện tại trong nước có cún trị liệu sao, có thể nuôi như vậy?"

Trương Mẫn từng bước dụ dỗ: "Anh có người bạn có thể lấy được, coi như nuôi một con vật cưng, em không thích sao?" - Thấy cậu sinh viên nhắm chặt mắt không nói chuyện, Trương Mẫn dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu, quay đầu lại đi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, rồi hỏi: "Thế nào? Được không?"

Hình như Triệu Phiếm Châu lại bị sự thống khổ kia khiến cậu khó kiềm chế nổi. Cậu vội vàng hít sâu vài hơi, chống vào ngực Trương Mẫn cọ mũi vào áo sơ mi của anh hắt hơi mất cái. Trương Mẫn thấy vậy mà ngứa răng, muốn bỏ lại đầu cún ngay tại chỗ này để đi thay một bộ đồ khác, ngược lại thương hiệu nước giặt này vẫn chưa đổi, Triệu Phiếm Châu cũng không ghét bỏ. Cậu liền mở mắt ra, nhìn anh từ trên xuống dưới, trên lông mi đen nhánh hiện rõ những giọt nước nhỏ li ti, trông thật đáng thương làm sao, Triệu Phiếm Châu nói: "Lâm Thâm."

Trương Mẫn nghe ra đây không phải là một câu nghi vấn, trong lòng anh nghĩ thầm chuyện này quan trọng lắm sao nhưng Triệu Phiếm Châu nhìn có vẻ rất để ý. Vì thế anh mềm mại, bao dung thở dài gọi cậu: "Phiếm Châu."

Một thân gai vô hình đang thẳng lên dường như đột nhiên lại sụp đổ, cậu không muốn chọc giận Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu chậm rãi nói: "Em không muốn nuôi cún."

Trương Mẫn vẫn không bỏ cuộc, nói: "Để ở chỗ anh, dì có thể chăm sóc, hoặc..."

Triệu Phiếm Châu ngắt lời anh: "Em không muốn!"

Trương Mẫn nghẹn lời, đẩy cậu sinh viên ra, nói anh đi thay đồ, em cứ suy nghĩ đi. Triệu Phiếm Châu vẫn cố gắng giải thích: "Không phải vì Lâm Thâm, chỉ là em không muốn."

Trương Mẫn đứng trước cửa phòng quay đầu nhìn cậu, gật đầu như đã hiểu, sau đó biểu cảm của anh khoan dung vì lo lắng cậu sẽ để ý, nói: "Chúng ta có thể không nhắc đến bác sĩ Lâm nữa nhé."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Anh, không sao, đã từng...." Cậu dừng một chút, rồi vẫn cố gắng nói tiếp: "Đã lâu như vậy, em cũng có Chu Tiêu."

Nghe thấy Triệu Phiếm Châu thấp giọng nói vậy, mặt Trương Mẫn không chút biểu cảm. Hai tay anh dường như vô ý bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Anh kiên nhẫn chịu đựng sự ngột ngạt đáng sợ muốn đòi mạng cho đến khi cúc áo cuối cùng được cởi ra. Anh đang cởi áo sơ mi trước mặt Triệu Phiếm Châu, nhưng khi Trương Mẫn ý thức được mình đang làm cái thì lập tức xoay người. Anh cố gắng không muốn Triệu Phiếm Châu nhìn thấy dấu vết loang lổ trên người anh, cho dù cậu không để ý. Trương Mẫn nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt." Rồi anh đi vào phòng thay đồ.

Nhưng anh cũng lập tức hối hận vì hành động ấu trĩ không thể lý giải của mình. Bởi vì Triệu Phiếm Châu quả thật rất giỏi trong lựa chọn thương hiệu nước giặt, đồ Trương Mẫn mặc ở nhà rất rộng rãi và mùi thơm sạch sẽ khiến người anh nhanh chóng thả lỏng, quên đi những cảm xúc phiền não. Anh quyết định sẽ ra ngoài nói chuyện nghiêm túc với Triệu Phiếm Châu về cún trị liệu và Lâm Thâm. Nhưng từ ngoài phòng khách lập tức truyền tới một tiếng thủy tinh đổ vỡ làm gián đoạn những dòng suy nghĩ trong đầu anh. Mà Trương Mẫn lại phát hiện ra bộ đồ đang mặc rộng hơn một cỡ nhưng anh không kịp thay, vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ.

Triệu Phiếm Châu đang quỳ trên sàn phòng khách, dùng đôi tay xinh đẹp giống Lâm Thân nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Rõ ràng vừa rồi cậu chỉ muốn uống nước nhưng tay lại không kiềm chế được mà đập vỡ cốc. Trương Mẫn gọi cậu, bảo cậu ngồi yên đừng động vào. Khi định đỡ anh, Triệu Phiếm Châu liền dùng ngón tay thon dài ôm lấy eo anh, lo lắng thở nhanh, vừa hổn hển cậu vừa nói: "Sao anh lại đi chân đất, đừng tới đây."

Trương Mẫn nhướng mày, thật sự anh đã để quên dép trong phòng ngủ. Anh nghiêm túc cảnh báo cậu sinh viên ngoan ngoãn ngồi yên đó, xoay người đi xỏ dép. Anh đến phòng để đồ lấy chổi và dọn dẹp một cách nhanh chóng. Rồi anh mới ngồi xuống trước mặt Triệu Phiếm Châu, mở tay cậu ra, không sao cả, khi anh để cậu ấy nằm trên sofa thì nhìn thấy một mảnh thủy tinh nhỏ ghim trên bắp chân của cậu sinh viên, Trương Mẫn đành phải thu dọn đồ đạc sau đó đi tới hộp thuốc.

Từ khi bước vào cửa đến giờ, cả hai đã lăn qua lăn lại gần hai tiếng đồng hồ, Triệu Phiếm Châu có lẽ thực sự xấu hổ nên cầm lấy cái nhíp từ tay Trương Mẫn, lấy những mảnh thủy tinh ghim trong thịt ra, rồi tự mình băng lại. Cậu nói anh ngủ trước đi, cậu thật sự sẽ không làm phiền đâu, chỉ nằm yên thôi.

Trương Mẫn nhìn nguyên nhân thật sự khiến Triệu Phiếm Châu không muốn mình chạm vào chân cậu, một lúc lâu sau anh không nói gì mà chỉ cười một tiếng, Triệu Phiếm Châu ngại ngùng che đi đũng quần đang nhô lên của mình. Trương Mẫn nghĩ thầm, dù sao người vừa cởi đồ là mình, người mặc quần áo của em ấy như áo ngủ cũng là mình, đều là cố ý, tuy rằng không biết xuất phát từ lí do gì, nhưng đúng là có dụng tâm khác. Vì thế anh hỏi Triệu Phiếm Châu: "Em đỡ hơn chưa?" Thấy cậu sinh viên lắc đầu, Trương Mẫn lại hỏi: "Không phải em mới nói với anh là em và Chu Tiêu chia tay rồi sao?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Nhưng em muốn quay lại."

Trương Mẫn hít một hơi, hỏi: "Thế thì quay lại?"

Triệu Phiếm Châu rũ mắt, rồi lắc đầu: "Nếu như em vẫn như vậy, hoặc là nặng hơn, giống như mẹ của em, tất nhiên sẽ không."

Trương Mẫn ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nói không sao đâu. Sau đó anh duỗi chân qua eo của Triệu Phiếm Châu, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu.

Anh biết Triệu Phiếm Châu thích điều này.

Nếu như không có Lâm Thâm và Chu Tiêu, hoặc hai người vẫn như trước kia, Triệu Phiếm Châu sẽ luôn khát khao Trương Mẫn hôn mình vào lúc này. Mà Trương Mẫn cũng rất quen thuộc xoa đầu cậu, tay chạm vào lòng bàn tay rộng và dài của cậu. Chân kẹp chân từ từ cọ xát vào nhau, Trương Mẫn sẽ cho cậu uống thuốc rồi mới uống nước, uống một ngụm hôn một cái. Trong giây lát, Triệu Phiếm Châu vùi trán, má và môi vào ngực anh, nhanh chóng ôm chặt lấy anh. Vì vậy, khi hôn cậu lúc này Trương Mẫn rất biết cách dùng ngón tay mát xa da đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh dễ dàng cạy mở đôi môi mềm mại của cậu. Triệu Phiếm Châu vẫn luôn mút đầu lưỡi của anh, lúc này cậu cũng vô thức làm như thế. Cậu giống như chú cún con dữ dằn đã lâu không được gặp chủ nhân thể hiện sự nổi giận, đụng phải Trương Mẫn mà khát cầu sự an ủi. Cậu mút đủ đầu lưỡi của anh thì liền đẩy người anh chìm vào trong sự ngang ngược của mình, giữ chặt người anh bằng hai tay, dùng dục vọng đang sưng lên cọ xát thô bạo. Cậu lần theo vạt áo sơ mi chạm vào, vuốt ve chiếc eo thon của anh. Cảm nhận được Trương Mẫn đang run lên vì ngón tay lạnh băng của mình, cậu lại nhanh chóng lần theo cơ thể xinh đẹp sờ lên trên. Cho đến khi ngón cái nhẹ nhàng quen thuộc chạm đến hai hạt đậu nhỏ mềm mại, nó đã bị chơi đùa mẫn cảm từ trước đây rất lâu, đụng chạm lạnh lẽo đầy kích thích này khiến Trương Mẫn phải bật lên một tiếng rên rỉ.

Triệu Phiếm Châu dường như tỉnh mộng, giật mình đến mức đẩy người ra xa một nửa, cặp mông đầy đặn có ý cọ cọ vào dưới háng trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Không phải không quay lại sao?"

Triệu Sở Châu không trả lời, thở hổn hển, chăm chú nhìn Trương Mẫn, sau đó cúi người cúi đầu ngậm lấy môi của anh mút lên một tiếng. Nhìn lông mi của cậu sinh đang run lên, anh liền đè vào bàn tay của cậu đang xoa bóp đầu ngực của mình thật chặt, anh không biết có phải anh đang mê hoặc cậu hay không: "Anh đợi em bình phục... không nói cho người khác."

Giọng nói của anh như thần chú, lông mi Triệu Phiếm Châu run rẩy rũ xuống, cậu đặt môi mình lên cằm Trương Mẫn, sau đó vùi đầu mũi vào trong ngực anh, dán vào trong bộ đồ ngủ mềm mại rồi hít sâu, hơi thở của cậu dần chậm lại. Tứ chi dường như thức dậy vì sự ôm ấp và hương thơm quen thuộc, chỉ có điều mùi sữa tắm gây phiền nhiễu kia vẫn luôn ẩn hiện trong cơ thể và đầu tóc của Trương Mẫn khiến thần kinh của cậu đau đớn.Triệu Phiếm Châu vén áo của Trương Mẫn lên, rốt cục lại bị bao phủ bởi dấu vết cùng mùi hương tình dục tràn ngập kia. Cậu thở gấp, cảm thấy phía sau lưng như có lửa đốt đang bùng lên, trong khi đó Trương Mẫn lại đang hoảng loạn muốn kéo áo xuống để che lại. Triệu Phiếm Châu chui vào trong chiếc áo rộng của Trương Mẫn gặm nhấm xương quai xanh của anh, sau đó tìm đầu ngực trong bóng tối đang cương cứng mềm mại của anh mút xuống. Cậu dùng sức đẩy Trương Mẫn đang rên rỉ đau đớn lên sofa, lại nghe thấy lời khẩn cầu của anh: "Đừng... đừng nhìn."

Giống như lúc Trương Mẫn đứng trước cửa phòng ngủ yên tĩnh cầu xin cậu đừng nhắc đến Lâm Thâm.

Cậu biết cơn tức giận khiến người ta phát điên này đã hết từ lâu, nhưng cậu vẫn dùng sức ôm chặt lấy eo của Trương Mẫn, như muốn chứng minh cơ thể thơm ngon này vốn không còn thuộc về mình vẫn có thể bị cậu chinh phục lần nữa. Triệu Phiếm Châu bị mùi thơm lạ lùng dưới quần áo khiêu khích đến đỏ cả mắt, nhưng lại bị hương thơm hỗn tạp của mùi nước giặt đồ ưu ái ban cho sự liều lĩnh và dũng cảm. Khi môi cậu liếm ngực anh, thậm chí cậu có thể cảm nhận được Trương Mẫn đang ôm chặt phía sau đầu cậu, cố gắng đưa đầu ngực non mềm vào trong miệng cậu. Triệu Phiếm Châu lại càng muốn Trương Mẫn dùng bắp đùi đầy đặn vòng quanh eo mình, giống như toàn tâm toàn ý cần cậu. Vậy là cậu ôm lấy cặp mông tròn trịa của anh mà xoa nắn, cố gắng khơi dậy một chút cảm xúc động tình. Mà Trương Mẫn cũng đã nhấc chân lên quấn vào cậu như ý muốn, như thể thủy tùng bò dưới nước muốn cởi trói cho người đuối nước đang cố vùng vẫy, để người đó đắm say chìm xuống mãi mãi.

Nhưng điều này là chưa đủ, cậu cần sự chấp thuận của Trương Mẫn. Triệu Phiếm Châu ghìm Trương Mẫn xuống bằng đũng quần cương cứng đến phát đau của mình, cho đến khi anh phát ra một tiếng nức nở đầy ngọt ngào, thanh âm kia theo lực đùa rỡn của cậu trở nên dồn dập mà vang dội, rung động lòng người. Trong bầu không khí nóng bỏng này mặt của Triệu Phiếm Châu đỏ bừng. Vì không thể chịu được sự quyến rũ của Trương Mẫn, cậu liền thoát ra chặn lại tiếng rên rỉ của anh, đầu lưỡi đâm thẳng vào trong miệng anh. Trong khi đối phương đang thuận theo, cậu đã ra tay chiếm được quyền làm chủ tri giác của cả hai. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể cuối cùng tan biến như thủy triều, nó giống như vòng xoáy một lần nữa chảy ngược trở lại vào sâu trong đáy lòng cậu.

Trương Mẫn có thể cảm giác được nhịp tim Triệu Phiếm Châu đang dần chậm lại, cả người cậu cũng dần bình ổn trở lại. Anh đợi Triệu Phiếm Châu từ từ thẳng người, sau đó di chuyển hai chân, ý bảo Triệu Phiếm Châu buông mình ra. Nhưng một lúc sau, cậu cũng không có phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn vào bản thân. Trương Mẫn nhìn theo ánh mắt của cậu, không khỏi kinh ngạc nhìn thấy một mảng sẫm màu đã thấm đẫm giữa hai chân anh, đặc biệt chói mắt trên chiếc quần ngủ sáng màu. Anh lười biếng siết chặt chân mình, cố gắng tránh đi sự ngại ngùng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Phiếm Châu lại nói: "Anh, anh có thể xóa dấu tay của em được không?"

Trương Mẫn chớp chớp đôi mắt chua xót, có lẽ bị ánh sáng chiếu vào, anh nhẹ giọng từ chối: "Không được."

Có một số thứ trong mắt Trương Mẫn vẫn còn đọng lại, ví dụ như dấu vân tay Triệu Phiếm Châu ở cửa, lại ví dụ như mỗi tuần phải gọi video cho cậu một lần.

Một chân của Trương Mẫn chạm lên đũng quần ướt đẫm của Triệu Phiếm Châu, lòng bàn chân trần của anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả ra qua lớp quần thể thao mỏng của cậu sinh viên. Triệu Phiếm Châu đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của Trương Mẫn, nói anh, em không muốn nữa. Trương Mẫn trầm ngâm gật đầu nói được, nhưng anh không rút chân lại được. Lúc này lòng bàn tay của Triệu Phiếm Châu rất nóng, ngón tay cũng vậy, hơi ấm chạy dọc theo bắp chân đến tận gốc đùi của Trương Mẫn, cậu sinh viên nhìn chằm chằm vào chân anh, Trương Mẫn không rõ cậu có ý gì, chỉ đành hỏi: "Em có muốn bắn không?"

Triệu Phiếm Châu thống khổ nhắm mắt lại, Trương Mẫn lại giẫm lên cậu, nói em có thể bắn vào chân anh. Triệu Phiếm Châu cắn môi nhìn anh bằng ánh mắt rất kỳ lạ, vì vậy Trương Mẫn hiểu ý Triệu Phiếm Châu khi cậu nói không cần, đó chính là cầu xin trước khi giãy dụa để thoát khỏi dục vọng đau khổ, suýt chút nữa thì cậu đã từ bỏ chính mình. Trương Mẫn biết cậu chán ghét bệnh của mình, cũng rất mong muốn nó sẽ chuyển biến tốt hơn, từ trước đến nay cậu chưa từng từ bỏ một giây phút nào. Vì vậy anh thực sự không hiểu nguyên nhân tại sao Triệu Phiếm Châu lại chia tay Chu Tiêu, trừ khi Triệu Phiếm Châu đã từ bỏ khả năng muốn khỏi bệnh. Hiểu ra được điều này, Trương Mẫn ngồi xuống, vươn tay véo chiếc mũi của cậu sinh viên, mắng nhẹ: "Vô dụng."

Triệu Phiếm Châu ngơ ngác nhìn anh, giống như vô tri vô giác đem lòng bàn chân của anh đè về phía đũng quần của mình. Cậu nói: "Em đọc được báo cáo, nói rằng cơ hội được di truyền từ mẹ em là 41%... Bây giờ em đã như thế này, bệnh có thể sẽ không thuyên giảm. Em uống thuốc cũng vô dụng, cún trị liệu làm sao có tác dụng được."

Triệu Phiếm Châu rơi vào trong trạng thái chán ghét bản thân cực độ, cậu gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "...Nhưng em không thể bắn được."

Dường như ngay lập tức Trương Mẫn hiểu được cậu đang nói gì, giống như muốn giảm bớt đau đầu bằng cách xuất tinh, Triệu Phiếm Châu không muốn dùng dục vọng che lấp cho sự hoảng sợ của bản thân. Cậu sợ rằng kết cục của cậu sẽ như thế này, thế là Trương Mẫn trầm mặc một lúc, nói: "Anh không tin em không thể bắn."

Sau đó anh trượt xuống khỏi sofa, kéo quần thể thao của cậu sinh viên ra, nắm lấy dương vật dài cứng của cậu, mở miệng ngậm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com