3
Hi nhà mình! Thứ lỗi cho tui vì update lâu quá nhé không có ý ghost mọi người đâu 🙏🏻 nên là sẽ up một lần hai chap cuối luôn. Chúc mừng năm mới! chúc cả nhà mình đọc vui vẻ nhé!
----------------------------------------
Cuốn sách nấu ăn nằm trên bàn đang được Minho lật tìm món phù hợp nhất. Felix muốn mọi người tụ tập lại cùng nhau ăn một bữa tối, và việc chuẩn bị đồ ăn cho một đám đông không dễ dỗ dành đó luôn là trách nhiệm của anh. Anh dù than phiền điều này cả tuần nay nhưng trong lòng vẫn thích thú muốn đãi họ một bữa thật ngon.
Jisung nằm gà gật cùng Soonie và Dori trên sofa. Cậu đã chụp được cũng phải tầm 50 bức hình của chúng trước khi lỡ làm chúng thức giấc. Cậu tới đây từ sớm, theo kế hoạch sẽ giúp anh chuẩn bị nhưng rồi kế hoạch không thành, họ đã dành cả buổi ôm ấp nhau và coi một bộ phim. Và bộ phim hành động đang chiếu tới nửa chừng thì cậu cũng đã lăn quay ra sofa luôn.
Minho cũng chẳng đành lòng gọi cậu dậy, nên vớ lấy chiếc máy tính viết nốt tác phẩm mới của anh. Jisung đã khá tò mò về cuốn sách, nhưng việc giải thích cho cậu nghe về cốt truyện của nó mà không đề cập đến những cảnh nóng quả là một thử thách. Anh quyết định chỉ kể rằng nó nói về hai nhà khoa học là đối thủ của nhau bị buộc phải ở cùng nhau trong một tuần tại Thuỵ Sĩ trong một chuyến đi tham gia hội thảo ở trường đại học. Anh nghĩ rằng chủ đề từ thù thành yêu với bối cảnh công việc sẽ phù hợp với thời điểm hiện tại, một câu chuyện lãng mạn vào mùa đông.
Jisung nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tuổi thơ của cậu phần lớn xoay quanh việc học. Khi cậu hỏi anh làm sao có thể viết được cả một cuốn sách chỉ với một nội dung như thế, anh cũng chẳng dám kể rằng một nửa của nó là cảnh nóng. Có khi còn hơn cả một nửa.
Thôi không sao, anh nghĩ. Mong là cho tới khi hoàn thành cuốn sách, anh có thể nói với bạn trai mình công việc của anh là gì. Mong là tới lúc đó, anh không làm Jisung cảm thấy ngại ngùng nữa.
Nhưng lúc này đây, anh thấy không bận tâm mấy. Anh thích sự dịu dàng của mối quan hệ này, những lần nắm tay nhau dạo bước bên bờ hồ, cười nói về mọi thứ và có khi cũng chẳng vì gì hết; anh cũng thích cả những lần nhìn về phía Jisung, anh thấy cậu cũng đang nhìn về phía anh, chỉ có thể thở một hơi cảm thán vì sao mình lại may mắn đến thế.
Anh phải lòng sự cuốn hút từ ánh nhìn của Jisung mỗi khi nhìn anh. Bất kể là khi nào, khi cả hai hôn nhau, đôi môi đỏ, giọng khàn đi, ánh nhìn của cậu thật cuốn hút; khi cả hai cùng nhau nấu ăn, khi anh muốn phô diễn một kỹ thuật nào đó và thất bại, cậu vẫn dành cho anh một ánh mắt yêu chiều; khi anh đang giả vờ ngủ trên sofa còn cậu thì vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Mông anh đẹp đến nỗi em chẳng thể rời mắt nhỉ?"
Dù không thấy nhưng khi nghe tiếng meow rầu rĩ của Soonie, anh cho rằng Jisung có hơi giật mình khi bị phát hiện. "Anh muốn em trả lời thế nào?"
Anh quay người lại. "Em có hay nghĩ về mông anh không Jisungie?"
"Mông anh đẹp lắm, em ghen tị quá."
Anh bật cười. "Của em cũng thế mà. Chắc tay và nhỏ xíu, anh thích lắm."
Jisung rầu rĩ đưa hai tay lên che mặt lại. "Anh thật chẳng biết xấu hổ. Làm sao lại có thể nói mấy thứ đó cùng cái mặt tỉnh bơ vậy chứ?"
Anh buồn cười. Anh nghĩ Jisung không nên bao giờ đọc sách anh viết cả. "Luyện tập, và cắt đứt giây thần kinh kín miệng."
"Đúng rồi, luyện tập. Một thứ em không có,". À, anh có vẻ lại vô ý làm Jisung mở thêm một hộp tự ti rồi.
"Luyện tập với anh này! Anh rất mong chờ đến khi được nghe từ em mấy câu tán tỉnh mà em dở, cho đến tận khi em có thể làm anh phải quỳ xuống trước mặt em lắm."
Jisung bật cười, lẩm bẩm "Thôi được," cậu nói thêm "Anh đang nấu gì sao?"
Anh lắc đầu. "Vẫn chưa, anh đang tìm vài công thức để nấu cho bữa tối nay."
"Chúa ơi, em quên mất tối nay anh có hẹn!" Jisung ngồi bật dậy, "Em cứ bất ngờ xông vào nhà anh thế này, em xin lỗi."
Minho thấy cậu vội lấy áo khoác từ móc treo xuống rồi mới tỉnh táo lại, nhẹ nắm lấy cổ tay Jisung. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối đi cho cuộc trò chuyện này. "Không sao Jisungie, anh thích em ở lại mà. Hay là em tham gia cùng bọn anh nhé!"
Jisung lo lắng. Không còn từ nào khác để có thể diễn tả cảm xúc cậu khi nghe anh nói vậy. Nhưng rồi anh nảy ra ý tưởng đó, và bây giờ không còn cách nào khác ngoài thuyết phục Jisung ở lại.
Anh muốn giới thiệu cậu với mọi người. Muốn mọi người thấy được cậu thông minh và cuốn hút đến thế nào; Rất nhiều cậu chuyện anh muốn chia sẻ, để có thể thay đổi những định kiến mà họ có về cậu.
"Em không nghĩ đó là ý hay Minho,"
Anh nhếch mày. "Tại sao không? Họ luôn đi cùng nửa kia đến đấy, tại sao anh lại không thể mang bạn trai anh đến chứ?"
Jisung lúc này nhìn thật nhỏ bé, tay chân luống cuống thu mình lại. Minho không muốn thấy cậu như vậy, anh nhẹ nhàng tiến đến, để Jisung toàn quyền quyết định có muốn ôm nữa hay không.
Cậu thở một hơi dài. "Em sợ bạn anh không thích em,"
"Thôi nào..." Anh đặt tay lên nhẹ xoa cánh tay cậu.
"Không sao cả. Felix tốt bụng nhưng anh cũng biết nó hay kể mọi người về mấy thứ kỳ lạ anh làm. Chẳng phải em cũng biết anh qua bọn họ sao?" Mặt Minho không biến sắc, anh hiểu cậu chú ý tới điều đó. "Em có cảm giác bạn cùng nhà của anh không thoải mái khi em ở đây."
"Thằng Hyunjin đấy vớ vẩn lắm," Anh hét to để chắc chắn người trong phòng kia nghe thấy. "Và không phải bạn anh ai cũng thế đâu. Chan tốt bụng lắm, anh chắc chắn là vậy. Cả Changbin bạn trai ảnh cũng khá thoải mái. Anh nghĩ em sẽ thích họ thôi."
Jisung thở dài. "Em không biết nữa—"
Anh không muốn làm cậu khó xử nữa, như vậy cứ như ép buộc cậu phải tham gia vậy. Họ cũng chỉ đang hẹn hò với nhau được 2 tháng, gần 3 tháng thôi, và anh hiểu rằng cậu ấy muốn đi từng bước chầm chậm. "Anh hiểu rồi."
"Minho—"
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Anh hiểu rồi. Em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nhé?". Cậu gật đầu nhưng không đi theo Minho vào bếp. "Em không vào à?"
"Em có thể," Cậu ngập ngừng. "Em có thể đi cùng anh hôm nay và ngày mai anh có thể đi cùng em đến vài chỗ, nhé?."
Anh chưa rõ cậu muốn anh đến đâu, nhưng anh chắc rằng mình có thể theo Jisung đến tận cùng thế giới. Anh vui vẻ đáp. "Được! Nghe như một thoả hiệp nhỉ."
"Trước khi anh đồng ý." Jisung nói lại "Thì nó là sẽ một buổi brunch—"
"Anh thích brunch!"
"Cùng với bố em."
Ồ. Cổ họng anh cứng lại. Anh không nghĩ đó hoá ra lại là cơ hội để gặp bố Jisung sau khi nghe được lời mời trước đó. Số lần gặp gỡ phụ huynh những người tình trước của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chắc chắn là chưa bao giờ xảy ra sớm như thế này. Không khí căng thẳng trong phòng bây giờ không chỉ là của Jisung mà còn là của anh nữa.
"Em xin lỗi!" Jisung hét lên, làm cả hai hoảng sợ lạc trong suy nghĩ. "Em biết điều này là quá sớm, em cũng không mong đợi anh đồng ý. Chỉ là, bố em rất vui vì em đang có một người bạn trai? Và ông ấy rất muốn gặp anh dù em đã nói có thể anh không muốn và ông ấy cũng sẽ hiểu nếu như mà—"
Lời của Jisung bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất chợt của anh. Người cậu mềm nhũn ra, tay đưa tới hông của Minho nhẹ nhàng - nơi cậu thích, rồi thở dài theo cử động. Anh học được cách này có thể làm dịu lại những cơn bộc phát.
"Bĩnh tĩnh nhé?" Anh đẩy nhẹ. "Anh đã nói thế nào về việc liên tục xin lỗi nào?"
"Rằng em không cần phải làm vậy?"
Anh nhẹ hôn vào má cậu một cái như phần thưởng. "Thư giãn nào Jisungie, Anh... anh nghĩ là chúng ta nên đi. Brunch cùng bố của em nghe cũng được đấy. Anh sẽ làm ông ấy choáng ngợp luôn."
"Chỉ cần là anh thôi. Anh đã đủ cuốn hút lắm rồi." Một người tự nhận là dở trong việc hẹn hò như cậu vậy mà lại bất ngờ chẳng ngại khen anh hết lời. "Em mong chờ vào tối nay nhé."
"Ở nhà em nhé."
"Trời, phải nói sớm hơn chứ!"
Hyunjin nói anh đang hơi quá đà trong việc muốn gây ấn tượng, nhưng anh hoàn toàn không như thế. Anh đã luôn hào nhoáng từ lần đầu hẹn hò rồi, nhưng kể từ đó anh đã ăn mặc thoải mái hơn khi ở cùng Jisung, một điều rất khác so với khi ở cùng những người cũ: quần thun đầy lông mèo, chiếc áo hoodie chưa từng thấy ánh sáng ban ngày giờ đang vất vưởng ở đâu đó trong nhà. Vậy nên, bộ đồ hiện tại không có gì là vượt mức hoành tráng cả.
"Anh dùng nước hoa của em đấy à?" Hyunjin ngửi ngửi anh khi anh đang cho đám mèo ăn trước khi đi.
Anh hôn từng đứa một rồi nhún vai trả lời "Chả hiểu em đang nói gì."
Người bạn cùng nhà của anh huýt sáo, chẳng bị lừa vì cái chiến thuật đánh lạc hướng anh dùng bấy lâu nay. "Anh tỏ vẻ như vậy cho tụi em coi hay chỉ là muốn ra dáng đàng hoàng trước mặt bạn trai anh vậy?" Cậu nhấn mạnh từ bạn trai, trong tông giọng mang vẻ móc mỉa.
Minho lắc đầu. "Anh đã nhắc trước với mọi người và em là người cuối cùng anh nói: đừng đề cập gì tới sách của anh tối nay, một từ cũng không, rõ chứ? Anh muốn tự mình nói điều này với Jisung."
"Sao anh lại phải giấu cậu ấy? Sợ tên nhóc còn trinh đó bỏ chạy khi nghe bạn trai mình viết sách khiêu dâm à?"
Minho khó chịu khựng lại. Anh thường không phải người dễ nổi giận, chọc ghẹo gì cũng chẳng quan tâm. Nhưng sự mỉa mai trong tông giọng của Hyunjin làm anh nhớ đến việc Jisung đã tự ti thế nào, nói rằng có lẽ bạn anh không thích cậu ấy khi bắt gặp họ cười cợt sau lưng cậu.
Điều đó gì trong anh vì suy nghĩ đó mà sôi sùng sục. "Có vẻ em đã quên rằng anh biết rõ lần đầu của em diễn ra thế nào, tốt nhất là nên ngậm miệng lại trước khi anh kể nó với tất cả mọi người."
"Đừng có mà làm vậy!" Hyunjin bây giờ có chút giật mình.
"Vậy thì im lặng và nên cẩn trọng khi nhắc về bạn trai anh đi."
Hai người sau đó đi bộ đến căn hộ của Felix trong sự im lặng. Làm bạn với Felix bao năm rồi nhưng anh chưa bao giờ đến đó (nói là bạn bè thì hơi quá, đúng hơn là, Chan quý anh và anh đi chơi cùng những người bạn của anh ấy) trừ cái lần hẹn hò đầu tiên cùng Jisung, chỉ cần nhắc lại như vậy thôi anh đã thấy vui rồi.
Anh tự hỏi không biết Jisung đã có thêm những gì cho bộ sưu tập hoá thạch của cậu, và tò mò cả những thứ cậu giấu sâu trong phòng. Anh chưa ở đó bao giờ nhưng cũng mường tượng được chúng như thế nào qua những lần video call cùng Jisung. Trên tường đầu giường cậu có một tấm vải thêu hình các chòm sao. Trông thật ấm áp khi họ cùng nhau gọi vào buổi tối, căn phòng sáng lên những áng màu tím và xanh dương.
Những thứ anh chưa từng cho vào đầu, bây giờ vì Jisung mà anh lại thấy rất cuốn hút, mãi suy nghĩ anh chẳng nhận ra mình đã đến căn hộ từ khi nào. Một người tự hào vì sự lãng mạn của bản thân như anh, sau khi yêu Jisung lại cảm thấy như bị xe tải tông vào làm cho một cú tỉnh ngộ.
Ngay khi vừa gõ cửa, Felix đã ra đón họ vào, Hyunjin ngay lập tức than thở rằng Minho bắt nạt cậu. Anh thì chỉ lắc đầu phủ nhận rồi đi thẳng vào bếp đặt xuống đống đồ ăn đã chuẩn bị.
Trong lúc mở từng cái hộp nhựa đựng đồ ăn ra thì sau lưng anh xuất hiện một cánh tay và cả một nụ hôn lên cổ anh nữa. Anh rùng mình, xấu hổ khi nhận ra bản thân biết rõ môi Jisung như thế nào. "Chào em," Anh ngay lập tức mềm giọng chào cậu.
Jisung cũng khúc khích bên cạnh cổ anh, hơi nhột một tí. "Chào anh, nghe thấy tiếng gõ cửa là em chạy ra luôn."
"Mong gặp anh lắm à?" Anh quay người lại, bị hai cánh tay của Jisung giam lại trên quầy. Anh đang tận hưởng nó, trong người dần nóng lên. Đa phần vì trước mắt anh là nụ cười của Jisung.
"Hôm nay em gặp anh rồi còn gì,"
"Ra vậy, vậy thì em về phòng đi." Minho giãn người để thoát khỏi vòng tay của Jisung, nhưng anh đánh giá sai sức mạnh của cánh tay cậu rồi, cậu đè chặt anh xuống quầy, siêu chặt. "Sao em khỏe dữ vậy?"
"Em mang nhiều bất ngờ lắm đấy," Jisung tiến đến, thật cuốn hút và thoải mái.
"Rõ ràng là vậy ha." Minho thì thầm, đóng lại khoảng cách giữa hai người và hôn Jisung đầy mong nhớ. Sao chưa ai có thể làm anh cảm thấy giống như vậy nhỉ?
Đứng phía sau, Chan ho khan một tiếng. Anh ấy có lẽ cũng đến nơi cùng thời điểm đủ để bắt gặp hai người họ đưa đẩy nhau trong bếp. Mặt Jisung đỏ như cà chua mất. "Xin chào?"
"Hey Bang Chan," Minho nói, không chút khả nghi. "Em đang dọn đồ ăn ra."
Jisung khịt mũi bên cạnh anh, chưa quay người ra chào hỏi Chan. Người lớn hơn cười đầy ẩn ý. "Không nghĩ là em phải tìm đồ trong miệng bạn trai em đấy."
"C-chào anh." Jisung lắp bắp, hai má ửng đỏ.
"Jisung đúng không?" Chan đang tỏ ra tự mãn.
"Đúng rồi ạ, rất vui được gặp anh."
Một anh chàng khác cũng tham gia chào hỏi, đó là Changbin, và Minho sẽ thật khó chịu khi bị hai người họ làm phiền nhưng rồi anh biết họ sẽ sớm làm quen được với Jisung thôi. Họ cư xử rất hoà nhã và có thể làm mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, vậy nên anh tiếp tục công việc xoạn đồ ăn ra trong khi ba người còn lại trò chuyện.
Anh cho tôm đã bóc vỏ lên chảo hâm, làm salad cùng rau củ đã rửa và thái nhỏ. Cuộc trò chuyện xoay quanh anh ấy, anh cảm thấy hài lòng khi có thể làm những điều anh thích trong lúc thời gian trôi qua một cách thoải mái.
"Bạn của anh tốt lắm," Jisung nói, vươn tay ra lấy cái dao từ tay anh và đảm nhận phần cắt cà rốt. Cậu ấy dù không phải một đầu bếp trứ danh, nhưng vẫn là một trợ lý rất hăng say làm việc.
"Anh đã nói Chan và Changbin ok mà." Anh biết ơn hai người họ vì đã giúp Jisung cảm thấy được chào đón trong câu chuyện. "Nhưng mà, nếu em không muốn, chúng ta vẫn có thể làm nhiều thứ khác thú vị hơn trong phòng em đấy."
Câu nói đó hiệu quả làm má Jisung đỏ lên. Dù vậy lời cậu nói chẳng liên quan lắm. "Anh nên xem bộ sưu tập hoá thạch mới của em."
"Lúc trước em nói câu đó vào lần đầu ta hẹn hò, anh đã nghĩ rằng em muốn qua đêm với anh đấy," Minho thừa nhận vì anh nghĩ lúc này là lúc thích hợp để nói cậu biết.
"Lúc đó có thể không phải vậy, nhưng bây giờ thì có thể đấy."
Anh lập tức quay lại nhìn cậu. Màu đỏ trên má cậu dần chuyển xuống cả cổ, nhưng điều đó làm cậu trông hấp dẫn hơn cả. Thấy cậu ấy dần có thể cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài và đùa giỡn như vậy cùng Minho, anh thật sự bị cuốn theo. "Anh sẽ ghi nhớ điều đó," anh nói rồi vỗ mông Jisung một cái trước khi di chuyển tới tủ lạnh lấy nguyên liệu.
Jisung không nhiệt huyết với chuyện làm quen những người khác lắm, chỉ quanh quẩn bếp phụ làm việc vặt và tán tỉnh Minho. Thỉnh thoảng cũng có người vào bếp lấy đồ ăn vặt, nói vài câu bông đùa, nhưng Minho cho rằng cậu ấy tập trung vào mấy con hàu và tôm đang cần phải bày ra dĩa hơn.
Dù không tuyệt vời nhưng anh vẫn vui vì có cậu giúp, đó là một điểm đặc biệt của cậu mà anh yêu mến. Trong bầu không khí thoải mái của căn bếp, hai tay anh rong chơi đến eo cậu, hôn cậu vào má, rồi đến cổ, và cả hai đắm chìm vào cái ôm của nhau. Điều này thật ngọt ngào, anh phải tan chảy ra luôn mất.
Chan bỗng bước vào, ra hiệu cho anh, nói muốn giúp đem chén đĩa ra bàn. "Sao mà mê đắm thấy ghê vậy trời."
Minho đảo mắt, kéo Jisung lại ngay khi thấy Hyunjin và ngồi xuống để có thể bắt đầu dùng bữa. Jisung thấy điều này thật hài hước, cậu khúc khích làm theo.
Minho không nói dối khi bảo rằng Chan sẽ thích Jisung thôi, và anh ấy cũng không ngần ngại thừa nhận điều đó, mọi người có vẻ cũng có thể dễ đoán được điều đó vì anh không phải người hay che giấu cảm xúc, và cũng hy vọng Jisung cũng là người như thế, có thể thấy điều đó qua cách cậu nhẹ dựa vào người anh.
Trên bàn ăn, giữa những câu chuyện rôm rả, họ ngồi sát vào nhao. Đùi chạm đùi, tay Minho đặt lên tay cậu như muốn làm cậu thấy thoải mái hơn, và điều đó có vẻ hiệu quả, cậu thỉnh thoảng góp mặt vào câu chuyện, cười to hơn một chút.
(Dù không to như khi cậu ở cùng Minho. Anh muốn nghĩ rằng đó là quyền lợi của của riêng mình anh.)
Nhưng rồi buổi tối vui vẻ đó đang dần trật khỏi đường ray một cách nhanh chóng. Câu chuyện bắt đầu bằng Felix qua đêm với một tên tồi tệ; Felix rất chi tiết và kén chọn với những người cậu từng hẹn hò, người lần này được cậu miêu tả như một bức tranh biếm họa vậy: nhai không ngậm mồm, trông như cạo râu không đều, không chỉ ở trên mặt - Felix thêm vào - và không hoà hợp với sự cá tính của Felix khi trên giường nữa.
Đó là khi chuyện trở nên tệ hơn. "Em không mong chờ bữa tối đó lắm, anh ta khiến em thấy không được là chính mình. Rồi anh ta trở nên kinh tởm hơn khi tụi em bắt đầu làm tình, anh ta muốn nắm quyền kiểm soát cơ đấy, và điều đó là không thể, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra đấy."
Họ đều cười rộn lên, Jisung có chút không hiểu. Minho nghiêng đầu thì thầm giải thích cho cậu: Felix thích làm người nắm quyền trên giường hơn.
Jisung gật đầu nhưng anh nghĩ có lẽ chủ đề này hơi nhạy cảm với bạn trai anh. Anh hiểu rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng kể ra chuyện giường chiếu của mình trước người lạ, anh trấn an Jisung, rằng cậu không cần phải nói gì cả. Cứ để Felix và dám bạn tiếp tục câu chuyện.
"Khi em nói em không muốn bị đè xuống, hoặc mấy thứ mà anh ta muốn làm, anh ta lại trở nên cáu bẳn! Em chẳng còn muốn trao đổi thêm gì với anh ta nữa."
"Em có rời đi không?" Chan hỏi, trong giọng nói pha chút lo lắng.
Felix nhún vai. "Tất nhiên rồi. Nhưng mà tệ cái là em đang muốn tìm ai đó để thư giãn sau mấy tuần rồi nhưng lại đụng trúng tên đó."
"Đáng lẽ cậu nên cho hắn biết trước rằng hắn không phải đang gặp một người đàn bà sầu muộn đâu." Hyunjin cười, mặt đỏ lên vì đống thức uống có cồn.
"Có khi Minho phải dạy anh vài cách thôi." Jeongin nháy mắt và anh cảm nhận được Jisung đang cứng đơ người lại bên cạnh.
Anh không nghĩ câu chuyện này sẽ suông sẻ nên cố lái nó sang hướng khác. "Anh là một người đàn ông đàng hoàng, chả hiểu em đang nói gì cả."
Câu nói đó làm cả bàn cười rồ lên. "Anh tán tỉnh bằng cách đưa ra tín hiệu và nó hiệu quả còn gì!" Thôi bỏ xừ, Felix phản bội anh rồi.
Mặt anh nghiêm lại, muốn ra hiệu với mọi người nên dừng câu chuyện lại ngay. Nhưng chẳng người nào có vẻ để ý trừ Jisung đang có chút lo lắng bên cạnh anh. "Đó là bởi vì có những người không đáng để anh phải chủ động."
"Hầu như tất cả thì đúng hơn," Hyunjin lẩm bẩm vào không khí, Jisung và anh đều có thể nghe thấy rõ ràng. "Phải cá tính cỡ nào mới có thể còng chân anh lại chứ"
"Không nhận ra anh là một con thú nuôi phải bị còng chân lại đấy." Giọng nói anh mang nhiều giận dữ. Chan có lẽ cũng đã nhận ra và đang quan sát về phía Jisung đang cúi mặt.
"Cậu ấy nói có sai đâu?" Seungmin lên tiếng. "Bạn trai anh chắc hẳn phải giỏi chuyện giường chiếu lắm mới có thể quen lâu như vậy ha."
Một cái ly thuỷ tinh rơi xuống đất. Minho nghe thấy rõ ràng vì nó ở ngay bên phải anh, ly nước Jisung cầm trên tay vừa rơi xuống, trên tay cậu vẫn còn mảnh vụn. Minho nhận ra không phải ly nước rơi xuống đất mà là đập xuống bàn, anh cũng nhận ra bản thân đã bận rộn ra hiệu cho đám bọn họ dừng lại thế nào mà quên mất Jisung đang bên cạnh.
"Em ổn chứ?" Minho hỏi, nhìn thấy máu đang nhỏ xuống từ tay Jisung.
"Em ổn," Cậu trả lời nhưng giọng căng cứng, ánh mắt trở nên đờ đẫn. "Em sẽ, xử lý đống này." Cậu vẫy tay rồi chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Minho quay về phía những người còn lại. "Lần này mấy người đi hơi quá rồi đấy."
"Minho—" Felix nói, mặt hơi biến sắc.
"Biến đi," Anh nói, không phải với một ai cụ thể mà để cả phòng nghe thấy và biết anh đang giận thế nào.
Anh giận vì những người bạn đấy lại thản nhiên muốn phá huỷ một trong những lần đần tiên anh cảm thấy vui trên đời. Đó là lý do tại sao anh không muốn người khác biết anh đang làm gì, chỉ tổ làm họ tự suy diễn mọi thứ dù anh cho anh có cố giải thích thế nào.
Anh chạy tới phòng tắm (hoặc nơi mà anh cho là phòng tắm) gõ cửa trước khi bước vào. Jisung đang dựa vào bồn rửa, bặm môi cố gỡ từng mảnh vụn thủy tinh ra khỏi tay. Trông không nguy hiểm đến thế nhưng Minho vẫn run lên khi anh tới giúp cậu.
"Để anh lấy nó ra," anh thì thầm, hết sức cẩn thận với chúng. "Có đau không?"
Jisung gật đầu. "Đau."
"Phải khử trùng thôi, không thì tối nay ở bệnh viện mất." Anh nhìn thấy cái tủ ở bên trên và lôi tất cả những thứ trông có vẻ có ích ra để giúp cậu.
Anh kêu Jisung ngồi xuống, bắt đầu thấm bông lau sạch vết thương. Trong lòng vẫn còn chưa thể tháo bỏ cơn nóng giận. Jisung thì lại bĩnh tình một cách lạ thường. "Em luôn biết anh nằm ngoài tầm với của em, nhưng không rõ là bao nhiêu cho đến khi bạn anh nói."
Anh tập trung vệ sinh vết thương và ngăn máu chảy nhưng cổ họng lại đang ngập tràn điều muốn nói. Họ đang rất gần nhau trong căn phòng tắm nhỏ, nhưng Minho chỉ cảm nhận được không khí ảm đạm. "Jisung—"
"Em cứ như tên ngốc ấy nhỉ?" Anh muốn hét lên là không phải, nhưng chẳng thể tìm thấy giọng mình đâu. "Em biết anh có nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều nhưng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng em có thể có được anh."
"Jisung—" Anh không nói được gì, chỉ cầm cổ tay nhìn vào cậu.
Anh không ngờ đến sự kiên định xuất hiện trong ánh nhìn của cậu. "Minho, em không thể là người anh muốn. Em không thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nếu như không có sự đảm bảo. Và em cần biết rằng anh có cảm thấy giống như em không trước khi để bản thân mình quá đắm chìm vào chuyện này."
"Em đang không ở đây để đùa giỡn hay thư giãn. Em cần điều gì đó quan trọng hơn." Dù đang trong tình thế bị dồn ép, anh vẫn say mê sự kiên định của cậu. "Điều này có quan trọng với anh không?"
Anh lặng im. Anh là người không dễ bị tổn thương và chưa bị đặt vào hoàn cảnh này như vậy bao giờ. Họ hẹn hò chưa được lâu, chưa làm gì quá giới hạn và dù cho tình cảm anh dành cho Jisung ngày một dâng cao, anh vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời thích hợp.
Và Jisung trông không có vẻ sẽ đợi được cho tới lúc đó. "Được rồi. Em về phòng đây," cậu bỏ đi để lại một Minho tổn thương ở đó, khó thở nhưng không phải cách khó thở anh muốn.
Khung cảnh vừa rồi thật sự chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh - một người thích sự lãng mạn cả. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, anh chất vấn, nguyền rủa bản thân mình vì đã lỡ phá vỡ một điều tốt đẹp xảy ra trong đời. Vì đã là một tên hèn nhát thay vì đuổi theo Jisung, cầu xin cậu đừng rời bỏ anh lại đi về bàn lấy áo khác và đi tới cửa.
Anh nghe Chan gọi với. "Minho, chờ đã!"
"Không! Để em yên," Anh đã đến cửa, Chan nhanh chóng kéo anh lại nhưng anh không có tâm trạng để nói chuyện.
"Nhìn này, họ đều cảm thấy tệ. Không ai muốn bữa tối nay trở nên tồi tệ cả."
"Vậy thì đáng lẽ ra họ nên suy nghĩ trước khi nói những lời đó." Minho dừng lại, đưa tay lên làm rối bù tóc vì sự tức giận. "Em đã cảnh báo rồi cơ mà? Cư xử lịch sự một chút thì chết ai?"
Chan khựng lại. "Anh nghĩ họ chỉ không hiểu em thích người đó nhiều đến nhường nào. Em biết họ thích chọc ghẹo em thôi mà."
"Như vậy không có nghĩa họ có quyền bôi nhọ bạn trai em. Hay đúng hơn là bạn trai cũ."
"Minho—" Chan muốn nói nhưng Minho lại không muốn tiếp tục chuyện này nữa, anh ngắt lời rồi bỏ đi. Chan cứng đầu đuổi theo anh. "nếu em thật lòng thích cậu ấy và muốn chứng minh rằng mọi người sai thì em không nên bỏ cuộc nhanh như vậy."
"Em cứ tưởng anh hiểu rõ em chứ." Anh thấy tệ, không muốn đối đầu với điều gì nữa, chỉ muốn nằm xuống giường cho hôm nay nhanh trôi qua. "Nói với Hyunjin rằng tối nay cậu ấy có thể ngủ cùng bạn trai." rồi anh đi mất, mong có thể quên đi Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com