Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rescue Mission]

Cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm.

Porsche đang đứng trước cửa sổ lớn trong văn phòng của Kinn, dò xét khu đất bên ngoài để tìm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Porsche luôn muốn đảm bảo mọi thứ đều theo trật tự. Cả cuộc đời chăm sóc cho em trai của mình đã cho anh ta bản năng đúng đắn. Dò xét môi trường xung quanh và đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào là bản chất thứ hai đối với anh lúc này.

Đặc biệt là khi họ có khách.

Porsche nhìn bao quát dọc theo hàng cây bao quanh khu nhà Theerapanyakul trước khi quay lại.

Kinn và vị khách của họ đang ngồi trên ghế sofa ở trung tâm văn phòng, cùng uống rượu whisky. Cuộc họp không có trong lịch trình hàng ngày mà Pete đã giao cho anh, vì vậy Porsche vẫn hơi bối rối về lịch trình bổ sung không lường trước này.

Anh đã định về nhà tối nay và đi xem phim với Ché, nhưng kế hoạch đó đã bị phá hỏng.

Porsche không chút nao núng nhìn vị khách của họ từ trên xuống dưới khi anh tiến đến đứng phía sau Kinn, người rõ ràng cần ngồi một mình một chiếc ghế sofa để phù hợp với bản thân và cái tôi của anh ấy.

Vị khách của họ đang ngồi đối diện với họ.

Anh ta tự giới thiệu mình là Tan, một gia sư luyện thi đại học. Porsche đã gần như cười vào mặt anh ta khi anh ta giới thiệu. Tan mặc một chiếc áo phông đen trơn và quần jean đen, nhưng anh ta mang trong mình một khí chất giống hệt Kinn. Anh ta chắc chắn là người trong một băng đảng và việc anh ta di chuyển dễ dàng khi có sự hiện diện của Kinn đã nói với Porsche rằng anh ta cũng nguy hiểm. Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay của Tan đã làm giảm bớt sự e dè của Porsche một chút.

Chiếc nhẫn có nghĩa là Tan đã có một người mà anh ta đủ quan tâm để về nhà với người đó tối nay. Và tên này còn tự biết cư xử tốt và giữ khoảng cách bằng cánh tay giữa anh ta và Kinn, Porsche chắc chắn anh ta đã có bạn đời.

Porsche chỉ thoát khỏi suy nghĩ khi nghe Kinn cười. Tiếng cười của anh ấy nghe có vẻ lịch sự với tất cả mọi người trừ Porsche. Porsche nghe thấy dấu hiệu nguy hiểm trong đó, kiểu hứa hẹn sẽ bạo lực nếu trò đùa được tiếp tục.

Anh giật mình khi nhận ra cả hai người đàn ông đều đang nhìn mình.

"Xin lỗi?" Porsche hỏi. Thật ngốc, anh thật ngốc. Anh đã mải mê mổ xẻ những điểm yếu của vị khách của họ đến nỗi anh đã quên nghe cuộc nói chuyện giữa Tan và Kinn.

"Tan đã cho mày một lời khen ngợi." Kinn ngửa cổ về phía sau để có thể nhìn lên Porsche. "Nó nói mày di chuyển nhẹ nhàng và âm thầm như một con báo. Nó rất ấn tượng."

Porsche nhìn vào mắt Kinn trước khi anh nhìn Tan, nghiêng đầu sang một bên. "Cảm ơn?"

"Ý tôi là vậy đó." Tan cười với anh.

Porsche có thể cảm thấy ánh mắt của Kinn đang nhìn thẳng vào mặt anh, quan sát phản ứng của anh trước sự chú ý của Tan.

Porsche không nhịn được ý muốn đưa tay ra và bịt cổ họng Kinn lại. Dù muốn nhìn chằm chằm vào Porsche thì Kinn cũng không nên để lộ cổ như vậy.

"Nói đi, Kinn, cho tao mượn cậu ta được không? Bun không cho tao thuê bất kỳ vệ sĩ nào cho em ấy, nhưng Porsche có vẻ như là kiểu vệ sĩ có thể trà trộn vào một đám đông".

"Porsche là của tao. Cậu ấy phải ở bên tao mọi nơi, và không nơi nào khác".

Porsche cố gắng nhướn mắt.

Lông mày của Tan nhếch lên trước khi một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Anh nâng ly whisky lên miệng. "Tao thấy rồi. Xin lỗi vì đã hỏi."

"Nếu mày thực sự cần ai đó," Kinn cho phép, "Tao có thể xem liệu có thể chọn một ai đó từ danh sách bình thường hay không."

"Thật tuyệt vời, bạn của tôi." Tan cười. "Nhưng, không, không, cảm ơn. Bun sẽ nướng sống tao nếu ẻm nghe được tin về việc tao thuê vệ sĩ sau lưng ẻm và tao cũng không chắc mày còn có ai khác có thể làm những gì cậu ta có thể." Porsche phớt lờ cách Tan gật đầu với anh.

"Thật vậy, không ai giỏi bằng Porsche của tao." Kinn tựa lưng vào đệm, nghe có vẻ hoàn toàn hài lòng khi phần sau của đầu anh lướt qua vùng bụng dưới của Porsche.

Porsche biết đó là cố tình.

Tên khốn chiếm hữu, như thể Kinn phải tự dán mình lên người Porsche bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng mọi người và bà của họ đều biết Porsche thuộc về anh.

Nó gần như mang lại cho Porsche cảm giác hài lòng tự mãn cho đến khi điện thoại của anh rung lên trong túi áo trước ngực và anh có cớ để bước ra khỏi phòng.

Thông thường, Porsche sẽ không như vậy. Điện thoại của anh ở chế độ im lặng khi làm việc, bởi vì việc bảo vệ mạng sống của ai đó đòi hỏi tất cả sự chú ý của anh mọi lúc.

Chỉ có một số duy nhất anh luôn cảnh giác dù khi ở cùng Kinn, và đó là của Ché.

Ngay khi anh ra ngoài hành lang, anh đã nhấc máy với một nụ cười. "Hey, Ché. Anh xin lỗi vì vẫn chưa về nhà. Có vài chuyện đã xảy ra, nhưng anh nghĩ cũng không còn lâu nữa đâu. Nếu em chờ ở đó, anh sẽ mua cho tụi mình một số đồ ăn và mình có thể xem TV sau, được không?"

Lông mày của Porsche nhíu lại khi không có câu trả lời. "Ché?" anh cẩn thận hỏi.

Một tiếng sụt sịt. Sau đó là một tiếng thì thầm, "Hia."

Porsche suýt đánh rơi điện thoại. Có cái gì đó không đúng. Đó không phải là giọng vui vẻ thường thấy của em trai anh. Đó đúng là Ché, nhưng nghe tiếng em ấy không ổn lắm.

"Ché?"

Ché không nói nữa. Tất cả những gì Porsche có thể nghe thấy là tiếng thở dồn dập, nặng nhọc và sau đó là âm thanh của một thứ gì đó vỡ, như thủy tinh vỡ, sau đó là một tiếng nổ lớn khác.

"Ché ?!" anh gọi lớn, nỗi hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực.

"Hia, có—" Đường dây đã tắt.

Porsche hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đen với vẻ hoài nghi trước khi vào danh bạ để gọi lại. Anh đã dừng lại chính mình vào giây phút cuối cùng. Không, nếu anh gọi thì có lẽ việc đó sẽ làm lộ vị trí của Ché. Sự im lặng của em ấy có nghĩa là em ấy chắc chắn phải đang lẩn trốn.

Nắm chặt điện thoại ở bên phải, Porsche đưa tay trái ra sau để chạm vào nơi súng của anh được kéo an toàn vào lưng quần. Thông thường, Porsche chỉ cần những nắm đấm để làm tổn thương ai đó, nhưng nếu ai đó đã làm tổn thương Ché...

Porsche cảm thấy bụng quặn lên vì sợ hãi và tức giận khi anh bắt đầu tăng tốc đi bộ xuống hành lang.

Đã đủ muộn để ngôi nhà trở nên yên tĩnh ngoại trừ thỉnh thoảng có một cặp vệ sĩ mặc đồ đen đi ngang qua anh. Porsche đã tránh bất kỳ loại chuyển động vội vàng nào có thể khiến họ cảnh giác. Giải thích mọi thứ cho những vệ sĩ khác — thứ nhất, rằng không có nguy hiểm trong ngôi nhà này và thứ hai, anh phải rời đi mà không có người thay thế — sẽ mất quá nhiều thời gian.

Kinn sẽ giết anh. Porsche nhận ra điều này khi anh bước xuống cầu thang lớn vào tiền sảnh của ngôi nhà. Kinn sẽ giết anh vì Porsche đã rời bỏ vị trí của mình. Kinn đã cảnh báo anh rằng anh ta sẽ làm như vậy nếu Porsche phản bội anh ta. Vì vậy, Kinn sẽ giết anh.

Porsche sẽ ổn với điều đó.

Anh sẽ vui lòng chết chừng nào Ché được an toàn trước.

Porsche rời khỏi cửa trước và đi vào nhà bếp. Lối ra bên ngoài nhà bếp là một lựa chọn tốt hơn để rời khỏi khu đất trước khi Kinn bắt đầu nghi ngờ về sự vắng mặt kéo dài của anh.

Anh cố gắng nuốt những lời chửi rủa vọt lên cổ họng khi chạy thẳng vào một đám áo đen bên trong nhà bếp. Chỉ trong cái nhìn thứ hai, anh nhận ra rằng họ không phải là người của Kinn. Bất kỳ đồng nghiệp trực tiếp nào của anh đều biết lịch trình của anh và sẽ biết rằng Porsche không được phép có mặt ở đây.

Porsche buộc mình phải thở bình thường. Anh vẫn ổn.

"Khun Kim." Anh cúi đầu khi đi ngang qua Kim. Thằng khốn nhỏ nằm trên một trong những chiếc ghế đẩu cạnh đảo bếp, một tay cầm một vốc kem và tay kia cầm điện thoại.

Kim ngước nhìn anh qua vành kính râm ngu ngốc của hắn. Đang là nửa đêm, chúa ơi!

"Porsche," hắn nói.

Porsche không có thời gian cho anh ta. Anh quay đầu bước đi, đám vệ sĩ của Kim cách khỏi anh như biển. Ít nhất thì họ cũng nhớ được ai là người điều hành cuộc tập trận của họ.

Porsche thở ra một hơi dài ngay khi anh vừa ra khỏi bếp và ra khỏi nhà. Không khí mát mẻ về đêm giúp anh suy nghĩ. Nó giúp anh thở khi anh cảm thấy như phổi của mình đang bị bóp chặt. Suy nghĩ về em trai là điều duy nhất trong đầu anh khi anh vội vã đi về phía nhà để xe.

Ché không phải kiểu người lẻn đi dự tiệc và tự chuốc lấy rắc rối. (Người duy nhất có thể làm hỏng em ấy theo cách như vậy, Porsche vừa đi ngang qua hắn.) Vì vậy, ai đó chắc chắn đã đột nhập vào nhà của họ.

Cơn thịnh nộ không thể kiềm chế tràn ngập trong huyết quản của Porsche. Anh đã hoàn toàn chấp nhận khả năng có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với mình khi anh ký hợp đồng trở thành vệ sĩ của Kinn, nhưng Ché thì là giới hạn khác. Anh đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu.

Porsche sẵn sàng trao cuộc sống cho gia đình Theerapanyakul. Đổi lại, họ trả tiền học cho Ché cho đến khi ẻm học xong đại học. Thoả thuận là thế.

Cuộc sống của Porsche đã bị hủy hoại, nhưng Ché sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Một cuộc sống bình thường, tránh xa tất cả những điều nhảm nhí. Porsche đã hứa với em ấy.

Rõ ràng, ai đó đã không nhận được ghi chú.

Anh bấm mã mở cửa nhà để xe vào bàn phím và mở cửa kim loại nặng. Chỉ khi đi ngang qua hàng siêu xe, anh mới nhận ra rằng mình không còn cách nào để rời khỏi khu nhà. Kinn đã đón anh vào đầu tuần bằng một trong những chiếc xe hơi sang trọng một cách ngu ngốc của anh ta, để chiếc xe máy của Porsche ở lại nhà anh.

"Chết tiệt," Porsche rủa thầm.

"Porsche."

"Mẹ kiếp!" Anh xoay người, tim đập trong cổ họng.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là Theerapanyakul trẻ tuổi nhất đi vào phía sau anh, không phải Kinn.

"Có chuyện gì với anh vậy?" Một cặp lông mày sắc nét nhướng lên trên gọng kính râm của Kim.

Porsche không chịu được sự thôi thúc muốn đập vào mặt thằng nhỏ khốn nạn này. Anh hắng giọng. "Không. Chỉ... chỉ kiểm tra tổng thể thôi."

Porsche có thể nhìn thấy câu trả lời khó nghe trên lưỡi của tên khốn trước khi Kim lắc đầu nhẹ. Anh ấy tiến lên một bước, cho đến khi họ đủ gần để Porsche có thể nhìn thấy mắt anh ấy qua lớp kính đen.

Anh đã rất ngạc nhiên khi Kim nói, "Có điều gì đã xảy ra với Porsché?"

"Điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy?"

Kim chế giễu. "Anh đang hoảng sợ. Anh không bao giờ lăn tăn việc gì trừ khi đó là về Ché. Em ấy ở đâu?"

Đó là câu tôi muốn hỏi, Porsche muốn nói.

Anh không thích Kim, chủ yếu là bởi vì tên khốn nhỏ này đã phát triển tình yêu với Ché mà Porsche không ngờ tới hoặc anh có thể sẽ đấm thẳng vào mặt Theerapanyakul út ngay tại nơi họ đứng.

Kim, dù là con út trong ba anh em, thì vẫn là một tên mafia. Tay anh lấm lem bùn đất và máu. Chúng không thuộc về bất cứ nơi nào gần Ché.

"Porsché, đó là tên của em ấy nếu cậu đã quên, đang ở nhà." Porsche đưa ra một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Anh không có thời gian cho việc này. "Ẻm còn có thể ở đâu nữa?"

Kim nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. "Tôi có thể không phải là Tankhun, nhưng tôi vẫn có thể biết rằng anh đang nói dối. Tại sao anh lại nói dối?"

Một tiếng va chạm vang lên từ ngôi nhà chính.

Một lúc sau, cánh cửa nhà để xe bật mở và một trong những vệ sĩ của Kim ngã nhào vào.

"Khun Kim!" anh ta kêu lên, dường như gục ngã vì nhẹ nhõm khi mắt anh ta rơi vào Porsche. "Ôi, tạ ơn trời, anh ở đây, Porsche. Khun Kim, Khun Kinn đang tìm Porsche."

Cả hai lông mày của Kim đều nhướn lên trên gọng kính râm khi anh quay về phía Porsche. "Anh không nói với anh trai tôi rằng anh sẽ đi?"

"Không có thời gian."

Nó im lặng trong giây lát, an toàn cho tiếng thở hổn hển của người vệ sĩ đã đến đón họ. Hay đúng hơn, đến đón Porsche.

"Ché có đang gặp nguy hiểm không?" Kim hỏi. Giọng điệu của anh ta chẳng có chút lười nhác nào bình thường. Anh ta có vẻ nghiêm túc.

"Tôi không biết," Porsche thừa nhận. Anh không muốn nhưng anh phải thoát khỏi tình trạng này. "Tôi nhận được một cuộc gọi. Ché gọi cho tôi, nhưng tôi không thể lấy được tin tức gì từ em ấy. Tôi nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tôi. Em ấy đã khóc."

Porsche đã cố gắng không khóc. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với em trai của anh vì anh đã tham gia vào băng đảng—

"Tốt thôi," Kim nói và quay lại. Anh ta lững thững đi tới cửa, đẩy vệ sĩ của mình ra. "Nếu anh trai tôi hỏi, anh nói chưa bao giờ thấy chúng tôi ở đây," anh ra lệnh trước khi đóng cửa trước mặt tên vệ sĩ. Sau đó, anh quay về phía tấm bảng cạnh cửa, lấy chùm chìa khóa ra khỏi móc treo.

"Porsche," Kim hướng về phía anh.

"Gì?"

"Không, đồ ngốc. Chiếc Taycan màu vàng. Đi vào đi."

Porsche chớp mắt rồi đi theo Kim đến chiếc siêu xe màu vàng, cửa mở ngược lên khi Kim bấm nút trên chìa khóa.

"Tôi sẽ lái xe," Porsche nhớ lại một cách muộn màng. Bất chấp mọi thứ đang diễn ra, anh vẫn là một vệ sĩ, điều đó có nghĩa là anh cần phải giữ cho Kim an toàn nhất có thể.

Kim thực sự khịt mũi. "Không xúc phạm, nhưng tôi khá chắc chắn rằng tôi là một người lái xe tốt hơn anh. Hay anh cũng đã dành phần lớn thời còn trẻ của mình để đua xe? "

"Này, thằng nhóc con!"

Nhưng, Porsche đã ngồi vào ghế phụ.

"Thắt dây an toàn," Kim nhắc nhở.

Porsche nhìn anh ta.

"Gì? Tôi đã tự đưa mình lên đầu danh sách khốn nạn của anh trai tôi ngay bây giờ bằng cách giúp anh trốn thoát. Anh nghĩ rằng tôi muốn thực sự chết bởi bàn tay của anh ấy trong trường hợp tôi mang anh trở lại với những vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp của anh? Anh cũng nên quan tâm nó, đó là thứ duy nhất tốt đẹp mà anh có."

Porsche nhìn anh chằm chằm.

"Thậm chí cậu đang nói về cái gì," anh lẩm bẩm, nhưng cố gắng nhịn lại.

Anh thà chết chứ không thừa nhận điều đó, nhưng anh mừng vì lúc này mình không phải lái xe. Nó cho anh cơ hội để nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Anh vuốt qua lại trên màn hình chính của mình, chỉ mong có tin nhắn từ Ché.

Xin lỗi, hia, báo động sai. Có một con gián trong phòng tắm.

Xin lỗi, hia, em đã xem một bộ phim kinh dị trước khi đi ngủ và sợ hãi.

Xin lỗi, hia, đó chỉ là một trò đùa. Em phát điên lên vì anh đã dành cả tuần ở biệt thự Theerapanyakul.

Bất cứ điều gì, Porsche sẽ tha thứ bất cứ điều gì để cơn hoảng loạn của anh trở nên vô nghĩa.

Anh giật mình khi âm thanh nặng nề của bản EDM mà Kim đang phát trên hệ thống của ô tô bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông chói tai của Kim. Porsche nhận ra số nhấp nháy trên màn hình của thiết bị rảnh tay. Trái tim anh đã bị chìm đi.

Kim thở dài một tiếng trước khi nhấn một nút trên vô lăng và cuộc gọi được kết nối.

"Xin chào, người anh thân yêu nhất."

"Kim." Giọng Kinn bình tĩnh đến nguy hiểm khi vang lên bên trong xe. "Mày đã lấy Porsche của tao?"

Kim cười. "Đừng lo lắng, hia, tôi sẽ trả lại xe cho anh."

"Tao không nói về chiếc xe!"

Kim chỉ cười. Porsche không thể không khâm phục cậu nhóc vì sự dũng cảm như vậy. Anh có thể đếm số lượng đàn ông dám cười vào mặt Kinn trên đầu ngón tay. Chỉ một bàn tay.

"Porsche khác? Vâng, tôi cũng đã lấy người đó. Xin lỗi, hia."

Hơi thở rít qua kẽ răng nghiến lợi. Porsche có thể nhìn thấy Kinn ngay trước mắt anh, anh ấy đang đứng ở giữa văn phòng với đôi lông mày đan vào nhau và chiếc điện thoại cầm trên tay.

"Cậu ấy đang ở đó hay mày đã nhét cậu ấy vào cốp xe?"

"Làm ơn đi, con chó của anh biết cắn. Tôi không ngu ngốc. Anh ấy vẫn sống và khỏe mạnh, ngay bên cạnh tôi."

"Porsche."

Porsche nuốt ực. "Kinn." Anh rất mừng vì không gọi video.

"Trở lại đây." Một nhịp im ắng. Dù đó là do kết nối hay giọng nói của Kinn, Porsche không biết. "Quay lại, Porsche. Ngay. Bây. Giờ."

Porsche nhắm mắt lại. "Tao xin lỗi, Kinn. Tao không thể làm điều đó".

"Tại sao?" Porsche ngạc nhiên trước giọng nói của Kinn. Anh đã chờ sự tức giận. Anh đã đoán nhiều mệnh lệnh hơn. Thay vào đó, Kinn nghe ... tan vỡ.

Vỡ như lời hứa của họ.

Porsche hít một hơi thật sâu. "Mày vẫn an toàn, Kinn. Arm, Pol... những người khác sẽ giữ an toàn cho mày."

"Tao không nói về sự an toàn của tao và mày biết điều đó"

Porsche biết. Anh biết, nhưng anh không có câu trả lời nào tốt hơn. "Tao xin lỗi." Và sau đó anh nói dối, "Tao chỉ không thể làm việc này được nữa, Kinn. Làm vệ sĩ của mày là quá sức với tao. Tao sẽ rời đi nên làm ơn, đừng đuổi theo tao."

Và bởi vì anh là một kẻ hèn nhát, anh đã chồm về phía trước để nhấn nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ trước khi Kinn có thể nói lại bất cứ điều gì.

Porsche ngã trở lại chỗ ngồi của mình, cầu nguyện Kinn sẽ không gọi lại. Anh chùng xuống nhẹ nhõm khi âm nhạc khủng khiếp của Kim lại vang lên trong xe.

Anh ngạc nhiên khi Kim vặn nhỏ âm lượng. "Tại sao anh lại nói dối? Tại sao anh không nói với anh tôi về chuyện của Ché?"

Porsche đã cố gắng sửa đổi việc Kim gọi biệt danh của em trai mình. "Và điều đó sẽ tốt hơn chỗ nào?"

Kim quay đầu đủ lâu để Porsche có thể thấy vẻ nhăn mặt sau cặp kính râm. "Kinn sẽ hiểu mà. Dù anh trai tôi không thích điều đó bao nhiêu, anh ấy vẫn hiểu rằng Ché là người đứng đầu trong thế giới của anh. Hia hiểu tình anh em".

"Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng ý tôi là việc nói với anh ấy về những gì đã xảy ra thì tốt hơn chỗ nào? Câu trả lời là không, Kim. Sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra cả".

"Tôi không hiểu."

Porsche nhắm mắt lại. Anh cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. "Giả sử tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra và anh ấy sẽ hiểu và sau đó... thì sao? Anh ấy sẽ yêu cầu chúng ta quay đầu xe lại để tất cả chúng ta có thể đi cùng nhau? Vì vậy, tôi phải chăm sóc anh ấy thay vì tìm em trai của tôi? Không, đây là cách duy nhất để anh ấy ở lại chỗ cũ trong khi tôi đi và đảm bảo rằng em trai tôi vẫn ổn. Nếu anh ấy nghĩ rằng tôi đã từ bỏ công việc của mình, ít nhất anh ấy sẽ không theo dõi chúng ta".

Porsche há hốc mồm tức giận khi Kim bắt đầu cười lần nữa. Ôi, sao mà anh ghét thằng khốn nạn này ghê!

"Có điều nào trong số này buồn cười với cậu không?"

"Không, đồ ngốc, nó không vui chút nào. Tôi chỉ phải cười vì nếu không tôi có thể sẽ khóc vì anh thật ngốc nghếch".

"Điều đó thậm chí có nghĩa là gì?"

"Anh thực sự không nhìn thấy nó? Lỗi rất lớn trong logic của anh?"

Porsche trừng mắt nhìn anh ta, cố gắng xem Kim đang nói về điều gì. Tuy nhiên, tất cả những gì anh vừa nói là sự thật, vì vậy, "Bất cứ điều gì."

Kim thở dài một hơi. "Ừ gì cũng được. Giờ hia chắc chắn sẽ ở lại nhà vì anh đã làm cho anh ta nghĩ rằng anh đã chạy trốn khỏi anh ta. Chuẩn rồi. Đó là những gì sẽ xảy ra."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra," Porsche nói. "Cậu đánh giá quá cao mức độ quan tâm của anh trai cậu đối với tôi."

Kim chỉ bật ra một tiếng khịt mũi khinh thường. "Không thể tin được."

Porsche nhắm mắt lại. Từ lúc này anh sẽ bỏ qua cho thằng nhóc. Tiết kiệm năng lượng của mình cho những gì thực sự quan trọng.

*

Biệt thự Theerapanyakul cách nhà Porsche khoảng một giờ đồng hồ. Kim và Porsche, do vi phạm mọi luật giao thông, đã tới nơi trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Porsche ra khỏi xe ngay cả trước khi Kim tắt máy. Anh lao qua cổng trước và lao thẳng lên cầu thang một lần hai bậc, những ngón tay run rẩy khi anh ấn chìa khóa vào ổ khóa cửa trước. Không cần làm vậy. Cửa đã mở sẵn.

Trái tim Porsche đang đập loạn xạ trong lồng ngực anh không dứt.

Căn nhà im lặng một cách kỳ lạ, ánh sáng duy nhất chiếu vào đến từ tấm quảng cáo đèn neon treo trên khu chung cư đối diện nhà họ.

Porsche nuốt nước bọt khi anh tiến vào phòng khách. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất khi bật đèn.

Phòng khách lộn xộn rõ ràng, những chiếc ghế bị ném tung lên và những cuốn sách nhỏ cùng đồ lặt vặt mà họ để trên giá vỡ vụn trên mặt đất. Màn hình TV bị nứt. Một trong những chiếc gối sofa đã bị xé toạc khiến toàn bộ sàn nhà phủ đầy lông vũ.

"Chết tiệt."

Porsche gần như nhảy lên không trung ba mét khi Kim xuất hiện sau lưng anh, mở to mắt quan sát sự hỗn loạn.

Ít nhất, cuối cùng thì tên khốn nhỏ cũng đã tháo chiếc kính râm ngu ngốc của mình. Không có chúng, Kim trông không giống một tên ngốc mà giống một chàng trai trẻ nổi bật, nếu anh ta không phải là hiện thân của ác quỷ.

Một lần nữa, Porsche phải tiết kiệm sức lực của mình, vì vậy anh quay đi và di chuyển vào hướng phòng ngủ của Ché. Cuộc hỗn độn vẫn tiếp tục, nhưng không có máu cho đến thời điểm này.

Điều đó đã thay đổi khi anh mở cửa phòng Ché.

Porsche cảm thấy bụng mình quặn lại.

Đó không phải là rất nhiều máu, chỉ là một vài giọt bắn tung tóe trên sàn, nhưng vẫn có. Có vết máu trên sàn và đó là phòng của Ché và — Porsche quay lại và chạy vào phòng tắm, nôn vào bồn cầu.

Anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng lướt qua mình bước vào phòng của Ché trước khi nó đến tìm anh.

"Có máu."

Porsche lau miệng, phớt lờ cảm giác cay xè trong cổ họng và mắt khi anh đứng dậy. "Ờ."

"Chúng ta làm gì bây giờ? Ché không có ở đây. Tôi đã nhìn vào các phòng khác".

Porsche ngạc nhiên vì giọng nói của Kim không có chút gay gắt nào. Lần đầu tiên kể từ khi gặp con quỷ nhỏ này, anh nhìn thấy sự lo lắng thực sự trên gương mặt của Kim. Nó khiến thằng nhỏ trông giống con người hơn rất nhiều. Như thể anh ta thực sự có linh hồn.

"Cậu đã bao giờ giết ai đó chưa?" Porsche hỏi, lấy nước súc miệng trên kệ.

"Anh sẽ không để tôi đến gần em trai anh nữa nếu tôi trả lời thành thật."

Porsche lắc đầu. "Có thể cậu phải sớm làm lại điều đó đấy."

Vẻ mặt của Kim tỉnh táo một cách đáng sợ khi anh ta mỉm cười. "Được thôi."

Và đó là vậy đó.

Họ lục soát căn hộ để tìm bất kỳ dấu vết nào về nơi ở của Porsché, tìm kiếm những mảnh đồ đạc bị hỏng và những chiếc gối chất đống. Porsche đưa Kim vào phòng khách trong khi anh lục soát phòng Ché, cố gắng không khóc nức nở khi lấy đồ trong cặp đi học của em trai mình.

Có những cuốn sách nặng nề, đắt tiền mà Porsche đã mua bằng tiền lương vệ sĩ đầu tiên của anh. Máy tính xách tay của Ché, một ít kẹo cao su và bảng kế hoạch của em ấy. Porsche do dự trước khi mở nó ra. Porsche biết rằng bảng kế hoạch của Ché cũng kèm theo nhật ký của em ấy và anh luôn tôn trọng phần riêng tư đó của em trai mình.

Bất cứ điều gì lớn xảy ra trong cuộc đời, Ché đều sẽ nói với anh.

Cắn vào bên trong má, Porsche mở bảng kế hoạch. Anh lật giở từng trang từng trang ghi chi tiết những tháng qua. Hầu hết các trang đều chứa đầy danh sách việc cần làm và ghi chú bài tập, và những cái tên được viết đầy màu sắc vào những ngày thằng bé gặp gỡ bạn bè của mình.

Porsche cố gắng phớt lờ tần suất tìm thấy tên của Kim trong số đó.

Và sau đó trên trang gần đây nhất, trang dành riêng cho tuần này, một ghi chú ghi rằng.

Bảo Porsche gọi lại cho chú!!!!

Porsche nuốt xuống cơn thịnh nộ đang trườn lên cổ họng. Anh không nghi ngờ gì rằng Ché đã thêm một dấu chấm than cho mỗi lần chú làm phiền em ấy. Nếu tên già bài bạc đó là nguyên nhân cho việc này, Porsche có thể thực sự phải giết ông ta.

"Anh đã tìm thấy gì chưa?"

Porsche nhìn lên khi Kim xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng.

"Có khả năng." Anh nâng cao bảng kế hoạch. "Còn cậu?"

Kim lắc đầu. "Mức độ tàn phá dường như ám chỉ sự tham gia của đám đông, nhưng nếu một số gia đình khác đứng sau vụ này, thì họ sẽ để lại lời nhắn. Nhưng không có gì cả. Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu anh trai tôi xem xét nó."

"Cậu đã nói với Kinn rằng chúng tôi đang ở đâu?" Porsche gần như hét vào mặt anh ta.

Kim ném một nắm lông gối về phía anh. "Không, tôi không ngốc như vậy. Tôi đã gọi điện cho Tankhun".

Lần này, Porsche đã hét lên. "Cậu để Khun Tankhun tham gia vào?!"

Kim nhún vai. "Hia biết nhiều thứ. Tất nhiên là trừ mấy cái tóm tắt phim truyền hình đang chiếu."

Porsche muốn hét lên nhiều hơn, nhưng anh không thể phản đối điều đó. Cậu cả Theerapanyakul là một kẻ điên rồ, nhưng trong những lúc minh mẫn, anh ta cũng thông minh đến đáng sợ.

Và anh ta có nhiều mối quan hệ.

Bạo lực đã khiến anh ta phát điên, vì vậy anh ta ghét việc gây ra nó cho người khác. Thay vào đó, anh nói chuyện với mọi người, ru họ vào cảm giác an toàn giả tạo bằng cách nói lảm nhảm. Rốt cuộc thì ai sẽ coi một gã điên rồ là một mối đe dọa?

Có vẻ như không có ai.

"Được rồi." Porsche đứng dậy. "Tôi cũng đồng ý với cậu." Anh bóc tờ giấy ghi chú ra khỏi trang kế hoạch trước khi đóng bảng kế hoạch và đặt nó trên bàn Ché. "Tôi nghĩ nó có thể liên quan đến chú tôi thay vì băng đảng."

"Tên già bài bạc đó?" Kim ngoáy mũi tỏ vẻ khó chịu.

Porsche hiểu cảm xúc đó, nhưng dù sao thì điều đó cũng khiến anh ngạc nhiên. "Cậu biết ông ta?"

"Chà, tôi biết về ông ấy. Ché nói với tôi -" Kim tự ngắt lời. "Không quan trọng, thực sự. Tôi biết đủ nhiều về ổng."

Porsche quyết định bỏ qua điều đó ngay bây giờ. "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Chỗ chú tôi."

"Anh không thể gọi cho ông ấy trước sao?"

"Không có khả năng. Nếu ông ta nhìn thấy số của tôi, ông ta sẽ tìm thấy một cái lỗ nào đó để trốn vào."

Kim gật đầu, hiểu ra. Porsche đoán rằng anh ấy sẽ hiểu ngay. Vì Kim là một tên mafia, mọi người có thể có phản ứng tương tự khi Kim gọi cho họ.

"Bao xa?"

"Khoảng 40 phút nếu tình hình giao thông không quá tệ, như mọi khi."

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng đưa chúng ta đến đó sau 20 phút".

Porsche đảo mắt và dẫn đường ra khỏi nhà. Anh đã quá mệt mỏi để tranh luận.

*

Bất chấp lượng xe khủng khiếp có thể đoán trước được, họ đã đến được khu chung cư của chú trong thời gian kỷ lục.

"Tốt hơn hết hãy để ý vành xe của cậu, nếu không chúng có thể biến mất vào lúc cậu quay lại," Porsche nhận xét khi họ bước ra khỏi xe. "Chiếc xe này quá đẹp cho khu phố này."

Kim nhún vai. "Dù sao thì đó cũng là xe của Kinn."

Anh theo Porsche vào tòa nhà.

"Ảnh mới mua nó gần đây à?" Porsche hỏi khi họ leo lên cầu thang lên tầng năm. Đi thang máy có thể sẽ báo cho ai đó biết nên họ phải đi thang bộ. "Tôi chưa bao giờ thấy ảnh lái nó trước đây."

"Ừ, anh ấy mua nó vì nó khiến anh ấy nhớ đến ai đó".

Porsche đảo mắt. "Vui ghê."

"Đó không phải là một trò đùa."

Porsche muốn đấm vào mặt Kim, chỉ một lần, nhưng họ đã lên đến tầng năm và vì vậy anh đã tiết kiệm được sức lực của mình. Anh sẽ sớm sử dụng nắm đấm của mình thôi, anh nghĩ.

Một trong những điều tuyệt vời khi chú của anh thuê một căn hộ trong một khu nhà tồi tàn như thế này chắc chắn là việc những cánh cửa được làm từ giấy ép có phủ lớp sơn bóng gỗ và không hơn thế nữa.

"Ding dong", Porsche hát trước khi anh đạp cửa bước vào.

Vào bên trong, anh được chào đón bằng âm thanh của một số quảng cáo khiêu dâm rẻ tiền đang phát trên TV và chú của anh đang thu mình trên góc xa nhất của chiếc ghế sofa, một chiếc gối kê lên ngực ông ta một cách cẩn thận.

"Ồ, Porsche!" ông thốt lên khi thấy Porsche đi vào qua cửa. "Mày đây rồi! Và đó là ai?"

Kim chả buồn giới thiệu bản thân. Thay vào đó, anh biến mất ngay trong hành lang nhỏ, tìm kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Porsche đã yêu thằng bé.

"Chú," Porsche chào. Anh giơ hai tay theo kiểu chào chế nhạo khi anh đến gần hơn. "Ông không tình cờ biết Porsché ở đâu, phải không?"

"Ché bé nhỏ sao? Không, tại sao?"

Porsche nhe răng. Anh tát vào mặt người chú của mình để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Chú của anh hét lên khi máu chảy ra từ mũi của mình, xương cong rõ ràng. "Ui! Mày làm gì vậy?"

Porsche diễn đủ rồi. Anh túm cổ áo chú mình. "Ông nợ ai?"

"Gì? Tiền hả? R-rất nhiều người, Porsche, mày biết điều đó, nhưng— "

"Câm miệng! Phải có một người tệ hơn những người khác! Ông nợ ai đến mức mà họ sẽ đến nhà? Ông đã cho ai địa chỉ nhà của chúng tôi? Nghĩ đi! Phải có một ai đó!"

"Tao không biết, Porsche, tao—"

Cả hai đều dừng lại sau một phát súng. Porsche quay đầu lại, thả chú của mình xuống ghế sofa khi anh nhìn Kim đang đi về phía họ. Khẩu súng trong tay anh ta là của Porsche và Porsche thậm chí không thể miễn cưỡng hơn cho con quỷ nhỏ trộm đồ của mình.

Thực tế là Kim đã cướp được khẩu súng từ anh đã là một ấn tượng nghiêm trọng.

Porsche đã tạo không gian cho anh ấy khi Kim vào thế chỗ. Anh nhìn cậu út Theerapanyakul khó chịu cúi sát vào chỗ chú mình, dí họng súng vào trán chú.

"Ông là một con gián, ông chú ạ," Kim nói. Giọng nói của anh trầm lắng, có kiểm soát, nhưng tàn độc đến mức khiến Porsche cảm thấy da thịt mình sởn gai ốc. "Sự tồn tại của ông là vô giá trị. Thành thật mà nói," một nụ cười ghê rợn nở trên môi Kim, "lý do duy nhất khiến ông chưa chết là vì Porsche và Porsché coi ông là gia đình. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi bất cứ giây nào nếu ông không sớm khai ra".

Porsche không thể hiểu được chú mình đã cắt xén điều gì trong câu trả lời, đôi mắt của ông ấy mở to và kinh hãi và thất lạc khi họ chĩa súng vào mặt ông.

"Đây là về Porsché, ông có hiểu không? Ché thiên thần ngọt ngào của tôi. Vì vậy, hãy xổ ra nếu không tôi sẽ bắt ông phải chịu trách nhiệm về việc thiên thần của tôi bị cắt bớt đôi cánh. Và tin tôi đi," Kim dí sát họng súng vào trán chú, "Chú không muốn trải qua điều đó đâu".

Porsche khá chắc chắn rằng mùi hôi thối kinh tởm bao trùm trong không khí, cùng với tất cả những mùi kinh tởm khác thoang thoảng xung quanh, chính là mùi nước tiểu từ chú của anh.

Cuối cùng, ông ta mở miệng, "Tôi-tôi không chắc, nhưng ..."

"Ông nên chắc chắn," Kim cảnh báo.

"Đó là một câu lạc bộ không xa đây lắm. Họ tổ chức các đêm chơi poker vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần và tôi-có thể đã vay một số tiền từ một kẻ cho vay nặng lãi ở đó."

Kim hét lên một tiếng kinh tởm và trong một khoảnh khắc, Porsche tin rằng Kim sẽ bóp cò. Anh không thể nói rằng anh sẽ buồn.

Kim nâng súng khỏi trán chú.

Cậu út Theerapanyakul bật lại chốt an toàn trước khi giao súng cho Porsche. Rồi anh vung tay đấm vào hàm mặt chú. Chú hét lên, nhưng điều đó không ngăn được Kim. Porsche đã để anh ta giải quyết nỗi thất vọng của mình cho một vài cú đánh trước khi anh bắt vai Kim.

"Được rồi, chúng ta phải đi."

Kim gật đầu, lau máu của chú trên mặt và tay anh. Trước khi họ quay đi, anh đã nhổ nước bọt vào chân chú. "Ché có thể tha thứ cho ông về điều này, nhưng tôi sẽ không bao giờ."

Chú chỉ biết thút thít, khiếp sợ chìm vào im lặng khi giờ đây Kim đã thả ác quỷ trong mình ra.

Porsche điều động cả hai ra khỏi cửa trước khi Kim có thể quay lại trong vài giây. Đưa Ché ra khỏi hang ổ của con bạc đó quan trọng hơn.

"Lần này tôi lái xe," anh nói khi họ lao xuống cầu thang.

Đó là một bằng chứng cho thấy Kim thực sự khó chịu như thế nào khi thằng nhỏ không thèm không tranh cãi. Anh chỉ giao chìa khóa cho Porsche và sử dụng điện thoại của mình để bật nhạc.

"Đây có thực sự là lúc để tìm kiếm những bản EDM khủng hơn không?"

Kim phớt lờ anh và Porsche tôn trọng điều đó. Kim cần gì đó để xoa dịu thần kinh.

Họ đã thân thiết khi Kim khóa điện thoại.

"Khi tôi còn nhỏ," anh ấy nói, "Bố đã tặng cho mỗi anh em chúng tôi một món quà. Ông cho Kinn một con dao găm và tôi nhận được một con vẹt đuôi dài."

"Kinn sở hữu một con dao găm?" Porsche đã từng chứng kiến ​​Kinn dùng mọi loại vũ khí, nhưng anh không thể nhớ Kinn đã từng cầm một con dao lớn hơn cái mà anh dùng để cắt miếng bít tết của mình.

"Anh ấy không còn nó nữa. Không ai trong chúng tôi còn. Con dao găm của Kinn đã bị anh ta đánh mất trong một lần anh ta bị bắt cóc và con chim của tôi đã bay đi khi một trong những người hầu gái vô tình để hở chiếc lồng. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Tất cả những gì tôi nghĩ khi nghĩ về khoảng thời gian đó là bố tôi hiểu rõ anh em tôi và tôi như thế nào".

"Tôi không chắc là tôi hiểu."

Kim cười. Anh đeo kính râm trở lại. "Những cậu bé thích đồ chơi của chúng. Đàn ông trưởng thành cũng yêu chúng như nhau. Tôi và các anh trai của tôi có thể đã lớn, nhưng sở thích của chúng tôi không thay đổi. Kinn vẫn khao khát sở hữu một vũ khí hoàn hảo và tôi vẫn khao khát sở hữu một thứ gì đó tự do".

Vũ khí hoàn hảo. Kinn đã nói điều đó với anh trước đây. Trong một lần Porsche trở nên yếu ớt và cho phép Kinn kéo anh vào giường của mình.

"Người vệ sĩ xinh đẹp, vũ khí hoàn hảo của tôi," Kinn thì thầm vào bụng trần của Porsche trước khi anh tiếp tục đi xuống. Mọi thứ xảy ra sau đó đều dồn dập đến mức gần như xóa mờ ký ức.

"Các cậu nhóc ăn bám và nỗi ám ảnh về quyền lực của chúng."

Kim nhún vai. "Mọi thứ trong cuộc sống là về quyền lực. Nó chỉ phụ thuộc vào cách anh nhìn nhận nó. Kinn nhìn thấy quyền lực khi thống trị người quyền lực nhất trong phòng. Tôi nhìn thấy sức mạnh trong việc có được tự do khi tôi muốn nó".

"Không liên quan đến cái đó." Porsche đã luôn chiến đấu. "Tôi không biết gì khác ngoài chiến đấu."

"Đó là lý do tại sao anh hoàn hảo cho anh trai của tôi."

Porsche tập trung vào việc chuyển số khi anh lách chiếc Taycan qua đám đông những chiếc xe phía trước họ. Họ đã dành phần còn lại của chuyến đi trong im lặng.

Mãi cho đến khi anh dừng lại chiếc xe porsche của Kinn trước câu lạc bộ mà người chú của anh đã mô tả, anh mới nghĩ đến việc hỏi, "Khun Tankhun đã nhận được gì?"

"Tất cả các phim Indiana Jones trên DVD."

Porsche mỉm cười và bước ra khỏi xe.

Tòa nhà hang ổ của con bạc nhìn từ bên ngoài không giống mấy, nhưng Porsche biết rõ hơn. Anh bước tới thùng xe và mở nó ra. Giống như anh đã hy vọng, có một lô vũ khí bên dưới đáy giả.

Anh rút súng khỏi thắt lưng và đưa cho Kim. "Đây, tôi nghĩ hai người đã quen dùng rồi."

Kim gật đầu. Porsche nhét hai thanh đạn dự phòng vào túi áo trước ngực trước khi chọn ra hai khẩu súng cùng cỡ. Anh nhét cả hai chiếc vào thắt lưng trước khi đóng cốp lại.

Anh đã ngăn Kim lại trước khi người trẻ hơn kịp xông ra.

"Tôi rất ấn tượng với những gì cậu đã làm với chú của tôi, Kim, nhưng đây là việc khác. Vào đó thì tôi chỉ có thể lo cho Ché. Tôi không thể bảo vệ cậu."

Môi Kim nhếch lên, vẻ quỷ dị trong nụ cười. "Tôi không phải là người cần được bảo vệ."

Porsche gật đầu. Anh biết anh đáng lẽ phải đấu tranh nhiều hơn với thằng nhỏ về vấn đề này, nhưng anh không thể kiểm soát Kim. Đó là một sự thật được biết đến trong số tất cả các vệ sĩ. Khun Kim sẽ làm những gì anh ấy muốn khi anh ấy muốn và thành thật mà nói, Porsche rất biết ơn khi có người đồng hành sau lưng cho anh.

Nó khiến anh ước có Kinn.

Anh nhắm mắt lại, rũ bỏ suy nghĩ trong đầu. Có một lý do khiến anh nói dối Kinn. Thật tốt khi Kinn không có ở đây.

"Vậy thì đi thôi."

*

Bên trong sòng bạc bốc khói nghi ngút. Nó khiến Porsche muốn ho khi họ vượt qua dãy bàn tròn. Anh kìm nén sự thôi thúc. Thật khó để tách bọn tôm tép trên bàn ra khỏi những tên xã hội đen đang điều hành nơi này và vì vậy Porsche dòm ngó mọi khuôn mặt mà anh bắt gặp xem ai là kẻ thù.

"Làm thế nào chúng ta tìm thấy em ấy đây?" Kim hỏi, đi ngay sau anh.

"Phải có một phòng phía sau. Hãy để ý bất kỳ cánh cửa nào ngoại trừ cánh cửa mà chúng ta đã đi qua."

Kim gật đầu và sau đó họ tách ra. Kim ngồi vào một trong các bàn và Porsche tiến sâu hơn vào phòng. Không khó để tìm ra kẻ cho vay nặng lãi. Anh phải tìm một bàn duy nhất để đổi tiền mà không có bất kỳ cuộc đánh bạc nào diễn ra.

Bàn cuối cùng bên trái, Porsche gặp may.

Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn khác với tất cả những kẻ tôm tép khác xung quanh. Không có không khí tuyệt vọng xung quanh anh. Anh đang nhấm nháp ly rượu lung linh, trên tay có nhiều chiếc nhẫn vàng sáng lóa. Một sự phô trương của cải một cách tục tĩu ở một nơi mà người ta tiền mất tật mang. Chắc hẳn phải là người này.

Nhưng không phải chính kẻ cho vay nặng lãi khiến Porsche chùn bước. Đó là người thi hành án ngồi bên cạnh ông ta. Có những vệt màu đỏ chạy dọc theo cánh tay lộ ra của người đàn ông, thậm chí còn lên đến phần cổ bị lộ ra bởi chiếc áo sơ mi Hawaii của anh ta. Ai đó đã cào anh ta rất nặng.

Ché.

Porsche đã cố gắng chống lại ý muốn rút súng và bắn người đàn ông ngay trong tầm mắt.

Anh nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Kim, người đang tinh tế đứng dậy khỏi bàn mà anh ta đã ngồi. Porsche nghiêng đầu về phía tên cho vay nặng lãi. Porsche không thể nhìn thấy đôi mắt của Kim sau cặp kính râm của anh ấy, nhưng anh nhìn thấy cách Kim đẩy cây kẹo mút trong miệng từ má này sang má kia.

Kim đã lấy chiếc kẹo từ đâu, Porsche không muốn biết.

Porsche quay lại và di chuyển đến chiếc máy bán hàng tự động trông có vẻ bẩn thỉu ở góc xa của căn phòng. Mặt trước bằng kính giúp anh có thể tiếp tục theo dõi những gì đang xảy ra trong hang ổ mà không cần quay mặt về phía đó.

Kim tiến lên phía sau anh. "Chúng ta làm gì bây giờ?"

Porsche giả vờ nhấn một nút trên máy bán hàng tự động. "Cửa sau nằm sau tấm rèm dây tím. Cậu đi qua đó và tìm Ché. Đừng quay lại đây nếu có lối ra khác. Cậu đưa em trai tôi rời khỏi nơi này, hiểu chưa?"

Kim ậm ừ. "Thế còn anh?"

"Tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện với người bạn cặn bã của chúng ta ở đó. Gây ra một chút náo loạn. Tôi biết cậu có thể sử dụng sự hỗn loạn để chạy trốn, vì vậy hãy làm như vậy".

"Porsche—"

"Hãy làm điều đó," Porsche lặp lại. "Cứu Ché. Rời khỏi. Đó là nhiệm vụ của cậu. Không có gì khác."

Không còn thời gian để nói thêm lời nào nữa, Porsche bước qua thằng nhỏ và tiến tới bàn của những kẻ cho vay nặng lãi.

"Xin chào." Anh ngồi xuống với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Anh cất giọng pha chút say sưa, "Nghe nói anh là sếp lớn ở đây?"

Porsche và thân hình mảnh mai của anh làm mọi người thường đánh giá thấp anh. Kẻ cho vay nặng lãi thốt ra một tràng cười thích thú khi hắn nghiêng người về phía trước, "Có thể."

"Tuyệt, tuyệt." Porsche gật đầu như thể anh đang nói đùa. Sau đó, anh chộp lấy chiếc ly mà kẻ cho vay nặng lãi đặt xuống và đập nó xuống tay người đàn ông, thủy tinh vỡ và rượu bay khắp nơi.

"Ow, cái quái gì vậy!"

Porsche nhìn thấy con dao của người thi hành lao tới từ cách đó một dặm. Rốt cuộc thì có một lý do khiến anh là vũ khí hoàn hảo của Kinn.

Porsche nhanh hơn anh chàng, hất con dao ra khỏi tay người thi hành và tóm gọn nó. Lấy được vũ khí mới, anh nhảy lên bàn và đá vào mặt kẻ cho vay nặng lãi trước khi kề dao vào xương đòn của người thi hành.

Người đàn ông gần như mềm nhũn ngay lập tức, tất cả màu sắc biến mất trên khuôn mặt của hắn khi hắn nhìn xuống nơi Porsche đã đâm mình.

Porsche nắm tóc kéo đầu hắn lên, đưa ngón tay vào những vết xước trên cổ người đàn ông. "Làm thế nào mà mày có được những vết xước đó, anh bạn?"

Vẻ mặt của người thi hành tối sầm lại khi mà cú sốc ban đầu khi bị đâm dường như đã nguôi ngoai. Porsche đoán rằng người đàn ông sẽ không trả lời dễ dàng như vậy nên lần này anh đã rút con dao ra và đâm vào bụng người đàn ông.

Đó không phải là một vết thương mà có thể phục hồi.

"Đó là vì đã đặt tay lên em trai tôi," Porsche nhổ nước bọt trước khi đẩy người thi hành ra khỏi ghế và ngã xuống sàn.

Porsche không lãng phí thời gian cho hắn nữa. Thay vào đó, anh lại tập trung vào kẻ cho vay nặng lãi. Nụ cười đẫm máu trên khuôn mặt của kẻ cho vay nặng lãi là lời cảnh báo duy nhất mà anh nhận được trước khi một tiếng súng vang lên trong không khí và bức tường gỗ phía sau chiếc bàn vỡ tan khi va chạm với một viên đạn chắc chắn là dành cho đầu của Porsche.

Porsche lăn ra khỏi bàn và đổi hướng, nhanh chóng đánh giá tình hình. Hầu hết khách quen đã chui xuống gầm bàn ngay khi tiếng súng vang lên, vì vậy những người đàn ông vẫn đứng thẳng phải là tụi côn đồ của bọn cho vay nặng lãi.

Porsche không đếm được nữa sau con số mười. Chết tiệt.

Anh né một phát súng khác trước khi lao vào kẻ côn đồ gần nhất. Hai cú đánh đúng chỗ vào đống dây thần kinh thái dương của hắn khiến người đàn ông ngã xuống đất, thở hổn hển, và Porsche đã cướp con dao của hắn ta trước khi chuẩn bị tinh thần cho tác động của những nắm đấm bay về phía anh.

Anh đã bị đánh một vài lần vào xương sườn, nhưng điều đó không sao. Anh còn bị tệ hơn nhiều trong quá trình luyện tập. Ném con dao về phía tên côn đồ ở xa với khẩu súng, anh chặn được loạt cú đấm tiếp theo và đá vào háng tên côn đồ gần nhất để trả đũa.

Trước khi người đàn ông ngã xuống đất, anh đã tóm lấy vai hắn và dùng hắn làm lá chắn khi anh đâm vào hai tên côn đồ đang lao tới. Cả ba đều gục xuống và Porsche chắc chắn sẽ đá họ bằng gót giày trong sự hằn học trước khi chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công tiếp theo.

Điều mà anh không thể chống lại được là bàn tay cuộn vào sau áo sơ mi của anh và xé toạc nó khi Porsche được nhấc lên và ném lên bàn poker gần nhất. Không khí tràn ra khỏi phổi khi va chạm và anh nhìn thấy những ngôi sao khi đầu chạm vào bề mặt bàn.

Chết tiệt, anh nghĩ.

Anh đá ra khi có một bàn tay trên chân anh, nhưng một cây dao chỉa vào tim khiến anh phải dừng lại cử động của mình. Từ từ, anh giơ hai tay lên.

Tên côn đồ cầm dao chế nhạo anh trước khi hắn nhấc dao lên để hạ nó xuống với nhiều lực hơn.

"Dừng lại!"

Chỉ di chuyển mắt, Porsche có thể nhận ra rằng chính kẻ cho vay nặng lãi đã ra lệnh. Tên già lau máu trên cằm khi hắn bước tới. "Đỡ nó đứng thẳng dậy. Chống nó trên bàn, cứ như vậy đi."

Porsche thở hổn hển khi bị kéo lê chân, con dao từ ngực xuống lưng. Bất cứ khi nào anh hít vào quá sâu, lưỡi dao cắt vào da của anh.

Gã cho vay nặng lãi đang hậm hực bước vào tầm mắt của anh. Hắn nheo mắt nhìn Porsche từ trên xuống dưới. "Mày hẳn là một tên khốn điên khùng khi vào đây như thế này. Mày là thằng nào vậy?"

Porsche mỉm cười. "Rõ ràng là tao là Tử thần."

Tên cho vay nặng lãi bật ra một tràng cười sảng khoái trước khi tay hắn vung ra và tóm cổ Porsche. "Mày thực sự muốn chết, phải không?"

Bất chấp việc tay đang đặt lên cổ họng, Porsche nở nụ cười toe toét, để lộ hàm răng dính đầy máu của chính anh. "Tôi sẵn sàng chết. Còn ông, ông già?"

Kẻ cho vay nặng lãi chế nhạo anh trước khi hắn lại mở miệng phản bác, nhưng câu nói của hắn đã bị cắt đứt bởi âm thanh chói tai của một tiếng súng. Con dao sau lưng Porsche đã biến mất. Một tiếng súng khác và máu phun khắp mặt Porsche khi viên đạn thứ hai xuyên qua tay kẻ cho vay nặng lãi, loại bỏ nó khỏi cổ họng của Porsche một cách hiệu quả.

Tên cho vay nặng lãi hét lên, nắm chặt bàn tay đẫm máu và Porsche tận dụng cơ hội để chuồn đi. Đi lùi không phải là một ý kiến ​​hay trong trường hợp người thi hành với con dao ở phía sau, vì vậy anh đã di chuyển sang một bên.

Anh đang di chuyển một cách mù quáng, vì vậy anh không có thời gian để chuẩn bị khi anh đụng phải một thứ gì đó chắc chắn. Một cánh tay lướt qua eo anh, giúp anh ổn định khi anh suýt vấp ngã, và Porsche nhìn lên đôi mắt quen thuộc, dữ tợn.

"Xin chào, em yêu," Kinn chào anh.

"Kinn—" Phần còn lại của câu nói của Porsche như bị ép ra khỏi phổi khi Kinn xoay người họ lại, cánh tay của anh vươn lên đặt qua vai Porsche khi anh bắn thêm hai phát súng nữa. Có âm thanh ảm đạm của hai thân thể ngã xuống.

Qua vai Kinn, Porsche có thể thấy một đội quân nhỏ gồm các vệ sĩ mặc đồ đen tràn vào tòa nhà. Sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy người của họ đã đến.

Tuy nhiên, những tên côn đồ vẫn chưa gục hết.

"Coi chừng!" Porsche hét lên trước khi đẩy cả Kinn và mình xuống đất. Một viên đạn vụt qua nơi đầu họ vừa mới ở một giây trước.

Porsche chứng kiến ​​tên côn đồ đã bắn bị Arm tước vũ khí. Pol bắt lấy khẩu súng mà tên côn đồ đánh rơi và dùng nó để đánh vào mặt hắn ta.

Từng người một, giống như Porsche đã dạy họ, người của Kinn đã hạ gục những tên côn đồ.

Sự chú ý của Porsche bị chuyển hướng khi anh cảm thấy có một bàn tay nắm vào phía trước áo sơ mi của mình. Áo bị xé toạc bung cả cúc.

Porsche thở hổn hển. "Kinn! Mày đang làm gì đấy?!"

Kinn không nói gì khi áp miệng vào xương quai xanh của Porsche.

"Kinn! Đây không phải là lúc cho việc này!" Porsche lại thở hổn hển, lần này vì một lý do khác khi một cái đùi vạm vỡ trượt vào giữa hai chân anh.

Điều này không thể được.

Với tất cả sức mạnh của mình, Porsche chộp lấy khuôn mặt của Kinn và nâng nó lên khỏi ngực anh. "Kinn, dừng lại! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

Đôi mắt Kinn đen láy vì tức giận khi anh ngồi dậy. "Mày rời bỏ tao."

Porsche ấp úng. "Đúng vậy, tao xin lỗi về điều đó, nhưng—"

"Không, mày bỏ rơi tao! Mày rời đi dù mày đã thề sống với tao và điều tiếp theo tao biết là tao phải giải cứu mày khỏi một sòng bài rẻ tiền? Mày bỏ rơi tao vì điều này à? Để kết thúc như thằng chú gián của mày?"

"Mày không hiểu, Kinn, họ đã bắt Ché, tao ..."

Ché.

Cơ thể của Porsche căng lên vì hoảng sợ. Bây giờ Kinn đã ngồi dậy, anh có thể vùng ra khỏi cơ thể Kinn và loạng choạng đứng dậy. Đầu anh vẫn còn đập thình thịch khi bị đập vào mặt bàn trước đó, nhưng điều đó không ngăn được Porsche chạy về phía tấm rèm màu tím dày đặc che khuất lối vào phòng sau.

Anh mở tung cánh cửa gỗ che sau tấm rèm và hơi thở của anh nghẹn lại vì mùi máu tanh nồng nặc.

Những cơ thể. Ít nhất nửa tá trong số chúng, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Một số còn di chuyển, hầu hết thì không.

Porsche chậm rãi lướt qua họ, hướng về góc xa của căn phòng như một con thiêu thân trước ánh sáng. Ché, đứa em yêu quý của anh đang co ro trong góc. Ché co chân, mắt nhắm nghiền khi vùi mặt vào vai Kim, người đang ngồi bên cạnh.

Kim đang ôm Ché bằng một tay trong khi tay kia chĩa súng của Porsche vào cửa. Mãi cho đến khi Porsche bước vào vòng sáng nhỏ được tạo ra bởi một bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, Kim mới đặt súng xuống.

Mãi cho đến khi Porsche đến gần, anh mới nhận ra rằng chuyển động liên tục của đôi môi Kim không phải là anh đang nói, mà là anh đang hát. Để át đi âm thanh bạo lực trong phòng chính, Kim đang hát một bản tình ca cũ nào đó.

Anh dừng lại khi Porsche khuỵu gối trước mặt họ.

"Ché," Porsche kêu lên.

Trước âm thanh bất ngờ, Ché chỉ biết vùi sâu hơn vào ngực Kim.

Kim mỉm cười, bàn tay đẫm máu của anh nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên khi anh nhấc đầu Ché ra khỏi ngực mình. Giọng anh dịu dàng theo cách mà Porsche chưa từng nghe thấy trước đây khi anh nói, "Bây giờ ổn rồi, thiên thần. Anh trai của em đang ở đây."

Trước cụm từ anh trai của em, đầu của Ché quay lại thật nhanh và em lao về phía trước, ngay trong vòng tay đang chờ đợi của Porsche.

"Hia" em nức nở.

"Ché," Porsche nức nở theo ngay. "Hia xin lỗi Ché, xin lỗi. Anh đã cố gắng có mặt ở đây nhanh nhất có thể".

Ché lắc đầu khi em thoát ra khỏi cái ôm của họ. "Đó không phải lỗi của anh! Họ đến vì chú. Họ nói rằng ông ấy nợ họ rất nhiều tiền, họ sẽ giữ em đến khi ông ấy đến và trả tiền cho họ. Hia, anh nghĩ chúng nó có làm hại đến chú không?"

Không, nhưng nếu họ không làm việc đó, anh sẽ làm. Porsche nuốt xuống cơn thịnh nộ đang sôi lên cổ họng. Anh đưa tay chạm vào vết cắt trên má Ché. "Em có bị thương ở bất cứ nơi nào khác không?"

"Ẻm không có."

Porsche quay đầu lại để nhìn Kim kỹ hơn. "Còn cậu, nhóc con, cậu có bị thương không?"

Kim chỉ đắc ý cười với anh, tà ác nơi khóe miệng. "Tôi ổn."

Anh ta không hoàn toàn trung thực vì Porsche có thể nhìn thấy vết bầm tím nở ra trên mặt của Kim và vùng da đốt ngón tay của anh ta, nhưng anh sẽ để yên cho thằng nhỏ. Họ đã chiến đấu đủ trong ngày.

"Hia, chuyện gì xảy ra với cổ của anh vậy?" Ché hỏi.

"Đừng lo lắng, bé Porsché. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy".

Porsche nuốt nước bọt khi nghe giọng nói của Kinn. Anh quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa, trông đẹp không chê vào đâu được bất chấp cuộc chiến mà anh ta vừa trải qua.

Đúng, Porsche phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Anh quay lại phía em trai và áp lên trán Ché một nụ hôn. "Kim sẽ đưa em ra khỏi đây ngay bây giờ, em đã sẵn sàng chưa?"

Ché tròn mắt nhìn anh. "Anh không đi với tụi em sao?"

"Anh sẽ theo sau ngay thôi. Anh chỉ phải nói chuyện với Khun Kinn trước đã."

Đôi mắt của Ché lướt qua Kinn trước khi em nhìn cậu út Theerapanyakul.

Kim mỉm cười với em một lần nữa với sự dịu dàng dường như không có chỗ đứng trên khuôn mặt anh. "Không sao đâu, thiên thần. Tôi đã hứa sẽ đưa em ra ngoài, phải không? Để tôi đưa em về".

"Được rồi."

Ché đã ôm Porsche thêm cái nữa trước khi em nắm lấy bàn tay mà Kim đang chìa ra cho em.

"Nhà của chúng ta," Kinn hướng về phía em trai khi họ đi ngang qua anh. "Của họ không còn an toàn nữa."

Kim gật đầu, dẫn Ché rõ ràng đã kiệt sức ra khỏi cửa.

Porsche nhắm mắt lại ngay khi họ vừa đi. Anh đang trong tư thế quỳ gối rồi, nên ít nhất anh cũng không phải khuỵu xuống.

"Porsche." Kinn đang đứng phía trên anh khi Porsche buộc mình mở mắt một lần nữa.

"Mày định giết tao bây giờ sao?"

Kinn không chớp mắt khi nhìn xuống anh. "Tao đã cân nhắc điều đó. Tao đã nói với mày rằng tao sẽ làm điều đó nếu mày bỏ rơi tao, phải không?"

Porsche mỉm cười. Mọi người có thể nói về Kinn những gì họ muốn, nhưng anh ấy hiếm khi nói dối.

"Họ đã bắt Ché." Porsche không biết tại sao anh thậm chí còn không cố gắng giải thích cho chính mình. "Tao không có bất kỳ thời gian nào để mất."

"Vậy nên mày chọn nói dối tao?"

"Đó dường như là điều duy nhất cần làm vào thời điểm đó."

"Đó là điều tệ nhất mày nên làm."

Porsche cố nén một tiếng khịt mũi. "Tao có thể làm gì khác đây?"

"Mày có thể mở cửa và gọi tao. Tao sẽ đi với mày."

"Tao không muốn làm gián đoạn cuộc họp của mày."

"Tan chỉ kể về việc làm chồng nó giận."

Porsche mỉm cười. "Tao không phải chồng của mày."

"Không." Ngón tay cái của Kinn lướt qua má anh. "Mày còn hơn cả thế đối với tao."

Porsche không biết phải nói gì với điều đó, nên anh nhắm mắt lại một lần nữa. Bây giờ adrenaline của cuộc chiến đã cạn kiệt và anh biết rằng Ché đã an toàn, anh có thể cảm thấy mình sụp đổ.

Điều tiếp theo anh nhận ra một cách có ý thức là Kinn cũng đang quỳ gối, khuôn mặt của họ gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của Kinn phả qua mặt mình. Hơn bất cứ thứ gì khác, đó là bản năng khiến Porsche chồm tới để hôn lên môi anh.

"Tao xin lỗi," anh thì thầm vào miệng Kinn.

"Nếu mày làm như vậy một lần nữa, tao thực sự sẽ giết mày."

Porsche biết Kinn có ý đó.

Nó không ngăn anh hôn Kinn một lần nữa.

*

Porsche thức dậy trên một chiếc giường quá thoải mái để là của riêng mình, với cánh tay mạnh mẽ và quen thuộc ôm vào lòng.

"Kinn," anh thì thầm, chẳng nhận được đáp lại gì ngoài hơi thở dồn dập và nặng nhọc của Kinn. "Kinn, thôi nào. Tao phải đi tiểu. Để tao đi một chút được không?"

Kinn không đáp lại, nhưng mọi chuyện đều bớt quan trọng khi mình mắc tiểu, vì vậy Porsche cố gắng kéo cánh tay ngu ngốc và chiếm hữu của Kinn ra khỏi cơ thể trước khi anh lăn ra khỏi nệm.

Không một bộ phận nào trên cơ thể anh không bị thương và vì vậy anh nhăn mặt khi bước ra cửa. Tay anh đã nắm chặt tay cầm khi anh nhận ra rằng có lẽ mình không nên khỏa thân bước ra sảnh.

Vì vậy, anh đi tới chiếc ghế bành trong góc phòng và nhặt bộ đồ ngủ hôm qua vứt ở đó. Chiếc quần không phù hợp với chiếc áo anh đã chọn, nhưng Porsche quá lười biếng để quan tâm đến điều đó ngay bây giờ, vì vậy anh rón rén quay lại cửa và lẻn ra hành lang.

Có hai người bảo vệ đang đứng ở hành lang, nhưng họ biết rõ là không nên bình luận về ngoại hình của Porsche và vì vậy Porsche phớt lờ họ khi anh chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Ngay khi anh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa than thở về vẻ ngoài thất thường của mình trong tấm gương phía trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, anh rời phòng tắm để đi xuống cầu thang vào bếp.

Anh chỉ định lấy một chai nước, nhưng anh dừng lại khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của em trai mình.

"Không, anh thấy sẽ tốt hơn nếu anh để ngũ cốc hơi nhão trước khi ăn! Đây, anh có thể thử một ít của em! Mở miệng ra, thôi nào!"

Porsche không thể không cảm thấy rằng mọi thứ anh đã trải qua đêm trước đều xứng đáng khi anh chứng kiến ​​cách Ché đang ngồi ở quầy bếp của biệt thự Theerapanyakul, đe dọa cậu chủ út của ngôi nhà bằng một chiếc thìa ngũ cốc ăn sáng sũng nước của em ấy.

Kim trông hoàn toàn hạnh phúc khi nhận lấy chiếc thìa từ Ché, đưa vào miệng một cách nghiêm túc. Anh ta thậm chí còn giỏi che đi sự ghê tởm của mình khi đối mặt với nụ cười mong đợi của Ché.

Porsche rời đi trước khi một trong hai người kịp phát hiện ra anh.

Anh có rất nhiều điều để bù đắp cho Ché, rất nhiều lo lắng cần xoa dịu, nhưng điều đó có thể đợi cho đến khi anh ngủ thêm một chút.

Rõ ràng là Ché đã an toàn cho đến lúc đó.

Trên đường trở lại cầu thang để đến phòng Kinn, Porsche tình cờ gặp Tankhun.

Người anh cả của Theerapanyakul đang mặc bộ đồ ngủ in hình củ cà rốt dưới chiếc áo choàng lụa màu bạc. Một bát bỏng ngô được chống lên hông anh.

"Ồ, Porsche! Trang phục đẹp đó! Đó có phải là áo của em trai tao không?"

"Khun Tankhun." Porsche kính cẩn cúi đầu.

"Tao rất vui vì mày đã trở lại, Porsche. Em trai tao đã đập phá mọi thứ khi mày vắng mặt. Cơn giận dữ xấu xí." Tankhun rùng mình một cách đáng kể trước khi tiếp tục bước đi, không cần Porsche phải đưa ra câu trả lời cho điều đó.

Porsche giả vờ như má không bị bỏng vì xấu hổ khi bước lên phần còn lại của cầu thang. Anh đi ngang qua các lính canh và quay trở lại phòng của Kinn.

Lần này Kinn đã tỉnh, ngồi thẳng trên giường, tay ôm đầu.

"Kinn?" Porsche bối rối hỏi.

Đầu Kinn như muốn quay cuồng khi nghe thấy giọng nói của anh và Porsche chớp mắt, không tin vào sự nhẹ nhõm trắng trợn trên gương mặt Kinn.

"Porsche." Nó vừa là một câu hỏi vừa là một mệnh lệnh.

Porsche không ngần ngại leo lên giường, nắm lấy bàn tay Kinn đang chìa ra cho mình. Anh giận dỗi khi Kinn kéo anh vào lòng, để cả hai nằm xuống, nhưng được ở trong vòng tay của Kinn cũng là nơi yêu thích của Porsche, vì vậy anh cứ để nó như vậy.

"Xin lỗi vì đã rời đi. Tao chỉ vừa đi vệ sinh thôi".

Kinn lắc đầu. Bây giờ họ đã trở lại giường cùng nhau, sự căng thẳng dường như tuôn ra khỏi cơ thể của anh. "Ngủ thêm một chút đi. Cả hai chúng ta đã có một đêm dài ngày hôm qua".

Porsche hôn anh. "Xin lỗi lần nữa."

Kinn không trả lời anh, chỉ hôn anh và hôn anh nhiều hơn cho đến khi Porsche không biết gì ngoài tên của Kinn.

Đó là một lời hứa mới thay thế cho lời hứa cũ, một lời hứa anh sẽ không vi phạm lần nữa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com