Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vừa tỉnh giấc, Minho lại nghĩ về Jisung bởi vì tối qua vừa về nhà đã thấy tờ note nhắc bữa brunch cùng ba cậu ấy dán trên tủ lạnh. Chết tiệt, dù đã đồng ý làm điều này cùng cậu, anh lại cứ muốn lơ nó đi.

Bởi vì cơn giận tối qua mà tờ note bị anh vò lại quăng xuống đất, nhưng tới sáng lại thấy lũ mèo chơi với nó. Đêm qua ngủ say như vậy, ly cà phê anh chuẩn bị cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Anh mở email lên kiểm tra xem có vấn đề gì với nhà xuất bản không nhưng lại chẳng thể tập trung nhìn vào màn hình.

Cảm giác này thật tệ, tệ nhất anh từng gặp khi mọi chuyện xuất phát từ một người con trai. Nếu là con người trước kia, anh đã tự cười cợt và bắt bản thân quên đi rồi.

Chỉ là một người con trai thôi cơ mà.

Nhưng cậu ấy chưa bao giờ chỉ là một người con trai bất kỳ. Lần gặp gỡ này mang lại một cảm giác anh chưa bao giờ cho bản thân mình cảm thấy về một người nào cả, một người có tình cách làm anh cảm thấy tiếp xúc càng nhiều lại càng thích, những nụ hôn, những cái chạm đều làm người anh nóng lên, rồi lại tan chảy như kẹo dẻo.

Một giọng nói của Chan vang lên lặp đi lặp lại trong đầu anh từ tối qua đến giờ. Đừng bỏ cuộc nhanh như vậy.

Nhưng sự thật là anh thấy rất mệt, chỉ muốn mọi thứ qua nhanh dùm.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, cơn giận của anh tối qua lại bùng phát. "Em tưởng Chan nói anh nên ở lại với bạn trai anh mà."

Hyunjin trông cũng không tốt lắm, nhưng anh không muốn quan tâm. "Đây vẫn là nhà anh."

"Trên hợp đồng là tên em, có phải anh đâu."

Hyunjin thở dài. "Minho, em thật sự xin lỗi. Em cứ nghĩ anh chỉ chơi đùa, không nhận ra anh quan tâm cậu ấy đến vậy."

"Anh không phải một thằng khốn, anh không làm vậy chỉ vì chán." Anh thấy thật khó tin, đấy là những gì mọi người cảm thấy về anh sao? Nếu cả bạn bè cũng thấy như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ thế nào chứ? "Anh không phải thằng khốn."

"Em có nói anh là thằng khốn đâu," Hyunjin nói, cơn giận dịu lại, Minho thấy được vẻ tội lỗi trên mặt cậu. "Em xin lỗi. Rõ ràng là anh thích cậu ấy như vậy, bọn em không nên đi quá giới hạn."

"Chắc anh cũng hơi quá rồi."

"Không đâu." Dường như mọi người đều đã chuẩn bị sẵn phản ứng này khi Minho rời đi. "Anh thích cậu ấy và bọn em đều không muốn phá đám."

Anh muốn nói lại rằng họ đã phá đám, nhớ lại cảnh Jisung nhìn anh, cần nghe một câu trả lời, một lời giải thích, một câu an ủi. Nhưng rồi lựa chọn giữ im lặng không phải từ ai khác mà là từ chính anh. Chỉ vì nỗi sợ gắn kết chặn mọi từ ngữ đi ra cổ họng anh, nói với Jisung rằng anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc, một tương lai với cậu, thừa nhận rằng anh đối với cậu không phải chơi đùa.

Không thể lùi bước được. Phải nỗ lực vì điều đó.

Nhưng như vậy có tệ lắm không? Có đáng như vậy vì Jisung không?

Anh nghĩ là đáng. "Đúng là như vậy. Anh sẽ giải quyết việc này."

"Thật sao?" Anh nghe Hyunjin nói nhưng bỏ qua. Lấy lại mảnh giấy note từ lũ mèo, anh tìm địa chỉ của quán brunch mà Jisung nói sẽ cùng ăn với bố cậu. Bây giờ chẳng còn gì quan trọng hơn giải thích tất cả với cậu.

Anh vội đến nỗi chẳng biết bản thân đã nhặt lên bộ quần áo nào nữa, chỉ mong trông nó không quá lộn xộn. Anh liếc nhìn lên đồng hồ dù, đã hơi trễ, anh vẫn mong lấy lại được chút ấn tượng tốt. Chỉ có điều đó mới giúp được anh bây giờ.

Anh chạy như bay, hụt cả hơi cuối cùng cũng đã tìm được đến chỗ hẹn. Anh mở cửa bước vào, nhìn quanh và phát hiện Jisung đang ngồi ở chiếc bàn trong góc.

Cậu ấy có vẻ chưa nhận ra anh nhưng từ xa anh đã có thể nhận ra cậu ấy có lẽ cũng đã có một đêm chẳng lành, có khi còn khổ sở hơn cả anh. Tim anh quặng lại vì nhiều lý do. Ngay cả khi đang đau khổ như vậy, Jisung vẫn trông thật đáng yêu.

Anh tiến đến. "Jisung." Chỉ có thể gọi tên cậu vì trong lòng vẫn vấn vương nhưng nỗi đau từ tối qua. Cậu há hốc miệng, trông rất ngạc nhiên khi thấy anh.

"Anh làm gì ở đây?" Giọng cậu ấy cao hơn bình thường, có lẽ vì đang sững sờ, hoặc lo lắng, hoặc cả hai.

"Em mời anh đến bữa brunch còn gì." Chúa ơi, em ấy ngốc quá đi.

"E-em tưởng-" Trước khi em ấy có thể nói hết câu thì đã có một người đàn ông lớn tuổi tiến đến bàn, trên tay là hai dĩa đồ ăn. Trông chúng rất ngon mắt: trứng và xúc xích được đặt gọn gàng trên dĩa. Minho gần như chảy nước miếng vì cơn đói nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây có lẽ là bố của Jisung.

"Cháu chào chú." Anh cuối đầu chào người đàn ông và nhanh chóng giới thiệu bản thân. "Cháu là Lee Minho, bạn trai của Jisung."

Jisung ngồi bên kia khẽ lên tiếng khiến hai người họ quay sang nhìn. Cậu nhún vai rồi đỡ hai dĩa đồ ăn từ tay bố. "Jisung nói với tôi rằng cậu không đến." Ông ấy chào anh rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống chỗ bên cạnh Jisung." Trước tiên hãy ngồi xuống."

"Thật ra cháu thấy hơi không khoẻ nhưng cũng đáng để đến có buổi gặp gỡ với chú ạ. Cháu muốn làm như vậy." Anh không biết Jisung đã nói những gì với ông, nhưng những lời anh nói đều là thật. "Cháu xin lỗi vì đến hơi trễ."

"Đừng lo về điều đó, nếu cậu hẹn hò với con trai tôi đủ lâu có lẽ cũng biết nó cũng là người không tôn trọng giờ giấc lắm." Trên mặt ông hiện lên một nụ cười làm anh cũng thế mà cười theo.

"Đúng là em ấy luôn đến trễ mỗi khi tụi cháu có hẹn, thật khó tin." Anh thêm vào, liếc nhìn Jisung với vẻ yêu chiều. Jisung vẫn có vẻ hơi hoang mang, cậu không muốn đổ lỗi cho anh về vụ việc tối qua. Nhưng bây giờ lại không thể đem bố cậu vào chuyện này, nên cậu đành chờ cơ hội khác để có thể nói rõ bản thân mình.

"Để tôi lấy cho cậu chút đồ ăn rồi chúng ta có thể nói thêm về con trai tôi nhé, tôi có mấy câu chuyện có thể cậu sẽ thích đấy." Và anh thầm cảm ơn ông khi ông rời ghế ngồi đến chỗ lấy đồ ăn một lần nữa.

Jisung quay về phía anh. "Anh đang muốn chọc ghẹo em à?"

"Không hề," Minho vỗ về. "Anh xin lỗi, Jisung, vì cách anh phản ứng, vì không thể cho em một câu trả lời chắc chắn... Anh muốn mình có một mối quan hệ nghiêm túc, anh thích em, cả sự đồng hành của em, anh thích mọi thứ về em. Anh không muốn đánh mất hay đánh cược bất cứ điều gì về em cả."

Jisung ngồi im tại chỗ. "Em thấy rất không thoải mái về những gì bạn anh nói tối qua."

"Anh biết, và anh cũng không thể thay mặt họ xin lỗi em được. Nhưng họ thật sự đã sai." Anh nói rõ, cảm nhận từng nhịp đập tăng dần trong lồng ngực. "Em không cần phải gồng mình đáp ứng bất kỳ yêu cầu khó nhằn nào về cảm xúc hay cơ thể cả. Chỉ cần em là em thôi, vì đó là người mà anh đã phải lòng, không phải bất kỳ nhân vật nào mà họ nghĩ anh cần cả.

Người Jisung nhũn ra khi nghe những lời nói đó. "Em thích anh nhiều lắm, anh có biết không hả? Nhưng em cũng không muốn tạo áp lực cho anh, cũng không muốn phải làm bản thân đau."

Anh gật đầu. "Anh không bao giờ muốn làm em đau cả. Nếu có bao giờ như vậy, em cứ giết anh luôn cũng được."

Jisung cười. "Em sẽ ghi nhớ điều đó." Cậu thấy bố mình đang tiến lại gần. "Mình nói chuyện này sau nhé."

Minho gật đầu, tiến đến hôn vào má cậu một cái rồi đưa tay nhận dĩa đồ ăn từ bố cậu. Ông cười khi thấy họ thể hiện tình ý như vậy. "Thành thật thì, tôi đã nghĩ Jisung nói dối về việc có bạn trai trong cuộc gọi mấy tuần trước."

"Bố!"

Anh bật cười. "Cháu có thể chắc chắn cháu là thật."

"Vây thì rất vui khi được gặp cậu ở đây!"

"Cháu mới ra người nên nói câu đó" và anh ấy thấy như vậy thật. Thay vì những giận dữ và nghi ngờ tối qua, anh ấy thấy rất vui. "Cháu tò mò về Jisung hồi bé lắm ạ."

Ông ấy cười, ngay lập tức kể vài câu chuyện về việc Jisung lúc nhỏ đã đi cùng ông vào những buổi điều tra, về việc cậu ấy luôn tò mò về mọi thứ. Thật dễ để hình dung những hình ảnh của Jisung nhỏ như vậy, anh thấy bản thân mình càng nghe càng đắm chìm. Jisung thì như một cục bông nhồi đang đỏ mặt ngồi bên cạnh anh, Minho cầm lấy tay cậu và đan từng ngón tay vào.

Họ kể thêm vài câu chuyện, anh cũng tự nhiên chèn vào những câu chuyện nhỏ của bản thân. Jisung cứ muốn kéo anh vào giữa những câu chuyện đó, vì cậu muốn khoe với bố rằng Minho là người tuyệt vời như thế nào, làm anh như gỡ từng vỏ bọc của bản thân từng chút một.

Anh nhận ra bản thân không bận tâm đến việc bọc lộ những câu chuyện của mình đến vậy. Anh ấy đang tận hưởng khoảng khắc này.

Lúc sau, Jisung xin phép vào nhà vệ sinh. Để lại Minho có hơi áp lực ngồi một mình với bố cậu, ông ấy có vẻ đang nhìn anh rất chăm chú. Dù bữa trưa trôi qua êm ả, Minho vẫn chưa thể rõ, bố cậu ấy thấy anh thế nào.

Không biết ông ấy có chấp nhận anh không. "Trước khi tới đây, hai đứa cãi nhau đúng không?" Minho không đành lòng nói dối. "Tôi để ý nó trông hơi ảm đạm. Nhưng thằng bé trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, có vẻ nó không ngờ cậu sẽ tới."

"Là cháu tình nguyện tới," Minho bộc bạch. "Cháu cũng đấu tranh với bản thân lắm không biết có nên tới hay không, nhưng cháu phải tới thôi. Những chuyện xảy ra tối qua là lỗi của cháu và cháu muốn sửa lỗi."

"Tôi biết con trai mình là đứa hay xấu hổ." Ông thở dài. "Thằng bé không giỏi trong việc kết bạn, thế nhưng mấy tuần trước, khi nó gọi tôi, vui vẻ bảo rằng nó đang hẹn hò, tôi đã rất bất ngờ. Cậu rất tốt với thằng bé và nếu hai đứa cãi nhau nhưng cậu vẫn ở đây thì có nghĩa là thằng bé rất tốt với cậu, nhỉ?"

"Cháu chưa từng gặp ai như em ấy, em ấy là một người rất đặc biệt."

Trông ông có vẻ thuyết phục. "Đúng là như vậy. Mong cậu chăm sóc tốt cho thằng bé. Tôi rất mong được gặp lại cậu nhiều hơn."

"Cháu cũng vậy ạ."

Sau đó họ chào tạm biệt, Jisung ôm bố cậu và anh thì nhận được một cái bắt tay từ ông. Minho bày tỏ muốn nói chuyện riêng và cậu đồng ý, họ cùng nhau đi bộ về nhà anh. Trên đường về, cả hai dù không cảm thấy ngại ngùng lắm, những căng thẳng đã dịu đi trong bữa ăn, nhưng vẫn còn chút vướng bận trong lòng họ, anh cần giữa họ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc... anh ấy chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai trước đây.

Nhưng anh đã sẵn sàng kể cho Jisung tất cả những cảm xúc mà anh có, để Jisung biết được anh mong gì cho cả hai. Những điều anh mong muốn. Họ ngồi xuống sofa và Minho thầm cảm ơn trời vì Hyunjin không có ở nhà.

"Anh nghĩ-"

"Em chỉ cần-"

Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Minho bật cười, "Em nói trước đi."

Jisung cười, "Em chỉ cần anh biết rằng.. em không muốn rời xa anh. Em thích anh nhiều lắm, điều này khó nói ra cho em lắm nhưng sau khi bọn mình cãi nhau, em nhận ra mình cảm thấy thế nào về anh. Em sợ rằng anh không cảm thấy giống như vậy."

"Nghe này, những điều bạn anh nói tối qua có một phần đúng. Tình trường của anh cũng không phải quá ghê gớm, lúc nào cũng chỉ hẹn hò đơn giản rồi qua đêm. Nhưng anh không phải một tên khốn, anh biết mỗi người sẽ có những yêu cầu riêng khi hẹn hò và anh sẽ không giữ em lại lâu đến vậy nếu anh thấy không hứng thú. Anh có hứng thú với em lắm. Anh thích em muốn chết, chưa từng thích ai nhiều như vậy. Anh thấy sợ bản thân luôn mà."

"Sợ sao?"

"Anh không nhớ lần cuối một người có thể làm anh cảm thấy tuyệt vời như vậy là từ khi nào nữa."

Jisung không nhìn anh mà thấy thích thú vì những ngón tay đang chơi đùa trên đùi cậu hơn. "Điều gì làm anh thấy em đặc biệt như vậy?"

Anh xém tí thì bật cười. "Anh cũng muốn hỏi em như vậy đấy! Điều gì làm anh đặc biệt đến nỗi em thấy không xứng với anh cơ chứ?"

Lần này cậu ấy ngẩng lên. "Anh- anh là anh thôi! Anh rất thú vị và quyến rũ, lúc nào cũng nghĩ ra những thứ hay ho để nói và không sống khổ sở như em. Em thấy như chúng ta ở hai bên phạm trù khác nhau vậy."

"Đó là cách em nghĩ về anh!" Jisung cười vì đã tự chế giễu bản thân như vậy làm tim Minho bỗng đau nhói. "Em đùa hả? Em đã đi đến mọi nơi trên thế giới cùng bố, ghé thăm những nơi anh chưa từng dám mơ tới. Trí tò mò của em cũng thật đặc biệt, lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những điều em yêu thích. Anh chỉ ước em có thể nhìn mình như cách anh nhìn em thôi."

"Chúa ơi sao anh nói năng giỏi quá vậy." Họ đều bật cười. Minho cảm thấy sự nặng nề của vấn đề đã được giảm xuống, nhưng vẫn còn một điều nữa họ chưa đụng đến.

"Nghe này, nếu như em sợ những việc như... làm tình, hay giống vậy, thì thật sự em không cần phải lo đâu." Người Jisung run lên, nhưng anh nắm lấy tay cậu. "Mỗi người đều sẽ có lần đầu tiên khác nhau, dù bao nhiêu tuổi hay thế nào đi nữa, anh không quan tâm đâu. Dù cho cả khi em không muốn bọn mình đi đến bước đó, thì anh vẫn sẽ chọn ở bên cạnh em mà."

"Em đã có lần đầu của mình rồi," Jisung nói nhỏ. "Nhưng nó không... tốt lắm. Người kia là một tên khốn và anh ấy làm em thấy rất tệ. Em cứ chờ đến lần tiếp theo, hy vọng có thể trở nên tốt hơn, nhưng mỗi khi có ai nói về việc đó, em lại tự biết bản thân mình tệ thế nào."

Minho cảm thấy tệ. Dù những lần làm tình của anh tốt xấu đều có, thì lần đầu của anh cũng coi là đàng hoàng. Anh chẳng thể tưởng tượng nỗi Jisung đã cảm thấy thế nào nữa. "Không sao cả. Em có thể thành thật với anh mà, nhé?"

"Chỉ là thấy anh có nhiều kinh nghiệm như vậy làm em hơi ngại."

"Cứ cho là vậy đi.. nhưng điều đó không quan trọng. Anh có thể giúp em cùng tìm xem mình thích gì. Anh sẽ không bao giờ đánh giá người khác chỉ vì họ có ít kinh nghiệm và anh là bạn trai của em. Anh sẽ luôn kiên nhẫn với em."

Jisung tiến đến vòng tay qua cổ ôm anh. Anh thở ra một hơi dài sau những cố gắng. Chỉ là thấy rất vui vì bây giờ Jisung đã trở lại vòng tay của mình, thoải mái và dễ chịu. "Cảm ơn em. Thật sự làm sao mà anh tìm được em vậy?"

"Anh may mắn lắm đấy, em đặc biệt mà."

"Đúng là như vậy."

Anh đã có thể đi đến bước nói về những cuốn sách của anh với cậu, trong lòng biết rằng Jisung sẽ còn trở nên ngại anh hơn trước. Nhưng hiện tại, anh có thứ quan trọng hơn cần làm, ví dụ như tận hưởng hơi ấm trong vòng tay anh, làm cho cậu ấy thấy rằng anh đang vui vẻ thế nào.


Jisung hôn anh, gấp gáp đến nỗi chẳng thể mở cửa ra trước. Tim anh đập rộn, cả cơ thể như chứa bình nước nóng. Mỗi động chạm, mỗi cái hôn của Jisung đều làm anh cảm thấy như là lần đầu tiên, thật chẳng hiểu nỗi.

Tay anh di chuyển đến mọi nơi có thể chạm đến trên người cậu, bờ vai rộng của Jisung, cho đến cái eo nhỏ, giữ chặt cậu lại gần anh nhất có thể. Họ còn chưa đi vào trong nhà, anh chắc là mình nghe thấy tiếng chìa khoá Jisung rơi đâu đó xuống đất nhưng anh đang quá bận rộn nuốt lấy từng tiếng động Jisung phát ra.

Anh không rõ tại sao cả hai rơi vào tình trạng này nữa. Để nhớ xem, bữa tối ở một nhà hàng sang trọng. Đồ ăn dở tệ nhưng họ vẫn cười cho qua và quyết định cùng nhau đi dạo quanh bờ sông. Cảnh vật thì lãng mạn, những bản nhạc nhẹ nhàng từ người biểu diễn nhạc trên phố, hoà cùng ánh đèn mờ trong đêm. Không biết từ khi nào cả hai nhận ra bản thân đang rất mong muốn cái chạm của đối phương nữa, nhưng có lẽ là trên con đường về nhà, Jisung nói anh có thể cùng lên, anh đã biết điều đó có nghĩa là gì.

Bây giờ cả hai đã chẳng thể tìm ra một lý do nào để rời khỏi cái chạm của người còn lại cả. "Bọn mình nên đi vào phòng." Jisung sững lại, Minho tự chất vấn bản thân vì cái tông giọng nóng bỏng vừa rồi. "Nếu như em muốn?"

Anh không cố tính nói nó ra như một câu hỏi cần cậu trả lời, nhưng Jisung nhanh chóng lấy lại ý thức và kéo anh vào phòng mình.

Anh đã đến đây được vài lần và mọi thứ trong căn phòng đều gợi lên hình ảnh của cậu thật đặc biệt. Nhưng hiện tại, anh đang được một người con trai tuyệt đẹp đẩy xuống giường rồi ngồi lên đùi anh, anh dường như quên mất mọi thứ xung quanh rồi, trong đầu bây giờ chỉ có mỗi Jisung, Jisung và Jisung.

Tại sao một người lại có thể làm anh say mê đến vậy chứ? Môi của họ lại va vào nhau, Jisung lấy thân mình trói anh trên giường. Tay anh di chuyển đến dưới áo cậu, làm một chuyến tham quan, lưng cậu mềm và nóng đến nỗi làm anh giật mình. Anh chậm rãi đưa tay mình đi khắp người cậu, cảm nhận từng sự căng lên của cơ thể Jisung.

Môi của cậu dời từ miệng xuống cằm, rồi xuống cổ anh. Cậu ấy cứng rắn và phản ứng nhanh hơn trước. Anh thấy bản thân mình đang thích thú với sự thay đổi này của cậu, dù là hơi thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn rất háo hức. Có lẽ cậu không biết bản thân đang làm gì nhưng vẫn rất tận hưởng và Minho ngày càng cảm thấy anh bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Anh biết Jisung muốn làm anh sướng và chỉ điều đó thôi đã đủ khiến anh thấy phấn khích rồi. Có người quan tâm đến cảm xúc của mình và rất cố gắng thực hiện điều đó quan trọng đến thế đấy. Anh để cậu đi theo tốc độ của mình, tay anh vẫn ở sau lưng cậu và chỉ kéo cậu lại gần hơn khi cậu cần.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng anh muốn Jisung tự mình kiểm soát nó, không cần phải cảm thấy áp lực.

Jisung đẩy anh nằm xuống, trèo lên người anh rồi lại dùng đôi môi đó tấn công anh. Anh thích như vậy, cảm nhận từng nhịp đập của cơ thể người bên trên, đưa tay anh đi xa hơn bên trong áo cậu. "Được chứ?" Anh hỏi và Jisung ngay lập tức gật đầu, cậu rải những nụ hôn lên má anh, cả phía sau tai nữa.

Anh không ngần ngại nắm lấy mông Jisung, kéo chúng đến gần anh hơn. Cả hai đều vì những đụng chạm của đối phương mà trở nên nhạy cảm, và ngay trước khi anh có thể đi xa hơn, đề nghị một điều lớn hơn, anh nhìn sang bàn của cậu và thấy nó.

Chết rồi.

Jisung ngay lập tức cảm nhận được sự ngập ngừng của anh, "Em làm gì sai sao?"

Không, không, không! Anh muốn hét lên nhưng rồi nghẹn lại, là vì cái bóng ma mà anh luôn giấu đi trong mấy tháng vừa qua họ bên nhau lại tới rồi. Anh thèm muốn cậu nhưng cũng đồng thời vẫn còn điều anh chưa dám thành thật với bạn trai mình.

"Minho?" giọng Jisung sợ hãi nhỏ lại.

Chết tiệt. "Em không làm gì sai cả chỉ là anh... cần nói với em điều này."

"Không đợi được sao?"

Bộ não đang chạm đến khoái cảm của anh nói có! Đợi được chứ! Làm ơn chạm vào anh đi! Nhưng anh không chắc mình muốn đặt cược điều này với Jisung, đặc biệt là khi cậu ấy đã mở lòng với anh về lần đầu tiên của mình và cậu ấy thấy thế nào về nó. "Em ghét khi người khác nói dối em như cách người kia đã làm."

"Anh tưởng em nói cuốn sách kia là của Felix." Anh chỉ về phía bàn. Đó không phải cuốn giống với cuốn mà anh thấy vào lần đầu họ hẹn hò, nhưng anh tự hào khi biết rõ về những tựa mình đã viết.

Jisung nuốt nước miếng, ngồi trên đùi anh. "Thì là của cậu ấy mà?" giọng cậu không rõ ràng như đang che giấu điều gì đó.

Minho gần như bật cười. "Thôi nào, em đọc nó thì đâu có gì sai."

"Vậy sao anh lại làm mình dừng lại?" Jisung rên rỉ, má cậu đã đỏ bừng, xấu hổ vì bị bắt tại trận.

"Vậy nó là của em..."

Giọng cậu lại buồn rầu. "Vậy thì sao chứ? Bộ có sai khi đọc truyện khiêu dâm à? Em nói cho anh biết, Rhino Lee là một nhà văn lãng mạn tuyệt vời, okay? Có thể là em thích lãng mạn đi, nhưng rồi trong đó có gì khác thì sao? Em phải dừng đọc à?"

Ôi Chúa ơi, bạn trai anh đúng là một tên ngốc. Anh yêu cậu ấy quá đi mất. "Anh đã nói gì đâu."

"Vậy thì vấn đề là gì hả? Jisung bĩu môi, dù biết anh thích chọc ghẹo mình, cậu nghĩ lần này anh hơi quá rồi.

"Lẽ ra em thích chúng như vậy thì nên nói với anh chứ. Anh có thể cho em xem một chút về tác phẩm sắp tới."

Jisung nhướng mày. "Anh nói gì vậy?"

"Mấy cuốn sách đó là do anh viết đấy."

Trên mặt Jisung có ít nhất ba cảm xúc đang xen ngang: sốc, có lẽ; tò mò, chắc chắn là vậy. Nhưng cái rõ ràng nhất chắc là đôi tai đang đỏ bừng lên của cậu.

"Anh lại chọc em rồi."

"Không hề. Nếu anh không thành thật thì đã không phải phá em giữa chừng thế này rồi." Minho gần như cảm thấy tệ, nhưng anh vội quay ra sau lưng tìm điện thoại. Anh mở emails lên tìm một tin với nhà xuất bản và đưa cậu xem. "Nhìn này, đây là chi tiết của bìa truyện sắp tới. Có tên Rhino Lee ở đây là bút danh anh dùng này.

Jisung câm nín, dời ánh nhìn từ màn hình điện thoại qua cái bàn. "Anh thật sự viết chúng sao?"

"Đúng vậy. Anh xin lỗi vì không nói với em sớm." Cậu ngồi lùi lại, chừa chỗ cho Minho có thể ngồi dậy và giải thích. "Những người khác khi biết anh viết chúng thường nghĩ anh cũng sẽ như những nhân vậy trong đó, nhưng đều là những mộng tưởng của riêng họ về anh thôi. Nhưng anh muốn em thích anh vì bản thân anh, không phải thích những gì anh viết. Em có giận anh không?"

"Em không biết nữa?" Jisung thừa nhận, anh mừng vì cậu chịu nói ra. "Một bên não của em đang gào lên vì mình đang hẹn hò với Rhino Lee, em thích những cuốn sách đó lắm! Bên còn lại thì gào lên khi biết được rằng anh viết về những kinh nghiệm của mình và điều đó làm em thấy hứng phấn quá đi mất."

Anh khúc khích. "Những cảm xúc đó cũng dễ hiểu mà. Vào ngày hẹn đầu, khi anh thấy cuốn sách đó anh có hơi hoảng hốt. Nhưng rồi em nói nó không phải của em..."

"Em nói dối đấy," Jisung rên rỉ, nhưng cậu ấy đáng yêu quá làm Minho chẳng chịu nỗi, dựa đầu vào vai cậu. "Em cứ xấu hổ sợ anh nhìn em như một đứa kỳ quặc."

"Ơ, em đang nói là những người đọc sách của anh đều kỳ quặc sao?"

"Anh hiểu ý em à!" Anh cười, đan tay hai người lại rồi cùng nhau ngã xuống giường. Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để được gần gũi với Jisung, anh ngã đầu xuống ngực cậu, để bản thân chìm đắm trong âm thanh nhịp nhàng từ trái tim cậu. "Nhưng thật sự thì anh viết giỏi quá đi mất. Chúng làm em như có thể cảm nhận được cảm xúc của từng nhân vật vậy."

"Cảm ơn em, anh cũng thấy tự hào về những tác phẩm của mình lắm."

"Anh nên vậy!" Jisung hấp dẫn quá đi mất, ngay cả khi đang trong cái ôm nồng nhiệt cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội khen anh tới tấp. "Em hơi hoảng hồn phết đấy."

Minho nhổm dậy chống cằm, nhìn Jisung. Em ấy trông thật mềm mại và đáng quý, anh chẳng muốn biến đi đâu cả. "Anh biết có cách thú vị hơn để làm em hoảng hồn đấy."

"Vậy sao! Vậy cho em coi thử xem."

Anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội, khoá môi mình vào môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy khác, cuối cùng đêm đó anh cũng đã có thể khám phá cơ thể của Jisung theo ý anh ấy muốn. Làm cho Jisung cảm thấy cậu ấy xứng đáng nhận được những điều này. Anh để Jisung làm chủ những những cái chạm mình hằng mong muốn, anh để cậu giúp anh mở ra từng mảnh lòng cuối cùng, để bản thân mình tự do trong vòng tay anh.

Anh không bao giờ muốn trở lại trước kia nữa.

Minho rất thích những buổi sáng nhẹ nhàng như này. Jisung nằm trên giường, cái áo hôm qua mặc đã bị quăng đi đâu đó trong phòng khách,lũ mèo cũng chẳng để họ yên mà đẩy cửa đi vào phòng đánh thức họ dậy.

"Mèo của anh đang ghen với em kìa." Jisung lẩm bẩm, mặt quay vào gối. Minho thì nằm đối diện, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Không chắc nữa, chúng biết anh yêu chúng hơn mà."

"Này!" Anh chẳng nhịn nỗi hôn lên môi cậu một cái. "Vậy là sao hả?"

"Thì em cũng yêu chú chó của em hơn anh còn gì!" Minho trả đủa, dù anh rất thích chú chó mới của cậu. Anh nhớ lại khoảng khắc cả hai cùng ôm nó và nó cũng nhanh chóng dịu đầu vào lòng họ.

Một mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình nhỏ của họ. "Anh đổ lỗi cho em được sao?"

"À vậy là em thừa nhận điều đó!" Minho leo lên người cậu, tấn công cậu bằng những cái chọt lét. Jisung nhanh chóng phản ứng, cười khúc khích mỗi khi Minho chạm vào đúng chỗ nhột.

"Thôi, thôi! Em biết rồi!" Jisung cười thật thích thú, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Thật sự rất hấp dẫn.

"Anh có điều muốn nói với em trước bữa sáng," Minho lấy một chiếc áo ra từ trong tủ, ném về phía Jisung trước khi đi lấy món quà mà bên biên tập đã gửi anh hôm qua.

"Anh muốn em mặc áo vào đến vậy à?" Jisung cười, nhưng rồi tò mò để ý đến cuốn sách Minho đang cầm trên tay. "Ôi chúa ơi, sách mới của anh à?"

Anh gật đầu. "Bản in đầu. Anh thường sẽ giữ chúng, nhưng lần này anh muốn tặng cho em. Vì em mê anh quá mà."

Jisung đỏ mặt nhưng nhanh chóng nhận lấy món quà. "Im đi, anh đã bảo sẽ không chọc em về chuyện đó nữa mà."

"Anh nói thế bao giờ, đừng có đặt chữ vào mồm anh!" Anh cười, ngồi xuống chiếc giường lộn xộn của họ, nhìn Jisung giở ra từng trang sách."

"Anh có viết cảnh ở nhà bếp không?"

Minho gật đầu. Anh đã viết về một cảnh khi hai nhân vật chính cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc ở trong bếp và bị phá đám bởi người cùng nhà họ. Nó được lấy cảm hứng từ đời thật của hai người với Hyunjin. Dù là hơi bẽ mặt, Hyunjin đã dừng những câu đùa còn trinh đi rồi, cậu và Jisung dường như cũng có thêm chút kết nối, bất chấp sự phản đối của Minho về việc bạn cùng nhà anh ấy đang dạy hư bạn trai anh.

Jisung thấy buồn cười khi trong sách xuất hiện một cảnh được lấy cảm hứng từ đời thực của cậu, vừa cười vừa lướt qua cuốn sách. "Không thể tin được khoảng khắc mà em thấy khó chịu nhất trên đời bây giờ lại nằm chễm chệ trong một cuốn sách.

"Em đọc lời đề tặng thử xem."

Jisung mở to mắt. "S-sao cơ?! Anh đã viết gì vậy?" Cậu nói, tay nhanh chóng lật lại đầu cuốn sách. "Gửi đến bạn trai của tôi," cậu bắt đầu đọc. "Người đã cho tôi biết tình yêu đích thực là thế nào."

Minho cười. Anh thấy khá tự hào về lời đề tặng đó, lúc trước chỉ toàn nhắc đến mèo của anh. Điều đó trở thành một câu đùa mà các fan và những người thích sách của anh hay nhắc tới, nhưng anh chắc rằng lời đề tặng mới này sẽ làm nhiều người bàn tán lắm đây.

"Minho," Jisung mắt đã ngấn lệ, để cuốn sách xuống rồi ôm anh thật chặt. "Anh tuyệt quá đi mất. Được ở cạnh anh cứ như là giấc mơ vậy."

Minho cười nhưng cũng nghẹn đi vì không muốn để nước mắt trào ra. "Lần sau anh sẽ cho em làm một nhân vật trong sách luôn."

Jisung cười. Đó là một câu mà cậu biết Minho nói để bày tỏ tình cảm. "Mong quá đi. Hy vọng là anh sẽ để cậu ấy yêu một người tuyệt vời như anh nhé."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com