w
Tác giả: apronedakai@Ao3
Dịch: k
__
Rei nhận ra có gì đó sai sai ngay khi vừa mở mắt ra. Nhưng đó không phải là cơn đói làm cậu cồn cào ruột gan hay cái sự buồn nôn mơ hồ đi kèm với nó. Cũng chẳng phải cái trần nhà xa lạ hay người đàn ông đang nằm đắp chăn ấm áp nằm ngay cạnh cậu - mặc dù hai điều này cũng làm cậu khá là bối rối.
Nhưng ký ức ùa về với cậu cũng khá là nhanh gọn lẹ. Tổ chức đã bị xoá sổ, những tên lâu la có cấp bậc của tổ chức cũng mới bị bắt tuần trước. Và tối qua, nhà Kudo đã tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ - chủ yếu là dành cho Shinichi và những người bạn nhỏ của thằng nhóc. Bằng cách nào đó, Rei đã bị lừa đến tham gia, cậu bị Akai lôi kéo rằng ít nhất cậu cũng phải có mặt ở đó.
Buổi tiệc không khó chịu như Rei đã tưởng, dù mấy đứa nhóc lớp một chạy loăng quăng xung quanh khiến nó giống một sự kiện chăm trẻ hơn bất kỳ điều gì khác. Cậu chủ yếu chỉ đứng cười hoà nhã với một cốc trà chanh trên tay, không nói điều gì quan trọng. Chẳng có tí cồn nào để cậu buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu vốn chẳng cần đến nó để hoà mình vào mấy chuyện thế này.
Bây giờ thì Rei lại nửa ước rằng ở đó có tí cồn. Ít nhất thì cậu đã suýt có thể đổ lỗi rằng việc ngủ với Akai chỉ là lầm lỡ khi say xỉn mà thôi.
Nhưng không - cậu chẳng có gì để trách cứ ngoại trừ sự yếu đuối của chính mình. Cậu vốn đã lỡ bước rồi, khi cậu đã xem lại mấy bức hình của mình trước khi đến buổi tiệc. Chúng khiến cậu yếu đuối đến vụn vỡ, rồi cô đơn, còn Akai thì biết chính xác cách để chiếm lời từ điều đó. Hắn ta biết cái gì cần nói, cái gì không, rồi khiến Rei chịu đi theo hắn đến khách sạn - lần đầu tiên trong nhiều năm trời.
Làm tình với hắn tuyệt thật. Phải nói là đỉnh. Rei muốn được chết chìm trong nó, và Akai thì tuân theo mong muốn của cậu không chút sai lệch. Hắn ta ghì Rei xuống giường - tận dụng trọng lực và cái lợi thế thể hình hơn cậu một chút - nhưng mà cũng đủ để khiến Rei chẳng nhúc nhích nổi.
Hầu như chẳng có người đàn ông nào hơn được cậu theo kiểu này, mặc dù đây chỉ là vì Rei đã cho Akai thấy chỗ yếu mềm của cậu trước mà thôi. Nhưng thế là đủ để thằng em của cậu cứng lên, rồi nơi ướt át bị kéo mở. Khi mặt cậu bị Akai dí xuống cái gối mềm mại, cậu lại cực kỳ muốn Akai lấp đầy mình ngay tại đó, ngay lập tức.
Nên cậu đã đứng yên khi Akai rời tay khỏi người cậu để kéo quần cậu xuống, sau đó kéo khoá quần của chính hắn rồi đeo bao cao su trong tiếng nilon sột soạt. Và khi Akai vỗ một tay vào cái mông trần trụi của cậu, ngả người về phía tai cậu rồi thầm thì khe khẽ, "Mở rộng ra nào em", mặt cậu nóng rừng rực, cõi lòng bùng lên cơn bẽ bàng.
Nhưng ham muốn cũng theo đó mà tỉnh thức.
Rei đẩy mông lên trên rồi dang rộng hai chân để hắn đi vào dễ dàng hơn, rồi cậu lại hổn hển trong khoái cảm đầy đau đớn khi Akai đẩy thằng em hắn ta vào nơi ướt át nhục dục mà chẳng chuẩn bị gì. Cậu thiết tha đẩy nhanh tốc độ khi Akai không chịu di chuyển, nhưng Akai sớm đã chặn đứng chuyện đó khi đôi tay rắn chắc của hắn siết lấy hai bên hông cậu chặt cứng về chỗ cũ.
"Tên thối tha", Rei nghiến răng, nỗ lực trong vô ích để xoay người trên cây gậy thịt đang chọc ngoáy trong mình đến căng ra. Nhưng Akai quá mạnh mẽ, Rei sau cùng lại bị mắc kẹt với cây gậy thịt chỉ có cứng và cứng hơn của hắn.
Dẫu sao thì chuyện bị sức mạnh lôi kéo là rất bình thường mà.
Cuối cùng thì, Rei chẳng làm được gì ngoài để nơi ướt át của mình siết chặt lấy cái thứ cứng rắn của Akai, mãi cho đến khi Akai thoả mãn vì nơi đó đã hoàn toàn khắc ghi dáng hình hắn. Rei chẳng nhìn thấy mặt Akai, cũng chẳng bị ấn xuống giường nữa. Nhưng cậu vẫn có thể tưởng tưởng được cái nụ cười nhẹ của Akai, điềm tĩnh và còn làm người ta tức điên lên.
Cậu đã có thể lại cố gắng chống cự theo thói quen khi suy nghĩ ấy thoáng qua - nhưng rồi Akai lại tấn công cậu, và chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào trong những hổn hển và rên rỉ, lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Tối qua Akai đã hoàn toàn làm chủ nhịp điệu cuộc chơi. Đó là điều Rei đã mong mỏi, đã khẩn cầu. Ngay cả một hiệp khi Rei đang nhún mình trên thằng em của Akai, cái cách Akai siết chặt lấy hai cánh mông cậu đã khẳng định rằng hắn lại có thề ghì cậu xuống, ăn trọn cậu bất kỳ khi nào hắn muốn.
Xấu hổ ở chỗ, Rei chưa bao giờ đạt cực khoái nhiều như tối qua.
Nên là, trận mây mưa quá tuyệt. Rei không thể khiến bản thân mình hối hận chuyện đó - dẫu cậu cũng khá hối hận vì đã đồng ý quá dễ dàng. Cậu chắc chắc Akai sẽ lại được đằng chân lân đằng đầu, thử vận may của hắn thêm lần nữa vì cậu đã chấp nhận hắn một lần vừa xong mà.
Nhưng mà có đấy, cậu hối hận chuyện đã để mình sướng đến mê say tới mức bao cao su rách mà cũng không biết.
Trên mặt là biểu tình cam chịu, cậu đặt một tay mình lên vùng bụng vẫn còn trần trụi dưới lớp chăn. Nơi đó chẳng còn phẳng và săn chắc nữa - tay cậu di chuyển nhè nhẹ quanh phần bụng hơi gồ lên. Cậu chắc mẩm rằng giờ thì dù cậu mặc áo rộng cỡ mấy thì cũng nhìn thấy rõ được hết.
Cậu rên lên một tiếng.
Akai chịch cậu đến sưng bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com