Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Buổi hẹn hò thế nào?"

"Sao về nhà sớm vậy?"

Chính là câu hỏi đó, Minho ngồi xuống chiếc sofa trong căn hộ anh ở chung với Hyunjin (cùng kẻ chung nhà không chính thức, bạn trai cậu ấy - Jeongin) ngả đầu về sau cùng sự sợ hãi lẫn lộn chút yêu chiều.

Đáng lẽ ra anh ấy không nên nghe theo Seungmin đi đến một buổi hẹn hò giấu mặt. Anh đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa của cậu ấy, trong nhóm họ, mọi người luôn nói rằng 2 người luôn bất đồng quan điểm, nếu không thì tận thế gấu trúc năm 2017 đã có chút dấu hiệu (một câu chuyện thú vị, hỏi sau nhé!) thế nhưng, cùng với thái độ đó, họ luôn cổ vũ nhau trong mấy vấn đề không mấy chuyên nghiệp, như là đời sống tình ái của nhau. Minho là một người mai mối tuyệt vời khi đã giúp Seungmin vui vẻ đến với người bạn trai của cậu ấy - Felix (Một câu chuyện chả mấy hay, đừng hỏi!) Bởi vậy nên anh ấy ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của Seungmin.

Người anh sắp gặp mặt được Seungmin giới thiệu như thế này: một chàng trai đáng yêu, nhiệt huyết, ồn ào và rất chi quyến rũ. Dù gì thì Seungmin cũng không nghĩ đó là một lời nói dối phải làm cậu trăn trọc về đêm. Và Minho, một tâm hồn lãng mạn, thích một buổi hẹn hò giấu mặt.

Sự kích thích của việc gặp một người mới, nhìn nhau và hai trái tim chung nhịp đập, bầu không khí ngập tràn sự phấn khích khi dùng bữa một cách nhanh chóng vì cả hai chẳng thể nào chờ được đến lúc có thể chạm vào nhau, cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy mà họ sẽ không hối hận. Đó cũng là một mồi lửa thắp lên những niềm cảm hứng khi anh viết những cuốn tiểu thuyết của anh, trí tưởng tượng của anh chẳng gì có thể ngăn lại.

Lúc đầu, anh ấy đã nghĩ những thứ đấy đều sẽ đến với anh. Anh mặc một bộ đồ đơn giản mà ai cũng có thể mặc vào buổi hẹn hò đầu tiên, vừa đủ gợi cảm vừa đủ thường ngày: một chiếc quần đen đủ ôm lấy đùi, anh biết cách tận dụng cặp đùi đó làm lợi thế; một chiếc áo đỏ mở vừa đủ nút để chiếm lấy ánh nhìn thèm thuồng từ đối phương, cả một khuôn mặt cùng một chút makeup tươi mới và phụ kiện vàng. Anh đi theo chỉ dẫn của Seungmin và bắt gặp đúng cậu chàng ấy.

Ô đáng yêu vậy sao! Cả sexy nữa, như Seungmin đã mô tả luôn. Anh giới thiệu mình, bàn tay không mấy lộ liễu nhẹ xoa lưng cậu, trầm giọng đùa về những gì có thể xảy ra. Cậu ấy vì cái xoa lưng mà đỏ bừng mặt, đó không nên là dấu hiệu của một buổi hẹn hò bất bình thường, và cậu trai ấy cũng chẳng phải một kẻ nhàm chán, nhỉ?

Tên cậu là Jisung. Và khi cả hai nâng ly vang thứ hai của mình lên, anh cảm nhận được sự nhiệt huyết mà Seungmin mô tả. Anh chỉ không ngờ đến sự nhiệt huyết đó được thể hiện qua rất nhiều các sở thích của cậu mà Minho chẳng thể nào theo kịp. "Em cảm thấy như mình chỉ đang nói về bản thân cả đêm rồi, em không phải dạng chìm đắm vào bản thân như thế."

Cậu nói và rồi cười ngượng, có lẽ vì ly rượu, có lẽ vì cậu đã say vì sự hiện diện của Minho mất rồi, như những người khác bao năm qua thôi. Những lời như vậy thường khiến Minho phải châm vào vài câu mỉa mai, anh đồng ý với điều đó rồi lại không thể ngăn bản thân nói ra mấy lời châm chọc.

Nhưng thay vào đó, lần này chẳng xuất hiện câu mỉa mai nào cả. Mà chỉ có sự thích thú, thứ Minho chẳng bao giờ cảm thấy vào buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu ấy quá đáng yêu để Minho phải như vậy, hoặc có thể, chỉ có thể thôi nhé, anh ấy cũng vì sự hiện diện của Jisung mà say mất rồi. "Làm gì có, em phấn khích như vậy trông đáng yêu lắm."

Cậu khì cười và Minho cảm thấy không ổn chút nào. Giống như mấy khoảng khắc trong phim hài kịch, camera phóng vào nhân vật chính và họ nhận ra họ đã làm một việc gì đó chẳng thể cứu chữa? Đại loại như thế.

"Vậy, em cũng muốn biết điều gì sẽ khiến anh phấn khích như vậy!"

Ồ, tên đó mê mẩn anh rồi, Hyunjin nói. Chưa từng có ai nói với anh như vậy cả, và nếu như Jisung thật sự đang mê mẩn anh như anh nghĩ, cậu ấy trông chả có vẻ gì là như vậy cả.

Nên anh đã ngờ nghệch kể cho cậu nghe về những điều làm anh thấy thích thú – viết, nhưng không đơn giản là bất kỳ loại viết nào, phải là cái cảm giác khi các tờ bản thảo viết tay cọ sát vào tay lúc anh đang ghi lên chúng; nấu ăn nhưng cũng không đơn giản là bất kỳ loại nấu ăn nào, phải là khi có thể nấu một bữa ăn cho tầm chục người và làm họ phải cười trong lúc cố ăn chúng; phim tình cảm nhưng không đơn giản là bất kỳ loại phim tình cảm nào, phải là loại mà phải khiến người xem bất ngờ mà trầm trồ ngay tại rạp phim, những thước phim indie được quay thật đẹp đẽ hơn là so với những bộ chạy theo trào lưu.

Chẳng bù cho sự kinh hãi của anh ấy, Jisung lắng nghe, đặt câu hỏi, rất chăm chú vào câu chuyện của anh. Cậu chẳng ngại đồng ý hoặc không đồng ý về chúng, bằng cách nào đó lại có thể tìm thấy các mối liên hệ có thể xảy ra trong những chương trình tài liệu thiên nhiên mà cậu thích, việc cậu xem chúng nhiều như thế nào có khi có thể trở thành Hank Green thứ hai luôn; Minho đáng lẽ ra không nên thấy việc yêu thích khủng long của ai đó thật thu hút, thế nhưng chúng lại là từ một anh chàng ngớ ngẩn, dễ thương, đang gào thét về việc thăm dò hóa thạch và dữ liệu carbon hấp dẫn thế nào khi chỉ mới có hai ly rượu trong người.

Điều đó thật tệ, chả thích đáng chút nào, thế mà Minho vẫn bị cuốn mất theo, anh đã mong đợi giữa 2 người xảy ra một buổi tối nồng cháy, và anh có thể cách nào đó lấy nó làm cảm hứng cho tiểu thuyết của anh, chứ không phải rơi vào lưới tình của một chàng trai như thế này.

"Nhưng nó còn trở nên tệ hơn nữa Hyunjin à," anh than vãn, Hyunjin vuốt tóc anh dỗ dành cùng cái nhìn chằm chằm từ Jeongin, người ghét việc thể hiện tình cảm nơi công cộng hơn là việc bạn trai cậu đụng vào người khác.

"Em chả thấy còn gì tệ hơn có thể xảy ra cả."

"Em tính tiền rồi à?" Anh hỏi khi thấy Jisung lấy áo khoác và tự hỏi họ có nên đi ra ngoài không.

Cậu nhún vai. "Em trả rồi, đừng lo. Em nghĩ đây sẽ là lần cuối bọn mình làm điều này, nên tại sao không ga lăng một chút?"

Anh chẳng hiểu tại sao Jisung nghĩ đây sẽ là lần cuối, rồi mọi thứ xẹt ngang qua đầu khi anh nhận ra, anh đã có một bữa ăn miễn phí, và một người đồng hành suốt 3 tiếng đồng hồ và Chúa ơi đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua sao!

"Không biết sao em lại nghĩ vậy, anh đã có khoảng thời gian rất vui."

"Thường thì mấy gã đàn ông sẽ sợ tái mặt khi nghe em luyên thuyên về khủng long, nhưng xem anh kìa! Anh vẫn ngồi đây, chúc mừng nhé. Anh đang ở vòng cuối cùng để nhận được giải thưởng cao nhất."

Và cậu có thể trông có chút ngớ ngẩn nhưng Minho thì vẫn khì cười, thế nên ai mới là kẻ ngốc ở đây hả? "Em nói rằng mấy gã đàn ông đá em vì những câu chuyện đầy tri thức hả? Em biết có một bộ não là một sự phát triển của loài người mà."

"Thế chắc là em đã dùng sai ứng dụng hẹn hò rồi," Jisung cười và môi cậu biến thành hình trái tim, có lẽ do tên nhà văn trong tâm hồn làm anh nghĩ vậy, nhưng anh có thể viết cả một bài nghị luận về hình dáng đôi môi ấy.

"Vậy làm sao để nhận được giải thưởng đó đây?" Minho thử một câu tán tỉnh, nếu có thể có được gì đó sau đêm nay, anh sẽ không ngần ngại mà bỏ lỡ cơ hội.

"Nếu anh sống sót qua bộ sưu tập khủng long của em," Và ừm, đó quả là một cách kỳ lạ để nói về việc làm tình, nhưng mà anh thì nghĩ thoáng, cộng với việc anh đang quá hừng hực để có thể từ chối cậu, nên anh gật đầu và để Jisung đưa về căn hộ, mỗi nhịp chân bước, tay anh và cậu chạm nhau, thế nhưng cả hai chẳng ai dám thực hiện bước tiếp theo cả.

Có thể chỉ vì đó là một cấp bậc thân mật cao hơn mà Minho chẳng dám nghĩ tới, dù sao thì, anh đã làm một điều mà trước giờ chưa từng làm ở buổi hẹn hò đầu tiên: lắng nghe người còn lại.

Red flag đầu tiên trong căn hộ của Jisung đó là cuốn sách nằm trên bàn và đó chính xác là thứ đập vào mắt anh đầu tiên ngay khi bước vào nhà bởi vì cái bìa dễ nhận ra đó. Nghệ danh mà anh dùng để viết sách, Rhino Lee, một cách đáng quan ngại nằm ngay trên bìa cuốn Ride with the wind mà anh viết, và họ đang đến gần nó, quá gần đến nỗi anh không chắc có thể xoay xở nỗi.

"Em đọc cuốn sách này à?" Anh hỏi, chỉ vào cuốn sách. Cái chặn sách ló ra ở khoảng 3/4 độ dài cuốn sách, một cảnh anh nhớ đã viết về nhân vật chính có một giấc mơ nồng cháy với người đốn củi mà anh ấy thích.

Jisung phóng ra phía nhà bếp để lấy nước. "Không hẳn? Của bạn cùng nhà của em đấy. Chẳng biết xấu hổ gì cả, em chả hiểu gì."

Anh đã nghe qua mấy tính từ mọi người dùng để mô tả tác phẩm của anh: thô tục, khiếm nhã, thô lỗ, không đàng hoàng, và vài cái nữa kiểu vậy. Thường cùng với nghĩa không tốt. Chẳng biết xấu hổ là cái anh chưa nghe bao giờ, nên anh chẳng biết nên đặt nó vào hoàn cảnh nào nữa.

Não anh đang ong lên kêu rằng anh hãy tha cho cậu ấy đi, nhưng rồi sự tò mò lại đang chiếm ưu thế. "Kiểu như thế nào?"

"A-anh biết gì về nó?"

Anh nguyền rủa cái nói lắp vừa rồi của cậu. Não anh đang hét lên van xin anh giả ngu đi!!! nói rằng mày không biết!!! đừng giở trò nữa, nhưng rồi lại lần nữa, bụng anh lạo xạo như có thứ gì đó kêu anh phải ra vẻ trước Jisung. "Dâm dục, đúng không?"

Khá lắm thằng khốn.

"Anh nói với cậu ấy rồi hả?" Hyunjin hét lên, làm người duy nhất còn lại lắng nghe câu chuyện giật mình – người mà đến hiện tại vẫn đang vật vờ giữa tỉnh và mơ. Chúa ơi cứu Jeongin với.

"Tất nhiên là không rồi," anh cãi lại. Anh đã có thể hơi liều lĩnh nhưng vẫn chưa tới mức đó. "Nhưng chờ đã, câu chuyện còn trở nên tệ hơn."

"Eo ơi cái cách anh cứ nói câu đó, em chưa bao giờ chuẩn bị đủ tinh thần cho cái thứ vớ vẩn này cả."

"Có vẻ vậy. Em cũng không hứng thú mấy," Jisung nhún vai và biến mất vô hành lang.

Minho cảm thấy như mình đang bị đánh lạc hướng. Anh biết lý do tại sao anh dùng một nghệ danh khác để viết chứ – anh không hổ thẹn với những gì anh viết, và nếu các nhà phê bình không quá yếu đuối về vấn đề đó, họ sẽ dành lời khen cho những miêu tả chân thật về tình dục và sự ân ái giữa nam và nam của anh. Anh thì luôn muốn hướng về phía tích cực hơn, dù anh biết không phải ai cũng ngấm được.

Anh luôn tránh hẹn hò với những người đã đọc tác phẩm của anh, vì họ thường có kỳ vọng cao. Anh biết điều đấy vì chính anh là người đã làm họ đặt ra những kỳ vọng đấy cơ mà, chính anh là người làm cho họ thấy được cuộc sống thân mật là thế nào nếu họ dám nói ra những gì họ nghĩ, đấu tranh vì những thứ cấm kỵ đó. Và một cách nào đó, điều đấy còn tội tệ hơn khi biết được rằng cậu trai này, một anh chàng hấp dẫn, hay tò mò, người chả ngại miệng nói về mấy thứ trên trời dưới đất cùng anh bởi vì chả có gì có thể thoả mãn sự tò mò đó, còn chả buồn xem qua cuốn sách mà anh viết.

Anh thấy mình như sắp bị chế ngự, có lẽ nên kết thúc ở đây; nhưng rồi chả cơn ái tình nào có thể cứu dậy khoảng vắng trong tim anh nữa khi thấy Jisung đi vào phòng cùng với một cái hộp và thứ anh thấy đó là một bộ sưu tập hoá thạch đáng ngưỡng mộ đặt xung quanh, mỗi thứ đều được dán nhãn thông tin rõ ràng rất hút mắt.

Ồ, vậy ra đó không phải một câu ẩn dụ. "Sao?" Jisung hỏi khi cậu thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, và Minho chỉ cảm thấy điều đó rất sai, đến nỗi làm anh muốn phá lên cười.

Anh không phải muốn cười vào mặt Jisung, mà là tự cười bản thân bởi vì trong phút chốc anh đã nghĩ rằng cậu muốn mời anh qua đêm cùng cậu, và cũng vì thay vì nghĩ rằng cậu là một tên mọt sách, anh lại thấy cậu rất dễ thương. "Không có gì. Em có bộ sưu tập rất đặc biệt,"

Jisung tươi tắn hẳn lên. "Bố em từng làm việc trong ngành khảo cổ học và cổ sinh vật học một thời gian; và cũng có thể nói em bị cuốn hút bởi chúng từ đó."

"Vãi, mấy thứ này là thật à?" Minho hỏi và cố tránh đi cái cảm giác muốn tự cười đó sau khi nghe thấy được bản thân đã hào hứng thế nào. Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng chúng rất ấn tượng.

Jisung tự hào gật đầu. "Đúng vậy! Em có cả bản nhái nữa nhưng chẳng phải bản gốc sẽ tuyệt hơn sao."

"Không phải mấy thứ này nên ở bảo tàng à?"

"Giữ bí mật hộ em nhé," Jisung nói và tất nhiên. Tất nhiên, cậu sẽ chả quan tâm gì nữa cả khi nhắc đến hóa thạch.

Chúa ơi, em ấy ngớ ngẩn quá đi, Minho nghĩ. Anh đã quá chìm đắm vào cậu. Ai mà nghĩ nó thật tệ khi thấy bản thân mình lắng nghe câu chuyện tuổi thơ của cậu ấy cùng với bố mà chẳng buồn lấy một lần ngáp; từ việc tham quan các địa điểm đào hoá thạch và được dạy tại nhà bởi các học giả thật sự, họ thay phiên nhau dạy cậu những kiến ​​thức cơ bản về toán học, lịch sử và hóa học và hơn thế nữa, những kỹ năng cậu học được từ họ qua việc học cách vẽ bản phác thảo ở nơi họ đã đào hoá thạch, kỹ năng sinh tồn, kiếm thức ăn, tiết kiệm nước.

Minho còn chả thể dối lòng mà nói rằng Jisung không lôi cuốn chút nào; cậu ấy có một cuộc sống mà anh chẳng thể nào tưởng tượng ra được, đầy những cuộc phiêu lưu mà cậu gọi chúng là lớn lên trên chiến trường. Cậu ấy là kiểu người mà Minho hay tưởng tượng ra rằng nhiều năm sau sẽ ngồi dưới hiên nhà, nghe đi nghe lại những câu chuyện thú vị đó, vì mỗi khi cậu ấy phát hiện thêm một chi tiết mới, sẽ lại có một câu chuyện khác từ đó mở ra, một mảnh khác của bộ ghép hình chưa hoàn thiện.

Anh đã mong chờ đến một đêm đầy chân thành nhưng rồi lại tìm thấy một thứ rất đáng để theo đuổi. Một kẻ yêu lãng mạn như anh, sống trong vùng đất mộng tưởng của những sự kết nối, đến cả triệu năm sau cũng chẳng thể tưởng tượng ra một nhân vật như vậy. "Anh," anh bắt đầu, bỗng dưng lại thấy rất xấu hổ. Họ còn chưa làm gì cả, hôn cũng chưa, cả nắm tay cũng chưa, anh lắp bắp. "Anh muốn chúng ta lại cùng làm như thế này nữa,"

"Thật vậy?" Sự nghi ngờ trong tông giọng của Jisung làm anh ngạc nhiên.

"Em không muốn thế sao?"

Jisung bật cười. "Đừng hiểu lầm, nếu được thế thì thật tuyệt. Anh còn nóng bỏng hơn gấp 10 lần so với những gì Seungmin đã kể, nhưng em đã nghĩ rằng anh chỉ đang tận hưởng vì anh và cậu ấy chơi cá cược gì đó và anh không muốn thua thôi."

"Anh không biết Seungmin đã nói gì nhưng mà," Seungmin chết tiệt, muốn đá đít hắn ghê. "Anh thấy em rất thú vị? Sẽ thật tuyệt nếu bọn mình có thể có có thêm một buổi hẹn hò khác."

"Seungmin không nói gì mấy, nhưng Felix có nói về sự ganh đua giữa hai người."

Và chính là mấy chữ đó.

"Ôi Chúa ơi, cậu ấy là người bạn cùng phòng ngớ ngẩn của Felix sao?" Hyunjin và Jeongin đồng loạt hét lên, xem chừng như muốn gọi cả toà nhà dậy. Nhưng Minho có thể hiểu tại sao họ phản ứng như vậy, vì đó cũng là phản ứng của anh khi nghe Jisung nói vài giờ trước.

Anh có nghe về người bạn cùng phòng đó vài lần, Felix chả ngừng miệng bê mấy câu chuyện của cậu lên trong lúc nhóm họ dùng bữa tối. Lúc thì về những điều xấu hổ cậu ấy làm, lúc thì về cái lối sống lạ lùng của cậu.

Nhưng hoá ra họ là cùng một người, và Minho không ngăn nỗi suy nghĩ rằng Seungmin đã ghép họ với nhau chỉ vì tiếng cười, và xui cái là, so với cái cảm giác phập phồng trong lồng ngực anh mỗi khi nghĩ về Jisung, anh lại sợ rằng Seungmin sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này, dù không cố ý đi nữa.

"Anh–" Anh cạn lời, não đang cố tìm được câu chữ thích hợp. Jisung có lẽ đã nghĩ tối nay chỉ là một trò đùa và anh thì chưa bao giờ nóng lòng muốn nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho ai đó như thế này trong đời. "Anh đã không biết về người sẽ đi cùng anh tối nay, có lẽ chính anh cũng đã mong chờ điều gì đó khác thế này, nhưng khoảng thời gian vừa rồi rất tuyệt. Em thật sự cuốn hút hơn em nghĩ nhiều."

Jisung đỏ cả mặt. "Anh đang nghiêm túc chứ? Không phải đang đùa đúng không?"

Anh nhẹ nắm lấy tay Jisung. "Anh đang rất nghiêm túc. Anh muốn mình cùng có một buổi hẹn hò khác."

Jisung hắn giọng. "Để rõ ràng hơn thì, em — thường làm việc này rất chậm. Em không phải người sẽ muốn ta có mối một quan hệ ngay lập tức, nên là, anh có thể rút lui bất kỳ lúc nào."

"Anh sẽ không rút lui," anh tự ngạc nhiên vì những gì anh nói, và cả sự chân thành trong câu nói đó. Đây không phải cách mà anh thường làm, khác xa với cách tiếp cận của anh, nhưng mọi thứ đều đang vượt ra khỏi ranh giới ấy. Có lẽ điều đó cũng áp dụng cho cuộc sống cá nhân của anh.

Cậu ấy phân tích biểu cảm khuôn mặt anh trước khi thả lỏng cơ mặt, cuối cùng cũng chịu tin rằng ý định của Minho là tốt. "Đ-được thôi. Chắc là em sẽ nhắn anh?"

"Anh cũng mong vậy," Minho thêm vào, nghĩ về việc anh chưa bao giờ kết thúc một buổi hẹn hò mà không có bất kỳ loại phần thưởng vật chất nào trên người, cũng như chưa ai làm anh cảm thấy sống động như Jisung đã làm.

"Đó là những gì đã xảy ra." Minho kết thúc câu chuyện, cảm giác phấn khích ấy trở lại khi anh nghĩ về những tin nhắn họ đã có ngay khi anh trở về. "Em ấy đáng yêu, mọt sách, và anh thì muốn nuông chiều đến hư em ấy."

"Giống như em muốn làm vậy với Jeongin," Hyunjin hiểu và gật đầu.

"Này," người nhỏ hơn bĩu môi nhận một cái hôn từ người yêu em ấy.

"Chắc anh khùng rồi," đến hiện tại anh còn chả biết phải đang thuyết phục ai. "Với cả, em có nghĩ Seungmin và Felix dùng văn của anh để này nọ không? Anh cứ nghĩ về điều đó mãi và nó thật sự làm anh phát ốm."

"Ồ họ có đấy." Jeongin cười.

Hyunjin không dừng được mà thêm vào. "Có khi họ lấy cảm hứng từ anh đấy."

"Anh sẽ trở lại sau khi rửa não mình bằng thuốc tẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com