Chương 3
Mitsuya biết, tình trạng thương tích của Haitani Ran cũng không phải hời hợt như miệng hắn nói.
Từ cửa hàng hoa quả xanh đến nhà Mitsuya nhà chỉ vài trăm mét, là khoảng cách mà người trưởng thành khỏe mạnh dù phải vác nặng cũng sẽ không mệt. Nhưng Mitsuya lại có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển kìm nén của đối phương. Những tiếng thở vừa ngắn vừa gấp gáp ấy phả vào tai Mitsuya, làm đẩy nhanh làn sương mù lo lắng đang bao trùm trái tim anh.
Mitsuya nghĩ, may mà căn hộ nhỏ có thang máy, nếu không anh đã chẳng đủ tự tin để đỡ con người cao hơn mét tám này lên tận tầng 8.
Vừa bước vào nhà, Haitani Ran ngay lập tức thoát khỏi tay Mitsuya, dựa vào tường trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm. Có vẻ như đã đủ quen thuộc với kết cấu căn hộ nhỏ này, Haitani thậm chí còn không cần bất kỳ hướng dẫn nào từ Mitsuya, chủ căn hộ. Mitsuya đi theo sau hắn, bận rộn nhặt lên từ trên mặt đất từng mảnh trang phục đẫm máu mà Haitani cởi bỏ từ trên người. Những chiếc cà vạt, áo gile và sơ mi đó đều được làm từ những loại vải cao cấp và được cắt may tỉ mỉ, khiến Mitsuya cảm thấy hơi tiếc nuối cho tương lai bọn chúng chỉ có thể chui vào thùng rác mà không có thời gian để nghĩ về lý do tại sao Haitani lại có vẻ quá quen thuộc với nhà mình như vậy.
"Mitsuya, bật nước nóng."
"Ừm. Còn cần gì nữa không?"
Mitsuya ngẩng đầu lên, trông thấy Haitani ngồi vào trong bồn tắm nhỏ nhà mình. Người đàn ông có khuôn mặt và khí chất quá lộng lẫy có vẻ hơi không ăn nhập với phòng tắm cực kỳ bình thường của nhà Mitsuya. Bả vai của hắn bị viên đạn làm thủng một lỗ, sau khi tháo chiếc cà vạt dùng để cầm máu tạm thời, nương theo động tác của Haitani mà lại bắt đầu chảy máu. Chất lỏng màu đỏ sẫm bao trùm lên hình xăm lớn trên nửa người trần trụi của Haitani càng khiến cho phòng tắm nhỏ này trông vừa bạo lực vừa đẹp đẽ.
Mitsuya biết Haitani có hình xăm trên người, trong trí nhớ đã từ rất lâu nhưng lại rõ ràng, chỗ cổ áo của Haitani luôn là hình xăm uốn lượn như dây leo. Anh nhìn về phía người yếu ớt ngồi trong bồn tắm, ký ức liên quan đến Haitani như một dây thường xuân mọc dại vào mùa hè che phủ toàn bộ suy nghĩ của anh. Lần đầu tiên anh có thể quan sát những hình xăm trên cơ thể Haitani ở khoảng cách gần như vậy, hình xăm cùng với những đường nét cơ bắp của hắn hoà hợp một cách hoàn mỹ, trong mắt Mitsuya, chúng còn lay động lòng người hơn cả những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng mỹ thuật. Mitsuya nghĩ, nếu như Haitani là một con nhện giăng tơ, anh chắc chắn sẽ là con mồi tự chui đầu vào lưới.
"Mitsuya-", hầu kết có hình xăm chữ nhật hơi giật giật, "Lại đây ~ "
Giọng của Haitani rất nhẹ, nhưng lại giống như vừa ném một sợi dây thừng về phía Mitsuya, kéo anh về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt màu tím nhạt của Haitani trông giống như một con mèo, lại giống như báo săn, khiến Mitsuya không thể phân biệt rõ hắn đang làm nũng hay là đang săn mồi. Thần kinh bị người đàn ông này ảnh hưởng không kiểm soát được, đến khi lấy lại tinh thần anh phát hiện mình đã ngồi xổm xuống dựa vào bên bồn tắm.
Khoảng cách quá gần, Mitsuya có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt Haitani Ran. Khuôn mặt nhẵn nhụi của hắn khiến Mitsuya nhớ đến những con búp bê đắt tiền bày biện trong tủ kính ngoài cửa hàng. Những con búp bê xinh đẹp cao quý đối với Mitsuya mà nói, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được.
Có thể mùi máu tanh đã làm đầu óc Mitsuya choáng váng, hoặc cũng có thể chỉ là bản năng đơn thuần quấy nhiễu. Tay anh đưa lên chạm vào khuôn mặt hơi tái nhợt của Haitani, cảm giác từ ngón tay cái chạm lên khuôn mặt Haitani khiến anh nghĩ đến con búp bê gốm anh đã chơi cùng em gái mình ở nhà bà ngoại khi còn nhỏ.
Những vết máu không biết dính từ bao giờ trên khuôn mặt của Haitani trông quá mức khó coi dưới nước da nhợt nhạt. Mitsuya nhích lại gần hơn, dùng ngón tay lau vết đỏ rồi lại hôn lên, có ý muốn bù lại lực hơi nặng trên đầu ngón tay.
Kính coong, kính coong.
Tiếng chuông cửa không đúng lúc vang lên đánh thức sự tỉnh táo của Mitsuya. Anh nhìn Haitani với đôi mắt hoảng sợ, vội vàng thu tay lại, bối rối nắm chặt lấy thành bồn tắm, cố gắng muốn làm cho người bên kia tha thứ cho hành vi lỗ mãng của mình.
Haitani không có vẻ gì là tức giận, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Mitsuya, mặc dù giống như không còn chút sức lực nào để nói, biểu cảm của hắn vẫn như cũ được khống chế hoàn hảo. Tóc mái hắn xoà xuống che khuất cái trán, cuối cùng trông cũng có chút thảm hại đáng thương. Không giống như Haitani Ran trong ký ức của Mitsuya, cao ngạo phóng túng, bất khả chiến bại.
Mitsuya cảm thấy tim mình chợt thắt lại, anh chỉ có thể nhanh chóng mở cửa cho người lạ đang đợi bên ngoài với một chiếc vali to. Sau khi nhìn thấy ánh bạc loé lên từ chiếc nhíp và kẹp cầm máu trong vali của người lạ kia, một cậu trai trước giờ không tin ma quỷ mà lớn lên, lần đầu tiên thầm cầu nguyện rằng: Cầu mong trời, đừng lại khiến con đánh mất đi người quan trọng nữa.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com