Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e

Tác giả: apronedakai@Ao3
Dịch: k

__

Cậu là một thằng ngốc. Không phải là cậu không nắm được chu kỳ của bản thân mình - tối qua cậu còn khá chắc rằng khả năng cao cậu đang rụng trứng kia. Theo logic thì đáng lẽ cậu nên từ chối Akai mới phải.

Ước gì cái thứ logic ấy không bay qua cửa sổ mỗi lần cậu đối diện với Akai.

Mặc dù không lý tưởng lắm, nhưng chuyện cậu cấn bầu cũng chẳng phải tận thế. Dù sao thì hành trình mang thai cũng chỉ kéo dài một tuần, và quá trình sinh con thì cũng đơn giản. Việc tiết sữa trong vài tháng tới có lẽ sẽ hơi phiền, nhưng vẫn xử lý được. Cậu sẽ rùng mình lắm nếu như con người phải trải qua quá trình mang thai gian khổ như nhiều loại động vật khác.

Vì cậu không hề có ý định giữ đứa trẻ lại, cậu sẽ được cho phép nghỉ tới khoảng 2 tuần thai sản - chỉ nhiều hơn nếu cậu gặp vấn đề với việc tìm kiếm gia đình phù hợp thôi. Nhưng việc nhận nuôi em bé mới sinh rất phổ biến, xét theo thực tế là số lượng người vô sinh khá lớn, vậy nên cậu hy vọng chuyện này sẽ không thành vấn đề.

Mà nếu có vấn đề, nếu đứa trẻ được sinh ra với ngoại hình quá giống người ngoại quốc và không ai muốn nhận nuôi đứa bé làm con mình thì sao đây.

Ờm thì. Đến lúc đó rồi tính tiếp.

(Nhưng cậu biết rằng cậu sẽ không thể để đứa bé lại chỗ nào đó giống như nơi cậu đã lớn lên.

Kể cả khi cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu nổi đứa bé ấy.)

Phải thừa nhận là nghỉ phép thì sẽ không tốt cho sự nghiệp của cậu chút nào. Nhưng các sếp của cậu nên bỏ qua nó, miễn là cậu không quen thói ấy là được.

Mà dù cho sắp xếp thế nào đi nữa thì cậu vẫn thấy bực mình.

Và cậu biết rất rõ mình phải đổ lỗi cho ai.

"Akai", Rei cất tiếng, búng trán Akai một cái rõ đau, "Tôi biết anh tỉnh rồi đó".

Akai nằm cuộn mình thoải mái bên cạnh Rei, cái nụ cười thoả mãn và hơi thở quá đỗi đều đặn ấy chẳng giống đang ngủ chút nào. Đúng như Rei mong đợi, Akai hé mắt, nhướng một bên mày lên.

"Hình như kỹ năng dùng súng của anh không chuyển thành kỹ năng trên giường được thì phải," Rei nói đầy châm chọc, "Anh còn chẳng biết dùng bao cao su sao cho đúng kìa."

(Ừ thì, Rei cũng đáng trách y hệt vì cậu đã hoàn toàn nhũn ra như nước và quẳng mọi thứ vào tay Akai. Nhưng cậu đang cáu, nôn nao và đói cực kỳ, cậu chỉ muốn trút tất cả đống ấy lên ai đó thôi.)

Mắt Akai mở to hơn một chút - hắn ta dịch lên để lật tấm chăn khỏi cả hai người. Rei khẽ run lên khi hơi lạnh ập vào làn da trần, rồi nhăn nhó nhìn xuống cái bụng đang nhô lên của mình. Cậu thật sự có thai, mà còn lộ ra rất rõ nữa. Rốt cuộc thì thai kỳ tiến triển nhanh nhất vào ngày đầu tiên mà. Đến ngày thứ hai thì đứa trẻ sẽ có cơ hội, dù nhỏ thôi, sẽ bắt đầu sống được bên ngoài tử cung và thông thường cũng sẽ bắt đầu đạp nữa.

Vẻ mặt hắn ta còn khó đoán hơn mọi khi, Akai yên lặng đến kỳ lạ khi vẫn chăm chăm nhìn vào bụng Rei.

"Đừng lo. Tôi không định giữ nó lại đâu." Rei nói, phẩy tay gạt đi. Cậu nhăn mặt nhìn xuống bụng mình. "Dù tôi đã mong rằng anh sẽ chịu trách nhiệm ít nhất là trong tuần này—"

"Vậy thì tôi sẽ nuôi đứa bé."

Rei bị chặn họng luôn, cơ thể cậu còn phản ứng lại nhanh hơn cả suy nghĩ nữa. Phải mất một lúc, thật ra là hai lúc, để những từ Akai nói ra lọt vào tai cậu - nhưng dù thế, cậu vẫn chẳng hiểu hắn ta nói gì.

"Cái gì cơ?" - Rei thốt lên, ánh mắt đổ dồn về Akai.

Biểu cảm của Akai vẫn thâm trầm như thế, "Tôi sẽ không đòi em tiền nuôi con đâu."

"Đó không phải chuyện tôi—", Rei lắc lắc đầu như thể làm vậy thì thế giới sẽ lại trở về như cũ vậy. "Anh muốn có con à? Tại sao chứ?"

Một cái nhún vai chẳng giải thích được điều gì. Lẽ nào Akai là một kẻ cực đoan phản đối chuyện nhận nuôi? Nhưng không phải đâu, hắn ta hẳn sẽ khăng khăng đòi Rei tiền trợ cấp rồi. Với lại trong mắt Rei, Akai không phải là loại người như vậy. Hắn ta hẳn muốn giữ lại đứa trẻ vì các lý do khác thôi.

Nhưng Rei chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Chẳng có lý do hợp lý nào để giữ lại gánh nặng từ một đêm phóng túng - Akai đáng lẽ phải không có chút gắn bó nào với đứa trẻ của người đàn ông mà hắn ta giành nhiều thời gian để cùng lao vào đánh đấm hơn là âu yếm. Có lẽ chính cái thiên chức làm cha đã khiến Akai đứng ra nhận trách nhiệm, bất kể tình hình thế nào. Ôi sao mà cao cả.

Rei véo mũi hắn. "Ít nhất thì anh có được pháp luật công nhận là đang sống không đó?"

Akai khựng lại một chút rồi lắc đầu. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra bối rối gì cơ.

"Ông bố đơn thân định lên kế hoạch chăm con thế nào đây?" Rei tiếp lời. "Anh vừa nghỉ việc còn gì." Không giải thích nổi luôn. Dù có muốn ở lại Nhật Bản hay không thì ai lại bỏ việc trước khi tìm được việc mới chứ? "Anh nuôi nó kiểu gì?"

"Tôi có nhiều tiền tiết kiệm hơn em nghĩ đấy, Furuya à." Akai đáp lại, "Sẽ không có vấn đề gì đâu"

Đôi lúc Akai có thể bí ẩn đến mức khó chịu, nhưng hắn ta chưa bao giờ là kiểu người nói dối trắng trợn hay hành xử vô trách nhiệm. Nên - chắc là thật rồi. Tất cả những gì Akai cần là có đủ tiền dùng đến lúc đứa trẻ đủ tuổi đi học - lúc ấy chuyện kiếm việc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"..Được thôi. Vậy chúng ta quyết thế này," Rei nói, gần như vô thức vuốt ve cái bụng đang nhô ra của mình. Nơi đó có một đứa trẻ đang lớn dần. Con của Akai. Mọi chuyện vẫn có cảm giác gì đó không thật. "Chúng ta sẽ đăng ký thằng bé vào hộ khẩu của tôi với anh là người cha người nước ngoài - lúc đó họ sẽ chẳng bận tâm đến chuyện anh có còn sống hợp pháp hay không. Anh vẫn sẽ là người chăm sóc nó, và nếu anh có được quốc tịch Nhật Bản thì tôi sẽ chuyển thằng bé sang hộ khẩu của anh."

Trong mắt Akai giờ là cái nhìn đầy tò mò, như thể anh đã chẳng mong gì chuyện Rei hợp tác như vậy. Rei thì chỉ hừ một tiếng.

"Người ta thích nhận nuôi trẻ sơ sinh lắm", cậu nói, "Nhưng có nét nước ngoài thì không chắc. Chúng ta chẳng biết được đứa bé sẽ trông thế nào đến khi nó chào đời. Tôi không có hứng thú với chuyện làm cha chút nào, trừ khi tình thế bắt buộc, hơn nữa lại còn là cùng anh, thế nên tôi sẽ không từ chối lời đề nghị của anh đâu."

Đối với một đứa trẻ thì được bố mẹ mong mỏi đợi chờ là một điều quá đỗi quý giá. Đó là tình thương yêu mà Rei chưa bao giờ biết đến và cũng là cái tình thương yêu mà cậu nghi ngờ mình sẽ chẳng bao giờ có thế trao đi.

"Tôi còn khá bất ngờ khi em tin tưởng tôi đến vậy."

Rei lườm hắn, "Nếu không tin thì tôi đã chẳng để anh lên được đến giường mình."

Mắt Akai lại mở to - rồi dịu lại thành một thứ gì đó quá đỗi dịu dàng với Akai Shuichi. Đáng thương thật. Rei đã không nhận ra một đêm thoáng qua để cả hai được là chính mình đã thuần hoá Akai đến mức này.

"Nhưng bây giờ thì", Rei nói, "Khi tôi nói anh phải chịu trách nhiệm cho tuần này thì tôi nghiêm túc đấy."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com