1.1
Năm 1984, Nhật Bản mang về 10 huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội Mùa hè. Còn Gojo Satoru, anh mang về gói thuốc lá bạc hà đã hút phân nửa từ tên chủ quán bar mặt đỏ âu, luôn miệng trêu chàng nghệ sĩ tóc trắng và nói rằng hắn yêu trò đùa về umeboshi của họ. Tao và mày– ha! Chúng ta giống nhau đấy! Cầm đống này đi nhóc.
*umeboshi: một món dưa muối rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản, được làm bằng cách đem quả mơ ngâm muối lâu ngày và phơi héo.
Nửa gói thuốc 225 yên, hoa hồng của cả buổi tối là 11.000 yên. Trừ 10.000 yên tiền thuê sân khấu trong quán bar một đêm, vậy còn 1.000 yên để ăn uống, trả tiền thuê phòng và hóa đơn các thứ. Căn hộ họ thuê diện tích 200 mét vuông, họ phải trả 22.600 yên mỗi tháng cho bà chủ bị chột một mắt. Lại là mì ramen cho cả hai; Satoru gọi đó là chiến lợi phẩm sau một buổi biểu diễn thành công. Thứ năm là ngày yêu thích nhất trong tuần của Suguru: lúc mà họ trở thành những vị thần.
Gojo Satoru lần đầu gặp Geto Suguru vào năm anh mười một tuổi, lúc đang chạy trốn khỏi điền trang lần thứ tư trong đời. Tuy nhiên lần này anh đã khôn hơn– trộm chiếc nhẫn ruby của mẹ, chiếc nhẫn bà ta luôn mang ra đánh bóng và đeo trên tay mỗi bữa dạ tiệc và B&B, vì bà ta nói rằng nó toát lên vẻ sang trọng mà không quá màu mè hay diêm dúa. Satoru chỉ thấy màu đỏ áp lên người bà ta nhìn như dái khỉ. Anh đã gói thêm đồ theo lần này, thu trọn cả thế giới vào tầm mắt khi đứng nhìn từ quả đồi cao trong điền trang, và thề rằng từ giờ đến cuối tuần anh sẽ nhìn tận cùng của Kyoto bằng mắt thường.
Anh đã đi hết mọi ngóc ngách từ bưu điện Miyama Niji-no-ko đến cửa hàng Yamayo cho đến khi cạn túi. Dùng số tiền còn lại mua một cây kem màu xanh, anh vừa mút kem, ngồi trước bức tường gắn động cơ máy lạnh của cửa hàng, vừa tính xem có nên quay lại hay không.
Anh đã hy vọng có thể đi sâu vào nội thành vì sau tiệm cầm đồ này thì chẳng có con đường nào hết– nhưng anh ghét thành phố này, ghét việc đi bộ, ghét bị nhìn chằm chằm ngay cả khi đã trùm mũ lại. Những cặp mắt và những gương mặt xấu xí, anh ghét họ, ghét cả thành phố. Nhưng khi que kem nhỏ những giọt nhớp nháp lọt qua hai chân và rơi xuống máy lạnh, anh bỗng nhìn chằm chằm và chợt nhận ra rằng lũ người ngu ngốc thường nói: "Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở đó." là đúng, vì tim gan phèo phổi đều bị xé rách tan tành ở đây mà. Anh cảm thấy mình nên khóc nếu buồn lòng nhưng với cường độ bốn lần một ngày, anh khó mà còn cảm thấy gì nữa. Khi mọi người nói về một kẻ điên loạn, anh nghĩ, liếm que kem đang chảy của mình, anh tưởng tượng bản thân mặc chiếc áo khoác thẳng đuột, nhìn lên họ, trong bệnh viện tâm thần.
"Nhóc con."
Một giọng nói và tiếng lách cách của bánh răng trước: một chiếc xe đạp. Khi đôi mắt xanh của Satoru đối diện với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh bắt gặp thân hình nhỏ con trạng cỡ anh bên chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc lớp sơn xanh lá. ('Cậu gọi ai là nhóc cơ? Cậu cũng là một con nhóc đó thôi.') Satoru cũng có một chiếc xe đạp được tặng hồi sinh nhật, nhưng chẳng có ai dạy anh cách chạy xe cả. Anh cũng không tin ông bà già nhà mình nhận ra điều đó. Nhưng Satoru chỉ có thể nhìn đăm đăm vào cách người ấy thật thuần thục– sao mà người ấy có thể đứng một chân trên bàn đạp với cánh tay tựa lên tay lái, tự nhiên đạp xe trên con đường trải nhựa cắt ngang cửa hàng anh đang ngồi và nhà đối diện. Satoru đã tòm tem cuốn tạp chí BMX trong một lần hiếm hoi anh đến cửa hàng, chỉ để lướt xem những người mẫu trong tạp chí bay. Và anh thấy nó tiến gần hơn, làm một động tác cực kỳ thô bạo với chiếc xe đã cũ kỹ. Mình trông như thế nào nếu cũng được bay nhỉ.
*BMX: xe đạp thể thao, xe đạp địa hình
Hôm nay là một ngày cực tệ để bỏ trốn. Trời không nắng, thay vào đó cứ dở dở ương ương. Anh mặc chiếc áo khoác cũ thường dành cho những dịp trọng đại và nhóc chạy xe cũng cùng chung số phận, trừ việc Satoru không nghĩ là nó bỏ nhà ra đi. Khi chân của nó chạm đất lúc thắng phanh và nó kéo mũ trùm đầu xuống, Satoru đã nhìn trân trân mái tóc đen dài ngang vai bung xõa ra, xen kẽ là vài sợi tóc màu nâu sẫm, đôi bông tai nhỏ màu đen lấp ló đằng sau mái tóc. Khi bóng tối không thể khỏa lấp, Satoru đã có thể nhìn lấy gương mặt ấy rõ ràng hơn– mắt cáo, mặt đểu cáng. Đôi mắt đen ánh tím, đối diện hoàn toàn với anh. Chạy chiếc xe cũ rít như lả lướt trên bầu trời, lộng lẫy, tựa ánh ban mai mùa hạ.
"Không thấy cô đơn hả? Mọi người sẽ nghĩ cậu là một tên kém cỏi nếu cứ ngồi đây một mình đó." Lời nói dối thoát ra từ đôi môi ấy thật mượt mà và êm dịu. Kem chảy xuống cả tay anh vì điều duy nhất anh có thể làm là nhìn đắm đuối.
Khi họ lớn lên, Satoru nhất định sẽ cưới cô ấy.
Nhiều năm trôi qua, khi bạn bè có hỏi về mẫu bạn gái trong mơ của cậu, Suguru sẽ kể cho họ nghe về một thiên kim tiểu thư bỏ nhà ra đi khi cậu sống ở Nantan mùa xuân năm 1973, khi cậu vừa 11 tuổi.
Trong suốt năm năm ròng rã, họ luôn nhớ về đối phương là 'cô gái kỳ lạ tớ chỉ gặp một lần'. Sau hôm ấy, mỗi ngày của năm 1973 họ đều dành cho nhau trên chiếc xe đạp cũ của Suguru, cùng nhau băng qua miền đất cổ kính; rồi quay trở lại cuộc sống của cả hai. Họ gặp lại nhau sau năm năm ở Tokyo, sau khi gia đình Suguru vắt từng đồng từng cắc để cho cậu vào học trường đại học nam sinh danh giá. Cậu có ước mơ trở thành một nhà giáo. Còn nhà Satoru muốn tống cổ con trai họ vào đó để anh bớt cái thói ngang bướng lại. Satoru ra khỏi nhà chẳng khác nào họ đã vứt được cục tạ khỏi vai– thằng trời đánh vô dụng. Anh chẳng có ước mơ nào cả.
Họ trở thành bạn cùng phòng.
"Vãi đái." Suguru là người lên tiếng kết thúc màn nhìn nhau trơ ra của đôi bên, và cậu khẽ cười, có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, đánh mắt nhìn vào lòng bàn tay. "Tớ đã tưởng cậu là con gái suốt ngần ấy năm."
Satoru không muốn thừa nhận rằng anh cũng vậy. Satoru cũng chả muốn chấp nhận rằng nàng thơ trong mơ của mình thật ra là cú có gai, cảm giác nó đớn khủng bố như bị thụt một cú vào bụng vậy. Nhưng cảm giác sau ngần 5 năm mà người ấy vẫn còn nhớ về mình là loại cảm giác khiến bụng anh rạo rực. Đây chính xác là khoảnh khắc vỡ mộng đầu đời của tuổi teen, chính xác là khoảnh khắc đánh dấu Satoru đã trưởng thành rồi.
"Má nó chứ," Satoru cắn điếu thuốc trong miệng, tay cố bật cái bật lửa và sau 20 lần thử rồi thất bại, anh nhả điếu thuốc khỏi khe răng. "Nó ngủm mẹ rồi."
Satoru sải tay về sau như động tác của vận động viên bóng chày, chiếc bật lửa trong tay anh bị quẳng thẳng đến cuối chân trời mênh mông. Suguru sững người khi nghe loáng thoáng tiếng con mèo nào đó réo lên vì bị ném trúng. Cậu không thể nhịn cười; giờ là tối thứ năm, họ đang ngồi ngoài cửa hàng Lawson với hai ly mì đặt giữa. Satoru kiểm tra lại áo khoác mắc trên ghế, cà vạt nới lỏng và cúc sơ mi bung ra. Anh nhét điếu thuốc trở lại gói thuốc bị nhàu nát, còn Suguru vừa nhìn khói thuốc phả vào không khí, vừa thích thú trước vẻ cáu kỉnh của người cộng sự.
"Cần bật lửa hả?" Suguru gợi ý, nhưng cậu biết Satoru sẽ chẳng thèm đoái hoài trước cả khi anh ta đút tay vào túi quần rồi ngồi ngả ngớn ra sau chiếc ghế cũ.
Suguru biết Satoru không thích thuốc lá như cậu, nhưng anh sẵn sàng làm theo tất cả những gì cậu làm mà không thắc mắc (miễn là Suguru làm, tớ sẽ làm theo cậu). Anh hút thuốc giống cái cách cậu thường làm mỗi lúc bồn chồn dù anh ta rất nhạy cảm với mùi hương, nêm vị ramen y hệt, ngay cả dầu gội cũng dùng chung để tiết kiệm chi tiêu. Đôi lúc, Satoru vẫn chỉ là một đứa trẻ mà bản thân anh không nhận ra. Suguru nghĩ nếu cậu nhảy cầu, có khi anh ta sẽ chẳng đắn đo gì mà nhảy theo thật. Giống như hồi trung học, Satoru sẽ ngó sang cuốn tạp chí khiêu dâm mà Suguru đọc lén trong giờ học và đinh ninh là cậu chẳng thể nào phát hiện đâu. Anh đâu ngờ rằng cậu biết tỏng cả rồi.
"Thôi, tuần sau tớ mua cái mới." Satoru quay mặt nhìn ánh sáng huỳnh quang hắt trên cửa sổ Lawson, và Suguru cũng có thể nhìn thấy ánh sáng ấy trên chiếc kính râm anh đang đeo. "Tuần sau, Suguru. Tớ có cảm giác– tuần sau sẽ là lúc chúng ta bùng nổ."
Tuần trước anh cũng nói như thế, Suguru mỉm cười khi anh lại nói câu ấy lần nữa. Đã sáu năm từ lúc họ gặp nhau, và hai năm từ lúc họ quyết tâm dốc toàn lực để hiện thực hóa giấc mơ điên rồ của cả hai. Đến lúc họ khuấy đảo những bữa tiệc– họ cãi nhau chí choé như một trò hề và mua vui cho người khác.
Khi Satoru và Suguru ở cạnh nhau, họ tích một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng tích cực. Họ chính là người bạn thân nhất của nhau.
Giấc mơ của Satoru là cùng Suguru đứng trên đỉnh vinh quang. Nếu chúng ta có thể làm tất cả mọi người cười, mọi đêm diễn trong nightclub ở Tokyo này sẽ cháy vé và chúng ta sẽ thẳng tiến đến billboard! Hai chàng trai xuất thân từ tỉnh lẻ trở thành huyền thoại chính là giấc mơ của Satoru, và tất nhiên Suguru bảo rằng anh điên vì nó mất rồi. Nghệ sĩ hài thì không làm giàu được đâu; sự thật đắng lòng, Suguru muốn cảnh báo Satoru nên bình tĩnh lại một chút, và rồi anh chỉ đơn giản là thuyết phục Suguru thử một đêm thôi rồi quyết định sau vẫn chưa muộn. Cặp đôi hài manzai đỉnh nhất thế giới. Satoru tự tin rằng bọn họ sẽ làm được, trong khi Suguru, dù cậu ngại bỏ mẹ, nhưng vẫn thầm công nhận với anh.
Song kể từ khi cả hai bỏ học đại học, bọn họ chỉ càng già đi trong khi giấc mơ vẫn còn chưng hửng ở đó. Thay vì trở thành giáo viên, Suguru làm đêm tại hai quán bar riêng biệt để xoay sở, còn Satoru thì giải bài tập thuê cho lũ cao trung ngu ngốc. Satoru cũng đi giao hàng; Suguru đã dạy anh cách chạy xe. Họ diễn tối thứ năm vì không đủ tiền thuê sân khấu tối thứ sáu, và hơn nửa tiền lương của họ dành vào việc thuê chỗ diễn. Phần còn lại để trả tiền đi xe buýt và mua đồ ăn trên đường về. Nó bấp bênh và vô nghĩa. Nhưng nó đã mang cho họ những ngày thứ năm tuyệt nhất trong tuần và cứ như thế đã hai năm rồi.
Khi Satoru được đứng cùng Suguru trên sân khấu, anh cảm thấy mình thật may mắn vì được sống.
"Tuần trước cậu nói câu này rồi," Suguru trêu, thừa biết Satoru quá cứng đầu để từ bỏ cái chấp niệm đó, dù cho bây giờ họ chỉ sống bằng vài đồng bạc lẻ. Cậu không nghĩ việc này khả thi, chí ít là ở hiện tại, và đây không hẳn là việc Suguru muốn làm. Cậu cũng không thể hiện 'lục đục nội bộ' với lối sống kém-hơn-mức-xa-hoa-chút-xíu-thôi của bọn họ; họ đang ổn, dù có phải tằn tiện một chút. Satoru húp nốt phần nước thừa trong ly mì ramen rồi đặt nó xuống, lấy tay quẹt ngang lau miệng.
"Thiệt luôn hả?" Satoru hỏi, diễn nét kinh ngạc trong khi nhìn nó dị vãi, Suguru khịt mũi. "Ừa thì tuần trước của tuần trước đó. Không lẽ cậu nghĩ chỉ cần ngủ một giấc dậy rồi sẽ nổi tiếng ha? Ngôi sao muốn tỏa sáng phải đi một quỹ đạo dài, việc nổi tiếng cũng cần thời gian. Cuối tháng chúng ta sẽ biểu diễn ở Budokan!" Satoru cứ thao thao bất tuyệt chả một chút ý gì là mỉa mai, anh gom chiếc áo khoác cũ sờn của mình rồi vứt ly mì vào thùng rác. Suguru không thể không kinh ngạc, đúng là điên thật rồi.
*Võ Đạo Quán Budokan: Nhà thi đấu được xây dựng để tổ chức các nội dung thi đấu môn judo tại Thế vận hội Mùa hè 1964.
"Budokan?" Suguru khúc khích, tự đứng dậy. "Tớ nghĩ chúng ta sẽ kết thúc bằng một màn tỷ thí judo thay vì diễn hài." Cậu cười, dọn đống bừa bộn rồi quay lại với người bạn. Satoru thè lưỡi, vắt áo khoác một bên vai.
"Cậu còn chả tập judo nữa. Lục nghề rồi bố ơi." Satoru khịa lại khi cất bước về phía bến xe buýt, Suguru thì đi theo sau. Cụm từ 'lục nghề' có chút không vui. Suguru đã căng, gân máu nổi trên trán, đôi mắt nheo lại khi cậu rít điếu thuốc. Cậu không thể phủ nhận, cậu đã không tập judo từ khi bỏ học đại học, nhưng vẫn–
"Có lẽ," Cậu không phủ nhận, thờ ơ nhún vai. "nhưng đừng có gọi tôi là lục nghề. Bố quật mày thật đấy con."
"Ỏ hay vậy shao?" Satoru thách thức, máu cọc đã nổi lên, xoay người đối diện với tên cộng sự cũng đang xù lông nhím. "Đi ngủ rồi nằm mơ đi cưng ơi. Cậu chỉ giúp đỡ bà lão qua–"
Suguru không quan tâm mặt đường có hơi trơn sau cơn mưa. Canh chuẩn xác thời gian, cậu kéo khuỷu tay và ghì cái cổ dài dị hợm của anh ta, chặt vào mắt cá chân rồi quật anh một cú nốc ao. Satoru ngã sõng soài, rít lên tiếng chửi tục và má nó, nghe buồn cười vãi đái, đến độ Suguru phải vứt điếu thuốc trong miệng và bước nhanh qua tên đang nằm đo đất. Cậu cứ cười mãi từ chặng đường đến bến xe. Satoru trượt thêm phát nữa khi anh cố đứng dậy, miệng lầm bầm rủa tên bạn thân, cố đuổi kịp tên đó mặc cho chiếc áo khoác vẫn còn nằm dưới đất. Không gì có thể cản được anh theo chân Suguru đến mọi chân trời góc bể.
Satoru luôn phải đuổi theo cậu. Họ đã luôn như thế từ thuở thiếu thời.
Căn hộ của họ chỉ vỏn vẹn 200 mét vuông, với khu bếp lọt thỏm một góc ngay lối ra vào, phòng tắm trong góc trái và không gian sinh hoạt chung tận dụng làm chỗ ngủ cho cả hai. Chẳng ai trong cả hai nghiêm túc với lối sống tối giản, họ vẫn theo chủ nghĩa tối đa nếu có điều kiện ấy chứ. Căn hộ tuy lộn xộn nhưng chí ít nó vẫn lớn hơn căn phòng ký túc xá mà họ ở chung hồi trung học, thế nên có thể tạm coi nó là một ngôi nhà.
Như thường lệ: Satoru đi tắm trước, sau đó đến Suguru. Họ sẽ xem TV (quà tân gia của người nhà Suguru, nó là báu vật của bọn họ) cho đến khi cả hai liêm diêm trên futon của mình. Cả hai ít khi gặp nhau trong tuần: Satoru làm ca sáng còn Suguru làm ca tối. Họ thường cảm thấy nhớ nhau, và cũng thường đi đâu đó chơi khoảng một tiếng trước khi Suguru vào ca tối. Suguru chả ưa việc phải về nhà vào ba giờ sáng, tương tự Satoru chả thích việc phải thức dậy đi làm hai giờ sau đó.
Họ làm tất cả vì buổi tối thứ năm. Động lực ấy giữ họ không phát điên lên.
— Fin 1.1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com