Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

jisungie <3 ☆ : thôi mà, đừng chọc em nữa (╥﹏╥) không thể nào đó lại là tài lẻ của anh được

minho: sao em lại không tin anh có thể dùng lưỡi chạm vào mũi chứ. anh quá nhàm chán với em sao?

jisungie <3 ☆ : anh không bao giờ nhàm chán với em cả. dù sao thì em tin là anh đang giấu gì đó. anh giống như một CEO giàu có và kỳ lạ của một công ty chuyên thu thập tóc vậy

minho: lời từ một người sưu tầm hoá thạch cơ đấy

jisungie <3 ☆ : cái đó không thể nhắn được đâu! (─.─||)thông tin tối mật đấy. lỡ như chính phủ đọc được thì sao?

minho: thì em sẽ bị bắt. có khi lại tốt ấy chứ, em sẽ hợp với một bộ đồ màu cam (đồ tù nhân í:))) )

jisungie <3 ☆ : vậy anh có đến thăm em không? bọn mình sẽ có mấy cảnh như trong phim khi mà cả hai nói chuyện qua khung cửa sổ, tay chạm tay. lãng mạn làm sao

minho: ngớ ngẩn ghê

jisungie <3 ☆ : cảm giác thế nào khi hẹn hò với một tên tội phạm hả?

minho: anh có thể hỏi em câu tương tự

jisungie <3 ☆ : TRỜI ! Biết ngay mà !! anh chắc chắn đang sưu tầm xương người hay mấy thứ đáng sợ như vậy

minho: giữ bí mật hộ anh nhé ;)

Anh vừa nhắn vừa nhoẻn miệng cười, Chan nhìn anh tò mò hỏi. "Có gì vui mà em không thể rời mắt khỏi màn hình luôn vậy?

Chẳng gì cuốn hút anh hơn Jisung cả. "Có gì đâu, mấy cái meme ấy mà."

"Anh không phải 500 tuổi như mấy đứa tưởng đâu. Anh thấy em đang ở app nhắn tin đấy," Chan trêu ghẹo. Minho chẳng thể chịu nỗi cái cảm giác như bị tra khảo này, anh tắt điện thoại và úp nó xuống.

"Được rồi chứ? Em phải trở lại việc đây."

Chan không bỏ cuộc, ngồi lên góc bàn trong khi Minho giả bộ đánh bản thảo. "Nói anh nghe đi! Anh tò mò ghê á." Người lớn tuổi hơn rên rỉ, giả vờ tỏ ra đáng yêu như thể điều đó chưa đủ cho Minho phải chịu đựng sự xấu hổ tột cùng vậy.

"Cầu xin đi."

"Đây không phải mấy cuốn sách khiêu dâm của em, Minho." Chan quá là phiền phức, anh chả thể hiểu tại sao có thể duy trì mối quan hệ này với ảnh.

"Đấy không phải sách khiêu dâm! Đó là một tuyệt đỉnh văn học, được viết ra nhằm phá tan mọi rào cản của sự lãng mạn truyền thống." Vừa rồi là đoạn diễn thuyết anh tập đi tập lại trong mấy năm viết sách, những câu từ rất mang tính thuyết phục.

Chan thì chưa bao giờ chấp nhận chúng cả. "Được rồi vậy thì nói đi. Mọi người đều thấy được em bỗng đối xử với mọi thứ dễ thở hơn hẳn."

"Có gì đâu, chỉ là tâm trạng đang vui thôi."

Quả là lời nói dối của thế kỷ. Jisung đã ảnh hưởng tích cực lên tâm trạng của Minho dạo gần đây, nghĩ lại mà thấy buồn cười. Ngạc nhiên thay, họ rất hợp nhau. Cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ trở nên nhàm chán, Minho chưa bao giờ cảm thấy cần phải tìm cớ để rút lui. Không chỉ là những dòng tin nhắn mà còn có những buổi gọi video mỗi tối khi họ không ngủ được hay chỉ là khi họ muốn gặp nhau. Cả hai còn có những buổi hẹn hò ở quán cà phê và hiệu sách nữa.

Jisung thích đọc, và Minho thì thích viết. Không còn gì ngoài một sự kết hợp hoàn hảo, anh dành cả buổi chiều tìm những cuốn sách mà anh nghĩ Jisung sẽ thích. Không những thế, trên kệ tủ đầu giường của anh bắt đầu xuất hiện những cuốn sách về nhân sinh mà anh sẽ chẳng bao giờ đụng vào nếu như Jisung không thuyết phục anh mua chúng một cách quá xuất sắc.

Trên bàn máy tính của anh là một bó hoa mà lũ mèo nhà anh hay tìm cách gặm chúng, Jisung đã tặng cho anh vì cậu đã liền nghĩ tới anh khi nhìn thấy chúng: hoa hồng tím, cúc trắng và hướng dương, một sự kết hợp màu sắc mà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong nhà anh, nhưng chúng gợi cho anh cặp má ửng hồng ngày Jisung đem chúng tới.

Cuốn sách nấu ăn cũ đang mở ra nằm trên dàn bếp, bởi vì Jisung thì thích đồ ngọt và Minho thì chẳng thể từ chối.

Anh thích cậu, dù họ còn chưa trao nụ hôn đầu. Thật lạ khi anh có thể thích một người nhiều đến như vậy ngay cả khi bản thân còn chưa có cơ hội được nếm thử người ấy, và anh sợ một khi anh được thử qua, thứ cảm giác đó sẽ lại càng đong đầy.

"Không thể tin được anh vẫn qua lại với người bạn cùng phòng của Felix đó. Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ chạy luôn cơ." Seungmin đối với anh thì chẳng còn biết ranh giới là gì, giọng cậu vang vảng qua tai anh và anh biết người còn lại trong nhà cũng đang lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.

Lòng anh bỗng nhói khi nghe cậu ấy nói về Jisung như vậy. "Đừng nói bậy nữa, em ấy là một người tốt."

"Em chưa bao giờ nói rằng cậu ấy không phải người tốt. Chỉ không ngờ rằng anh sẽ thích người tốt thôi."

"Vậy ra là người đó?" Chan trở nên nhập tâm. "Bạn cùng phòng của Felix? Không phải tên đó hơi mọt sách hả?"

"Có khi đó lại là thứ làm Minho có hứng." Seungmin trêu ghẹo.

"Xin lỗi, em không biết mình đang trở về thời cấp hai và mọt sách là từ dùng để miệt thị người khác đấy." Anh cằn nhằn, không thể chịu đựng ở đó thêm phút nào để nghe họ nói về Jisung như vậy nữa.

Chan huýt sáo và liếc sang Seungmin. "Ồ nghiêm túc vậy."

Anh đảo mắt. "Sao cũng được, để em yên đi?"

May mắn là hai người họ đã chuyển sang chủ đề khác và quay trở lại công việc. Minho ghét bị trêu chọc, đặc biệt là khi chủ đề lại về một người còn chẳng ở đấy để bào chữa.

jisungie <3 ☆ : thật ra là nghiên cứu cho thấy càng nói dối nhiều thì nói dối sẽ càng dễ.

jisungie <3 ☆ : và có vẻ là anh lại làm thế rồi

jisungie <3 ☆ : và mọi người đều sẽ tránh nói dối nhất có thể, họ chỉ chọn nói dối khi sự thật rắc rối thôi.

jisungie <3 ☆ : em thì không thích nói dối đâu, có lẽ đó là lý do tại sao mọi người nghĩ em kỳ lạ. em luôn nói ra những gì trong đầu mình

jisungie <3 ☆ : với cả nói thật thì sẽ tránh hiểu lầm và rắc rối còn gì? thành thật thì lúc nào cũng có lợi hơn

jisungie <3 ☆ : xin lỗi nha em nhắn nhiều quá đi mất ahah

minho: này đừng có xin lỗi. mấy câu đó có nghĩa đấy chứ và anh nghĩ là em đúng

jisungie <3 ☆ : em chỉ không muốn tỏ ra là mình hay đeo bám và hống hách thôi

minho: không bao giờ có chuyện đó đâu

minho: em đang làm gì thế?

jisungie <3 ☆ : hôm nay nghỉ nên ... không làm gì hết? chỉ nhắn anh thôi

minho: bữa tối ở chỗ anh không? anh sẽ nấu.

jisungie <3 ☆ : ồ cuối cùng em cũng sẽ được thưởng thức tài nấu ăn chiến thắng thế giới của đầu bếp lee minho sao? \(◎o◎)/

minho: nếu em muốn, em cũng có thể gặp mấy con mèo nhà anh nữa, chúng cần biết nên gọi cho ai phòng khi ai đó muốn trả thù anh

jisungie <3 ☆ : em đảm bảo là seungmin sẽ phải trả giá cho cuộc đời của anh

jisungie <3 ☆ : bạn cùng phòng của anh có phiền không?

minho: cậu ấy ra ngoài rồi. chỉ có hai ta thôi.

jisungie <3 ☆ : o-o okay. hay hay hay

minho: tin nhắn không có nói lắp được đâu.

minho: em không muốn cũng không sao. chỉ là một gợi ý thôi

jisungie <3 ☆ : nhắn em địa chỉ nhé? em sẽ đến đó ( ◜‿◝ )♡

Cái ý tưởng được nấu ăn cho Jisung làm anh mất tập trung cả ngày dài. Có bao nhiêu là thứ anh có thể làm. Cậu ấy đã đi đến bao nhiêu địa điểm trên thế giới, mình đâu thể nấu đại món gì đó tầm tầm. Đó là một thử thách mà anh rất vui lòng thực hiện, và nếu như sau này bản thảo của anh có xuất hiện cảnh nấu ăn, thì ai đứng sau nguồn cảm hứng đó chắc mọi người cũng rõ.

Họ hẹn nhau lúc 7 giờ, đủ để Minho mua đồ và lái xe về. Anh thường nấu ăn bằng nguyên liệu sống. Hơi tốn thời gian nhưng thành phẩm thì rất đáng.

Anh bắt đầu đặt chảo lên, thêm dầu ô liu, hành và muối, để lửa ở mức cao vừa. Anh đã lặn lội đến chợ ở phía trên thành phố để kiếm những con cá thích hợp cho món hầm truyền thống mà anh ấy đang chuẩn bị, đảm bảo chúng được chuẩn bị với nguyên liệu tươi cùng con dao sắt bén anh giữ cho những dịp đặc biệt như này. Anh không rõ điều gì làm nó đặc biệt vậy, nhưng đại loại như, mọi công sức anh đổ vào đều sẽ xứng đáng với một người như Jisung.

Làm sao mà Jisung có thể đứng ở vị trí cao thế này trong lòng anh cũng nằm ngoài tầm giải thích, anh mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông và xuất hiện trước mắt anh là một cậu trai mặc một chiếc áo nực cười và dễ ghét nhất anh từng thấy, nó khiến tim anh lỡ mất một nhịp. (Một con khủng long màu cầu vồng và ở dưới có dòng chữ bạo-chúa-đồng-tính. Ôi chúa ơi, em ấy ngớ ngẩn quá đi mất. )

"Chào anh!" Nụ cười của Jisung làm bừng sáng đêm lạnh lẽo. "Em đã mua rượu vang. Em ngang qua cửa hàng và họ không nghĩ em đủ tuổi, nên em phải về nhà lấy ID."

"Sao lại không mang ID theo bên mình chứ?" Minho nghĩ đó là câu trả lời phù hợp nhất, dù cho trong lòng anh đang lộn nhào nhào vì Jisung quá đáng yêu.

Em ấy bị cái gì vậy?

Nhưng Jisung chỉ nhún vai, đưa anh chai rượu vang rồi bước vào trong. Minho đưa cậu một đôi dép đi trong nhà và chỉ về phía nhà bếp. "Em đặt nó lên quầy đi. Anh đang nấu ăn cho chúng ta."

"Cần em phụ một tay không thưa đầu bếp?" Jisung đùa giỡn, cẩn thận bước đến đó, nhìn vào đống nguyên liệu Minho đã bày ra quầy: con cá anh chuẩn bị và các thành phần còn lại của món hầm, nước dừa và rau củ. "Ừm, anh đang nấu món gì vậy?"

"Cá hầm Brazil anh học được từ một người bạn sống ở đó. Nó rất ngon, anh mong là em sẽ thích."

"Em thì cũng không đặc biệt thích món nào." Cậu trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu chưa bao giờ ở đây trừ những buổi tối gọi video cùng Minho trong lúc anh chuẩn bị trà. Thông thường, những người anh qua lại sẽ phải đến đây từ rất lâu rồi, đặc biệt là sẽ trò chuyện cùng nhau mỗi sáng sớm. Và anh sẽ chẳng ngại ngần đem họ quay lại giường với những lý do rất chính đáng.

Anh thì vẫn không nói gì nhưng Jisung thì đã làm rõ rằng cậu ấy chưa muốn đi đến bước đó và Minho tôn trọng cậu. "Giúp anh món áp chảo nhé, cắt cà rốt, ớt chuông và tỏi rồi bỏ vào? À! tiêu Jalapeno nữa, Anh nghĩ là trong tủ lạnh có. Cho nó một chút gia vị."

"Em mở nó nhé?" Jisung hỏi, cầm lấy mấy nguyên liệu cần thiết và đi đến chỗ anh ấy.

"Được chứ, cứ tự nhiên." Anh cười. Cậu ấy rất nghe lời.

Jisung vào việc ngay lập tức, xin mượn con dao rồi bắt đầu cắt nhỏ nguyên liệu ra. Diện tích căn bếp chẳng có mấy nên họ phải đứng sát sàn sạt nhau, và anh chẳng phiền điều đó mấy. Anh vẫn nghĩ tới chiếc áo buồn cười mà cậu đang mặc, chẳng ngăn nỗi bản thân nói một câu. "Cái áo em mặc trông ra gì phết đấy."

"Này, đừng có cười cợt nó. Đây là một tuyên bố thời trang mang tính biểu tượng."

Minho bật cười, cắt miếng cá thành từng miếng nhỏ. "Em tìm ra nó ở đâu vậy."

"Em đặt làm đấy."

"Tất nhiên là em đặt làm rồi," Anh còn có thể trông đợi gì hơn nào. "Đưa giúp anh lọ gia vị để ướp cá."

"Vâng, thưa bếp trưởng," Jisung làm theo, đẩy hông anh một cái làm anh chú ý. "Cảm ơn vì đã mời em đến. Và vì đã luôn kiên nhẫn với em."

Minho đẩy hông lại Jisung. Điều này đem lại cảm giác thân thuộc một cách đặc biệt, cùng đứng ở bếp, cùng nhau nấu ăn; nó xảy ra tự nhiên như thể họ đã làm điều này cả triệu lần rồi vậy. Minho nghĩ, nếu anh có làm điều này thêm triệu lần nữa, anh cũng không phiền. "Sao bỗng dưng sến rện vậy? Anh thì đứng đây cật lực nấu cho chúng ta một bữa ăn và em thì sến rện."

Jisung cười. "Xin lỗi bếp trưởng, em nên làm gì tiếp theo đây?"

"Thái cà chua ra và cho sốt cà chua vào chảo. Cả gia vị nữa nhé."

"Em nên bỏ cái nào?" và Minho dành thời gian giải thích cho cậu về các loại gia vị để sử dụng trong một số món ăn, các thứ phù hợp để tạo ra hương vị mà họ cần.  Phải cho đến khi cho nước cốt dừa vào chảo cá, họ mới nghỉ bếp và mở chai rượu.. Như thường lệ, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, chia sẻ những câu chuyện thú vị trong công việc, cho đến khi có thứ nho nhỏ gì đó dưới sàn làm Jisung xém tí trượt chân tại chỗ.

Minho cười lớn. Jisung lúc đó cũng bị vật dưới chân thu hút ánh nhìn. "Dori, đừng có hư. Jisungie là khách đấy."

"Em cũng vừa nghĩ khi nào thì đám mèo nhà anh mới đến phán xét em đây."

"Dori là thử thách đầu tiên của em. Sẵn sàng đón nhận câu hỏi đầu tiên chưa?" Anh không nhớ từ khi nào mình lại nghe trông giống như Jisung như vậy nữa, anh cho rằng chỉ cần sự hiện diện của cậu ấy bây giờ thôi cũng đã đủ để giải thích.

Jisung gật một cái. "Em sinh ra dành cho chuyện này mà."

Rồi cậu cúi xuống, đưa tay ra cho bé mèo. Bé mèo chỉ ngửi ngửi một xíu rồi dụi đầu vào tay anh, trông rất vui vẻ. Cậu bắt đầu gãi đầu bé và thử thách kết thúc từ đó.

"Giỏi lắm, em đã vượt qua thử thách đầu tiên"

"Em quả là một chuyên gia về mèo!" Jisung vui vẻ nói, chú mèo càng lấn tới dụi đầu vào cậu. "Có quá muộn để đổi anh lấy chúng chưa vậy?"

"Anh rất sẵn lòng," Minho khúc khích, trái tim loạn nhịp của anh nếu không giữ lại có khi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Doongie đứng trên quầy lén nhìn xuống Jisung, có lẽ đi cùng với Dori nhưng xấu hổ quá nên chưa dám tới gần. Soonie thì đúng như dự đoán, đang nhìn miếng cá trong chảo. "Bọn mình mà không bắt đầu ăn thì anh nghĩ lũ mèo sẽ cướp chúng đi mất."

Jisung khúc khích, trên đùi là Dori. Cậu ấy trông thật đáng quý ngồi dưới sàn nhà, má ửng hồng có lẽ vì vừa nãy đứng ở bếp (hoặc vì ly vang) (hoặc hy vọng hơn thì, cậu đỏ mặt chỉ vì anh đang ở cùng cậu). Minho thích cậu quá rồi.

Anh chẳng thể ngừng nghĩ về điều đó.

Thế rồi họ di chuyển về phía sofa, trên tay là chiếc  tô của mỗi người. Cứ mỗi lần dùng nước dùng Jisung lại phải khen tài nấu ăn của Minho, đi qua đi lại lấy thêm đồ ăn cũng phải ba lần. Cậu cố cãi rằng công lao cũng thuộc về cậu vì đã là một người trợ lý tuyệt vời và gợi cảm dù không có ích mấy. Dù là gì, điều đó làm má Jisung ửng đỏ, lan lên cả tai.

TV vẫn chưa bật, họ chẳng có nhu cầu bật nó nên làm nhạc nền khi mà cuộc nói chuyện của họ cứ thế diễn ra sôi nổi, tiếng cười vang cả căn hộ. Dori tìm đến nằm trên đùi Jisung và Soonie thì ấp mình gần bên Minho. Họ ngồi đối diện nhau, lặng lại sau câu chuyên vài phút trước.

Minho không thể ngăn bản thân mình trầm trồ cậu trai trước mặt. Trong mắt anh Jisung như thế này: anh nhận ra cái định kiến ngớ ngẩn mà mọi người hay gán cho cậu, thế nhưng vẫn có gì đó ở cậu làm anh không thể rời mắt, từ dáng môi cho tới chiếc mũi nho nhỏ. Ai mà biết được anh ấy lại thấy mũi đáng yêu thế này?

Anh ghi chú trong đầu rằng sẽ viết về những chiếc hôn lên mũi cho tiểu thuyết của mình; trước giờ anh chưa từng muốn làm điều đó cho tới khi anh gặp Jisung.

Anh chẳng thể kiểm soát nỗi bản thân nữa, rướn người đến hôn cái chóc lên mũi cậu. Cậu khúc khích "Gì vậy?"

"Sao em lại có chiếc mũi đáng yêu như vậy. Phạm pháp đấy."

Jisung đảo mắt, tránh nhìn vào mắt anh. Em ấy đang xấu hổ, Minho nghĩ. "Ai mới là người đang sến đây hả?"

"Anh là tiểu thuyết gia tình cảm. Anh có quyền được sến." Anh đã nói với Jisung rằng anh là một cây viết ma (viết và xuất bản dưới tên người khác), không được phép tiết lộ vì lý do hợp đồng. Đó là một lời nói dối vô hại, cũng một phần đúng cơ mà, chỉ để cậu trai ngọt ngào này tránh xa các tác phẩm của anh ra thôi.

Sách khiêu dâm, giọng của Chan vang lên trong đầu anh.

"Em nói thật nhé," Jisung dừng trước khi nói tiếp. "Trước đây mấy gã trai chẳng mấy kiên nhẫn với những việc em muốn, nên là ... cảm ơn anh."

"Em không cần phải cảm ơn anh vì đã là một người đàng hoàng đâu. Nếu là em, anh chắc em cũng sẽ vậy thôi."

"Anh tốt thật đấy. Anh có thật không vậy? Có phải con người không?"

"Anh khá chắc là thông tin đấy sẽ gây hại cho em đấy người đẹp." Minho chưa nhận ra bản thân mình đã tiến gần đến Jisung; Hoặc có khi là ngược lại. Dù sao thì họ đã gần hơn vừa nãy, khoảng cách giữa họ cứ thế dần dần sát lại nhau.

Jisung vẫn chưa đối mặt anh, vẫn còn đang suy tư với mấy đường may trên chiếc ghế. Minho đưa ngón tay ra đỡ cằm cậu, khoá ánh nhìn với đôi mắt nâu lấp lánh của Jisung. "Anh hôn em được chứ?" Bởi vì sự đồng thuận là một điều nên làm, anh muốn Jisung có thể quyết định chuyện này.

Thêm cả, Minho đã luôn tuyệt vọng nghĩ về nó. Cậu ấy có đôi môi thật đẹp, mọng nước và đang ở ngay trước mặt anh. Anh muốn biết bản thân muốn Jisung nhiều thế nào, và điều đó có nghĩa gì. Vài tuần qua thật quá mức tưởng tượng, sôi động theo một cách mà anh ấy không chắc đó có phải khoảng thời gian hẹn hò không, nhưng anh ấy muốn nhiều hơn một chút, từng chút một.

Anh rất thích hôn. Những nhận xét về sách của anh có nhắc đến việc những nụ hôn đều cảm giác rất thật, rất rõ ràng. Người đọc dễ dàng đưa hồn mình vào những trang sách, vì anh đã viết chúng với những cảm xúc chân thật. Tất cả đều bắt nguồn từ mong muốn thực sự của anh ấy.

Jisung gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Minho cảm nhận được má cậu đang nóng lên, anh đưa lên áp má cậu, ngón cái xoa xoa rồi dần kéo gần khoảng cách của nhau hơn. Đầu tiên là một cái hôn lướt nhẹ, rồi nhiều lần hơn khi Minho đưa tay ra sau cổ cậu, kéo họ gần nhau hơn, nụ hôn sâu hơn. Jisung ậm ừ, như thể không tin chuyện đang xảy ra là thật.

Đó là những gì anh đã viết: pháo bông, những chộn rộn trong lòng. Nhịp tim của Jisung phát điên khi bàn tay của anh đặt ở bên cạnh cổ. Trái tim của Minho cũng chẳng mấy khá hơn, ngực họ áp vào nhau như đôi môi họ. Toàn thân anh râm ran, một thứ cảm giác mà anh đuổi theo ngay cả khi họ tách ra để thở.  Anh dường như không thể cảm nhận được đủ mùi vị, lại cúi đầu chìm vào đôi môi mềm mại của Jisung, đôi môi có mùi vị của món ăn vừa nãy. Nó thân mật và gần gũi đến lạ, anh rùng mình.

Anh chỉ dừng lại khi nghe được tiếng meo trên đùi Jisung. "Anh nghĩ bọn mình bất lịch sự với Dori rồi." Jisung cười, đôi môi cậu đỏ lịm.

"Mất hứng ghê," Minho lẩm bẩm, làm Jisung phải bật cười. Cậu ngã đầu ra sau ghế lấy lại hơi thở và Chúa ơi, việc đó không nên đáng yêu như thế này. Việc nhìn Jisung lấy lại hơi thở không nên là một viễn cảnh đẹp đối với Minho đến thế.

Jisung lại hít một hơi sâu. "Hay bọn mình bỏ Dori xuống nhé."

Anh cười nhếch môi, hiểu được ý muốn của Jisung. "Nên vậy nhỉ."

Và Dori chẳng thích thú mấy khi Minho tới gần bế nó xuống, nhưng anh thì vui lắm khi được đặt tay lên đùi cậu và tay cậu thì đặt bên hông anh khi họ sát lại nhau cho một nụ hôn khác. Và một lần nữa, một lần khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com