Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh nắng ban mai vừa chói chang vừa dịu dàng. Chúng chui qua cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua rèm cửa, đánh thức những người còn đang ngủ. Mitsuya thích cảm giác xuôi theo ánh mặt trời chiếu vào mà tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Anh luôn có thể tự nhiên mở mắt cùng với lúc chuông báo thức kêu, rồi bước ra khỏi phòng ngủ để chuẩn bị bữa sáng sau một vài động tác kéo căng nửa người trên đơn giản. Có điều sáng nay, ngoài ánh mặt trời và chuông báo thức, còn có một thứ nữa thứ đánh thức Mitsuya từ trong giấc ngủ — thuốc lá.

Mitsuya cai thuốc đã lâu. Hồi vừa mới bước vào công ty lớn với tư cách là một nhân viên thiết kế, bị đủ các thể loại sếp và đồng nghiệp yêu ma quỷ quái gây rắc rối, Mitsuya cũng từng có giai đoạn phụ thuộc vào cồn và nicotin. Sau vài năm lăn lộn, Mitsuya dần dần ý thức được cơ thể khỏe mạnh và tâm trạng ổn định mới là thứ mà người trưởng thành nên có nhất. Vốn là người không quá lệ thuộc vào cồn, ngoại trừ xã giao cơ bản thì còn lại anh sẽ không uống rượu. Chỉ là việc bỏ thuốc lá so với tưởng tượng khó hơn rất nhiều, khiến Mitsuya hao tổn rất nhiều quyết tâm và sức lực. Giờ phút này làn khói màu tím mang theo mùi vani nồng đậm xộc vào khoang mũi, ngọt ngào lại nguy hiểm, khiến Mitsuya bất giác liên tưởng đến người đàn ông tết tóc hai bên.

Anh cảm thấy có một đôi tay đang khẽ vuốt ve mái tóc của mình, đầu ngón tay lướt qua phần tóc mái rủ xuống trên trán, để lại một cảm giác hơi lạnh trên da. Hương thơm của vani theo động tác này vấn vít xung quanh anh, giống như một tấm lười mềm mại, vây lấy Mitsuya trong cái bẫy vani hòa cùng nicotin.

Mitsuya mở mắt ra, nhìn thấy một bàn tay dừng lại ở giữa không trung, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc, ánh lửa màu cam trên đó lóe lên một cái, những hương thơm mê hoặc kia lại nồng đậm thêm mấy phần.

"Đánh thức em à?"

Chủ nhân của bàn tay đang dựa vào đầu giường lúc này ngược sáng, mái tóc tím cùng màu với đôi mắt màu hoa lan tím của hắn bị ánh nắng chiếu ra một chút màu vàng kim, ánh lên dịu dàng.

"Không sao." Mitsuya ngồi thẳng dậy, vịn cổ lắc lắc đầu. Mặc dù lắm lúc cần phải hoàn thành gấp công việc anh cũng thường xuyên ngủ gục trên bàn làm việc, nhưng chẳng hiểu sao đêm qua ngủ trên giường còn mệt hơn hồi đó. Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian vẫn còn sớm hơn so với bình thường ngủ dậy, có lẽ tắm nước nóng sẽ khá hơn chút. Nhưng trước khi vào nhà tắm, có một việc bắt buộc phải làm.

"Cái này tôi tịch thu." Mitsuya nói xong liền rút đi điếu thuốc Haitani Ran đang ngậm trong miệng, "Nhà tôi cấm hút thuốc."

"Hả? Mitsuya bỏ thuốc khi nào vậy?!"

"Năm ngoái?" Mitsuya không có thời gian nghĩ tại sao Haitani lại biết về lịch sử hút thuốc của mình, bởi vì biểu cảm của người trước mặt hết sức đáng thương khiến anh thiếu chút nữa không đành lòng. Có thể là do hương vani trộn với nicotine quá ngọt, hoặc cũng có thể là do ngủ không ngon nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, Mitsuya cảm thấy đứng trước một Haitani Ran như vậy, trái tim anh hình như đập lỡ mất một nhịp. Anh chợt nhớ đến nụ hôn bất ngờ trong phòng tắm đêm qua, mặc dù chính anh là người bắt đầu, Mitsuya thế mà lại cảm thấy mặt mình đang hơi nóng lên. Vậy nên anh nhanh chóng bước vào bếp mở vòi dập tắt điếu thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác đã phân loại, nhân tiện rửa mặt. Anh kéo áo vạt áo lau đi nước trên mặt, phát hiện người mới vừa dặt dẹo tựa trên giường đã đi theo anh tới phòng bếp, chặn đường anh bước vào phòng tắm.

Mitsuya cảm thấy ánh mắt của Haitani đang khóa chặt tại phần bụng của anh nơi quần áo bị vén lên. Tuy rằng hiện tại có chú ý tập thể hình, nhưng so với cơ bắp rắn chắc thời niên thiếu vẫn có sự khác biệt lớn, so với tuổi mới lớn thì bây giờ anh đã ăn ít đi rất nhiều, cơ bụng tuy vẫn còn nhưng cả người tổng thể đã gầy hơn một chút. Anh nhanh chóng khôi phục quần áo lại như cũ, cố gắng lách qua Haitani, đồng thời giả bộ làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Người bệnh thì bớt hút thuốc đi."

Người đàn ông với bả vai quấn đầy băng gạc bước thêm một bước về phía Mitsuya, tiếp tục chặn đường anh. Mitsuya cau mày, nhớ đến người này ngày hôm qua lúc tiến hành phẫu thuật lấy đạn vẫn còn đang thoi thóp, làm sao mà ngủ qua một đêm lại có nhiều sức sống như vậy. Người trước mặt anh vẫn cao và gầy giống như trong ký ức, cho nên quần của Mitsuya mặc trên người hắn cũng không có gì bất ngờ mà ngắn hơn một khoảng. Thân trên không mặc áo lộ ra cơ ngực rắn chắc, chính là vóc dáng hoàn mỹ khiến người khác phải than thở về sự bất công của ông trời. Hình xăm lộ ra từ kẽ hở giữa các dải băng gạc lúc ẩn lúc hiện đã làm tăng thêm không ít sắc khí cho người này. Mitsuya cảm thấy Haitani Ran hoàn toàn không thuộc về ban ngày, hắn hẳn phải là yêu tinh buổi đêm hạ phàm. Đã vậy tên yêu tinh xấu xa này còn đang nhìn chằm chằm Mitsuya, cười đến một mặt không có ý tốt.

"Mitsuya quả nhiên là đang lo lắng cho tôi nha."

"Không có."

"Ừm ~ vậy thì là không có nha."

"Mau tránh ra, tôi phải tắm rửa còn đi làm." Mitsuya bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Theo như mọi khi anh hẳn là đã phát cáu lên rồi, nhưng với Haitani Ran, Mitsuya lại hoàn toàn không tức giận nổi. Chẳng biết vì sao, anh có thể cảm nhận được chính mình cũng không căm ghét Haitani như vậy.

"Mitsuya khi nào thì tách ra riêng?"

Câu hỏi không liên quan gì đến nội dung lúc nãy của người kia khiến Mitsuya bất ngờ. Anh ngước nhìn Haitani với vẻ mặt hơi kinh ngạc, khiến cho Haitani đột nhiên cảm thấy Mitsuya trước mặt hắn trông giống như một bé thỏ con có đôi mắt cụp xuống vậy.

Mitsuya không đáp. Anh đúng thật là đang lên kế hoạch cho một thương hiệu cá nhân. Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, anh đã tích lũy được danh tiếng và các mối quan hệ, cũng đã đến lúc bắt đầu mở ra mùa xuân thứ hai cho sự nghiệp của mình. Bản thảo thiết kế của số đầu tiên đã được hoàn thành, các mẫu vải cũng đã được chọn, chỉ chờ được sản xuất. Chỉ là bây giờ Mitsuya vẫn đang giấu diếm công ty anh đang làm việc, anh dự định sẽ công khai sau khi các khâu chuẩn bị gần như hoàn tất. Hiện tại chỉ có một số thành viên cũ của Touman biết về việc này. Trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút, anh không biết liệu sự xuất hiện của Haitani có làm gián đoạn tiến độ của mình hay không nữa.

"Đừng để mệt mỏi quá, Mitsuya."

Đỉnh đầu bị vỗ nhẹ hai lần, giống như Mitsuya đã từng làm với các em gái của anh trong quá khứ. Bàn tay của Haitani rất lớn, nhiệt độ bàn tay không cao, Mitsuya chưa kịp phản ứng thì Haitani đã dừng tay. Hắn xoay người bước ra phòng khách, ngồi lên ghế sô pha bật TV lên xem.

Người này thế quái nào từ hôm qua đã bắt đầu biểu hiện giống như về nhà của hắn vậy chứ. Mitsuya cảm thấy mình là một tên ngốc có chút rung động trước Haitani trong một khoảnh khắc. Anh có hơi tức giận với bản thân, đồng thời cũng tự hỏi tại sao anh lại không thể nổi giận với người luôn đánh úp bất ngờ khiến cho mình tay chân luống cuống như vậy.

Xúc cảm từ bàn tay Haitani phảng phất vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu, Mitsuya mở vòi hoa sen cố gắng để những cảm giác còn sót lại khiến tim anh đập nhanh hơn xuôi theo dòng nước chảy vào cống thoát nước. Anh đột nhiên nhớ tới bác sĩ hôm qua tới nhà có dặn dò mình rằng Haitani gần đây không được tắm rửa, nhưng để giữ sạch sẽ thì phải lau người cho hắn. Có thể gội đầu nhưng không được để vết thương chạm nước. Khoảng ba ngày y sẽ tới kiểm tra lại một lần.

Người này coi mình là cái gì của Haitani Ran chứ! Mitsuya thở dài, thế nhưng rốt cuộc anh vẫn không thấy hối hận về quyết định mang Haitani Ran về nhà của chính bản thân mình.

To be continued

———————————————

Dồi ôi đúng là bad boi ain't good but good boi ain't ngon mà, anh ta cứ làm mấy cái trò xoa đầu soft như này thì ai mà dứt ra được chứ, gặp lại mới được có 2 ngày mà em tim đập chân run cả chục lần luôn rồi, ẩu rồi đó em ơi =))))))))))))

Spoil chương 5:

"Số phụ nữ muốn ngủ với tôi có thể xếp hàng dài đến Paris." Haitani Ran đóng cuốn tạp chí lại, chống khuỷu tay lên lưng ghế sô pha, nhìn Mitsuya với vẻ mặt khiêu khích, "Hãy trân trọng cơ hội này, Takashi."

"Cút......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com